Cuộc chiến! - Phần một

(1)

Bên bờ hồ Liên Hoa, ánh chiều tà mênh mang hắt những vệt nắng cuối cùng lên lá sen xanh mướt. Trên bầu trời, vài con diều căng gió tung bay, được thả bởi những thiếu niên áo tím. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc với bất cứ người dân nào của vùng Vân Mộng. Thả diều bắn tên là trò chơi thường xuyên của đệ tử Liên Hoa Ổ.

Chỉ là hôm nay, không ai có tâm trạng chơi trò chơi này cả.

Mấy con diều được căng dây bay cao vừa đủ để mọi người cách đây vài dặm đều thấy được. Đầu dây dưới này được cột chắc chắn xuống đất. Giang Trừng ngồi trên bãi cỏ, chăm chăm nhìn vào con diều của mình, thỉnh thoảng lại liếc qua đám sư đệ bên cạnh. Ngũ sư đệ hết đứng lại ngồi, bồn chồn bất an. Tứ sư đệ có tật xấu, mỗi lần căng thẳng thì phải có thứ gì ăn mới được. Lúc này đến phiên tam sư đệ và lục sư đệ đi tuần tra.

Cậu biết nếu như Ngụy Vô Tiện ở đây, y chắc chắn có thể trêu đùa vài câu gì đó làm tan bầu không khí căng thẳng này. Giang Trừng lại không được như vậy. Cậu chỉ có thể nhắc tụi này ngưng thần hít thở sâu, giữ bình tĩnh. Nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.

Sáng nay, theo lời mời trong thư từ Ôn gia, phụ thân cậu đã dẫn theo nhiều môn sinh ra ngoài. Cả ngày nay, Giang Trừng và tất cả mọi người trong Giang gia đều mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi, luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Giang Trừng nhìn mặt hồ Liên Hoa. Đầm sen này được cung cấp nước từ hai con sông Hán Giang và Trường Giang, cho nên cũng bị ảnh hưởng từ thủy triều của hai con sông này. Vào mùa này, bây giờ là lúc con nước đang lên.

Đột nhiên, tam sư đệ và lục sư đệ chạy về phía cậu, hổn hển nói: "Người của Ôn gia tới rồi!"

Giang Trừng đứng phắt dậy. "Hai đệ kể lại rõ ràng đi."

Tam sư đệ trấn tĩnh lại nói: "Bọn đệ đi tuần đến bờ đông cách đây bốn dặm thì thấy có mấy chục người, là người của Ôn gia, tất cả đều mặc trang phục của nhà đó. Có môn sinh, có gia nô, cầm đầu là một nữ nhân trẻ tuổi."

"Nữ nhân kia không có bội kiếm, mặt mũi rất xinh đẹp, khóe môi có một nốt ruồi?"

"Phải! Chính là nàng ta!"

Giang Trừng cười khẩy: "Đúng là Vương Linh Kiều rồi! Xem ra tin tình báo chính xác. Ôn Triều là kẻ chỉ huy."

Nói rồi cậu quay sang phân phó. "Tam sư đệ chạy về Liên Hoa Ổ thông báo cho Đại trưởng lão. Tứ sư đệ, đi nói cho mẹ ta biết. Ngũ sư đệ và lục sư đệ, nhiệm vụ của các đệ đã hết. Mau đến địa điểm tập trung. Hai đệ không cần tham gia chiến đấu. Các đệ nữa! Ai cũng nên biết vị trí của mình rồi. Nhóm có thể chiến đấu về Liên Hoa Ổ, nhóm không đủ khả năng mau đến khu vực tập trung lánh đi."

Tụi sư đệ răm rắp làm theo. Tuy ngày thường đám này hay chạy theo Ngụy Vô Tiện chơi đùa nháo trò nhưng khi cần vẫn rất biết nghe lời. Cuối cùng chỉ còn mình cậu đứng đấy.

Ôn cẩu cho ả Vương Linh Kiều hống hách này lên trước dò xét tình hình trong khi biết chắc phụ thân cậu không có ở đây, còn mẹ câu nổi danh tính tình ác liệt trong Tu chân giới. Đây rõ ràng là muốn cố ý khiêu khích mẹ cậu gây chiến mà! Cho dù nhà cậu có cẩn thận điệu thấp đến mức nào thì chúng cũng kiếm được cớ gây sự thôi.

Cho nên cậu cũng không thèm giữ kẽ nữa. Giang Trừng ngước mắt nhìn mấy con diều thả trên trời. Con thì hình phượng hoàng rực rỡ, con thì hình quái một mắt vàng chói lọi. Còn con diều cậu đang thả chỉ là con diều phổ thông hình vuông đơn giản, nhưng có vẽ hình mặt trời đỏ chót bắt mắt.

Tiếc là Ngụy Vô Tiện không có ở đây. Mấy trò thách thức chọc tức người khác như vậy là nghề của hắn!

Giang Trừng khẽ nhếch mép, giương cung lên. Diều chỉ cần bay đủ cao để người nhìn thấy.

Cậu tính toán hướng gió, kéo dây cung, 'vèo' một cái, mũi tên bay đi. Con diều được vẽ hình mặt trời bị một mũi tên bắn xuyên tâm, lảo đảo rơi xuống về phía bờ đông.

Diều chỉ cần đủ cao để người thấy...

...sau đó rơi đúng điểm cần rơi!


***

(2)

Kim Châu sóng vai cùng Ngân Châu đi theo phía sau phu nhân nhà nàng.

Thiếu gia đã dẫn người của Ôn gia đến tận cổng thao trường, vẻ mặt bình thản có vài phần khinh khỉnh, trên tay là con diều vẽ hoa văn mặt trời bị bắn xuyên tâm.

Nàng thật muốn bật cười. Thiếu gia nhà nàng bình thường cẩn thận thu liễm, giữ phong phạm của một tông chủ tương lai như lời dạy của phu nhân, nhưng nàng biết thiếu gia vẫn có vài phần nghịch ngợm, thậm chí là nổi loạn không kém gì Ngụy Vô Tiện.

Trước sau gì cũng phải đánh với Ôn gia một trận, vậy thì không bằng phát tiết một chút. Điểm này rất giống với phu nhân.

Bây giờ nàng cùng Ngân Châu theo hầu phu nhân và thiếu gia 'bồi tiếp' đoàn người của Ôn cẩu dạo qua một vòng nơi này, dẫn đầu là ả Vương Linh Kiều. Ả gia nô này ăn mặc diêm dúa, không có phép tắc tôn ti, lại là hạng nữ tỳ bò lên trên giường chủ nhân, chắc chắn là hạng người mà phu nhân ghét nhất. Sắc mặt của người đã lạnh đi mấy phần, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh, ngón tay đeo Tử Điện giật giật. Phu nhân đã nổi lên sát ý.

Ả tiện nhân kia đi đến đâu bình phẩm đến đấy, chỉ chỉ trỏ trỏ hệt như nơi này là hậu viên của mình. Nếu là bình thường, Kim Châu đã phẫn nộ thay cho phu nhân. Thay vào đó, nàng tinh tế đánh giá những cột gỗ đen như mực nhuốm màu thời gian, những hoa văn hoa sen chín cánh trên khung cửa sổ đầy cổ kính, có cả vết xước do đám đệ tử không cẩn thận đùa nghịch gây ra, trong lòng không khỏi thầm thán phục.

Giống quá! Vị Hà khách khanh đó quá lợi hại!

Tới đại sảnh, ả họ Vương kia rất tự nhiên ngồi vào ghế chủ vị, bắt đầu giở giọng kết tội thiếu gia lòng dạ nham hiểm, dùng bằng chứng là con diều ám chỉ bắn rơi mặt trời, đại bất kính đối với Kỳ Sơn Ôn thị.

Nàng cười khẩy trong bụng. 'Dốt nát như ngươi xem ra cũng nhận ra.'

Xong rồi ả đòi 'hưng binh vấn tội' chuyện của Ngụy Vô Tiện trên núi Mộ Khê, còn vờ vịt khuyên bảo phu nhân, thiếu gia vì thân cận với Ngụy Vô Tiện nên mới ngông cuồng đến vậy, cần phải dạy dỗ lại cho tốt. Ả còn nhắc đến nhiều thứ nữa: những lời đồn đãi về Tông chủ và Ngụy Vô Tiện, trại giám sát, đòi giao Ngụy Vô Tiện ra, nếu không giao được thì trừng phạt thiếu chủ thay.

Kim Châu có thể cảm nhận được sát ý của phu nhân dâng lên theo từng lời nói của ả. Cuối cùng người vung tay cho ả một cái tát cực kỳ vang dội.

Trong đại sảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn.

Mấy gã môn sinh của Ôn gia đồng thời biến sắc rút kiếm ra. Phu nhân đưa mắt ra hiệu, nàng cùng Ngân Châu hiểu ý, cũng rút ra trường kiếm lao vào quần thảo với bọn chúng. Phu nhân không thèm động vũ khí, người còn đang bận giáo huấn ả Vương Linh Kiều. Nàng có thể nghe được âm thanh của liền mấy cái bạt tai, nghe vô cùng hả dạ. Thiếu gia thì rút một sợi roi dài ra đứng bảo vệ phu nhân không cho ai đến gần.

Nàng và Ngân Châu đâm chết mấy chục gã môn sinh Ôn gia, còn ả kia vẫn kêu gào khóc thét ồn ào, khó khăn lắm mới giằng khỏi tay phu nhân, hay ít nhất ả tưởng vậy, lôi từ trong ngực ra một ống pháo tín hiệu bắn lên. Tia sáng mang theo tiếng rít buốt tai nổ tung thành hoa văn Viêm Dương giữa không trung bên ngoài. Ả còn lôi tiếp mấy ống pháo nữa, bầu trời đêm xanh xám tràn ngập ánh pháo hoa lộng lẫy, rọi sáng một tòa tiên phủ.

Một người mặc đồ đen, thân hình cao lớn xuất hiện, liền nhanh chóng đưa Vương Linh Kiều đi. Nàng và Ngân Châu đã giết hết bọn Ôn gia trong đại sảnh, đang định đuổi theo thì có tiếng nói vang lên:

"Là Ôn Trục Lưu. Không cần đuổi theo. Dù sao cũng đạt được mục đích rồi."

Hà Vân Lãng nãy giờ vẫn đứng bên trong lững thững tiến ra.

Phu nhân hừ lạnh: "Chính vì đã đạt được mục đích mới không cần để bọn chúng sống nữa."

"Tuyệt chiêu của 'Hóa Đan Thủ' là hóa giải linh lực, mà tầng cao nhất chính là phá hủy Kim đan, có thể nói là tử địch của mọi tu sĩ. Cho dù là Tử Điện, một khi đã dùng linh lực thì đều không có cơ may đánh lại hắn."

Hà khách khanh cong môi lên, nói tiếp: "Hắn sẽ sớm quay lại thôi. Ôn Trục Lưu thiên về cận chiến, lại là con chó trung thành của Ôn Nhược Hàn, sẽ xung phong lên đây đầu tiên. Đến lúc đó ta sẽ lấy đầu hắn."

Phu nhân liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi hiểu rõ về 'Hóa Đan Thủ' đấy."

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Kể cả trận này?"

"Phu nhân không tin tưởng sao?"

Phu nhân hừ nhẹ, nhưng trên môi vẫn lộ ra ý cười như có như không.

Hai người này vừa song song bước ra ngoài cổng thao trường đến bên bến tàu, vừa nói chuyện qua lại, rất có cảm giác bằng hữu cùng chung chí hướng.

Trời đêm mát mẻ, vẫn còn tàn dư pháo hiệu của Ôn gia trên bầu trời. Phía đằng xa, trên mặt hồ, lấm tấm những đốm sáng của một đoàn thuyền lớn cả trăm chiếc đang từ từ tiếp cận. Phu nhân thét lên ra lệnh cho các môn sinh đang đứng vây trên thao trường: "Lập tức chỉnh đốn võ trang!"

Phu nhân khẽ nhếch miệng cười, mắt hạnh sắc bén nhìn về vùng hồ nước phía trước chờ đợi đoàn thuyền của Ôn gia. Hà khách khanh cũng cười nhẹ, nụ cười ác liệt, ánh mắt bén nhọn.

Không hẹn mà gặp, nàng cùng Ngân Châu quay đầu nhìn nhau, đều có thể đọc được trong ánh mắt đối phương: 'Hai người này giống nhau quá!' Dù cho tướng mạo không giống, biểu tình lại rất giống.

Phu nhân quay sang nhìn thiếu gia. "Ở đây không có việc của con, về chỗ của mình đi. Còn đợi gì nữa!" Nói rồi tiếp tục quay lại quan sát tình hình phía trước.

Thiếu gia hơi ngập ngừng, có chút giãy giụa. Kim Châu biết là thiếu gia đang lo lắng cho phu nhân. Hà Vân Lãng lặng lẽ tiến lên đặt tay lên vai thiếu gia, mắt nhìn bóng lưng phu nhân rồi nhìn thiếu gia, hơi gật đầu. Thiếu gia ngước nhìn lại, có chút yên tâm rồi mới gật đầu rời đi.

Xem ra thiếu gia rất tin tưởng Hà khách khanh.

Nàng cùng Ngân Châu rút ra sợi roi dài xẹt xẹt điện quang. Cả nhóm bốn người đứng đó ngay trước cổng chính, bình tĩnh chờ đón đoàn thuyền Ôn gia, phía sau là hơn trăm môn sinh Giang gia cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Bọn họ đã sẵn sàng!


***

(3)

Ngu Tử Diên bình tĩnh quan sát đợt tấn công đầu tiên của Ôn gia.

Hàng trăm tu sĩ mặc áo bào Viêm Dương Liệt Diễm ngự kiếm bay về phía này, nàng phất tay ra lệnh: "Triển khai kế hoạch phòng không bước đầu!"

Lập tức một lớp ánh sáng tím bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Nàng thấy đám tu sĩ Ôn gia khựng lại, chuẩn bị tụ linh để phá bỏ 'cấm chế'. Nàng mỉm cười.

Tu sĩ ngự kiếm bay, nhược điểm chính là nếu muốn tụ linh phá trận đều sẽ phải đứng yên trên không ít nhất một giây để tập trung. Đây là cơ hội của nàng!

'Kế hoạch phòng không bước đầu' chính là vờ hình thành cấm chế bằng một bức màn linh lực mỏng manh không hề có tính phòng ngự, đồng thời che giấu đội cung thủ đã giương cung sẵn sàng. Chỉ cần bọn chúng đứng yên một giây thôi sẽ trở thành mục tiêu.

"Bắn!"

Sau hiệu lệnh của Ngu Tử Diên, hàng loạt mũi tên Giang gia phóng ra, xuyên qua lớp 'cấm chế' nhìn tưởng như rất vững chắc này. Tu sĩ Ôn gia hoàn toàn bất ngờ không kịp né tránh, bị trúng tên hết một nửa, nửa còn lại bay loạng choạng mất thế, một số ít kịp tụ linh tấn công nhưng nàng không quan tâm.

Nơi này hoàn toàn không cần phòng thủ.

Nàng lệnh cho đợt cung tên tấn công thứ hai, diệt hết đám còn lại trên không nhân lúc chúng còn chưa kịp lấy lại thế trận. Nhiều tên ngã khỏi kiếm đáp xuống đất, bị Kim Châu và Ngân Châu mỗi người dẫn theo chục môn sinh xông lên diệt sạch bọn chúng.

Đợt tấn công đầu tiên của Ôn gia thất bại!

Ngu Tử Diên ngước nhìn ra xa xem thử bước kế tiếp của bọn chúng. Quả nhiên lần này Ôn cẩu đã thận trọng hơn, không đưa quân tiên phong ngự kiếm lên nữa. Thay vào đó, chúng cho đại thuyền tiến gần về phía bọn họ đang đứng. Giờ này là lúc nước lên, càng thuận lợi cho thuyền bọn chúng áp sát.

Trên mũi mỗi con thuyền xuất hiện một đại trận tấn công, đều hướng về phía này. Đoàn thuyền tiên phong có gần ba mươi đại trận, hỏa lực của mỗi cái đều gấp trăm lần trận pháp tấn công của một tu sĩ Kim đan kỳ bình thường. Nàng nheo mắt, xem ra vẫn chưa đến lúc. Nàng quay đầu hô to:

"Chuẩn bị trận pháp phòng ngự!"

Từng tốp môn sinh Giang gia tụm lại, ba người một nhóm, hình thành kết giới 'Hoa ba cánh', là tầng kết giới đầu tiên của 'Hoa sen chín cánh' đặc trưng của người Vân Mộng Giang thị. Đây là kết giới phạm vi hẹp nhưng chắc chắn, đủ để bảo toàn tính mạng của các môn sinh trước đợt tấn công này.

Riêng nơi này của nàng có Hà Vân Lãng, Kim Châu và Ngân Châu bày trận bảo vệ nàng. Đại trận của Ôn gia mang uy lực khủng khiếp tấn công vào tòa tiên phủ phía sau nàng. Ngu Tử Diên quay lại nhìn tòa nhà vẫn im lìm bất động, hoàn toàn không một chút suy suyển, hỏi Hà Vân Lãng giữa tiếng ầm ầm bắn phá:

"Ngươi chắc chắn có thể duy trì được?"

Hắn không nhìn nàng, tay vẫn chăm chú thi triển kết giới bảo vệ.

"Phu nhân yên tâm. Mắt trận được bảo vệ rất kỹ. Chỉ cần mắt trận không bị phá, tòa tiên phủ này vẫn sẽ được duy trì. Có điều nếu chúng tiếp tục tấn công dồn dập như vậy mà phía sau chúng ta vẫn không chịu thiệt hại gì thì chắc chắn sẽ nghi ngờ."

"Vậy thì ta phải dụ chúng đến gần hơn nữa! Tăng cường lớp bảo vệ! Ta cần ba người các ngươi lập kết giới có thể bảo vệ được mười người."

Nói rồi nàng quay ra sau. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bọn họ. Kim Châu và Ngân Châu theo nàng từ nhỏ thì không tính, nhưng còn Hà Vân Lãng có thể khiến nàng an tâm giao phó tính mạng cho hắn thì chính nàng cũng ngạc nhiên.

Nàng tập hợp ba nhóm môn sinh vào phía sau nhóm của nàng, ra lệnh bọn họ hợp sức tụ linh tạo pháp trận tấn công. Chín người hình thành một đại trận, hướng về phía đoàn thuyền của Ôn cẩu. Ở phía trước, ba người kia nỗ lực phòng thủ. Cho dù đại trận của Ôn cẩu chủ yếu tấn công vào tòa tiên phủ phía sau, nhưng bọn họ đứng ngay đầu sóng ngọn gió, không tránh khỏi phải hứng chịu một phen.

Ngu Tử Diên truyền linh lực vào Tử Điện, những luồng linh lưu vô cùng hung mãnh chạy dọc theo sợi roi chuyển thành những luồng sấm sét chết người, truyền vào đại trận tấn công của Giang gia. Nàng hét lên với ba người phía trước:

"Tránh ra!"

Kim Châu, Ngân Châu và Hà Vân Lãng đồng loạt phá bỏ kết giới, tung người ra hai bên, chừa khoảng trống rộng rãi cho nàng nhắm bắn. Đại trận của bọn họ được truyền thêm sấm sét từ Tử Điện như hổ thêm cánh, phóng ra như chớp giật phá tan màn đêm, xuyên thủng một con tàu tiên phong của Ôn cẩu khiến nó tan tành, tiếp tục tiến lên phá hỏng liên tiếp mấy con tàu phía sau.

Dường như có chút bất ngờ, chúng hơi dừng lại. Đợt tấn công thứ hai bị ngắt quãng. Nhưng ngay sau đó càng bị kích thích nhiều hơn. Dù sao thì bao nhiêu đòn tấn công như vậy mà Giang gia chỉ bắn trả lại được một đòn khiến Ôn cẩu càng hăng máu tiến gần, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới khốc liệt hơn. Những con thuyền to lớn của Ôn gia tiến về phía này, cũng đồng thời đi sát lại gần nhau, thế nước đang lên thuận lợi cho bọn chúng. Các tàu chiến kéo vào càng lúc càng đông. Bọn chúng hình thành đại trận có gần trăm cái, đồng loạt hướng về phía bọn họ tấn công. Lần này có thể nói là một trận hủy diệt!

Đúng lúc này, dòng chảy đổi chiều.

Nàng nghe thấy Hà Vân Lãng cười gằn, bản thân Ngu Tử Diên cũng cong lên khóe môi.

"Đến lúc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro