(3)
Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi trại giám sát Di Lăng. Hắn dễ dàng đột nhập vào nơi được canh giữ cẩn mật thế này một phần là vì hắn còn nhớ rõ sơ đồ của tòa trang viên này. Năm đó, sau khi hắn và Ngụy Vô Tiện chiếm lại được Liên Hoa Ổ, việc đầu tiên hắn làm là nhằm vào Di Lăng để khơi thông đường đến Ba Thục. Thứ nhất, hắn cần nối liên lạc với Ngu gia để có được viện trợ. Tỷ tỷ lúc đó chưa kịp đến Mi Sơn, nghe tin Liên Hoa Ổ bị diệt thì quyết định quay về, được Lam thị thu lưu tại Thục Xuyên. Cho nên đến tận lúc này hắn vẫn không có tin tức gì với Mi Sơn Ngu thị. Thứ hai là vì tỷ đệ Ôn Tình, cho dù hắn hận thấu Ôn cẩu thì vẫn không phủ nhận được việc hắn và Ngụy Vô Tiện từng chịu ơn hai người họ. Cho nên hắn hy vọng là người chiếm được Di Lăng trước khi quân đồng minh kéo đến, như vậy ít nhất có thể ngầm sắp xếp cho hai người bọn họ, trả dứt món nợ ân tình này. Không may khi đến nơi thì được biết Ôn Tình đã theo lệnh Ôn Nhược Hàn điều động đi nơi khác. Mãi đến khi gặp lại thì...
Sau khi xác nhận manh mối của mảnh kim loại kia xong, hắn đã ngay lập tức lên đường tới Di Lăng. Ở thế giới của hắn, đây đã là chướng ngại giữa Giang thị và Ngu thị, ở thế giới này chắc hẳn cũng không khác mấy. Hắn càng bất an hơn khi phụ thân thông báo vẫn chưa có hồi đáp gì từ Mi Sơn. Hơn nữa người mang thư đề nghị lại là tỷ tỷ, cho dù cữu cữu không đồng ý với chuyện liên minh thì ít nhất cũng phải cho người đến thông báo chứ. Hiện giờ là chiến tranh, dùng bùa truyền âm vô cùng thiếu bảo mật, rất dễ bị một kẻ có tu vi cao hơn hoặc một pháp khí nào đó can thiệp, lại còn bị vướng bởi các cấm chế và kết giới khác nhau nên việc liên lạc chỉ có thể dùng người đưa tin. Phụ thân đã phải phái người đi xem xét tình hình nhưng đều không thấy tăm hơi.
Cho nên lần này ngoài việc tiếp xúc với Ôn Tình, hắn còn dẫn theo người để tra xét con đường dẫn vào Ba Thục. Căn nhà hoang nằm khuất giữa vùng núi hiểm trở ngoài rìa Di Lăng này là nơi tập trung của bọn họ.
Hắn chờ một lúc thì có hai bóng người phi thân vào, sau đó lên tiếng hỏi.
"Thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"
Người trả lời trước tiên là một thiếu niên mắt hạnh búi tóc gọn gàng, cho dù trên người là áo vải lấm bụi đất vẫn không che lấp được khí chất cao ngạo toát ra từ cốt tủy. Giang Trừng tặc lưỡi, thằng nhóc này vẫn chưa biết cách giả trang thành thường dân. Tiểu Giang Trừng nhăn mày báo cáo lại với hắn.
"Tuy không trắng ra lập chốt kiểm soát hay lục soát người qua đường, nhưng rõ ràng là Ôn gia đang canh chừng tất cả con đường qua lại Di Lăng. Đây là nơi dân cư thưa thớt, đều quen thuộc mặt nhau cả nên việc phát hiện người từ địa phương khác không mấy khó khăn. Cả đường thủy và đường bộ đều như vậy."
"Chậc, đường không cũng không khá hơn." Người vừa lên tiếng cũng mặc áo vải xuềnh xoàng, mái tóc đuôi ngựa hơi rối, trông giống một tán tu lang thang hơn là một công tử nhà quyền thế. Chỉ có đôi mắt hoa đào lấp lánh sáng rực mới khiến người hao hao nhận ra vị công tử đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.
"Không vực quanh Di Lăng mấy trăm dặm đều có cảnh giới, chỉ cần có người ngự kiếm bay qua sẽ bị phát hiện ngay. Nếu muốn bay vào vùng Ba Thục thì chỉ còn cách bay vòng lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam."
Giang Trừng nhíu mày. "Nếu vòng xuống phía Nam, không những kéo dài thời gian còn có nguy cơ gặp yêu thú. Rừng núi lại hoang sơ, có nhiều khu vực kỳ dị."
Tiểu Giang Trừng nói tiếp. "Còn nếu vòng lên phía Bắc chính là địa bàn của Kỳ Sơn Ôn thị."
Ngụy Vô Tiện bổ sung thêm. "Rõ ràng lúc trước ta đưa sư tỷ đi rồi bay về đều không có những chuyện này. Cho nên..."
"...cho nên Ôn cẩu đã cho thiết lập kiểm soát đường lưu thông giữa Kinh Sở và Ba Thục ngay sau trận chiến Liên Hoa Ổ." Giang Trừng kết luận.
Giọng tiểu Giang Trừng có chút u ám. "Nếu vậy những người chúng ta phái đi sau đó để liên lạc với Ngu gia, e rằng đã..."
Ngụy Vô Tiện cũng trở nên khẩn trương hơn. "Còn sư tỷ thì sao? Bị cắt đứt liên lạc như vậy, bên kia không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tiểu Giang Trừng cũng sốt ruột không kém. "Ôn cẩu làm vậy rõ ràng muốn chặt đứt một phần trợ lực của Giang gia, thậm chí có thể nhắm vào Mi Sơn để trả thù cho thất bại tại Liên Hoa Ổ. Như vậy tỷ tỷ và mọi người..."
Giang Trừng chụp tay lên đầu tiểu Giang Trừng để thằng nhóc bình tĩnh lại, trầm giọng nói. "Ngoại tổ mẫu và đại cữu của ngươi không phải dễ trêu chọc. Cho dù Ôn gia muốn gây khó dễ cũng phải lật tung nửa cái bồn địa Tứ Xuyên lên. Có lẽ bọn chúng làm vậy để nhắm vào Giang gia hơn là Ngu gia."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Giang Trừng có chút bất an. Trong thế giới của hắn, Ba Thục vẫn được yên ổn trong Xạ Nhật, Ôn Nhược Hàn không có dấu hiệu gì chứng tỏ muốn động đến vùng đất này. Rất có thể hắn cho rằng dẹp yên Trung Nguyên rồi thì những nơi còn lại dễ như trở bàn tay.
Nhưng tình hình ở đây đã khác.
Tiểu Giang Trừng có vẻ đã bình tĩnh lại. Cậu ngước mắt nhìn hắn "Nhưng tình hình càng kéo dài càng bất lợi. Chúng ta phải nhanh chóng hạ Di Lăng."
Ngụy Vô Tiện sáp lại gần tiểu Giang Trừng, khoác tay lên vai thằng nhóc, vô tình hay cố ý kéo tiểu Giang Trừng khỏi tay hắn. "Không biết Hà khách khanh đột nhập trại giám sát có kết quả thế nào rồi?"
Giang Trừng khịt mũi. Từ sau khi bị hắn phá đám, Ngụy Vô Tiện càng thể hiện rõ địch ý với hắn hơn, tìm mọi cách kéo tiểu Giang Trừng về bên cạnh mình. Ha, chỉ là một đứa nhóc bất ngờ mất đi món đồ chơi quen thuộc nên nổi tính tình, chứ trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa từng thật sự để tâm đến Giang Trừng. Bởi vì hắn đã từng nghe thấy Kim Lăng nói chuyện cùng đám tiểu bối Lam gia, biết được Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ mà chú ý đến hành vi cử chỉ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nào có việc Ngụy Vô Tiện bừa bãi không quan tâm đến kẻ khác, chỉ là Giang Trừng và Giang gia chưa thật sự đủ quan trọng với hắn mà thôi.
"Ta đã sắp xếp xong. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, Ôn Tình chắc chắn ly khai Ôn gia."
Tiểu Giang Trừng hỏi hắn. "Ta vẫn thắc mắc, tại sao ngươi nhất định phải đẩy Ôn Tình rời đi? Nàng ta là thủ hạ đắc lực của Ôn Nhược Hàn nhưng có đến mức ngươi hao phí tâm tư vậy không?"
Giang Trừng lắc đầu. "Ôn Tình có danh tiếng cực tốt, không chỉ trong Ôn thị mà còn trong Tu chân giới và bá tánh bình dân. Tốt nhất là không động tới nàng ta mà khiến nàng ta tránh xa cuộc chiến này."
Ngụy Vô Tiện cũng hỏi tới. "Vậy chẳng lẽ bây giờ chỉ có chờ đợi? Ta vẫn lo cho sư tỷ bên kia. Chúng ta có thể đánh hạ Di Lăng rồi tha mạng cho đám Ôn Tình cũng được mà."
Giang Trừng liếc mắt xem thường. "Tấn công trực tiếp Di Lăng là hạ sách. Đừng quên Di Lăng không phải là nơi bọn chúng cướp được từ một gia tộc nào như các trại giám sát khác, mà là chân chính thuộc về Kỳ Sơn Ôn thị. Hơn nữa, hiện nay Di Lăng được xem là điểm tập trung tàn quân và thương binh Ôn thị chứ không phải cứ điểm quân sự. Cho dù chúng ta đang trong chiến tranh, ngang nhiên tấn công nơi này sẽ bị xem như quân xâm lược. Cho dù chiếm được chưa chắc giữ được."
Tiểu Giang Trừng gõ gõ cằm suy tư. "Nếu nói như ngươi, vậy thượng sách là phải kiếm một cái cớ hợp lý đánh Di Lăng?"
Giang Trừng nhướng mày, tiểu Giang Trừng bắt đầu tiếp thu các sách lược trong chiến tranh rồi. "Đó là trung sách. Còn thượng sách..." Hắn nhìn hai tên thiếu niên, cong miệng cười ác liệt "...chính là khiến Di Lăng chủ động tấn công."
Mặc cho hai người Giang Ngụy nhìn hắn rồi cùng vô thức lùi dần về phía sau, hắn tiếp tục, trong giọng nói không giấu nổi ý cười khiến người rợn tóc gáy.
"Sắp tới các ngươi được phái đến Sùng Dương huấn luyện tân binh đúng không?"
(4)
Trong khi chiến trường Hà Gian vẫn vô cùng ác liệt, tại phía Nam, Ôn gia đang dần thất thế, địa bàn liên tục bị thu hẹp. Lực lượng Kỳ Sơn Ôn thị bị tiêu hao dần. Trước tình hình này, Ôn Nhược Hàn ra lệnh tổng động viên, huy động mọi nguồn lực của Ôn thị đều phải tham chiến.
Ôn Tình tức giận đập lá thư xuống mặt bàn làm Ôn Ninh giật nảy mình.
"Tỷ, trong thư viết gì vậy?"
Giọng Ôn Tình lạnh lùng. "Hừ. Còn có thể là gì? Ôn Nhược Hàn bắt tất cả các nhánh của Kỳ Sơn Ôn thị và các môn phái phụ thuộc đều phải tham chiến, nếu dám kháng lệnh sẽ bị xử tử tại chỗ."
Ôn Ninh bứt rứt vò ống tay áo. "Vậy... vậy chúng ta phải đối địch Liên Hoa Ổ thật sao?"
Nàng biết em trai mình có chút giao tình với đại đệ tử của Giang thị. Bản thân nàng cũng không hề muốn ra chiến trường. Nhưng hiện giờ Di Lăng không còn của riêng nàng và người của nàng nữa. Các cánh quân khác của Ôn gia cũng đã đổ về, tình hình hết sức phức tạp. Trong Kỳ Sơn Ôn thị cũng có nhiều phe phái khác nhau. Nàng được Ôn Nhược Hàn ưu ái cũng dẫn đến không ít người chướng mắt.
Nàng không thể ra mặt kháng lệnh được, cũng khó mà lấy lý do chỉ theo nghề y, không theo đạo giết người. Một lời nói không đúng cũng khiến những kẻ kia có cớ kéo đổ nàng.
Còn không biết phải trả lời A Ninh thế nào thì có môn sinh đến gõ cửa nói có tin khẩn cần nàng đến phòng nghị sự.
Khi đến nơi, những người khác cũng đã có mặt. Đa số là trại chủ các trại giám sát khác đã hợp quân với Di Lăng, cũng có những khách khanh được Ôn Nhược Hàn trọng dụng và cả tông chủ các gia tộc nhỏ khác đi theo Ôn thị.
Trong mắt nàng không khác gì bọn ô hợp.
Nàng lãnh đạm bước vào, ngay ngắn tiến tới ghế chủ vị, A Ninh đi theo đứng phía sau nàng. Dù gì thì nàng vẫn là chủ nhà ở đây cho dù những kẻ ngồi đây có lớn tuổi hơn nàng hay phẩm cấp tu vi cao hơn nàng.
"Các vị đột nhiên triệu tập buổi họp này làm ta khá bất ngờ. Có chuyện gì mà cả ta cũng không được biết trước thế này?"
Nhận ra ý trách móc trong giọng nói của nàng, một kẻ đứng lên, là trại chủ của Sa Dương bảo.
"Trại chủ chớ tức giận. Chúng ta cũng vừa biết được tin này thôi. Nhận thấy việc này có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình giữa chúng ta và Vân Mộng nên mới mời trại chủ đến đây cùng nghị luận."
Ôn Tình cũng không muốn lòng vòng với những người này nữa. "Các vị có tin tức gì thì nói ra đi."
Lúc này đến lượt trại chủ của Bạch Lãng lên tiếng. Lông mày Ôn Tình nhảy một cái, tên khó ưa này không phải bị thua mà tháo chạy về đây, mà do lệnh của Ôn Nhược Hàn để hắn rút khỏi vị trí về củng cố Di Lăng. Kẻ này từ vị trí trại chủ một phương giờ phải về dưới trướng nàng nên đương nhiên trong lòng không phục.
"Thám tử của ta hồi báo, Liên Hoa Ổ đang chia một nửa lực lượng đi cứu viện cho Sùng Dương. Đây là cơ hội tốt để tấn công, phục thù cho lần thất bại trước của Ôn gia chúng ta."
Ôn Tình không quá hào hứng mà cẩn thận hỏi lại. "Chia quân? Ngươi có biết vì sao bọn họ mạo hiểm giảm lực lượng ở nơi tổng chỉ huy mà cứu viện cho một nơi nhỏ như Sùng Dương không?"
Giọng của hắn càng ra vẻ tự mãn. "Trại chủ có điều không biết, ta có liên lạc với quân ta ở Thụy Xương, được biết bọn họ dò la được thiếu chủ Vân Mộng Giang thị đang huấn luyện tân binh tại Sùng Dương nên đã tấn công bao vây nơi này. Giang thị lại không thể điều động nơi khác đến tiếp viện nên chỉ có thể điều quân từ Liên Hoa Ổ. Nếu chúng ta cũng phối hợp tấn công, chắc chắn có thể cùng lúc đánh mạnh vào Giang thị, chiếm lại lợi thế ở Kinh Sở."
Ôn Tình cảm giác có chút không ổn. Dù gì nàng cũng từng tiếp xúc Hà Vân Lãng, tên quân sư của Vân Mộng Giang thị. Hắn chắc chắn sẽ không để Giang gia rơi vào trường hợp thế này.
"Ngươi có biết ai dẫn quân đi cứu viện Sùng Dương không?"
"Bẩm trại chủ, là tên khách khanh Hà Vân Lãng. Cho nên hiện giờ trấn thủ Liên Hoa Ổ chỉ còn có Giang Phong Miên."
Cũng có tin từ trước nói Tử Tri Chu đang vướng chân vướng tay ở tận Tín Dương, không thể ngay lập tức quay về. Nhưng Ôn Tình nghe đến cái tên Hà Vân Lãng này liền thấy nghi ngờ.
"Ngươi đảm bảo thông tin chính xác? Biết đâu đây là cái bẫy."
Một tên khác đứng lên, lần này lại là tông chủ của một gia tộc nhỏ đã ngả theo Ôn gia từ đầu cuộc chiến.
"Ta có cơ sở ngầm ở Bồ Kỳ gần Sùng Dương, xác nhận hiện giờ Giang gia thiếu chủ đang bị vây khốn, không biết còn chống chọi được bao lâu."
"Còn về Liên Hoa Ổ chia quân, thử hỏi bọn chúng vờ như vậy để làm gì? Nếu dụ cho chúng ta tấn công, cùng lắm thì hai bên đánh nhau thôi. Di Lăng ngay từ đầu đã được tông chủ chuẩn bị lực lượng để đối địch với Vân Mộng mà."
"Ha. Cứ cho là chúng muốn ta tấn công trước, vậy thì sao? Cho dù chúng có Giang Phong Miên và Hà Vân Lãng, hiện giờ quân lực chúng ta đông hơn."
"Mà Giang Phong Miên dám từ bỏ chi viện cho Giang Vãn Ngâm sao? Cho dù hắn không yêu thương gì đứa con trai này, đây vẫn là giọt máu của Ngu Tử Diên. Mất Giang gia thiếu chủ, không biết chừng sẽ khiến cho mối quan hệ của Tử Tri Chu và cả Mi Sơn Ngu thị với Giang gia rạn nứt."
"Theo ta thấy, chia hay không chia quân, đây vẫn là lúc thích hợp đánh Liên Hoa Ổ. Coi như hỗ trợ cho quân ta ở Sùng Dương bên kia..."
Hết người này đến người khác đều một lòng muốn đánh, Ôn Tình có cảm giác bọn này chỉ để nàng có mặt tại đây cho phải phép.
Đánh Liên Hoa Ổ? Quân lực đông hơn? Ha! Cho dù cùng là Ôn thị, bọn họ chỉ là một đám bại binh hỗn tạp tập trung từ nhiều trại và nhiều thế lực khác nhau. Với quân kỷ thế này, chỉ việc đóng quân ở Di Lăng thôi đã hỗn loạn bất kham, càng đừng nói đến an doanh lập trại, hành quân tác chiến. Trong khi đó, Giang gia nổi tiếng có tính đoàn kết cao, khả năng kết hợp nhuần nhuyễn, hiện giờ lại có thêm một tên Hà Vân Lãng nữa.
Nàng lên tiếng hòng làm giảm máu nóng của bọn này. "Các vị đừng quá nóng vội. Theo ta thấy vẫn nên báo cáo tình hình cho tông chủ rồi chờ chỉ thị thì hơn."
Tên trại chủ của Bạch Lãng nhìn nàng vẻ xem thường. "Có lẽ trại chủ vốn là y sư, không quen nắm binh quyền. Việc nhà binh coi trọng tốc độ, nếu truyền tin về Bất Dạ Thiên rồi chờ mệnh lệnh e rằng sẽ lỡ thời cơ. Vả lại tông chủ để chúng ta ở đây trấn giữ Di Lăng, nếu việc gì cũng nhất nhất làm phiền ngài thì còn tác dụng gì nữa."
"Tông chủ trăm công ngàn việc. Chúng ta cứ hành động rồi bẩm báo sau cũng không muộn."
Không thể dùng truyền âm phù nên hiện giờ việc liên lạc phải thông qua người đưa tin, mất thời gian hơn nhiều, chưa kể nguy cơ bị tấn công giữa đường. Quả thực nếu thông tin này là thật thì việc đưa tin báo cáo với Ôn Nhược Hàn là quá thừa thãi, sẽ làm lỡ cơ hội. Nhưng Ôn Tình vẫn có linh cảm không ổn, chủ yếu là vì nàng không tin tên kia sẽ không nhận ra tình thế hiện giờ của Vân Mộng Giang thị. Rất có thể hắn đã có kế sách đối phó với bọn họ rồi. Nàng vẫn lạnh lùng kiên định.
"Các vị không cần nói thêm nữa. Ta sẽ không động binh. Ta cũng sẽ cho người đi Bất Dạ Thiên một chuyến."
Những lời phản đối vẫn tiếp tục vang lên. Ôn Tình có thể nhận ra bọn này đang nóng lòng lập công chuộc tội, hay trong trường hợp của trại chủ Bạch Lãng, ra oai thị uy. Nàng có thể loáng thoáng nghe ai đó nói 'đàn bà nhu nhược' hoặc 'yếu đuối không dám lên chiến trường'.
Có kẻ táo tợn nói trước mặt nàng. "Ta nghe đồn trại chủ khinh thường những kẻ chém giết tạo nghiệt như chúng ta, còn ngài thì cứu người tạo phúc. Vậy cũng không sao, ngài chỉ cần làm tốt nhiệm vụ cứu chữa cho quân ta. Ngài cứ việc ở lại hậu phương giữ cho tay mình sạch sẽ, còn mấy việc bẩn thỉu để chúng ta làm là được."
Lời này không hiểu sao lại đánh mạnh vào lồng ngực Ôn Tình. Nàng không khỏi nhớ tới lời của Hà Vân Lãng lúc trước. Vì nàng theo y đạo nên không bị sai đi làm những chuyện khác, vẫn có thể tự tin tuyên bố chưa từng giết một ai. Nhưng... nhưng nếu không có cái chức nghiệp y sư này, có phải nàng cũng sẽ phải đi diệt tộc một nhà nào đó, cũng hai tay nhuốm máu tươi như ai. Rốt cuộc nàng đã đứng trong hàng ngũ Ôn thị, hưởng quyền lợi từ Ôn thị, nàng cũng chính là một phần của Ôn thị.
"Cứu người hay giết người, đều chỉ là tay sai của Ôn Nhược Hàn thôi."
"Nghiệt của Ôn gia đương nhiên không thiếu phần ngươi."
Ôn Tình không giữ được bình tĩnh nữa, đập mạnh tay xuống bàn. "Nếu các vị đã quyết định như thế thì còn cần gì ý kiến của ta nữa. Các vị cứ hành động như ý muốn, nhưng nên nhớ rằng người của ta sẽ không tham gia chiến dịch lần này."
Nói rồi nàng cũng không thèm nhìn bất cứ ai, trực tiếp đứng dậy đi thẳng. Trại Di Lăng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Ôn Tình. Nàng biết chắc sẽ không thể ngăn cản bọn họ nữa. Mà cho dù ngăn được lần này thì vẫn sẽ có lần khác, bởi tên kia nói đúng, Di Lăng đang được củng cố để làm bàn đạp đánh chiếm Vân Mộng và sau đó là cả Kinh Sở. Bây giờ Ôn Nhược Hàn đã ra lệnh cưỡng chế tất cả mọi người phải tham chiến, vậy thì việc nàng ra chiến trường chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nàng luôn nói với A Ninh, và cũng là chính mình, nếu phải ra chiến trường thì vẫn phải giữ bản tâm. Nhưng có thật sự như vậy không? Bản tâm thầy thuốc không phải là tận tâm cứu chữa bất kể giàu nghèo sang hèn hay sao? Nàng có dám cùng lúc cứu cả hai phe hay không? Rốt cuộc cũng chỉ là lời biện hộ cho bản thân, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi.
Ôn Tình mang theo Ôn Ninh về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Đã đến lúc phân rõ giới hạn với Kỳ Sơn Ôn thị.
Lần này nếu đám người kia thành công chiếm được Liên Hoa Ổ, công đầu sẽ thuộc về tên trại chủ của Bạch Lãng. Nếu thất bại, Di Lăng sẽ thất thủ. Có hay không có sự hiện diện của nàng cũng không gây ảnh hưởng gì.
"A Ninh, đệ đi gặp tứ thúc và mọi người, bảo họ nhanh chóng thu xếp. Chậm nhất là đêm mai phải đến được Vũ Lăng."
Đây là nơi nằm ngay cạnh Di Lăng, không có thế lực tu tiên nào, chỉ có người Thổ Gia sinh sống. Từ đây bọn họ có thể bắt đầu đi xuống phía Nam, lẫn vào các đỉnh núi trùng điệp dọc ngang, đỉnh cao vực sâu nơi này. Không ai có thể tìm được bọn họ.
Đương nhiên với điều kiện là nàng phải rành rẽ địa hình khu vực này.
Ôn Tình đợi cho Ôn Ninh rời đi rồi mới đem một cuộn giấy được cất giữ cẩn thận trải ra, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.
.
"...Chậm nhất là đêm mai phải đến được Vũ Lăng."
Giang Trừng nhịp nhịp ngón tay trên bàn, lắng nghe âm thanh phát ra từ phiến đá đặt ngay cạnh đó.
Thứ đồ chơi này đã được Ngụy Vô Tiện hoàn thiện ngay trước khi bọn họ đến Di Lăng, bị Giang Trừng ngang nhiên trấn lột mặc cho tên đó phản đối. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đành chịu thua trước lý do vô cùng chính đáng của hắn, nhưng vẫn không quên cho hắn một cú lườm cháy da trước khi quay sang khóc lóc với tiểu Giang Trừng.
Hắn đã bõ công đột nhập vào phòng Ôn Tình, không lý nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Lựa chọn trại chủ Bạch Lãng để tiết lộ thông tin quả nhiên có hiệu quả. Tên này là kẻ nóng nảy hữu dũng vô mưu, ngày trước cũng nhờ vậy mà Giang Trừng có thể lấy ít địch nhiều thuận lợi hạ bọn hắn.
Xem ra đã đến lúc hành động rồi.
(5)
Giang Trừng chỉnh trang lại khôi giáp, chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhất của Ôn cẩu vào thành Sùng Dương.
Đây đã là đợt thứ năm trong vòng ba ngày.
.
"... Cho nên ngươi định treo ta lên làm mồi nhử, sau đó để ta ngoan ngoãn ngồi đợi cho đến khi ngươi xong việc bên này?" Hàng lông mày Giang Trừng giật giật.
Giang Vãn Ngâm nhướng mày nhìn cậu, không hề cảm thấy có bất cứ vấn đề gì cả. "Cơ bản kế hoạch là thế."
"Ngươi cũng đánh giá cao khả năng phòng thủ của thành Sùng Dương quá." Sùng Dương chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ thích hợp cho việc luyện binh hơn. Để chống lại Ôn cẩu cùng lắm chỉ được vài ba ngày.
"Ta sẽ liên lạc với Lam gia nhờ hỗ trợ. Cấm chế phòng thủ của bọn họ khá tốt. Vị trí của thành Sùng Dương cũng thích hợp để đặt bẫy và cơ quan nữa. Chịu khó thủ trong đó tầm mười ngày đi."
Ha hả...
.
Hắn nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Thủ thành đâu phải đơn giản là dựng cấm chế lên xong rồi ngồi chơi xơi nước. Nói trắng ra là Giang Vãn Ngâm bắt cậu đứng một chỗ chịu đòn, chịu được càng lâu càng tốt. Ba ngày nay mỗi ngày cậu chỉ chợp mắt được một canh giờ.
Cũng không biết Giang Vãn Ngâm làm cách nào thuyết phục được trưởng bối hai nhà đem bọn họ ra làm mồi nhử nữa. Ở đây đâu chỉ có cậu cùng Ngụy Vô Tiện, cả Lam nhị công tử cũng có mặt. Trong mắt Ôn gia, bọn họ không khác gì những con mồi béo bở chờ đem về lập công nhận thưởng!
Cậu bước ra khỏi phòng đi về phía cổng chính thì bắt gặp Ngụy Vô Tiện bộ dáng cà lơ phất phơ đang nói chuyện với Lam Vong Cơ sắc mặt thâm trầm. Giang Trừng thở dài.
Lại nữa rồi!
Lam Vong Cơ chỉ huy đội hình phòng thủ của Lam gia có nhiệm vụ lập kết giới. Còn Ngụy Vô Tiện có nhiệm vụ đặt bẫy và điều khiển cơ quan chống trả lại các đợt tấn công của Ôn gia.
Ngụy Vô Tiện thì vô cùng hào hứng tiếp nhận vai trò này. Thiết kế đặt bẫy chơi khăm kẻ khác là nghề của hắn. Nhưng những cái bẫy hắn thiết kế đôi khi có hơi hướng... biến thái quá đáng, mà Ngụy Vô Tiện thì không biết điểm dừng.
Đương nhiên chuyện này khó lòng lọt vào mắt Lam nhị công tử quân tử chiếu thế như châu. Nhiều lần Lam Vong Cơ tỏ thái độ bất mãn, bảo chỉ cần giết là được, không cần phải hành hạ tạo bóng ma tâm lý như vậy cho người còn sống. Ngụy Vô Tiện thì đương nhiên càng cản hắn càng làm tới, thế là vậy đấy...
Còn Giang Trừng là người theo chủ nghĩa thực dụng. Đối với cậu, chỉ cần có hiệu quả là được. Nếu là bình thường cậu sẽ ra mặt bênh vực người nhà mình. Nhưng bây giờ cậu lại là người chịu trách nhiệm cao nhất tại thành Sùng Dương, phải cân nhắc đến mối quan hệ hai nhà Giang – Lam, chừa cho Lam Vong Cơ chút mặt mũi, cho nên cậu đành phải đứng ra hòa giải.
Cũng may là tuy tính cách khác biệt, nhưng khi hành động, ba người bọn họ vẫn kết hợp nhau rất nhuần nhuyễn.
Giang Trừng đến cắt đứt cuộc nói chuyện đang có nguy cơ thành một cuộc tranh cãi này, đẩy Ngụy Vô Tiện đi khu vực mắt trận điều khiển cơ quan, còn Lam Vong Cơ thì đến tường thành nơi bố trí phòng thủ.
Còn cậu thì leo lên đài quan sát chính, cố ý đưa mặt mình ra cho bàn dân thiên hạ xem, làm tốt nhiệm vụ 'mồi nhử'. Nhưng từ vị trí này, cậu cũng đồng thời nắm bắt tình hình chiến trận chung để đưa ra mệnh lệnh thích hợp.
Nhìn cảnh hàng đàn quân Ôn gia bao vây xung quanh quyết tâm hạ thành, Giang Trừng không khỏi buồn cười tự hỏi cái đầu của mình được treo giá bao nhiêu, có lẽ là cao hơn so với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi.
Cứ thế này, bọn họ dư sức cầm cự đến hơn mười ngày, thuận lợi cho kế hoạch phía bên kia của Giang Vãn Ngâm.
.
Khí hậu Di Lăng khá khắc nghiệt, nhiệt độ ngày đêm chênh nhau rõ rệt, nóng lạnh thay phiên. Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh thấu xương thịt cùng từng trận gió rít luồn qua khe núi. Dưới bóng đêm, những đỉnh núi lởm chởm của Di Lăng càng hiện ra vẻ dọa người.
Ôn Tình quấn chặt chiếc áo choàng trên người thêm một chút, bọn họ không ngự kiếm mà dùng ngựa để tránh bị phát hiện. Chỉ khi nào ra khỏi địa phận Di Lăng nàng mới yên tâm.
Nàng nhìn trại giám sát ánh đèn sáng rực từ phía xa, có lẽ tới chiều tối mai bọn họ mới phát hiện nàng mất tích. Đến lúc đó thì nàng đã cùng người nhà ẩn mình vào những dãy núi quanh co của phía Nam rồi. Cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Tuy vậy...
Ôn Tình quay đầu lại, Ôn Ninh đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, đằng sau là những tộc nhân khác của nàng, trên mặt đều không giấu nổi vẻ bất an.
Nhưng bọn họ vẫn tin tưởng đi theo nàng.
Đây là con đường nàng đã chọn, rời bỏ Kỳ Sơn Ôn thị, tìm kiếm một đường sinh cơ mới. Ôn Tình thúc ngựa, ra lệnh đầy quyết đoán.
"Đi thôi!"
.
Hai ngày sau khi Ôn Tình ly khai Di Lăng.
Giang Trừng cẩn thận lắng nghe báo cáo từ thám tử đi dò la tin tức. Bọn họ đã bí mật hạ trại tại đây, chỉ chờ quân của Di Lăng di chuyển về Liên Hoa Ổ sẽ lập tức ra tay. Hiện giờ trong trại giám sát chỉ còn một ít quân hậu cần, không có chủ tướng, là một miếng mồi ngon lành. Giang Trừng hạ xong Di Lăng sẽ phối hợp cùng phụ thân ở Vân Mộng bao vây cánh quân chính của chúng tiêu diệt gọn. Sau đó mới đến Sùng Dương đón đám thiếu niên kia về.
Kết hợp những gì hắn nghe được từ phía Ôn Tình và tình hình trong trại giám sát, xem ra bọn đứng đầu tạm thời đã giấu nhẹm chuyện Ôn Tình mất tích để tránh dao động lòng quân. Có lẽ chúng định đợi đánh chiếm được Vân Mộng rồi thì sẽ báo cáo riêng với Ôn Nhược Hàn.
Giang Trừng không có ý định để yên như vậy.
"Cho loan truyền tin chủ trại giám sát Di Lăng bỏ trốn. Kêu gọi bọn thủ trại nhanh chóng đầu hàng."
Một khi tin này truyền ra, Di Lăng sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, nhất là khi bọn chúng kiểm chứng được Ôn Tình mất tích. Quân ta sẽ không cần tốn quá nhiều binh lực ở đây.
Nhưng như vậy thì Ôn Tình cũng sẽ trở thành tội nhân của Kỳ Sơn Ôn thị.
Giang Trừng hắn sẽ để yên cho tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh rời khỏi đây cùng tộc nhân mình, giúp cho bọn họ kiếm được nơi trú ẩn an toàn. Nhưng hắn cũng không phải là Bồ Tát.
Ôn Tình có thể rời khỏi nơi đây, nhưng bọn họ sẽ không còn cơ hội nào bước chân vào Trung Nguyên được nữa!
.
Mọi việc diễn ra suông sẻ theo đúng kế hoạch, cho đến khi hắn vừa chiếm được trại giám sát thì có một tia sáng lóe lên từ phía đằng xa, sau đó là một tiếng nổ dữ dội làm chấn động cả những ngọn núi trùng điệp của vùng Di Lăng. Không khí rung lên, bầu trời phút chốc sáng bừng vỡ òa chừng một khắc rồi mới trở về lại màn đêm u tối.
Nơi xuất phát ra vụ nổ chính là Loạn Táng Cương.
Giang Trừng vội chạy đến cái nơi đang nằm sâu giữa những dãy núi cheo leo của Di Lăng, nơi mà ngay cả cây cối cũng bị oán niệm nhuộm thành một màu đen nhánh, chỉ để thấy bức tường chi chít chú văn bao lấy toàn bộ Loạn Táng Cương này đã bị đánh sập một đoạn dài. Từ dưới chân núi có thể thấy được oán khí mịt mù cuồn cuộn dâng lên như một đám mây bụi đầy hắc ám.
Sau bao nhiêu năm bị vây hãm, oán khí của Loạn Táng Cương cứ như vậy tản mác ra, bao trùm lên khắp Di Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro