Biến chuyển - Phần hai

(3)

Thành Tương Dương nằm trên bờ sông Tương Giang, là nơi hợp lưu của nhiều con sông lớn Hán Thuỷ, Dụ Thuỷ, Đan Giang và Tích Thuỷ. Sông Tương Giang tiếp tục chảy về nam hoà nhập với Trường Giang rồi chảy ra biển lớn. Vì vậy đây được coi là ranh giới chia hai miền nam bắc Trung Nguyên. Thế lực nào chiếm được Tương Dương xem như có lợi thế quân sự rất lớn. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều cuộc chiến lớn xảy ra xung quanh tòa thành này.

Thành Tương Dương có thâm giao với Vân Mộng Giang thị. Hiện nay, nơi này là cửa khẩu cuối cùng phía Tây Bắc của Kinh Sở, sau lưng chính là cả vùng đất phía nam bằng phẳng. Đây cũng chính là mục tiêu của 5.000 tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị, dẫn đầu bởi trưởng lão kỳ cựu Ôn Lẫm.

Ngày 16 tháng 7 năm Huyền Chính thứ 21, Tân Tỵ, đại quân Kỳ Sơn đã đưa binh đến dưới thành Tương Dương. Thành chủ thành Tương Dương là Tề Hồng Thắng toàn lực nghênh chiến. Tuy nhiên lực lượng hai bên chênh lệch, thành Tương Dương chỉ có gần phân nửa quân số so với quân Kỳ Sơn. Nhận được tin cấp báo, Giang gia cùng đồng minh lập tức phái nhân thủ chi viện.

Âu Dương Vân Long là tân nhiệm tông chủ của Ba Lăng Âu Dương thị, cùng với Lam nhị công tử Hàm Quang Quân theo Giang gia thiếu chủ lập tức lên đường, giải vây cho thành Tương Dương.

Bọn họ mất nửa ngày để tập hợp lực lượng, đến nơi cũng đã qua một ngày một đêm, vậy mà vẫn chỉ có thể mang thêm 2.000 tu sĩ đến. Cho dù cộng thêm tu sĩ ở thành Tương Dương vẫn không bằng quân số của Kỳ Sơn. Hiện giờ nhân lực thiếu thốn, các vị đại nhân đều không rảnh tay cứu viện nên chỉ có thể phái mấy tiểu bối bọn họ đến.

Âu Dương Vân Long cho dù đã là tông chủ nhưng tuổi cũng chỉ xấp xỉ Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ. Hắn kế thừa ngôi vị cũng chỉ vì khi Âu Dương gia bị Ôn thị tấn công, phụ thân hắn vì bọc hậu để tộc nhân chạy trốn mà hy sinh. Hắn là đích trưởng tử, phải mau chóng kế vị nắm quyền, ổn định nhân tâm.

Từ phương xa đã có thể cảm nhận được linh khí lay động, cuồn cuộn hơi nóng phủ lấy cả thành Tương Dương cùng khu vực xung quanh rợp trời kín đất. Một vòng lửa đỏ lấy khí thế che trời lấp đất ép xuống tòa thành.

Mà thành Tương Dương thì tỏa ra từng đường sáng xanh dương sáng rực được trận văn kết nối, lấy tòa thành làm trung tâm mà vận chuyển. Bản thân tường thành càng có cô đọng linh khí chớp động, một màu xanh sẫm huyền ảo tạo thành hạch tâm cho trận đồ.

Một bóng người ngự kiếm tiếp cận bọn họ, tóc đuôi ngựa bay bay trong gió, là Ngụy Vô Tiện. Hắn đã xuất phát trước đến đây làm tiền trạm để nắm bắt tình hình chờ đại quân đến. Vừa thấy mặt Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm hỏi ngay.

"Tình hình thế nào? Khả năng chống đỡ của thành Tương Dương ra sao?"

Ngụy Vô Tiện nhăn mày đáp. "Tề thành chủ và Ôn Lẫm vẫn đang tranh chấp, hai người đó ngang tài ngang sức. Vấn đề là lực lượng trong thành mỏng hơn nhiều so với quân Ôn gia."

Mặc dù đại thế đều phải dựa vào cường giả, nhưng những tu sĩ dưới trướng cũng có vai trò nhất định. Lúc này thủ thành đại trận của thành Tương Dương vẫn đang được duy trì chống đỡ lại áp lực từ trưởng lão Ôn gia. Tuy vậy còn có tu sĩ Ôn gia ở bên ngoài không ngừng tiêu hao trận, vẫn có những nơi để cá lọt lưới. Đây là lúc tu sĩ thủ thành tiến ra nghênh chiến. Có điều vì lực lượng chênh lệch, phía thành Tương Dương đã sắp không chống đỡ nổi.

Giang Vãn Ngâm ngước nhìn hai luồng linh lực xanh đỏ đang đối chọi nhau gay gắt xung quanh thành Tương Dương rồi nhanh chóng quyết định.

"Trận chiến của Tề thành chủ và Ôn Lẫm ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, chúng ta hiện không thể can thiệp. Giờ chỉ có thể tiếp ứng cho lực lượng giữ thành, giảm bớt áp lực cho Tề thành chủ để tiền bối chuyên tâm đối phó Ôn Lẫm."

Âu Dương Vân Long nhận ra vấn đề ngay.

"Chi viện sẽ không đơn giản là xông vào bổ sung quân số cho thành Tương Dương. Quân thủ thành đang lập trận thế phòng ngự rõ ràng, chúng ta phải làm sao liên lạc để có thể kết hợp với họ nhuần nhuyễn."

Đi cứu viện nhưng chỉ biết cắm đầu xông lên thì có khi lại thành 'quân mình đánh quân ta', tự loạn thế trận. Số lượng bên phe ta đã ít hơn địch thì lại càng phải biết cách phối hợp lấy ít địch nhiều.

Giang Vãn Ngâm nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt hướng về Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi ở đây cả một ngày trời rồi, hẳn là đã xâm nhập thành Tương Dương liên lạc được với quân thủ thành."

Ngụy Vô Tiện cũng nhe răng cười.

"Còn phải đợi ngươi hỏi chắc."

Âu Dương Vân Long chợt nhớ đến từ hồi đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong cả đám bọn họ, Ngụy Vô Tiện luôn là người có khả năng lén vượt qua kết giới và canh phòng của Lam gia nhất. Tuy rằng tình huống hiện giờ bất đồng, nhưng nếu có người thích hợp nhất có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp quân địch trên chiến trường giao tranh ác liệt như vậy để liên lạc với thành Tương Dương thì đó chính là Ngụy Vô Tiện.

Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu với nhau. Ngụy Vô Tiện móc từ trong ngực ra một lá bùa truyền tống.

Bùa truyền tống có khả năng dịch chuyển tức thời nhưng không có khả năng định vị nếu không được đánh dấu trước. Lúc này Âu Dương Vân Long mới nhận ra, suốt một ngày một đêm ở đây, Ngụy Vô Tiện đã tìm được đường nhập thành để bố trí liên lạc thành công, sau đó dùng bùa truyền tống quay ngược ra ngoài này để đón bọn họ.

Giờ chỉ cần hắn quay trở lại truyền đạt kế hoạch cụ thể để quân ta cùng nội ứng ngoại hợp vây quân Ôn gia ở giữa.

Chưa cần nhắc tới tài nguyên dồi dào mới có thể dùng số lượng bùa truyền tống thoải mái thế này, chỉ riêng việc một thiếu niên mới 17 tuổi có đủ linh lực để sử dụng loại bùa cao cấp này nhiều lần trong thời gian ngắn...

Tiềm lực của Giang gia thật không tầm thường!

Ngụy Vô Tiện thi triển ấn pháp, một làn khói xanh bốc lên bao trùm lấy hắn. Ngụy Vô Tiện biến mất giữa làn khói.

Giang Vãn Ngâm cũng gật đầu với Âu Dương Vân Long và Lam Vong Cơ.

"Chúng ta đi thôi."

Bọn họ cùng dẫn quân tiến gần về phía thành. Càng đến gần, sự ác liệt của trận chiến càng hiện rõ. Thành Tương Dương gặp phải công kích mãnh liệt mà trước nay chưa từng có. Nhưng đại quân Kỳ Sơn cũng gặp phải sự chống cự ương ngạnh không kém. Trên cổng thành, mũi tên bắn về phía quân địch dưới thành như mưa rào. Mà dưới thành, từng lớp lá chắn lóe lên đỏ rực vô cùng chắc chắn.

Hai bên lúc công lúc thủ, lúc tiến lúc lùi, nhịp nhàng như một ván cờ giữa hai đối thủ bất phân thắng bại.

Tuy nhiên sự khác biệt lại rõ ràng. Đối với quân Tương Dương, đây là trận chiến quyết tử để giữ thành. Nhưng đối với quân Kỳ Sơn, trận đánh này nhìn như đánh kịch liệt, nhưng thật ra lại không hề xuất toàn lực. Kỳ Sơn Ôn thị cứ như từng đợt sóng liên tiếp tràn lên, dần tiêu hao lực lượng quân Tương Dương.

Lúc này đoàn quân tiếp viện của bọn họ chắc chắn đã bị phát hiện, Ôn gia nhất định sẽ ra quân tiếp chiến. Binh lực của Ôn gia hoàn toàn đủ khả năng chia nửa ra để đối phó với bọn họ mà vẫn có thể tiếp tục công thành.

Bọn họ cần hành động ngay!

Từ trong thành bỗng có một tiếng sáo lảnh lót vang lên chứng tỏ bên phía Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị xong. Giang Vãn Ngâm nghiêm mặt ra lệnh, tay phải vung lên.

"Triển khai trận Hàm Vĩ Xà."

Rất nhanh, các tu sĩ theo sau bọn họ bắt đầu tràn lên, mà trận thế binh lính Tương Dương cũng bắt đầu thay đổi. Hai bên từ từ hợp lại, dự định trước sau cùng tiến công bao vây quân Kỳ Sơn lại trong một vòng luân xa bất tận không lối thoát. Tất nhiên biến hóa như thế không thể gạt được phía bên kia.

Ngay lập tức, phía Ôn gia cũng có động tĩnh. Những ánh linh lực màu đỏ như những đốm lửa nhảy múa tỏa ra bốn phương tám hướng, kéo theo thế trận của quân Kỳ Sơn cũng thay đổi. Từ trên cao, đám người Âu Dương Vân Long, Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy những bóng áo bào Viêm Dương Liệt Diễm nhanh chóng hình thành trận đồ như một vòng mặt trời với những tia sáng sắc nhọn xé rách đội hình vừa mới chớm hình thành của phe ta.

Quân ta bị chia cắt thành từng cụm khi chưa kịp triển khai trận hình. Không những thế, vốn số quân của Tương Dương ra khỏi thành nghênh chiến cùng với quân tiếp viện đã ít hơn tổng số quân đội Kỳ Sơn, nay bị biển người mênh mông cuồn cuộn kia trải rộng ôm lấy, từng mảng quân rời rạc bị vây khốn nằm giữa sắc đỏ thái dương dọa người.

Quân Kỳ Sơn dưới thành tạo thành một trận hình vòng tròn khổng lồ bên ngoài bao lấy bên trong cực nhanh. Âu Dương Vân Long trong lòng gấp như lửa đốt, hướng ánh mắt nhìn qua phía Giang Vãn Ngâm. Đối phương cau mày nhìn trận thế biến hóa phía dưới, nói.

"Trận Lục Hoa... Nếu để bọn chúng hình thành được các trận nhỏ bên trong, tình thế khó mà cứu vãn được."

Nói rồi hắn xoay chiếc vòng tay trên cổ tay trái, ánh tử lôi cũng theo đó nhẹ chớp động. Âu Dương Vân Long biết đây là pháp khí tương tự Tử Điện mà Giang Vãn Ngâm mới sử dụng gần đây, tuy vẫn còn non nớt nhưng nghe các trưởng bối nói hắn dường như đã ẩn ẩn có được uy thế như Tử Tri Chu năm nào.

"Âu Dương huynh chờ tại đây, một khi có cơ hội hãy phát tín hiệu lập trận Hắc Long."

Âu Dương Vân Long khó hiểu nhìn hắn. "Đang bị vây thế này làm sao dàn trận được."

Giang Vãn Ngâm đáp lời, ánh mắt lại hướng qua Lam Vong Cơ như ngầm giao lưu vấn đề gì đó.

"Bọn ta sẽ tạo cơ hội."

Lam Vong Cơ vẫn không lộ ra cảm xúc nào nhưng khóe mắt khẽ động về hướng trong thành Tương Dương, giọng nhàn nhạt nói với Giang Vãn Ngâm.

"Hắn có biết mà phối hợp?"

Giang Vãn Ngâm nhăn răng cười đắc thắng.

"Ngụy Vô Tiện sẽ nhìn ra được ý định của ta. Không chừng bây giờ hắn đã có cùng ý tưởng rồi."

Hàng mi của Lam Vong Cơ khẽ chớp động, không rõ đang suy nghĩ gì. Nhưng sau đó hắn ngay lập tức khôi phục, bước chân đạp trên Tỵ Trần càng cứng cỏi hơn. Ánh mắt hắn đảo qua phía hai người bọn họ rồi nhẹ gật.

Lam Vong Cơ nhìn xuống thế trận bên dưới, ánh mắt dửng dưng như không hề để tâm gì đến xung quanh, nhưng trên người hắn linh lực ào ạt tuôn ra, một cỗ hàn khí lạnh lùng trong trẻo như khí lạnh đầu đông dần dần ngưng tụ.

Hắn đưa tay lấy đàn Vong Cơ đang đeo sau lưng xuống, động tác nhìn như chậm rãi lại mang theo một luồng lực lượng dày nặng to lớn. Ngón tay mảnh khảnh gảy những dây đàn tạo nên một âm thanh trầm đục. Âu Dương Vân Long hầu như có thể thấy được làn sóng linh lực từ Long Trì dưới thân đàn tỏa ra khiến cho ngay cả không gian cũng rung lên. Sóng âm cứ thế lan ra tràn xuống trận hình của Kỳ Sơn Ôn thị khiến đại trận hình tròn đang bao vây quân ta lung lay không vững.

Mũi chân Lam Vong Cơ nhẹ bước, điều khiển Tỵ Trần bay xuống gia nhập chiến trường bên dưới. Gia bào Cô Tô Lam thị trắng xóa tung bay như làn sương vây quanh hắn. Lam Vong Cơ phi kiếm trông nhẹ nhàng như một bông tuyết đang lửng lơ rơi, thế nhưng hàn khí ngưng tụ xung quanh hắn như cả ngọn núi tuyết thẳng tắp hướng về phía dưới ép xuống.

Trận thế của Ôn gia bị quấy nhiễu, tốc độ dàn trận bị chậm lại, linh khí lưu động xung quanh đại trận cũng bị trì trệ, giảm bớt áp lực cho bên quân ta. Sự hiện diện của Hàm Quang Quân khiến chúng tu sĩ trấn thành Tương Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cho dù đã từng nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất trận nhưng lần nào Âu Dương Vân Long cũng không thể không thầm ngưỡng mộ. Trong lứa thế hệ bọn họ, Hàm Quang Quân là người nổi trội hơn cả, tu vi cao cường, linh lực thâm hậu. Chính vì vậy, hắn luôn là mũi nhọn tiên phong trong mỗi trận chiến. Cho dù là để tấn công hay phòng thủ, Lam Vong Cơ luôn là người đứng ra phía trước nhất. Chỉ riêng việc hắn ở đó thôi đã giúp gánh đi phần lớn áp lực cho những người phía sau.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Vân Long lại nghe thấy tiếng lẹt xẹt của lôi điện từ phía sau.

Giang Vãn Ngâm xòe lòng bàn tay, đôi mắt hạnh sắc bén chăm chú tập trung, lông mày nhíu chặt. Trên tay hắn, từng làn khói tím hội tụ thành một mảnh lôi vân.

Lôi vân như muốn không ngừng lan tràn ra tứ phía, ẩn chứa sức mạnh che trời lấp đất. Bên trong là từng đạo lôi quang chớp động rọi sáng chân trời. Mây khói tràn ngập ẩn chứa bàng bạc lôi điện linh khí. Cứ như vậy những tia sáng chợt lóe chợt tắt dây dưa cùng từng đám mây tím.

Tưởng như đây là một mảnh bầu trời chuẩn bị mưa giông sấm sét, ấy vậy mà lại bị thu gọn trong lòng bàn tay của Giang Vãn Ngâm. Âu Dương Vân Long chăm chú nhìn như bị mê hoặc, bởi vì cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, một cỗ sức mạnh to lớn bị ngưng tụ lại, mặc người khống chế điều khiển.

Trên ấn đường Giang Vãn Ngâm đã túa ra mồ hôi lạnh. Hắn dồn sức vào lòng bàn tay giữ cho đòn Tử Yên Càn Khôn Lôi này càng lúc càng ngưng tụ, uy lực cũng càng lúc càng tăng thêm.

Thế rồi Giang Vãn Ngâm lật úp lòng bàn tay lại, quả cầu lôi vân cũng rời tay hắn rơi xuống chiến trường bên dưới. Thoạt nhìn nó giống như một cụm khói mù màu tím vô hại, khinh khinh phiêu phiêu vô lực lững lờ trôi về phía đại trận Lục Hoa. Nhưng ngay khi chạm vào bầu linh lực toát ra từ đại trận của Ôn gia, lôi đình nhất thời ầm ầm nổ vang kịch liệt, phảng phất như có một trận sấm sét liên hoàn đánh xuống. Âm thanh vang vọng khiếp người, mãnh liệt vô cùng.

Đại trận Lục Hoa kịch liệt rung động. Trận thế vốn dĩ chịu ảnh hưởng bởi công kích của Lam Vong Cơ, nay còn bị mãnh lực từ đòn đánh của Giang Vãn Ngâm đập xuống, cho dù có cường đại đến mấy cũng bị phá ra một lỗ hổng.

Linh khí từ đại trận bốc lên ngùn ngụt như hỏa diễm rào rạc lao về phía lỗ hổng để bù đắp sửa chữa lại. Có điều ngay khi chỗ hổng vừa xuất hiện, pháp trận vận chuyển chưa chân chính tới kịp bổ khuyết thì một ánh kiếm từ phía thành Tương Dương lóe lên.

Ngụy Vô Tiện một khắc trước còn điềm nhiên đứng trên tường thành quan sát tình hình, một khắc sau đã hòa cùng kiếm Tùy Tiện hóa thành một đạo lưu quang lao đi. Bóng dáng hắn phảng phất hư ảo, nhanh như chớp vượt qua chỗ hổng của đại trận quân Kỳ Sơn, đáp xuống giữa lòng quân ta đang bị vây khốn.

Bước thứ nhất quấy nhiễu kiềm chế, bước thứ hai cường công sáng tạo cơ hội, bước thứ ba nắm lấy cơ hội đột nhập.

Không cần bàn bạc trước, không cần ra tín hiệu trước, Ngụy Vô Tiện đã chộp đúng thời cơ mà Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm tạo ra. Bọn họ ăn ý phối hợp nhau đưa ra cách thức thích hợp nhất đột phá trận này.

Ngụy Vô Tiện đáp xuống mang theo một làn sóng linh lực chấn động. Cả địch lẫn ta đều sững lại trước sự xuất hiện đột nhiên này, tất cả mọi người đứng xung quanh hắn bất động không dám thở mạnh. Có lẽ ở đâu cũng vậy, Ngụy Vô Tiện luôn là một sự tồn tại mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của người khác, cứ như thể cả thế giới này đã lấy hắn làm trung tâm mà vận hành.

Ngụy Vô Tiện có một đôi mắt hoa đào trời sinh biết cười khiến cho hắn trông như luôn vui vẻ hoạt bát, nhưng giờ phút này, hắn mang một thân màu đen đứng trên chiến trường giữa rừng gươm đao lại có vẻ gì đó nguy hiểm chết người.

Một kẻ có thể điềm nhiên vui cười như không trước cảnh máu đổ chém giết, đương nhiên đáng sợ.

Hắn giơ kiếm lên, cong vành mắt thành hai vầng trăng non, nở nụ cười.

"Phá trận thôi nào!"

Ngụy Vô Tiện chém một đường sắc bén về phía nhóm quân Kỳ Sơn gần nhất để mở đường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao đi như một đầu mũi tên bén nhọn cắt trận hình khổng lồ của đại quân Kỳ Sơn ra một vết rách.

Âu Dương Vân Long biết lúc này đã tới lượt mình, hắn dùng cờ hiệu ra lệnh cho những tu sĩ vốn đang bị Kỳ Sơn Ôn thị phân cách chia năm xẻ bảy nhanh chóng kết nối xung quanh Ngụy Vô Tiện. Từ giữa vòng vây của quân địch, quân ta liên tục kết nối với chiến hữu đang ở gần mình nhất, dần dần biến đổi tạo thành trận hình một con rồng đen khổng lồ chiếm cứ ở trên toàn bộ chiến trường, đầu rồng chính là do Ngụy Vô Tiện dẫn đầu.

Trận Hắc Long lấy đầu rồng làm công, khí phách hung hãn khiến cho không người nào dám chạm vào mũi nhọn kia. Lúc hắc long vẫy đuôi, trận thế quân địch cũng chỉ có thể loạn thất bát tao lảo đảo như sắp ngã.

Nhưng Kỳ Sơn Ôn thị cũng không phải đèn cạn dầu, bọn chúng nhanh chóng ổn định lại đội hình, tâm thế vững vàng, thể hiện ra thực lực của một tông môn xứng danh mạnh nhất Tu chân giới. Phía sau đại quân Kỳ Sơn dâng lên cờ nhỏ màu đỏ, trận Lục Hoa trên chiến trường biến hóa một lần nữa thành một con chim đại bàng khổng lồ, móng vuốt to lớn nhanh chóng chụp vào thân thể hắc long, trong nháy mắt cắt con rồng phe ta thành hai đoạn.

"Chết tiệt!" Giang Vãn Ngâm khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức ra hiệu. Hai nửa hắc long bị cắt đứt nhanh chóng thu về thành hai đạo quân, lấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm trung tâm. Hai đạo quân biến hóa thành vô số mũi tên nhọn màu đen xông về phía chim đại bàng khổng lồ kia.

Đại bàng của Kỳ Sơn vỗ cánh, một cơn gió lốc hừng hực lửa đỏ càn quét toàn bộ chiến trường, khiến cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phải chỉ huy đoàn quân căng mình chống đỡ.

Trận thế cứ như vậy biến ảo khôn lường. Âu Dương Vân Long hỗ trợ Giang Vãn Ngâm điều binh khiển tướng cũng không quên chú ý đến tình thế bên phía Tề thành chủ và Ôn Lẫm.

Tin tốt là nhờ quân chi viện của bọn họ, thành Tương Dương đã có thể tự mình bảo vệ, không cần Tề thành chủ phải đích thân chỉ huy nên có thể toàn tâm toàn ý đối phó với vị trưởng lão Ôn gia kia. Trận chiến của hai vị cường giả Kim đan đỉnh phong nhanh chóng dâng lên rời xa khỏi chiến trường bên dưới, linh lực ào ạt lưu chuyển làm cho không khí khuấy động, cả thiên địa như muốn rung chấn theo.

Đây là loại trận chiến mà tân tông chủ của một gia tộc nhỏ bé như Ba Lăng Âu Dương thị chỉ có thể cảm nhận, thậm chí không đủ năng lực để quan sát được.

Lúc này chỉ có thể hy vọng vào chiến thắng của Tề thành chủ.

.

Không biết đã trải qua bao lâu, Giang Vãn Ngâm bỗng ngước nhìn trận đấu của Tề Hồng Thắng và Ôn Lẫm, sắc mặt càng lúc càng đen.

"Không ổn. Tề thành chủ đang dần thất thế. Cứ như vậy chúng ta thua mất."

Âu Dương Vân Long giật mình, cũng ngước nhìn theo. Hắn không nhìn ra được hai bên đang đánh nhau thế nào, chỉ thấy những luồng linh lực đỏ xanh giao tranh mù mịt. Hắn không khỏi cảm thán, chỉ riêng việc Giang Vãn Ngâm nhìn ra được ai đang thắng thế cũng đủ chứng minh đối phương có tu vi cao hơn hắn một bậc. Âu Dương Vân Long chỉ có thể dựa vào lời nói của hắn.

"Bên này nếu có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm thì tốt. Cho dù Ôn Lẫm thắng cũng chưa chắc hắn sẽ còn đủ sức công thành, phe ta vẫn có cơ may giữ được thành."

Nói thì nói vậy, Âu Dương Vân Long từ trên cao nhìn chắm chằm xuống chiến trường bên dưới. Phía bên bọn họ cũng khó khăn lắm mới cầm cự được, chưa dám đảm bảo sẽ chiến thắng hay không.

Tình thế quân ta cả hai bên đều vô cùng khó khăn, Giang Vãn Ngâm cau mày trầm tư rồi nói.

"Không thể dựa vào cầm cự đối phó ăn may như vậy được, phải liều một phen thôi."

"Giang huynh, ngươi định làm gì?"

Giang Vãn Ngâm ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hạnh ánh lên ý chí quyết tuyệt.

"Giải quyết dứt điểm trận này."

Nói rồi hắn cầm Tam Độc vẽ một vòng kiếm hoa, ánh kiếm lóe lên làm tín hiệu triệu tập Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về. Âu Dương Vân Long giật thót mình. Có hai người kia trên chiến trường trấn thủ mới giúp cho thế trận quân ta cân bằng với quân địch. Rút người đi rồi quân ta sẽ dần rơi xuống hạ phong.

Tuy vậy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn ngự kiếm bay về phía hắn và Giang Vãn Ngâm, vẻ mặt khó hiểu. Ngụy Vô Tiện lên tiếng ngay.

"Giang Trừng, ngươi có ý gì..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói hết câu, Giang Vãn Ngâm đã trầm giọng nói.

"Phong Lôi Hợp Kiếm."

Ngụy Vô Tiện im bặt rồi nhìn về phía trận chiến của Tề Hồng Thắng và Ôn Lẫm, trên mặt hiện ra vẻ đã hiểu.

"Có thể thử."

Âu Dương Vân Long hết nhìn Ngụy Vô Tiện lại đến Giang Vãn Ngâm, giọng thắc mắc không rõ.

"Hai ngươi định làm gì?"

Ngụy Vô Tiện liền giải thích.

"Bọn ta có một đòn song kiếm uy lực cực kỳ cường đại, có khả năng hỗ trợ cho Tề thành chủ."

Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng.

"Vì sao không dùng từ đầu?"

Ngụy Vô Tiện vuốt một tay vào mái tóc lòa xòa, nói. "Chiêu này chính vì uy lực tăng tiến vô hạn nên rất dễ mất kiểm soát, sẽ phát tác ra xung quanh, bị thương cả địch lẫn ta. Nhưng nếu để tiếp sức cho Tề thành chủ có tu vi cao hơn chúng ta thì hoàn toàn có thể."

Giang Vãn Ngâm tiếp lời. "Hơn nữa trận chiến của bọn họ đã rời xa khỏi thành Tương Dương, sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến phe ta và dân trong thành. Cho nên vấn đề còn lại là..."

Vừa nói hắn vừa nhìn sang Lam Vong Cơ, đối phương khẽ gật đầu. Lần này Âu Dương Vân Long cũng hiểu. Vấn đề còn lại chính là chiến trường bên dưới bọn họ, phải làm sao cho quân ta không bị thua, thành Tương Dương không bị thất thủ trong thời gian Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện vắng mặt.

Lam Vong Cơ xoay cây đàn cổ một vòng trên tay, nhẹ nhàng vỗ về một chút nói.

"Một nén nhang."

Giang Vãn Ngâm gật đầu.

"Vậy cũng đủ rồi."

Sau đó hắn quay sang Âu Dương Vân Long.

"Âu Dương huynh hộ pháp cho Hàm Quang Quân thủ trận vậy."

"Yên tâm."

Hắn cũng gật đầu, tay ấn thủ quyết hình thành cấm chế bảo vệ cho Lam Vong Cơ. Trong khi đó cả Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đều ngự kiếm vọt đi. Âu Dương Vân Long ngự kiếm bay vòng xung quanh Lam Vong Cơ, còn đối phương chỉ đang đứng trên Tỵ Trần tĩnh lặng giữa không trung.

Lần này khác với lần sử dụng đàn lúc ban đầu. Lam Vong Cơ ngồi khoanh gối lên Tỵ Trần, cây đàn cổ đặt ngay ngắn trên chân, thần thái nhàn nhã ung dung không khác gì đang chuẩn bị gảy đàn trong một gian nhã thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đôi mắt lưu ly nhạt màu của hắn khẽ chớp động, âm điệu thanh thúy từ ngón tay chảy ra. Mười ngón tay linh hoạt bay lượn trên bảy dây đàn, tiếng cổ cầm từ nhỏ tới lớn dần, dần dần truyền khắp toàn bộ chiến trường.

Tuy các tu sĩ đang chém giết không có thời gian thưởng thức tiếng nhạc khí hào hùng đó, trên chiến trường cho dù chỉ cần thất thần một chút thì đều có thể giao ra cả tính mạng của mình. Nhưng hình như tiếng đàn lúc trầm buồn rồi lại như vang dội ấy lại truyền tới trong tai của từng tu sĩ một cách rõ ràng. Từ khúc kịch liệt mà đại khí, thoáng chốc đã gợi lên dũng cảm và khí phách của quân ta.

Đứng ở bên cạnh Lam Vong Cơ, Âu Dương Vân Long không khỏi thầm tán thưởng. Đây là 'Việt Vương phá trận khúc', một phổ khúc cổ xưa từ thời Xuân Thu chiến quốc, kể về những trận giao tranh oai hùng của các thế lực lúc bấy giờ. Quân ta đều xuất thân từ phương Nam, mặc dù từ Tây sang Đông có rất nhiều nét văn hóa không giống nhau hoàn toàn nhưng vẫn có cùng nguồn gốc, mà 'Việt Vương phá trận khúc' lại là khúc quen thuộc với người phương Nam. Đối với quân Kỳ Sơn từ phương Bắc mà nói, khúc này hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn có vài phần muốn bị trấn áp khí thế.

Đây chính là điểm thông minh của Lam Vong Cơ khi chọn từ khúc này trong điều kiện chiến trường hỗn tạp khó phân địch ta.

Lam Vong Cơ vẫn vô cùng tập trung, mười ngón tay bay nhanh chảy ra một chuỗi tiếng đàn khí thế hào hùng, sát khí nghiêm nghị. Khúc đàn nhập trận này do đàn cổ thể hiện có thể tấu nên đại khí hùng hồn, phong cách cổ xưa cao nhã có phong thái thượng cổ. Lam Vong Cơ lại chuyên tu cổ cầm, hiệu quả càng tăng cao.

Hai quân giao chiến, nếu nói kẻ dũng cảm sẽ thắng thì lúc tu sĩ phe ta càng thêm đằng đằng sát khí do Hàm Quang Quân mang lại, cũng chính là lúc khí thế của tu sĩ Ôn gia lại yếu đi một ít. Chỉ với tiếng đàn Vong Cơ không tốn mấy linh lực mà đã làm cho khí thế của cả đội quân tăng lên một tầng, có thể phần nào khỏa lấp được điểm yếu về quân số.

Tuy vậy, nâng cao sĩ khí chỉ có tác dụng nhất thời, ý chí có mạnh đến đâu thì thể lực vẫn có hạn. Bọn họ chỉ có thể cầm cự trong một khoảng thời gian nhất định.

Còn lại đành phải trông chờ vào hai vị công tử của Vân Mộng kia thôi.

.

Lúc Âu Dương Vân Long có thể phân ra một chút tinh lực để chú ý hai người Giang Ngụy thì đã thấy hai người họ thi triển kiếm pháp. Quanh người Ngụy Vô Tiện là một đoàn cơn lốc, không khí chung quanh liên tục khuấy động, gió xoáy càng lúc càng lớn lan ra hơn mười trượng. Còn trên người Giang Vãn Ngâm không ngừng có ánh chớp lấp lóe, điện lưu cường bạo âm vang cực kỳ chói tai hóa thành một thanh lôi kiếm. Hai người bọn họ nhịp nhàng kết hợp, lốc xoáy quấn quanh lôi kiếm, linh lực phong lôi liên tục khuấy động cùng nhau nâng cao, song song trở nên mạnh mẽ.

Lôi kiếm cùng lốc xoáy tuy rằng thanh thế kinh người nhưng Âu Dương Vân Long không khỏi cảm thấy thất vọng. Chỉ như vậy chắc chắn không đủ khả năng can thiệp vào trận giao tranh của hai vị cường giả kia, chưa kể đến việc hỗ trợ cho Tề Hồng Thắng.

Âu Dương Vân Long cau mày lẩm bẩm.

"Không thể chỉ có như vậy, hay là còn có biến hóa khác?"

Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó tập trung đánh đàn, những ngón tay không ngừng chuyển động duy trì trận khúc, nhưng ánh mắt hắn khẽ động, giọng bình thản.

"Hai người họ không đơn giản. Cứ chờ xem."

Bất chợt Ngụy Vô Tiện đảo kiếm, linh lực cũng biến hóa theo. Vốn dĩ lốc xoáy cuồn cuộn quấn quanh người hắn thoáng chốc tụ lại thành một thanh phong kiếm, mà thanh lôi kiếm của Giang Vãn Ngâm ầm ầm nổ vang, hóa thành từng đạo lôi điện vờn quanh phong kiếm.

Trước đó lốc xoáy cùng lôi kiếm là lấy lôi làm chủ, lốc xoáy cuồng bạo biến đổi trên thân kiếm sấm sét. Còn qua chiêu kiếm này lấy phong làm chủ, điện lưu dữ dội nhảy múa quanh thanh kiếm gió xoáy.

Chưa hết, ngay sau đó Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện cùng vung kiếm hướng về phía đối phương như muốn tấn công, hai kiếm chạm vào nhau phát ra hào quang kinh người.

Đôi con ngươi của Âu Dương Vân Long co rụt. Hắn chưa kịp phản ứng thì bất thình lình phát hiện một chiêu kiếm này đã nảy sinh biến hóa.

Trên thanh Tùy Tiện đều có cả hai loại linh lực phong lôi, chỉ là phong làm chủ, lôi làm phụ. Mà thanh kiếm Tam Độc thì ngược lại, lấy lôi làm chủ, phong làm phụ.

Hai loại sức mạnh vừa vặn tương phản nhau.

Hai kiếm giao tranh, phong kiếm mang theo ánh chớp cùng lôi kiếm mang theo gió lốc nhưng không triệt tiêu lẫn nhau, trái lại phong kiếm cùng lôi kiếm cùng nổi lên khí thế bên hô bên ứng, tạo thành một vòng tuần hoàn to lớn.

Trong lòng Âu Dương Vân Long khẽ động, loáng thoáng linh quang chợt lóe.

Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm song phương phân biệt rõ ràng, tương hỗ mà không cản trở, lúc thì ánh chớp cuốn lấy cơn lốc, lúc thì cuồng phong bao phủ lôi vân. Hai người tuần hoàn ảnh hưởng, phong lôi hỗ động, sức mạnh song phương đều tăng lên bằng tốc độ kinh người, phảng phất vô cùng vô tận.

Hai cỗ sức mạnh giao nhau giống như một Thái Cực đồ thiên nhiên, lưỡng nghi xoay chuyển tạo thành một thể!

Lam Vong Cơ chứng kiến cảnh này, gương mặt lạnh băng ngày thường cũng hiện lên vài phần kinh ngạc. Hắn lên tiếng nhưng giống như tự nói với chính mình hơn là nói với Âu Dương Vân Long.

"Phong Lôi Ích, quẻ thứ 42 trong Kinh Dịch. Gió dữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt, đôi bên giúp ích cho nhau."

"Phong lôi tương hỗ, lưỡng nghi cân bằng, sức mạnh vô tận."

Vô hạn phong lôi linh lực cứ như vậy được Giang Ngụy hai người đánh về phía luồng linh lực màu đỏ của Ôn trưởng lão. Trận chiến của hai vị cường giả có thêm người nhập cuộc. Âu Dương Vân Long vẫn không thể nhìn ra cụ thể tình huống như thế nào, nhưng nhìn linh lực hỏa diễm kia càng lúc càng yếu dần, hắn cũng nhận ra một điều.

Trận này phe ta thắng.

.

.

.

Sau một trận trấn giữ thành Tương Dương này, những cái tên vốn dĩ đã rất nổi danh Lam Vong Cơ, Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện lại càng vang dội hơn nữa, trong đó càng phải nói đến màn song kiếm kết hợp của hai vị công tử Vân Mộng Giang thị.

Từ đây người đời bắt đầu biết đến cái tên Vân Mộng Song Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro