Chiến tranh! - Phần ba
(6)
Mùa Đông Huyền Chính năm thứ 20, Canh Thìn, Ôn thị từ cứ điểm Di Lăng tiến hành tấn công Liên Hoa Ổ. Tuy nhiên Vân Mộng Giang thị đã có chuẩn bị trước, không những nhân cơ hội chiếm lấy trại giám sát Di Lăng mà còn tiêu diệt toàn bộ quân Ôn gia. Một nhánh quân khác của hai nhà Giang - Lam bị bao vây tại Sùng Dương đã nhanh chóng được cứu viện. Thừa thắng xông lên, Liên minh bách gia nhanh chóng quét sạch Ôn thị khỏi Kinh Sở. Toàn bộ khu vực phía Nam từ dãy Tần Lĩnh kéo dài đến hết sông Hoài Hà đã thuộc quyền kiểm soát của bách gia.
Đạt được thắng lợi bước đầu là thế, nhưng Giang Trừng không mấy vui vẻ. Chiếm được trại Di Lăng lại phát hiện Ôn gia đã cho phá sập tường bảo vệ của Loạn Táng Cương. Không biết chúng làm cách nào để gây ra vụ nổ dẫn phát oán khí nơi này tỏa ra cả một vùng rộng lớn, trở thành một bức rào cản con đường đi vào Ba Thục.
Cả một vùng oán khí ngập trời kéo dài hàng trăm dặm, chỉ có tu sĩ tu vi cao mới có thể chịu đựng được. Tầm như tiểu Giang Trừng hay Ngụy Vô Tiện hiện giờ có lẽ chỉ chịu đựng được hai canh giờ trước khi bị ngộ độc, dân thường càng không cần nói.
Ôn cẩu tìm mọi cách ngăn trở đường vào Ba Thục thế này càng chứng tỏ bên kia nhất định xảy ra chuyện rồi.
Tình hình này không thể phái một môn sinh bình thường đi được mà nhất định phải chính hắn đi. Vấn đề là không chỉ có hắn...
Dưới chân núi Loạn Táng Cương, Ngu Tử Diên đứng trước đám gạch đá lộn xộn vốn dĩ từ bức tường kết giới ngăn chặn oán khí, cười lạnh.
"Hay cho đám Ôn cẩu. Tưởng như vậy có thể cản được ta hay sao?"
Cản thì không thể, nhưng chắc chắn sẽ hạn chế được đường giao thông giữa Vân Mộng và Mi Sơn. Hiện giờ đang cần người, nếu rút đi một cao thủ trên chiến trường cũng đã là tổn thất lớn.
"Thật ra phu nhân không cần đích thân đi. Tại hạ có thể một mình điều tra chuyện này. Phu nhân vẫn là người chỉ huy lực lượng Giang gia trên chiến trường, không thể vắng mặt."
Mẫu thân hắn liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm. "Để cho tụi A Trừng trông coi là được rồi. Cũng đến lúc để đám nhỏ đảm nhiệm đại sự, không thể ấp trong nhà mãi. Hơn nữa Mi Sơn là nhà của ta, so ra ta càng thích hợp đi hơn là ngươi."
Việc này đương nhiên hắn biết, nhưng có biến cố phát sinh ngoài dự kiến khiến hắn không khỏi lo lắng. Nếu vì hắn thay đổi sự kiện nơi này mà liên lụy đến ngoại tổ mẫu, cữu cữu và cả tỷ tỷ, hắn nhất định không thể tha thứ cho bản thân.
Kim Châu, Ngân Châu từ đằng sau bước lên bẩm báo với bọn họ. "Phu nhân, đã cho người lên núi điều tra. Không có kẻ nào khác, nhưng có dấu hiệu của một linh trận khổng lồ. Linh trận này là đảo ngược của tụ linh trận, thay vì tập trung 'khí' vào một chỗ, nó lại khiến cho oán khí trên Loạn Táng Cương bị tỏa ra xung quanh."
Ngu Tử Diên nghiến răng. "Thủ đoạn như vậy chúng cũng dám dùng. Quả nhiên là Ôn cẩu. Các ngươi ở lại đây trấn giữ Di Lăng, phá trận, tu sửa kết giới. Ta sẽ đi Mi Sơn cùng Hà Vân Lãng."
Giang Trừng thở dài, mẫu thân hắn đã quyết định thì có trời sập cũng đừng hòng lay chuyển. Hắn chỉ mong chuyến đi này không có vấn đề gì xảy ra, còn phải cẩn thận hành động dưới con mắt sắc bén của mẫu thân nữa. Mẫu thân rất có thể đang cho người điều tra thân phận hắn.
Hai người bọn họ ngự kiếm bay lên. Nhìn từ trên cao, oán khí đã hình thành một đám sương đen đầy đe dọa chắn ngang lối vào vùng đất Ba Thục. Nó kéo dài tận chân trời không thấy điểm cuối, lại cao vun vút như thể đâm thủng tầng mây. Bay vòng lên cao đã là quá sức, chỉ có thể bay vòng qua theo hướng Bắc hoặc Nam.
Đương nhiên đường ngắn nhất vẫn là đường thẳng.
Giang Trừng và Ngu Tử Diên nhìn nhau, có thể nhận ra trong mắt đối phương ánh nhìn kiên quyết cùng một sự hào hứng dữ dội khi đối diện phải thử thách.
Hai người bọn họ nở nụ cười lạnh, sau đó cùng lao thẳng vào đám mây mù chết chóc kia không chút nao núng.
(7)
Từ lâu trong Tu chân giới, Ba Thục đã được ngầm xem là khu vực trung lập, có nghĩa là thế lực của Ngũ đại tiên môn không được phép can thiệp vào đây. Ba Thục vốn chính là một vùng bồn địa nằm lọt thỏm trong những dãy núi cao trùng điệp: dãy Cung Lai Sơn ở phía tây, dãy Long Môn Sơn ở tây bắc và dãy Đại Ba Sơn ở đông bắc. Có thể nói nơi này nằm khá cách biệt so với phần còn lại ở Trung Nguyên, cũng rất ít khi có giao lưu với thế lực bên ngoài. Đây là nơi ẩn náu lý tưởng cho những người muốn tị nạn chính trị.
Các tiên môn tại đây coi trọng đạo vô vi nên ít khí xuất thế, bọn họ tu hành trên núi cao không thường xuyên liên hệ với người lạ. Có thể nói nơi này vẫn giữ lại truyền thống xa rời thế đạo của các môn phái tu tiên ngày xưa. Đây chính là nơi cao thủ thực sự được sinh ra sau một thời gian dài bế quan lánh đời, cũng là đường lui của các gia tộc ở Trung Nguyên. Nếu như lụi bại không thể đứng vững ở Trung Nguyên nữa thì có thể tới Ba Thục sinh tồn.
Chính vì quy ước ngầm này mà Ba Thục rất ít khi được nhắc đến trong các tranh đấu thế lực. Mà cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa Ngu gia và Giang gia càng có ý nghĩa đặc biệt.
Thông gia hai nhà Giang Ngu có thể xem là một dạng 'lách luật', nhưng nhờ việc hai nhà vốn không để bên nào can thiệp vào nội bộ bên còn lại, cũng không làm ảnh hưởng cục diện hai bên thế lực, nên mọi người cũng làm ngơ cho qua. Cứ như vậy, Giang gia thì có một đồng minh như Ngu gia, tuy ở xa và ít tham gia thế sự, nhưng vững mạnh và chắc chắn, là một lợi thế vô cùng lớn. Ngược lại, Ngu gia là gia tộc duy nhất tại Ba Thục có được liên hệ mật thiết với thế giới bên ngoài.
Cho nên lần này đề xuất liên minh Ngu – Giang – Lam, về phía Ngu gia phải có lưu ý khéo léo uyển chuyển nhằm tránh cho việc phạm vào quy ước ngầm của Ba Thục. Đó là lý do vai trò của Giang Yếm Ly rất quan trọng trong chuyện này. Ít nhất khi đối ngoại sẽ có lý do vô cùng hợp lý là Ngu tông chủ muốn giúp đỡ cho cháu ngoại của mình chứ không liên quan gì đến gia tộc hai bên.
.
Vùng đất Ba Thục không có một thế gia tu tiên nào đại diện cho cả một vùng, số lượng tiên môn khó mà đo đếm được do xu hướng lánh đời. Tuy nhiên vẫn có hai thế lực đặc biệt nổi trội trong suốt trăm năm qua, đó là Mi Sơn Ngu thị nằm ở đất Thục phía Tây và Phù Lăng Lý thị thuộc đất Ba phía Đông. Mối quan hệ của hai nhà xưa nay tuy vẫn có ngấm ngầm cạnh tranh, nhưng nhìn chung vẫn là nước sông không phạm nước giếng.
Vì vậy, cảnh tượng mà Giang Trừng và Ngu Tử Diên nhìn thấy khi vừa đáp xuống trước cổng Mi Sơn Ngu thị có chút bất thường.
Một nhóm người mặc gia bào của Phù Lăng Lý thị đang đứng tụ tập ngay lối vào, mà người tiếp chuyện với bọn họ lại là đại cữu hắn, cũng chính là tông chủ của Mi Sơn Ngu thị. Phía sau đại cữu cũng có mấy người nữa, Giang Trừng nhận ra đều là những trưởng lão và người có uy vọng trong Ngu thị.
Không khí xem ra vô cùng căng thẳng.
"... bao lâu nay chúng ta mắt nhắm mắt mở, nhưng tình hình này đã khó mà làm ngơ được nữa." Giọng của người đứng đầu bên Lý thị gay gắt nói.
Ngu tông chủ Ngu Khai Minh hừ giọng đáp trả. "Cho dù là thông gia, tam muội ta chưa hề để chuyện của Tu chân giới ảnh hưởng đến chúng ta, mà chúng ta cũng không đụng chạm gì đến bên ngoài. Ngược lại ta thấy chính Lý thị các ngươi là muốn can thiệp vào nội bộ nhà khác."
Một trưởng lão của Phù Lăng khịt mũi. "Hiện giờ đám tiên môn thế gia ngoài kia đấu đá nhau tranh giành quyền lực, Giang gia ở ngay trung tâm. Tử Tri Chu nhà các ngươi có tung hoành thế nào bên ngoài chúng ta không quản, nhưng ngay lúc này Giang tiểu thư lại đến đây chẳng phải quá trùng hợp sao?"
Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng ngay lúc này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị đứng ra, là mợ hai của Giang Trừng. "Cháu gái ta về thăm quê ngoại nó thì có làm sao? Các ngươi cũng nói bây giờ bên ngoài hỗn loạn, cháu ta chỉ là đứa nhỏ chân yếu tay mềm nên mới về đây tạm lánh nạn. Các người còn cho rằng nó có thể ảnh hưởng gì?"
Lại có tiếng nói khác vang lên phản bác. "Nếu được vậy thì tốt. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu Ngu gia các ngươi định mượn chữ 'thông gia' mà trợ giúp cho Giang gia, can thiệp tới bên ngoài thì chẳng phải đã phá vỡ quy tắc trăm năm nay của Ba Thục à?"
Một tiếng nói khác ôn hòa hơn cũng từ phía Lý gia. "Ngu tông chủ, chúng ta đây là cũng nghĩ cho ngài thôi. Ta được biết Giang tiểu thư đến Mi Sơn cùng thời gian Ôn gia tấn công Liên Hoa Ổ. Kỳ Sơn Ôn thị một nhà độc đại bấy lâu nay, nếu bọn họ muốn đuổi cùng giết tuyệt chắc chắn sẽ liên lụy đến Ngu gia."
Tứ trưởng lão của Mi Sơn Ngu thị cười nhạt. "Đa tạ Lý gia các ngươi quan tâm. Lòng tốt này bọn ta không dám nhận. Vì sợ liên lụy mà hắt hủi người nhà mình, bọn ta không thấp hèn tới mức đó."
"Ngươi!"
Lý tông chủ đưa tay ngăn lại, làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng. "Khai Minh huynh à, ta cũng không đòi hỏi nhiều. Chỉ mong huynh có thể giữ vững thế trung lập, mời tiểu thư Giang gia kia rời khỏi Ba Thục. Đừng để chiến loạn bên ngoài ảnh hưởng đến bình yên của chúng ta lâu nay."
"Lý Trương Nhược, lâu ngày không gặp không ngờ ngươi đã trở thành con rùa rụt cổ rồi." Giọng Ngu Tử Diên sang sảng vang lên, khí thế sắc bén tiến dần về phía nhóm người đang tranh chấp. Giang Trừng chậm rãi đi theo phía sau.
Hắn và mẫu thân mất gần một ngày đêm không ngừng nghỉ để tới được đây, chịu đựng oán khí ăn mòn, chỉ có thể dùng đan dược chống đỡ. Tuy vậy, đứng trước kẻ khác, mẫu thân hắn không hề lộ ra chút mỏi mệt, vẫn ngẩng cao đầu đối chất với tông chủ của Phù Lăng Lý thị.
"Thế nào? Giờ con gái ta muốn đi nơi nào còn phải hỏi ý kiến của ngươi? Muốn lánh đời thì làm cho trót, đừng có mà thập thò xen chân vào chuyện nhà khác."
Lý tông chủ đen sắc mặt. "Ngu Tử Diên, ngươi bảo ta nên mặc kệ mọi thứ để cho Ngu gia các ngươi tự tung tự tác? Ai biết được các ngươi sẽ dẫn hỏa đến nơi này lúc nào? Đừng quên vùng Ba Thục này còn có những nhà khác nữa. Các ngươi không phải lớn nhất ở đây."
Giang Trừng nhướng mày, nói một hồi cũng lòi ra vấn đề. Nếu ở Kinh Sở có Vân Mộng Giang thị, Giang Nam có Cô Tô Lam thị, Tề Lỗ có Lan Lăng Kim thị, Hà Gian có Thanh Hà Nhiếp thị, Quan Trung có Kỳ Sơn Ôn thị, vậy thì Ba Thục lại chẳng có một đại tông môn nào đứng đầu cả.
Mi Sơn Ngu thị và Phù Lăng Lý thị đều mạnh nhất tại đây nhưng không đủ mạnh để chi phối toàn bộ vùng đất này. Xưa nay Ba Thục trung lập xa cách Trung Nguyên, tình trạng như vậy cũng không vấn đề gì. Nhưng vị Lý tông chủ này hình như muốn thay đổi vị thế của Phù Lăng thì phải. Xem thái độ của gã ngay khi vừa thấy mẫu thân thì có vẻ còn có ân oán cá nhân nữa.
"Suốt ngày sợ hãi trốn chui trốn nhũi. Ngươi cứ ở đó mà giữ cái quy tắc ngầm của ngươi đi. Để xem sau khi Ôn Nhược Hàn thôn tính toàn bộ Tu chân giới có tha cho cái mảnh đất Ba Thục này không?" Mẫu thân hắn đúng là không nể nang gì, cứ thẳng mặt mà nói, không quanh co lòng vòng. Cho dù nãy giờ phía Ngu gia cũng có thái độ thẳng thừng nhưng ít nhiều lời nói có phần giảm nhẹ chút.
Mẹ hắn thì không.
Lý Trương Nhược cao giọng, trên trán đã nổi lên gân xanh. "Lúc đó cũng không đến lượt chủ mẫu của Giang gia lên tiếng. Chúng ta chịu trách nhiệm một nửa đất Ba Thục này, tự có cách giải quyết."
Có giọng của kẻ nào đó cùng phụ họa. "Lại nói chẳng phải bây giờ Giang gia rất bận rộn sao? Sao Ngu Tử Diên ngươi còn có thời gian về nhà mẹ đẻ chứ?"
"Ngươi cũng biết ta về nhà mẹ đẻ, vậy thì có liên can gì tới ngươi?"
"Hừ, chỉ sợ ngươi muốn cầu cứu cho nhà chồng mình, nhân tiện đem chiến loạn về liên lụy chúng ta. Nếu không tại sao còn dẫn thêm một tên Giang gia về đây nữa?"
À, cuối cùng cũng đánh lên tới người hắn. Giang Trừng biết đây là lúc mình phải lên tiếng. Hắn đứng ra hành lễ với mọi người.
"Ra mắt Ngu tông chủ, Lý tông chủ và các vị trưởng lão hai nhà, tại hạ là Hà Vân Lãng. Tại hạ ở đây chỉ để hộ tống chủ mẫu Giang gia đề phòng có chuyện bất trắc. Các vị có điều không biết, Ôn gia trước thì cho giám sát lối vào Ba Thục, sau lại cho phóng thích oán khí của Loạn Táng Cương nhằm ngăn cản người qua lại Kinh Sở và Ba Thục. Không phải rất đáng nghi hay sao?"
Đại cữu nghe vậy nhíu mày nghiêm mặt. "Có chuyện này? Chúng ta bên này không có thông tin gì cả."
Giang Trừng gật đầu. "Đúng vậy. Ngu phu nhân thấy tình hình như vậy thì lo lắng Ba Thục có thể xảy ra vấn đề nên vội lên đường tới đây ngay." Điều hắn nói là sự thật, lại khéo léo hướng chủ đề khỏi chuyện thông gia của hai nhà Ngu – Giang. Bọn họ có mặt ở đây chỉ vì đảm bảo an toàn của Mi Sơn Ngu thị thôi.
Một trưởng lão Lý gia hừ giọng. "A, chuyện xảy ra ở Trung Nguyên có quan hệ gì đến chúng ta. Chỉ sợ là các ngươi muốn lấy cớ đi."
Giang Trừng liếc mắt một cái. "Lý gia các vị có vẻ vẫn luôn lo lắng Ôn gia sẽ dẫn chiến tranh tới đây. Có điều..." Giọng điệu của hắn vẫn bình thản nhưng đã lộ ra chút sắc bén. "... các vị không để tâm lắm đến việc Ôn gia cố tình cô lập Ba Thục với phần còn lại của Trung Nguyên à?" Khóe miệng hắn khẽ nhếch. "Đường vào phía Đông bị ngăn cản, phía Bắc lại giáp Kỳ Sơn. Nếu Ôn gia có ý đồ gì thì các vị cũng như cá nằm trong chậu thôi."
Tên kia đang định há miệng đáp lại thì có một giọng nói khác đã lên tiếng trước. "Các vị, nếu cứ tranh cãi qua lại như vậy thật sự không giải quyết được gì? Ta cho rằng chuyện bây giờ đã liên quan đến toàn bộ Ba Thục. Chi bằng cho triệu tập một Hội nghị mời các tông chủ có thế lực ở đây cùng thảo luận vấn đề. Không biết ý của hai vị tông chủ thế nào?"
Người vừa lên tiếng lại là một nam tử trẻ tuổi tầm 25 – 26 tuổi đang mỉm cười hòa nhã như muốn làm dịu đi khí thế hai bên. Hắn nằm trong nhóm người nhà Phù Lăng Lý thị, nhưng không phải là trưởng lão hay người có vai vế gì cả. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, tên này không nói giọng Ba Thục.
Là một kẻ ngoại lai.
Lý Trương Nhược lên tiếng ngay. "Được. Ý kiến hay. Nếu Ngu Khai Minh ngươi đã cứng đầu cứng cổ không chịu trục xuất đám người Giang gia này đi thì hãy đợi xem những người khác có phản ứng gì. Bọn họ nhất định sẽ phản đối!"
Ngu tông chủ hừ lạnh. "Các ngươi tự đến đây gây rối, bây giờ thì muốn triệu tập hội nghị. Tự biên tự diễn đóng tuồng cho ai xem? Ta đã nói rồi. Chuyện nhà ta, tự ta xử lý. Người nhà ta, ai cũng không được động."
Hai bên cứ như vậy giằng co, cuối cùng tan rã trong không vui. Lý tông chủ phất tay áo bỏ đi để lại một câu sẽ không để yên chuyện này. Giang Trừng nhìn bóng lưng người nhà Lý gia rời khỏi Mi Sơn, lông mày nheo lại, chỉ để ý đến cái tên trẻ tuổi vừa lên tiếng đề xuất hội nghị ban nãy.
.
Lý Trương Nhược đợi cho đến khi rời xa tiên phủ Ngu gia rồi mới quay sang nói với một người. Không còn vẻ hung hăng kia, đối với thanh niên trẻ tuổi này gã lại có vẻ nhún nhường kính trọng.
"Công tử, Tử Tri Chu có mặt có chút ngoài dự đoán. Vậy kế hoạch của chúng ta..."
Gã cũng không hẳn là muốn như vậy, nhưng rõ ràng thế lực đằng sau của người này lớn hơn rất nhiều. Bọn họ hợp tác với nhau vì có cùng một kẻ thù chung. Gã muốn Phù Lăng Lý thị vươn lên đứng đầu Ba Thục, còn người kia chỉ đơn giản muốn đồng minh của Vân Mộng Giang thị phải biến mất, Ba Thục không được can thiệp vào Xạ Nhật.
Vẻ mặt của người thanh niên trầm xuống, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy khi đứng trước Ngu gia.
"Ngươi không cần lo lắng, cứ tiếp tục lôi kéo các tiên môn còn lại. Hội nghị này phải đảm bảo ít nhất một nửa bọn chúng đồng tình với các ngươi. Ngu gia không có lập trường để thuyết phục được kẻ khác, sẽ bị cô lập ngay thôi. Đến lúc đó ngươi cứ lấy lý do Mi Sơn Ngu thị thông đồng với thế lực bên ngoài, kêu gọi các gia tộc còn lại tiêu diệt chúng. Mớ đan dược và pháp bảo ta đưa cho các ngươi đã đến lúc dùng rồi. Còn về phần Tử Tri Chu..." Hắn lạnh giọng, đôi mắt toát lên vẻ âm hiểm. "...Ta tự có cách đối phó."
Mà không chỉ có Tử Tri Chu, tên khách khanh đi kèm còn làm hắn để tâm hơn. Không ngờ đến xứ Ba Thục xa xôi này mà hắn lại có thể bắt gặp cái gã tên Hà Vân Lãng đó.
Nếu nhân cơ hội lần này mà bắt được hắn mang về, không chừng phụ thân sẽ rất vừa lòng!
Bọn họ vẫn tiếp tục di chuyển về Phù Lăng thì từ đằng xa có một bóng người ngự kiếm bay đến. Người này đến ngay cạnh người thanh niên trẻ tuổi, không hề chào hỏi hay thậm chí là liếc mắt nhìn người nhà Lý gia xung quanh, bắt đầu thì thầm vào tai chủ nhân mình.
Chỉ thấy người thanh niên nheo mắt lại tàn nhẫn. "Lũ vô dụng! Ra lệnh cho chúng phải bắt bằng được ả ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn nếu không được thì chúng tự lấy đầu mình ra dâng lên cho ta!"
Hừ. chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Nếu để ả thoát được thì kế hoạch của hắn... Nhưng bắt được ả rồi thì...
Trên gương mặt hắn nở ra nụ cười ác độc.
...đối phó với Tử Tri Chu ngược lại không mấy khó khăn.
.
"Đại ca, A Ly đâu rồi?" Ngu Tử Diên ngồi xuống chiếc ghế trong thư phòng của Ngu gia, vạt áo màu tím tử đinh hương quét một vòng uyển chuyển, tư thế ngay ngắn đoan chính không chút gượng ép.
Tông chủ Ngu gia Ngu Khai Minh ngồi vào ghế chủ vị. Người này có phong độ nho nhã ôn hòa, duy đôi mắt sáng sắc bén luôn khiến cho người đối diện có cảm giác bị nhìn xuyên thấu. "Dạo gần đây nhiều ruồi bọ quấy nhiễu, huynh không muốn để A Ly bận lòng nên cho người đưa con bé đến Linh Hương Cốc ba ngày trước rồi."
"Linh Hương Cốc? Vậy là mẫu thân đang ở đó?"
"Ừ. Hồng Trân Châu mười năm ra hoa một lần. Mẫu thân muốn tự tay thu hoạch nên đến đó một tháng trước."
Ngu Tử Diên hỏi xong chuyện quan trọng nhất rồi mới yên tâm bắt đầu vào chuyện chính. "Lâu nay vẫn chưa thấy hồi âm của đại ca về bức thư A Ly mang đến, rồi thêm Ôn gia giở trò cản đường ở Di Lăng nên muội về nhà xem thử."
"À. Chuyện liên minh. Vậy ra đây chính là người đề xuất ý tưởng liên minh ba nhà?" Ngu Khai Minh quay sang Giang Trừng đang ngồi lặng im trên ghế phụ, tỉ mỉ quan sát hắn. Trong lòng Giang Trừng run lên một chút, đại cữu cữu tuy có vẻ ôn hòa nhưng luôn khiến người khác phải kính sợ vài phần. Nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm làm tông chủ Giang gia để cho hắn vẫn giữ được mặt ngoài thản nhiên. Giang Trừng thi lễ nói.
"Chính là tại hạ. Không biết ý của Ngu tông chủ thế nào?"
Đại cữu cữu gõ ngón tay lên mặt bàn bắt đầu nói. "Ngươi cũng biết quy ước trăm năm nay giữa Ba Thục và Trung Nguyên. Nếu như là hai tháng trước, ta còn có thể ngầm liên minh thông qua quan hệ lâu đời giữa hai nhà Ngu – Giang. Nhưng từ hai tháng trở lại đây, bọn người Phù Lăng Lý thị đã đánh tiếng gây khó dễ rồi cho nhà ta. Bây giờ đừng nói đến chuyện liên minh, ngay cả việc Ngu gia che chở con cháu Giang gia cũng đang gây ra tranh cãi."
Ngu Tử Diên hừ lạnh. "Lý Trương Nhược tên gia hỏa đó từ khi nào mà rảnh rỗi đi quản chuyện nhà khác vậy? Hắn rình mò nhà chúng ta hay sao mà biết A Ly ở đây?"
Ngu Khai Minh cũng cười lạnh. "Hắn còn không biết Ngu gia ta thế nào à? Muốn ta trục xuất cháu gái ta? Nằm mơ!"
Ngược lại Giang Trừng có vẻ trầm ngâm hơn. "Bọn họ hẳn cũng nên biết chuyện này, đáng lẽ thái độ phải mềm mỏng hơn để thuyết phục ngài. Tuy chắc chắn không thể khiến Ngu tông chủ ngài từ bỏ cháu ngoại gái nhà mình nhưng cũng để ngài cân nhắc không nên nhúng tay quá sâu vào chuyện Giang thị. Đằng này tại hạ thấy bọn họ có thái độ gây hấn kiếm chuyện hơn là thực sự lo lắng bị liên lụy, gần như là cố ý khích người Ngu gia làm ngược lại."
Đại cữu cữu nhanh chóng nắm được ý của hắn. "Cố ý gây sự? Bọn chúng muốn làm lớn chuyện này để có thể kéo các gia tộc khác trong Ba Thục vào, đẩy Ngu gia lên hứng chịu chỉ trích?"
Giang Trừng bổ sung thếm ý cuối cùng, cũng là điều hắn lo ngại nhất. "Hơn nữa trùng hợp là Ôn gia cũng kiểm soát đường vào Ba Thục khoảng hai tháng trước."
Mẫu thân quay sang nhìn hắn, đôi mắt hạnh thêm vài phần sắc bén. "Ngươi cho rằng Lý gia cấu kết với Ôn cẩu, toàn bộ chuyện này là nhằm tiêu diệt Ngu gia?"
Chuyện này đương nhiên không hề xảy ra ở thế giới của hắn. Nhưng hắn vẫn để tâm tới tên khách khanh trẻ tuổi kia của Lý gia. Nếu lần này Kỳ Sơn Ôn thị nhắm vào Ba Thục trước...
"Vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn. Tại hạ chỉ cảm thấy hai việc này tất có liên hệ. Cũng có khả năng Lý gia và Ôn gia đều không muốn Ba Thục dính dáng đến Xạ Nhật, cho nên đã hành động cùng một lúc." Giang Trừng cũng không thể phỏng đoán bừa bãi, vội vàng quy chụp chỉ khiến bản thân trở nên thiển cận.
Đại cữu cữu lên tiếng. "Lý Trương Nhược có tham vọng, lại hay hơn thua với nhà chúng ta. Nhưng hắn không phải là kẻ cõng rắn cắn gà nhà."
Ngu Tử Diên khịt mũi. "Có điều hắn dễ bị tham vọng làm mờ mắt, không chừng bị người lợi dụng cũng nên."
Ngu Khai Minh nhăn mày nghĩ ngợi. "Ta sẽ lưu ý điều này. Quan trọng hơn là hiện nay có những ai biết về kế hoạch liên minh Ngu – Giang – Lam này?"
Giang Trừng ngước mắt nhìn đại cữu cữu. "Chỉ có cao tầng của Giang gia và Lam gia. Không lẽ ngài nghĩ có kẻ tiết lộ tin tức?" Cũng có lý, cả Ôn gia và Lý gia đều đang gây trở ngại, không phải là vì không muốn Mi Sơn có thể liên kết với Vân Mộng và Cô Tô hay sao?
Ngu Khai Minh khoát tay từ tốn nói. "Khoan hãy kết luận vội tránh gây hoang mang. Hiện giờ mọi việc còn mơ hồ, chỉ có thể từng bước hành động."
Ngu Tử Diên lên tiếng hỏi. "Trước mắt cái hội nghị Lý Trương Nhược định triệu tập huynh tính đối phó thế nào?"
Ngu Khai Minh thở dài. "Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Chúng ta đang ở thế bất lợi. Rất có thể Lý gia sẽ lôi kéo được một số người, có vài người sẽ đồng tình với ta bảo vệ người nhà mình nhưng không đủ để ra mặt nói giúp. Đa số còn lại là thờ ơ không quan tâm."
Như vậy càng đừng đề cập đến việc Ngu gia có thể hỗ trợ Giang gia trong Xạ Nhật. Thật là rắc rối!
"Ngu tông chủ, nếu nói Kỳ Sơn Ôn thị sẽ chuyển sang đối phó với Ba Thục sau khi thắng trong Xạ Nhật thì có thể lung lay bọn họ một chút?"
Đại cữu cữu của hắn nhếch miệng cười nhạt. "Mấy lão gia hỏa này đã quen với việc mặc kệ thế sự, lại cứng đầu cứng cổ. Nhưng ta sẽ thử đôi co với bọn họ một phen."
Đúng lúc này, có một đệ tử hoảng hốt vội vàng vọt vào thư phòng hành lễ nói.
"Bẩm Tông chủ, có tin báo. Đoàn người của Giang tiểu thư xảy ra chuyện rồi."
"CÁI GÌ!!!"
.
Trong chốn thâm sơn cùng cốc vốn dĩ không người lui tới bỗng dưng có tiếng lạo xạo của bước chân vội vã cùng những tiếng kêu hổn hển tức giận. "Nhanh bắt lấy ả! Chết hay sống không cần lo! Không được để ả thoát!"
Giang Yếm Ly sắp sửa không trụ nổi được nữa.
Nàng bị truy đuổi thế này đã một ngày một đêm. Những người theo bảo vệ nàng cứ từng người từng người ngã xuống. Bây giờ nàng gần như bỏ chạy trong vô vọng.
Phía sau vẫn còn cả chục tên tu sĩ khỏe mạnh quyết tâm bắt được nàng. Bọn chúng chỉ ăn mặc đồ bình thường, nhưng từ những tiếng hô đòi đánh đòi giết kia đã để lộ thân phận thật sự của chúng.
Giọng người vùng Tây Bắc. Là Kỳ Sơn Ôn thị.
Tại sao Ôn gia lại có mặt ở vùng Ba Thục này được chứ!
Giang Yếm Ly đang trên đường đến Linh Hương Cốc của ngoại tổ mẫu thì tình cờ phát hiện hàng trăm tu sĩ không rõ thuộc nhà nào đang bí mật đóng quân lập trại giữa vùng rừng núi của Long Môn Sơn này. Có điều nghi ngờ, nhất là trong thời điểm căng thẳng hiện nay, nàng đã định quay về Mi Sơn thông báo cho đại cữu cữu biết, không ngờ lại bị phát hiện.
Nàng nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng gió vút đến từ sau lưng mình. Biết đây là chưởng phong không cách nào tránh né được, Giang Yếm Ly lập tức truyền chút linh lực ít ỏi cuối cùng vào miếng ngọc bội hộ thân mà mẫu thân đưa cho nàng. Một đóa hoa sen mờ ảo bao lấy nàng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những vết nứt gãy xuất hiện, sau đó toàn bộ khiên chắn vỡ vụn.
Thân người Giang Yếm Ly bị đánh văng ra xa đụng trúng một gốc cây.
Nàng cố gắng gượng dậy trụ vững thân mình. Mặc dù kết giới vừa rồi đã cản được phần nào lực tấn công, nàng không bị thương quá nặng ngoài một vài vết xây xát, nhưng giờ đây nàng cũng đã sức cùng lực kiệt.
Giang Yếm Ly đứng tựa vào thân cây thở dốc, nàng mím môi nhìn những kẻ truy đuổi mình từ từ bao vây trước mắt, trên gương mặt chúng là sự hả hê khi sắp tóm được con mồi. E rằng lần này nàng phải rơi vào tay bọn chúng rồi.
Bất ngờ 'vù' một tiếng, một ánh kiếm sắc lạnh lướt qua, mấy tên tiến đến gần Giang Yếm Ly nhất bị hạ gục chỉ trong một chiêu. Ngay sau đó, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện phi thân đáp xuống đứng chắn giữa nàng và đám người Ôn gia còn lại, bộ y phục vàng ánh kim có chút lấm lem vẫn nổi bật rạng rỡ giữa những chiếc lá vàng lả tả bay trong gió. Cho dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng mái tóc cột cao gọn gàng đó, bờ vai chắc chắn và mạnh mẽ đó, dáng người tự tin có phần kiêu ngạo đó...
Đây là hình bóng nàng vẫn luôn nhớ nhung ngày đêm, tuy rằng hôn ước giữa nàng và người đó đã bị hủy bỏ.
Trên gương mặt đã mang vẻ tiều tụy và mỏi mệt, thế nhưng bàn tay cầm Tuế Hoa của Kim Tử Hiên vẫn vô cùng kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro