Chương 8

Ôn Triều lúc đó tới nói cái gì mà "Không phải tranh nhau, ta đây liền mang hắn về Ôn gia, vì Ôn gia khai chi tán diệp." Sau đó dùng người khống chế hiện trường.

Chỉ là Giang Trừng đã đánh chết người chạm vào Ngụy Vô Tiện, thấy Ôn Triều lại gần ngay lập tức chuyển mục tiêu, đánh chết Ôn Triều!

Ôn Triều chậm lớn, dù bằng tuổi Giang Trừng nhưng lại nhỏ hơn hắn tới một cái đầu, bị hắn ấn xuống đất đánh cho kêu gào thảm thiết. Mà khách khanh Ôn gia toàn là Trung Dung, bận kiểm soát đám Thiên Càn thật sự phóng không ra tay, mãi tới khi các tông chủ trực tiếp có mặt mọi thứ mới được giải quyết.

Giang Trừng lần đầu tiên tay không đánh chết người không có cảm giác tội lỗi, hắn chỉ cảm thấy tức giận vì người đó đã dẫm đạp lên lòng tin của hắn. Về sau Giang gia đem chuyện này ém đi, có khi cũng đã hướng Ôn gia cam kết cái gì rồi nên Ôn Nhược Hàn mới không ra mặt.

Bây giờ hắn không muốn tin ai khác ngoài chính mình nữa.

"Được rồi, ngươi đi đi, sau này đừng hối hận." Kim Tử Hiên nói.

Giang Trừng vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời chạy đi.

Bên ngoài khán đài các tông chi chủ cũng nghe tới tin tức, thật ra không có ai hứng thú với Địa Khôn, có chăng là muốn tranh cho quý tử nhà mình một đạo lữ sinh đẻ tốt. Với lại đang đứng trên địa bàn Ôn thị, có ra tay cũng cũng là Ôn thị kiểm soát trước.

Vì vậy bọn họ không vội mà chỉ nhấp trà đàm luận.

"Nghe nói là liên hương, không biết công tử nhà nào tiếp xúc với liên hoa nhiều nhất?" Ngu tông chủ vừa đặt câu hỏi, mọi người không hẹn cùng nhìn Giang Phong Miên.

Liên Hoa Ổ tọa lạc tại hồ sen, trăm dặm liên hoa dưỡng người, đúng là tiếp xúc với liên hoa nhiều nhất. Chính là kia Ngụy Vô Tiện lại phân hoá ra hương rượu gay gắt say lòng người, câu hỏi của Ngu tông chủ không có căn cứ.

"Đâu nhất định là phải tiếp xúc với liên hoa đâu, có thể là trong phòng đặt lư hương thì sao?" Kim Quang Thiện nói, mọi người liền gật gù, cũng phải.

Thật ra cũng dễ xác định, trong trường săn số người chưa phân hoá đếm trên đầu ngón tay, cân nhắc từng người thì kiểu gì chả ra.

"Phụ thân, tháng trước tin hương này từng xuất hiện trong Bất Dạ Thiên." Ôn Húc nói nhỏ bên cạnh Ôn Nhược Hàn.

Mà Ôn Nhược Hàn cũng nghĩ không ra, bèn nói: "Để ý Ôn Tình."

"Nhi tử hiểu rồi." Ôn Húc lặng lẽ lui xuống, lúc này các tông chủ đã bàn đến trên đầu nhi tử của Khôi tông chủ, kết quả là Khôi Vũ Đình chưa bao giờ tiếp xúc với liên hương.

Nhiếp tông chủ than thở, "Thôi kệ đi, chuyện của bọn nhỏ ấy mà."

Mọi người thầm trợn mắt trắng, chê chúng nó nhỏ coi chừng chúng nó làm người khác mang thai cho ngươi xem! Nhỡ mà trúng phải Địa Khôn Ôn gia thì... thanh lý môn hộ không phải không thể.

Ngồi thêm một lúc có khách khanh Ôn gia tới báo: "Tông chủ, đã tập hợp thí sinh trong trường săn, còn thiếu Giang công tử và Ngu công tử." Khách khanh chậm lại một nhịp mới nói: "Kim công tử bị thương ở tay."

Thần sắc Kim Quang Thiện trầm xuống, hắn không hỏi ra nhưng đã biết có người tạo thành chứ không phải do tà ám, chín phần là xích mích giữa các Thiên Càn trong trường săn.

Ôn Nhược Hàn trước tiên hỏi: "Nhị công tử đâu?"

"Hồi tông chủ, thuộc hạ chưa từng thấy nhị công tử."

Không khí đọng lại một cái chớp mắt, mọi người khó hiểu nhìn nhau, rõ ràng nghi hoặc ba người không tìm thấy đều đã phân hoá, chẳng lẽ Ôn gia gài người khác vào?

Ôn Nhược Hàn cứ im lặng người khác cũng không dám nói, chỉ có Ngu tông chủ lo lắng quá mức mới lên tiếng: "Ôn tông chủ, trong núi có lẽ không tiện cho tại hạ đi vào, nhưng tại hạ có linh cảm nhi tử ở đâu, vọng Ôn tông chủ mở cửa trường săn cho tại hạ tự mình tìm."

"Ta biết Ngu tông chủ sốt ruột, nhưng khu vực trong trường săn khá đặc thù, Ngu tông chủ có thể không quen. Hay là cứ ở đây đợi, Ôn gia sẽ tăng cường nhân lực tìm kiếm." Nói rồi không cho người khác cơ hội phản bác, quay ra bảo Ôn Trục Lưu thân thủ đi tìm.

Ôn Trục Lưu là cánh tay đắc lực của Ôn Nhược Hàn, đến hắn còn bị phái đi thì Ngu tông chủ còn biết nói gì đâu.

Hắn nhìn sang phía Giang Phong Miên, thấy cậu em vợ này hoàn toàn không lo lắng chút nào, khí định thần nhàn đến độ chướng mắt.

Nghe nhi tử nói trước kia Ngụy Vô Tiện gây gổ với Kim Tử Hiên, Giang Phong Miên ngay lập tức đến Lam gia bênh đứa gia phó chi tử đó, ở trước mặt bao người trách móc Giang Trừng.

Hiện tại mới rõ lời đồn là thật, chỉ trách Ngu Tử Diên cậy mạnh không nói. Mấy năm qua trong tối ngoài sáng hậu thuẫn Giang gia, công sức đúng là vứt cho chó gặm.

Ôn Húc tranh thủ xuống coi Ngụy Vô Tiện, thấy một đống Thiên Càn mặt đỏ tía tai không khỏi rùng mình, lần trước hắn đến muộn chưa gặp hiện trường như thế này, nghĩ nghĩ Ôn Triều bị đánh gần chết còn rất hợp lý.

"Ngươi không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy khá ngạc nhiên, đúng sự thật đáp: "Ta không sao. Mà không biết Giang Trừng đi đâu rồi."

Ôn Húc thật ra không mấy quan tâm vấn đề khác, thấy hắn vô sự liền xoay người tiến vào trường săn cùng Ôn Trục Lưu.

Ngụy Vô Tiện không sờ được đầu óc, cứ hỏi một câu như vậy liền đi rồi? Tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu, Ôn Húc luôn tỏ vẻ quan tâm hắn lắm, thực chất lại hời hợt không có thành ý, đây là giả vờ cho ai xem.

"Ngụy công tử có cảm thấy gì không?" Lam Hi Thần thay đệ đệ hỏi thăm.

Hắn cười cười, "Những ngày bình thường thì không có vấn đề gì cả, có điều khí tức của người kia quá nồng đậm, hy vọng hắn không sao."

Cả đám bỗng nhiên cứng đờ người, mắt trân trân nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn thấy không khí quá mức quỷ dị liền trầm giọng hỏi: "Trên người ta có vấn đề gì?"

Vấn đề gì? Chính là bọn hắn bị ảnh hưởng đến độ thở không ra hơi, tin hương Thiên Càn bao phủ khắp trời va chạm vào nhau mắt đánh ra tia điện, Ngụy Vô Tiện lang thang trong đó lại chỉ nhận thấy tin hương của Địa Khôn.

Đại khái Ngụy Vô Tiện những ngày bình thường không hề bị tin hương của bọn hắn tác động.

Hoá ra nam Địa Khôn thần kỳ như vậy.

Trên mặt mọi người cảm giác bị tát một cái, lục đục tránh xa Ngụy Vô Tiện, tránh cho hắn đột nhiên nổi giận dùng tin hương đạp bọn họ dưới lòng bàn chân.

Ngu Trung chậm rãi đi ra từ trong rừng, Ngu tông chủ lập tức rời ghế chạy tới hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Kiểm tra nhi tử không bị thương hắn mới thở phào.

Sau đó Ngu tông chủ lại ngửi thấy mùi khác lạ trên người hắn, "Ngươi gặp ai rồi?"

Ngu Trung đáp: "Nhi tử gặp qua Giang Trừng, có vẻ hắn đang đuổi theo ai đó."

Ngu tông chủ không khỏi cau mày, giọng nói gấp gáp: "Sao lại để biểu đệ của ngươi đi một mình, nhỡ hắn có chuyện gì thì sao?"

Ngu Trung bấy giờ mới để ý mọi người xung quanh, tất cả đều có mặt ở đây, đang nhất nhất chờ hắn đưa ra một câu trả lời.

"Xin lỗi, nhi tử không được tỉnh táo lắm, bị lạc đường một lúc."

Ôn Nhược Hàn nói: "Các vị trở về nghỉ ngơi, có tin tức khác ta sẽ thông báo lại."

Ngu tông chủ còn định nói gì đó, thấy Giang Phong Miên đã đứng dậy thì thôi, dắt nhi tử trở về tẩy rửa. Tránh đi các loại tai mắt Ngu tông chủ liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngu Trung cắn môi, thần sắc sợ hãi nói: "Phụ thân, tên Địa Khôn đó chính là Ôn Triều."

Ngu tông chủ gõ cho hắn một cái, "Nói bậy, Ôn Triều đã phân hoá vì Thiên Càn."

"Thật mà phụ thân," Ngu Trung không để ý phụ thân tức giận, chỉ lo tự mình nói: "Giang Trừng đang che chở Ôn Triều, ta thấy biểu đệ liều mạng quá mới giúp hắn đánh dấu tạm thời. Còn có-"

Gương mặt Ngu tông chủ đen lại, chuyện này truyền ra hai nhà Ngu giang kiểu gì cũng bị tác động. Thằng cháu ngoại Giang Trừng không hiểu ăn cái gì lại dại dột như vậy!

"Phụ thân, Ôn Triều trông cực kỳ giống cô cô, ta suýt thì không nhận ra hắn!"

"Ngươi không nhận nhầm với Giang Trừng chứ?" Ngu tông chủ cảm thấy hoang đường, nếu đã không phải Ôn Triều thì tại sao nhi tử lại cho rằng đó là Ôn Triều.

Ngu Trung khoa tay múa chân, thành thật báo: "Lớp dịch dung trên mặt hắn biến mất, từ Ôn Triều thành người khác, nhưng vẫn có đôi phần giống Ôn tông chủ."

Ngu tông chủ trầm ngâm một chút, bấm bụng nói: "Ngươi biết Giang Trừng ở đâu không? Nếu tìm ra hắn trước chúng ta có thể tách hắn khỏi chuyện này." Còn kia Ôn Triều, khả năng lành ít dữ nhiều.

"Nhi tử không biết, Giang Trừng hắn không tin ai hết."

Ngu tông chủ thở dài, đôi mắt chất chứa lo lắng sắp hoá thành thật thể, dặn Ngu Trung tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài.

Lúc này Giang Trừng tìm được một hang động ẩn sau thác nước, nghe theo chỉ bảo lập ra một kết giới khổng lồ vững chắc.

Nhìn lớp màng tỏa kim quang bao bọc nơi cửa động, Giang Trừng khó hiểu hỏi: "Người như ngươi sao lại biết những thứ này?" Hắn quay lại nhìn thẳng đối phương, thần sắc nghiêm trọng đổi câu hỏi: "Ngươi là ai?"

Rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc lại không có ấn tượng nào.

Giang Vãn Ngâm nhịn lại cơn buồn nôn, cười khẩy nói: "Linh khí thiên địa hạn chế nhưng miễn phí, tìm cách tận dụng vì mình mới có lợi."

Nói xong hắn không nhịn được nôn ra hai ngụm máu, thân thể quặn lại đau đớn. Không chờ Giang Trừng tiếp tục hỏi hắn đã nói: "Dược Ôn Tình chế không chết người được."

"Ngươi với Ngụy Vô Tiện có quan hệ gì?"

Giang Vãn Ngâm khựng lại, suýt nữa thì cho rằng Giang Trừng cứu hắn vì hắn có ảnh hưởng tới Ngụy Vô Tiện, sau nghiêm túc tự hỏi liền nhận ra- bản thân hắn cứu người khác là thật tâm, nghi ngờ người khác cũng thật tâm.

Đúng là chỉ có Giang Trừng mới biết hắn có lây dính khí tức của Ngụy Vô Tiện.

"Có quan hệ gì đâu, chỉ là Địa Khôn nên giống nhau thôi."

Giang Trừng nửa tin nửa ngờ, bắt đầu hỏi lên hắn các loại vấn đề. Trước tiên là tại sao Ôn Triều lại phân hoá lại, rồi đến lý do hắn muốn chạy trốn, dần dần phạm vi đã vươn ra ngoài tu chân giới. Ngoại trừ sự thật về thân phận Giang Vãn Ngâm đều kiên nhẫn giải thích cho hắn.

Giữa chừng Giang Trừng sợ hắn tắc thở chết cũng kêu hắn nghỉ đi, thế nhưng hắn cứ thao thao bất tuyệt, đối với Giang Trừng không hết lời để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro