Chiến tranh! - Phần bốn

Không định viết tuyến tình cảm, nhưng không hiểu sao nó lại thành ra thế này!

Lưu ý: Phần này chỉ toàn là Hiên Ly.


(8)

Bản thân Kim Tử Hiên cũng không ngờ đến mình sẽ lưu lạc đến bước đường này.

Sau cái lễ đính ước đáng quên kia xảy ra không được bao lâu thì tới lượt Kỳ Sơn Ôn thị phái người đến Kim Lân Đài. Ngay khi nghe môn sinh báo cáo phát hiện những bóng áo bào Viêm Dương Liệt Diễm từ xa, phụ thân đã cho gọi y đến mau chóng sắp xếp về nhà ngoại tổ phụ ở Trịnh Châu. Mẫu thân y trước đó đã tức giận về nhà ngoại rồi. Mặc dù hiện giờ Kim Tử Hiên còn khá bất mãn với phụ thân nhà mình, y cũng hiểu được chuyện nào là quan trọng.

Thế nhưng gần đến Trịnh Châu, Kim Tử Hiên lại bị người nhà Ôn gia tóm được. Y bị đánh thuốc, nửa mê nửa tỉnh mà bị áp giải về Kỳ Sơn. Y phải dùng mưu qua mặt bọn chúng mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng khi đó đã ở phụ cận Kỳ Sơn rồi. Kim Tử Hiên biết một khi đã vào bên trong Bất Dạ Thiên thì chắc chắn không còn cơ hội nào thoát thân nên đành liều một phen trốn thoát. Trong cơn nguy cấp, y đã chạy vào dãy Tần Lĩnh, xuyên qua những thung lũng hiểm trở đi về phía Nam rồi gặp Đại Ba Sơn tiến vào Ba Thục.

Vì vẫn còn dư lượng thuốc trong người, tuy thần trí y đã không còn mơ hồ nhưng linh lực vẫn bị đình trệ. Suốt quãng đường đi, Kim Tử Hiên đã phải hạn chế dùng linh lực. Không đủ sức ngự kiếm, lại không thể tìm được chỗ nào an toàn để nghỉ ngơi hồi phục, y chỉ có thể đi dọc theo con đường sạn đạo cổ từ Kỳ Sơn tới Ba Thục. Cũng nhờ vậy mà Kim Tử Hiên phát hiện được những động thái bất thường của Kỳ Sơn Ôn thị tại khu vực này.

Kim Tử Hiên hạn chế tối đa tiếp xúc với bất cứ ai. Chỉ khi đến mức cùng quẫn, y mới phải vào những ngôi làng hẻo lánh của người dân tộc thiểu số để trao đổi nhu yếu phẩm. Lúc này, mấy hạt nút trân châu trên gia phục Lan Lăng Kim thị thật sự phát huy tác dụng. Y dự định sẽ tìm đến Mi Sơn nhờ liên lạc với Ngu bá mẫu. Cho dù vụ lộn xộn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã giải trừ hôn ước của y với Giang tiểu thư, mẫu thân và Ngu bá mẫu vẫn là tỉ muội tốt. Mà hiện giờ, Kim Tử Hiên cũng chỉ còn mỗi một hy vọng này.

Y vẫn đang lần mò đi giữa vùng rừng núi hoang vu này thì nghe thấy động tĩnh từ đằng xa bèn vội phóng lên một thân cây cao lớn giấu mình vào những tán lá um tùm. Hiện giờ Kim Tử Hiên đang rất cần người chỉ đường, y đã đi theo hướng chỉ mơ hồ của dân làng về hướng Tây Nam nhưng từ đó đến nay vẫn loanh quanh nơi này. Có điều y cũng không có bao nhiêu linh lực để đối phó nếu chẳng may gặp phải kẻ địch. Cho nên lúc này chỉ có nước quan sát tình hình.

Quyết định này vô cùng chính xác, vì từ những âm thanh la ó đuổi giết kia thì xem ra có một nhóm người đang truy sát ai đó. Ân oán giang hồ, Kim Tử Hiên không định nhúng tay vào.

Cho đến khi nhìn thấy người bị truy đuổi là ai.

Bình thường y cũng đã không chấp nhận được một đám mãng phu ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm, đằng này người gặp nạn lại là tiểu thư Giang gia, vị hôn thê cũ của y.

Thấy Giang Yếm Ly bị dồn vào đường cùng, Kim Tử Hiên không chút do dự xông ra. Với tình trạng thể lực hiện giờ, y vẫn có thể đấu lại chừng này tên.

Mới đầu y chỉ định hạ gục bọn chúng rồi cứu người, tuy nhiên vừa qua mấy chiêu, y đã cảm nhận được đây không phải là tu sĩ bình thường. Bọn chúng dùng kiếm pháp của Kỳ Sơn Ôn thị. Kim Tử Hiên nghiến răng, nếu vậy chỉ còn nước ra tay dứt khoát.

Giết!

Tuế Hoa vung lên, từng chiêu từng chiêu tàn nhẫn quyết tuyệt. Chẳng mấy chốc mà giải quyết hơn một nửa bọn chúng. Bất chợt y nghe Giang Yếm Ly hét lên phía sau.

"Kim công tử! Bên trái!!!"

Không kịp nghĩ ngợi, y lách mình qua phải ngay nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào bụng trái. Thủ phạm là một tên lợi dụng điểm mù bên sườn trái của y. Kim Tử Hiên nhịn đau, thanh kiếm trong tay đảo một cái lập tức đâm trúng ngực gã.

Tuy đã kịp tránh đi chỉ bị thương phần mềm, nhưng y rõ ràng cảm giác được thể lực mình đang nhanh chóng suy giảm. Một tay điểm chung quanh chỗ bị thương hòng cầm máu, tay còn lại thi triển chiêu thức, một kiếm quét sạch những tên còn sống.

Kim Tử Hiên khụy gối xuống, tay chống Tuế Hoa cố nâng đỡ cơ thể. Y thở hồng hộc, tim đập dữ dội, hai bên tai ù đi, mắt mờ dần. Kim Tử Hiên chỉ kịp nhìn thấy hình bóng một người con gái đang hoảng hốt gọi mình trước khi mất đi ý thức.


.

Kim Tử Hiên khó khăn lắm mới mở mắt ra được.

Đập vào mắt y là một mảnh vải thô màu xám được căng ra làm mái che trên đầu. Y đang nằm trong một túp lều nhỏ được dựng lên tựa vào một gốc cây to nằm nghiêng. Những cành cây lớn được xếp lại tạo thành khung rồi che chắn bằng lá cây và vải cũ. Tuế Hoa cũng vừa vặn được đặt ngay sát cạnh chỗ y nằm. Cúi đầu nhìn, chăn đắp trên người thật ra chỉ là một tấm áo bào rộng bằng vải thô. Y muốn ngồi dậy, chỉ để nhận ra mình đang nằm trên một lớp cỏ khô dày cũng được lót bởi vải vụn.

Kim Tử Hiên khẽ nhúc nhích tay chân, chỉ thấy rã rời vô lực. Y cắn môi cố gắng khởi động thân thể ngồi dậy, cảm giác đau nhói bên bụng trái khiến y hít mạnh. Nhìn lại thì thấy mình chỉ mặc trung y, còn vết thương thì đã được băng bó cẩn thận.

"Kim công tử, chàng rốt cuộc tỉnh lại rồi."

Giang Yếm Ly khom người tiến vào trong lều, thấy người đang vật lộn muốn ngồi dậy liền vui mừng nói. Nàng tiến lên đỡ Kim Tử Hiên, y nhẹ giọng tạ ơn, nhờ tay của nàng mà ngồi dậy tựa vào trên vách lều. Giang Yếm Ly lại lấy một bát nước cho y uống. Nói là bát nước, thật ra giống như vỏ của thứ trái cây nào đó đã phơi khô dùng để đựng nước thì đúng hơn. Dòng nước mát lạnh tràn qua cổ họng khiến y tỉnh táo hẳn.

"Chàng hôn mê đã năm ngày nay. Không có đủ dược liệu, ta chỉ sợ chàng sẽ không tỉnh lại được."

Năm ngày? Xem ra y bị thương nặng hơn mình tưởng. Kim Tử Hiên thử nhắm mắt vận chuyển linh lực, cảm thấy kinh mạch thông thuận hơn, dư lượng thuốc trong người đã giảm hẳn. Tuy nhiên, linh lực lại cạn kiệt do cường ngạnh sử dụng quá mức lúc đánh nhau nên vết thương mới phục hồi chậm như vậy.

Trong lúc Kim Tử Hiên còn đang kiểm tra thương thế của mình thì Giang Yếm Ly lại ra khỏi lều, lúc sau tiến vào cùng một bát canh nóng tỏa hương ngào ngạt trên tay. Lúc này Kim Tử Hiên mới cảm giác trong bụng đói cồn cào. Y gật đầu, nhận lấy canh Giang tiểu thư đưa tới, từ từ đưa vào trong miệng. Mặc dù mấy ngày hôn mê bất tỉnh làm cho cả người y không có sức lực, ngay cả tay dùng muỗng cũng có chút khẽ run rẩy, nhưng dựa vào sự chịu đựng hơn người, cuối cùng không quá mức chật vật. Giang Yếm Ly chỉ ngồi im lặng bên cạnh xem y dùng canh.

Tuy chỉ là canh rau rừng cùng chút thịt khô, nhưng lại được khéo léo chế biến kết hợp hương vị. Thịt được nấu vừa phải, không quá ngấy cũng không quá nhạt. Các loại rau không tên có đủ mùi vị khác nhau, vốn dĩ ăn từng loại sẽ có mùi khó chịu, nhưng khi dùng chung lại hòa quyện không ngờ.

Phải nói là đã lâu rồi Kim Tử Hiên không được ăn thứ gì ngon đến vậy. Y đã bôn ba suốt chặng đường này, cũng có săn bắt hái trái cây dại nhưng cùng lắm chỉ có thể nướng thịt hoặc dùng mỡ rán lên ăn với muối thôi. Mới một hai ngày đầu còn đỡ, lâu dần, khẩu vị chuyên nếm sơn hào hải vị của y cũng bị làm cho chai sạn. Ăn thịt nướng quả dại không khác gì nhai rơm nhai cỏ, chỉ miễn cưỡng chịu đựng để có sức đi.

"Ở đây cũng có thể nấu được món nước?"

Gương mặt Giang Yếm Ly ngượng ngùng xen chút bối rối.

"Ta tìm được một mảnh da khá dày trong tư trang của bọn họ, có thể dùng đựng nước nấu trên bếp lửa. Còn thịt khô và muối ở trong tay nải của Kim công tử."

'Bọn họ' ở đây, không nói cũng biết chính là những kẻ truy đuổi nàng ta, bây giờ chỉ còn là mấy cái xác không hồn. Kim Tử Hiên khẽ mím môi, ở chốn rừng hoang núi thẳm, trên người y và có lẽ cả Giang tiểu thư đều không có bao nhiêu vật dụng, chỉ có thể lục lọi từ những kẻ đã chết. Cả mấy thứ vải vụn và chăn đắp của y cũng vậy, có lẽ cũng từ trên người bọn Ôn gia.

"Xin... xin lỗi Kim công tử. Là ta tự tiện, còn dùng đồ trong tay nải của chàng. Nhưng... nhưng ta không còn cách nào khác. Công tử hôn mê lâu, chỉ có thể ăn đồ loãng..."

Kim Tử Hiên lắc đầu nói. "Không có gì. Là ta phải cảm tạ tiểu thư đã chăm sóc mấy ngày qua." Quả thật cơ thể y còn rất yếu, một bát canh thanh đạm lại đủ chất vừa vặn thích hợp.

Giang tiểu thư mỉm cười nhẹ nhàng. "Người phải cảm ơn là ta mới đúng. Nếu không nhờ công tử ra tay, e rằng ta đã rơi vào tay Ôn gia rồi."

"Đúng rồi, tại sao tiểu thư lại bị chúng truy đuổi vậy?"

"Ta đang trên đường đến chỗ của ngoại tổ mẫu thì thấy Ôn gia đang bí mật đóng trại trong khe núi. Chúng phát hiện ra ta nên đuổi theo, những người đi cùng đã..." Nói đến đây, Giang Yếm Ly cúi gằm mặt xuống, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt ngước lên nhìn y. "Còn Kim công tử, sao chàng lại ở đây? Nơi này cách Lan Lăng rất xa."

Kim Tử Hiên chỉ trả lời ngắn gọn, chuyện xấu trong nhà không nên nói nhiều. "Ta đang trên đường đến Trịnh Châu thì bị chúng tóm được. Gần đến Kỳ Sơn mới chạy thoát." Tới đây y hơi trầm tư nghĩ ngợi.

"Trên đường đến đây, ta thấy bọn người Ôn gia thường xuyên qua lại giữa các dãy núi Tần Lĩnh và Đại Ba Sơn. Theo như lời nàng nói, cả Long Môn Sơn này cũng có người của chúng. Vậy là chúng xuất hiện trên toàn bộ vùng phía Bắc của Ba Thục. Nơi này vốn là vùng trung lập nằm tách biệt với Tu chân giới, Kỳ Sơn Ôn thị đã muốn đánh chủ ý lên Ba Thục rồi sao?"

Giang Yếm Ly cũng khẽ cắn môi lo lắng. Cũng phải thôi, Mi Sơn Ngu thị là nhà ngoại của nàng ta. Liên Hoa Ổ đã từng bị tấn công tuy rằng cũng đã đánh đuổi được bọn chúng, nay đến lượt Mi Sơn Ngu thị gặp nguy cơ. Chưa kể đến chiến sự ác liệt ngoài kia, nếu Ôn gia chiếm được Ba Thục trước, vậy thì rất có khả năng cục diện Xạ Nhật sẽ thay đổi. Rồi Kim Lân Đài của y cũng đang ngấp nghé nguy cơ. Tình hình trở nên nghiêm trọng đây...

Tiếc là hiện giờ y và Giang tiểu thư đều bị kẹt tại chốn hoang vu này. Chỉ cần hồi phục linh lực...

"Chờ ta vừa khỏe lại sẽ lập tức đưa nàng về Mi Sơn báo tin. Mà có lẽ bây giờ người của Ngu gia cũng đang tìm kiếm nàng..." Chợt Kim Tử Hiên giật nảy mình, người của Ngu gia tìm kiếm Giang Yếm Ly, người của Ôn gia sẽ không hay sao? Y quay sang hỏi ngay.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Giang Yếm Ly xoắn chặt những ngón tay vào nhau bất an. "Ở đây cách nơi chúng ta gặp nhau khoảng 50 dặm về phía Đông Nam. Sau khi chàng ngất đi, ta chỉ có thể mang theo chàng đi xa chừng này. Nhưng ta có giấu xác của bọn họ bằng cành cây, sẽ không dễ phát hiện ra đâu. Với lại người Ôn gia truy đuổi ta cả một ngày đêm, cách rất xa đoạn đường chính ban đầu. Chàng giết hết bọn họ nên những tên ở lại tạm thời sẽ không tìm đến đây được."

Kim Tử Hiên nhìn lại Giang Yếm Ly. Tiểu thư lá ngọc cành vàng, tu vi lại kém, vậy mà phải vác theo một nam tử thân cao gần thước tám leo núi băng rừng. Không những thế còn phải dựng lều, kiếm thức ăn, chăm sóc người bị thương là y. Chén và muỗng ăn canh lúc nãy được y đặt một bên thật ra chỉ là mấy miếng gỗ được đẽo gọt sơ sài.

Bất giác, Kim Tử Hiên đưa tay gỡ những ngón tay đang níu chặt của Giang Yếm Ly ra. Bàn tay ngọc ngà vốn dĩ của tiểu thư khuê các đã phồng rộp lên sưng tấy. Y không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng buông một câu.

"Đa tạ. Nàng đã làm rất tốt rồi."

Giang Yếm Ly 'a' một tiếng, gương mặt từ từ chuyển đỏ. Kim Tử Hiên lúc này mới nhận ra mình đang làm cái gì, vội buông tay ra ngó lơ đi chỗ khác, cả người ngượng chín. Y phải tìm cách nói lảng sang chuyện khác.

"Tiểu... tiểu thư có thấy một hộp chu sa trong tay nải của ta không?"

Giang tiểu thư vẫn còn đang bất ngờ, mất một nhịp mới phản ứng được. Nàng lúng túng nói. "C... có! Để ta đi lấy." Sau đó vội quay đi lục lọi thứ gì đó trong góc lều.

Kim Tử Hiên tranh thủ lúc này bình phục lại tâm tình, vuốt vuốt ngực. Không khí lúc nãy có chút là lạ. Khi Giang tiểu thư quay lại cùng với một chiếc hộp con tinh xảo có khắc hình Kim Tinh Tuyết Lãng, y mới thở phào nhẹ nhõm. Hộp chu sa này và Tuế Hoa là hai thứ duy nhất y mang theo được khi thoát khỏi tay Ôn gia.

Y còn cần vài mảnh vải nữa, bèn nói với Giang tiểu thư. "Giúp ta tìm thêm bốn mảnh vải kích thước cỡ một chiếc khăn tay là được."

Trong lúc chờ Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên miết ngón tay dọc theo hình hoa văn chạm nổi trên đó. Lúc ở trường giáo hóa, bọn Ôn gia, và cả mấy tên tu sĩ nhà khác nữa đã cười nhạo y khi cả bọn đang bị lục soát người để tịch thu vật dụng cá nhân. Hộp son này dùng để điểm nốt chu sa trên trán người Kim gia, nên sau khi cười nhạo xong bọn chúng cũng cho qua, dù sao chỉ là một thứ đồ vô hại. Còn Kim Tử Hiên thì thầm cười nhạo vào mặt bọn ngu ngốc đó.

Hộp chu sa của y đặc biệt có thể vẽ bùa chú rất hiệu quả. Lan Lăng Kim thị không chỉ chuyên về rèn kiếm mà còn giỏi về luyện khí. Một chiếc hộp có thể qua mắt đám tầm thường kia là chuyện rất dễ dàng. Bọn chúng cứ việc chê cười y là đồ đàn bà...

Giang Yếm Ly mang tới bốn mảnh vải như lời y nói, tò mò nhìn hộp son trên tay y. Kim Tử Hiên nhướng mày.

"Giang tiểu thư đang thắc mắc tại sao ta lại có đồ trang điểm của phụ nữ?"

Nàng lắc đầu cười dịu dàng. "Chất liệu thứ này rất đặc biệt. Ta đoán là đồ vật đặc trưng của Lan Lăng Kim thị dùng để điểm chu sa."

"Không cảm thấy đáng cười sao? Một nam tử trên đường chạy trốn còn lo cho vẻ bề ngoài linh tinh như vậy?" Không hiểu sao Kim Tử Hiên lại rất muốn biết cô gái trước mắt sẽ nghĩ thế nào. Có lẽ là vì trong số những người từng cười nhạo y còn có Ngụy Vô Tiện.

Giang Yếm Ly mở to mắt ngạc nhiên. "Tại sao phải cười? Cũng như Giang gia có chuông bạc, Lam gia có mạt ngạch, Kim gia có chu sa, đây là truyền thống riêng của từng gia tộc. Có thể đối với người ngoài không là gì, nhưng đối với người trong gia tộc lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu không biết tôn trọng nhà khác, làm sao có thể khiến người khác tôn trọng nhà mình?" Nói rồi nàng đưa những mảnh vải trong tay cho Kim Tử Hiên. "Ta chỉ thắc mắc chàng định làm gì với mấy thứ này."

Kim Tử Hiên im lặng nhận lấy rồi cúi đầu bắt đầu chăm chú vẽ. Câu trả lời của Giang tiểu thư làm y ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy nếu là cô nương này thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đến khi vẽ xong, Kim Tử Hiên đã thở hổn hển kiệt sức. Chỉ vài lá bùa đơn giản đã khiến y mất sức thế này rồi.

"Dán bốn lá bùa này tuần tự theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc xung quanh đây, có thể tạm thời tạo một kết giới đủ mạnh để bảo vệ chúng ta."

Năm ngày trời không có tên Ôn gia nào mò được đến đây không có nghĩa là những ngày sau cũng vậy. Bọn họ phải nấp đi cho đến khi y phục hồi hoàn toàn.

Giang Yếm Ly gật đầu rồi nhanh nhẹn chui ra khỏi lều, còn Kim Tử Hiên thì nằm vật xuống giường. Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi hồi phục. Y không thể để một cô gái chăm sóc mình suốt được.


(9)

Trời dần vào đông, ban đêm nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, cái lạnh của núi rừng phương Bắc thấm vào da thịt. Giang tiểu thư dùng mấy hòn đá to to cho vào đống lửa nung nóng lên rồi bọc vải lại để gần chỗ nằm của Kim Tử Hiên. Nhưng làm vậy thì cứ một canh giờ lại phải thay một lần, thành ra giấc ngủ cứ chập chờn.

"Nàng không cần thiết phải làm thế. Bây giờ ta tỉnh rồi, có thể dùng linh lực tự làm ấm. Nàng để dùng cho nàng đi."

Giang Yếm Ly nhất quyết lắc đầu. "Kim công tử còn đang bị thương, không nên dùng quá sức. Ban ngày ta ngủ bù cũng được. Với lại y phục của ta có thể chống nhiệt, công tử không cần lo."

Là con cháu tiên môn thế gia, quần áo bọn họ mặc đâu phải dạng thường, không chỉ quý phái sang trọng mà còn có thể ngầm có nhiều công dụng. Y biết Lam gia hay thêu hoa văn trừ tà trên trường bào, không biết Giang gia thì thế nào. Nhưng mà nhìn váy áo có đôi chỗ sờn rách của Giang Yếm Ly do vất vả mấy ngày nay, Kim Tử Hiên không biết còn được bao nhiêu tác dụng. Dường như có bao nhiêu vải áo lụm lặt được Giang tiểu thư đều dành cho y được nằm thoải mái hết rồi, còn nàng chỉ khoác một chiếc áo vải thô ngồi rụt người bên đống lửa.

Nhắc đến gia phục...

"Y phục của ta đâu rồi?"

Giang Yếm Ly đặt hòn đá sưởi ấm cuối cùng xuống phía chân y rồi vội quay đi lấy đồ, vừa lấy vừa nói.

"Áo của công tử bị rách lại còn dính nhiều máu. Ta đã đem giặt sạch phơi khô, chỉ còn chờ vá lại thôi."

Đồng phục Kim gia tuy không rộng thùng thình như Lam gia nhưng dùng để đắp chắc vẫn ổn. Kim Tử Hiên xem xét y phục của mình, vết rách ở ngay vị trí y bị đâm, tuy nhỏ nhưng sẽ khiến cho chú văn trên áo giảm tác dụng. Trong cái rủi có cái may, máu của y nhuộm lên áo, khi thi pháp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kim Tử Hiên bắt đầu nhắm mắt thi triển linh lực, những đường chỉ thêu mẫu đơn trên áo sáng lên rồi dịu xuống. Y đưa nó cho Giang tiểu thư, cố nhịn cơn choáng váng đang kéo đến vì dùng quá nhiều linh lực.

"Nàng khoác thứ này lên người cho đỡ lạnh."

"A, nhưng công tử..."

Kim Tử Hiên nằm xuống quay lưng về phía Giang Yếm Ly, cắt đứt mọi tranh luận. Có lẽ vì vậy mà y không thấy được nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng của cô gái sau lưng.


.

Ở lại nơi sơn dã yên bình mà cách biệt này, cùng với sự chăm sóc của Giang tiểu thư, thân thể Kim Tử Hiên nhanh chóng tốt dần lên. Y dành phần lớn thời gian đả tọa trị thương, khôi phục linh lực.

Sáng nay, y vừa mới bắt đầu tu luyện có thể cảm giác được linh khí trong không gian chung quanh hướng chính mình hội tụ. Cảm giác rét lạnh lập tức giảm hẳn, phảng phất như có dòng nước ấm áp tràn vào người bao bọc lấy tứ chi, vô cùng thoải mái. Y dễ dàng tiến vào trạng thái nhập định.

Đợi đến khi hài lòng mở mắt ra thì ánh chiều tà đã hắt vào trong lều. Bên ngoài, Giang tiểu thư đang loay hoay nhóm lửa nấu ăn. Hôm nay kiếm được khá nhiều trứng chim, được nàng đập ra cho vào vỏ quả cây đã được khoét rỗng, thêm muối và ít rau thơm. Cùng với lương khô nấu loãng ra với nước độn thêm rau củ cắt nhuyễn, nhiêu đây cũng đủ thành một bữa ăn tươm tất. Tráng miệng thì có dâu rừng dại.

Kim Tử Hiên thật không biết làm cách nào mà Giang tiểu thư có thể biến những món đồ ăn ít ỏi kiếm được trong rừng thành một bữa ăn ngay ngắn thế này. Nếu là y, có lẽ chỉ biết đem quăng vào lửa nướng lên chấm muối ăn cho qua bữa.

"Giang tiểu thư hình như rất quen thuộc với chuyện nấu nướng nơi hoang dã như vậy?"

Kim Tử Hiên vừa múc một muỗng trứng vừa hỏi dò. Giang tiểu thư vốn không có bao nhiêu tiếng tăm trong nhóm danh môn tiên tử. Tuy là nhi nữ duy nhất của Giang tông chủ, cũng có thể xem là tiên tử duy nhất thuộc dòng chính trong Ngũ đại thế gia, nhưng Giang Yếm Ly dường như không có bất cứ điểm nào xứng với thân phận đó. Dung mạo, tài năng, kể cả tu vi đều chỉ ở mức bình thường. Có lẽ nếu sinh ra trong một gia đình bình dân thì không nói làm gì, nhưng với tài lực sau lưng nàng ta, ít nhất Giang gia cũng phải bồi dưỡng ra được cái gì chứ. Y từng nghĩ chỉ có một lý do, đó là vì nàng ta chỉ biết dựa vào gia tộc, không có chí tiến thủ.

Một người như vậy sao có thể làm chủ mẫu của Kim Lân Đài, cái nơi nước sâu không thấy đáy ấy? Y luôn nghĩ thê tử của mình ít nhất cũng phải được như mẫu thân, đủ mạnh mẽ sắc sảo để quản lý nội viện của một đại thế gia.

Giang Yếm Ly che miệng cười khẽ. "Cũng không hẳn. Nếu công tử quen thuộc với chuyện bếp núc thì cho dù ở vào hoàn cảnh nào cũng có thể làm ra được một bữa ăn tạm ổn thôi. Biết tận dụng các nguyên liệu xung quanh mình để chế biến ra món ăn chính là nhiệm vụ cơ bản của người đầu bếp mà."

"Nàng thích nấu nướng?"

Giang tiểu thư lơ đãng đảo muỗng trứng trong tay. "Ta... thật ra ta yêu thích cảm giác chăm sóc người khác hơn. Công tử cũng biết hoàn cảnh gia đình ta. Nếu có thể khiến cho người trong nhà mỉm cười vui vẻ thêm một chút thì ta đã mãn nguyện rồi. Vả lại ta tự biết mình dung nhan không bằng mẫu thân, tu vi không bằng đệ đệ, cầm kỳ thi họa cũng không có năng khiếu, chỉ có thể dốc lòng vào nữ công gia chánh."

Nàng ngước nhìn y cười cười, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. "Những việc may vá nấu nướng được xem là tầm thường đối với người tu tiên, nhưng đây là cách mà ta quan tâm đến người thân. Ít nhất trong chuyện này, ta sẽ làm được thật tốt."

Kim Tử Hiên nghe vậy chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Có lẽ... có lẽ mỗi người đều có cách phấn đấu của riêng mình, không phải lúc nào người ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy được.


.

Kim Tử Hiên nhìn Giang Yếm Ly đang bện những sợi dây leo khô lại thành dây thừng để gia cố cho túp lều. Y cũng muốn giúp đỡ, nhưng chân tay lóng ngóng, từ nãy đến giờ chỉ có thể làm thành được một đoạn dây xiêu vẹo. Cũng may đến những lúc cần sức lực như chặt cây hay bổ củi, buộc dây hay lợp lá y vẫn có thể làm được, không đến mức trở thành kẻ vô dụng.

"Ta vẫn thắc mắc, nàng có hay đi săn đêm không? Tại sao lại biết cách cắm trại ngoài trời?"

"Công tử hỏi cái này?" Giang Yếm Ly đưa đoạn dây mình đang tết lên trước mặt hỏi, sau đó bật cười thành tiếng. "Cái này là do A Tiện và A Trừng, lúc nhỏ cả hai rất thích mấy món đồ chơi linh tinh của đám trẻ con ngoài phố nhưng không dám nói với ai. Ta thấy vậy mới tự tay làm cho các đệ ấy. Lúc đầu chỉ là mấy con diều, rồi đến đèn lồng, sau là những thứ khác lớn hơn. A Tiện rất thích bày trò, A Trừng thì ra vẻ khó chịu, nhưng ta biết thật ra đệ ấy cũng thích không kém."

Giang Yếm Ly dừng tay, nhớ về quá khứ thì không khỏi mơ màng. "Lúc hai đệ ấy lớn dần có thể tự tay làm thứ mình muốn thì ta chỉ ở bên cạnh phụ một chút, chủ yếu là những chuyện cần sự khéo léo. Còn lại ta chỉ đứng xem thôi."

Như nhớ về thứ gì thú vị, nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non. "Mà hai đệ ấy có rất nhiều trò: Nào là đóng bè để đi chơi hồ, mặc dù chỉ chơi được một buổi là bè chìm; chạy ra cồn đất hoang dựng lều cắm trại, đến tối nước lên phải bơi về rồi bị bệnh mấy ngày trời. Ta nhớ có lần hai đệ ấy làm nhà trên cây, không hiểu làm thế nào mà nhà sập, cả cái cây cũng đổ, còn đổ vào viện của mẫu thân. Bữa đó A Tiện và A Trừng đều bị ăn đòn, còn phải quỳ từ đường cả đêm."

Kim Tử Hiên: ...!

Nghe đâu giống như là công tử nhà thế gia, mà càng giống bọn trẻ phá phách của gia đình bình dân hơn. Bằng tuổi bọn hắn, Kim Tử Hiên đang phải dốc lòng tu luyện, học cả văn lẫn võ, còn phải học cách xử sự và trị gia. Ngụy Vô Tiện thì y không ngạc nhiên, nhưng đến cả Giang Vãn Ngâm... Y nhớ suốt một năm đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Vãn Ngâm cư xử rất có chừng mực, cũng mang phong phạm cần có của thiếu chủ Giang gia.

Mà khoan! Không phải trong ba tháng đầu lúc còn Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm cũng ít nhiều hùa theo hắn phạm xấu hay sao?

Đúng là gần mực thì đen! Kim Tử Hiện chợt nhớ ra y có ấn tượng không mấy tốt đẹp với người Giang gia chủ yếu là nhờ Ngụy Vô Tiện, cả Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm cũng bị vạ lây theo.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ bày trò chơi nháo như vậy thật ra có chút tác dụng thực tiễn.

Nhưng y vẫn không ưa được tên Ngụy Vô Tiện!


.

Giang Yếm Ly đang cẩn thận may lại vết rách trên áo của Kim công tử. Trong tay không có vật dụng cần thiết, nàng phải bẻ một đoạn trâm cài tóc mài cho nhọn, tháo chỉ của những bộ quần áo khác để dùng. Nàng phải khéo léo làm sao che được đường rách vì nàng biết người Kim gia, nhất là thân phận cao quý như Kim Tử Hiên rất coi trọng vẻ bề ngoài.

A Tiện luôn miệng nói Kim công tử là khổng tước hợm hĩnh chỉ biết chăm chút cho cái mã. Nhưng Kim công tử là người đất Tề Lỗ, nơi sinh ra của Nho giáo, đối với lễ nghi vô cùng coi trọng không kém gì Lam gia. Y phục ngay ngắn chỉn chu là một trong những điều cơ bản trong đối nhân xử thế.

Lễ giả kính nhân dã. Người lễ nghĩa cũng là tôn trọng người khác. Người không trải qua được lễ nhỏ thì làm sao được việc lớn.

Nàng dừng công việc dang dở để nhìn cảnh trước mắt. Dù cho hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, Kim công tử vẫn luôn chăm chút tóc tai gọn gàng, áo chẽn tay bó thắt đai lưng càng làm nổi bật thân hình săn chắc. Hiện giờ Kim công tử đã có thể thoải mái vận động được rồi. Sáng nay, chàng bắt đầu luyện kiếm hoạt động gân cốt.

Tuế Hoa quét một vòng sáng trong ánh ban mai, từng đường kiếm hoa lệ uốn lượn quanh thân, mái tóc cột cao bay theo chuyển động cơ thể. Mà nàng ngước mắt lên vừa kịp lúc nhìn thấy Kim công tử đang hạ xuống thu chiêu. Mũi chân nhón chạm chấm đất, trường kiếm nghiêng nghiêng hướng lên, tay trái ấn một niêm hoa chỉ như để nhón lấy bông hoa nào đó, trông rất ôn hoà nhưng uy lực kinh người.

Kim công tử giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống giữa những khóm hoa mẫu đơn muôn hồng nghìn tía, cánh hoa hoàng kim theo gió bay múa.

Đẹp xuất trần!

Giang Yếm Ly không xa lạ gì với những nam tử có dung mạo xuất chúng. Không đâu xa, như A Tiện và A Trừng nhà nàng đấy thôi! Nhưng đối với nàng, cho dù các cô nương quanh Liên Hoa Ổ có khen ngợi A Tiện là phong thần tuấn lãng như thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ nhìn thấy một đứa nhỏ đáng yêu hay cười. Còn A Trừng lại đẹp giống mẫu thân, là vẻ đẹp khiến cho nữ nhân phải ganh tỵ. Nàng trộm nghĩ nếu A Trừng mà thả tóc ra thay vì búi tóc thì sẽ không đời nào có được thê tử, vì sẽ có bao nhiêu cô nương chịu lấy một nam tử còn xinh đẹp hơn mình chứ!

Nàng không biết hai vị công tử Lam gia trông như thế nào, nghe nói là không khác gì trích tiên chốn phàm trần, giống như là bước ra từ những bức họa cổ xưa. Nhưng nàng cũng không mấy động lòng, có lẽ vì quá thoát tục không hẳn thuộc khiếu thẩm mỹ của Giang Yếm Ly.

Chỉ có Kim công tử, hào hoa tuấn tú lại mang theo chút lạnh lùng căng ngạo là hợp với chữ 'đẹp' của nam nhân!

Kim Tử Hiên đi về phía nàng, cầm lấy bát nước uống cạn, sau đó nói với nàng. "Ta sẽ đến chỗ cũ dọn dẹp xác của bọn người Ôn gia, sau đó xem xét chung quanh. Nếu có bất kỳ chuyện gì nàng cứ gửi bùa truyền tin cho ta."

Từ lúc tỉnh lại Kim công tử đã vẽ cho nàng một xấp bùa các loại để phòng thân, vì nàng cần thường xuyên phải ra khỏi kết giới. Giang Yếm Ly biết đây là Kim công tử quan tâm nàng theo phép lịch sự, và vì nàng còn có ơn chăm sóc cho y, bọn họ lại đang phải sống dựa vào nhau. Nhưng nàng vẫn không ngăn được trái tim khẽ loạn nhịp khi nhận được những cử chỉ nhỏ nhặt như thế.


.

Kim Tử Hiên đã tìm đến tận chỗ Giang tiểu thư dùng cành cây che giấu mấy cái xác, ra tay tiêu hủy sạch sẽ. Cũng may có vẻ như chưa có ai tìm đến nơi này. Xong xuôi y đi một vòng kiểm tra chung quanh trong vòng bán kính vài chục dặm, đặt một số bùa cảnh giới rồi mới yên tâm. Trên đường y còn nhân tiện bắt được một con gà rừng mập mạp đem về. Mấy ngày nay chỉ ăn những thứ nhỏ lẻ do Giang tiểu thư kiếm được cùng với lương khô, hôm nay có thể ăn một bữa tối thịnh soạn hơn rồi.

Giang Yếm Ly vui vẻ ướp thịt gà, bọc lại trong lá cây rồi lấy bùn đắp lên làm gà ăn mày. Dáng người nàng nhỏ nhắn, đôi tay thoăn thoắt, gương mặt rạng rỡ, miệng còn ngâm nga một giai điệu dân ca vùng Vân Mộng. Kim Tử Hiên nghe nói khi một người say mê chăm chú vào công việc mà mình yêu thích là lúc người đó quyến rũ nhất.

Hai ống tay áo được cột lại gọn gàng lộ ra cổ tay trắng ngần, mái tóc búi cao lên cố định bằng một cây trâm gỗ, để lại phần gáy thon mảnh như cổ thiên nga. Không trang sức hoa lệ, không váy áo lụa là, vậy mà cả người nàng vẫn sáng bừng lên. Một lọn tóc mai vô ý trượt xuống phủ qua gò má, nàng đưa tay định vén lên nhưng lại phát hiện tay mình đầy bùn đất, đành phải hất qua vai. Trong lúc vô tình còn quệt một vệt bùn trên mặt, trông thật quá chói mắt.

Kim Tử Hiên không hiểu sao không thể dời mắt khỏi vệt bùn đó, cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Y lại gần Giang tiểu thư khẽ nói. "Ngồi im."

Bàn tay cầm lấy lọn tóc mềm mại vén ra sau vành tai, sau đó trượt qua gò má lau sạch vết bùn trên mặt. Làn da chạm vào làn da ấm áp.

Gương mặt Giang Yếm Ly ửng hồng, nàng lý nhí nói cảm ơn rồi cúi gằm mặt xuống tiếp tục công việc. Còn Kim Tử Hiên cũng không hiểu nổi hành động của chính mình nữa, chỉ chăm chú nhìn bàn tay mới vừa rồi chạm vào Giang tiểu thư.

Món gà bữa tối hôm đó ăn rất ngon, thịt gà mềm mại, gia vị vừa ăn, hương thơm phưng phức, nhưng cả hai đều im lặng không nói gì cả.


.

Sáng nay, Kim công tử vẫn như cũ dậy sớm luyện kiếm. Giang Yếm Ly cũng ngồi trước lều, vừa xem chàng luyện tập vừa sửa cho xong bộ y phục Kim gia kia. Nàng cẩn thận ngụy trang vết may thành một cánh hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, một điều không mấy khó khăn vì Giang Yếm Ly đã quá quen thuộc với việc thêu hoa mẫu đơn.

Đến khi nàng hoàn thành công việc ngước lên nhìn thì Kim công tử đã đả tọa xong, đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Có điều không hiểu sao gương mặt của chàng hơi nhíu lại khó chịu. Mới đầu nàng còn lo lắng tưởng là vết thương chàng tái phát, cho đến khi nhìn thấy trong tay chàng là hộp son chu sa.

Kim công tử đang nhìn vào bát nước nhăn mày, tay lơ đãng ấn lên mi tâm nơi vết chu sa đã nhạt màu không ít. Giang Yếm Ly hiểu ra ngay. Không có gương soi, nếu chỉ nhìn vào bóng nước, hình ảnh sẽ bị sai lệch ít nhiều. Nàng ngập ngừng lên tiếng.

"Nếu công tử không phiền, ta có thể giúp chàng điểm chu sa."

Kim Tử Hiên giật mình ngước nhìn nàng. Mà nàng cũng giật mình cảm thấy đường đột. Có phải nàng đã quá phận rồi không? "A, ta chỉ đề nghị vậy thôi. Nếu chàng thấy bất tiện..."

Kim Tử Hiên chỉ nhìn nàng một lúc rồi gật đầu đưa hộp chu sa cho nàng. "Không sao. Nhờ tiểu thư vậy."

Giang Yếm Ly cầm lấy hộp son tiến gần hơn về phía gương mặt Kim công tử. Đối phương nhắm hai mắt lại, hàng mi khép hờ.

Chàng quả thật trông như quan ngọc, khí chất quý phái. Bình thường đôi mắt phượng làm người có vẻ kiêu ngạo hiếu thắng, nhắm mắt lại khiến cho gương mặt nhu hòa đi, khí chất có phần ưu nhã hơn. Nàng chấm một hạt chu sa lên giữa trán, khuôn mặt chàng như tỏa ánh hào quang.

Giang Yếm Ly ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.

.

Vốn dĩ đi kèm với hộp chu sa này còn có một chiếc gương soi nữa, đương nhiên cũng là một pháp khí che mắt. Nhưng lúc trốn thoát khỏi tay Ôn gia, Kim Tử Hiên bắt buộc phải dùng nó tạo ảo ảnh đánh lạc hướng, cho nên đã vỡ nát luôn rồi. Những ngày này vết chu sa trên ấn đường y đã nhạt mất, Kim Tử Hiên thật sự không quen, trong lòng bứt rứt khó chịu. Nhưng soi trên mặt nước có thể không cẩn thận điểm lung tung, là chuyện y không thể nào chấp nhận được.

Cho nên khi Giang tiểu thư đề nghị sẽ giúp mình, y hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Có lẽ Giang Yếm Ly không biết ý nghĩa của việc điểm chu sa cho một người trong Lan Lăng Kim thị. Mà như vậy cũng không sao...

Kim Tử Hiên nhắm mắt, không nhìn thấy gì cả, một mảnh bóng đêm. Đến khi cảm giác được trên ấn đường, y từ từ mở mắt ra.

Ấn chu sa. Khai tuệ minh.

Ánh sáng tràn vào, hình ảnh người con gái trước mắt hiện ra.

Hai người bọn họ im lặng nhìn vào mắt nhau. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá tạo thành từng vệt sáng nhảy nhót chung quanh. Bầu không khí trong lành tinh khôi, tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ được.

Nhưng một cảm giác nhói lên như kim chích làm Kim Tử Hiên nhíu mày. Y quay sang nhìn về một phương, tay vội cầm lấy Tuế Hoa.

Có kẻ tiến vào khu vực cảnh giới của y!


.

"Đã kiếm suốt mấy ngày trời mà có thấy tung tích gì đâu. Chỉ tổ mệt xác!"

"Mẹ kiếp! Có ả đàn bà mà chúng nó cũng bắt không xong. Lũ ăn hại!"

"Đã vậy lũ Ngu gia kia còn đang lùng sục khắp núi. Nghe nói có cả Tử Tri Chu!"

"Cũng may chỗ đóng trại được giấu cẩn thận không sợ bị phát hiện nữa. Giờ chỉ cần bịt miệng ả tiểu thư đó là xong."

"Có lệnh triệu tập! Hủy bỏ tìm kiếm tiểu thư Giang gia. Lập tức quay về doanh trướng."

"Tốt! Cuối cùng cũng được hoạt động tay chân. Vậy là đến lúc rồi đúng không?"

"Ha! Sống chết của ả ra sao cũng không quan trọng nữa. Đằng nào bây giờ có làm gì cũng vô dụng."

"Một mẻ tóm gọn toàn bộ tông chủ vùng Ba Thục. Công tử thật cao kiến!"

...

Tiếng nói chuyện xa dần, bọn người Ôn gia cũng rời khỏi khu vực này.

Đằng sau kết giới, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly quay sang nhìn nhau, đôi mắt cùng mở to kinh hoàng.

Lời tác giả: vì Tông chủ đã đảo lộn cả cái Xạ Nhật, nên không có cơ hội nào cho Hiên Ly vụ đưa canh như trong nguyên tác. Phần này coi như bù lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro