Cuộc chiến! - Phần cuối

(10)

Ngụy Vô Tiện ngự kiếm hướng về đầm sen Liên Hoa trong sắc trời nhá nhem tối.

Ngay sau khi đưa sư tỷ đến Ngu gia, y chỉ vào bái kiến Ngu tông chủ và Ngu lão phu nhân cho đúng phép rồi lập tức quay trở về liền. Có thể là do trực giác, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn về Liên Hoa Ổ càng sớm càng tốt.

Đang bay thì bỗng dưng có một mũi tên bắn ngay phía trước mũi kiếm, y đưa tay bắt lấy. Mũi tên này không phải nhắm vào Ngụy Vô Tiện, mà là để gây sự chú ý của y. Quan sát đuôi tên thì thấy đây là loại tên phổ thông của đệ tử Giang gia.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống dưới, quả nhiên có mấy bóng người áo tím đang vẫy tay gọi y. Điều khiển Tùy Tiện hạ xuống, vừa bước xuống đất, y đã bị lục sư đệ vội nhào lên người.

"Đại sư huynh! Huynh về rồi! Tốt quá! Tốt quá rồi!"

"Sao các đệ lại ở đây?" Hình như gần đây có điểm tập trung của Giang gia. Chẳng lẽ...

"Ôn gia đánh tới rồi! Nhị sư huynh bảo bọn đệ tránh tại đây."

"Đệ bình tĩnh nào. Kể rõ mọi việc từ đầu đến đuôi xem."

Lục sư đệ hít sâu mấy hơi mới bắt đầu nói:

"Chiều nay đệ và tam sư huynh đi tuần thì thấy người Ôn gia, bọn đệ vội chạy về báo cho Nhị sư huynh. Huynh ấy bảo tụi đệ đi thông báo cho mọi người rồi một mình ở lại, hình như là để dẫn Ôn gia đến cồn đất trống ấy. Bọn đệ ở đây gần một canh giờ rồi, nghe đánh nhau ác liệt lắm."

Một sư đệ khác lớn hơn nói tiếp:

"Nghe Nhị sư huynh bảo là do Ôn Triều gì đó chỉ huy, còn có cà Vương Linh Kiều nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng gấp gáp lên. "Vậy mấy đứa có theo dõi diễn biến không? Tình hình đánh nhau ra sao?"

Ngũ sư đệ tiếp lời:

"Lúc nãy đệ đi thì thấy đoàn thuyền chiến của Ôn gia đã lọt vào thủy trận phục kích của Tông chủ rồi. Bây giờ Tông chủ và Ngu phu nhân đang giằng co với bọn chúng."

Bỗng một sư đệ khác vội vã chạy về hướng bọn họ.

"Nguy rồi! Liên Hoa Ổ bị tập kích!"

Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, hỏi ngay:

"Sao lại thế? Không phải Liên Hoa Ổ được che giấu bằng huyễn trận à?"

"Huyễn trận bị phá rồi! Có pháo hiệu của Ôn gia trên Liên Hoa Ổ. Sau đó có một đoàn thuyền nữa của Ôn gia, không hiểu ở đâu ra vòng ra sau tấn công!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trấn định lại, nói:

"Được rồi. Bây giờ các đệ tiếp tục ở đây vừa quan sát vừa chờ đợi. Nếu thấy tình hình không ổn thì lập tức trốn đi. Các đệ được dặn rồi đúng không?"

Thấy tụi này gật đầu, y cũng yên tâm. Bây giờ y phải quay trở về ngay lập tức. Chợt nhớ tới mũi tên lúc nãy. "Hồi nãy đứa nào bắn tên vậy? Cho ta mượn cung đi!"

Lục sư đệ vội đưa cung tên và túi đựng tên cho y.

"Là đệ. Hồi nãy tụi đệ cùng Nhị sư huynh thả diều bắn tên để làm tín hiệu, nên mang theo cung tên."

Ngụy Vô Tiện cười, xoa đầu sư đệ. "Bình thường bắn tệ nhất mà đến lúc cần thì làm tốt lắm!"

Xong y nhảy lên Tùy Tiện phóng về phía hồ Liên Hoa. Y biết về kế hoạch tác chiến lần này, cũng biết cấm chế của Liên Hoa Ổ rất vững chắc, sẽ không dễ dàng bị xuyên thủng. Nhưng đa số môn sinh đã theo Giang thúc thúc và Ngu phu nhân dàn trận mai phục rồi. Trấn thủ Liên Hoa Ổ hiện giờ chỉ có Đại trưởng lão và một ít môn sinh tu vi trung bình khá. Giang Trừng có khả năng đang ở Liên Hoa Ổ. Bây giờ Ngụy Vô Tiện sẽ về đó quan sát tình hình trước rồi tùy cơ ứng biến.

Bay được một đoạn, y nhác thấy đường phi kiếm từ xa xa nên cẩn thận hạ thấp xuống né tránh. Lúc này bầu trời là một mảnh xanh đen, tuy không còn ánh sáng mặt trời, nhưng ngự kiếm trên cao vẫn còn mơ hồ quan sát xung quanh được, cộng thêm việc y tăng cường linh lực vào thị giác để nhìn rõ hơn.

Đường kiếm bay này, cách ngự kiếm này, là Tam Độc!

Trên đời này, thanh kiếm mà y quen thuộc nhất ngoài Tùy Tiện chính là Tam Độc.

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt nhìn kỹ, phía trước Tam Độc có đường kiếm bay rất hoảng hốt gấp gáp. Có vẻ như Giang Trừng đang đuổi theo ai đó. Y dừng Tùy Tiện đứng giữa không trung, nhanh chóng lấy cung tên, lắp mũi tên lên dây cung.

Không cần biết là ai, nếu như Giang Trừng muốn bắt kẻ này, vậy thì kẻ đó không được phép thoát được.

Bắn tên trong điều kiện thiếu ánh sáng, mục tiêu thì di chuyển nhanh, còn bản thân phải điều khiển Tùy Tiện đứng vững vàng giữa không trung, phải nói là có chút khó so với bình thường. Y ngưng thần, nhắm vào thanh kiếm chứ không phải người ngự kiếm, dây cung kéo căng, thả tay ra 'pưng' một tiếng.

Trúng! Kẻ đó mất độ cao, bị Giang Trừng đuổi theo nắm được. Ngụy Vô Tiện liền bay đến gần nhưng nhận ra có thêm bốn kẻ nữa đang lao về phía Giang Trừng muốn bao vây cậu lại. Cậu chàng đang phải bắt giữ một người, vướng tay vướng chân, không dễ dàng đối phó với bọn chúng.

Lần này tới gần hơn, y thấy kẻ mà Giang Trừng muốn bắt lẫn bốn tên kia đều mặc đồng phục Viêm Dương Liệt Diễm. Y cười gằn, muốn gây khó dễ cho Giang Trừng phải hỏi ý kiến sư huynh hắn đã.

Ngụy Vô Tiện rút bốn mũi tên ra lắp vào cung giơ lên, từ từ kéo căng dây cung.

Lần này khó khăn hơn nhiều. Không chỉ phải bắn trúng bốn mục tiêu di động cùng một lúc, còn phải đảm bảo sẽ không tổn thương đến người ở giữa. Nhưng là...

Giống như lúc trong động Đồ Lục Huyền Vũ, khi Ngụy Vô Tiện đang bận khống chế Ôn Triều, Giang Trừng là người xem chừng xung quanh y, cảnh báo y về yêu thú dưới chân. Khi Ngụy Vô Tiện bận chú ý Đồ Lục Huyền Vũ, Giang Trừng là người nhắc nhở y về Ôn Trục Lưu đánh lén phía sau.

Luôn để ý hỗ trợ lẫn nhau, luôn gắn bó nhau, như sen Tịnh Đế một cành hai bông.

Bọn họ... là Vân Mộng Song Kiệt!

Ngụy Vô Tiện buông dây cung.


***

(11)

Giang Trừng đang mãi tập trung truy đuổi Ôn Triều thì thấy gã giống như va phải thứ gì, loạng choạng rơi khỏi kiếm. Cậu ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, quất roi vòng qua thân người gã tóm lấy. Ôn Triều sợ hãi la hét gì đó, cậu không thèm nghe, chỉ lo chú ý xung quanh.

Chưa kịp tìm ra nguyên nhân gã rơi khỏi kiếm thì thấy bốn tên hộ vệ khác của Ôn Triều lao nhanh đến. Hừ! Bọn người xung quanh gã này cũng trung thành đấy. Hay bọn chúng sợ Ôn Nhược Hàn hơn!

Có điều bây giờ vũ khí của cậu đang bận trói Ôn Triều, bản thân gã thì vùng vẫy kêu gào, cậu không rảnh tay đấu với bọn chúng được. Chẳng lẽ người đã bắt được đến tay lại phải thả ra sao?!!

Bất ngờ có tiếng vun vút phóng tới. Lần này cậu nhìn thấy rõ ràng. Bốn mũi tên xuất phát từ cùng một hướng, cùng một lúc lại bay về bốn phương khác nhau trúng ngay vào bốn tên đang lăm le bao vây cậu, khiến bọn chúng rơi khỏi kiếm.

Tiễn thuật đạt trình độ này, Giang Trừng biết chỉ có duy nhất một người.

"Ngụy Vô Tiện!"

Quả nhiên một lát sau tên đó vui tươi hớn hở ngự kiếm về phía cậu, trên tay hình như là bội kiếm vừa rơi lúc nãy của Ôn Triều.

"Giang Trừng! Ta về rồi! Ây da, đây không phải là Ôn nhị công tử sao? Sao lại có nhã hứng đến thăm Vân Mộng chúng ta thế?!"

Giang Trừng liếc mắt nhìn y, vung roi ra quăng Ôn Triều về phía Ngụy Vô Tiện.

"Chụp lấy! Đừng làm rớt!"

Xong rồi cậu quay lưng lại phóng đi, tia lửa điện tím uốn lượn quanh thân roi bạc. Cậu vừa để ý thấy một tốp Ôn cẩu khác bay về phía này. Ngụy Vô Tiện đằng sau gọi với theo:

"Giang Trừng! Ngươi không đưa mỹ nhân cho sư huynh thì thôi, ném gã cho ta làm chi?!!"

Cậu mặc kệ y. Cậu sẽ giải quyết mớ này nhanh thôi!

Sau vài đường roi, lại kết hợp với Tam Độc như lúc nãy, Giang Trừng hạ hết đám hộ vệ của Ôn Triều. Cậu bay trở lại thấy Ngụy Vô Tiện đang tròn mắt nhìn cậu nhưng vẫn không quên túm chặt Ôn Triều, còn dùng chính bội kiếm của gã để khống chế gã. Hình ảnh này có chút quen mắt.

"Hình như đây là lần thứ hai ngươi giữ Ôn Triều như vậy đấy! Nghiện rồi à!"

Mặt Ngụy Vô Tiện sáng rỡ. Y quay sang Ôn Triều, khóe môi nhếch nhếch.

"Ừ nhỉ! Ôn nhị công tử, lâu quá không gặp! Lần trước công tử chạy nhanh quá, không kịp lấy lại kiếm. Bây giờ nó nằm đâu đó dưới đáy động Huyền Vũ rồi. À, mà công tử có kiếm mới rồi mà nhỉ. Kiếm tốt!"

Ngụy Vô Tiện trưng ra cái bản mặt mà Giang Trừng đặt tên là 'nhìn muốn đấm'. Có điều nếu là nhằm về phía kẻ khác thì rất hả dạ.

"Đừng lo! Lần này ta đảm bảo sẽ giữ thật chặt, dùng thật tốt thanh kiếm này!"

Rồi như để minh họa cho lời nói mình, y kề sát kiếm vào yết hầu Ôn Triều hơn. Gã hốt hoảng lắp bắp:

"Ngươi!... Lại là các ngươi! Các... Các ngươi dám làm gì ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi!"

Giang Trừng tặc lưỡi. Chậc! Gã này còn lớn tuổi hơn cậu, vậy mà gặp chuyện gì cũng kêu cha gọi mẹ. Cậu quay sang nói với Ngụy Vô Tiện.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Kết thúc trận chiến này!"

Bọn họ ngự kiếm về hồ Liên Hoa. Dù trời đã tối, nhưng có thể nhìn thấy một mảnh sáng rực đèn đuốc, sấm chớp liên hồi và bọt nước tung trắng xóa, cùng với đó là tiếng gầm rú của sóng nước dữ dội và tiếng đánh nhau ác liệt. Một phía khác là một tòa tiên phủ to lớn được bảo vệ bởi một tầng kết giới màu tím, đang phải hứng chịu những trận tấn công dồn dập, không biết còn chịu được bao lâu nữa.

Giang Trừng quay qua Ôn Triều, lục lấy túi trữ vật của gã, lấy ra mấy ống pháo hiệu. Quả nhiên, pháo hiệu của nhi tử Ôn Nhược Hàn phải có điểm khác biệt hơn để mọi người nhận ra. Cậu bắn toàn bộ lên trời.

Đợi cho đến khi tất cả mọi người đều chú ý đến những hoa văn Viêm Dương sáng rực kia, Giang Trừng rút tiếp pháo hiệu của chính mình ra, nhắm bắn.

Cậu cười nhạt. Hình như đây là lần thứ hai trong ngày cậu ngắm bắn mặt trời thì phải!

Tiếng rít buốt tai vang lên, một tia sáng tím xuyên qua màn đêm bay thẳng về phía pháo hiệu gia huy Ôn gia. Một bông hoa sen chín cánh bung nở rực rỡ, phá tan đám mặt trời!

Tiếp theo cậu vận linh lực vào cổ họng, dõng dạc nói:

"TẤT CẢ NGHE ĐÂY!"

"Ta là Vân Mộng Giang Vãn Ngâm, thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị. Ta đang giữ trong tay Ôn Triều, Nhị thiếu gia của Kỳ Sơn Ôn thị. Toàn bộ người Ôn gia có mặt tại đây, lập tức buông vũ khí!"

.

Mọi chuyện sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cục diện của quân Ôn gia vốn không quá khả quan: trúng mai phục, tổn thất nhiều, lại thêm Ôn Trục Lưu đã chết, Ôn Triều bị bắt sống, nên nhanh chóng đầu hàng.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tiếp tục chế trụ Ôn Triều cho đến khi đoàn thuyền của Ôn gia ra khỏi địa phận Vân Mộng mới thả gã ra. Ngụy Vô Tiện thở dài:

"Lần thứ hai bắt được Ôn Triều lại phải thả hắn ra. Uổng phí!"

Giang Trừng vẫn nhìn theo mấy chiếc thuyền đang thất tha thất thểu bỏ chạy khỏi Vân Mộng, khí thế hoàn toàn khác so với lúc mới đến, nói:

"Như vậy lại tốt hơn. Nếu bắt giữ nhi tử của Ôn Nhược Hàn, rất có thể sẽ buộc hắn tự tay động thủ. Đến lúc đó, một mình Giang gia chúng ta, cho dù có con tin, cũng sẽ không thể chống đỡ được. Nhưng nếu thả Ôn Triều về..."

Giang Trừng câu lên nụ cười nửa miệng.

"...Vậy thì chính bọn bại tướng này sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Ôn Nhược Hàn!"

Cậu quay sang Ngụy Vô Tiện, nhìn thanh bội kiếm của Ôn Triều vẫn ở trong tay y.

"Với lại chúng ta cũng thu hoạch được kha khá mà."

Bọn họ thả cho một số lượng tối thiểu chiến thuyền của Ôn gia đủ để chở những người sống sót quay về. Phần lớn số thuyền còn lại đương nhiên là bị Giang gia tịch thu, cộng thêm bội kiếm của các đệ tử Ôn thị, các loại pháp khí tấn công và bày kết giới...

Ngụy Vô Tiện cười lớn:

"Cứ nghĩ lần trước là Ôn Triều tịch thu bội kiếm của chúng ta, lần này đến lượt hắn mất kiếm. Đúng là thế sự xoay vần!"

Hai người bọn họ đứng đó nhìn theo cho đến khi ánh đuốc trên đoàn thuyền Ôn gia mất hút trong màn đêm. Ngụy Vô Tiện quay sang cậu toét miệng cười.

"Chúng ta thắng rồi!"

Bọn họ thắng rồi.

Bọn họ thắng được tiên gia đứng đầu Tu chân giới.

Bọn họ là gia tộc đầu tiên thành công đối đầu Kỳ Sơn Ôn thị.

Giang Trừng chớp mắt ngẩn ngơ như vừa mới nhận ra điều này. Cậu lặp lại:

"Chúng ta thắng rồi!"

Ngụy Vô Tiện cười phá lên. Bình thường đôi mắt hoa đào luôn ẩn hiện ý cười, bây giờ cười rộ lên vui sướng nhìn càng rạng rỡ, như thể niềm vui được hữu hình hóa, có thể nhìn thấy chạm thấy.

Giang Trừng cũng bật cười thành tiếng, niềm vui vỡ òa trong ngực, đánh tan hết thảy hồi hộp, lo lắng, bất an mấy tuần qua.

Cả hai quàng vai nhau cười lớn. Lúc này Giang Trừng mới cảm thấy rã rời do bao nhiêu mệt mỏi tích tụ từ sáng đến giờ. Cậu lảo đảo ngã xuống, kéo theo Ngụy Vô Tiện cũng ngã nằm xuống bãi cỏ cùng cậu. Thật thoải mái!

Bầu trời đêm xanh thẳm gió nhẹ, có vài ngôi sao lấp lánh điểm xuyết. Mùi hương tươi mát từ ngoài sông tràn vào kết hợp cùng hương ngai ngái của cỏ dại. Giang Trừng lắng nghe tiếng nước vỗ bờ, tiếng râm ran của côn trùng, và cả tiếng thở của Ngụy Vô Tiện kế bên. Buổi tối nay thật đẹp!

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đứng dậy, chìa tay về phía cậu, cười nói:

"Về nhà thôi! Mọi người đang chờ!"

Giang Trừng bắt lấy tay y, kéo mình đứng dậy.

"Ừ! Về nhà thôi!"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng lập tức chạy qua cổng thao trường, bỏ qua những lời chào 'Nhị sư huynh', 'Thiếu chủ' từ mọi người. Cho dù cậu đã được thông báo cha mẹ mình không sao, nhưng Giang Trừng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy họ mới yên lòng.

Trên đường đi có rất nhiều môn sinh và khách khanh Giang gia, có cả các thúc bá đường huynh đường đệ của Giang Trừng, ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi thấy cậu. Cậu chỉ gật đầu đáp lại. Vào đến sảnh chính, cậu thấy phụ thân đang nói chuyện với Đại trưởng lão, trông thần sắc vẫn ổn, không có thương tích trên người, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Còn mẹ cậu thì...

"A Trừng!"

Mẹ cậu bước nhanh về phía cậu, trang phục bị rách vài chỗ, vài lọn tóc trượt ra khỏi búi tóc, vẻ mặt hơi cau lại. Bà nắm lấy hai vai Giang Trừng, nhìn một lượt từ đầu đến chân, không thấy cậu bị thương mới nói:

"Bảo con ở yên tại Liên Hoa Ổ mà không nghe, còn chạy lung..."

Bà chưa dứt lời thì Giang Trừng đã lao vào lòng bà, hai tay ôm chặt lấy bà, lẩm bẩm: "Mẹ..."

Cậu ngửi lấy mùi thơm thanh nhã tỏa ra trên người mẹ mình, cảm nhận được hơi ấm dễ chịu. Cậu không nhận ra mình đã lo lắng bất an đến mức nào cho đến khi tận mắt thấy cha mẹ bình an. Mẹ cậu sau một phút bất ngờ cũng ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc cậu.

Được một lúc, mẹ cậu mới đẩy cậu ra, không được tự nhiên, nói:

"Được rồi! Có gì mà cuống lên thế? Con là tông chủ tương lai, bình tĩnh lại nào."

"Vâng ạ!"

Chợt cậu thấy Hà Vân Lãng khoanh tay đứng nhìn mọi thứ từ một góc xa, không có ai bên cạnh, hay nói đúng hơn, như thể không ai có thể đi vào khoảng không xung quanh hắn. Gương mặt hắn hờ hững, giống như chỉ là một người khách qua đường không liên quan, trong khi hắn là kẻ có công lớn nhất trong cuộc chiến này.

Cậu nhìn mẹ nói 'Con xin phép' rồi tiến về phía hắn. Hắn trông thấy cậu tới gần, gật đầu. "Làm tốt lắm!"

Nếu là như mọi khi, cậu sẽ cảm thấy vui sướng xen lẫn tự hào, nhưng đó là trước khi cậu nhìn thấy hắn giết Ôn Trục Lưu.

"Hà Vân Lãng, ta muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Thật ra ngươi từ đâu tới?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi bình thản bằng phẳng. Trong quá khứ, hắn đã nhiều lần nhìn cậu, nhưng chưa bao giờ giống vậy.

Hắn đang nhìn cậu với tư cách là hai người ngang hàng!

"Được thôi!"

.

Ngu Tử Diên ôm chặt lấy con trai nàng. Nàng mong muốn A Trừng có thể lớn lên thành danh, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng bây giờ A Trừng đã thật sự trưởng thành, rất có phong phạm thiếu chủ Giang gia, nàng lại muốn biến con trai nàng bé lại nhét vào lòng.

Đến khi hai mẹ con tách nhau ra, nàng mới để ý thấy Giang Phong Miên đang đứng một bên ngập ngừng, như thể không muốn quấy rầy khoảnh khắc riêng tư của nàng và A Trừng. Hắn cũng lại gần đưa tay về phía A Trừng, động tác cứng ngắc, lại không biết nói gì, môi mấp máy: "Làm tốt..."

A! Khen con trai cố nhân thì tốt lắm! Khen con trai mình thì ngượng mồm?!!

Nhưng không kịp rồi. A Trừng hình như chú ý đến cái gì, chỉ xin phép một câu rồi rời khỏi nàng, cũng rời khỏi tầm tay của Giang Phong Miên, không hề hay biết gì cả.

Bàn tay Giang Phong Miên ngắc ngứ giữa không trung rồi buông xuống.

Nàng hừ lạnh. Có những thứ đã quá muộn thì không thể vãn hồi. Trễ nghĩa là trễ, dù cho là trễ một phút, một canh giờ, một ngày hay một tháng thì vẫn là trễ.


***

(12)

Giang Trừng bước vào phòng mình, xoa xoa huyệt Thái Dương. Từ hôm qua đến nay, hắn giúp kiểm kê thương vong, thống kê số chiến lợi phẩm thu được, dọn dẹp trên hồ Liên Hoa, chỉnh đốn lại trận pháp và ti tỉ những việc cần làm khác sau một cuộc chiến.

Hắn còn thiếu một buổi nói chuyện giải thích rõ ràng với cậu thiếu niên Giang Trừng kia nữa. Quả thật hắn có sơ suất, nhưng chiến đấu với Ôn Trục Lưu bắt buộc hắn phải sử dụng cả Tử Điện lẫn Tam Độc.

Hắn định sẽ chợp mắt một lát cho hồi sức rồi ra làm tiếp. Thật ra hắn đã quen với việc làm việc liên tục nhiều ngày không ăn không ngủ, nhưng hắn vừa mới bị mẹ của mình Ngu Tử Diên ra lệnh đuổi về phòng nghỉ ngơi. Nếu không sẽ bị đánh gãy chân, lôi về! Hắn không biết lúc mình đe dọa A Lăng, giọng điệu có giống như vậy không?!!

Bỗng ngoài cửa sổ, một con hạc giấy vỗ cánh bay vào. Giang Trừng đưa tay ra, con hạc giấy nhẹ nhàng đáp xuống tay hắn, nhận ra linh lực của hắn liền tự động mở ra, có vài dòng chữ bên trong:

"Lam Hi Thần đã lên đường về Cô Tô. Trên đường đi sẽ tập hợp những người còn sống sót của Ba Lăng Âu Dương thị, Nhữ Nam Vương thị, Hà Đông Phù thị, xxx..."

Không hổ là Trạch Vu Quân. Liên Hoa Ổ vừa bị tấn công một ngày đã nhanh chóng hành động. Phụ thân hắn cũng đã gửi thư liên lạc với Lam lão tiên sinh bàn về việc tập hợp các thế gia tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hội nghị Phạt Ôn sắp bắt đầu!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro