Chuẩn bị - Phần cuối
(3)
Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy phiền chán, cực kỳ phiền chán.
Sư đệ của y bị bắt cóc.
Bị một gã tên Hà Vân Lãng bắt cóc!
Y thề, từ ngày trở về từ núi Mộ Khê, Giang Trừng suốt ngày quấn bên cạnh gã Hà Vân Lãng kia! Sáng sớm mở mắt là tìm 'Hà tiền bối' luyện kiếm. Phụ trách sơ tán người dân quanh hồ Liên Hoa thì 'Hà tiền bối' chỉ điểm. Chiều về đi viện tử của Ngu phu nhân luyện roi pháp, do 'Hà tiền bối' gợi ý. Tối đến đọc sách ở Thư Các cũng có 'Hà tiền bối' giảng giải.
'Hà tiền bối' 'Hà tiền bối', gã đó có gì hay!
Ngụy Vô Tiện chắc chắn đây là một âm mưu. Âm mưu chia rẽ tình cảm giữa y và Giang Trừng!
Gã Hà khách khanh đó chắc chắn có thành kiến với y.
Nếu không thì tại sao y mới chân ướt chân ráo trở về từ núi Mộ Khê, chưa kịp thưởng thức món canh sườn củ sen của sư tỷ thì đã bị xách đi thanh tẩy oán khí??? Hỏi ra mới biết Hà Vân Lãng báo Giang thúc thúc là y ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ tiếp xúc với thứ không sạch sẽ, cần tẩy trừ gấp. Ngụy Vô Tiện không cảm thấy chỗ nào trong người y không ổn. Đây chắc chắn là Hà Vân Lãng gây khó dễ cho y!
Mà Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đối với chuyện Giang Trừng tiếp xúc với người lạ này cũng không có ý kiến gì. Giang thúc thúc thì khỏi nói, rất tin tưởng Hà Vân Lãng. Nhưng đến cả Ngu phu nhân vốn khó tính cũng không lên tiếng, tức là ngầm cho phép rồi.
Còn Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy tên Hà Vân Lãng này rất đáng ngờ! Hành tung bí hiểm, làm việc mờ ám, thái độ cao ngạo. Đi cứu bọn họ ở núi Mộ Khê vừa rồi, nghe hắn giải thích thì chỉ là tình cờ, chuẩn bị sẵn mọi thứ là do 'cẩn tắc vô ưu' khi xâm nhập địa bàn Ôn gia nhưng vẫn có điểm không đúng.
Hà Vân Lãng là cao thủ, linh lực tu vi đều không tầm thường, không dễ dàng chịu thương tích ngoài da như thiếu niên bọn họ. Nếu hắn có bị thương, cũng là loại vết thương nặng mà linh lực không tự chữa trị được. Nếu chuẩn bị cho bản thân hắn, chắc chắn hắn phải mang linh đan diệu dược, căn bản không cần các loại băng vải thuốc trị thương phổ thông. Còn nữa, Hà Vân Lãng chắc chắn đã đạt cảnh giới tích cốc, vậy tại sao lại đem theo nhiều lương khô và nước uống như vậy. Cho dù là do cẩn thận, đến mức này lại thành ra quá không cần thiết. Mà con người Hà Vân Lãng không phải là dạng làm việc dư thừa.
Cho nên, hắn đã biết trước tình hình của bọn họ ở núi Mộ Khê trước khi gặp Giang Trừng. Còn vì sao hắn biết được thì... chịu!
Ngụy Vô Tiện thở dài. Y cảm thấy cực kỳ phiền chán!
Những ngày này, thời gian Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh Giang Trừng bị thu lại đáng kể. Ngoại trừ cùng ăn cùng ngủ, còn lại toàn là vì chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Hở chút thời gian rảnh nào là Giang Trừng lại chạy biến đi, không để ý gì đến vị huynh đệ chí cốt này nữa!
Y đang nằm vắt vẻo trên cái cây trước cổng lớn của Liên Hoa Ổ, miệng ngậm nhánh cỏ. Y vừa mới duyệt lại đám sư đệ lần cuối để xem ai nên rời đi, ai có thể ở lại chiến đấu. Trách nhiệm 'vinh quang' này tất nhiên do Hà khách khanh thẳng mặt chỉ tên cho y. Thông thường Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đảm nhiệm quản lý đám sư đệ. Nhưng một cái quắc mắt của Ngu phu nhân, nói Ngụy Vô Tiện là đại đệ tử Liên Hoa Ổ, nên tự mình làm những việc này; còn Giang Trừng bị túm gáy về viện tử của Ngu phu nhân huấn luyện riêng; vậy là mọi chuyện đã quyết. Thành ra giờ này mới có Nguỵ Vô Tiện lẻ loi một mình nằm đây.
"Ngụy Vô Tiện!"
Y nghe tiếng gọi liền nhìn xuống, là Giang Trừng. Cậu chàng đổ mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem; có mấy sợi tóc thoát khỏi búi tóc, vươn vấn sau gáy. Hẳn là vừa bị Ngu phu nhân 'hành xác' cho lên bờ xuống ruộng đây mà. Gương mặt Giang Trừng lộ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt hạnh vẫn sáng lấp lánh, con ngươi linh động.
Xem ra bị bắt tập luyện vất vả nhưng vẫn rất có tinh thần.
Ngụy Vô Tiện bật người nhảy xuống trước mặt Giang Trừng. "Cuối cùng cũng được Ngu phu nhân thả ra rồi à!"
Giang Trừng khoanh tay đứng ngó y. "Còn ngươi thì sao? Xong việc chưa mà nằm lười biếng ở đó?"
"Chậc, chút chuyện nhỏ thôi. Ngụy đại sư huynh này đã ra tay thì đâu vào đấy."
"Xì! Đợi khi nào ta không phải đi theo sau thay ngươi dọn dẹp thì hẵng nói. Được rồi, về tắm rửa rồi đi ăn cơm nào."
"Ít nhất còn nhớ đến gọi ta về ăn cơm."
Nghe giọng Ngụy Vô Tiện có vẻ hờn dỗi, Giang Trừng nhướng mày. "Ngươi lại phát bệnh gì nữa? Làm như ta bỏ mặc ngươi không bằng!"
Ngụy Vô Tiện vẫn xụ mặt. "Chứ không phải mấy ngày nay ngươi có người mới bỏ quên người cũ à!"
"Ngươi nói Hà Vân Lãng???"
"Thấy chưa?! Chưa gì hết mà ngươi đã nhắc tên hắn. Có tật giật mình!"
"Ngươi lại muốn náo cái gì? Hà tiền bối có tu vi cao, nhiều kinh nghiệm giải quyết vấn đề, lại chịu giúp ta. Ta theo hắn học hỏi thì lạ lắm à?"
"Trước giờ đâu thấy ngươi hăng hái đi theo ai như vậy đâu!"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi sao vậy? Chẳng phải ngươi dễ làm thân với người khác lắm sao? Sao bây giờ lại có thành kiến với hắn như vậy?"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn Giang Trừng không thể tin được. "Ha. Chính hắn mới là kẻ có thành kiến với ta. Ta còn chẳng làm gì đụng đến hắn."
Giang Trừng thở dài. "Là do hắn bắt ngươi đi thanh tẩy oán khí chứ gì? Hà Vân Lãng tuy ăn nói khó nghe, nhưng những lời hắn nói đều đúng sự thật. Hắn muốn giúp ngươi thôi."
Ngụy Vô Tiện khẽ biến sắc mặt, nhớ lại cuộc nói chuyện đêm đó. Y nắm hai vai Giang Trừng lắc mạnh. "Tên đó không biết gì cả. Những lời hắn nói chả có cái nào là thật hết!!!"
Giang Trừng bị nắm lấy vai, quá bất ngờ mở to mắt nhìn y. "Ngươi lên cơn cái gì?" Sau đó hơi nheo mắt lại nghi ngờ. "Đây không phải là về vụ ở động Huyền Vũ đúng không? Hắn nói cái gì với ngươi à?"
Ngụy Vô Tiện không muốn nói về chuyện đêm đó. Hà Vân Lãng cho rằng sau này y trả ơn Giang gia xong sẽ dứt tình cạn nghĩa mà bỏ đi. Chuyện cười! Y hỏi ngược lại Giang Trừng: "Vậy chứ hắn nói gì với ngươi mà ngươi bênh hắn chằm chặp thế?"
Giang Trừng hơi lặng xuống, giọng nhẹ nhàng. "Hắn... chê ta yếu ớt."
Ngụy Vô Tiện càng bất ngờ hơn. Giang Trừng tên nhóc này tranh cường háo thắng, tuyệt đối không muốn thua kém ai, càng không ưa người khác chê bai mình.
"Hắn dám chê ngươi?! Hắn biết gì mà nói! Còn ngươi nữa, đã vậy mà vẫn nghe theo hắn. Ngươi có bị đoạt xá không vậy?"
Giang Trừng nhún nhún vai. "Hắn nói đúng thôi. Hắn biết ta yếu chỗ nào, từ đó giúp ta mạnh lên. Hắn không giống bọn lắm miệng kia."
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Giang Trừng, không phải là đoạt xá, gã Hà khách khanh đó có bùa mê thuốc lú gì vậy? Giang Trừng vốn khó gần người, bản thân y cũng phải mất một khoảng thời gian đau thương mới có thể thân thiết với Giang Trừng. Vậy mà chỉ sau một chuyến Mộ Khê, ngay dưới mí mắt mình, sư đệ y bị người quải đi. Gyaaaaa!!!
Giang Trừng khịt mũi. "Ngươi không ưa hắn thì thôi, tránh xa hắn ra. Bây giờ về tắm rửa ăn cơm được chưa? Hôm nay có bánh bao nhân hạt sen của tỷ tỷ đấy."
Nhắc tới ăn là Ngụy Vô Tiện phấn chấn lại ngay. "Đi đi thôi. Phải tranh thủ ăn chứ. Đợi sư tỷ đi Mi Sơn rồi thì lâu lắm mới lại được thưởng thức các món sư tỷ nấu."
"Ngươi thì tốt rồi. Ở Mi Sơn tỷ tỷ vẫn sẽ nấu cho ngươi thôi."
"Ngươi nói vậy là sao? Chúng ta đến Mi Sơn cùng sư tỷ?"
"Phụ thân chưa nói với ngươi à? Ngươi hộ tống tỷ tỷ đi. Ta ở lại Liên Hoa Ổ."
Ngụy Vô Tiện khựng lại. "Sao ngươi phải ở lại? Có đi thì cùng đi. Ngươi cũng là dòng chính Giang gia mà. Nếu có người phải ở lại thì phải là ta mới đúng."
Giang Trừng híp mắt nhìn y. "Cả ngươi cũng muốn ta đi, nói hệt như Hà Vân Lãng vậy. Ta còn phải lo nhiều việc ở đây. Với lại thêm người thêm sức chiến đấu. Ta không đi."
Ngụy Vô Tiện khoanh tay phản đối, mặt không phục. "Vậy ta cũng không đi."
"Vậy ai đưa tỷ tỷ đi? Bây giờ tình hình nguy hiểm, lỡ Ôn gia giở trò gì sao?"
"Vậy ngươi đi đi, ta ở lại!"
"Ngươi đi, ta ở!"
"Ngươi đi thì có!"
"Ngươi đi...!"
"Ngươi...!"
......
...
.
Cuộc đấu khẩu dần chuyển sang đấu sức. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần hai người bọn họ tranh cãi thứ gì là y như rằng lại tay đấm chân đá, không dùng kiếm hay linh lực gì cả. Cả hai lăn thành một đoàn, giở đủ chiêu ra, từ quyền cước bài bản đến mấy đòn chơi bẩn ngoài đầu đường xó chợ. Thường mấy vụ này Ngụy Vô Tiện có lợi thế hơn. Ít nhất y cũng có vài năm kinh nghiệm lăn lộn với đời trước khi Giang thúc thúc rước về Liên Hoa Ổ.
Cứ mười trận như vậy thì Ngụy Vô Tiện cũng thắng hết sáu trận.
Ngụy Vô Tiện lăm lăm nhằm vào bên hông Giang Trừng. Giang Trừng khá nhạy cảm phần này, chỉ cần bắt được eo y, thế nào cậu chàng cũng giật mình, động tác bị chậm lại, dễ dàng bị khống chế. Ngụy Vô Tiện này chưa bao giờ ngại chơi xấu!
Giang Trừng nhận ra ý đồ của y, lắc eo ngả người về phía sau. Rồi trong một loạt động tác uyển chuyển khó có thể tin được, Giang Trừng uốn lưng ra sau như nhào lộn, dùng tay tiếp đất, đồng thời dùng chân kẹp lấy cổ Ngụy Vô Tiện, quăng mạnh y ra xa.
Ngụy Vô Tiện choáng váng, chưa kịp định thần thì đã bị Giang Trừng ngồi đè lên người, hai tay bị khống chế. Giang Trừng túm cổ áo y đè mạnh xuống, không cho y có cơ hội ngóc đầu dậy, trên mặt là nụ cười đắc thắng.
"Ngươi thua! Ngoan ngoãn đi Mi Sơn đi."
Thôi được rồi, lần này là nằm trong bốn trận còn lại vậy!
"Được rồi được rồi! Ngươi thắng! Ước định nam nhi. Ta đi, ngươi ở."
Giang Trừng đứng dậy khỏi người Ngụy Vô Tiện, phủi hai tay, vẻ mặt vẫn còn đắc ý lắm. "Ngươi chấp nhận ngay từ đầu thì đã không nằm đo đất rồi."
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện hơi lóe lên. Y thừa dịp Giang Trừng không chú ý, gạt chân một phát khiến Giang Trừng mất thăng bằng ngã ngửa ra đất, nằm ngay bên cạnh y. Trận này Ngụy Vô Tiện có thể thua, nhưng y đã nằm đo đất thì Giang Trừng cũng phải nằm cùng!
"Ngụy! Vô! Tiện!"
Giang Trừng không thèm đứng dậy luôn. Cả hai cứ như thế nằm lăn ra thở dốc nghỉ mệt. Cuối cùng Giang Trừng lên tiếng trước.
"Chuyện này rất có ý nghĩa với ta. Ta muốn ở lại Liên Hoa Ổ chiến đấu." Y quay mặt sang nhìn Ngụy Vô Tiện chăm chú, đôi mắt hạnh sáng trong veo như mặt hồ hoa sen buổi sớm. "Ta chỉ yên tâm nếu ngươi là người bảo vệ tỷ tỷ."
Ngụy Vô Tiện nhìn vào cặp mắt Giang Trừng, có chút mê man. Y không hiểu 'có ý nghĩa' là như thế nào. Nhưng Giang Trừng đã quyết tâm chăm chỉ luyện tập để tiến bộ hơn. Vậy thì, là huynh đệ với y, Ngụy Vô Tiện sẽ ủng hộ hết sức. Y quay mặt lên, ngửa cổ nói:
"Ta sẽ không ở lại Mi Sơn đâu. Đưa sư tỷ đến Ngu gia xong là ta về ngay. Nhớ chừa lại vài tên Ôn gia cho ta đấy!"
Gương mặt Giang Trừng lộ vẻ 'biết ngay mà'. "Mặc xác ngươi! Chỗ an toàn không ở lại chui vô chỗ chết."
"Quăng trả lại ngươi câu đó!"
"Ngươi mới là người đâm đầu liều mạng! Ta làm gì cũng có chuẩn bị trước. Như vậy thì không gọi là xông vào nguy hiểm!"
"Ngươi cứ tự huyễn bản thân mình đi! Đến lúc ngươi nóng máu lên thì cũng lao đầu đi thôi!
"Ta không có!"
"Ngươi có!"
"Ta không có!"
"Ngươi có!"
......
...
.
Bọn họ lại cãi qua cãi lại nữa. Cả hai cứ nằm đó, ngay trước cổng chính của Liên Hoa Ổ, cả người nhếch nhác, không có vẻ gì là công tử tiên môn thế gia. Thế rồi không biết ai bắt đầu trước, một người bật cười, kéo theo người còn lại. Hai thiếu niên nằm cạnh nhau cười lăn lộn, tiếng cười trong trẻo giòn tan, bay lên hòa vào sắc trời hoàng hôn đang nhuộm vàng cả Liên Hoa Ổ.
Chiến đấu, là để bảo vệ những phút giây bình yên như thế này.
***
(4)
Muốn đến được Mi Sơn, bọn họ phải đi thuyền từ bến tàu Liên Hoa Ổ, ngược dòng Trường Giang tiến vào đất Ba Thục, sau đó còn đi xe ngựa một quãng nữa. Nếu ngự kiếm không thôi cũng mất bốn năm canh giờ bay không ngừng nghỉ. Sư tỷ không ngự kiếm được, mà Ngụy Vô tiện cũng không đủ khả năng bay một quãng đường xa đến vậy mà mang thêm người.
Ngụy Vô Tiện đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía Liên Hoa Ổ đang dần dần lùi xa. Con thuyền rẽ mặt sông lướt đi, tạo ra những vệt nước dài lấp lánh dưới ánh ban mai. Đến khi Liên Hoa Ổ mất hút khỏi tầm mắt, y mới đi vào khoang thuyền. Sư tỷ đang ngồi nhìn ra ngoài, làn gió thổi nhẹ làm những sợi tóc mềm mại tung bay. Nàng mỉm cười nhìn y.
"A Anh vào ngồi này. Tỷ có mang theo ít hạt sen đường phèn đây."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Sư tỷ là tốt nhất thế giới!" Y ngồi xuống bàn, bóc một viên hạt sen thảy vào miệng. "Giang Trừng không chịu đi theo, thiệt thòi ráng chịu."
Giang Yếm Ly cười khẽ. "A Anh nếu muốn ở lại với A Trừng thì bây giờ trở lại vẫn còn kịp. Tỷ có thể một mình đi Mi Sơn được mà."
"Không được! Lỡ có gì bất trắc sao?! Đệ chỉ nghĩ tại sao Giang Trừng lại không theo hai chúng ta đi."
Nàng thở dài. "Lần này là trận chiến lớn. Tỷ không giúp được gì nhiều, chỉ có thể rời đi tránh vướng bận mọi người. Tỷ cũng không mong mình sẽ khiến hai đệ bận tâm. Hai đệ vẫn nên dồn toàn lực cho cuộc chiến sắp tới."
Nàng nhấc ấm nước sôi, cẩn thận rót vào bình trà. "Thật ra tỷ có nói không cần phải lặn lội tới Mi Sơn hay cần phải có người đi theo bảo vệ tỷ. Tỷ tránh tạm cùng với các thẩm thẩm và đường đệ đường muội là được. Nhưng Hà khách khanh một mực đề nghị tỷ đến Ngu gia mới an toàn hơn, còn cần đệ hộ tống nữa."
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên. "Là ý của Hà Vân Lãng?!!" Lại là hắn. Âm mưu! Đây rõ ràng là âm mưu ly gián y và Giang Trừng! Mặc dù không thể để sư tỷ đi một mình hay giao cho người khác, nhưng...
Thấy Ngụy Vô Tiện tức tối, sư tỷ rót ra một chén trà đưa cho y. "Đệ không thích Hà khách khanh?"
Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, nhưng vẫn không tan được cơn tức, miệng làu bàu: "Hắn là đồ khó ưa xấu tính. Lại còn ra vẻ mình biết rõ lắm vậy. Không hiểu sao Giang Trừng lại thích hắn!"
Giang Yếm Ly nhẹ lắc đầu. "Thật ra Hà khách khanh là người rất tình cảm. Y thường giúp tỷ làm mấy việc trong nhà bếp, còn nhờ tỷ dạy y cách nấu canh sườn củ sen nữa. Y kể là mình có đứa cháu trai mồ côi, nuôi từ nhỏ đến lớn, rất muốn cho cậu bé ấy ăn thử món canh sườn củ sen của tỷ."
"Thử hỏi một nam nhân tự tay chăm sóc trẻ con, lại chịu khó vào bếp chỉ để nấu một món ăn ngon cho cháu mình, hẳn phải là người rất dịu dàng."
Ngụy Vô Tiện vẫn không phục. "Sư tỷ! Đến tỷ cũng nói giúp cho hắn ta! Mới hôm qua là Giang Trừng!" Gã Hà Vân Lãng đó đã làm gì mà lại từng bước được mọi người trong Giang gia chấp nhận chứ?
Sư tỷ chống cằm nhìn y, khóe miệng loan loan. "A Anh khó chịu như vậy, có phải là vì... cô đơn? Trước giờ A Trừng lúc nào cũng đi cùng đệ. Giờ thì A Trừng lại theo Hà khách khanh thụ giáo, không ở bên cạnh đệ nữa, đệ mới không vui? Lúc A Trừng còn ở Cô Tô, đệ ngày nào cũng nhắc A Trừng, mong đệ ấy về sớm."
Ngụy Vô Tiện lập tức chối bay. "Đệ không có!"
Trên môi Giang Yếm Ly vẫn ẩn ẩn ý cười. "Hai đệ lớn rồi, sẽ có thêm nhiều mối quan hệ khác. Nhưng rốt cuộc vẫn là cùng nhau lớn lên, không thể hoàn toàn tách nhau ra được. Đệ không cần lo lắng quá."
"Đệ không có! Chỉ là Hà Vân Lãng, kẻ này..." Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng xuống "...kẻ này rất khó ưa." Y vẫn luôn để tâm những lời nói của hắn tối hôm đó. Ánh mắt hắn nhìn y như có chứa tia lửa điện, nhìn thẳng vào con người sâu bên trong Ngụy Vô Tiện khiến y cứng đờ, giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Cả lúc hắn cảnh cáo y về quỷ đạo nữa.
Ngụy Vô Tiện vốn luôn tự tin vào bản thân mình. Nhưng ở Hà Vân Lãng có điều gì đó khiến y thấy sợ.
Y sợ rằng những điều hắn nói... là đúng!
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cố xua tan mấy ý nghĩ này. Tay bốc từng viên hạt sen đường phèn, chậm rãi nhấm nháp. Nói tóm lại y không thích Hà Vân Lãng kẻ này, càng không thích Giang Trừng ở cạnh hắn.
Mà có điều lúc Hà Vân Lãng cảnh cáo y về quỷ đạo, trong một thoáng Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn rất giống lúc Giang Trừng cảnh cáo y ở Vân thâm Bất Tri Xứ, chỉ là ác liệt hơn. Hà Vân Lãng lại không có được đôi mày liễu mắt hạnh khả ái như sư đệ y.
Hà Vân Lãng và Giang Trừng giống nhau? Ý tưởng đó quá đáng sợ. Thôi. Quên đi! Quên đi!
***
(5)
Giang Trừng vừa đi vừa suy nghĩ. Mọi việc chuẩn bị cũng đã gần xong. Tỷ tỷ được Ngụy Vô Tiện hộ tống đến Mi Sơn; người già, trẻ em và những người không có khả năng chiến đấu đã được di tản; kết giới Liên Hoa Ổ được gia cố; trên hồ Liên Hoa cũng đã bày biện tốt trận pháp; người dân quanh vùng được đưa đi sơ tán; các đệ tử có thể chiến đấu càng được trang bị và huấn luyện khắt khe hơn. Còn thiếu niên Giang Trừng, bản thể nhỏ hơn của hắn đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian này. Hắn hơi chút yên tâm, thiếu niên Giang Trừng đủ sức để chiến đấu trong trận chiến này. Nhưng hắn cũng sẽ không lơ là, vì mục tiêu lớn nhất của hắn chính là 'Hóa Đan Thủ' Ôn Trục Lưu.
Hắn sẽ không để cho tên khốn đó có cơ hội đến gần bất kỳ người thân nào của hắn!
Vừa rồi phụ thân hắn Giang tông chủ đưa cho hắn xem một bức thư có hoa văn Viêm Dương Liệt Diễm. Nội dung thư là mời Giang tông chủ đến Kỳ Sơn bàn về những thanh kiếm của đệ tử Giang gia bị tịch thu tại trường giáo hóa. Giang Trừng cười nhạt. Ở thế giới của hắn, phụ thân hắn vì mấy thanh kiếm này mà tới chỗ của Ôn cẩu thương lượng, không có mặt tại Liên Hoa Ổ lúc Ôn Triều tấn công. Chuyện này đương nhiên không phải là trùng hợp.
Còn ở thế giới này, hắn đã cướp về số linh kiếm ấy. Ôn cẩu không biết là ai làm, nhưng vẫn dùng trò cũ muốn phụ thân hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ. Như vậy chỉ gián tiếp thông báo rằng bọn chúng sắp tấn công nơi này.
Chợt hắn nhận ra một tia dao động từ chuông bạc bên người. Hắn lặng lẽ quan sát có ai chú ý mình không, sau đó yên tâm hướng về phía phòng mình, đóng cửa niệm chú phong bế căn phòng. Trên bàn gỗ trong phòng là một con hạc giấy, hắn dùng linh lực chạm nhẹ vào đầu hạc giấy, nó tự động mở bung ra. Nếu như không phải hắn chạm vào, hạc giấy vẫn trông như một món đồ chơi bằng giấy bình thường. Nếu ai nghi ngờ mà cố ý tháo mở bằng linh lực chỉ khiến nó bốc cháy. Đây là cách hắn dạy kẻ kia để liên lạc trong bí mật.
Trên giấy là vỏn vẹn mấy chữ: "Đội thuyền của Ôn Triều đã xuất phát từ thượng du sông Hán Giang, bao gồm xxx thuyền chiến, xxx tu sĩ. Cao thủ gồm..."
Rất tốt, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Có cả Ôn Trục Lưu nữa! Giang Trừng cười nhẹ, tờ giấy trên tay bốc cháy, lập lòe chiếu sáng nửa bên khuôn mặt hắn.
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này hai năm trời rồi!
Từ giờ cho đến khi Ôn gia tấn công: Còn ba ngày nữa...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro