Chương 12

Bách Phượng sơn, ngọn núi vạn năm linh khí hội tụ, nơi phượng hoàng cư trú thời Hồng Hoang. Quanh năm mây lành vờn quanh đỉnh, ánh sáng linh khí rọi xuống từng khe đá như một mảnh ghép nho nhỏ chốn tu chân.

Thế nhưng hôm nay đất trời xoay chuyển, mây đen dày đặc từ phương xa ùn ùn kéo đến, chẳng biết đã bao trùm Bách Phượng sơn từ bao giờ. Linh khí vốn thanh thuần giờ trở nên rối loạn, từng tia tuồng như bị áp chế, tan biến vào không trung. Gió lạnh gào thét cuốn theo âm thanh như tiếng quỷ khóc, vạn vật run rẩy di cư xuống núi.

Đỉnh núi chìm trong bóng tối, thần thông của các tu sĩ cao giai cũng không thể xua tan mây mù, chỉ có thể ngẩng đầu bất lực nhìn trời cao mờ mịt, linh cảm một tai kiếp sắp giáng xuống.

Nhờ Tiên Đốc phổ biến, thiên địa bất an, đạo tâm dao động, các môn phái đều lặng lẽ đóng cửa, chuẩn bị cho một hồi đại chiến với kẻ thủ ác gây nên chuyện này.

Bách gia kéo quân đến chân núi, đứng đầu là tứ đại gia tộc Ôn Kim Lam Giang, Ngu Tử Diên thân nữ nhi nhưng cũng xung phong tiền tuyến.

Giang Vãn Ngâm ung dung xuống núi, tiếp đón bách gia.

Thiên binh vạn mã nhìn thấy hắn chỉ có một mình liền rút không ra kiếm, trong lòng thầm kêu không tới lượt mình ra tay, kia Ôn gia nhân sĩ chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn.

"Ôn tông chủ, biệt lai vô dạng."

Ôn Nhược Hàn chỉ kiếm lên trời, từng câu từng chữ âm vang hữu lực: "Thành hoặc vong! Một trận hôm nay quyết định sinh linh thiên hạ. Ma đầu nghịch thiên, tội không thể dung. Bách gia nghe lệnh- theo ta, chém ma đầu!"

"Nguyện theo Tiên Đốc, trừ ma đầu!!!"

Giang Vãn Ngâm hơi hé miệng, cuối cùng cười hai tiếng, mọi âm thanh của hắn đều bị biển tu sĩ cuồn cuộn hô to che mất. Hảo một câu quần sĩ hào hùng.

Tứ đại tông chủ đồng loạt bạo khởi, khí thế như cột trụ chống trời, thân ảnh hóa thành lưu quang rực rỡ.

"Sát!!!"

Bốn thanh kiếm sáng như nhật nguyệt, hàn quang che trời, trong khoảnh khắc hội tụ thành một luồng sát cơ tuyệt diệt, trút xuống thân hình Giang Vãn Ngâm.

Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất- bốn thanh kiếm đã đồng thời xuyên qua lồng ngực hắn. Máu đen phun ra như sương độc, tuyệt vọng ngã xuống dưới hàn quang lẫm liệt.

Chớp mắt, máu tươi nhuộm đỏ đất trời. Nhưng không phải máu của một người, mà là máu của vạn người.

Giang Vãn Ngâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, liếc nhìn quần hùng bằng ánh mắt thương hại, ung dung đến độ khiến mọi người sực tỉnh- vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trong sát na ấy, khi tất cả đều mong muốn một kết cục, ảo giác tập thể đã hình thành: Giang Vãn Ngâm tất bị tiêu diệt, linh khí thuần tịnh sẽ phủ khắp nhân gian.

Lúc mũi kiếm chỉ còn cách thân thể hắn một tấc, một luồng xung kích khổng lồ từ hư không xông ra, bạo liệt như sóng thần cuốn bay toàn bộ những người đứng gần, kể cả bốn vị nhân sĩ tiên phong tấn công.

Chiến thắng chỉ là hư ảnh, thực cảnh chính là tuyệt vọng.

Một bóng dáng ngạo nghễ bay trên đầu mọi người, làn da đầy vảy đen và ma chú quái dị, tóc trắng như tro tàn, đôi mắt không còn ánh sáng sinh linh. Là người tu đạo điều biết thứ này là gì, lại bị phát quan trên đỉnh đầu hắn làm hoang mang.

Phát quan đó là thuộc về người từng danh chấn thiên hạ, khai sáng Kỳ Sơn Ôn thị, là lão tổ của Tiên Đốc-

Ôn Mão.

Bách gia trọng thương còn bị chấn kinh, không tự chủ dồn ánh mắt về phía Ôn Nhược Hàn. Chỉ thấy hắn thần sắc cứng tựa sắt thép, sát khí trong mắt tràn ra vô tận.

Giang Vãn Ngâm không chiến đấu một mình, mỉa mai hơn, hắn dùng cấm thuật hồi sinh một vị tổ tiên Ôn gia, lấy đó nhắc nhở Ôn Nhược Hàn hắn chính là Ôn Triều. Đồng thời vào mắt bách gia cũng thành tu quỷ đạo bất chính, củng cố vị thế của hắn, từ đây đã không thể vãn hồi.

Trường kiếm trong tay Ôn Nhược Hàn vẽ ra một vệt sáng rạch ngang thiên địa, sát ý hung hãn cổ vũ ba vạn tu sĩ quyết chiến đến cùng, mở ra giao tranh!

...

Ôn Mão không giúp Giang Vãn Ngâm, mới đầu vẫn hoài nghi mà nói: "Ngươi không phải người Ôn gia ta."

Nỗi đau bị chọc đến, Giang Vãn Ngâm tủi nhục đáp lại: "Thiên đạo coi ta là con cháu của ngài, ngài cũng thương lấy hậu nhân Ôn thị cuối cùng đi."

Ôn gia trước giờ chưa từng bị đảo chính, Ôn Triều kiếp trước vào hơi thở cuối cùng đúng là hậu nhân cuối cùng của Ôn Mão. Sau cùng, Ôn Mão bị thuyết phục, đối với tu sĩ tiên phong là Ôn gia cũng không khoan nhượng, ra tay dứt khoát, thương vong vô số.

Kiếm quang, phù ấn, pháp bảo chói rực cả bầu trời... nhưng Ôn Mão chỉ lạnh lùng giơ cánh tay, lớp lớp tu sĩ cứ thế bị hất tung, linh kiếm vỡ vụn, máu tươi tế đất này.

Các tông chủ lâm trận cũng không chiếm được thượng phong. Vân vụ càng lúc càng dày đặc, bọn họ hay cả hít thở cũng không thông, linh khí pha loãng đảo giống như mạt thế, bức bách trăm nhà phải giải quyết thảm họa.

Dẫu là châu chấu đá xe, bọn họ cũng phải đánh đến tận cùng!

Một bên là ngàn vạn tu sĩ, một bên là một thân ma tướng, cuộc chiến ấy đã định sẵn kết cục bi tráng.

Trận chiến kéo dài đã nửa ngày, máu đổ thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Tứ đại tông chủ hợp lực từng chiêu từng thức đè ép xuống, rốt cục miễn cưỡng cầm chân được Ôn Mão trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tạo điều kiện cho Ngu Tử Diên tiếp cận "Ôn Triều".

Nhưng---

Chỉ vài chiêu qua lại, sắc mặt Ngu Tử Diên bỗng trắng bệch. Lưỡi kiếm run lên, nhịp thở loạn động.

Thấy vậy Giang Vãn Ngâm cũng thu kiếm vào thần thức, thần sắc phức tạp thử hỏi: "Ngài có thể nghe ta nói không?"

Ngu Tử Diên vốn được trông cậy như mũi nhọn mấu chốt, giờ lại đứng sững lại, kiếm trong tay nặng như vạn quân. Ánh mắt nàng run rẩy, quay về phía sau hô to: "Đừng đánh nữa, hắn dùng kiếm pháp Giang gia!"

Khí thế của vạn quân bỗng khựng lại trong khoảnh khắc- Ôn Nhược Hàn quyết đoán chuyển hướng, tấn công Giang Phong Miên!

Tức khắc kiếm trên tay bách gia không có chỗ rơi, đờ người chứng kiến trò khôi hài này. Quân Ôn thị không mất thời gian liền tiến đánh chiến trường bên Giang gia, nói rằng đại ma đầu kia xuất thân Vân Mộng Giang thị, cần tru diệt hang ổ của hắn.

Giang Vãn Ngâm bất đắc dĩ liền rút ra một phen cổ cầm, nói với Ôn Mão: "Ngài che tai lại."

Tiếng cầm vang lên, ban đầu trầm lắng như tiếng gió than, rồi dâng trào như thác lũ, mỗi một âm vang ra liền như đinh đóng vào thần thức của mọi người.

Cấm âm Lam thị!

Tuyệt kỹ truyền thừa chỉ truyền cho dòng chính Lam thị, ngay cả bọn họ còn không dám tuỳ tiện dùng, nay lại bị hắn trực tiếp đoạn nửa khúc.

Trong thoáng chốc tất cả đồng loạt buông kiếm ôm đầu la hét, đầu váng mắt hoa, khí hải tắc nghẽn, kinh mạch như có hàng vạn côn trùng bò qua. Tu sĩ trực hệ Cô Tô Lam thị nhanh chóng ra tay, gần như là dùng hết chiến lực để phá giải tà âm.

Ôn Nhược Hàn trúng chiêu nặng nhất, sau khi tỉnh lại rốt cuộc nhận ra "Ôn Triều" không nhất định thuộc về nhà nào, mà là nắm giữ bí mật của tất cả các nhà.

Ngu Tử Diên vội vàng đỡ Giang Phong Miên lên, điểm huyệt đạo giúp hắn phong bế linh mạch. Vừa rồi hắn bị Ôn Nhược Hàn áp đảo không kịp tránh tà âm, không cẩn thận có thể phát rồ.

Kia ma đầu mới ra tay có hai lần, lần nào cũng khiến bọn họ bất lực chịu chết. Lam gia không còn sức tham chiến, Giang Phong Miên trọng thương hôn mê, bọn họ còn có hy vọng nào?

...

Ôn Mão định ra tay chấm dứt hậu hoạn, đột nhiên lôi kiếp rầm rầm kéo dài trăm dặm, rẽ lối thẳng hướng Giang Vãn Ngâm!

Đôi mắt hằn sâu hình ảnh tia điện xé toạc đất trời, nhưng hắn lại không có trốn tránh, ký ức như đèn kéo quân ùa về- cùng lắm thì nhận lại kết cục ban đầu.

Vậy mà nhanh hơn cả lôi kiếp, một bóng người nhảy tới ôm chặt hắn, chịu cho hắn một đạo. Lôi kiếp đánh sai người, lập tức không còn dám động, gió cũng lặng thinh xám hối.

...

Ôn Húc lúc phát hiện hắn không phải Ôn Triều đã cho hắn một cơ hội, "Ngươi thừa nhận với ta, ta không phải không thể chấp nhận." Là chấp nhận hắn cái này đệ đệ chứ không phải chấp nhận thân phận Địa Khôn, hắn hiểu sai ý rồi.

Ôn Húc với Ôn Triều trước kia vì không hợp tính nên xa lạ xa cách, trong hai năm gần đây mới gần gũi hơn, lại không phải Ôn Triều hắn vẫn coi như người nhà.

Giang Vãn Ngâm không chịu, Ôn Nhược Hàn không chịu, Ôn Húc đứng trước cảnh gia đình tan nát.

Giờ đỡ cho hắn một đạo lôi kiếp, kiếp đến cho hắn một đời chính đáng, Ôn Húc một chút cũng không hối hận.

Mắt thấy trưởng tử vô lực ngã xuống, cánh tay buông thả vùi tiến trong đất đá, Ôn Nhược Hàn thất thần tiến một bước. Mũi kiếm lập tức chĩa trước mặt hắn, Ngu Tử Diên cao giọng chất vấn: "Ngươi nói cái gì mà thiên đạo sụp đổ? Kia rõ ràng là lôi kiếp ràng buộc người tu đạo, hắn không đến phiên chúng ta đuổi đánh kêu giết!"

Tất cả địch ý của bọn họ thế mà bị Ôn Nhược Hàn dẫn dắt không ra gì, hãm hại người vô tội! Thế sự vô thường, đạo tâm của bọn họ không giữ được, đảo ứng với câu tu chân giới sớm sẽ tuyệt vong.

Giang Vãn Ngâm muốn gọi một tiếng ca, cổ họng lại nhân một tia sét xé rách làm máu ộc đến miệng mũi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác thân thể phía trên lạnh dần.

Ôn Nhược Hàn thoát lực khuỵu khối, hai hàng thanh lệ thuận thế chảy xuống khiến Ngu Tử Diên kinh ngạc, cánh tay giương kiếm lập tức không còn sức lực. Ông trời nhưng vì hắn bảo toàn danh dự còn sót lại đổ cơn mưa rào, không ai phân biệt ra hắn là khóc hay hận đỏ mắt.

Hắn nhìn thấy "Ôn Triều" bị người Lam gia nâng đi, thân thể lại cố sức hướng về Ôn Húc, tuy chỉ là một cái ánh mắt, một cử động nhỏ ở đầu ngón tay. Ôn Nhược Hàn vẫn dùng toàn sức bình sinh chạy tới ôm Ôn Húc, bả vai run rẩy-

Thật may quá, hắn còn cảm thụ đến hơi thở yếu ớt này.

Hắn liều mạng truyền linh lực tiến đan điền nhi tử, tu vi mấy chục năm theo đó không còn, miễn cưỡng lôi kéo Ôn Húc khỏi cửa tử.

Bầu trời quang đãng, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro