Chiến tranh! - Phần năm




(10)

Biểu muội của Ngu Thế Nam mất tích mười lăm ngày rồi. Tinh thần của cô cô đã căng cứng như dây đàn, không biết khi nào sợi dây sẽ đứt. Hiện giờ y thật sự không dám đến gần cô cô.

Thật ra bọn họ biết được Yếm Ly xảy ra chuyện cũng nhờ một dịp tình cờ. Trong số những hộ vệ đi cùng A Ly có một người lưu lại phù điêu cho đệ đệ của mình. Phù điêu có thể cảm ứng tình trạng thân thể, khi thấy tấm phù điêu chuyển đen, người đệ đệ kia biết ca ca mình gặp chuyện chẳng lành, bèn bẩm báo lên trên. Thế là cô cô đích thân đi tìm, một đường đến tận Linh Hương Cốc vẫn không thấy dấu vết nào của đoàn người A Ly. Nếu không có tấm phù điêu đó e rằng đến giờ này cả nhà vẫn không biết A Ly mất tích.

Hai tuần nay, y không ngừng dẫn người tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng nhân lực của Ngu gia vốn không đủ để rải trên một diện tích rộng như vậy, bọn họ lại còn phải để người lại trấn thủ Mi Sơn đề phòng bất trắc. Nhất là hôm nay, nếu Hội nghị diễn ra không có lợi, Ngu gia rất có thể phải một mình đương đầu với các nhà khác.

Thật là, đã khó càng thêm khó!

Ngu Thế Nam đang xem xét khu vực dọc theo sông Phù Giang thì thấy có người ngự kiếm ngang qua. Người ngự kiếm mặc gia bào màu vàng kim quý phái có thêu hình hoa mẫu đơn. Y lấy làm lạ vì người của Lan Lăng Kim thị lại ở nơi xa xôi này làm gì. Ngu Thế Nam ngự kiếm bay đến phía trước ra hiệu cho đối phương dừng lại, định bụng chỉ hỏi thăm một chút biết đâu có được tin tức gì hữu ích.

"Công tử xin dừng bước. Tại hạ thuộc Mi Sơn Ngu thị, không biết có thể hỏi công tử vài câu?"

Người thanh niên chưa mở miệng thì một bóng dáng nhỏ hơn bị che khuất phía sau ló mặt ra.

"Thế Nam biểu ca?"

"Yếm Ly?!!"



.

"Muội nói đại bá bá gặp nguy hiểm?"

Giang Yếm Ly cau mày gật đầu, thần tình không khỏi lo lắng. "Chính tai muội nghe được người Ôn gia bàn nhau như vậy, còn nói là bây giờ có làm gì cũng vô ích."

Ngu Thế Nam lập tức nghĩ đến Hội nghị hôm nay. "Nguy rồi! Là bẫy! Hôm nay các tông chủ tại Ba Thục đều tập trung tại Tam Tinh Đôi dưới lời mời của Lý gia để bàn về vấn đề hai nhà Ngu – Giang."

Vị công tử của Kim gia, thực chất là thiếu chủ của Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên cũng trầm giọng lên tiếng. "Ôn gia tập hợp lực lượng lớn trong dãy Đại Ba Sơn và Long Môn Sơn, e rằng mưu đồ tập kích Hội nghị này, làm tiền đề đánh chiếm Ba Thục."

Trong lòng Ngu Thế Nam cũng khẩn trương lên. "Chuyện này trọng đại. Chúng ta phải nhanh báo tin cho đại bá, còn phải về Mi Sơn huy động thêm người..."

"A Ly!!!"

Là cô cô ngự kiếm đến, nhanh như một ngôi sao băng để lại những vệt sáng dài ánh tím đằng sau. Y đã dùng lệnh bài thông báo cho tất cả người của Ngu gia còn rải rác khắp vùng núi này mau chóng đến chỗ của y. Ngu Thế Nam nhớ là vị trí cô cô tìm kiếm không gần nơi này chút nào, vậy mà trong thời gian ngắn cô cô đã lấy tốc độ nhanh nhất phi kiếm đến đây.

Sau một màn hỏi han kiểm tra thương thế, cô cô có vẻ đã bình tĩnh hơn. Người lắng nghe Yếm Ly và vị Kim công tử kia trình bày rõ ràng mọi chuyện, ánh mắt đanh lại. Không còn là một người mẹ lo lắng cho nữ nhi của mình, cô cô đã trở lại thành một Tử Tri Chu mỹ lệ chết người.

"Hội nghị này chủ yếu là tranh chấp giữa Mi Sơn Ngu thị và Phù Lăng Lý thị, rất có thể dẫn đến thương vong. Vậy là Ôn gia muốn làm ngư ông đắc lợi. Phải thông báo cho bọn họ biết tránh rơi vào bẫy kẻ gian kích động."

Người bắt đầu phân phó y trở về Mi Sơn thông báo cho phụ thân, còn bản thân mang theo hai người kia trực tiếp đến Tam Tinh Đôi.

Khi y chuẩn bị rời đi thì cô cô gọi ngược lại dặn dò thêm. "Việc lần này có liên quan lớn đến Lý gia, trên đường về đề phòng bọn chúng tập kích. Nói Nhị ca ta thông báo cho các nhà khác nữa."

Ngu Thế Nam nghiêm mặt gật đầu. Ba Thục vốn dĩ một mình một cõi, bây giờ không chỉ có giặc ngoài mà còn thêm thù trong. Cũng may là có Yếm Ly báo tin, có thể tranh thủ chuẩn bị sớm chừng nào thì tốt chừng đó.

Đến khi y và cô cô quay lại nhìn thì thấy Yếm Ly đã đứng lên kiếm của Kim công tử sẵn sàng xuất phát.

Ngu Thế Nam: ...!

Nhanh nhẹn là tốt. Nhưng Yếm Ly à, muội có để ý là mẫu thân muội đã ở đây thì không còn phải đi nhờ kiếm của Kim công tử không!

Chuyện rắc rối liên hôn giữa hai nhà y cũng có biết qua nhưng không rõ lắm. Dù sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân, người ngoài không tiện xen vào. Nhưng từ nãy giờ quan sát A Ly và Kim công tử, tuy vẫn giữ đúng lễ nghi phép tắc không có chút hành động thân mật nào, nhưng cái cách mà cả hai di chuyển hòa hợp, cái cách mà cả hai cảm ứng được hành động của đối phương, cái cách mà cả hai quen thuộc với sự hiện diện của người còn lại...

Y có cần nhắc nhở là hai người đã giải trừ hôn ước rồi không?!!

Cô cô nhìn thấy cảnh này chỉ nhướng một bên chân mày, cũng không nói gì cả, sau đó bước lên kiếm dẫn đường trực chỉ phía Tam Tinh Đôi.



(11)

Tam Tinh Đôi là kinh đô của nước Thục cổ, nằm ở phía nam sông Áp Tử, được xây dựng vào thời nhà Hạ. Nơi đây bao gồm hệ thống tường thành, khu dân cư, xưởng, nhóm lăng mộ và điện tế thần có quy mô lớn. Đây là nơi vô cùng linh thiêng đối với người Ba Thục, được trông nom bởi con cháu hoàng thất tiền triều, không phụ thuộc vào bất kỳ gia tộc nào. Hiện nay, những dịp lễ lạc hay tổ chức sự kiện trọng đại của Ba Thục đều được cử hành tại đây.

Cuộc họp giữa những người đứng đầu tiên môn tại Ba Thục đương nhiên cũng thế.

Trong lòng Giang Trừng lo lắng không yên. Hắn cũng muốn tự mình tìm kiếm tỷ tỷ, nhưng mẫu thân đã ra lệnh cho hắn phải đi theo đại cữu cữu đến dự Hội nghị, đương nhiên là trong âm thầm. Quả thật Hội nghị này có chút đáng nghi, hắn phải ở đây để ra tay yểm trợ đại cữu cữu khi cần thiết.

Hiện giờ, thân phận của hắn là người ngoài, lại là người Giang gia, nếu ra mặt sẽ không tốt cho Ngu gia lắm, nên chỉ có nước ẩn thân vào một góc bên ngoài điện nghị sự. Hắn đã nói trước với đại cữu mang theo lá bùa giúp nghe lén, nhờ vậy mà hắn có thể nắm rõ tình hình bên trong.

Đang nghe tiếng tranh cãi qua lại phát ra từ phiến đá có khắc trận đồ, Giang Trừng nhác thấy bóng ngự kiếm từ đằng xa. Hắn nhận ra mẫu thân ngay lập tức, nhưng càng ngạc nhiên hơn là bóng kiếm Tuế Hoa ở phía sau.

Kim Tử Hiên? Còn có cả tỷ tỷ?!!

Mẫu thân trực tiếp dẫn người đi vào chính điện, gương mặt nghiêm túc. Mặc dù Giang Trừng thấy tỷ tỷ có vẻ bình an thì nhẹ nhõm phần nào nhưng người đi vội vã như vậy tất có chuyện chẳng lành.

Hắn lặng lẽ tiếp cận điện nghị sự, nép vào một góc mái vòm nhìn xuống quan sát cảnh bên dưới.


.

Ngu Tử Diên đẩy cửa xông vào cắt ngang tất cả mọi người.

"Quân địch đã đến tận cửa rồi mà giờ này các ngươi còn ở đây cãi vả?"

Những tiếng lao xao vang lên, ở Ba Thục này có thể không quan tâm Tiên đốc trông như thế nào hay Thanh Hành Quân là ai, nhưng chắc chắn không ai không biết tam tiểu thư nhà Ngu gia một thời.

"Tử Tri Chu?"

"Ngu Tử Diên!"

"Là Ngu Tam Nương?!"

Ngu Khai Minh đứng dậy hỏi ngay. "Tam muội? Không phải muội đang kiếm A Ly? Có chuyện gì vậy?"

Ngu Tử Diên hướng về phía huynh trưởng mình nói, nhưng rõ ràng là để cho tất cả mọi người nghe.

"Đại ca, A Ly đã trở về rồi. Con bé bị người Ôn gia truy sát trên đường đến Linh Hương Cốc."

Ngu tông chủ tiến về phía trước đến xem xét cháu gái mình. "Kỳ Sơn Ôn thị? A Ly con có sao không? Tình hình cụ thể thế nào?"

Lý tông chủ quát nói. "Ngu tông chủ! Chuyện nhà của các vị có thể tạm thời gác lại không? Ở đây đang bàn chuyện chính sự, Tử Tri Chu lại đột ngột xông vào Hội nghị thì có phải phép hay không?"

Ngu Khai Minh đanh mặt lại. "Lý Trương Nhược, chẳng phải ngươi gọi mọi người đến đây vì 'chuyện nhà' của ta hay sao? Ngươi có vẻ lo lắng Ba Thục sẽ bị liên lụy vào Xạ Nhật, vậy mà cháu gái ta bị Ôn gia truy sát ngươi lại muốn gạt phăng đi?"

Lý Trương Nhược cười khẩy. "Như vậy càng không phải chứng tỏ các ngươi sẽ khiến Ôn gia chú ý đến chúng ta hay sao? Nếu Ngu gia các người còn không đuổi hết đám ngoại đạo kia đi thì đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh!"

Ngu Tử Diên cười gằn. "Ta lại thấy chính ngươi muốn cố ý đánh lạc hướng việc Kỳ Sơn Ôn thị đã hiện diện tại Ba Thục. Ôn cẩu không chủ động đến đây bắt con gái ta, mà là do con bé tình cờ phát hiện doanh trại của chúng trong dãy Long Môn Sơn."

Lần này thì tất cả những người khác đều có phản ứng.

"CÁI GÌ?"

"Doanh trại? Trong dãy Long Môn Sơn?!!"

"Có thật không? Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng!"

"Giang tiểu thư, đây không thể đùa được đâu!"

"Hừ! Không chừng là các ngươi bịa chuyện để thuyết phục chúng ta."

Lúc này nhân vật chính của tất cả vụ lộn xộn này mới bước ra. Giang Yếm Ly tiến lên hành lễ với cả điện.

"Yếm Ly xin bái kiến các vị Tông chủ và trưởng lão. Tiểu nữ là Đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị."

"Hai tuần trước, trên đường đến thăm ngoại tổ mẫu ở Linh Hương Cốc, tiểu nữ bất ngờ phát hiện ra hàng trăm tu sĩ đang đóng quân lập trại trong một khe núi của Long Môn Sơn. Những người này không mặc gia bào của tông môn nào, nhưng nói giọng vùng Tây Bắc, sử dụng kiếm pháp Kỳ Sơn Ôn thị. Tiểu nữ cảm thấy nghi ngờ nên định quay về thông báo cho đại cữu cữu nhưng chẳng may bị bọn chúng phát hiện."

"Bọn chúng đuổi theo tiểu nữ, giết sạch tất cả hộ vệ đi cùng, may nhờ có Kim công tử ra tay cứu giúp mới thoát được. Suốt thời gian này, tiểu nữ cùng Kim công tử phải ẩn nấp dưỡng thương. Hôm nay khi nghe những người Ôn gia đang truy tìm tiểu nữ nói rằng chúng sẽ một mẻ tóm gọn toàn bộ tông chủ vùng Ba Thục, tiểu nữ có điều lo lắng nên lập tức quay về thông báo cho mọi người."

Giang tiểu thư đứng ra tường thuật lại mọi thứ rõ ràng mạch lạc, cũng vừa đủ phép tắc, thật dễ dàng khiến người tin tưởng.

Một vị có vẻ lớn tuổi lên tiếng. "Nếu lời của Giang tiểu thư nói là thật, vậy 'một mẻ tóm gọn' mà chúng nói không phải là chỉ ở đây hay sao?"

Lời nói bâng quơ nhưng rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý tông chủ, người đã đưa ra lời triệu tập lần này.

Lý Trương Nhược đỏ mặt tía tai. "Đừng có mà ngậm máu phun người! Nếu ta thật sự âm mưu như vậy thì cũng không có ngồi đây cùng các ngươi đàm luận cả canh giờ. Với lại thực lực của tất cả mọi người tại đây không tầm thường, cứ cho là thật sự có Ôn gia tấn công thì chỉ vài trăm tên sẽ dễ dàng đạt được mục đích hay sao?"

Nói rồi hắn liếc về phía Giang Yếm Ly, ánh mắt hung dữ. "Giang tiểu thư nói nghe cũng có lý lắm, nhưng tiểu thư tu vi yếu kém, căn bản không hình dung được thực lực của các cao thủ là như thế nào. Chẳng lẽ Kỳ Sơn Ôn thị ngu ngốc đến mức cho rằng lấy số lượng là có thể trấn áp được chúng ta? Hay tiếp theo tiểu thư sẽ nói Ôn Nhược Hàn đích thân đến đây?!"

Ngu Tử Diên cười lạnh, xoay xoay Tử Điện trên ngón tay. "Ý ngươi là con gái ta nói dối?"

Ngu tông chủ cũng khoác tay đứng ra che chở cháu gái mình. "Bây giờ còn nghi ngờ lẫn nhau, lãng phí thời gian tranh cãi. Còn không hành động ngay thì đến lúc đó cho dù chúng không thể đánh bại chúng ta cũng khiến chúng ta tổn thất không ít."

Giang Yếm Ly mím môi kiên quyết. "Nếu các vị trưởng bối không tin, tiểu nữ có thể dẫn các vị đến ngay nơi đóng quân của Ôn gia. Tiểu nữ vẫn nhớ rõ vị trí..."

Mọi người mãi tập trung vào màn đối chất giữa hai bên, nên không ai để ý có một kẻ có hành động bất thường, trừ một người khác đang quan sát từ trên cao.

Một tia ngân quang chợt lóe.

"CẨN THẬN! Có ám khí!!!"

.

Giang Trừng vừa lắng nghe mọi chuyện vừa nhìn toàn cảnh bên dưới, cho nên khi có một kẻ vẻ mặt vặn vẹo, giơ tay vén lên ống tay áo để lộ ra ám khí cột vào trên cổ tay thì hắn lập tức cảnh báo ngay. Kẻ đó nhắm ngay tỷ tỷ bắn ra, một chùm ngân châm như mưa rào bắn về phía Giang Yếm Ly.

Kim Tử Hiên đứng gần nhất, không chút nao núng ôm Giang Yếm Ly vào lòng dùng cơ thể che chở nàng.

Mẫu thân đang đứng phía trước vuốt ve chiếc nhẫn tím, nghe thấy tiếng hô thì cổ tay khẽ lật, Tử Điện hóa hình. Một sợi roi ánh sáng uốn lượn như du long tạo thành một bức màn chắn. Toàn bộ ngân châm bị cản lại rơi lộp độp xuống đất.

Giang Trừng ở xa nhất, tuy phát hiện đầu tiên nhưng hành động vẫn trễ một nhịp. Hắn rút kiếm lao xuống, nửa chừng bèn biến đổi kiếm chiêu nhắm vào tên vừa sử dụng ám khí, cũng chính là tên khách khanh trẻ tuổi kia của Phù Lăng Lý thị. Kẻ đó chỉ vừa kịp né qua một bên, đường kiếm của Giang Trừng để lại một vết cắt dài ngay gần yết hầu gã.

Gã nhanh chóng nhảy ra xa khỏi phạm vi tấn công của Giang Trừng. Chậc! Do hắn đổi đường kiếm giữa chừng nên gã mới có cơ hội thoát thân, chỉ một chút nữa thôi là lấy được đầu gã rồi!

Khi Giang Trừng nhìn lại thì vẻ mặt tên khách khanh đó đang méo mó tức giận, nhưng gã kịp trấn tỉnh lại ngay, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng hung tàn. Vết thương ngay cổ không hề chảy máu mà giống như là bị rách một lớp da.

Thuật dịch dung?

Không phải là loại thay da đổi thịt mà Giang Trừng dùng, chỉ là loại tầm thường dùng da giả mà thôi. Không phải ai cũng đạt được trình độ tự biến đổi cơ thể của mình được.

Gã khách khanh đó chậc lưỡi rồi xé lớp mặt nạ đi. Bên dưới là một khuôn mặt có thể xem là tuấn mỹ, nhưng giữa chân mày có vài phần tà khí làm cho gã thêm phần tàn nhẫn. Giang Trừng chưa từng trực tiếp gặp mặt kẻ này, nhưng hắn đã từng nhìn thấy cái đầu của gã bị Nhiếp Minh Quyết treo lên thị uy trước Ôn cẩu. Giang Trừng cong khóe miệng.

"Không nghĩ tới Ôn đại công tử lại có mặt ở địa phương xa xôi này."

Trong mắt Ôn Húc lóe qua một tia hiểm độc.

"Hà tiên sinh biết ta? Thật là trùng hợp, ta cũng biết đến Hà tiên sinh. Không ngờ ta có thể trực tiếp gặp mặt người tại đây."

"Xem ra Ôn đại công tử đã ở đây được một thời gian rồi. Vậy là Kỳ Sơn Ôn thị quả thật đã nhắm vào Ba Thục từ trước?" Vừa nói Giang Trừng vừa cố ý di chuyển chặn đường ra khỏi chính điện. Nếu như có thể bắt sống Ôn Húc ngay đây...

Ôn Húc phá ra cười. "Cái nơi quê mùa chỉ toàn một đám hỗn tạp này, được Kỳ Sơn Ôn thị ta để mắt đến là phúc phần của bọn chúng. Chi bằng quy phục dưới trướng của Ôn gia ta, Ba Thục còn có cơ hội vươn lên không kém gì tứ đại gia tộc."

Hiển nhiên đối với Ôn Húc, không có Ngũ đại thế gia, chỉ có Ôn gia và tứ đại gia tộc. Sự ngang ngược này gã thừa kế không thiếu chút nào từ Ôn Nhược Hàn.

Có những âm thanh tức giận từ những người xung quanh. Giang Trừng nheo mắt chuẩn bị tấn công. Trong hoàn cảnh đơn độc thế này mà Ôn Húc còn mạnh miệng được, tất có chuẩn bị trước.

Đại cữu cữu trầm giọng. "Ôn Húc, ngươi là kẻ ngoại lai ở đây, còn ngang ngược xúc phạm chúng ta. Tuy Ba Thục vốn vô vi nhi vô bất vi1, chúng ta có thể không làm gì nhưng không gì là không làm. Nếu Kỳ Sơn Ôn thị vẫn muốn đụng đến nơi này, đừng trách chúng ta không khách sáo."

Ngu Khai Minh vừa dứt câu, Giang Trừng lập tức xông lên, tung ra một đường kiếm ngoan độc. Nhưng cùng lúc đó, Ôn Húc cũng thả thứ gì từ ống tay áo ra, một làn khói trắng nổ tung tỏa đi khắp nơi trong điện nghị sự. Giang Trừng bị đám khói mù ập vào mặt, cảm thấy thứ này không bình thường, chỉ sợ là hơi độc bèn nhảy tránh đi, đồng thời phong bế hơi thở.

Giọng Ôn Húc văng vẳng từ sau đám khói. "Thật là một lũ Thục khuyển phệ nhật2. Để xem các ngươi có thoát khỏi tay ta được không?" Sau đó, một ánh lửa màu lam lóe lên, Ôn Húc đã dùng bùa truyền tống chạy mất.



Ghi chú:

1. Vô vi nhi vô bất vi: là tư tưởng 'vô vi' của Lão Tử thuộc Đạo giáo, có nghĩa là không làm gì mà không gì là không làm. Khi không cần thì không làm gì, khi cần thì sẽ hành động, nhưng không vượt quá nhiệt tình mà trở thành mù quáng. Tứ Xuyên là vùng phát nguyên của Đạo giáo.

2. Thục khuyển phệ nhật: chó đất Thục sủa mặt trời. Tứ Xuyên nhiều mây và sương mù, thỉnh thoảng mặt trời ló dạng khỏi mây, những con chó Thục hiếm khi nhìn thấy mặt trời nên sợ hãi sủa mặt trời. Câu thành ngữ có nghĩa là nhọc công làm điều vô ích, cũng để chỉ kẻ ít học thiếu hiểu biết.



.

Giang Trừng nhíu mày. Để gã chạy thoát rồi, Ôn Húc chắc chắn sẽ quay trở lại cùng với lực lượng Ôn gia đang có mặt tại Ba Thục. Bây giờ bọn họ phải lập tức chuẩn bị nghênh địch.

Một tia chớp tím xẹt qua, Tử Điện vẽ thành một hình xoắn ốc lan ra bao trùm chính điện xua tan làn khói. Những tưởng khói tan là xong rồi, nào ngờ không chút dấu hiệu báo trước, sợi roi bỗng dưng biến mất, quay về lại hình dáng chiếc nhẫn ban đầu, còn mẫu thân thì loạng choạng muốn ngã. Giang Trừng vội vàng lao đến đỡ người, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Phu nhân không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Ngu Tử Diên đăm đăm nhìn bàn tay mình cùng chiếc nhẫn trên đó. "Linh lực của ta... có vấn đề." Nói rồi mẫu thân đẩy hắn ra để tự đứng dậy nhưng rồi lại nhíu mày lại, một tay đỡ trán. Hắn càng cứng rắn đỡ lấy người.

"Cẩn thận!"

Còn chưa kịp bắt mạch cho mẫu thân thì từ đằng sau, tiếng của Kim Tử Hiên đã vang lên.

"Giang tiểu thư? Giang tiểu thư! Nàng không sao chứ? Mở mắt nhìn ta!"

Giang Trừng quay phắt lại chỉ để nhìn thấy tỷ tỷ đã ngất đi ngã hẳn vào lồng ngực Kim Tử Hiên, còn y thì lo lắng gọi tỷ tỷ.

Không những thế, xung quanh hắn, các vị tông chủ và trưởng lão của các tông môn lần lượt ngã xuống. Đại cữu cữu cũng khụy gối xuống đang cố chống đỡ thân mình.

"Linh lực... không... vận chuyển được. Coi... chừng!"

Mẫu thân lại đẩy hắn ra lần nữa. "Ta không sao. Đi... đi xem đại ca ta."

Nhìn lại thì tình trạng của mẫu thân vẫn chưa đến nỗi nào, trông có vẻ như chỉ bị choáng váng đôi chút. Hắn miễn cưỡng buông người ra rồi chạy về phía đại cữu cữu.

"Ngu tông chủ, ngài ráng chịu đựng."

Giang Trừng nhanh chóng điểm lên vài huyệt đạo, lại truyền một ít linh lực cho đại cữu cữu. Tuy đại cữu đã tỉnh táo hơn nhưng linh lực truyền vào như bị tắc nghẽn không thể lưu thông được. Hắn đỡ đại cữu ngồi lên ghế bắt mạch, mạch đập chậm chạp, cũng rất nhẹ, như thể cơ thể dần suy giảm đi vào trạng thái say ngủ.

Đây là trúng độc? Là do làn khói ban nãy? Nhưng tại sao hắn vẫn chưa bị gì cả?

"Ta biết thứ này, không hiểu sao hình thức khác biệt với thứ ta từng thấy qua, nhưng tác dụng chắc chắn giống nhau." Kim Tử Hiên đã đỡ tỷ tỷ ngồi dựa vào một cái ghế, một tay bắt mạch cho tỷ tỷ. Mẫu thân cũng đang ở bên cạnh lo lắng xem xét.

Hiện giờ có vẻ như chỉ còn Giang Trừng và Kim Tử Hiên là tỉnh táo nhất. Y quay lại nói với Giang Trừng. "Thứ này là một loại mê dược không màu không mùi không vị, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm linh lực đình trệ. Nghe nói là do vị y sư danh tiếng Diệu Thủ Hồi Xuân của Kỳ Sơn Ôn thị điều chế."

Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi. Điều bây giờ cần làm là phải xác định được mọi người trúng thuốc mê từ đâu. Vấn đề là tại sao Giang Trừng vẫn chưa bị gì, cả Kim Tử Hiên nữa. Nếu là do làn khói Ôn Húc thả ra lúc nãy thì đáng lẽ người bị trúng độc nặng nhất phải là hắn mới đúng.

Giang Trừng nhìn lại mẫu thân chỉ hơi choáng váng mặt mày nhưng vẫn còn đứng vững được, tình trạng tốt hơn nhiều so với những người khác, mặc dù mẫu thân cũng ở rất gần vị trí làn khói tỏa ra lúc ban đầu. Kim Tử Hiên đứng lên nhìn xung quanh rồi lên tiếng củng cố quan sát của hắn. "Ngoại trừ Giang tiểu thư, những người vào điện nghị sự lúc sau này đều không bị hoặc bị ảnh hưởng rất ít."

Nghĩa là bọn họ vẫn bị trúng thuốc nhưng không nghiêm trọng bằng những người ở trong điện ngay từ đầu. Tỷ tỷ không trụ được có lẽ vì tu vi thấp. Nhưng như vậy thì Giang Trừng càng cần nhanh chóng tìm nguyên nhân hơn vì không biết lúc nào sẽ tới lượt hắn. Cả mẫu thân đều đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi.

Kim Tử Hiên lầm bầm. "Ngay từ đầu. Nước trà? Không đúng... Kể cả những người không uống... Âm thanh? Không thể. Sẽ bị nhiễu..." Do từ nãy đến giờ mọi người tranh cãi rất nhiều trong điện. Vậy thì chỉ còn...

"Huân hương!"

Kim Tử Hiên lập tức chạy đến góc phòng nơi có để một cái lư hương nhỏ hay dùng trong điện thờ rồi đá đổ nó. Giang Trừng cũng niệm quyết để thanh kiếm quét một vòng quanh điện dập tắt những lò hương khác. Kim Tử Hiên cầm lấy một lò hương quay trở lại, y mím môi đổ mọi thứ bên trong ra. Ngoài các loại hương liệu thường thấy thì còn có một thứ hương liệu lạ mắt đã bị cháy dở. Y cầm lên xem xét.

"Thứ này giống thứ mà ta từng trúng phải khi bị Ôn cẩu bắt được, nhưng có một chút khác biệt. Lúc trước ta vừa ngửi phải là hôn mê ngay, còn thứ này vẫn cháy được cả một canh giờ mới có tác dụng."

Giang Trừng không cho là phải vì cả tỷ tỷ và mẫu thân đều bị trúng thuốc ngay cùng lúc với những người khác. Tất cả xảy ra ngay sau làn khói kia.

"Có những loại dược chỉ có tác dụng khi kết hợp với một loại dược khác. Ta đoán Ôn Húc cho đặt thứ này trong lò hương trước khi Hội nghị diễn ra, nhưng hắn không muốn mọi người gục ngã ngay lập tức mà phải đợi tới khi tung ra loại dược thứ hai"

Kim Tử Hiên nhăn mày. "Tại sao Ôn Húc lại sử dụng cách thức phức tạp như vậy?"

Sau khi dập hết các lò hương thì Ngu Tử Diên đã tỉnh táo lại ít nhiều, khuôn mặt tức giận pha chút lãnh lệ. "Mục tiêu của hắn ngay từ đầu không phải Mi Sơn Ngu thị mà là tất cả tông môn của Ba Thục. Hắn mượn tay Lý Trương Nhược kích động mâu thuẫn để chúng ta đánh giết lẫn nhau, còn hắn thì làm con chó thứ ba đứng ngoài hưởng lợi. Thứ thuốc mê này chỉ là phương án dự phòng của hắn." Người quay sang phía Kim Tử Hiên hỏi. "Tử Hiên, thứ này giải như thế nào?"

Kim Tử Hiên ưu tư lắc đầu. "Bá mẫu, mê dược này không có thuốc giải. Nếu dập tắt hương thì tác dụng đối với thần trí sẽ giảm dần, mọi người sẽ tỉnh táo lại trong một, hai canh giờ nữa. Nhưng còn linh lực thì e rằng cần cả tuần mới có thể sử dụng thông thuận lại được." Nói rồi y liếc mắt về phía Giang Trừng. "Ta thì có lẽ do cơ thể đã từng tiếp xúc thứ này nên có chút miễn nhiễm, vị khách khanh này thì do đứng ngoài không bị ành hưởng nhiều, còn bá mẫu chỉ cần tầm nửa canh giờ là ổn."

Giang Trừng nghiến răng. "Không kịp. Nếu Ôn cẩu đã ở Long Môn Sơn thì chưa đầy hai canh giờ nữa chúng sẽ kéo được tới đây."

Ngu Khai Minh đang dựa vào ghế cố chống chọi lại mí mắt nặng trĩu, gọi Ngu Tử Diên lại. Ông chỉ có thể thì thầm vài chữ rời rạc "Tam...Tam Tinh Đôi có trận đồ... Đài hiến tế... Dòng chảy... biến đổi..." sau đó dường như đã dùng quá sức nên ngất lịm đi.

Ngu Tử Diên hiểu ra ngay, nhưng đồng thời sắc mặt cũng trầm xuống. Giang Trừng cũng phần nào nhận ra.

Mẫu thân hắn thiên về tấn công, không nghiên cứu nhiều về pháp trận. Cho dù có biết sơ qua một chút nhưng vẫn không đủ để điều khiển trận.

Nhưng Giang Trừng hắn lại biết rõ thứ mà đại cữu cữu đang nhắc đến.

"Phu nhân, ta biết cách điều khiển."


(12)

Điện nghị sự nằm ở bờ Bắc sông Mã Mục thì khu vực đài tế thần nằm dưới phía Nam sông. Khu vực lễ tế vô cùng quy mô với nhiều văn vật quý hiếm tinh xảo mang tính chất thần bí. Người Thục cổ xây dựng nơi này dựa theo một hình dạng nhất định để cầu khẩn trời và thần bảo hộ tai qua nạn khỏi. Không những thế, tế đàn này còn là một trận đồ ngầm dựa vào 'thủy', điều khiển hệ thống sông ngòi trăm dặm quanh vùng này.

Mà Giang Trừng biết trận đồ này là nhờ đại cữu.

Trước khi lên làm tông chủ, đại cữu đã từng đến vùng Kinh Sở có nhiều sông hồ, thông thạo sông nước, học hỏi kinh nghiệm trị thủy. Khi nhậm chức tông chủ Ngu gia, đại cữu nghiên cứu sâu hơn về các trận đồ trị thủy ở Tam Tinh Đôi, giúp củng cố dòng nước khu vực quanh đây để người dân an cư lạc nghiệp.

Sau khi vây quét Loạn Táng Cương lần một, Giang Trừng quyết tâm cải tổ lại toàn bộ Vân Mộng Giang thị, trong đó đặt việc trị thủy lên hàng đầu. Vì Liên Hoa Ổ bị diệt, rất nhiều tư liệu bị thất lạc nên hắn lặn lội đến Mi Sơn nhờ đại cữu cữu chỉ dẫn. Giang Trừng không chuyên nghiên cứu về pháp trận, nhưng vì Vân Mộng Giang thị, hắn sẵn sàng học tập. Đại cữu đã dẫn hắn đến Tam Tinh Đôi hướng dẫn tỉ mỉ về trận pháp cổ xưa này.

Hiện nay, đài hiến tế này do hậu duệ hoàng thất nước Thục cổ trông nom, chỉ mang tính nghi thức tượng trưng. Có vẻ như không nhiều người biết cách khởi động trận pháp, kể cả người ở Tam Tinh Đôi này.

Sau màn lộn xộn do Ôn Húc gây ra, bọn họ mau chóng tập hợp những tu sĩ bên ngoài điện vốn đi theo hầu các vị tông chủ, lại liên hệ với những người coi sóc Tam Tinh Đôi. Một mặt sắp xếp cho những người còn đang hôn mê, một mặt phái người về các tông môn yêu cầu trợ giúp. Kim Tử Hiên có chút hiểu biết về mê dược này thì ở lại trong điện trông chừng mọi người. Còn lại toàn bộ việc bảo vệ phòng thủ hoàn toàn dựa vào Giang Trừng và Ngu Tử Diên.

Không ngờ hắn lại một lần nữa có cơ hội chiến đấu sóng vai cùng mẫu thân!

Giang Trừng lo lắng nhìn sang mẫu thân. Đã một canh giờ rồi, không biết cơ thể người đã ổn hơn chưa? Đáp lại ánh mắt lo lắng của hắn là một cú lườm sắc lẹm. Giang Trừng đủ khôn ngoan để ngậm miệng không hỏi han gì nữa.

Trận đồ này cùng lắm chỉ có thể giúp đánh lạc hướng bọn Ôn cẩu, bảo vệ nơi này, kéo dài thời gian. Vì chủ yếu để bình ổn dòng nước nên trận đồ hoàn toàn không có chút sức tấn công nào. Giang Trừng sẽ là người điều khiển trận chính. Trong khi đó, mẫu thân sẽ di chuyển bên trong trận, lợi dụng lúc kẻ thù lơi lỏng phòng bị hoặc dễ bị tấn công mà ra tay phục kích đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh.

Tông môn gần nhất là Mi Sơn Ngu thị cũng phải mất ít nhất nửa ngày mới đến được. Các tông môn khác còn cần nhiều thời gian hơn. Từ giờ cho đến lúc lực lượng chi viện đến, hắn và mẫu thân nhất định phải trấn giữ được Tam Tinh Đôi.

.

Khi những bóng áo trắng mang hoa văn Viêm Dương xuất hiện từ chân trời, cuồng phong bắt đầu nổi lên.

Vốn trận đồ này kết hợp với tế đàn để cầu cho mưa thuận gió hòa, sau khi được gia trì nhờ chú ngữ và thần thông của Giang Trừng thì trở nên uy lực khó lường. Hắn lợi dụng khí hậu đặc trưng của nơi này, lại thêm dòng Áp Tử có sóng gầm như sấm động, rất tốt cho việc mai phục trăm vạn hùng binh.

Gió mạnh nổi lên mãnh liệt dị thường. Phút chốc cát bay gió nổi đầy trời, bụi phủ giăng giăng. Đất đá quay cuồng như sao giăng cờ xếp, bốn phương tám hướng đường lối quanh co. Sát khí bốc ngùn ngụt lên tận trời, đá dựng lên chơm chởm như gươm cắm, cát nổi lên từng đống như núi, dưới sông lại thấy nước chảy cuồn cuộn, tiếng reo như trống rung.  Những kẻ đã lọt vào trong trận, nhất thời sẽ khó mà phân biệt được phương hướng.

Không những thế, cảm giác về không gian và thời gian của những kẻ lạc vào trận sẽ bị bẻ cong, khiến khung cảnh trước mắt trở nên bất định. Cảnh vật biến đổi, không gian dịch chuyển, núi non đường sá không ngừng vặn vẹo, mốc đánh dấu đường không cánh mà bay... Ngự kiếm giữa trời cao nhưng thái dương lộn ngược, trăng lúc tròn lúc khuyết, sao trời đảo điên, khiến người ta mơ hồ lạc lối.

Đang lúc người loay hoay hoảng loạn, lại có những đạo sấm sét bất ngờ. Ánh tím xẹt qua, từng người từng người rơi rụng dần.

Có điều so với Ôn Triều, Ôn Húc vẫn có năng lực lãnh đạo hơn hẳn. Gã cho ổn định lại trận thế, bình tĩnh dò đường. Gã cũng đoán ra rằng trận này tuy biến hóa khôn lường, nhưng ngoại trừ những tia điện tím chết người kia thì căn bản vô hại với tu sĩ. Bọn họ chỉ cần bình tâm tĩnh khí, đừng để bị ảo thuật che mắt thì nhất định có cơ hội thoát ra.

Bởi vì dường như chỉ có một kẻ đang duy trì trận này.

Đây là lúc xem kẻ nào có sức chịu đựng tốt hơn.

Nhưng Ôn Húc không biết một điều, kẻ mà hắn đang đối đầu chính là Giang Trừng, người đã liên tục bị sóng gió vùi dập rồi lại gắng gượng đứng lên, người đã từng phải gánh chịu áp lực tưởng như không thể chịu đựng được, người đã lấy sức của bốn lạng mà đẩy ngàn cân.

Người đã xây dựng lại một trong Tứ đại thế gia từ một đống đổ nát.

Nếu nói về sức chịu đựng và tính ngoan cường, Giang Trừng chắc chắn sẽ không thua ai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro