Biến chuyển - Phần sáu

(7)

Mạnh Dao bước từng bước một xuống những bậc thang dẫn đến địa lao của thành Bất Dạ Thiên. Một tên gác ngục tiến tới vấn an.

"Mạnh công tử."

Y mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu cho hắn miễn lễ.

"Ta đến xem Nhiếp Minh Quyết. Hắn vẫn chưa chịu khai à?"

"Vâng thưa công tử."

Mạnh Dao gật đầu. "Để ta tự đi được rồi. Ngươi cứ làm việc của mình đi." Nói rồi y ném cho hắn một thỏi bạc.

Tên gác ngục nhận lấy vui mừng đa tạ y, còn không quên dặn dò. "Mạnh công tử cẩn thận, tuy đã bị xích lại nhưng hắn còn hung hãn lắm."

Mạnh Dao cười cười nói. "Hung hăng thì thế nào? Cũng chỉ là một con chó nhà có tang. Để xem hắn còn ngoan cố được bao lâu?"

Tên gác ngục cũng cười rồi lui xuống để lại một mình y.

Nhiếp Minh Quyết bị bắt nhốt dưới địa lao này, tuy chịu đủ loại tra tấn nhưng vẫn còn sống là vì Kỳ Sơn Ôn thị muốn hắn khai ra bí quyết đao linh của Nhiếp gia. Thanh Hà Nhiếp thị sở dĩ cường đại như vậy không chỉ nhờ tu đao pháp mạnh mẽ mà còn vì dễ dàng hình thành đao linh, khiến cho người Nhiếp gia có thể tăng tiến tu vi trong thời gian ngắn.

Thông thường, kiếm tu muốn luyện thành kiếm linh phải nhờ vào tư chất, khổ luyện, tài nguyên, và thậm chí cả cơ duyên nữa. Cho nên chỉ có những tu sĩ hàng đầu như tông chủ trưởng lão của các đại tông môn mới có kiếm linh. Chưa từng có tu sĩ Kim Đan sơ kỳ nào có thể luyện ra kiếm linh. Pháp bảo có linh như Tử Điện có thể truyền từ đời này sang đời khác lại càng là chí bảo.

Vậy mà người Nhiếp gia hầu như ai tu luyện đao pháp cũng đều luyện thành đao linh. Thậm chí Nhiếp gia có một luật bất thành văn, chỉ có tu sĩ đã luyện thành đao linh mới được xem là trưởng thành.

Cũng may cho Nhiếp Minh Quyết là Ôn Nhược Hàn hiện giờ đang chú tâm vào chuyện của Hà Vân Lãng hơn nên hắn mới bị bỏ xó thế này. Bằng không, Mạnh Dao biết Ôn Nhược Hàn có cả tá thủ đoạn để khiến một nguời sống không bằng chết.

Mạnh Dao một đường bước đi. Càng đi sâu xuống, không khí càng âm u ẩm ướt. Y có thể cảm nhận được linh lực dao động ngầm trên vách tường, hiển nhiên là có cấm chế hoặc trận pháp rất mạnh được bố trí. Dọc đường đi có không ít phòng giam của các tu sĩ khác, số lượng khoảng vài chục. Cho dù sức mạnh bọn họ đã bị phong ấn nhưng y có thể nhận thấy được những người này đều có tu vi cao cường.

Mạnh Dao dửng dưng đi qua mặc kệ bọn họ, tiến đến tầng sâu nhất. Nơi này chỉ có một phòng giam, không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà vô cùng chắc chắn. Phòng giam bốn bề phong kín, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ ngay cửa, nhìn vào đó chỉ thấy một mảnh đen nhánh.

Y mở cửa phòng giam bước vào, cấm chế căn phòng chỉ có cao tầng của Ôn gia mới mở được. Mạnh Dao là đệ tử trực hệ của Ôn Nhược Hàn, đương nhiên cũng có đặc quyền này. Y tinh tường cảm nhận được một tia khí tức có chút suy yếu, không ai nghĩ đây lại là khí tức của một tu sĩ cường đại như Xích Phong Tôn.

"Là ta."

Biết chắc đã không ai có thể nghe thấy ngoài hai người bọn họ, Mạnh Dao mới lên tiếng.

Nhiếp Minh Quyết bị xích tứ chi dính trên vách tường, tóc tai rối loạn, thần sắc hốc hác, hai mắt nhắm nghiền. Nghe được âm thanh của y hắn mới từ từ mở mắt ra thì thầm.

"Mạnh Dao."

Cách đây vài tháng y đã đến gặp Nhiếp Minh Quyết một lần, nói rõ thân phận của mình. Y không rõ đối phương có tin hay không, dù sao đây cũng không phải là vấn đề. Y chỉ đến đây vì ủy thác của Lam Hi Thần đảm bảo tính mạng của Nhiếp Minh Quyết.

"Trạch Vu Quân nhờ ta nhắn với ngươi, đệ đệ ngươi hiện đang được hắn chăm sóc, môn sinh Nhiếp gia cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng."

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy thì nhắm mắt lại không có phản ứng gì. Mạnh Dao vẫn tiếp tục.

"Ôn Triều hiện giờ là trại chủ trại giám sát Bất Tịnh Thế. Xạ Nhật vẫn đang trong thế giằng co nhưng chiến sự không có lan đến Thanh Hà. Có điều Ôn Triều quen thói ỷ thế hống hách, mà người Thanh Hà thì ngoan cố không chịu khuất phục nên có một số nơi bị đàn áp khá mạnh tay. Chuyện này ta không can thiệp được."

"Phe Liên minh cũng muốn giải cứu ngươi nhưng hiện giờ chưa phải thời cơ, Nhiếp tông chủ chịu khó một thời gian."

Mạnh Dao những tưởng Nhiếp Minh Quyết sẽ vẫn im miệng giả chết như vậy cho đến khi hắn lại mở mắt ra, trông biểu cảm rối rắm như nửa muốn nói nửa không muốn, cuối cùng cất giọng khàn khàn.

"Ôn Triều hắn... hắn có đụng đến vùng đất xung quanh Bất Tịnh Thế?"

Mạnh Dao hơi nhướng mày, không hiểu câu hỏi lắm. "Nhiếp tông chủ nói cụ thể hơn xem."

"Vùng phía Đông Bắc."

Mạnh Dao nhớ lại bản đồ Trung Nguyên mà Hà tiên sinh đã chỉ cho y, phía đó là dãy Hành Lộ cùng một số tòa thành nhỏ. Ôn Triều không mấy để tâm đến vùng hẻo lánh như vậy.

"Ôn Triều thích ăn chơi tại các tòa thành lớn. Tạm thời hắn sẽ không đánh chủ ý gì đến nơi đó."

Nhiếp Minh Quyết nhẹ gật đầu, cho dù biểu cảm không có gì biến hóa nhưng Mạnh Dao tinh ý nhận ra hắn có vẻ thả lỏng hơn.

"Đa tạ." Hắn thì thầm. "Nơi đó... mộ tổ nhà ta."

Ra là vậy. Cũng dễ hiểu, tiên phủ nhà mình bị chiếm đóng, ai mà chẳng lo lắng phần mộ tổ tiên bị giày xéo.

"Nhiếp Tông chủ yên tâm. Ôn gia tuy làm nhiều chuyện ác bá nhưng sẽ không man rợ đến mức đào mộ quật thi."

Dù sao cái Ôn Nhược Hàn muốn là thâu tóm quyền lực chứ không phải hủy diệt tận gốc. Ôn gia cũng không căm thù ai đến mức phải mất công đi phá hoại mồ mả nhà người khác.

Mạnh Dao lấy một viên đan dược từ trong áo ra nói. "Ta không thể đến thăm Nhiếp tông chủ thường xuyên để tránh nghi ngờ. Đây là một viên Hồi Linh Đan, có thể giúp Nhiếp tông chủ cầm cự một khoảng thời gian."

Bỗng nhiên Nhiếp Minh Quyết trầm giọng xuống, thần sắc lạnh lẽo. "Có người đến."

Mạnh Dao cũng phát giác có khí tức người đi vào ngay từ chỗ cầu thang, lập tức nhét viên đan dược vào miệng Nhiếp Minh Quyết để hắn nuốt xuống, sau đó nói khẽ. "Nhiếp tông chủ, đắc tội!"

Mạnh Dao vung tay đấm thẳng vào mặt Nhiếp Minh Quyết.

Không dừng lại ở đó, y còn tay đấm chân đá thêm nhiều cái nữa. Nhờ Hà tiên sinh, y biết cách nhắm vào những chỗ sẽ gây ra vết bầm khá đáng sợ nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến phần mềm.

Bước chân càng lúc càng gần hơn, cuối cùng đến trước cửa phòng giam.

"...ẩm mốc, bẩn thỉu này là cho người ở sao?"

"Phương nhi nói đúng. Nơi này chỉ dành cho lũ chó thảm hại dám chống đối Kỳ Sơn Ôn thị ta. Nào, nàng nói muốn xem đại danh đỉnh đỉnh Xích Phong Tôn phải không?"

"Oa! Nghe nói hắn rất là đáng sợ đó nha ~"

"Ha ha ha! Đáng sợ thì thế nào, còn không phải cúi đầu quỳ gối dưới chân ta!"

Cái giọng dầu mỡ thế này đích thị là Ôn Triều rồi, y không nghĩ gã đã quay lại Bất Dạ Thiên.

Cánh cửa phòng giam mở ra, Ôn Triều cùng với một cô nương nữa bước vào. Cô gái này không phải Vương Linh Kiều, hiển nhiên là sủng thiếp mới của gã. Dáng người nàng ta cao gầy, hai chân thon dài, khuôn mặt tinh xảo động lòng người. Đặc biệt vòng eo mềm mại uyển chuyển được nhấn bằng một vòng thắt lưng đỏ diễm lệ, vừa vặn cho Ôn Triều ôm vào vòng tay. Mạnh Dao vừa nhìn lướt qua, bằng vào kinh nghiệm ở Tư Thơ Hiên là biết nàng ta nhảy múa rất giỏi.

Mạnh Dao nhớ có nghe loáng thoáng qua, trong thời gian Ôn Triều chán nản không ngó ngàng gì tới Vương Linh Kiều, nàng ta bị phu nhân của gã nhân cơ hội xử lý. Ôn Triều biết rồi chỉ chép miệng thương tiếc vài câu, ở Thanh Hà chơi một vòng lại nạp được thêm một vị thiếp mới, Vương Linh Kiều hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

Gã vừa nhìn thấy Mạnh Dao thì gương mặt nhăn lại, giọng nói bất thiện. "Ngươi làm gì ở đây?"

Y cúi đầu thi lễ. "Nhị công tử, đệ tử đến đây thẩm vấn Nhiếp Minh Quyết. Chỉ có điều đệ tử hơi quá tay để hắn ngất xỉu rồi."

Nghe vậy Ôn Triều càng đen mặt hơn, hằm hằm hè hè trừng mắt nhìn y. "Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Ngươi muốn qua mặt ta bắt hắn khai ra bí pháp đao linh của Nhiếp gia để xun xoe lập công với phụ thân ta chứ gì. Trại giám sát Thanh Hà là của ta, có thẩm vấn Nhiếp Minh Quyết cũng phải là ta!"

Mạnh Dao cúi đầu sâu hơn. "Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ mong được cống hiến chút sức lực nhỏ bé này cho đại nghiệp của sư phụ. Tất cả đều vì phục vụ công tử và Ôn gia."

Ôn Triều đầy mặt sát khí, giơ chân đá y ngã lăn xuống đất, hùng hùng hổ hổ. "Khỏi cần xảo biện. Thứ con trai kỹ nữ thì muôn đời vẫn là con trai kỹ nữ. Hiện giờ cha ta còn chút hứng thú với ngươi, nhưng đừng quên thân phận của mình!"

Mạnh Dao chỉ chậm rãi bò dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên người, chắp tay cúi đầu. "Công tử dạy chí phải. Đệ tử không dám quên."

Ôn Triều khinh miệt ngó y. "Còn không mau cút đi."

Mạnh Dao khẽ nói "Đệ tử xin cáo lui" rồi lui ra khỏi phòng giam. Trước khi khép cửa lại, y còn nghe tiếng nói yêu kiều nũng nịu của vị thiếp kia.

"Công tử, cái tên đó là ai vậy? Thân phận thấp hèn như vậy sao lại có thể vào tận đây? Không phải chàng nói chỗ này phải có thẩm quyền mới vào được sao?"

"Chỉ là một tên đầy tớ cũ của ta. Cũng không biết hắn nịnh hót thế nào mà lại được phụ thân ta coi trọng..."

Mạnh Dao lẳng lặng rời đi. Thái độ Ôn Triều như vậy y đã đoán được ngay khi quyết định tiếp cận Ôn Nhược Hàn. Cho dù y có xử sự khéo léo đến mức nào, gã vẫn sẽ không bỏ qua được sự thật là tùy tùng từng cúi đầu đi theo sau mình giờ lại chiếm được sự sủng ái của cha mình. Bản tính sĩ diện của Ôn Triều không cho phép điều đó.

Âu cũng là, y không thể không đắc tội ai nếu muốn nhanh chóng leo lên cao trong Bất Dạ Thiên. Dù sao Ôn Triều chỉ là một tên ngu ngốc, gã có căm hận y thì có thể làm được gì?

Ôn Triều dẫn tiểu thiếp đến đây tám phần là để được chế giễu hành hạ cường giả sa cơ như Nhiếp Minh Quyết, để khoe khoang thỏa mãn cái tôi của gã. Mạnh Dao thở dài, đúng là 'Rồng lên nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh'. Xem ra Nhiếp tông chủ lại chịu khổ một phen. Y cũng không thể giúp gì hơn.

Mạnh Dao bước ra khỏi địa lao, đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ. Y còn có rất nhiều việc để làm. Tin chiến bại tại Tương Dương đã đến Bất Dạ Thiên. Không những thế, Ôn Nhược Hàn có vẻ còn tức giận hơn khi biết Ôn Xương đã thất bại khi truy bắt Hà tiên sinh.

Tình hình càng lúc càng phức tạp, Mạnh Dao cũng càng lo lắng cho mẫu thân hơn. Sau chuyện này, căng thẳng giữa Ôn gia và Hà tiên sinh càng cao. Nếu Hà tiên sinh thật sự rơi vào tay Ôn Nhược Hàn, mẫu thân sẽ như thế nào, Giang thị sẽ đối với mẫu thân ra sao, y sẽ phải xử lý thế nào? Còn Hà tiên sinh chắc chắn sẽ càng phòng bị hơn, y không biết tiên sinh có giữ đúng lời sẽ không liên lụy mẫu thân cho đến phút cuối không.

Chỉ có một cách để biết.

Mấy ngày trước y đã phái Tô Mẫn Thiện tìm cách xâm nhập vào Vân Mộng để đón mẫu thân đi, sắp xếp ở một chỗ khác tránh xa mọi giao tranh. Ở ngay phụ cận Liên Hoa Ổ đã không còn đảm bảo an toàn nữa. Nếu Hà tiên sinh thật sự giữ lời, Tô Mẫn Thiện có thể suông sẽ đưa người rời đi. Còn nếu không...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạnh Dao tối lại, y thật sự không muốn phải trở mặt với Hà tiên sinh.

Hy vọng Mẫn Thiện sẽ có tin tức tốt.

Còn bây giờ, y có lịch huấn luyện cho một tên tiểu lưu manh nào đó suốt ngày đòi ăn kẹo.

.

.

.

Ôn Triều liếc nhìn bóng lưng Mạnh Dao biến mất sau những bậc thang, gương mặt nhăn nhúm xấu xí, ánh mắt đen tối lộ ra cực độ căm ghét. Phương nhi mềm mại dựa vào lòng gã thấy vậy thì khẽ thủ thỉ.

"Công tử chấp nhặt gì hạng người đó. Chàng là nhi tử của Tông chủ, dù thế nào Tông chủ vẫn yêu thương chàng. Công tử xem, chàng được làm chủ cả cái Thanh Hà, còn hạng như hắn chỉ có thể ở Bất Dạ Thiên làm tôi tớ của Tông chủ."

Lời nói của tiểu thiếp không những không trấn an được gã còn khiến gã tức giận hơn. Gã được phái đến Thanh Hà, nghe thì oai phong lắm, thực tế là phụ thân ném cho gã một vùng đất phẩy tay bảo muốn làm gì thì làm. Còn tên Mạnh Dao đó ở Bất Dạ Thiên được phụ thân giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

"Đàn bà thì biết gì! Hắn ở gần phụ thân ta, ai biết hắn có lời ngon tiếng ngọt để phụ thân xa lánh ta không. Hắn đã dám qua mặt ta để tiếp cận phụ thân, vừa có chút quyền đã thu nhận thuộc hạ tâm phúc, hắn còn có gì mà không dám làm nữa?"

Phương nhi mở to mắt che miệng, đôi mi dài chớp chớp động lòng người, thần sắc đầy lo lắng nhìn gã. "Thật là một kẻ nham hiểm! Dám lợi dụng lòng tốt của công tử để trèo cao, hại công tử cùng Tông chủ phụ tử ly tâm. Chẳng lẽ chàng cứ để yên như vậy?"

"Ai bảo ta sẽ để yên cho hắn! Cứ chờ xem, ta mà túm được cái đuôi hắn..."

"Phải đó công tử! Một tên con trai kỹ nữ, chỉ biết âm mưu quỷ kế đi đường ngang ngõ tắt. Liệu hắn có định kết bè phái ý đồ gây bất lợi với công tử? Thiếp lo lắm! Chàng phải đề phòng hắn!"

Nhìn mỹ nhân ươn ướt đôi mắt, mãn tâm mãn nhãn đều là hình ảnh của mình, Ôn Triều rất vừa lòng. Gã siết vòng eo thon của nàng vào người mình, hôn lên làn môi kiều diễm kia.

"Phương nhi không cần lo. Ta tự có tính toán riêng."

Trong lòng gã đã tính tới việc điều tra hành tung của Mạnh Dao để bắt thóp được hắn hòng báo cho phụ thân. Gã không tin y không có âm mưu gì. Mà sao không thấy con chó hay theo sau đuôi của hắn đâu nhỉ...

.

Nhiếp Minh Quyết bị xích một bên vẫn nhắm mắt im lặng, không bày tỏ thái độ hay có phản ứng gì trước hình ảnh lố lăng kia.





(8)

"Ngân Châu tỷ! Ngân Châu tỷ! Đợi một chút!"

Ngụy Vô Tiện gọi với theo bóng dáng một cô hầu nữ yểu điệu. Tuy là mặc đồng phục người hầu nhưng dáng đi nhẹ nhàng thong dong lại hữu lực, rõ ràng tu vi không thấp, cả người nàng toát ra khí chất thanh cao tú lệ.

Ngân Châu nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Chuyện tỷ muội song sinh Kim Ngân cùng Ngụy Vô Tiện không vừa mắt nhau cả Liên Hoa Ổ này đều biết, chung quy cũng từ mâu thuẫn giữa Ngu phu nhân và Giang tông chủ mà ra. Nay Ngụy Vô Tiện lại có chuyện cần tìm nàng đúng là hiếm thấy, nhất là khi không có tiểu thiếu chủ bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện và thiếu chủ về đến Liên Hoa Ổ liền bắt tay vào việc phân phối vật tư đến các gia tộc liên minh. Hà khách khanh cùng Lam nhị công tử sắp xếp xong cũng đã bay đi Cô Tô. Kim Châu thì theo phu nhân và Kim công tử đến Trịnh Châu, chỉ để Ngân Châu ở lại trông coi viện tử.

Ngân Châu cũng không nhiều lời với Ngụy Vô Tiện, chờ cho y mở miệng trước. Ngụy Vô Tiện cười hì hì với nàng.

"Ngân Châu tỷ, nghe nói tỷ theo Ngu phu nhân từ nhỏ, chắc tỷ hiểu biết nhiều về phu nhân ha."

Ngân Châu vẫn lạnh lùng nhìn y. "Có chuyện nói thẳng."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm, làm như lơ đãng hỏi.

"Tử Điện là pháp bảo đặc trưng của Ngu phu nhân, không biết trên đời này có còn pháp bảo nào giống vậy không?"

Lúc này thì Ngân Châu mới bỏ nét mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi nói rõ hơn xem. Roi điện thì ta và Kim Châu đều có, thậm chí pháp khí mà Hà khách khanh tặng thiếu gia cũng có cách thức gần giống Tử Điện, đương nhiên phẩm cấp của chúng đều không thể nào bằng."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Không phải hình thức roi điện mà là linh khí tử lôi vô cùng tinh khiết của Tử Điện. Có pháp bảo nào có thể mang linh khí giống vậy hay không?"

Ngân Châu lập tức phủ nhận, lời nói vô cùng chắc chắn.

"Không thể nào. Viên đá quý khảm trên Tử Điện, nguồn gốc sức mạnh của Tử Điện, chính là Ngọc Hồn Thiên Lôi. Linh hồn ngọc bích này cần có hàng vạn đạo thiên lôi liên tục đánh vào trên cùng một khối nham thạch, kể cả như vậy cũng chỉ có một phần trăm cơ hội được sinh ra."

Ngụy Vô Tiện gõ cằm. "Nhưng không có nghĩa là nó độc nhất vô nhị. Lỡ như còn một viên Ngọc Hồn Thiên Lôi khác cũng được sinh ra thì sao?"

"Ngươi nghĩ viên ngọc hồn nào cũng có thể mang lôi điện màu tím? Viên đá của Tử Điện sở dĩ có tử lôi linh khí là vì được lấy từ nham thạch tím đặc trưng của vùng Ba Thục. Loại nham thạch này không thể tìm thấy ở nơi khác, cho nên Ba Thục còn được mệnh danh là 'Tử sắc bồn địa'. Cho dù có khả năng một viên Ngọc Hồn Thiên Lôi khác được sinh ra cũng không thể có được ánh điện tím như Tử Điện."

"Đất Ba Thục từ thượng cổ đến nay chỉ sinh ra duy nhất một viên Ngọc Hồn Thiên Lôi, và viên đá đó chỉ được dùng để chế tạo Tử Điện, không có pháp bảo nào khác."

Ngụy Vô Tiện 'À' một tiếng đã hiểu, đôi mắt hoa đào lại đảo một chút, lấy túi càn khôn từ trong ngực áo ra.

"Còn chuyện này nữa. Ngân Châu tỷ xem thử thứ này là bị vũ khí như thế nào tấn công?"

Y mở túi càn khôn, sau đó kéo một sợi lông vũ khổng lồ màu đỏ rực ra. Nó đã bị đứt ngang nhưng ước chừng nguyên bản sợi lông cũng phải dài một bộ!

Ngân Châu há hốc mồm nhìn Ngụy Vô Tiện. "Ngươi lấy thứ này từ đâu?!"

Ngụy Vô Tiện phẩy tay như không có gì to tát. "Tình cờ nhặt được thôi. Tỷ xem thử dấu vết này là do thứ gì gây ra?" Nói rồi y chỉ vào vết cắt trên cọng lông vũ.

Ngân Châu bán tín bán nghi nhìn y rồi chăm chú quan sát. Nói là vết cắt nhưng dọc theo rìa lại có vết đen của vật bị cháy. Vết cắt rất gãy gọn, rất ngọt, giống như đường kiếm của một cao thủ. Còn vết cháy cũng không nham nhở lồi lõm thường thấy mà rất sắc nét, chỉ có lôi điện cường độ cao mới gây ra được.

"Một thanh kiếm dùng lôi linh lực?"

Ngụy Vô Tiện càng thúc giục. "Còn gì nữa không?"

Nàng chạm tay vào vết cắt, cảm nhận sợi lông được bao bọc bởi một vầng hỏa linh lực nhàn nhạt, nhưng lại bị lôi điện đột ngột cắt đứt. Ngân Châu bỗng ngẩn đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, chợt nhớ ra nhóm của thiếu chủ và y vừa mới đụng độ Hỏa nha.

Sợi lông lớn như vậy chỉ có thể là của con Hỏa nha đầu đàn!

Có thể xuyên thẳng qua lớp lông vũ có hỏa diễm bảo vệ của Hỏa nha đầu đàn thì phải ở tầm cao thủ, nhưng có thể xuyên qua chỉ với một vết cắt sắc ngọt thế này thì chỉ có thể là một cao thủ sử dụng pháp khí thượng phẩm.

Giống như Tử Điện vậy!

"Thứ này phải là pháp khí hệ lôi thượng đẳng ngang tầm Tử Điện!!!"

Có bao nhiêu món vũ khí như vậy trong Tu chân giới chứ?!! Có tồn tại thì chắc chắn phải vang danh thiên hạ!

"Là của ai làm?!"

Ngụy Vô Tiện cười cười. "Tỷ đoán xem ~"

"Hà khách khanh?!!"

Ngân Châu chợt nhớ đến trận tỷ thí ngày nào giữa phu nhân và Hà khách khanh, nàng đã từng nhận xét Hà khách khanh phải có vũ khí tùy thân dùng quen tay, một thứ vũ khí nào đó dạng roi và kiếm.

Nhưng chưa ai thấy hắn dùng vũ khí riêng của mình bao giờ!

"Đây là do vũ khí của hắn gây ra?!!"

Ngụy Vô Tiện gãi đầu gãi tai. "Lúc đó ta sắp ngất đi nên cũng không nhìn rõ..." Thấy Ngân Châu lườm mình, y nhanh chóng bổ sung. "Nhưng ta nhớ trước khi mất ý thức có thấy một ánh tím sáng ngời rất giống Tử Điện. Lúc đó ta còn tưởng là Ngu phu nhân đến rồi."

"Cho nên ta mới hỏi có loại pháp bảo nào giống Tử Điện, hay ít nhất là có họ hàng gần với Tử Điện không..."

Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu nhìn về một hướng, Ngân Châu cũng vừa để ý thấy. Là khí tức của tiểu thiếu gia đang tiến đến đây.

Y đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, cười nháy mắt với nàng. "Đừng nói cho Giang Trừng. Hắn thông đồng với Hà Vân Lãng nên chắc chắn sẽ bao che cho tên đó. Chắc tỷ cũng giống Ngu phu nhân, rất muốn lột mặt nạ của hắn ra, đúng không?"

Nói rồi y thu sợi lông vũ lại, miệng huýt sáo đi về phía thiếu gia, làm như chưa từng có cuộc nói chuyện này. Ngân Châu muốn trợn mắt với bản lĩnh da mặt dày của Ngụy Vô Tiện. Y dám tự tin cho rằng nàng sẽ làm theo như y nói cho dù thừa biết nàng không ưa mình, còn muốn qua mặt tiểu thiếu gia!

Thật ra sự thật về thân thế của Hà Vân Lãng hiện giờ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Hắn đã là một phần của Vân Mộng Giang thị, gần như là một phần của gia đình phu nhân. Phu nhân khi nhắc đến hắn có một loại thái độ nửa than phiền nửa trìu mến. Ngân Châu tưởng tượng nếu phu nhân có đệ đệ thì cũng sẽ như vậy thôi.

Hà Vân Lãng muốn che giấu thân phận, nhưng đối với mọi người chuyện này cũng không còn quá quan trọng nữa. Nhất là mọi dấu hiệu đều đang chỉ ra: hắn là một người có mối quan hệ cực kỳ gần gũi với bọn họ.

Chút trò vặt này của Ngụy Vô Tiện cũng không khác mấy trò phá phách thường ngày bao nhiêu. Trong đầu Ngân Châu, Ngụy Vô Tiện giống như một con cún con đang chơi đùa cái đuôi của một con mèo lão làng.

Có điều Ngân Châu vẫn nên thuật lại mọi chuyện cho phu nhân khi người trở về.





(9)

Đã một năm rồi Tô Thiệp mới khoác trên mình bộ gia bào của Cô Tô Lam thị này, vậy mà y cứ ngỡ đã lâu lắm.

Khi Đại công tử gửi y đến chỗ Mạnh công tử thì vẫn giữ thân phận đệ tử Lam gia cho y, nên Tô Thiệp vẫn có thể sử dụng bộ đồng phục này, vừa hay có thể giúp y xâm nhập vào Vân Mộng.

Tô Thiệp chỉ có thể ngự kiếm đến phía Bắc dãy Tần Lĩnh, sau đó phải cởi áo bào của Kỳ Sơn Ôn thị, tự phong linh lực giả làm dân thường đi bộ xuống phía Nam vào địa phận phe Liên minh. Hiện giờ là thời điểm chiến tranh, cả hai phe đều kiểm soát những con đường xuyên Bắc – Nam rất chặt chẽ, đối với người có tu vi thì càng siết chặt hơn. Bất cứ ai ngự kiếm mà không thể chứng minh thân phận đều sẽ bị giữ lại.

Giang gia và Lam gia kết liên minh, mặc gia bào Lam thị sẽ dễ dàng di chuyển trong vùng Kinh Sở. Tuy nhiên càng đến gần Vân Mộng, an ninh càng siết chặt. Cho dù dùng thân phận của Lam gia, nhưng nếu không nói rõ được mình thuộc đơn vị nào hay thông tin có liên quan thì vẫn bị xem là đáng ngờ. Y phải ẩn nấp nghe ngóng một thời gian mới có thể vờ làm một tu sĩ Lam gia có nhiệm vụ đến Liên Hoa Ổ, nhờ vậy mới đến được vùng phụ cận của tiên phủ Vân Mộng Giang thị.

Cuối cùng cũng tới được trấn Liên Hoa. Y đợi trời tối canh hai, thay một bộ đồ đen, đến bãi đất trống mà Mạnh công tử đã nói, niệm quyết mở kết giới. Bên trong chính là một căn nhà gỗ đơn sơ, có một thiếu phụ ăn mặc giản dị cầm đèn bước ra. Không khó để nhận ra đây là người mà Tô Thiệp cần tìm, vì nét mặt của Mạnh công tử và vị thiếu phụ này giống nhau đến tám phần.

"Giang công tử có việc gì mà... A? ...!!!"

Vị thiếu phụ kia thấy y thì thốt lên một tiếng bất ngờ, như thể không nghĩ người bước vào lại là một người xa lạ. Nàng hơi giật lùi về sau, hai tay cầm đèn nắm chặt, giọng run run nhưng vẫn cố trấn định.

"Thiếu... thiếu hiệp là ai? Tại sao lại vào đây được?"

Tô Thiệp đưa hai tay lên, lòng bàn tay mở ra ngoài cho thấy y không cầm vũ khí, giọng trấn an. "Phu nhân xin đừng sợ hãi. Tại hạ là người mà Mạnh công tử phái đến." Nói rồi y lấy một túi thêu hoa mẫu đơn từ trong tay áo ra cùng một phong thư. "Đây là thư công tử gửi cho phu nhân. Phu nhân đọc qua sẽ hiểu."

"A Dao?! Là túi tiền ta may cho A Dao." Ánh mắt Mạnh phu nhân hướng vào chiếc túi thêu, sau đó ngập ngừng nhận lấy lá thư mở ra đọc.

Đọc xong, phu nhân ngẩn đầu lên nhìn y. "Ngài là... Tô công tử? Bằng hữu của A Dao? A Dao nói muốn ngài dẫn ta rời Liên Hoa trấn đến một nơi khác?"

Tô Thiệp gật đầu. "Nơi này là phụ cận Liên Hoa Ổ, công tử sợ chiến tranh tiên môn sẽ liên lụy đến phu nhân nên sắp xếp cho phu nhân ở nơi khác. Tại hạ đến hộ tống phu nhân đi."

"Chuyện này... Có nên nói một tiếng với Hà tiên sinh và Giang công tử?"

"Công tử đã gặp mặt và bàn chuyện với Hà tiên sinh. Còn về phần Giang công tử sẽ để lại phong thư giải thích rõ ràng."

Hà tiên sinh là một chuyện, Mạnh công tử vẫn không dám chắc thái độ của Giang gia sẽ thế nào. Để đề phòng bất trắc, bọn họ nên đi trong âm thầm càng sớm càng tốt. Hơn nữa bản thân Tô Thiệp cũng không muốn gặp mặt trực tiếp với người của Giang gia. Quá nhiều ký ức không mấy tốt đẹp!

Gương mặt Mạnh phu nhân lộ vẻ hoang mang nhưng nàng vẫn mau chóng quay vào nhà sắp xếp hành lý. Tô Thiệp lấy một con hạc giấy ra đặt trên bệ cửa sổ. Khi nào Hà Vân Lãng hay Giang Vãn Ngâm đến đây nó sẽ tự động bay ra.

Rất nhanh, Mạnh phu nhân đã quay trở ra cùng một túi hành lý nhỏ gọn. Nàng khoác trên người một chiếc áo choàng nâu cũ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng nhìn một lượt cả ngôi nhà, ánh mắt đầy hoài niệm, khẽ chạm tay vào cây hoa trước nhà rồi nói.

"Để công tử đợi lâu. Chúng ta đi được rồi."

Tô Thiệp gật đầu. Y đã chuẩn bị sẵn xe ngựa bên ngoài trấn. Bọn họ sẽ đánh xe đến một trấn khác rồi mới xuống thuyền xuôi dòng Trường Giang về phía Đông.

Trực giác Tô Thiệp khẽ động, lập tức nghiêng người né một đường kiếm sắc bén hướng về phía mình từ góc trái, đồng thời che chắn Mạnh phu nhân sau lưng.

Người đến là một đệ tử Giang gia tóc cột đuôi ngựa, vì trời tối mà không nhìn rõ mặt mũi. Tô Thiệp lập tức rút Nan Bình ra nghênh chiến. E rằng Mạnh công tử đã đúng, Giang gia không dễ dàng giao người như vậy!

Người kia liên tiếp tung chiêu, kiếm khí sắc đỏ biến ảo khôn lường. Tô Thiệp nheo mắt nghiến răng. Là Ngụy Vô Tiện!

Từ khóe mắt y có thể nhìn thấy một người nữa nhân lúc y đang giao thủ với Ngụy Vô Tiện mà kéo Mạnh phu nhân tách khỏi mình. Không cần đoán cũng biết đó là Giang Vãn Ngâm.

"Hai vị... Hai vị xin dừng tay! Giang công tử, Tô công tử là bằng hữu của A Dao!" Mạnh phu nhân sau khi hoàn hồn lại lập tức la lớn ngăn cản hai người bọn họ.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền ngừng tay nhưng không thu kiếm về. Tô Thiệp cũng chỉ nhảy ra xa, Nan Bình trong tay vẫn ở tư thế phòng thủ. Đôi mắt hắn không rời Tô Thiệp, mở miệng hỏi.

"Tên này mặc đồ đen nửa đêm lẻn vào, hành tung đáng ngờ, không giống người có ý đồ tốt. Phu nhân chắc chứ?"

"Tô công tử có mang theo thư và tín vật của A Dao!"

Giang Vãn Ngâm đang đỡ Mạnh phu nhân đứng bên cạnh lên tiếng. "Nếu thật không có ý xấu, tại sao ngươi lại phải lén lút đến đây, lại lén lút dẫn người đi?"

Bởi vì không tin tưởng các ngươi chứ sao?! Tô Thiệp không thể hiện gì trên mặt nhưng trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

"Ta không tiện xuất hiện ở đây, càng ít người chú ý càng tốt."

Tô Thiệp hiện giờ là tâm phúc của Mạnh công tử, chắc chắn cũng có không ít người để ý đến y. Nếu Ôn gia có nhận ra y từng là đệ tử Lam gia thì vẫn có cách giải thích, nhất là hoàn cảnh của y trước khi rời Cô Tô quả thật rất tệ. Nhưng nếu có người nhận ra y từng đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, vậy thì không cách nào giải thích được.

"Mạnh công tử có để một phong thư giải thích cho các người. Ngươi có thể xác nhận."

Cũng vừa lúc con hạc giấy lúc nãy y để trên bệ cửa sổ vỗ cánh bay tới chỗ Giang Vãn Ngâm. Hắn nhận ra thuật pháp quen thuộc, đưa tay đón lấy rồi mở ra đọc. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt, còn quay sang Mạnh phu nhân xác nhận lại một lần nữa.

"Đây chính xác là nét chữ của Mạnh Dao?"

Mạnh phu nhân gật đầu, còn chỉ ra những chỗ mà chỉ có người quen thuộc với nét chữ ấy nhận ra được, muốn làm giả cũng không thể.

Giang Vãn Ngâm thở dài gấp lá thư lại rồi gật đầu với Ngụy Vô Tiện. Lúc này đối phương mới tra kiếm lại vào vỏ. Thấy không còn mối đe dọa, Tô Thiệp cũng rút kiếm về.

"Vậy là phu nhân sẽ rời đi theo sắp xếp của hắn? Ngài có thể suy nghĩ lại. Nếu chúng ta có chỗ nào không chu toàn phu nhân có thể nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức."

Mạnh phu nhân vội lắc đầu xua tay. "Giang công tử nhầm rồi! Hai vị chăm sóc ta rất chu đáo, ta cảm tạ còn không hết, nào có chỗ than phiền." Nàng ngập ngừng nói tiếp. "Nhưng bây giờ A Dao hình như đã có chút sự nghiệp, có thể tận hiếu với mẫu thân, Mạnh Thi cũng không dám quấy rầy hai vị công tử thêm nữa."

"Nếu phu nhân đã nói vậy, chúng ta cũng không ép."

Mạnh Thi nhún người làm một lễ với Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện. "Đa tạ Giang công tử, Ngụy công tử. Thời gian qua được hai vị chăm sóc là may mắn của Mạnh Thi. Không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lễ này."

"Phu nhân không cần khách sáo! Là việc chúng ta nên làm."

"Cũng xin gửi lời cảm tạ của ta đến Hà tiên sinh. Đại ơn đại đức của tiên sinh cả đời này Mạnh Thi sẽ không quên."

"Ta sẽ gửi lời phu nhân đến Hà Vân Lãng, xin cứ yên tâm."

Từ nãy giờ Tô Thiệp vẫn quan sát bằng ánh mắt dò xét xem Giang Vãn Ngâm có ý định gây bất lợi gì cho Mạnh phu nhân và y không. Đối phương thấy thế chỉ nhướng mày nhìn, sau đó lấy ra một lệnh bài thảy qua cho y.

"Có lệnh bài này ngươi có thể suông sẻ ra khỏi Vân Mộng. Còn chuyện sau đó ngươi phải tự lo."

Tô Thiệp chụp lấy lệnh bài kia, gật đầu. "Đa tạ."

Y cứ tưởng như vậy là ổn thỏa rồi, nhưng khi tiến đến đón lấy Mạnh phu nhân, Giang Vãn Ngâm nhăn mày nhìn y, giọng ngờ ngợ nhận ra người quen.

"Khoan đã, có phải ta đã gặp ngươi ở đâu...? Tô công tử, Tô công tử... Tô Thiệp?! Tô Mẫn Thiện!!!"

"Hửm? Giang Trừng, ngươi biết hắn?"

Giang Vãn Ngâm quay phắt lại lườm Ngụy Vô Tiện. "Ngươi không nhớ?! Là hắn đã bắn tên trúng ngươi trong động Đồ Lục Huyền Vũ!"

Ngụy Vô Tiện đánh tay cái bốp như mới vừa nhớ ra. "Lúc đó lộn xộn, ai mà thèm quan tâm chứ! Ta cũng quên béng rồi. Ngươi biết ta không hơi đâu đi nhớ mấy chuyện râu ria!"

Nói rồi hắn quay sang Tô Thiệp nhìn từ trên xuống dưới. "Vậy ra là ngươi! Không phải là người Lam gia sao? Sao giờ lại mặc bộ đồ đen thui này làm chân sai vặt cho kẻ khác, hửm?"

Trong lòng Tô Thiệp dâng lên một cỗ tức giận, gân xanh trên trán gồ lên, khoé miệng giần giật. "Đây là chuyện riêng của ta."

Giang Vãn Ngâm là một tên cao ngạo, lại từng đấm y sau khi rời khỏi động, nhưng so ra Tô Thiệp lại càng căm ghét tên Ngụy Vô Tiện kia hơn. Một tên con trai gia nô thân phận thấp kém, chỉ may mắn nhờ phúc của mẫu thân mình mới được tông chủ Giang gia coi trọng. Hắn là thứ gì mà dám xem thường người khác?! Cái cách hắn quên 'mấy chuyện râu ria' không khác gì một kẻ cao cao tại thượng gạt phắt đi những thứ vô dụng không đáng để vào mắt, như thể Tô Thiệp hắn chỉ là con sâu cái kiến!

Giang Vãn Ngâm vẫn nhìn chằm chằm vào y. "Ngươi có liên hệ với Mạnh Dao, vậy là tên đó có liên hệ với Lam gia...", hắn nhíu mày sâu hơn, "...hay là ngươi đã ly khai Cô Tô Lam thị rồi?"

Tô Thiệp cũng hầm hừ nguy hiểm. "Ngươi không cần biết. Vậy rốt cuộc các ngươi có để ta đưa người đi không?"

Mạnh phu nhân đứng ở một bên lo lắng hết nhìn người này tới người kia, bàn tay cầm bọc hành lý nắm lại có vẻ bất an. Những chuyện ân oán phức tạp của người tu tiên nàng không hiểu gì cả. Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì cười hì hì, gương mặt giãn ra tỏ vẻ vô hại hết mức có thể, nói với nàng.

"Bọn này là người quen cũ. Trong quá khứ có chút hiểu lầm thôi. Phu nhân đừng lo."

Lúc này cả Tô Thiệp và Giang Vãn Ngâm cùng quay sang nhìn bọn họ, rồi như cùng đạt một nhận thức chung nào đó, đều để chuyện cũ qua một bên.

Giang Vãn Ngâm thấp giọng gầm gừ. "Ngươi làm việc cho cẩn thận. Đừng có mà 'nhỡ tay' lần nữa!"

Tô Thiệp cũng không thua kém, gương mặt nhăn lại. "Không cần ngươi lo!"

.

.

.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc xe ngựa đưa Mạnh phu nhân phóng đi mất hút vào màn đêm.

"Để người đi như vậy có ổn không?" Ngụy Vô Tiện cất tiếng hỏi.

"Mạnh phu nhân đã muốn thuận theo Mạnh Dao, chúng ta có thể làm gì nữa? Giữ người lại làm con tin?"

"Ta cũng không ưa cách này. Nhưng trong chiến tranh không có chỗ cho nhân nghĩa. Có chắc là Mạnh Dao sẽ không lập tức trở mặt?" Ngụy Vô Tiện quay sang Giang Trừng, giọng không giấu nổi tò mò. "Thật ra ta cho rằng chính ngươi và Hà Vân Lãng hiểu rõ điều này nhất. Tên đó là kiểu người sẽ làm tất cả để thắng trận chiến Xạ Nhật này. Hắn lại chấp nhận thả đi quyền khống chế đối với Mạnh Dao kia cũng khó hiểu."

Thật ra lúc ở Tương Dương, khi nghe Giang Vãn Ngâm bàn giao chuyện này, Giang Trừng cũng có thắc mắc tương tự. Đúng là cậu cũng không thoải mái với việc lợi dụng Mạnh phu nhân để đảm bảo Mạnh Dao sẽ tiếp tục làm gián điệp cho bọn họ, nhưng cậu cũng hiểu trong chiến tranh phải chấp nhận mọi thủ đoạn, bởi vì cái giá của chiến bại là quá lớn. Cậu còn nhớ lúc đó Giang Vãn Ngâm đã trầm ngâm nói thế này.

"Giữ lại tình nghĩa với Mạnh Dao thì còn có khả năng hắn ở phe ta. Còn như sử dụng Mạnh Thi làm công cụ khống chế hắn, vậy là triệt để biến hắn thành kẻ địch. Cho dù sau này có thắng Xạ Nhật, Vân Mộng Giang thị cũng sẽ không yên với hắn."

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nghe cậu thuật lại. "Thật ra tên Mạnh Dao này có bản lĩnh thế nào mà Hà Vân Lãng coi trọng như vậy. Chẳng phải hắn chỉ là một thiếu niên trạc tuổi chúng ta từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu hay sao?"

Hàm ý của Giang Vãn Ngâm rất rõ ràng, Mạnh Dao không phải là hạng tôm tép dễ dàng bị dắt mũi, bị uy hiếp, càng không dễ dàng bị thủ tiêu. Một kẻ như vậy, càng trông chờ vào việc dùng con tin để điều khiển hắn, hậu quả sau này càng tàn khốc. Dồn ép hắn vào đường cùng không phải là hành động khôn ngoan.

Kẻ này sau này sẽ trở thành Tiên đốc, một Tiên đốc có khả năng thu phục người khác hơn cả Ôn Nhược Hàn.

"Ngươi đừng quên hắn còn là con riêng của Kim Quang Thiện, và có đủ bản lĩnh để Ôn Nhược Hàn thu nhận làm đệ tử trực hệ." Và theo như Giang Vãn Ngâm úp mở, Mạnh Dao còn liên quan đến cả việc thu Lan Lăng Kim thị về dưới trướng Ôn thị!

"Nếu Mạnh Dao đã không muốn về phe Liên minh, vậy thì cho dù dùng biện pháp mạnh cũng là thất sách. Vậy chi bằng để hắn nợ ân tình của Giang gia, không cần trông mong hắn báo đáp, nhưng chắc chắn có thể chừa lại một đường lui, bằng cách này hay cách khác."

Ngụy Vô Tiện gõ cằm suy tư. "Mạnh Dao này có vẻ thuộc dạng con trai cưng của mẹ. Mà Mạnh phu nhân lại là người đơn thuần hiểu rõ ơn nghĩa. Giữ được thiện cảm với nàng hẳn là sẽ có ích cho chúng ta sau này."

Giang Trừng nhớ lại ánh mắt chân thành cùng cái cúi đầu tạ lễ của Mạnh Thi, gật đầu với hắn. Cậu cũng hy vọng là vậy.

Chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của Giang Vãn Ngâm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro