Chương 23


Thấy Ôn Tẫn một mực muốn ra ngoài, Giang Trừng bất đắc dĩ phải chỉ cho Kim Tử Hiên cách lập lại kết giới, nhưng là bằng chính linh lực của hắn để Ôn Tẫn không thể giải được.

"Một khi ngươi bước ra khỏi đây, ta không quản phía trước là Quỷ Vực hay không, ngươi tuyệt đối không thể lại dẫn âm sát vào nơi này."

Ôn Tẫn hừ lạnh một tiếng, "Ham sống sợ chết."

Giang Trừng ngậm đắng nuốt cay đi đến ngày hôm nay, cuối cùng đạt được kết quả không bị thiên kiếp áp chế, hắn đương nhiên phải ham sống sợ chết.

Thời điểm kết giới mở ra, một đoàn tử khí xông thẳng vào mật thất, bên ngoài là một hố sâu không đáy, trên đỉnh mãi mãi cuộn xoáy như máu loãng, được nhuộm bằng ngàn vạn oan hồn. Phía dưới màn đêm kéo dài vô tận, bên trong tỏa ra luồng khí đen đặc quánh, kèm theo tiếng rên rỉ thê lương bén nhọn.

Không gian trong một cái chớp mắt trở nên méo mó, lúc thì hiện núi non tan chảy, lúc thì là con phố phồn hoa nơi Vân Châu, ma mị đến mức khó phân biệt thật giả.

Cả Vân Châu này sớm đã không thể cứu được.

Cơ thể Giang Trừng như bị đóng băng, lâu lắm rồi nội tâm mới phát ra nỗi sợ từ bản năng, có thể là kinh hãi hơn bất kì ai đang đứng ở đây.

Nguyên nhân không phải do linh lực đã cạn, mà là một đoạn ký ức bị phong ấn vừa mới mở ra- là đoạn thời gian thân xác Ôn Triều bị nhốt nơi lăng mộ Nhiếp thị.

Hắn sợ hãi lùi vào mật thất, Kim Tử Hiên không có thời gian đóng lại kết giới, vội vàng trấn an hắn. Thanh Tâm Linh run lên điên cuồng, càng ngày càng chói tai, cuối cùng không chịu được xuất hiện vết nứt.

"Giang Trừng, tỉnh lại đi!" Kim Tử Hiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, âm sát du đãng bên ngoài ngoài dự đoán không tấn công bọn hắn, nhưng Giang Trừng thì gần như mất kiểm soát.

Ôn Tẫn bay vào trong huyết vụ, lờ mờ thấy bóng dáng thành chủ từ trên cao nhìn xuống, liền dùng tất cả sức lực đánh vỡ lăng kính ngăn cách này. Nhưng cho dù cố như thế nào, cũng chỉ khiến Quỷ Vực thêm hỗn loạn, mà thành chủ vẻ mặt càng thêm vui vẻ.

Hắn cắn răng, nhìn phía cửa ra phát hiện Kim Tử Hiên chưa đóng kết giới, khó hiểu quay lại xem tình hình liền thấy kia Giang Vãn Ngâm tẩu hỏa nhập ma, đôi mắt trắng dã đẩy lùi mọi người.

"Ta là Giang Trừng, ta là Giang Trừng..."

Hắn cứ lẩm bẩm như thế, Tử Điện vì linh lực đã cạn mà không thể hoá hình, bất lực lóe sáng rồi lại chợp tắt.

Tam Độc dần dần bị buông lỏng, rơi khỏi tay hắn, Thẩm Vĩ Hào không biết ý lại tự tiện xông tới muốn khống chế hắn, bất ngờ bị một âm sát hất văng đi.

Kim Tử Hiên siết chặt Thanh Tâm Linh trong lòng bàn tay, nhìn Giang Trừng đang điều khiển âm sát bao vây mọi người, tuyệt vọng nói: "Chúng ta đều đã chết."

Ôn Tẫn tái mặt, xách cổ áo Kim Tử Hiên mắng chửi: "Ngươi ăn nói đàng hoàng, chết là chết thế nào?!"

...

Lam Hi Thần cuối cùng đã đào được tất cả mọi người từ giếng cổ lên, lo lắng hỏi Lam Vong Cơ: "Có nghe thấy gì chưa?"

Lam Vong Cơ vấn linh trong khoảng thời gian dài, các đầu ngón tay rớm máu thấm lên cổ cầm, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại.

Thời điểm sương mù kéo tới hai người vô ý đuổi theo một bóng đen ra khỏi Vân Châu, ngoại trừ không bắt được người, vẫn chưa gặp được tà ám trong miệng thành chủ.

Khi trở về mới biết Tần phủ đang tổ chức tang sự, nghe nói là đứa cháu họ Tần Vô Ngân đã hy sinh trong sương mù. Sau đó, dù có truy hỏi như thế nào cũng không ra tung tích của tu sĩ ba nhà Ôn Giang Kim.

Bẵng đi một ngày ở trong Tần phủ trông chừng, Lam Vong Cơ rốt cuộc phát hiện ra vấn đề nằm trên người thành chủ. Lão ta cư nhiên tàng trữ Trần Tình- một vật bất ly thân của Giang Vãn Ngâm, có nghĩa là bọn họ đã gặp chuyện.

Thành chủ vốn không ngờ lại có nhiều người tới như vậy, xử lý đám người Ôn Giang Kim đã quá sức, nay thêm Cô Tô song bích liền lừa không được.

Trong một đêm, huyết vụ lan tràn Tần phủ, toàn bộ gia đinh bị luyện hóa thành âm sát chỉ nghe lệnh thành chủ.

Lão ta tuy lợi dụng được oán khí ngút trời, lại không có bao nhiêu năng lực, trước sát ý của hai người chỉ đành lui lại một bước. Dù sao ba nhà tông chủ đã giải quyết xong, tu chân giới trước khi tìm đến chỗ hắn tiễu trừ cũng phải đấu đá lẫn nhau một hồi.

Đã gần ba ngày kể từ khi những người khác bị chôn dưới đáy giếng, nếu linh hồn của bọn họ không trở lại thì thật sự đã chết.

Vai Lam Vong Cơ run lên, thần sắc chớp mắt trở nên căng thẳng.

"Kim tông chủ nói, phá hai pho tượng ở cổng Tần phủ."

...

Ôn Tẫn đã dùng toàn bộ sức lực, cùng Kim Tử Hiên điều khuyển số lượng âm sát ít ỏi đâm thủng một mảnh kết giới để ra ngoài cầu cứu. Giang Trừng không tỉnh, hắn đưa Kim Tử Hiên ra ngoài rồi liền chẳng thể chống cự, không ngừng bị âm sát lôi xuống hố.

Kỳ lạ là, hắn bị coi là kẻ địch cần luyện hóa nhưng Thẩm Vĩ Hào lại ung dung rất nhiều, có thể ở bên tai Giang Trừng dùng mọi thủ đoạn khuyên hắn tỉnh.

Linh hồn Ôn Tẫn giống như bị vặn lại, hắn kêu gào thảm thiết, tận mắt chứng kiến thuộc hạ bị bóp nát thành huyết vụ.

"Giang Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm!" Thẩm Vĩ Hào sốt ruột kêu, "Nếu ngươi không dừng lại người tiếp theo sẽ là chúng ta!"

"Dừng lại đi, ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi không thể chết ở đây!"

"... Tông chủ, Giang Trâm, Thẩm An, người không đưa bọn họ về nhà sao?"

Đôi mắt đen tuyền của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, hắn run run thu lại âm sát, lệnh cho chúng nó đi tìm Giang Trâm và Thẩm An.

"Các ngươi ở đâu, ta xin lỗi, ta không xứng đáng..."

Thẩm Vĩ Hào giữ chặt vai hắn nói: "Tông chủ, bọn họ luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng sợ."

"Còn đại ca, hắn ở nơi nào?"

Mặc dù đã chết, Thẩm Vĩ Hào không khỏi toát mồ hôi lạnh, cắn môi không dám trả lời. Ôn Tẫn đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo giống như nhìn cá nằm trên thớt, gần như muốn đem hai người nghiền nát thành tro.

"Hắn đã tẩu hoả nhập ma, phải giết hắn ngay."

Thẩm Vĩ Hào nhìn Ôn Tẫn một cái, xong chỉ lo đối phó với tông chủ, cân nhắc mãi mới nói: "Đại tiểu thư đang ở trên chùa tụng kinh vì tông chủ đâu, tông chủ đừng sợ."

Giang Trừng càng co lại, giống như một con thú nhỏ sợ hãi ôm lấy đầu, rên rỉ nói: "Ta xin lỗi, đại ca, ngươi đừng giận ta. Ta không dám nữa... ngươi đừng bỏ ta... ta sợ rồi..."

Thẩm Vĩ Hào thấy không có tác dụng, cắn răng nói theo: "Đại công tử không bỏ đi, hắn vẫn luôn đi theo ngươi!"

"Nhưng ta không thấy hắn..."

Ôn Tẫn chuẩn bị hạ sát chiêu, Thẩm Vĩ Hào lại nhìn lên với ánh mắt cầu xin, dùng khẩu hình nói: Tông chủ bị bệnh, không phải tẩu hỏa nhập ma.

... Bệnh thật là nặng, giết chết hai thuộc hạ của ta rồi!

Ôn Tẫn không nghe, sử tiên kiếm muốn một nhát chém chết hai người, trả thù cho thuộc hạ. Thế nhưng trời không chiều lòng hắn, bên tai nghe thấy tiếng gọi của Lam Hi Thần, ngay lập tức cả ba người bị một lực mạnh giật thẳng lên trên.

Giang Trừng tỉnh dậy trong hoảng hốt, hắn thở dốc nghĩ lại quãng thời gian đau đớn ở Bất Dạ Thiên, không chịu được mà vùi đầu vào tay rơi nước mắt. Lúc quyết định giấu Ôn Triều tại lăng mộ Nhiếp gia, hắn không rõ Ôn Triều có phải trải qua cảm giác bị chôn sống cận kề cái chết không, nhưng chính hắn còn mất kiểm soát. Bảo sao Ôn Nhược Hàn lại hận hắn tới như vậy, một chữ cũng không muốn nghe hắn biện giải.

Dù cho hiện tại Ôn Nhược Hàn đã không trách hắn, hắn vẫn không vượt qua được cảm giác tội lỗi.

Hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép hắn yếu lòng, chẳng mấy chốc, Giang Trừng đã chải vuốt xong tâm tình, tiếp tục đứng lên xử lý những việc tiếp theo.

"Giang tông chủ, Kim tông chủ..." Lam Hi Thần khó có thể mở miệng. Đã quá thời hạn linh hồn quay trở lại thân thể, Kim Tử Hiên đang yếu đi trông thấy, hơi thở mong manh.

Nơi này là đại sảnh trống không của một tửu lầu, ngoại trừ ba người bọn họ tỉnh lại được, những người còn lại đều đang mất dấu hiệu của sự sống. Trong đó có hai tu sĩ Ôn gia và một tu sĩ Kim thị, ba người này không thể quay lại do hắn, đây là sát nghiệp của hắn.

Còn Kim Tử Hiên, miễn là chưa tan thành huyết vụ thì vẫn còn một tia hy vọng.

Hắn quỳ xuống tạ lỗi với ba vị nhân sĩ, mặc kệ ánh mắt của mọi người mà gắng gượng rời đi.

Thẩm Vĩ Hào đứng chắn trước mặt hắn nói: "Tông chủ, ngài phải chậm lại."

Hắn không biết sắc mặt của mình làm người ta sợ hãi bao nhiêu, lạnh lùng nói: "Ta cho dù có chết, cũng nhất định cứu Kim Tử Hiên về."

Thẩm Vĩ Hào nghẹn họng nhìn hắn trăn trối, tông chủ bình thường sẽ không lôi tính mạng ra đánh cược, càng không ngây thơ đến độ đem mạng mình bồi vào một cái hy vọng không có gì đảm bảo, có thể thốt ra lời này đại biểu ý tứ rất rõ ràng.

Biết ngăn không được, hắn đành đi theo tông chủ quay trở lại Tần phủ. Đã một người bệnh mở đường, Ôn Tẫn và Lam Vong Cơ cũng không có lý do nán lại.

Tần phủ hiện tại hoang tàn đổ nát, không một bóng người, huyết vụ lan tràn khắp nơi kể từ lúc kết giới bị phá.

Không ai biết tại sao Giang Trừng muốn quay lại điều tra từ nơi này, chỉ vì thấy hắn quá cố chấp mới đi theo. Mọi người đã trải qua thập tử nhất sinh một lần, đâu dám mạo hiểm tự ý hành động nữa, cứ coi như không có quan hệ thân thiết vẫn phải đoàn kết lại.

"Quỷ Vực xuất hiện cố định tại đây, lão quỷ kia không đi xa đâu." Giang Trừng vừa dứt lời, cánh cửa mà hắn vừa đẩy ra đã khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc.

Phía bên trong căn phòng toàn là các thể loại mặt người, to to nhỏ nhỏ, xấu xấu đẹp đẹp, ác ác thiện thiện, ngoại trừ mặt đất tất cả ngóc ngách đều mọc ra thứ tà dị này. Trên các gương mặt không có máu tanh hiện diện, nhưng sự tanh thối trong không khí vẫn làm Giang Trừng lảo đảo một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro