Biến chuyển - Phần bảy

(10)

Bành Thành nằm ở vùng đồng bằng Hoa Bắc, có vai trò quan trọng trong kết nối Đông – Tây từ vùng Trung Châu đến Tề Lỗ và kết nối Bắc – Nam từ Tề Lỗ đến Giang Nam. Từ xa xưa, vị trí địa lý độc đáo này khiến Bành Thành trở thành một nơi phồn vinh và thịnh vượng, có sự giao thoa văn hóa giữa các vùng bắc, nam, đông và tây. Có điều chính vì vậy mà giờ đây nơi này trở thành điểm tiếp giáp giữa hai thế lực đang giao tranh.

Giang Trừng dạo bước trên con đường lát đá trong thành, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính xếp chồng lên nhau, khoảng sân rộng và hành lang ngoằn nghèo cùng bóng cây lao xao. Tiết trời mùa thu khiến nơi này càng đẹp hơn với từng làn gió thổi qua rêu xanh lá vàng. Hiện nay tuy vẫn còn lưu thông qua lại đông đúc nhưng Bành Thành đã kém nhộn nhịp hơn trước.

Cũng may mắn là tòa thành quan trọng này nằm dưới sự kiểm soát của Cô Tô Lam thị. Từ Vân Thâm Bất Tri Xứ phía nam mất một canh giờ ngự kiếm để đến được Bành Thành phía tây bắc. Còn đối với người thường, vận tải đường sông là phương thức quan trọng và phổ biến nhất. Vì vậy mà việc kiểm soát an ninh của nơi này không đơn giản, vừa phải đủ chặt chẽ và bao quát các con đường không, thủy, bộ, vừa phải đảm bảo những hoạt động thiết yếu vẫn có thể diễn ra bình thường.

Đóng cửa, bày kết giới, cấm người qua lại không khó. Cái khó là cho phép đúng người được ra vào thành.

"Hà tiên sinh, đoàn người của Giang gia đến rồi."

Người vừa nói là một thiếu niên anh tuấn, mặc một bộ thường phục màu vàng nhạt thêu chỉ vàng quý phái, một dải băng đeo trán cùng màu che đi nốt chu sa ngay giữa mi tâm. Cho dù không mặc gia bào Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim thị, Kim Tử Hiên vẫn toát lên phong thái cao quý căng ngạo nổi bật giữa đám đông.

Mẫu thân và Kim Tử Hiên vừa trở về từ Trịnh Châu sau khi đã liên lạc được Kim bá mẫu. Tạm thời chưa tìm được cách để liên hệ Kim Lân Đài, hai người bọn họ lại không thể ở lâu trên vùng đất dưới sự kiểm soát của Ôn gia nên đã về căn cứ ở Bành Thành.

Giang Trừng gật đầu với Kim Tử Hiên, sau đó hai người cùng đi đến cổng thành đón đoàn tiếp tế của Tiểu Trừng Tử.

Tiểu Giang Trừng đang nhân dịp tiếp tế vật tư này mà khảo sát tình hình của một loạt tòa thành trấn giữ ở bờ Đông nên phải đích thân đi. Phải nói cu cậu càng ngày càng ra dáng bậc lãnh đạo, trên người đã dần hình thành một loại khí chất uy nghi khiến cho người bình thường nhìn thấy đều như chịu một chút áp lực mơ hồ, không dám khinh thường.

Bọn họ đến cổng chính của Bành Thành, từ đằng xa đã thấy được bóng của những tu sĩ áo tím. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân của người bên cạnh càng nhanh hơn. Lý do mà Kim Tử Hiên theo đến tận đây đón người đương nhiên là vì...

"Hà tiên sinh, Kim công tử! Đã lâu không gặp."

Người vừa nói là một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu tím hoa sim nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy bọn họ đã nở nụ cười rộ lên khiến cho cây trâm hoa sen cài trên đầu cũng khẽ rung rinh.

"Giang tiểu thư, đã lâu không gặp."

Kim Tử Hiên thấy Giang Yếm Ly thì nhẹ mỉm cười, gương mặt lãnh ngạo ngày thường cũng hơi hiện lên vẻ nhu hòa.

Tỷ tỷ hắn theo đến đây để từ từ học cách tiếp quản hậu cần. Năm xưa hắn vì thương tỷ tỷ mà để nàng tự do làm theo ý muốn, tuyệt đối không bắt nàng phải quản lý bất cứ sự vụ gì. Giang Yếm Ly cũng theo đó mà chỉ làm những việc lặt vặt, lo chuyện cơm nước cho các tu sĩ, tự coi đó là thú vui, cũng không ép bản thân làm việc quá sức. Sau này chiến tranh kết thúc, khi xây dựng lại Giang gia, tỷ tỷ cũng không can thiệp vào chính sự.

Nhưng như vậy chính là làm hại nàng.

Đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị cũng là đại biểu cho hậu phương của Giang gia, không thể suốt ngày chỉ có quanh quẩn từ đường, phòng ngủ, nhà bếp, nấu vài bữa ăn cho người khác. Hơn nữa sau này cho dù nàng có gả vào Kim gia hay không thì với thân phận của nàng chắc chắn phải là chính thất, là dâu trưởng, là đương gia chủ mẫu. Nếu nàng không có tu vi ra trận giết địch hoặc săn đêm đánh quái thì ít nhất cũng phải có năng lực chưởng quản nội vụ.

Giang Trừng nhận ra sai lầm trong thế giới của mình quá muộn. Khi đến thế giới quá khứ này, hắn trong tối ngoài sáng tìm cách nhắc nhở phụ mẫu, thậm chí tiếp cận gần tỷ tỷ tác động đến nàng. Nhìn cách tỷ tỷ dần đứng ra phía trước thể hiện bản thân mình, hắn biết lời nói của mình đã có phần nào tác dụng.

Tiểu Giang Trừng tiến đến chỗ hắn chào hỏi, đưa mắt ra hiệu có chuyện riêng cần bàn. Giang Trừng gật đầu, định bụng sẽ tìm một chỗ kín đáo không người. Những chuyện mà hắn cùng Tiểu Trừng Tử bàn bạc nếu không liên quan đến cơ mật quân sự thì cũng là chuyện của thế giới tương lai, không thể sơ xuất lọt vào tai kẻ khác.

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly thì vừa gặp đã trò chuyện cùng nhau vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp tự nhiên, như thể bọn họ đã đi vào một thế giới chỉ có hai người.

"Ồ! Là Kim công tử đây mà! Ngươi chỉ chào hỏi sư tỷ của ta, chẳng lẽ không nhìn thấy bạn học cũ cũng đang ở đây?"

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười hơi có chút dữ tợn, cố ý bước vào giữa hai người, che đi ánh mắt của Kim Tử Hiên đến Giang Yếm Ly.

Kim Tử Hiên nhíu mày khó chịu, quay sang chắp tay chào tiểu Giang Trừng đang đứng cùng hắn tách khỏi ba người kia, sau đó mới liếc mắt về phía Ngụy Vô Tiện gật đầu, giọng nhàn nhạt. "Ngụy công tử."

Thái độ phân biệt rõ ràng này khiến Ngụy Vô Tiện giận sôi. Hắn lớn tiếng nói. "Không biết Kim công tử có việc gì với sư tỷ ta mà nói nhiều vậy? Lúc trước là ai không thích cái này không vừa lòng cái kia, nhiều lời oán giận, hiện giờ lại muốn tới đây quấy rầy sư tỷ ta, ngươi có biết xấu hổ không?!"

Kim Tử Hiên cũng cả giận nói: "Ta đang trò chuyện cùng Giang cô nương, liên quan gì tới ngươi!"

"Nói hay thật! Ngươi đừng quên lúc trước chính ngươi đã nói những gì, ai là người nói 'Đừng có nhắc tới' sư tỷ ta nữa, nuốt hết rồi hả?!"

Giang Yếm Ly đứng đằng sau Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hết sức khó xử, không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ có thế níu lấy tay áo hắn giật giật, ý bảo hắn bớt lại.

Thấy chuyện đã càng lúc càng đi xa, cả Giang Trừng và tiểu Giang Trừng cùng bước lên định ngăn lại.

Kim Tử Hiên hơi cứng người lại, nhưng sau đó ngay lập tức đáp trả. "Lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bảo bọn họ đừng nhắc tới nữa là để ngăn người ngoài bàn tán về Giang tiểu thư. Một tiểu thư khuê môn không nên là chủ đề nói chuyện không kiêng nể gì của nam nhân. Hay Ngụy công tử muốn nghe đàm tiếu về sư tỷ mình từ miệng của một đám ngoại nam."

"Ngươi...!"

"Vừa mới đến mà đã làm gì ồn ào ngay trước cổng thành hả?!"

Ngu Tử Diên lên tiếng như thanh kiếm sắc chặt đứt mọi tranh cãi. Bà mặc bộ áo màu tím hoa lan sang trọng làm nổi bật khí chất quyền uy của mình, gương mặt như ngọc cùng đôi mắt hạnh sắc sảo, ngón tay mang Tử Điện.

"Mẫu thân!"

"Mẹ."

"Ngu phu nhân!"

"Bá mẫu."

Ngu Tử Diên quắc mắt nhìn một lượt, hơi nheo mày lại khi nhìn đến Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đang tranh chấp, ra hiệu cho Giang Yếm Ly đi đến bên cạnh mình, sau đó làm như không có chuyện gì mà nói với tiểu Giang Trừng.

"Đã đến rồi à. Lại đây ta nhìn xem."

Tiểu Trừng Tử giãn khuôn mặt ra nhẹ nhõm, bước đến trước mặt bà. Ngu Tử Diên nắn nắn cánh tay cậu, gật đầu hài lòng.

"Có tiến bộ. Ta có nghe kể về trận chiến thành Tương Dương, làm được không tồi. Biết vận dụng lưỡng nghi vào sở trường lôi thuật của mình, tu vi tăng tiến không ít."

Tiểu Giang Trừng cười ngượng ngùng, một đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh, như thể chỉ cần những lời này thôi thì bao nhiêu mồ hôi xương máu khổ luyện đều đáng giá.

"Được rồi, con có công việc ở đây thì đi làm đi, đừng đứng chần chừ trước cổng nữa." Xong rồi bà gật đầu với Giang Trừng xem như chào hỏi rồi quay sang Giang Yếm Ly. "A Ly theo ta. Ta có vài chuyện cần nói với con."

Giang Yếm Ly khẽ nhún người chào mọi người rồi đi theo mẫu thân mình, ánh mắt len lén nhìn lại phía Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hơi cúi người thì thầm với tiểu Giang Trừng. "Đòn Phong Lôi Hợp Kiếm đó cũng có phần của ta mà. Lưỡng nghi thì đâu thể chỉ một người. Ngu phu nhân chỉ khen ngươi thì bất công quá..."

Tiểu Giang Trừng thụi cùi chỏ vào ngực hắn để hắn câm miệng.

Ngu Tử Diên dừng bước lại liếc mắt sang chỗ Nguỵ Vô Tiện. "Ngươi là đệ tử của Giang Phong Miên, không thuộc thẩm quyền của ta, muốn được nghe khen thì về kiếm hắn. Dù sao trước giờ ta cũng chưa từng quản nổi ngươi."

Bà không để ý đến bọn họ nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi mang theo Giang Yếm Ly.

Giang Trừng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động. Hắn có cảm giác mẫu thân mang chút gì đó xa cách với phụ thân, cứ như muốn vạch ra ranh giới rõ ràng vậy. Nếu là trước đây, thế nào bà cũng nói nặng nhẹ Ngụy Vô Tiện vài câu, và vẫn xem hắn là tiểu bối dưới trướng của mình cần được dạy dỗ.

Giang Trừng nhớ đã lâu lắm rồi mẹ không còn cãi nhau lớn tiếng với phụ thân, hình như là từ trước Xạ Nhật. Hai người có gặp nhau nói chuyện thì toàn là trong phòng họp, để bàn công việc chung. Đúng là hơn một năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, không có chỗ cho những bất hòa trong gia đình. Nhưng...

Nếu ngươi đối với một người mà đến cả mắng chửi cũng không còn hơi sức, vậy có phải là điều tốt không...?


.


"Vậy là Mạnh phu nhân đã rời đi."

Cả hai Giang Trừng đang đứng trò chuyện trong hoa viên của tiểu viện riêng mà Giang Trừng ở tạm tại Bành Thành. Hắn đứng dựa vào thành lan can trông ra hồ nước, ngắm nhìn mặt hồ thu phản chiếu bầu trời trong xanh, mang một cảm giác lạnh lẽo tĩnh lặng.

Tiểu Giang Trừng gật đầu. "Ta đã xác nhận thư tín đúng là của Mạnh Dao, cũng đưa lệnh bài của thiếu chủ đảm bảo bọn họ rời Vân Mộng thuận lợi. Lúc ta chuẩn bị lên đường tới đây được thông báo là bọn họ đã ra khỏi địa phận Vân Mộng."

"Có biết Mạnh Thi được đưa đi đâu không?"

Tiểu Giang Trừng nhăn mày. "Tin tức cuối cùng mà ta nhận được là thuyền đang xuôi xuống phía Nam, nhưng ta nghĩ đó chỉ là kế đánh lạc hướng."

"Thật ra ta đã định phái người theo dõi bọn họ sử dụng hệ thống liên lạc của các gia tộc dưới trướng Giang gia tại Kinh Sở, nhưng như vậy lại kéo theo quá nhiều sự chú ý vào Mạnh phu nhân nên cuối cùng vẫn thôi. Hơn nữa trực giác của tên kia cũng rất nhạy, không chút khó khăn phát hiện ra ngay khi có người bám theo."

"Không sao. Nếu chúng ta theo dõi giám sát gắt gao thì chỉ cho thấy Giang gia còn ý đồ với Mạnh phu nhân. Ta đã nói sẽ không mang nàng ra ép buộc hắn lựa chọn thì sẽ không nuốt lời."

"Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận. Sau này nếu có chuyện gì liên quan đến tình báo từ Mạnh Dao thì xem xét kỹ càng trước khi hành động. Ta thấy từ vụ Kim Lân Đài, cách làm người của tên Mạnh Dao này có phần thâm độc khó lường bất chấp thủ đoạn. Ai biết có ngày hắn sẽ trở mặt bán đứng luôn cả ngươi lẫn Giang gia? Ngươi hiện giờ còn có 'vinh dự' được Ôn Nhược Hàn để mắt đến. Hơn nữa..."

Nói đến đây tiểu Giang Trừng nhỏ tiếng xuống thì thầm. "...manh mối về việc ngươi tới được đây nằm trên người Ôn Nhược Hàn. Mà từ cách hắn muốn bắt sống ngươi, có vẻ như hắn cũng nhận ra điều gì đó. Nếu như hắn phát hiện được thân phận thật sự của ngươi thì sao?!!!"

"Trường hợp tệ nhất Ôn Nhược Hàn phát hiện ra thân phận của ta, vậy thì cũng là cơ hội để ta tìm ra bí mật về thanh Thiên Vấn trên người hắn." Tìm kiếm bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất trong hoàn cảnh tệ nhất là cách hắn sinh tồn cho tới tận giờ.

Còn về Mạnh Dao, Giang Trừng trầm ngâm nhớ lại mối quan hệ giữa hắn và Kim Quang Dao trong thế giới cũ, luôn phải giữ thái độ vừa hợp tác vừa đề phòng. Có những vấn đề bọn họ hợp lực để cùng đạt được mục đích, như việc nuôi dưỡng Kim Lăng. Nhưng cũng có những chuyện chỉ cần Giang Trừng sơ sảy một chút thì sẽ bị Kim Quang Dao hố ngay, như chuyện cây sáo Trần Tình.

"Ta đã từng phải đấu với một con hồ ly Kim Quang Dao trưởng thành, chẳng lẽ còn sợ một con tiểu hồ ly như Mạnh Dao. Hắn mà bán được ta cho Ôn Nhược Hàn thì chỉ có thể trách ta phán đoán sai lầm."

Tiểu Giang Trừng nghe vậy chỉ đành thở dài, thế rồi như chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng hỏi. "Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Kẻ đến rước Mạnh phu nhân đi lại là Tô Thiệp. Chuyện này là thế nào? Mạnh Dao đó có quan hệ gì với Cô Tô Lam thị?"

Giang Trừng nghe được tin này cũng ngạc nhiên không kém. "Tô Thiệp? Tô Mẫn Thiện? Hắn trở thành tay sai cho Mạnh Dao rồi?" Sau đó hắn nhớ lại Lam Hi Thần đã từng nói sẽ có sắp xếp riêng cho Tô Thiệp, hóa ra lại là như này!

"Khi ta ở Vân Thâm dưỡng thương có gặp được Tô Thiệp, đã định sẽ giải quyết hắn lại bị Lam Hi Thần ngăn cản. Không nghĩ hắn lại phái người đến dưới trướng Mạnh Dao."

Tiểu Giang Trừng trợn mắt kinh ngạc. "Mạnh Dao quen biết Lam Hi Thần? Làm thế nào?!"

"Ngươi còn nhớ Lam Hi Thần có đoạn thời gian chật vật lưu lạc sau khi Vân Thâm bị đốt? Hắn được Mạnh Dao che chở nên mới thuận lợi thoát khỏi tầm mắt của Ôn gia."

"Vậy là ngoài cung cấp tình báo cho ngươi hắn còn có liên hệ với Lam Hi Thần! Bọn họ liên lạc những gì ngươi có nắm được không?!"

Giang Trừng nhún vai, nhớ lại một màn huynh đệ tương tàn lâm li bi đát trong miếu Quan Âm, sau đó Lam Hi Thần ưu thương quá độ mà bế quan. "Ta không có ý định xen vào chuyện giữa hai người bọn hắn!"

"Khoan, khoan! Để ta ngẫm lại đã! Mạnh Dao tên này được ngươi bồi dưỡng, là con riêng của Kim Quang Thiện, trở thành đệ tử chính thức của Ôn Nhược Hàn, lại có ơn với Lam Hi Thần. Giang, Kim, Ôn, Lam đủ cả! Mà hắn còn có mối quan hệ với toàn nhân vật lớn! Thiếu mỗi Nhiếp gia nữa là đủ bộ!"

Giang Trừng khẽ nhếch mép nhìn bộ dáng bất ngờ đến hốt hoảng của Tiểu Trừng Tử, thả xuống một tin tức nữa. "Nhiếp Minh Quyết đang ở địa lao thành Bất Dạ Thiên. Nếu ta đoán không sai hắn nhất định được Mạnh Dao chiếu cố." Cho dù không giống như ở thế giới kia trở thành phó sứ của Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao cũng sẽ theo nhờ cậy của Lam Hi Thần mà tiếp cận hắn ở thế giới này.

Tiểu Giang Trừng thở hắt ra một hơi dựa vào cây cột sau lưng. "Ta còn chưa giáp mặt hắn mà đã cảm giác được sự lợi hại của tên này rồi. Có những mối quan hệ thế này có thể là nhờ cơ duyên, nhưng chắc chắn phải có vài phần thực lực trong đó. Sau này Mạnh Dao chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật tên tuổi trong Tu chân giới không kém gì vị Liễm Phương Tôn kia mà ngươi nói."

"Hiện giờ ngươi cứ âm thầm quan sát đánh giá hắn đi, chuẩn bị cho sau này phải ứng phó hắn như thế nào. Còn về phần Tô Thiệp, tên này không có bao nhiêu cảm tình với Lam gia đâu, sớm muộn gì hắn cũng bị Mạnh Dao thu phục. Ngươi cứ xem hắn là thuộc hạ đắc lực của Mạnh Dao là vừa. Còn nữa, tên này lòng dạ hẹp hòi lại tự cao, có thể vì căm ghét một người mà dùng chú Thiên Sang Bách Khổng. Ngươi cũng nên cẩn trọng."

"Thiên Sang Bách Khổng?! Ác chú trăm lở ngàn loét?! Có loại người nào lại vì hận thù mà hại người lại tự hại mình như vậy?!!"

"Loại người như Tô Thiệp, hiển nhiên! Hắn làm người cực đoan quá khích, ghét đến cùng cực nhưng trung cũng đến cùng cực, mà đối tượng cho lòng trung thành của hắn lại là Mạnh Dao."

Tiểu Giang Trừng khẽ rùng mình. "Rồi, đã hiểu! Mạnh Dao là một tên có năng lực, có quan hệ, có thủ đoạn, có dã tâm, có thuộc hạ trung thành, còn gì nữa không?"

Giang Trừng hơi nhíu mày cố nhớ lại những gì hắn biết về Kim Quang Dao. "Cần chú ý một kẻ tên Tiết Dương nữa. Ngươi cứ hình dung hắn là kẻ có tài năng của Ngụy Vô Tiện nhưng lại không mắc bệnh anh hùng mà chính là thuần ác. Tên này làm việc cho Kim Quang Dao nhưng không hẳn là thuộc hạ, nói bọn hắn là ác hữu cá mè một lứa thì đúng hơn!"

Hai người họ là người hiểu rõ nhất tài năng của Nguỵ Vô Tiện, bây giờ hắn lại khẳng định có một kẻ khác nữa cũng mang thiên phú không thua kém gì. Cứ nghĩ đến thứ tài năng đó lại được dùng vào việc ác...

Tiểu Giang Trừng nhăn mày xoa trán, biểu tình mệt mỏi. "Lại còn có nhân vật như vậy nữa! Thật ra thế giới của ngươi đã có những chuyện gì xảy ra vậy?!"

Giang Trừng thở dài chợt nghĩ đến một câu. "Thây chất tanh cây cỏ. Máu nhuộm đỏ ruộng đồng.*"

Quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện mở đầu cho 'phong trào' đào mộ luyện thi, lấy người sống luyện oán khí, lại thêm mấy vụ như thảm sát Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên, Xích Phong Tôn tự bạo, án diệt môn Thường gia, bi kịch Nghĩa Thành... Thế giới tương lai của hắn bị bao phủ bởi một màu u ám chết chóc.

Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Mạnh Dao đã có Tô Thiệp rồi, không biết Tiết Dương sẽ thế nào. Không tu quỷ đạo thì tên này có còn gây được sóng gió gì không, Kim gia có còn chiêu mộ một tên ăn mày như hắn không, hay cả đời vẫn cứ là tên lưu manh đầu đường xó chợ thành Quỳ Châu.

Nhắc tới Quỳ Châu, lần trước vì thuận tiện cho đôi bên mà hẹn gặp mặt Mạnh Dao tại đó. Hắn sẽ không trùng hợp mà nhận thức Tiết Dương chứ...?


* Trích từ bài thơ Thùy lão biệt của Đỗ Phủ, viết về thời kỳ loạn An Lộc Sơn nhà Đường.


.


Mạnh Dao vừa bước vào cổng, trực giác khẽ động liền rút kiếm quét một đường. Sức gió từ chiêu kiếm vừa lúc thổi bạt làn khói nổ tung trước mặt y. Mạnh Dao vội che mũi miệng, điều khiển khí tức tống xuất tất cả không khí còn đang trong phổi ra. Đợi cho đến khi nhảy tránh xa khỏi làn khói đó, y mới điều chỉnh nhịp thở lại bình thường.

Thật sự không ngờ những bài học bơi của Hà tiên sinh có thể giúp y làm chủ hơi thở của mình hiệu quả đến thế!

Làn khói tan hết rồi, y mới nghe được một tiếng tắc lưỡi đầy nuối tiếc của Tiết Dương.

"Chậc, thất bại!"

Mạnh Dao ung dung bước vào, mắt cong lên cười. "Tiết Dương, màn chào hỏi độc đáo thật đấy. Luyện công tới đâu rồi?"

Đứa nhỏ trước mặt y có một khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt linh động, khi nói chuyện còn lộ ra một cặp ranh năng nghịch ngợm. Nó mặc một bộ áo tay chẽn đen tuyền gọn gàng sạch sẽ, tóc cột cao, lưng giắt một thanh đoản kiếm. Nếu có người đến từ thành Quỳ Châu ở đây chắc cũng sẽ không nhận ra được đứa nhỏ này cùng tên ăn mày lưu manh khét tiếng Tiết Dương là một.

Mấy tháng trước, Mạnh Dao đưa Tiết Dương về Kỳ Sơn nhưng không đưa vào thành Bất Dạ Thiên mà sắp xếp cho hắn ở một khu viện nhỏ ở ngoại ô, tránh xa người qua lại. Y không định để người của Ôn gia phát hiện ra sự tồn tại của Tiết Dương. Cho nên y chỉ có thể cách 7 – 10 ngày mới đến đây một lần, mỗi lần đều tìm cách tránh đi con mắt của người khác. Nhất là gần đây Ôn Triều có vẻ bắt đầu do thám xung quanh y.

Mạnh Dao muốn để Tiết Dương trở thành phương án dự phòng của mình nếu có bất trắc xảy ra.

Tiết Dương hừ mũi một cái trả lời y. "Xì, ta luyện xong lâu rồi. Mấy thứ ngươi bắt ta học dễ ợt. Chơi với mấy thứ này vui hơn!"

'Mấy thứ này' chính là những tờ giấy vàng, mực nước, bút lông, chai lọ bày tứ tung trong khoảnh sân nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ được kê dưới gốc cây còn có vài lá bùa vẽ dở dang cùng mấy quyển sách và tập ghi chú.

Phải nói Tiết Dương tiếp thu rất nhanh, thiên phú kinh người. Y cứ nghĩ bản thân có thể tiếp nhận mọi huấn luyện của Hà tiên sinh chỉ trong một năm đã là không tồi, không nghĩ đến so với Tiết Dương y vẫn kém một bậc. Đây mới là thiên tài chân chính, quả nhiên 'Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên'.

Có điều Tiết Dương không có mấy hứng thú với việc tu đạo luyện kiếm tăng tiến tu vi, mà thích mày mò nghiên cứu phù chú, dược vật, các loại thuật pháp linh tinh. Thật không nghĩ một đứa nhỏ như nó lại chịu khó đọc sách nghiên cứu tài liệu, lao đầu vào những lĩnh vực phức tạp như chú văn và đan dược. Mạnh Dao cũng tùy theo ý nó, cung cấp sách vở tài liệu nghiên cứu và nguyên vật liệu để Tiết Dương tha hồ táy máy.

"Làn khói lúc nãy có tác dụng gì?"

Tiết Dương nhún vai chỉ vào một cái bình nằm lăn lóc. "Vô hiệu hóa linh lực. Ta cải tiến lại từ thứ trong cái bình kia."

Mạnh Dao nhận ra đó là loại mê dược Ôn gia chuyên dùng để đối phó các cao thủ, vừa gây mê vừa làm đình trệ linh lực vận chuyển trong người, do Ôn Tình điều chế.

"Thứ này có tác dụng chậm quá, lại khiến người mất ý thức, không thú vị. Ta muốn dùng được ngay trong chiến đấu cơ! Nhưng ngươi lại dễ dàng tránh được. Chậc!"

Mạnh Dao bật cười, đúng là đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy cường giả chiến đấu như thế nào. Nếu một quả bom khói có tác dụng được đến tu sĩ trên chiến trường thì không cần đến vô hiệu hóa linh lực, mê dược và độc dược đã được sử dụng rồi. Cỡ như Mạnh Dao còn phản ứng lại kịp thời, còn như Hà tiên sinh có khi còn đánh bật lại người sử dụng trước khi quả bom khói kịp nổ.

"Điểm mạnh của thứ mê dược này chính là không màu không mùi không vị, kể cả cường giả cũng không phát hiện được. Ngươi biến nó thành bom khói là đánh mất ưu điểm của nó rồi. Với lại ngươi muốn người mất linh lực lại còn giữ lại ý thức để làm gì?"

Tiết Dương nhe răng cười lộ ra cặp răng nanh, ánh mắt lóe lên. "Ngất đi hết có gì vui?! Đám tu sĩ phải còn tỉnh táo nhưng cảm nhận được sự vô dụng của bản thân mới thú vị!"

Những lúc thế này lại nhắc nhở Mạnh Dao rằng suy nghĩ của Tiết Dương vặn vẹo như thế nào. Y nghĩ với tính cách đó có lẽ nó sẽ thích mấy thứ mình mang đến đây.

"Đúng rồi, ta đem thêm vài thứ nữa cho ngươi chơi đây. Nhưng tu luyện cũng không được chậm trễ. Tu vi đi kèm trình độ, nếu tu vi ngươi cao hơn thì đã đủ nhận thức để không làm ra thứ phế phẩm kia rồi." Vừa nói y vừa hất đầu về phía cổng, chỗ mà Tiết Dương tấn công y khi nãy.

Mạnh Dao lấy từ trong tay áo ra mấy món đồ, trong đó có một quyển sách. Tiết Dương cúi đầu lật xem, chỉ chốc lát sau ngẩng đầu lên giọng ghét bỏ. "Mấy ký tự gì thế này, nhìn không hiểu gì cả!"

"Là nhạc phổ ghi chép lại các bí khúc, khi diễn tấu vận dụng linh lực có thể làm được rất nhiều thứ."

"Ta không biết dùng nhạc cụ, đưa thứ này có ích gì?"

"Ngươi không có hứng thú biết tác dụng của những từ khúc trong này sao?"

Tiết Dương lại lật lật vài trang giấy, thấp giọng mắng một câu, trong đôi mắt lộ vẻ hưng phấn. "Có từ khúc có thể khiến người ngày càng gầy ốm, thứ này lại khiến tâm tình bực bội, có cái làm khí huyết xao động, hoặc vô hiệu hóa năm giác quan... A! Khúc này khiến tạm thời mất linh lực nè! Thú vị, quá thú vị!"

Nó lại nhìn Mạnh Dao, mắt sáng lấp lánh, cứ như một đứa nhỏ vừa được cho món đồ chơi mới nào đó chứ không phải là một cuốn sách chứa đầy tà khúc. "Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?!"

Mạnh Dao cười cười. "Sách của một vị bằng hữu ta tình cờ nhìn qua, cảm thấy thú vị nên chép lại."

Tiết Dương nghe vậy thì bĩu môi. "Tình cờ nhìn qua mà chép lại được cả cuốn?! Người bạn đó có biết khả năng vừa nhìn là nhớ của ngươi không?! Mà bằng hữu ngươi lại đi tàng trữ thứ này, chắc cũng cùng một giuộc với ngươi chứ gì!"

Mạnh Dao bật cười khẽ, đại công tử của Lam gia khó mà nói là cùng một hạng người với y. Lúc Lam Hi Thần mang tàng thư liều mạng trốn đi, trên đường gặp nạn chịu ơn y. Khi đó hắn trong lòng hoang mang, tay chân luống cuống, vô tình để y biết được vài thứ về cấm thư của Lam gia. Mạnh Dao đã nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận được kho sách cấm của một trong ngũ đại thế gia, có thể có thứ gì hay ho giúp ích cho y sau này, nên đã lén nhìn qua một ít rồi dùng trí nhớ chép lại.

Thật ra thứ này đưa Tô Thiệp là thích hợp nhất, nhưng Mạnh Dao vẫn chưa dám chắc cảm tình của Tô Thiệp đối với Lam Hi Thần, đối với Lam gia đến mức nào. Cho nên y vẫn xem Tô Thiệp là một phần của Cô Tô Lam thị, đương nhiên không thể đem thứ này ra trước mặt hắn. Hơn nữa Tô Thiệp phải thay y làm rất nhiều việc, không rảnh để ngồi xuống nghiên cứu những từ khúc này.

"Thế nào? Có hứng thú không? Ngươi bắt đầu học dùng nhạc cụ cũng không muộn."

Tiết Dương ra chiều suy nghĩ, hết nhìn vào quyển bí khúc lại nhìn mấy phù chú để đầy sân, vẻ mặt biến đổi nửa hào hứng nửa ghét bỏ. Cuối cùng nó làm ra quyết định, đẩy quyển sách đi.

"Nhìn thì ngon đấy nhưng ta ghét tập luyện đàn sáo gì đó, phiền chết! Ta chơi với mấy món này được rồi."

Mạnh Dao thở dài, cất lại quyển tà khúc vào tay áo. Đứa nhỏ đã không thích thì thôi vậy, y sẽ tự mình nghiên cứu nó.

"Được rồi, giờ thì cho ta xem ngươi tu luyện đến đâu. Ta có mang kẹo kê vừng đặc sản nổi tiếng của thành Bất Dạ Thiên đến đây. Nếu ngươi có tiến bộ sẽ được thưởng."

Tiết Dương cong mắt cười, không khác gì một đứa nhỏ vô hại. Mạnh Dao mà không biết bản chất thật của nó không chừng cũng đã bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro