Chiến tranh! - Phần một

(1)

Huyền Chính năm thứ 20, Canh Thìn, Cô Tô Lam thị Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng đại diện cho tam đại thế gia Giang, Lam, Nhiếp cùng hàng chục tiên gia khác viết nên bảng cáo trạng tội ác của Kỳ Sơn Ôn thị, tuyên cáo rộng rãi với thiên hạ. Trong đó ghi rõ Kỳ Sơn Ôn thị một nhà độc đại, ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược, chiếm dụng tài nguyên. Nay yêu cầu Ôn Nhược Hàn thoái vị Tiên đốc, bồi thường các gia tộc bị Ôn thị diệt môn, trả lại địa bàn săn đêm cho chúng tiên gia. Bằng không, tam đại thế gia sẽ kiếm chỉ Kỳ Sơn, thề dựng cờ nhắm thẳng Quan Trung diệt trừ kẻ hung bạo.

Tiên đốc Ôn Nhược Hàn ngay lập tức đáp trả bằng một chiếu chỉ trách tội ba nhà Giang Lam Nhiếp muốn đoạt quyền soán vị, gây ra nội loạn khuấy động hòa bình Tu chân giới, đồng thời tuyên bố, kẻ nào tham gia cùng sẽ bị xem là phản loạn, giết chết không tha.

Hai bên đều chỉ trích bên còn lại, ra sức chiêu mộ nhân tài, tăng cường lực lượng chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Nhất thời, cả tu chân giới dậy sóng, bầu không khí khẩn trương hiện diện nơi nơi. Không thể không nói, chiến tranh là cơ hội để kẻ có thực lực tỏa sáng, có được cả tài nguyên tu luyện và thanh danh, thậm chí có cơ hội để chiếm địa bàn khai tông lập phái. So với một Tu chân giới yên bình, mọi thứ đã được phân chia rõ ràng giữa ngũ đại thế gia thì chiến loạn là cơ hội để làm nên tên tuổi. Thời thế tạo anh hùng là vì vậy.

Nhưng cũng có những người muốn yên phận thủ thường, chỉ cầu giữ được tính mạng, không muốn tham gia tranh đoạt. Đối với những người này, đất Tề Lỗ phía Đông hay vùng Ba Thục của phía Tây là nơi lý tưởng để tạm tránh đi tranh chấp sắp diễn ra. Tuy nhiên, Ba Thục là vùng núi non hiểm trở, sương mù vây quanh, các phái tu tiên nơi này xa rời thế đạo, không ai ở Trung Nguyên hiểu rõ địa thế nơi này.

So với vùng đất bí hiểm như Ba Thục, ngược lại Lan Lăng là trung tâm đất Tề Lỗ là nơi phồn hoa đô hội, đông đúc nhộn nhịp. Đây lại là nơi xuất xứ của bao nhiêu danh kiếm và pháp khí. Luyện khí sư tài giỏi nhất, linh thiết hiếm có nhất, khoáng thạch quý giá nhất đều tụ hội tại nơi này. Tông chủ Kim Quang Thiện tuyên bố sẽ không tham gia vào bất cứ phe phái nào, cho rút toàn bộ nhân thủ Kim gia về bảo vệ lãnh địa, tăng cường phòng thủ, không cho phép xung đột xảy ra tại Tề Lỗ. Kim gia cũng không từ chối những người muốn gia nhập Kim Lân Đài vì muốn tránh chiến tranh. Vậy là chỉ trong vài tuần, Lan Lăng chào đón không ít tu sĩ ùn ùn đổ về.

Mạnh Dao đang ngồi trong nhã gian tầng cao nhất của Hoa Thịnh Lâu, một trong những tửu lầu lớn nhất thành Lan Lăng. Y nhìn xuống đường phố sầm uất đầy người qua lại, lầu son gác tía được xây san sát trật tự ngăn nắp, miệng nhấp một chút đặc sản rượu Lan Lăng. Chỉ mới hơn một năm trước thôi, Mạnh Dao và mẹ mình bị xua đuổi hắt hủi như ăn mày, phải thất thểu rời khỏi nơi này thì bây giờ, y lại có thể như một vị công tử tiêu sái thời loạn thế, thưởng thức mỹ tửu trong tòa tửu lâu sang trọng bậc nhất này. Thật là vật đổi sao dời.

Lần này tới đây để thực hiện mệnh lệnh của Ôn Nhược Hàn. Y chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi, vậy mà Ôn Nhược Hàn đã ra lệnh cho y phải lật đổ Kim Lân Đài trong khi biết rõ thân phận của Mạnh Dao. Con người này quả thật tàn nhẫn vô tình, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cũng không biết Ôn Nhược Hàn đây là muốn thử lòng hay là muốn kiểm tra năng lực của Mạnh Dao nữa, hoặc là cả hai.

Cho dù vậy, chướng ngại trước mắt nếu biết cách xoay xở cũng có thể biến thành cơ hội. Mạnh Dao đã yêu cầu một đội tu sĩ Ôn gia tinh nhuệ theo giúp mình. Y biết rõ những người này vừa làm việc cho mình nhưng cũng đồng thời để giám sát y. Cũng không sao, bọn họ sẽ là nhân chứng cho năng lực của y với Ôn Nhược Hàn.

Người có khả năng trung thành với Mạnh Dao nhất hiện nay chỉ có một.

Y không rõ lắm Lam Hi Thần đưa Tô Mẫn Thiện đến bên người mình là có ý gì. Hay Lam Hi Thần cho rằng y và người này sẽ dễ đồng cảm hơn? Từ những gì viết trong thư và qua vài lần nói chuyện, y có thể khẳng định Tô Mẫn Thiện không hẳn là trung thành với Lam gia hay Lam Hi Thần. Đây là một tu sĩ có xuất thân từ thường dân với tham vọng thể hiện năng lực, trèo lên đỉnh cao Tu chân giới. Thực lực của hắn không tệ nhưng lòng dạ hẹp hòi, không có tầm nhìn xa, suy nghĩ đơn giản, và dễ dàng bị chi phối bởi lòng tự ái.

Tô Mẫn Thiện là một kẻ dễ bị thu phục... nếu biết cách.

Rõ ràng hiện giờ y đang cần người tâm phúc chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu Lam Hi Thần đã có nhã ý thì y cũng sẽ không từ chối. Có lẽ đây là cách Lam Hi Thần muốn có một tay trong bên trong đội ngũ Ôn thị.

À, vừa nhắc người thì người đã đến!

Một bóng áo màu lam nhạt xuất hiện bên cạnh Mạnh Dao, cúi đầu thì thầm vào tai y. Tô Mẫn Thiện là một kẻ có dáng cao gầy, đôi mắt nhỏ hẹp và hàng lông mày mảnh, cho dù phục sức trên người có trang nhã thế nào vẫn không che giấu được vẻ khắc nghiệt toát ra từ nội tâm. Hắn khá được việc, vô luận là do thám tin tức, bí mật hành động hay chỉ huy tác chiến, hắn đều có thể hoàn thành tốt. Nhược điểm duy nhất của hắn là thiếu tâm nhãn, chỉ có thể hành động theo người khác.

Tin tức mà hắn mang lại khiến Mạnh Dao rất vừa lòng. Xem ra những gì Hà tiên sinh nói cho y trước khi đến Bất Dạ Thiên là sự thật.

.

Hai người bọn họ đang đứng ở bến thuyền tiễn Mạnh Dao khăn gói lên đường đến Kỳ Sơn. Y đang lắng nghe những lời dặn dò phút cuối của Hà Vân Lãng.

"... đừng quên giữ mạng sống là quan trọng nhất."

"Vãn bối đã rõ, xin tiên sinh cứ yên tâm. Nhờ ngài chăm sóc cho mẫu thân trong thời gian tới."

Hà tiên sinh gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhìn Mạnh Dao như có điều suy nghĩ.

"Ngươi... nếu như có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cứu thôi, đừng có yêu. Nhất là mấy cô tiểu thư họ Tần."

Hả???

Mạnh Dao nghệch mặt ra không rõ đầu cua tai nheo thế nào. Làm thế nào mà cuộc đối thoại lại đột ngột chuyển hướng thế này?

"Vãn bối... nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyến đi này, nhất định sẽ không vướng vào chuyện nhi nữ tình trường."

"À! Tốt... ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Dù sao thì tiểu thư của Lạc Lăng Tần thị cũng là muội muội ruột của ngươi."

"...!!!"

.

Và như mọi khi, Hà tiên sinh luôn có cách khiến y vô ngữ. Tin tức chấn động thế này y đã phải mất một khoảng thời gian tìm hiểu và xác minh mới tiếp thu được. Lạc Lăng Tần thị là gia tộc phụ thuộc Kim gia có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Kim Lân Đài. Tần Thương Nghiệp làm người trầm tĩnh có chừng mực, đi theo Kim Quang Thiện từ hồi còn trẻ. Thế mà gã phụ thân này của y ngay cả vợ của thuộc hạ cũng không tha.

Mạnh Dao cười khẽ, công cuộc thu thập tin tức đã xong, bây giờ là lúc bắt đầu hành động. Muốn đánh, đương nhiên phải đánh từ bên trong trước.

Y cũng có chút chần chừ vì e rằng kết quả lần này sẽ gây trở ngại cho phe bách gia. Mạnh Dao không thể liên lạc với Hà tiên sinh nên cũng không rõ ý của đối phương thế nào, nhưng nếu y muốn tiếp cận Ôn Nhược Hàn thì nhất định phải hy sinh Kim Lân Đài. Hơn nữa Mạnh Dao không phải là không có chút tư tâm trong này. Y vĩnh viễn không quên được cảnh mình và mẫu thân bị đuổi khỏi Kim Lân Đài như thế nào trong ánh đèn lồng rực rỡ mừng sinh thần người con trai chính thức của Kim Quang Thiện.

Vậy thì y sẽ bắt đầu từ vị huynh trưởng chưa từng gặp mặt kia vậy.

Hôn ước giữa hai nhà Kim Giang đã bị giải trừ, mà hiện nay Kim gia càng cần phải củng cố nội bộ hơn cả để có thể giữ vững thế trung lập. Nếu có cơ hội thắt chặt mối quan hệ với một gia tộc dưới quyền như Tần thị, Kim Quang Thiện nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Mạnh Dao là người sẽ tạo ra cơ hội đó.

Y mỉm cười với Tô Mẫn Thiện, hai mắt cong lên như vầng trăng non. Mạnh Dao có khuôn mặt rất ưa nhìn, dễ dàng tạo thiện cảm cho người đối diện, khi cười rộ lên càng tỏa ra vẻ hòa ái dễ gần, tuy vậy từ trong ánh mắt lại lóe lên vẻ hiểm độc.

"Tô công tử đã bao giờ làm ông tơ bà nguyệt chưa?"

.

.

.

(2)

Huyền Chính năm thứ 20, Canh Thìn, ba nhà Giang Lam Nhiếp dẫn đầu tám nghìn tu sĩ tuyên chiến với Kỳ Sơn. Chiến trường kịch liệt nhất tại Hà Gian, nơi giáp ranh giữa Kỳ Sơn Ôn thị và Thanh Hà Nhiếp thị. Nhiếp tông chủ cùng Trạch Vu Quân chỉ huy tiền tuyến, liên tục chạm trán đối đầu với Ôn thị.

Cục diện Giang Hoài tuy bớt ác liệt hơn nhưng vẫn có những trận chiến quy mô nhỏ. Lực lượng của Giang gia và Lam gia liên tục tấn công các cứ điểm giám sát của Ôn thị tại Giang Lăng, Miện Dương, Tương Dương, Cánh Lăng, Sa Dương... Dẫn đầu quân Vân Mộng Giang thị là Tử Tri Chu Ngu Tử Diên nức tiếng một thời, trong khi chỉ huy Cô Tô Lam thị là Lam Khải Nhân tiên sinh danh tiếng trải rộng. Cứ như vậy, Ôn thị liên tục bại lui...

Tuy nhiên cũng có những nơi vẫn thủ vững không hề lay chuyển. Trại giám sát Di Lăng, không như những nơi khác vốn do Ôn thị chiếm được từ thế gia trấn giữ, nơi này do đích thân Ôn Nhược Hàn xây dựng khi vừa lên làm Tiên đốc. Di Lăng địa thế hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, đã vậy còn có một Loạn Táng Cương oán khí dày đặc, không có một ai dám khai tông lập phái tại đây. Chính gia chủ đời thứ ba của Ôn gia đã cho xây dựng bức tường ngăn cách oán khí tại Loạn Táng Cương với bên ngoài. Đến đời Ôn Nhược Hàn thì lấy danh tiên môn đứng đầu dựng trại giám sát trấn áp oán khí, tạo phúc cho dân. Vì vậy, Ôn gia cũng thuận thế đặt gốc rễ ở Di Lăng.

Không ai ngờ đây là bước đầu tiên Ôn Nhược Hàn dùng để khống chế Vân Mộng Giang thị, bởi Di Lăng cũng là yếu địa biên phòng phía Tây của Vân Mộng và là cửa ngõ án ngữ đường giao liên với Ba Thục.

Từ Vân Mộng muốn đi Mi Sơn phải ngang qua Di Lăng.

Cho nên, nếu Giang thị muốn liên minh với Ngu thị bắt buộc phải diệt Di Lăng.

.

Ôn Tình mệt mỏi bước về phòng mình sau một ngày dài căng thẳng.

Cứ điểm của Ôn gia tại Di Lăng vốn là một trang viên sang trọng yên tĩnh, nhưng thời gian gần đây luôn hối hả bận rộn vì tin chiến báo và lực lượng các nơi đổ về.

Sau thất bại của Ôn Triều tại trận chiến Liên Hoa Ổ, Di Lăng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ trại giám sát của nàng trở thành nơi hiếm hoi trấn thủ phía Nam của Ôn gia trong khi các nơi khác liên tục thất bại. Không cần nói cũng biết, tàn quân của các trại giám sát khác đều kéo về đây. Ôn Nhược Hàn thậm chí còn ra lệnh thu binh từ các nơi không trọng yếu để tránh dàn mỏng lực lượng mà tập trung vào cố thủ những nơi quan trọng, cũng có nghĩa là Di Lăng.

Di Lăng và Vân Mộng cách nhau không xa, tuy hiện giờ hai bên vẫn chưa động binh nhưng đánh nhau là chuyện sớm muộn.

Rất có thể sẽ trở thành chiến trường ác liệt như ở Hà Gian.

Ôn Tình vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến cuộc chiến này, nhưng ở vị trí của nàng đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa.

Nàng vốn chỉ là một y sư, cho dù tay nghề có cao đến đâu thì vẫn chỉ là một y sư không liên quan gì đến chính trị. Nhưng nếu nàng muốn đảm bảo cho em trai mình có một chỗ đứng tại Bất Dạ Thiên và nhánh tộc của mình có cuộc sống tốt đẹp, nàng nhất định phải có tiếng nói với Ôn Nhược Hàn. Chính vì vậy nàng đã dần dần leo lên nấc thang quyền lực của Kỳ Sơn Ôn thị, đạt được vị trí ngang ngửa với Ôn Húc và Ôn Triều. Cho dù nàng có chướng mắt với những hành động của Ôn gia thì cũng chỉ lẳng lặng nhịn xuống, thầm nhủ mình phải giữ vững sơ tâm, một lòng hành y cứu người.

Bây giờ chiến sự càng lúc càng căng thẳng, Ôn Tình chỉ có thể thuận thế làm theo lệnh. Nàng có muốn rút chân ra cũng đã không còn cơ hội nào nữa. Ôn Nhược Hàn chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Rồi còn em trai nàng, người nhà nàng sẽ như thế nào đây? Liệu bọn họ có một chốn dung thân tránh được cuộc chiến tranh này?...

Ôn Tình đẩy cửa phòng ra, định bụng ngày mai sẽ kiểm tra lại kho dược liệu thì bỗng cứng người lại. Ngay lập tức nàng rút ra ngân châm phóng về phía một góc tối trong phòng quát to:

"Là ai?!!"

Kẻ lạ mặt không chút hoảng sợ, hắn chỉ vung tay áo một cái, toàn bộ ngân châm đã bị tóm gọn. Hắn điềm nhiên thả những cây kim xuống đất làm phát ra những tiếng leng keng khe khẽ, chậm rãi ung dung nói.

"Ôn cô nương đừng quá nóng vội, kẻo làm bị thương đệ đệ mình thì không hay."

Lúc này Ôn Tình mới nhìn rõ em trai nàng đang nằm gục bên cạnh hắn. Tim nàng hẫng một nhịp, cả người căng mình lên chuẩn bị chiến đấu. Kẻ này có thể dễ dàng đột nhập vào đây, còn bắt giữ A Ninh, thực lực nhất định không tầm thường.

"Ngươi muốn gì? Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của hắn..."

Kẻ kia giơ một tay lên cắt ngang nàng. "Đệ đệ ngươi chỉ bị đánh ngất, không có gì nghiêm trọng. Ta đến đây chính là muốn giao dịch với Ôn cô nương. Việc thành sẽ rời đi ngay lập tức."

Ôn Tình đanh mặt lại, mắt vẫn không rời khỏi em trai nàng. Thấy lồng ngực A Ninh lên xuống đều đặn, hơi thở ổn định, nàng mới thoáng yên tâm.

"Các hạ muốn giao dịch với ta lại bắt giữ đệ đệ ta làm con tin thì có mấy phần thành ý? Thả hắn ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Kẻ lạ mặt khẽ cười, giọng nói trầm thấp. "Ta chỉ muốn một chút đảm bảo thôi. Dù sao một mình giữa doanh trại địch thì không thể khinh suất." Vừa nói hắn vừa hướng ánh mắt về phía cửa, vì động tĩnh lúc nãy của nàng mà đã có vài tên lính tuần tra hướng về phía này. Hắn như lơ đãng đặt ngón tay lên yết hầu của A Ninh. Chỉ một cử động nhỏ thôi...

Ôn Tình cảnh giác không dám rời mắt khỏi hắn, tay đưa ra sau đóng cửa lại, kịp lúc che giấu tình hình bên trong trước khi một tên tu sĩ đến trước cửa.

"Bẩm trại chủ, vừa rồi chúng thuộc hạ nghe có động tĩnh bên này. Không biết có vấn đề gì không?"

Ôn Tình bình tĩnh trả lời lại bên ngoài.

"Là ta sơ ý làm đổ đồ vật. Không có gì. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi."

"Đã rõ. Nếu không có việc gì cần, thuộc hạ xin cáo lui. Trại chủ sớm nghỉ ngơi."

Cả hai đều yên lặng chờ cho khí tức của những người khác đi xa. Lúc này Ôn Tình mới bình tĩnh quan sát kẻ đột nhập vào tư phòng của nàng. Nàng ngay lập tức nhận ra hắn, đây là kẻ đang bị Ôn Nhược Hàn phát lệnh truy nã, đặc biệt phải bắt sống. Không ai trong Ôn thị không nhận ra chân dung tên này, tên khách khanh thần bí của Vân Mộng Giang thị, Hà Vân Lãng.

Nàng lên tiếng trước. "Nửa đêm nửa hôm các hạ bí mật đột nhập khuê phòng của ta là có ý gì? Hay phải nói là Vân Mộng Giang thị có ý gì?" Vừa nhìn là biết công lực kẻ này hơn hẳn nàng, nếu muốn ám sát thì hắn đã ra tay ngay từ khi nàng bước vào cửa, đâu phải chờ đến lúc này để cùng nàng tâm bình khí hòa nói chuyện.

Hà Vân Lãng không vội trả lời ngay, từ ngón tay bỗng xẹt ra tia lửa. Ôn Tình giật mình chưa kịp thủ thế thì hắn đã bắn những tia lửa đó thắp mấy ngọn nến trong phòng. Căn phòng bừng lên ánh sáng ấm áp. Động tác của hắn nhẹ nhàng thoải mái nhưng đã ngầm thể hiện trình độ tu vi cao thâm khó lường. Hắn phất tay lên chiếc ghế trống đối diện, tự nhiên như thể đây là nhà hắn.

"Ôn cô nương ngồi xuống trước đã. Đứng đó nói chuyện không được thoải mái cho lắm."

Ôn Tình thừa biết một loạt động tác của hắn như vậy là để đặt nàng vào thế bị động ngay trên địa bàn của chính mình. Nàng đã quen với việc phải đối mặt với những kẻ như Ôn Nhược Hàn nên ít nhiều có khả năng chịu được áp lực từ cao thủ. Cho dù là vậy, nàng vẫn không khỏi bị kẻ này chèn ép khí thế.

Xem ra đây đâu phải là một khách khanh tầm thường. Cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay khống chế này cứ ẩn hiện như có như không.

Đây là đặc điểm chung của thượng vị giả.

Ôn Tình cố gắng trấn định, nàng không thể tỏ ra yếu thế, nếu không sẽ bị hắn lấn át không phản kháng được. "Ngươi thả A Ninh ra trước rồi ta sẽ xem xét."

Hắn thở dài như thể nàng mới là người đưa ra yêu cầu vô lý ở đây. Một tay hắn vung lên, cơ thể Ôn Ninh vừa vặn rơi vào vòng tay nàng. Ôn Tình kiểm tra đảm bảo chắc chắn tiểu đệ mình không có việc gì mới ngẩng lên nhìn hắn.

Hà Vân Lãng thờ ơ khoanh tay đứng nhìn. "Ôn cô nương thật sự rất quan tâm đệ đệ của mình."

"Đương nhiên. Hắn là em trai duy nhất của ta."

"Nếu vậy Ôn cô nương cũng nên biết chiến trường không phải là nơi dành cho hắn."

Ôn Tình nheo mắt lại. Tên này nói vậy là có ý gì?

"Chúng ta chỉ là gia tộc nhánh. Dù mang họ Ôn, nhưng xưa nay vốn chỉ theo nghề y, không tham gia chiến trường."

Hà Vân Lãng cười khẩy như nghe được điều gì thú vị. "Ngươi dám chắc mình sẽ không bao giờ bị đẩy ra chiến trường? Nói đâu xa, với tình hình căng thẳng giữa Vân Mộng và Di Lăng, một trận đánh lớn là không thể tránh khỏi." Nói tới đây hắn liếc mắt nhìn nàng. "Đương nhiên trừ khi toàn bộ Ôn gia rút khỏi trại giám sát Di lăng."

Vậy là hắn đang có ý chiêu hàng nàng. Tên này cũng thật quá ngạo mạn, một mình đột nhập phe địch, ngang nhiên bảo nàng rút quân. Hay hắn cho rằng vì nàng theo nghề y nên sẽ tránh mọi xung đột nếu có thể?

"Việc này không phải do ta quyết định. Ta là trại chủ của Di Lăng, nhưng ta đảm nhận vị trí này là nghe theo lệnh trên. Chúng ta là thầy thuốc, chỉ cứu người chết, giúp người bị thương. Nếu phải ra chiến trường cũng sẽ không đi ngược lại bản tâm."

Làn môi Hà Vân Lãng cong lên một nụ cười cực kỳ trào phúng. "Vậy ra đây là điều Ôn Tình ngươi tự nhủ mỗi đêm để ngủ ngon? Nếu ngươi chỉ là thầy thuốc, vậy thì thứ ngươi cần đảm nhiệm là y viện hoặc dược phòng chứ không phải cai quản cả một địa bàn như thế này. Ngươi đừng nói cho ta đây là lệnh của Ôn Nhược Hàn, không liên quan gì tới ngươi. Bản thân ngươi phải dấn thân vào con đường chính trị mới có được vị trí quyền lực như trại chủ một trại giám sát."

Mỗi một câu của hắn đều như một cái tát vào mặt nàng. Ôn Tình không biết phải phản bác thế nào. Trong khi nàng đang cố giữ cho bản thân không run rẩy thì hắn đã nói tiếp.

"Mà Di Lăng cũng không phải địa phương tầm thường gì. Nơi đây có vai trò chiến lược đối với Vân Mộng Giang thị, vào tay Ôn thị chính là bất lợi đối với Giang gia. Chỉ riêng việc ngươi là trại chủ trại giám sát Di Lăng thôi, cho dù tay ngươi không vấy máu thì ngươi cũng đã là kẻ địch của chúng ta. Ngươi thử trả lời xem, nếu Ôn Triều thành công chiếm được Liên Hoa Ổ, chẳng phải Di Lăng sẽ trở thành hậu cần hỗ trợ hắn à?"

Ôn Tình cảm thấy khó thở, bàn tay nàng nắm chặt, mồ hôi lạnh túa ra. Tên này, hắn đang từng bước lật lại những gì nàng cố nói với chính mình bấy lâu nay. Nàng biết, tuy đã làm mọi thứ trong khả năng để dưới trướng mình không xảy ra vụ giết người hay thảm án nào, tuy nàng có tác phong hành xử đúng mực khác với những người nhà họ Ôn còn lại, tuy có những lúc vài lời nói của nàng trước Ôn Nhược Hàn có thể đỡ giúp cho một ai đó, tuy danh tiếng của nàng vẫn luôn luôn tốt, chỗ nào cũng mong muốn được nàng tiếp quản; nhưng...

Những gì nàng làm cho Ôn gia đều gián tiếp trợ lực cho bọn họ tạo nghiệt.

Nàng được những trại giám sát khác chào đón vì bọn họ đã chịu đủ áp bách từ Ôn Triều

Danh tiếng của nàng tốt là vì nàng đứng giữa một đám tệ hại hơn.

Rốt cuộc thì Ôn Tình vẫn là tay sai của Ôn Nhược Hàn.

Hà Vân Lãng vẫn chưa xong, từng lời của hắn như dao cứa tiếp tục đả kích Ôn Tình.

"Ngươi nói ngươi là thầy thuốc cứu người chết, giúp người bị thương, nhưng cụ thể ngươi sẽ cứu ai? Là bình đẳng cho tất cả mọi người hay ngươi chỉ tự nguyện cứu chữa cho kẻ nào mặc đồng phục Viêm Dương Liệt Diễm" Hắn nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn Ôn Tình như thách thức nàng phủ nhận điều hắn sắp nói.

"Ôn cô nương có dám tự tin tuyên bố ở trên chiến trường vẫn sẽ là một thầy thuốc chân chính, ra tay cứu người bất kể phe phái nào hay không?"

Ôn Tình không giữ bình tĩnh được nữa đập bàn ngồi bật dậy. Tiếng ghế bị kéo lê trên sàn nhà tạo thành âm thanh khó chịu. Nhưng trong lòng nàng lúc này còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Nàng gần như hét vào mặt hắn.

"Ngươi câm miệng cho ta! Cho dù ta có địa vị cao ở Kỳ Sơn Ôn thị cũng không thể tự tung tự tác được. Ôn Nhược Hàn là kẻ như thế nào chứ? Nếu ta kháng lệnh, nếu ta dám đối đầu Ôn Triều, nếu ta cứu chữa cho phe địch, hắn sẽ không ngần ngại diệt cả nhà ta!"

Hà Vân Lãng hừ lạnh. "À, vẫn là thân bất do kỷ, hoàn cảnh ép buộc à? Ngươi nói như thể Ôn Nhược Hàn giam người nhà ngươi lại, treo tiểu đệ ngươi lên làm con tin vậy. Nhưng có thật là ngươi bị dồn ép đến bước đường cùng mới phải làm theo lệnh hắn?" Hắn hơi nghiêng người kề sát vào Ôn Tình. Từng lời từng lời thì thầm để nàng đông cứng người lại. "Hay ngươi không dám từ bỏ những quyền lợi mà ngươi và người nhà được hưởng?"

Nhánh tộc của Ôn Tình cách dòng chính rất xa. Cho dù phụ thân nàng là biểu huynh thân thiết với Ôn Nhược Hàn, cùng lắm bọn họ cũng chỉ đủ điều kiện và tài nguyên để bồi dưỡng nàng và Ôn Ninh. Nếu muốn cuộc sống của người nhà nàng được tốt hơn trong Ôn thị, Ôn Tình nhất định phải có chỗ đứng ở Bất Dạ Thiên.

Ôn Tình nghiến răng đáp lại hắn. "Vậy thì sao chứ? Ta vì mình, vì giữ người của mình mà nghe lệnh Kỳ Sơn Ôn thị thì có gì sai?!"

Hà Vân Lãng xua tay nghiêng đầu nói. "Không, không có gì sai. Ngươi cũng như bao nhiêu người Ôn gia khác, hay những gia tộc khác phụ thuộc vào Kỳ Sơn, đều phải nghĩ cho gia đình và người thân. Có điều..." Đến đây, giọng hắn lộ rõ vẻ châm chọc. "Tuy ngươi có thái độ khác biệt, cũng giữ cho tay mình được sạch sẽ, nhưng chung quy ngươi vẫn là người của Ôn gia."

Một cái nhếch mép châm biếm, hắn tiếp tục. "Ngươi luôn khẳng định những gì Ôn gia làm không có nghĩa là ngươi làm, nhưng trên thực tế, ngươi không khác gì những kẻ cũng đang làm việc dưới trướng Ôn gia kia. Ngươi chỉ được cái vì hành nghề y mà không phải chịu bẩn tay như những kẻ đó. Cứu người hay giết người, đều chỉ là tay sai của Ôn Nhược Hàn thôi. Ngươi có tư cách gì chối bỏ Ôn gia?" Tới đây, hắn gằn từng tiếng một, đủ để chúng thấm dần vào tai Ôn Tình.

"Nghiệt của Ôn gia đương nhiên không thiếu phần ngươi."

Lúc này Ôn Tình gần như giống một con nhím xù lông lên phòng vệ trước những lời công kích của Hà Vân Lãng. Nàng lạnh lùng buông lời. "Nếu các hạ đến đây chỉ để chỉ trích ta thì mời đi cho. Ta làm những gì cần phải làm, không mượn người ngoài đánh giá." Vứa nói nàng vừa thẳng tay chỉ ra ngoài cửa.

Ngay từ lúc nhận ra tu vi của kẻ này, Ôn Tình đã biết, cho dù nàng không chấp nhận nói chuyện với hắn mà quay sang báo động lính canh, hắn có thể lập tức giết chết nàng và A Ninh rồi rời đi trước khi có người kịp phát hiện. Nàng chỉ có thể lắng nghe xem mục đích kẻ này là gì. Nhưng bây giờ nàng không quan tâm này đó nữa, chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt nàng.

Hà Vân Lãng lại rất là ung dung ngồi chống cằm nhìn nàng tức giận. "Ôn cô nương bình tĩnh. Ngươi tức giận như vậy vì trong lòng ngươi vẫn luôn có mâu thuẫn, lại bị ta vạch trần. Nếu thật sự muốn như lời ngươi nói, không theo đạo giết người của Ôn gia, không muốn gánh tội nghiệt của Ôn gia, vậy chi bằng dứt khoát đoạn tuyệt Kỳ Sơn Ôn thị, hà cớ gì còn ép mình ở lại đây? Dù sao bây giờ đã không thể như lúc trước có thể an phận dựa vào Ôn thị mà sống. Ngươi cũng đâu muốn người nhà mình vướng vào chiến tranh đúng không?"

Tên này, rõ ràng hắn đã để lộ ý định muốn chiêu hàng nàng ngay từ đầu. Cho dù đã đề phòng từ trước, nàng vẫn bị hắn lung lạc. Ôn Tình liếc nhìn hắn, kẻ này dễ dàng chọc giận nàng, nhưng những lời hắn nói ra nàng không cách nào đáp trả lại được. Không, chính vì những gì hắn nói đều là lời đúng, lời thật nên nàng mới tức giận đến vậy.

"Ngươi nói thì hay lắm. Chúng ta có thể đi nơi nào đây? Bây giờ đâu đâu cũng là chiến trường, Ôn gia là địch của bách gia. Nếu ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng truy lùng chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không còn chốn dung thân."

Hiện giờ cả Tu chân giới đều đang chiến loạn, ngay cả vùng trung lập như Ba Thục hay Lan Lăng cũng sẽ sớm rơi vào loạn lạc thôi. Nàng ở vị trí đủ cao trong Kỳ Sơn Ôn thị để nhận ra những nước đi kế tiếp của Ôn Nhược Hàn. Nếu có nơi nào chưa bị ảnh hưởng thì chỉ có những vùng đất hoang sơ nằm ngoài hiều biết của Ngũ đại thế gia. Nhưng người nhà nàng có cả người già và trẻ con, làm sao có thể mạo hiểm trốn đến một nơi xa lạ được chứ!

"Nếu ta nói thật sự có chỗ dung thân cho các ngươi thì sao?" Hắn lơ đãng nhìn Ôn Tình khóe miệng khẽ nhếch, như là đã có sẵn đáp án mà nàng cần.

Có điều Ôn Tình cũng không dễ dàng tin hắn như vậy. Nàng nhíu mày hừ một tiếng. "Nếu các hạ muốn ta quy hàng về Vân Mộng Giang thị thì cũng đừng nghĩ. Cho dù ta có vấn đề gì với Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không trở mặt với Kỳ Sơn Ôn thị. Nếu đây là tất cả những gì ngươi muốn nói thì ngươi đi được rồi."

Hắn khịt mũi. "Ai bảo ta muốn chiêu hàng ngươi? Ta đã nói từ đầu, đây là một cuộc giao dịch, thông tin trao đổi thông tin. Ta nắm rất rõ vùng Miêu Cương ở đồi núi phương Nam. Ta có thể vẽ một bản đồ chi tiết cho ngươi, thậm chí đánh dấu nơi nào có yêu thú, nơi nào có thảo dược, nơi nào có địa hình kỳ dị. Hiện giờ ta là người duy nhất có được những thông tin này."

"Ngươi muốn gì? Ta nói rồi, ta sẽ không bán đứng Kỳ Sơn Ôn thị."

"Không cần quá khẩn trương, thứ ta cần không liên quan gì đến trận chiến này, mà thuộc về lĩnh vực của ngươi." Nói đến đây, Hà Vân Lãng thẳng người lên nhìn Ôn Tình chăm chú khiến cho nàng cũng bất giác nghiêm mặt lại.

"Ngươi đang nghiên cứu về thuật đổi đan, đúng không?"

.

Ôn Tình bắt đầu để ý đến thuật đổi đan là sau khi thấy được sự lợi hại của Hóa đan thủ. Nhưng nàng cũng chỉ viết được một vài giả thuyết thôi, không có cơ sở thực tế vì căn bản không ai muốn thử nghiệm như vậy cả. Chuyện này vốn dĩ không thực dụng rồi, ai lại tình nguyện từ bỏ kim đan, từ bỏ con đường tu đạo dang dở chứ?

"Ngươi... sao ngươi biết được chuyện này?"

Hà Vân Lãng chỉ phẩy tay không chút để ý. "Ngươi không cần biết. Tóm lại là ta cần tất cả những gì ngươi biết về thuật đổi đan, đổi lại ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin về vùng Miêu Cương, xem như đảm bảo một đường lui cho nhánh tộc của ngươi. Thế nào?"

Ôn Tình hơi lùi lại, giọng vẫn đầy vẻ đề phòng. "Ta lấy gì để tin ngươi?"

"Lời thề Thiên Đạo!"

Nàng có phần bất ngờ. Phải biết rằng người tu tiên coi trọng nhất chính là 'đạo'. Mà 'đạo' của trời chính là gốc rễ của vạn vật. Đem 'đạo' của bản thân ra thề trước Thiên Đạo, nếu vi phạm thì sẽ đánh mất 'đạo' của chính mình. Trong giới tu tiên này, chính đạo cũng là đạo, tà đạo cũng là đạo. Ngay cả khi không có kim đan, cả đời không thể đắc đạo thì vẫn có 'đạo' riêng của mình. Nhưng nếu như một người ngay cả 'đạo' cũng không có thì không thể xem là 'người' được nữa, chỉ là một cái xác tồn tại không mục đích mà thôi.

"Ngươi muốn dùng lời thề Thiên Đạo cho giao dịch này?!!"

"Đúng vậy. Chúng ta cùng viết xuống thông tin giao dịch ngay tại đây, ngay lúc này. Dùng lời thề Thiên Đạo đảm bảo tính xác thật của thông tin. Trao đổi xong sẽ không còn chút liên quan nào nữa."

Tên này, hắn... Ôn Tình không biết nói sao nữa. Quả thật thuật đổi đan này nàng là người duy nhất nghĩ đến, cũng là người duy nhất bỏ công nghiên cứu cho đến nay. Nhưng thứ này có ích gì cho hắn mà hắn lại phải rào trước đón sau như thế? Nàng đã nghiên cứu kỹ, muốn dời đan bắt buộc người hiến phải tỉnh táo để vận chuyển linh lực, sẽ không có kẻ nào có thể lợi dụng nghiên cứu của nàng để hại người, cướp đoạt kim đan của người khác.

"Tại sao? Ngươi cần biết thông tin này để làm gì?"

Hà Vân Lãng nhướng mày. "Đây không phải chuyện của cô nương. Cũng giống như ta sẽ không can thiệp vào việc cô nương sẽ dùng thông tin mà ta cung cấp để làm gì. Dâng lên cho Ôn Nhược Hàn cũng được, dùng làm lợi thế đêm săn cũng được, dùng làm đường lui cho tộc nhân mình cũng được."

Ôn Tình cẩn thận suy tính, giao dịch này đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại. Dù nàng suy nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra bẫy rập. Giả dụ như đây là thủ đoạn để đẩy nàng khỏi người Ôn Nhược Hàn, vậy thì cũng đâu mang lại bao nhiêu lợi ích cho Vân Mộng Giang thị. Di Lăng đâu phải không có nàng thì sẽ tan rã, mà Hà Vân Lãng làm sao biết được khi nào nàng quyết định muốn ly khai Kỳ Sơn.

"Nếu ta không đồng ý..."

Hà Vân Lãng nhếch miệng như thể biết trước được điều gì.

"Vậy ngươi cũng đừng chạy đi khóc lóc cầu cứu với ai khi Kỳ Sơn Ôn thị thua cuộc, tộc nhân ngươi trở thành tù binh, em trai ngươi bị hành hạ đến chết."

"Ngươi!!!... Đừng quá ngạo mạn! Ngươi dám chắc các ngươi sẽ thắng Xạ Nhật?!!"

Tên kiêu ngạo hỗn xược! Đại chiến Xạ Nhật mới chỉ bắt đầu, không ai biết chiến cuộc sẽ như thế nào. Cho dù Ôn gia có tổn thất gần đây ở khu vực Giang Hoài, nhưng nàng biết Ôn Nhược Hàn còn rất nhiều con bài chủ trong tay. Đây là lý do nàng vẫn còn phụng sự Ôn thị. Nàng hy vọng có thể khéo léo tránh cho nhánh tộc mình liên can quá nhiều trong cuộc chiến này cho đến khi Ôn gia thắng lợi.

Ánh mắt của kẻ trước mặt nàng trở nên tối tăm, bầu không khí quanh người dâng lên một luồng khí đáng sợ khiến Ôn Tình gần như không thể hô hấp nổi. Hắn gằn giọng.

"Ôn Nhược Hàn sớm muộn gì cũng phải chết."

Thấy vậy, trong đầu nàng chỉ bật lên một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của người này!

Ôn Tình nuốt khan một cái, bàn tay nắm chặt. Nàng nhìn lướt qua đệ đệ vẫn đang ngủ say, ra quyết định.

"Được. Ta chấp nhận."

Cho dù nàng vẫn không tin Kỳ Sơn Ôn thị có thể thua, nhưng trong trường hợp Ôn Nhược Hàn thật sự ép nhánh tộc nàng phải tham chiến thì bọn họ vẫn sẽ có đường lui. Mà giao dịch này cũng không quá thâm sâu. Nàng nắm bản đồ trong tay, nhưng có dùng được không phải tùy vào bản lĩnh của nàng. Cũng như Hà Vân Lãng có tập nghiên cứu của nàng, nhưng có thực sự vận dụng được vào thực tế hay không phải tùy vào hắn.

.

Bọn họ mất gần một đêm để viết ra thông tin cần thiết. Mỗi một nét bút đi xuống đều phải tuân theo lời thề Thiên Đạo, không giả mạo, không cố tình giấu diếm. Giả thuyết nghiên cứu của nàng, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, viết ra không chút nào do dự.

Đáng ngạc nhiên là kẻ đối diện cũng vậy.

Hắn yêu cầu một tờ giấy khổ lớn, không chút nao núng vẽ ra một bản đồ chi tiết ở khu vực vốn dĩ vẫn còn không mấy người ở Trung Nguyên biết đến, thậm chí còn tỉ mỉ đánh dấu ghi chú, cứ như thể hắn đã từng đích thân đến những nơi này. Tấm bản đồ như vậy sẽ rất có ích cho việc săn đêm của các tu sĩ, mà đối với những người muốn trốn tránh khỏi Tu chân giới lại càng quý giá.

Tở mờ sáng, sau khi xác nhận đạt thành giao dịch, Hà Vân Lãng cứ thế rời đi vô thanh vô tức. Lúc này Ôn Tình mới hoàn toàn thả lỏng ngồi sụp xuống ghế. Đối diện với người này quá căng thẳng. Còn thứ này..., nàng liếc nhìn qua cuộn giấy nằm ngay ngắn trên bàn.

...hy vọng nàng sẽ không cần phải dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro