Chiến tranh! - Phần cuối
(13)
Khi cứu viện đến nơi, cả tam muội và Hà Vân Lãng đã sức cùng lực kiệt. A Diên thì khá hơn một chút, còn Hà Vân Lãng gần như hoàn toàn dựa vào ý chí và bản tính cứng đầu cứng cổ mới trụ lại được. Hai người họ đã duy trì trận pháp cả một ngày một đêm để bảo vệ gần hai mươi vạn mẫu đất cùng hàng vạn người bên trong Tam Tinh Đôi này, trong đó có hàng trăm tu sĩ đứng đầu vùng đất Ba Thục.
Ngu Khai Minh và những người khác mất ba ngày để dọn dẹp cục diện. Y vẫn chưa thể dùng linh lực được, theo như lời của đứa nhỏ Kim gia kia thì cần thêm vài ba ngày nữa, nhưng y vẫn có thể đưa ra chỉ thị cho môn sinh nhà mình. Hiện giờ bọn họ còn đang truy quét vùng núi phía Bắc để đảm bảo sạch bóng người Ôn gia.
"...Lý Trương Nhược cũng bị lừa, tạm thời giam hắn dưới địa lao chờ ổn thỏa sẽ đưa ra xét xử. Còn Ôn Húc, có vẻ như đã để vuột mất hắn rồi."
Tam muội nghỉ ngơi mới tỉnh lại không bao lâu, vẫn còn đang ngồi trên giường phải dựa lưng vào đầu giường thì đã vội hỏi tình hình bên ngoài, nghe vậy khịt mũi. "Lẩn nhanh như chạch. Thằng nhãi đó mà rơi vào tay muội..."
A Diên đặc biệt rất bênh người nhà. Lần này Ôn Húc gây ra chuyện lớn như thế ở quê nhà mình, tam muội khẳng định sẽ nhớ rất kỹ.
Kệ đi, y còn có việc quan trọng hơn cần hỏi.
"Vị Hà khách khanh đó là thế nào vậy?"
Tam muội ngồi thẳng lên, thần tình nghiêm túc. "Muội cũng định hỏi đại ca chuyện này. Huynh thấy hắn thế nào?"
Ngu Khai Minh nhướng mày, khóe miệng cong cong. "Thế nào? Chán tên Giang Phong Miên đó rồi hả?"
Tử Diên liếc xéo y, cũng không thèm tốn hơi sức đáp trả. Thật hiếm khi có cơ hội trêu cô em út này, thân làm huynh trưởng, y phải triệt để tận dụng. Ngu Khai Minh cười cười rồi đưa ra nhận xét của mình.
"Được rồi. Hà Vân Lãng tên này cả năng lực lẫn tu vi đều ở mức thượng thừa, tính cách lại mạnh, chịu cúi đầu làm một khách khanh cũng thật đáng kinh ngạc. Không phải là hắn có họ xa với Giang gia đấy chứ?"
Tam muội mím môi. "Ai mà biết được? Hắn và Giang Phong Miên cứ thần thần bí bí. Nhưng muội muốn biết huynh có thấy hắn cũng có chút gì đó của Ngu gia ta không?"
A Diên nói y mới để ý, tính cách tên này có vài phần tương tự A Diên. Có thứ gì đó từ trong cốt tủy của hắn mang nét rất riêng của Ngu gia.
"Có phải đây là lý do mà Kim Châu liên hệ nhà chính nhờ kiểm tra lại gia phả không?"
Tam muội gật đầu. "Nếu trước đây chỉ là nghi ngờ thì bây giờ muội hoàn toàn chắc chắn." Cặp mắt hạnh nhìn thẳng vào Ngu Khai Minh, lời nói nhấn mạnh. "Người chịu trách nhiệm điều khiển trận vừa rồi chính là hắn."
Y giật mình, vẻ mặt nghiêm túc. Y những tưởng A Diên mới là người điều khiển trận. "Trừ khi có người trong tộc tiết lộ ra bên ngoài, còn không thì hắn rất có thể cũng là con cháu của Ngu gia ta."
"Muội đã cho tra xét rất kỹ nhưng không tìm ra manh mối nào, cứ như là hắn từ trên trời rơi xuống vậy."
Y có chút tò mò, Hà Vân Lãng tuy cố ý không tiết lộ xuất thân nhưng Ngu Khai Minh nhìn ra, con người này tuyệt đối đáng tin cậy. Y cũng đã thấy cách mà tam muội đồng hành cùng Hà Vân Lãng. Phải nói hắn là một trong số ít người hiếm hoi mà tam muội cho phép lại gần. "Muội không tin hắn?"
"Không phải. Hắn đang chỉ giáo cho A Trừng." Nói rồi Tử Diên quay mặt đi chỗ khác. Đây là cách mà tam muội nói, đã hoàn toàn tin tưởng Hà Vân Lãng nếu như muội ấy cho phép hắn tiếp cận A Trừng.
"Vậy muội còn khúc mắc nào nữa? Hắn đáng tin là được rồi."
Tử Diên nhăn mày lại ngay. "Đại ca dễ dàng cho qua như vậy? Bỗng dưng có một kẻ trông như là người nhà của mình, nhưng lại cố ý che dấu thân phận rồi tiếp cận mình. Nếu không làm cho ra lẽ muội không chịu được. Biết đâu có góc khuất nào đó trong gia tộc mà chúng ta đã bỏ lỡ."
Ngu Khai Minh thở dài, muội muội của y tính tình quá cứng rắn, cho dù đã là chủ mẫu của một tông môn lớn vẫn cương liệt như vậy, rất dễ chịu thiệt thòi. Bất cứ gia tộc nào dù lớn hay nhỏ đều có một số thứ không tiện đưa ra ánh sáng, như bọn họ hay nói đùa một câu. 'Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng nên vạch trần.'
Làm tông chủ, cũng là gia chủ một gia tộc, đôi khi phải nghĩ thoáng một chút, thả một số thứ ra cho nhẹ lòng một chút, giải quyết tình huống uyển chuyển một chút.
"Không phải lúc nào cũng phải vạch trần mọi việc cho rõ trắng đen được. Không biết vì sao Hà Vân Lãng phải dùng thân phận người ngoài để quay về gia tộc, cũng có thể do xuất thân của hắn có điều khó xử. Điều quan trọng nhất vẫn là hắn đáng để tin tưởng."
Tử Diên hừ mũi không nói gì. Vốn dĩ vị muội muội này của y không tin vào hai chữ 'khó xử', mà mọi thứ phải rõ ràng minh bạch. Có lẽ chính vì vậy mà muội muội dễ dàng khắc khẩu với Giang Phong Miên, kẻ luôn mập mờ không thể hiện thái độ rõ ràng.
Ngu Khai Minh vỗ vỗ vai muội muội. "Điều tra rõ thân phận của Hà Vân Lãng quan trọng đến vậy sao? Cho dù hắn lấy một thân phận khác, mang một cái họ khác thì hắn vẫn là người nhà, vẫn có liên hệ máu mủ với chúng ta, vẫn quan tâm bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ ngược lại xem hắn là thân nhân."
Tam muội dùng dằng một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
"Tông chủ, Hà khách khanh tỉnh lại rồi."
Y đã dặn môn sinh một khi Hà Vân Lãng tỉnh lại phải thông báo ngay cho y. Ngu Khai Minh quay sang nói với Ngu Tử Diên. "Bây giờ ta qua chỗ của Hà Vân Lãng. Muội ở lại đây... nghỉ... ngơi?"
Y nhướng một bên chân mày nhìn Tử Diên cũng xuống giường đứng dậy, ánh mắt dò hỏi. A Diên nhàn nhạt đáp. "Muội cùng huynh đến thăm hắn."
"Tên này rất giỏi đánh trống lảng. Nếu không nhân cơ hội hắn vừa tỉnh dậy còn chưa kịp đề phòng thì khó mà tóm được cái đuôi của hắn."
Ngu Khai Minh nhướng bên chân mày còn lại nhìn tam muội giống như đang chuẩn bị sẵn sàng đi bắt mèo hoang. Tử Diên chỉ liếc nhìn y nhếch miệng cười.
"Sao nào? Muội sẽ không điều tra hắn nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không hù dọa hắn chút đỉnh."
Ánh mắt tam muội ánh lên tinh nghịch. Tam muội y vốn dĩ không dễ gì có tâm tình trêu đùa người khác như vậy. Y phì cười, Tử Diên là đứa nhỏ nhất trong nhà mấy anh chị em, có lẽ cũng rất muốn có một đứa em trai để đùa giỡn trêu chọc đi. Trước giờ, cho dù là đối với anh chị có thân thiết đến đâu, A Diên cũng vẫn có một sự kính trọng nhất định theo đúng lễ phép. Người duy nhất mà muội ấy thoải mái cười đùa cùng chính là nha đầu ở Trịnh Châu, hiện giờ là mẫu thân của đứa nhỏ Kim gia kia.
Thật là, như vậy chẳng phải là đã xem Hà Vân Lãng như người thân rồi sao!
.
Khi đại cữu cữu và mẫu thân bước vào phòng, Giang Trừng đang ngồi tựa lưng vào đầu giường chăm chú quan sát, thấy hai người vẫn khỏe mạnh mới yên tâm.
"Ngu tông chủ. Phu nhân. Tình hình thế nào rồi?"
Đại cữu cữu thoáng đảo mắt rồi liếc nhìn về phía mẫu thân, sau đó mỉm cười quay về phía hắn. Mẫu thân chỉ hừ mũi một cái quay mặt đi.
Đại cữu cữu thuật lại vắn tắt mọi việc từ sau khi hắn lui về nghỉ ngơi. Lần này xem như hắn có đề phòng, vừa điều khiển pháp trận vừa dùng đan dược bổ sung thể lực, nên không đến mức ngất xỉu giữa chừng.
Hắn vừa nghe cữu cữu nói vừa thầm cảm thấy may mắn. Hắn mà không có mặt tại đây, Ba Thục rất có thể đã rơi vào tay Ôn Nhược Hàn. Tiêu diệt các tông môn của Ba Thục, chiếm được vùng đất phía cực tây của Trung Nguyên này, lãnh thổ của Kỳ Sơn Ôn thị sẽ được mở rộng đáng kể, tạo được chỗ đứng vững ở phía tây, uy hiếp Kinh Sở. Thêm nữa, việc chiếm được nguồn tài nguyên của vùng đất Ba Thục cũng giúp Kỳ Sơn càng giàu mạnh hơn, tiến lên lấn át các nhà còn lại.
Rõ ràng ở thế giới của hắn không hề phát sinh chuyện này. Vào thời điểm này, Ôn Húc còn đang giằng co với Xích Phong Tôn trên chiến trường Hà Gian.
Giang Trừng cần phải cẩn thận hơn, tính toán nhiều hơn cho Đại chiến Xạ Nhật ở đây.
"Ngươi không chỉ biết kiếm pháp Giang gia, roi pháp, bày binh bố trận, điều binh khiển tướng, bây giờ còn biết cả điều khiển pháp trận nữa. Hà khách khanh càng lúc càng khiến ta ngạc nhiên."
Hắn giật mình ngẩng lên thì thấy mẫu thân đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hạnh xoáy sâu lên người hắn. Ngày trước hắn từng nghe đám tông chủ kia trộm nói sau lưng rằng bị Tam Độc Thánh Thủ nhìn chằm chằm là một cảm giác cực kỳ uy hiếp. Bây giờ hình như hắn đã hơi hơi hiểu bọn chúng rồi.
"Mỗi thứ tại hạ đều học một ít. Để phu nhân chê cười rồi."
Ngu Tử Diên cong miệng cười. "Ồ! Ngươi học nhiều thứ chắc cũng từng đi qua nhiều nơi đúng không? Đã từng đến Ba Thục chưa?"
Giang Trừng bất giác rụt người về phía sau. Mẫu thân trông giống như một thợ săn đang ngắm nghía con mồi. Làm tông chủ hơn hai mươi năm, trải qua chiến tranh, quỷ đạo, hung thi, yêu thú..., hắn chưa từng nghĩ sẽ có cảm giác bị săn ngược lại thế này.
"Tại hạ... có một đoạn thời gian đến thăm Ba Thục nhưng không ở lâu."
Mẫu thân nghiêng đầu "Không ở lâu, vậy mà đối với khẩu âm vùng Ba Thục rất thành thạo?"
A?!
Cái này chính hắn cũng không để ý. Ba Thục nằm tách biệt, nên khẩu âm và ngôn ngữ cũng có nhiều bất đồng với ngôn ngữ Trung Nguyên. Người ngoài đến đây nghe chữ được chữ mất, thậm chí không nghe hiểu gì là chuyện bình thường. Cả mẫu thân ngày thường nói chuyện như người Vân Mộng, nhưng khi về lại quê nhà thì cũng quay lại tiếng địa phương theo phản xạ.
Giang Trừng lại rất quen thuộc với tiếng nói nơi này.
Hắn cười gượng. "Tại hạ có cơ hội tiếp xúc nhiều với người bản địa nên đến tận bây giờ vẫn nghe được."
Ngu Tử Diên nhướng mày vẻ thích thú. "Vậy là ngươi có quen người ở đây? Là ai? Ở đâu vậy? Biết đâu ta cũng có biết người này."
Mồ hôi hắn chảy từ thái dương xuống, cơ thể gần như ép chặt vào đầu giường. "A... Tại hạ ở nhờ một ngôi làng hẻo lánh trên núi cao ở Mân Xuyên. Họ chỉ là người thường, làm gì có cơ hội gặp qua phu nhân."
Lần này đến phiên đại cữu cữu lên tiếng. Giang Trừng còn chưa kịp hoàn hồn nữa.
"Mân Xuyên? Trên núi cao? Vậy mà ta cứ nghĩ là ở đâu đó dưới vùng đồng bằng này chứ?" Đại cữu cữu liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc bén hơn vài phần. "Một nơi nào đó gần sông nước, thiện về thủy."
Hố cha rồi! Giang Trừng chỉ nghĩ tìm đại một nơi hẻo lánh ít người biết đến làm cớ. Nhưng như vậy lại không giải thích được vì sao hắn am hiểu một pháp trận trị thủy. Tất cả là vì đầu óc hắn còn chưa hoạt động kịp sau khi tỉnh dậy.
Mẫu thân, đại cữu cữu! Hai người có thể bớt sắc sảo một chút không?!
Giang Trừng cố nặn ra nụ cười, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. "Tại hạ cũng ghé ngang qua Tam Tinh Đôi thăm thú. Nơi này vô cùng nổi tiếng ở Ba Thục."
Đại cữu cữu vuốt cằm gật gù, bâng quơ nói. "Chỉ ghé ngang thôi mà nắm được toàn bộ trận pháp của người Thục cổ khi xưa. Quả là thiên tài."
Xong rồi ông nhìn thẳng vào Giang Trừng, ánh mắt lấp lóe như biết điều gì. "Có lẽ Hà khách khanh không biết, Mi Sơn Ngu thị khi xưa có chút quan hệ với hoàng tộc nước Thục cổ. Trận pháp tế thiên ở Tam Tinh Đôi vốn đã thất truyền sau khi nước Thục diệt vong, chỉ có Mi Sơn Ngu thị còn lưu giữ và truyền lại cho người trong tộc."
Cái này... hắn không biết! Lúc đại cữu cữu chỉ dẫn cho hắn, biết chắc hắn sẽ đem về áp dụng tại Vân Mộng, người không hề nói một lời nào về chuyện này cả!
Trong khi hắn còn đang rối như tơ vò, đại cữu cữu phì cười vỗ vỗ vai hắn.
"Được rồi. Không muốn nói thì thôi. Không cần làm cái vẻ mặt đó đâu!"
Giang Trừng ngước nhìn, đại cữu cữu đang nhìn hắn bằng một đôi mắt ấm áp, còn mẫu thân thì run rẩy khóe miệng như muốn cười.
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cứ tự nhiên xem nơi này như nhà mình."
Câu này không đơn giản chỉ là lời khách sáo.
Hắn cúi đầu hơi khép hờ mắt để không ai thấy vẻ mặt của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời.
Gia đình! Cảm giác này đã lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, giọng của tỷ tỷ vang lên.
"Hà tiên sinh? Tiên sinh tỉnh chưa?"
.
Mấy ngày nay, trong khi những người xung quanh bận rộn truy quét Ôn gia thì Kim Tử Hiên chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dù sao đây cũng là việc riêng của Ba Thục, những gì cần giúp y đã ra sức giúp đỡ rồi. Bây giờ y cần đợi Ngu bá mẫu xong việc nơi này rồi sẽ cùng về Trung Nguyên. Kim Tử Hiên khá là lo lắng cho tình hình tại Kim Lân Đài.
Y đang từ bãi tập về phòng thì gặp Giang tiểu thư đang bưng một khay gỗ đào, bên trên có để thố sứ giữ nhiệt và chén ngọc.
"Giang tiểu thư."
Giang Yếm Ly mỉm cười dịu dàng. "Kim công tử. Chàng vừa luyện kiếm về đấy à?"
Kim Tử Hiên gật đầu. Y nhìn cái khay trong tay Giang Yếm Ly. "Tiểu thư đi thăm bá mẫu?"
"Đúng vậy. Ta định đưa canh để mẫu thân tẩm bổ, nhưng người không có trong phòng. Người hầu nói mẫu thân và đại cữu cữu đã đi qua chỗ Hà tiên sinh rồi nên ta qua đó luôn. Dù sao cũng có phần canh cho Hà tiên sinh."
"Ta đi cùng tiểu thư." Nói rồi y đưa tay đỡ lấy cái khay giúp Giang Yếm Ly.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ là những chuyện vặt vãnh linh tinh. Từ sau khi cùng gặp nạn rồi ở chung với nhau, không khí giữa y và Giang tiểu thư trở nên tự nhiên hơn nhiều. Bọn họ có thể cùng trò chuyện thoải mái, ngay cả khi im lặng không có gì để nói cũng không mất tự nhiên. Không chỉ có thế, dường như còn có chút gì đó giữa hai người bọn họ. Nếu y đoán không lầm thì rất có thể Giang tiểu thư có cảm tình với y. Có lẽ bọn họ có thể tiến xa hơn...
Nhưng mà đây là vị hôn thê cũ của Kim Tử Hiên, hai nhà đã giải trừ hôn ước xong rồi. Chưa kể mới đây thôi, vụ việc với Tần tiểu thư còn chưa lắng xuống...
Chuyện hôn nhân đại sự của Kim Tử Hiên thật sự là... một lời khó nói hết. Thôi, bây giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện nam nữ.
Lúc bọn họ tiến vào phòng, vị khách khanh tên Hà Vân Lãng đã tỉnh dậy, đang nói chuyện với Ngu tông chủ và Ngu bá mẫu. Người này dường như có địa vị rất cao ở Vân Mộng Giang thị, có thể được cả sự quan tâm của chủ mẫu và đại tiểu thư Giang gia. Theo phụ thân kể lại, cũng là người này đã lấy lại kiếm của y từ trại giáo hóa.
Giang Yếm Ly lên tiếng chào hỏi rồi hỏi thăm sức khỏe của bá mẫu và Hà khách khanh. Kim Tử Hiên cũng chào từng người rồi đặt cái khay lên bàn. Y lướt tay qua chạm nhẹ lên Tuế Hoa bên hông.
"Đa tạ Hà tiền bối đã lấy lại Tuế Hoa cho ta."
Hà Vân Lãng nhìn Kim Tử Hiên ngạc nhiên, cứ như không nghĩ y sẽ cảm ơn hắn. Sao nào? Kim Tử Hiên y có thể là kẻ kiêu ngạo, hiếu thắng, ánh mắt cao tới trời, nhưng y tuyệt đối là người hiểu rõ lễ nghĩa.
Hà Vân Lãng phất tay. "Ta chỉ tiện tay mà thôi. Không có linh kiếm, các ngươi sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong Xạ... Nhật..."
Nói tới Xạ Nhật, Hà Vân Lãng bỗng im bặt, Kim Tử Hiên cũng có chút xấu hổ. Phụ thân y đã quyết định để Lan Lăng Kim thị đứng ngoài Xạ Nhật. Còn người trước mặt y trả kiếm cho mọi người chính là vì để trợ giúp cho Xạ Nhật.
Có điều Ôn gia đã tìm tới cửa Kim Lân Đài, bản thân Kim Tử Hiên cũng lưu lạc đến tận Ba Thục. Có lẽ không ai có thể đứng ngoài Đại chiến này được nữa.
Hà Vân Lãng quay sang y, thần tình nghiêm túc, ánh mắt đanh lại.
"Kim Tử Hiên, tại sao ngươi lại bị Ôn cẩu bắt lại?"
Y trả lời vắn tắt. "Phụ thân thấy bọn chúng kéo đến Kim Lân Đài nên đã sắp xếp cho ta đi Trịnh Châu chỗ mẫu thân. Trên đường đi thì bị chúng bắt được."
Hà Vân Lãng nheo mắt, giọng âm trầm. "Không đúng. Lan Lăng Kim thị hùng mạnh, cho dù Ôn Nhược Hàn đến vẫn có thể cầm cự được cho đến khi bách gia ứng cứu. Rõ ràng Lam tông chủ đã cho giám sát khu vực gần Lan Lăng, Ôn gia có ý đồ gì sẽ can thiệp ngay." Cho dù Kim gia không về cùng phe với bách gia, một khi Ôn gia đã biến mình thành kẻ thù của Kim gia thì hai bên vẫn sẽ liên hợp lại đối phó Ôn gia.
Đây là điều mà phụ thân lợi dụng để đảm bảo Lan Lăng có thể đứng ngoài vòng chiến. Kỳ Sơn Ôn thị không đủ mạnh để đối phó với tứ đại gia tộc cùng một lúc. Nhưng...
Hà Vân Lãng trầm giọng. "Thật ra Kim Lân Đài đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Tử Hiên mím môi, hàng mi rũ xuống che mất ánh mắt. "Kim gia không còn đủ mạnh để trụ lại đợi trợ giúp. Lạc Lăng Tần thị tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với Lan Lăng Kim thị, các gia tộc phụ thuộc khác ít nhiều có bất mãn với Kim gia, nội bộ Kim thị cũng không yên."
Giọng Ngu Tử Diên vang lên kinh ngạc. "Tần Thương Nghiệp? Hắn ta vốn trung thành với Kim Quang Thiện, sao lại muốn ly khai trong tình hình này?"
Kim Tử Hiên có chút mất tự nhiên liếc nhìn Giang Yếm Ly rồi nhìn sang Ngu bá mẫu. Nói về chuyện hôn ước hiện tại của mình với gia đình vị hôn thê cũ là cái tình huống như thế nào đây.
"Cái này... Hai nhà Kim – Tần định ra hôn ước giữa điệt nhi và Tần tiểu thư. Nhưng trong lễ đính hôn phát hiện ra Tần tiểu thư... có dòng máu của Kim gia."
Ngu bá mẫu nheo mắt lại nguy hiểm. "Tử Hiên, ý con là Kim Quang Thiện dám..."
Bàn tay y nắm chặt đến trắng bệt. Chuyện phụ thân lăng nhăng bên ngoài có con riêng không phải là y không biết. Không nói đâu xa, hồi sinh nhật của y còn có hai mẹ con nào đó lặn lội đến tận Kim Lân Đài nhận cha. Mẫu thân vừa nhìn thấy hạt nút trân châu đã giận tái mặt.
Nhưng còn lần này đâu phải chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là dan díu với thê tử của thuộc hạ.
"Tần phu nhân nói là ngày đó phụ thân say rượu, còn bà không chống cự lại được, nên..."
Buổi lễ đính ước giữa Kim Tử Hiên và Tần Tố phải nói là hỗn loạn không thôi, cả Kim Lân Đài biến thành sân khấu tuồng kịch bi hài. Đã vậy, vì củng cố địa vị của Lan Lăng Kim thị mà bọn họ mời không ít gia tộc phụ thuộc vào Kim gia ở đất Tề Lỗ, các chi thứ Kim gia và cả những khách khanh mới đầu quân vào Kim Lân Đài. Kim Tử Hiên còn nghe ai đó xì xào là nên trông chừng hậu viện nhà mình cho tốt, ai mà biết trong khi mình tận lực ra sức vì Kim gia thì phía sau lưng, Kim tông chủ lại đang đào góc tường.
Uy tín Lan Lăng Kim thị mất sạch, Tần gia cắt đứt quan hệ, phân gia hoặc là cười nhạo hoặc là bất mãn, các gia tộc phụ thuộc khác tuy mặt ngoài như không có gì xảy ra nhưng đã sinh ra tâm lý đề phòng. Một người mà ngay cả vợ của thuộc hạ đã đi theo mình biết bao nhiêu năm cũng xuống tay được thì có đáng tin hay không?
Trong một thời gian ngắn, Lan Lăng Kim thị mất đi một nửa sức mạnh vốn có.
Gương mặt Giang tiểu thư trắng bệch. "Vậy còn Tần tiểu thư ra sao rồi?"
Y lắc đầu trả lời. "Sau chuyện này, ta cũng không gặp lại Tần tiểu thư nữa. Có lẽ là về Lạc Lăng rồi." Chuyện còn lại là nội bộ của Tần gia. Có một điều chắc chắn là phụ thân sẽ không bao giờ chính thức nhận Tần Tố vào Kim gia.
Kim Tử Hiên và Tần Tố vốn không thân quen mấy cho dù hai nhà có liên hệ thường xuyên. Chỉ là dạo trước ngay khi Xạ Nhật vừa bắt đầu, đất Tề Lỗ đủ người kéo về, Lan Lăng trở nên nhộn nhịp hơn. Do bên ngoài là chiến tranh, nên trong thời gian này Kim Tử Hiên chỉ quanh quẩn trong đất Tề Lỗ, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp được Tần tiểu thư. Qua vài lần như vậy, hai người cũng có chút giao tình, xem như là bằng hữu.
Khi phụ thân đưa ra đề nghị liên hôn, Kim Tử Hiên cũng không quá phản đối. Y biết chuyện hôn sự của mình không thể chỉ dựa vào tình cảm cá nhân mà phải lấy gia tộc lên hàng đầu. Như vậy thì y thà lấy một người quen thuộc, không khó ở chung, lại có thể cùng y quản lý Kim gia. Tần Tố là một cô nương tú lệ đoan trang, lại sinh động hồn nhiên, tuy vậy tính tình cũng rất cứng rắn có chính kiến, tâm địa rộng rãi, hoàn toàn thích hợp làm chủ mẫu của Kim Lân Đài.
Không ngờ lại thành ra như vậy.
"Bây giờ không biết Kim Lân Đài như thế nào nữa. Mẫu thân đã về Trịnh Châu, chỉ còn mỗi phụ thân trấn giữ."
Vì mãi suy nghĩ lo lắng, Kim Tử Hiên không nhận ra gương mặt Hà Vân Lãng đã dần dần u ám, biểu tình vô cùng đáng sợ. Hắn lãnh đạm nói. "Kim Quang Thiện rất giỏi ứng phó tình huống, hắn sẽ đảm bảo Lan Lăng Kim thị chịu thiệt hại thấp nhất. Đáng lo là Bất Tịnh Thế kia."
"Thanh Hà Nhiếp thị?!!"
.
Giang Trừng có thể đoán được, trong tình huống này Kim Quang Thiện sẽ làm gì. Chỉ là có Kim Tử Hiên ở đây hắn không tiện nói ra.
Chủ động quy hàng, bảo toàn lực lượng, khéo léo đưa đẩy để không mất quyền tự chủ vào tay Ôn Nhược Hàn. Thậm chí có thể trợ giúp Kỳ Sơn Ôn thị trên chiến trường Xạ Nhật.
Mà lúc này, Nhiếp Minh Quyết đang dồn lực lượng vào phía Tây để đánh Ôn, mặt Đông để trống.
Phía Đông của Thanh Hà, Hà Gian chính là Lan Lăng và đất Tề Lỗ.
"Chúng ta phải về Trung Nguyên gấp!"
Còn kẻ đã tạo nên cục diện này... Giang Trừng nghiến răng.
Kim. Quang. Dao!
(14)
Lam Khải Nhân phun ra một búng máu, nội thương vô cùng nghiêm trọng.
"Thúc phụ!"
Hi Thần vội đỡ lấy ông, còn không ngừng truyền linh lực vào cho ông. Lam Khải nhân đưa tay ngăn lại. "Đã đến Tín Dương rồi, không cần tốn linh lực cho ta đâu."
Cháu trai ông mím môi, ánh mắt vẫn không ngừng lo lắng.
Lan Lăng Kim thị đột ngột thay đổi thái độ, đưa quân lấn vào Hà Gian. Nhiếp tông chủ và Hi Thần hai mặt giáp địch, đối phó không xuể. Lam Khải Nhân vừa nghe tin đã lập tức dẫn người đến cứu viện nhưng cũng không giúp được bao nhiêu, thậm chí còn bị một quyền đánh trọng thương.
Bọn họ vừa tiến vào thành thì đã thấy Vong Cơ vội tiến ra đón. Theo sau đó là Nhiếp nhị công tử và hai vị công tử của Giang gia. Lần này đi ông dẫn theo cả Vong Cơ, Giang thiếu chủ và Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ huynh trưởng và Giang tông chủ phải trấn giữ tông môn, Ngu phu nhân và Hà tiên sinh đã đến Ba Thục vẫn chưa có tin tức. Lực lượng tinh nhuệ nhất hiện có để cứu viện cho Thanh Hà chính là đây.
Nhắm thấy tình hình không ổn, Nhiếp tông chủ đã để bọn tiểu bối di tản người khỏi Bất Tịnh Thế. Cho nên, trong khi Lam Khải Nhân ra chiến trường đón địch cùng Nhiếp tông chủ và Hi Thần, ba đứa nhỏ này dẫn Nhiếp Hoài Tang và hàng nghìn người của Thanh Hà Nhiếp thị và các gia tộc phụ thuộc Nhiếp thị đến Tín Dương.
"Lam tiên sinh, Hi Thần ca! Còn... còn Đại ca đâu?"
Gương mặt Nhiếp Hoài Tang trắng bệch chạy lại níu tay áo Hi Thần. Nhắc đến Nhiếp tông chủ, ông lại không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Hi Thần đang lựa lời nói để trấn an Hoài Tang mà không cần nói dối, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói sự thật. "Nhiếp huynh dẫn một đội quân cảm tử đi đối đầu với Ôn Nhược Hàn, tranh thủ cơ hội cho hai chúng ta chạy thoát. Ta xin lỗi..."
Bàn tay cầm cây quạt của Nhiếp Hoài Tang run run, vậy mà vẫn cố nở nụ cười như mếu. "Hi Thần ca không cần xin lỗi. Đệ biết tính Đại ca thế nào mà."
Lam Khải Nhân bị Ôn Nhược Hàn đánh trọng thương, nếu muốn đưa ông rút về bắt buộc phải có một người ở lại ngăn cản gã. Vong Cơ thấy sắc mặt ông càng lúc càng xấu đã đến đỡ ông vào trị thương. Trước khi đi, Lam Khải Nhân còn nghe thấy Hi Thần vỗ vỗ tay Nhiếp Hoài Tang cố gắng an ủi. "Nhiếp huynh rất mạnh, nhất định sẽ không sao đâu."
Nhưng bọn họ đều biết đây là một lời an ủi yếu ớt.
Ông hỏi Vong Cơ. "Còn phía các con thế nào? Có gặp bất trắc gì không?"
Vong Cơ gật đầu rồi lại lắc đầu. "Thúc phụ đừng lo. Có mai phục nhưng không đáng kể."
Vậy là bọn nhỏ cũng không suông sẻ gì, nhưng đã giải quyết ổn thỏa, đưa người an toàn đến Tín Dương. Ông nhìn Giang thiếu chủ nhanh chóng ra lệnh cho sắp xếp đón đoàn người của ông và Hi Thần mới dẫn về, cho mời y sư chữa thương, điều hành thành Tín Dương vô cùng thành thục, cảm thấy an tâm phần nào.
Chỉ mới ngày nào, đứa nhỏ này còn chưa vỡ giọng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, tuổi còn nhỏ hơn bất cứ học sinh nào của ông. Vậy mà bây giờ đã chững chạc hơn hẳn. Nhìn Giang thiếu chủ như thế này, ông biết chắc tương lai của Vân Mộng Giang thị đã được đảm bảo.
Mà đâu chỉ có Giang thiếu chủ, cả Ngụy Vô Tiện, đứa học sinh ngỗ nghịch nhất mà ông từng dạy bảo cũng đã thêm vài nét phong trần, điềm đạm hơn, đã biết thu liễm lại, trở thành một bộ đôi ăn ý với Giang thiếu chủ chứ không còn là kẻ bày trò để cho người khác đi thu dọn.
Còn cả cháu trai ông nữa, cũng đã mất đi cái ngây thơ xa rời thế đạo ngày nào. Khuyết điểm lớn nhất của Vong Cơ là không hiểu rõ thế nào là 'đời'. Bây giờ đôi mắt lưu ly đã vướng thêm khói bụi nhân gian, trở nên thuần thục từng trải.
Lam Khải Nhân thở dài. Chiến tranh khiến con người trưởng thành theo cách nhanh nhất, cũng khốc liệt nhất.
Hi Thần từ ngoài bước vào, trên trán thêm vết nhăn, sắc mặt ngưng trọng. Phía sau, Nhiếp Hoài Tang trông như muốn khóc.
"Thúc phụ. Có tin truyền về."
Lam Khải Nhân có linh cảm không lành.
"Ôn Nhược Hàn đã hoàn toàn kiểm soát Bất Tịnh Thế. Nhiếp tông chủ không rõ sống chết."
"Chúng ta mất Thanh Hà rồi."
.
Giữa đại điện rộng lớn, Mạnh Dao đang quỳ gối trước mặt Ôn Nhược Hàn, không khí vô cùng nghiêm trang.
"Lần này ngươi lập được công lớn rồi. "
Mạnh Dao từ tốn đáp, không tự cao kiêu ngạo, cũng không nhún nhường thấp hèn.
"Được cống hiến cho tông chủ là vinh hạnh của đệ tử."
Chính y cũng không ngờ mình động chân động tay một chút để náo loạn nội bộ Kim gia lại có ảnh hưởng lớn đến thế này. Không những thế, kết quả còn gây ấn tượng mạnh với Ôn Nhược Hàn vì ban đầu gã không mấy trông mong vào Mạnh Dao.
Khi y nhìn lại sắp xếp của Kỳ Sơn Ôn thị mấy tháng qua là thấy, rõ ràng Ôn Nhược Hàn tập trung chú ý về phía Tây Nam hơn. Từ việc cho Ôn Triều tấn công Liên Hoa Ổ, củng cố Di Lăng, âm mưu chiếm Ba Thục...
Ôn Nhược Hàn muốn nắm chắc phía Tây Tu chân giới, từ đó Đông tiến đánh chiếm thiên hạ.
Việc ra lệnh cho Mạnh Dao đánh chủ ý lên Kim Lân Đài chỉ là thử may mắn, chủ yếu là để xem năng lực và lòng quyết tâm của đứa con riêng này của Kim Quang Thiện.
Vậy mà trong khi tin thất bại liên tiếp báo về, phía Mạnh Dao lại thành công ngoài mong đợi.
Ôn Nhược Hàn búng tay, một tờ giấy nhẹ nhàng phất phơ bay xuống trước mặt Mạnh Dao. Y có thể loáng thoáng đọc thấy tên mình trên đó, là khế ước bán thân của y.
Tờ giấy bùng lên cháy rụi trước khi kịp chạm xuống đất.
"Mạnh Dao, ngươi sẽ không còn là con trai kỹ nữ, cũng không liên quan gì đến Lan Lăng Kim thị. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính thức trở thành đệ tử quan môn của ta, Ôn Nhược Hàn."
Phải nói đây là vinh dự cực kỳ to lớn trong Kỳ Sơn Ôn thị. Sở dĩ y thăng tiến nhanh chóng như thế là vì bên cạnh Ôn Nhược Hàn đang dần thiếu người hữu dụng.
Ôn Trục Lưu chết, Ôn Triều thua cuộc, Ôn Tình ly khai, Ôn Húc thất bại... đều là những người Ôn Nhược Hàn giao cho trọng trách quan trọng.
Mà từ tin tức y nghe ngóng được thì tất cả bọn họ đều có bàn tay của Hà tiên sinh nhúng vào! Tuy hai người họ không còn liên lạc, Hà tiên sinh vẫn có thể gián tiếp trợ giúp cho y.
"Đệ tử Mạnh Dao, được tông chủ hết lòng nâng đỡ nhận làm đồ đệ. Đệ tử nhất định dốc sức tu luyện, đi theo sư phụ, hoàn thành bá nghiệp. Có thiên địa chứng giám!"
Mạnh Dao đã tiến một bước dài trong việc tiếp cận Ôn Nhược Hàn. Kẻ này không quan tâm xuất thân hay tài năng thiên phú. Xuất thân? Chỉ cần bước vào Ôn gia là tự động xóa bỏ gốc gác, chỉ còn là người của Kỳ Sơn Ôn thị. Thiên phú? Kỳ Sơn không thiếu nguồn lực tài nguyên, bỏ công bồi dưỡng thì kẻ có tư chất tầm thường cũng có thể đứng trên thiên hạ.
Cái Ôn Nhược Hàn quan tâm chính là tham vọng, và ý chí đủ mạnh mẽ để thực hiện tham vọng đó.
Cho nên, dù cho Kỳ Sơn Ôn thị có ngang ngược phách lối như thế nào, ra tay tàn độc bá đạo ra sao cũng không thiếu người muốn đầu quân vào, càng không thiếu người sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo Ôn Nhược Hàn, chỉ để có được sức mạnh tuyệt đối.
Đây là sức mạnh của Kỳ Sơn Ôn thị.
Mà Mạnh Dao lại vừa vặn thể hiện những đức tính mà Ôn Nhược Hàn muốn thấy.
Mạnh Dao đứng dậy, có môn sinh đã đứng sẵn đó bưng một chiếc khay vàng chứa tông phục của đệ tử trực hệ. Vẫn là áo bào Viêm Dương Liệt Diễm, nhưng hoa văn mặt trời sắc sảo và rực rỡ hơn, trông càng uy quyền quý phái.
Y nhận lấy tấm áo, khoác lên người. Cảm giác mạnh mẽ tự tin tràn ngập cơ thể.
Mạnh Dao quay người lại. Phía dưới chính điện là hàng nghìn môn sinh bình thường khác phải ngước đầu lên nhìn y. Trên gương mặt là cảm xúc hâm mộ, ghen tỵ, ham muốn, tức giận... đan xen nhau. Tất cả đều phải đứng thấp hơn y một bậc.
Dưới một người, trên vạn người!
Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp Bất Dạ Thiên.
"Tham kiến Mạnh sư huynh!"
.
Tháng Chạp năm Huyền Chính thứ 20, Canh Thìn, Kỳ Sơn Ôn thị cùng Lan Lăng Kim thị liên kết tấn công Thanh Hà Nhiếp thị từ hai phía Đông, Tây, dần dần ép Xích Phong Tôn và Trạch Vu Quân lui về cố thủ Bất Tịnh Thế. Lam Khải Nhân cùng ba vị công tử hai nhà Giang Lam dẫn quân cứu viện nhưng bất thành, chỉ có thể đưa tàn quân trở về Tín Dương. Lam Khải Nhân trọng thương, Xích Phong Tôn không rõ sống chết.
Tháng Giêng năm Huyền Chính thứ 21, Tân Tỵ, Kỳ Sơn Ôn thị mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ phía Bắc sông Hoài Hà, đem Lan Lăng Kim thị trở thành gia tộc phụ thuộc, chiếm được một nửa Tu Chân giới. Tại phía Nam, liên minh Giang – Lam nắm quyền kiểm soát phần còn lại. Hai thế lực bắc – nam đối lập, Tu chân giới bị chia thành hai nửa.
Kết thúc giai đoạn đầu của Đại chiến Xạ Nhật.
Lời tác giả: Xong một phần lớn rồi, tui lặn tiếp đây. Nghiên cứu tư liệu mệt kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro