Cuộc chiến! - Phần ba

(7)

Từ lúc tiến vào Vân Mộng, trực giác của Ôn Trục Lưu đã khiến gã cực kỳ cảnh giác.

Điều bất thường đầu tiên, hắn nghe nói dân sinh quanh vùng này rất sung túc, vậy mà sao bây giờ lại im lìm một cách khó hiểu, cho dù bây giờ đã ngã về chiều cũng không thể im ắng đến vậy. Cho đến khi đặt chân xuống ven hồ Liên Hoa, hắn mới nhác thấy những con diều xa xa bay lượn, một hình ảnh bình dị quen thuộc.

Nhưng sau đó, những con diều này lại là điều bất thường thứ hai.

Trò chơi thả diều bắn tên cũng không xa lạ gì, nên nếu có một con diều bị hạ bay về phía đám người Vương Linh Kiều vì trúng tên cũng không đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói chính là hình vẽ mặt trời đỏ chót trên con diều, và cả người bắn.

Gã chỉ mới gặp qua Giang thiếu chủ ở trường giáo hóa, nhưng cũng thấy được thiếu niên này là người cẩn trọng lo trước lo sau, không như Đại đệ tử của Giang gia. Cho nên gã vô cùng ngạc nhiên trước hành động gần như thách thức Kỳ Sơn Ôn thị này, còn tạo ra một cái cớ hợp lý cho bọn họ đến vấn tội. Nhưng gã chỉ cho rằng đó là tâm tính thiếu niên bất mãn vì chuyện trên núi Mộ Khê vừa rồi, lại thêm Giang thiếu chủ đang ở địa phận nhà mình, không biết Ôn gia bọn họ đến.

Và điều bất thường cuối cùng, chính là Liên Hoa Ổ.

Vân Mộng Giang thị gần như từ bỏ việc phòng thủ Liên Hoa Ổ.

Bình thường, điều này có thể dễ dàng lý giải. Giang gia đã biết trước đêm nay Ôn gia tấn công, nên rất có thể đã cho sơ tán toàn bộ người và pháp bảo. Như vậy, bọn hắn có thể dồn sức cho việc mai phục tấn công đoàn thuyền Ôn gia, còn bọn họ lại phí sức hủy diệt một tòa thành trống không.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ đúng cho những tiên môn nhỏ lẻ thông thường.

Đối với những tiên môn thế gia tồn tại hàng trăm năm, tòa tiên phủ là nơi tầng tầng lớp lớp các thế hệ tu sĩ sinh sống và tu luyện, lâu dần sẽ hình thành 'linh hồn' riêng của chính tòa thành đó.

Vũ khí dùng lâu cũng sẽ có 'linh', huống chi là một tòa thành che chở biết bao tu sĩ.

Chưa kể đến nơi mà tiên môn thế gia trăm năm trấn giữ, linh khí cũng tự nhiên dồi dào thanh tịnh hơn so với các nơi khác.

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, không chỉ thiệt hại về người và của, bản thân 'linh khí' của Lam gia chắc chắn cũng sẽ bị tổn hại không ít. Chính vì vậy mà Thanh Hành Quân mới dùng thân che chắn, là để đảm bảo linh khí Lam gia được bảo toàn cho các thế hệ sau.

Vậy mà Giang gia lại chấp nhận bỏ thí Liên Hoa Ổ, chấp nhận hao tổn một nửa tiềm lực của tông môn. Như vậy thật không hợp lý!

Lúc chiều Ôn Trục Lưu bị ả họ Vương ra lệnh tránh ra xa, không có vào Liên Hoa Ổ. Nhưng khi gã giao đấu với vị khách khanh Giang gia lạ mặt kia ngay trước cổng chính, gã cảm nhận được Liên Hoa Ổ này quá tĩnh lặng, không một chút linh khí, cứ như là vùng đất trống vậy, hoàn toàn không có một chút khí chất của một tòa tiên phủ trăm năm.

Vì vậy, gã mới truyền tống đến nơi hồi chiều bọn họ đặt chân lên bờ đầu tiên. Nhìn về phía chiến trận đang diễn ra ác liệt trên hồ, gã thầm tính toán. Đoàn thuyền Ôn gia nhờ dòng nước lên mới tiếp cận Liên Hoa Ổ thuận lợi, nhưng dòng nước là do Giang gia điều khiển. Không loại trừ khả năng...

Ôn Trục Lưu nhảy lên kiếm, xoay người bay về hướng ngược lại, cũng khác hoàn toàn hướng mà Giang thiếu chủ dẫn bọn họ đến Liên Hoa Ổ.

.

Hồ Liên Hoa mênh mông trăm dặm, gã lại không phải người ở đây. Trời thì tối, cho dù tinh mắt hơn cũng khó mà xác định được bản thân đang ở đâu. Gã chỉ có thể nhờ vào trực giác và cảm nhận linh khí. Vì tu luyện loại thuật pháp 'Hóa đan' này, nên Ôn Trục Lưu cũng phải luyện năng lực cảm nhận linh khí nhạy bén hơn tu sĩ khác.

Gã bay lòng vòng cho đến khi đột nhiên cảm nhận được 'khí' của một thứ gì đó rất to lớn, một cảm giác thâm trầm mạnh mẽ cuốn bện vào linh khí của hồ Liên Hoa và của cả vùng đất này. Nhưng gã chỉ thấy bốn phía là nước chảy bèo trôi, chỉ là một khoảng không gian như những nơi gã vừa bay qua.

Rất có thể có trận pháp che mắt ngụy trang.

Ôn Trục Lưu dồn toàn lực vào bàn tay 'Hóa đan thủ'. Gã chọn nơi mà cảm giác về 'khí' này tỏa ra mạnh nhất rồi vung tay. Như thể đánh mạnh vào một tấm gương khổng lồ vô hình, có thứ gì đó dần rạn nứt rồi vỡ toang. Một tòa tiên phủ im lìm giữa hồ hoa sen hiện ra.

Đây mới là Liên Hoa Ổ chân chính.

Gã quay lại nhìn trận chiến khốc liệt diễn ra phía xa xa. 'Liên Hoa Ổ' kia đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một bãi đất trống giữa hồ, cùng với những tu sĩ Giang gia đang chiến đấu.

Bọn họ bị lừa rồi!

Từ lúc tiến vào Vân Mộng, bọn họ đã bị dẫn dụ đến 'Liên Hoa Ổ' giả kia. Giang thiếu chủ bắn diều khiêu khích dẫn đường cho bọn họ. Ngu Tử Diên đánh người không nể nang gì, lại để Vương Linh Kiều dễ dàng phóng pháo hiệu, cả dòng nước đẩy thuyền tiến gần 'Liên Hoa Ổ' nữa.

Gã lập tức rút ra pháo hiệu bắn lên trời, ngay lúc đó, một thanh kiếm phóng về phía gã khiến gã phải nhảy khỏi kiếm đáp xuống bến thuyền trước Liên Hoa Ổ. Cũng may pháo hiệu đã kịp bắn đi. Ánh mặt trời đỏ rực rọi sáng cả tòa tiên phủ, cũng rọi sáng gương mặt của kẻ mới đến.

Là tên khách khanh Giang gia đó.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng u ám. Ban nãy trong lúc tìm kiếm Liên Hoa Ổ thật gã đã nhận ra tấm bùa truy hồn trên người bèn nhanh chóng huỷ đi, vậy mà tên kia vẫn bám được đến đây. Hắn đưa tay triệu hồi lại thanh kiếm. Ôn Trục Lưu nhận ra thanh kiếm này. Đó là một trong những bội kiếm của đệ tử Giang gia bị tịch thu ở trường giáo hóa nhưng đã bị cướp mất. Thì ra là người của Vân Mộng Giang thị làm.

"Chẳng trách Giang Phong Miên không bị trúng kế. Ra là do các ngươi cướp về."

Hắn cười lạnh: "Thật là một con chó tận tâm. Ngươi vẫn còn mong xoay chuyển tình thế?"

"Ơn tri ngộ của Tông chủ, thề trung thành tới chết."

"A! Vậy thì đi chết đi!"

Nói rồi hắn để lại kiếm, lại một lần nữa trực chiến với gã bằng tay không.

.

Ôn Trục Lưu dồn linh lực vào tay phải, giao chiến với kẻ kia hơn trăm chiêu. Nhân lúc hắn tóm lấy cổ tay gã vừa tung người nhảy lên tránh đòn, Ôn Trục Lưu bất ngờ dồn linh lực vào tay còn lại, chưởng thẳng về phía lòng ngực tên khách khanh. Sử dụng 'Hóa đan thủ' hai tay cùng một lúc quả thật tiêu tốn linh lực hơn bình thường nhưng gã cần nhanh chóng kết thúc kẻ này.

Chỉ trong phút chốc, tên khách khanh không ngần ngại niệm kiếm quyết, điều khiển thanh kiếm lúc nãy lao về phía gã. Ôn Trục Lưu phải đổi hướng vung tay ra nếu không muốn bị chặt mất tay. Tên khách khanh kia mượn đà đạp nhẹ lên kiếm, dễ dàng xoay chuyển trên không rồi đáp xuống.

Giờ thì nếu Ôn Trục Lưu có thể dùng đồng thời hai tay để hóa đan, vậy thì tên kia có thể vừa đôi công với gã vừa niệm kiếm quyết, khiến cho thanh kiếm trở thành một trợ thủ đắc lực. Thân pháp hắn nhanh nhẹn linh hoạt, lại thêm thanh kiếm tung hoành ngang dọc bên cạnh như thể tự có linh thức. Đây là cảnh giới người kiếm hợp nhất, tuy hai mà một.

Tên này, tại sao lại có thể sử dụng thanh linh kiếm không phải của mình một cách thuần thục như vậy?

Ôn Trục Lưu vẫn không lường được tu vi của hắn, nhưng có thể chắc chắn rằng, kẻ này có kinh nghiệm thực chiến phong phú, khả năng ứng biến nhanh nhạy, lại không phải hạng tu sĩ cao cao tại thượng chỉ dựa vào tu vi. Những kẻ như vậy đáng lẽ ra phải có chút ít danh tiếng trong Tu chân giới. Nhưng gã chưa từng nghe về người này.

"Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại đầu nhập vào Vân Mộng Giang thị?"

Hắn cất giọng lạnh lùng: "Ta là kẻ sẽ giết ngươi!"

Hai bên quần thảo nhau không ai kém ai. Khi tên khách khanh kết hợp người và kiếm tấn công, Ôn Trục Lưu quyết định dùng một tay bắt lấy kiếm. Tuy rằng gã sẽ bị thương nhưng cũng đồng thời hóa giải được linh lực lưu chuyển trên kiếm, khiến nó tạm thời ngoài tầm kiểm soát của tên kia. Gã nhanh chóng trở kiếm, dùng chính thanh kiếm của hắn đâm về phía hắn.

Gã có tuyệt chiêu 'Hóa đan thủ' nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ dùng kiếm!

Tên khách khanh có vẻ bất ngờ, lúng túng né đòn, để lộ sơ hở. Gã chỉ chờ có thế, dùng tay còn lại không cầm kiếm vươn ra đánh thẳng về phía huyệt Đan điền của tên đó, quyết tâm phá hủy Kim đan của hắn. Tên này quá nguy hiểm, không thể để hắn sống.

Hắn sửng sốt nhìn chằm chằm Ôn Trục Lưu, sau đó...

...Sau đó khóe môi nhếch lên đắc ý!

Một tia sáng tím lóe lên, gã chỉ cảm thấy cánh tay đang vươn ra tê rần, cả người cứng ngắc không nhúc nhích được. Một sợi roi mang ánh điện quang màu tím quấn quanh cánh tay gã, trói nghiến thân người gã lại.

Là Tử Điện! Không thể nào!

Bởi vì từ đằng xa, gã vẫn có thể nhìn thấy những tia sấm sét màu tím kết hợp với thủy trận đang vây công đoàn thuyền chủ lực của bọn họ. Gã vẫn còn đang bàng hoàng kinh ngạc thì tên kia đã đoạt lại kiếm, một nhát chém đứt một cánh tay gã.

Ôn Trục Lưu đau đến mờ mắt, khụy gối run rẩy.

"Ngươi!... Tử Điện của Tử Tri Chu! Thật ra ngươi là ai...?"

Hắn mỉm cười lạnh lẽo.

"Ta... là kẻ sẽ giết ngươi!"

Tử Tri Chu sẽ không bao giờ cho Tử Điện nhận người ngoài làm chủ. Kẻ này hẳn phải rất thân cận với nàng ta.

Rồi trong thoáng chốc, linh quang lóe lên. Gã đã nhớ thanh kiếm này thuộc về ai. Nó là bội kiếm của thiếu tông chủ Vân Mộng Giang thị!

Ôn Trục Lưu nhìn trừng trừng vào thanh kiếm đang vung lên kia. Không đúng! Thanh kiếm ở trường giáo hóa là bội kiếm của một thiếu niên non nớt. Thanh kiếm này thì lại mang sát khí chết người, là thanh kiếm được tôi luyện qua chiến trường máu lửa, chém giết biết bao nhiêu người và yêu vật.

Đây là thanh bảo kiếm của một cao thủ.

Thanh kiếm này, cùng với Tử Điện, người thân của Tử Tri Chu... Không lẽ kẻ này là...

Trong đầu Ôn Trục Lưu hiện lên hình ảnh của một thiếu niên mắt hạnh áo tím, đôi mắt giống hệt mẫu thân cậu. Nếu vậy, kẻ này không thể xuất hiện ở đây... Ôn gia sẽ gặp nguy mất!

Gã nhìn thanh kiếm kia giơ lên, môi mấp máy.

"Ngươi là... Giang... Vãn..."

Gã không kịp kết thúc câu nói, đầu đã lìa khỏi cổ. Hình ảnh cuối cùng gã thấy được là nụ cười hưng phấn mà tàn nhẫn của kẻ giết mình.

Ôn Trục Lưu chết không nhắm mắt.

.

Nam nhân đứng yên nhìn thân người không đầu của kẻ trước mắt đổ sụp xuống, gương mặt dữ tợn, sát khí quấn quanh. Hắn thu lại Tử Điện, vung kiếm vẩy đi vết máu, động tác thành thục. Đột nhiên hắn ngẩng mặt lên quát:

"Ai?!!"

Một thiếu niên áo tím chầm chậm đi ra, đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn, bên trong đó là kinh ngạc, bàng hoàng, hoang mang và vô số cảm xúc phức tạp khác. Trên hông thiếu niên vẫn đang đeo thanh kiếm giống hệt thanh kiếm nam nhân cầm trên tay.

"Hà Vân Lãng. Rốt cuộc ngươi... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro