Hội nghị - Phần ba

(5)

Giang Trừng đứng đằng sau phụ thân, bình thản quan sát các gia chủ vẫn còn đang cãi nhau trong Lan thất. Tình hình cũng không quá khác biệt so với thế giới của hắn, có chăng chính là thái độ đối với Ôn gia không đến mức kinh hãi, mà đa số mang tâm thế 'chuyện của đại gia chúng ta không muốn liên can'.

Cũng phải thôi, ở thế giới của hắn, Ôn gia đốt Lam gia, diệt Giang gia, giết hại tông chủ hai nhà, mang lại nỗi kinh hoàng cho cả Tu chân giới. Còn ở đây, hành động của Ôn gia tuy ngang ngược nhưng hai nhà Giang Lam vẫn nguyên vẹn, chưa đến mức được xem như dồn ép người khác vào đường cùng. Đa số các tiên môn nhỏ lẻ khác chỉ muốn xem đây là việc đấu đá giữa ngũ đại thế gia.

Thắng lợi của Liên Hoa Ổ đã giúp phần nào giảm đi khí thế của Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng cũng đồng thời giảm đi động lực kết liên minh của bách gia.

Giang Trừng hừ lạnh. Toàn là một bọn rùa rụt cổ, dù tình huống thế nào cũng tìm cớ để né tránh . Có một ranh giới nhất định giữa việc tự giữ thân mình và hèn nhát, đó chính là hiểu rõ tình thế trước mắt. Nếu bây giờ còn không nhận thức được tình hình, còn tự lừa mình dối người thì chỉ có nước ngồi chờ Ôn Nhược Hàn đi thu thập từng nhà.

Hiện giờ chỉ có Lam gia, Giang gia và Nhiếp gia ủng hộ việc phạt Ôn, tuy là ba nhà trong ngũ đại thế gia nhưng cũng không thể xem như là đại diện cho toàn bách gia mà gạt bỏ các nhà còn lại, chưa kể vẫn còn Kim gia do dự không quyết.

Giọng của Kim Quang Thiện vang lên, muốn giảm bớt tình hình căng thẳng .

"Các vị bình tĩnh, ý ta là không nên lấy đá chọi đá lúc này. Thực lực Cô Tô Lam thị số một số hai tu chân giới. Vậy mà kết quả thế nào? Không phải ai cũng có khả năng chống đỡ lại Kỳ Sơn như Vân Mộng Giang thị."

Giang Phong Miên nhẹ đặt ly trà xuống, mỉm cười.

"Tạ ơn Kim tông chủ đã ca ngợi thực lực của hai nhà chúng ta." Phụ thân làm như vô tình nhấn mạnh bốn chữ 'hai nhà chúng ta'.

"Nhưng ta cho rằng thực lực mạnh yếu không phải là cái cớ thoái thác tránh địch. Chiếu theo lời Kim tông chủ nói, vậy là già trẻ lớn bé trong Lan Lăng Kim thị đều chắp tay xin hàng?"

"Giang tông chủ quá lời rồi." Là tông chủ Quyên Thành Lục thị, gia tộc phụ thuộc của Kim thị, nhìn là biết muốn giải vây cho Kim Quang Thiện. "Đây là chuyện giữa Kỳ Sơn Ôn thị và hai nhà Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị. Đâu thể cứ như vậy mà xem Kỳ Sơn là địch của bách gia."

Đúng là lươn lẹo! Một câu thôi đã biến hai nhà Giang Lam trở thành những kẻ vì thù oán cá nhân mà muốn kéo theo cả Tu chân giới vào cuộc.

Lam Khải Nhân nhíu mày. "Vậy là các vị cam tâm làm chó săn dưới trướng Kỳ Sơn Ôn thị hay sao? Chỉ vì không sẵn sàng đối đầu Ôn Nhược Hàn?"

Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị cao giọng nói. "Chúng ta còn có trách nhiệm giữ mạng cho cả gia tộc."

Giang Trừng khịt mũi coi thường. Diêu gia cũng sắp bị hủy diệt đến nơi rồi, nếu hắn nhớ không lầm. Cho dù mang tư tưởng an phận thủ thường, nhưng Ôn Nhược Hàn thèm quan tâm chắc! Nếu như Xạ Nhật không nhanh bắt đầu khiến cho Kỳ Sơn Ôn thị phải toàn lực đối phó thì tiên phủ tiếp theo bị đốt chính là của Diêu gia.

Nhiếp Minh Quyết đập bàn nói. "Diêu tông chủ cảm thấy dù cha anh phải làm nô bộc, vợ con làm kỹ nữ, chỉ cần người còn sống thì chẳng sao hết à?"

Lam Khải Nhân vuốt râu trầm giọng. "Các người không dám chống lại Ôn Nhược Hàn chịu làm con rùa rút đầu thì cũng phải xem Ôn Nhược Hàn có chịu bỏ qua cho các ngươi không đã!"

Thanh Hành Quân cũng tiếp lời, ngữ điệu ôn hòa. "Ôn Nhược Hàn rất đa nghi, vui giận thất thường. Các vị tông chủ hẳn đều hiểu rất rõ. Hôm nay thỏa hiệp cầu an thì coi chừng ngày mai cũng không tránh khỏi họa huyết tẩy cả gia tộc."

Tông chủ của Lạc Dương Đổng thị đứng lên nói. "Lam tông chủ, không phải là ta không muốn ủng hộ các ngài, nhưng thế lực của Ôn Nhược Hàn to lớn, bản thân hắn lại có tu vi đứng đầu Tu chân giới. Có thể đương đầu với Kỳ Sơn Ôn thị cũng chỉ có tứ đại gia tộc. Nếu các tông môn nhỏ lẻ như chúng ta tham gia, không chỉ có không đóng góp được gì, có khi còn là gánh nặng cho các vị."

Những tiếng xì xào đồng tình nổi lên. Giang Trừng nhíu mày. Nói cho hoa mỹ, thực chất đây là lo sợ 'trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết'. Bây giờ bọn họ lại lo ngại các gia tộc lớn muốn đẩy bọn họ ra phía trước làm đá lót đường. Mà Giang Trừng phải thừa nhận nỗi lo này không phải là không có lý.

Ở thế giới của hắn, Lam gia đổi chủ, Lam Hi Thần tuổi trẻ tài cao nhưng chung quy vẫn là tân nhiệm tông chủ, Lam gia ít nhiều suy giảm thực lực, còn Giang gia thì không cần bàn tới nữa.

Như vậy liên minh với một đại thế gia đang suy yếu đương nhiên sẽ an tâm hơn, ít nhất cán cân quyền lực sẽ không quá chênh lệch.

Còn như ở đây, các đại thế gia vẫn còn bảo toàn lực lượng, cho dù có kết minh, quyền quyết định vẫn nằm trong tay bọn họ. Các tiểu gia tộc này sợ sẽ bị bắt làm vật hy sinh tiên phong mà không phản kháng lại được.

Hắn không nghĩ tới giữ vững Liên Hoa Ổ và trợ giúp Cô Tô Lam thị lại làm thay đổi vị thế của bách gia đến mức này. Nếu cứ như vậy, e rằng không chỉ không kêu gọi được bách gia mà ngược lại ngay cả Kim Quang Thiện cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Tuy là hắn đã dự tính trước mà thiết lập nên liên minh Ngu – Giang – Lam, nhưng điều này chỉ có thể giúp ngăn cản sự bành trướng của Kỳ Sơn Ôn thị. Đoàn kết lại toàn bộ tiên môn trong Tu chân giới mới thực sự đảm bảo được lực lượng phạt Ôn.

Nhiếp Minh Quyết có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng nói. "Lằng nhà lằng nhằng! Ta nói trước một câu, dù các vị có tham chiến hay không, Nhiếp mỗ cũng nhất định phải lấy đầu Ôn Nhược Hàn!"

Giang Trừng thầm thở dài. Trong tình huống này mà nói như vậy sẽ không nghe được chút khí thế hào hùng nào mà ngược lại còn khiến cho các tiểu gia tộc giảm bớt nhiệt tình tham gia phạt Ôn hơn, bởi vì bọn họ cho rằng có tham chiến hay không cũng đâu quan trọng. Tuy rằng trong lời nói của Nhiếp tông chủ đã hàm ý đảm bảo sẽ thân chinh ra tiền tuyến chứ không lợi dụng ai cả.

Có vẻ như hắn phải ra tay một chút rồi.

Hắn thì thầm vào tai phụ thân, người gật đầu ra hiệu cho hắn bước lên, vừa kịp lúc nghe giọng cười của Kim Quang Thiện.

"Nhiếp tông chủ khí phách ngút trời, anh dũng xung phong. Như vậy thì chúng ta không có gì phải lo rồi."

Giang Trừng bước ra giữa trung tâm hội nghị thi lễ rồi dõng dạc lên tiếng.

"Các vị tông chủ, thứ lỗi đã gián đoạn. Ta là Hà Vân Lãng, khách khanh của Vân Mộng Giang thị. Ta có chút việc cần bẩm báo."

"Trước đây ta có đi ngang qua Kỳ Sơn, tình cờ thu được một số thanh tiên kiếm, muốn mời các vị xem xét."

Nói rồi, hắn phẩy tay, một loạt thanh kiếm từ trong túi càn khôn bay ra, lơ lửng giữa không trung chừng một khắc rồi bay về hướng tông chủ các nhà.

Khi bọn họ nhìn kỹ lại, những tiếng xôn xao kinh ngạc thốt lên, những người này ai mà không nhận ra được kiếm của con cháu nhà mình chứ.

Giang Trừng nhìn Kim Quang Thiện đang cầm Tuế Hoa kiểm tra, lên tiếng nói. "Các vị hẳn cũng còn nhớ chuyện trại giáo hóa của Ôn gia một tháng trước. Không rõ các vị công tử đã tường thuật lại bao nhiêu, nhưng ta thân là người trực tiếp đến cứu viện cho công tử hai nhà Giang Lam, đã chứng kiến được phần nào."

"Theo lời triệu tập của Kỳ Sơn Ôn thị, mỗi nhà đi đến trại giáo hóa ít nhất đều có huyết mạch dòng chính. Vậy mà điều đầu tiên bọn chúng làm là tịch thu tiên kiếm."

"Bọn chúng còn đẩy các vị công tử tay không tấc sắt đi săn đêm, lấy mỹ danh là 'lịch luyện', thực tế là trở thành tấm khiên thịt để chúng đẩy ra trước nguy hiểm, còn chiến lợi phẩm thì chúng nẫng tay trên đoạt mất."

Có tiếng đập bàn giận dữ. Vậy là hắn đã đoán đúng, Ôn Triều đã bịt miệng những người chạy về từ Mộ Khê Sơn, không biết là bằng thủ đoạn gì, có lẽ là uy hiếp. Ngày đó Giang Trừng một đường chạy về Vân Mộng, không ghé qua thành trấn nào nghỉ ngơi. Khi quay trở lại đón Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì hắn đi nhờ kiếm. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Từ cách mà bọn Ôn cẩu lùng sục truy bắt, có lẽ không ít người đã bị bắt lại. Những khổ cực đã trải qua tại trại giáo hoá không đến được tai của các vị phụ huynh ngồi đây bao nhiêu. Có lẽ đa số đám thiếu niên đều ngậm bồ hòn cho qua. Mà cho dù có người thật sự thuật lại chuyện ở trại giáo hóa, bản thân người đó cũng không nhận thức được mối nguy hiểm thật sự trong hang động Đồ Lục Huyền Vũ.

"Lần đi săn đêm cuối cùng, các vị công tử thoát được về nhà, vậy các vị có biết đó là đi săn yêu thú nào không?"

Hắn dừng lại một chút để đạt được sự chú ý cao nhất, sau đó chậm rãi nhả ra bốn chữ. "Đồ Lục Huyền Vũ."

"CÁI GÌ?!!!"

"Không thể nào!"

"Là yêu thú thất truyền 400 năm trước? Đã gần đạt được cấp thần thú?!!"

"Lúc đó tình thế hỗn loạn, Tuân nhi chỉ nói đó là một con rùa khổng lồ. Ai ngờ lại là Đồ Lục Huyền Vũ."

"Bọn chúng chính là muốn đẩy con ta vào chỗ chết!"

"Không có tiên kiếm, không có pháp bảo, không đan dược. Chúng muốn đệ tử nhà ta đối phó thế nào?!!"

Giang Trừng cao giọng một chút để lấy lại trật tự. "Đây vẫn chưa là gì!" Đợi cho âm thanh lắng lại, tất cả mọi người đều càng chăm chú lắng nghe hắn, Giang Trừng mới tiếp tục. "Lúc ta đến nơi, cửa hang động đã bị lấp kín, là do Ôn gia khi chạy thoát đã phá đá lấp động, nhốt các vị công tử các nhà ở trong." Đến đây hắn nhấn mạnh từng chữ. "...cùng với yêu thú."

Nói tới đây, hắn để giọng mình ngưng trọng. "Nếu không nhờ công tử hai nhà Giang Lam đưa mọi người thoát ra ngoài theo mạch nước ngầm thì bây giờ, chúng ta đã có một đám tang tập thể rồi."

Có tiếng gầm giận dữ, kéo theo đó là vô số âm thanh đồng tình.

"Bọn chúng thật là quá đáng!"

Cuối cùng Giang Trừng đưa tay quét một vòng, như thể muốn bao quát toàn bộ tiên môn bách gia đang ngồi trong phòng nghị sự, giọng đầy khẳng định. "Đây mới chính là thái độ thực sự của Kỳ Sơn Ôn thị đối với bách gia."

"Các vị cho rằng vẫn còn đường lui, vẫn còn đất trống. Vậy ta nói luôn cho các vị biết, đường lui, đất trống mà Kỳ Sơn Ôn thị muốn dồn các vị vào chính là cửa tử. Trừ khi các vị hủy gia huy, lột gia bào, đổi thành họ Ôn, một lòng thần phục Ôn Nhược Hàn. Bằng không đừng mong sống yên ổn ở Tu chân giới!"

Bầu không khí im lặng trầm trọng. Lời nói của Giang Trừng vẫn còn mang dư âm trong tâm trí từng người. Hắn biết đã đạt được hiệu quả thuyết phục cao nhất, vì vậy hạ giọng chốt lại một câu.

"Đây không còn là vấn đề của ngũ đại gia tộc nữa, mà là của toàn Tu chân giới."

Xong hắn cúi đầu thi lễ rồi lui về phía sau phụ thân, lại an tĩnh như ban đầu, nhưng hắn biết lời nói của mình đã xoay chuyển bầu không khí trong hội nghị.

Trước đây cũng vậy, khi Giang Trừng tham dự Hội nghị phạt Ôn, hắn và Lam Hi Thần đã bàn trước với nhau làm thế nào để hắn xuất hiện mang lại ấn tượng lớn nhất, có khả năng thúc đẩy quyết định liên minh của các tông chủ một cách cao nhất.

Khi đó, hắn mang trong mình một ngọn lửa hận thù bừng bừng cháy, để cho tất cả nhìn vào mình và nghĩ 'đây có thể là tương lai của ta nếu như không hành động bây giờ'. Cũng từ lúc hắn xuất hiện, bầu không khí của hội nghị đã chuyển biến theo hướng có lợi.

Không nghĩ tới, ở thế giới này, Giang Trừng hắn vẫn phải là người đứng ra tạo thành động lực cho những nhà còn lại.

Phụ thân hắn nhã nhặn lên tiếng trước không khí yên tĩnh trong phòng.

"Các vị, Giang mỗ không ngại nói luôn. Hiện nay Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị đã là minh hữu. Nhưng chúng ta cùng lắm chỉ có thể giữ được mình, ngăn cản sự ngang ngược của Kỳ Sơn Ôn thị. Còn nếu như muốn thật sự chinh phạt Ôn gia vẫn cần có sự đồng lòng của tất cả những người ngồi đây."

Giang Trừng cười thầm trong bụng. Lời này của phụ thân đã đánh tan tâm lý đứng ngoài cuộc xem các gia tộc lớn đánh nhau của đa số người ngồi đây. Hai nhà Giang Lam bọn họ sẽ không có ý định chủ động đánh Kỳ Sơn nếu không có sự ủng hộ nào. Bản thân hắn khi đề xuất liên minh Ngu - Giang - Lam cũng chỉ vì để bảo đảm cho Vân Mộng và ngăn cản sự hoành hành của Ôn thị xuống phía Nam. Muốn đánh vào Kỳ Sơn, liên minh ba nhà bọn họ vẫn chưa đủ.

Nhiếp Minh Quyết đứng dậy chém đinh chặt sắt tuyên bố.

"Thanh Hà Nhiếp thị cũng sẽ liên minh với Giang gia và Lam gia. Trại giáo hóa vừa rồi, một đệ tử nhà ta đã bị hủy Kim đan. Thù cũ nợ mới, ta quyết phải đòi Ôn Nhược Hàn cho bằng được!"

Từ khóe mắt mình, Giang Trừng phát hiện Thanh Hành Quân ra hiệu về phía cửa. Sau đó Lam Hi Thần chầm chậm bước vào thi lễ với mọi người.

"Phụ thân, các vị tông chủ. Không chỉ có Nhiếp tông chủ mà còn không ít các đạo hữu khác cũng quyết tâm gia nhập liên minh, mong muốn đòi lại công bằng. Vốn dĩ thế lực Kỳ Sơn Ôn thị tuy lớn nhưng các môn phái lệ thuộc lòng người chưa định, mầm họa chôn sâu. Chỉ cần cố gắng thuyết phục những huyền môn bị ép phải quy phục."

Thế rồi tàn dư của các gia tộc đã bị Ôn gia chèn ép xuất hiện. Từng người một vừa cáo trạng tội ác của Kỳ Sơn Ôn thị vừa tuyên bố sẽ cùng gia nhập vào cuộc chiến phạt Ôn, khí thế ngút trời.

Lam tông chủ đứng lên tuyên bố, ngữ khí nhẹ nhàng, lời lẽ lại kiên quyết. "Các vị tông chủ, chuyện phạt Ôn là chuyện sớm muộn. Chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại, còn như những người vẫn bàng quan đứng ngoài mà nhìn, gió chiều nào ngả theo chiều nấy, vậy thì đến khi xảy ra chuyện, chúng ta không chắc có thể giúp đỡ được gì."

Giang Trừng liếc nhìn vị Lam tông chủ này, nhìn thì có vẻ hòa nhã, trong lời nói lại ngầm có ý cảnh báo, đặc biệt là cho Kim Quang Thiện. Người này... có vẻ tính cách mạnh hơn Lam Hi Thần rất nhiều.

Hắn chợt nhớ Hội nghị phạt Ôn lúc đó thì hắn dùng giọng điệu quyết liệt, Lam Hi Thần thì ôn hòa, cả hai người bọn họ vừa đấm vừa xoa, từng bước thuyết phục bách gia. Còn bây giờ phụ thân và Lam tông chủ cũng sử dụng biện pháp tương tự, chỉ là vai trò bị đảo ngược, thật để cho hắn phải nhìn bằng con mắt khác.

Những người ngồi trong phòng vốn đã bị dao động từ lời nói của hắn, nay lại thêm khí thế của Xích Phong Tôn và cả ngàn người được Lam Hi Thần đưa tới, cộng thêm phụ thân và Lam tông chủ vừa thành khẩn vừa dọa dẫm, bây giờ có vẻ đã được thuyết phục. Đến cả Kim Quang Thiện cũng đang nghiền ngẫm suy xét. Đã có vài âm thanh tán đồng vang lên.

Cuối cùng Lam Khải Nhân lên tiếng. "Muốn đánh, đương nhiên phải dựng cờ công bố với cả thiên hạ. Người trong huyền môn xưa nay thưởng phạt phân minh, đến lúc luận đúng sai công tội, nhất định thanh toán rõ ràng."

Lam lão tiên sinh xưa nay minh bạch rạch ròi. Để cho tiên sinh đảm nhiệm việc viết thông cáo thiên hạ và soạn ra hiệp định cho liên minh này là thích hợp nhất. Tuy là hình thức nhưng mang tính danh chính ngôn thuận.

Đến lúc này mọi việc gần như đã chắc chắn rồi, không còn việc của hắn nữa. Giang Trừng bắt đầu nghĩ đến thằng nhóc Giang Trừng kia. Hiện giờ thằng nhóc đó chỉ mới là thiếu chủ, không đủ địa vị để tham dự, tuy rằng hắn cũng muốn để thằng nhóc đó nghe mà học hỏi thêm. So với hắn lúc trước, thiếu niên này còn quá mức đơn thuần.

Ý nghĩ của hắn bất giác chìm xuống.

Tai ương của Vân Mộng Giang thị năm đó quả thật đã khiến hắn thay đổi quá nhiều.

Giang Trừng tập trung tư tưởng tìm kiếm trong Lan thất. Tiểu Giang Trừng chắc chắn không chịu bỏ cuộc, cộng thêm tên Ngụy Vô Tiện đang âm mưu gì đó mấy bữa nay. Thế rồi hắn cảm nhận được một tia linh lực nhỏ bé xuất phát từ xà nhà, là một lá bùa của Ngụy Vô Tiện.

Thật ra hắn có thể dễ dàng cảm ứng được là vì đã quá quen thuộc với mấy trò mèo của Ngụy Vô Tiện, chưa kể còn viên Kim đan trong người...

Giang Trừng nhìn trong phòng hiện giờ đang tập trung bàn về chi tiết hiệp định và liên minh cụ thể thế nào, bèn lặng lẽ đi ra khỏi Lan thất. Hắn theo hướng tia linh lực kia đang truyền đi, đến một gốc cây khuất sau vách đá cách nơi diễn ra hội nghị không xa.

Chỉ để thấy một cảnh tượng khá kỳ dị.

Tiểu Giang Trừng đang ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn vào vật gì đó trên tay, mày hơi nhăn lại. Bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đang khoa chân múa tay gì đó, hết hướng về phía tiểu Giang Trừng rồi lại quay sang hướng về phía Lam Vong Cơ, vẻ mặt đầy ghét bỏ, còn chỉ chỉ vào miệng mình. Lam Vong Cơ thì đang ngồi ngả lưng dựa vào gốc cây, ngoảnh mặt làm ngơ Nguỵ Vô Tiện, vài sợi tóc rối tung, quần áo cũng hơi xộc xệch, tổng thể hoàn toàn không giống với hình ảnh mẫu mực đoan chính ngày thường.

Cả ba đều im lặng không một tiếng động.

Giang Trừng nhướng mày, lên tiếng trước, giọng có phần châm chọc.

"Ba người các ngươi biết chọn nơi để trò chuyện ngắm cảnh quá nhỉ!"

Cả ba cùng quay lại, một đôi mắt hoa đào, một đôi mắt hạnh, một đôi mắt lưu ly đồng thời chớp chớp nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện mấp máy môi không nói lời nào, hai tay vung vẩy như thể muốn nói chúng ta có nói được gì đâu. Tiểu Giang Trừng thì trừng mắt ngược lại hắn, nghếch mặt lên có phần thách thức. Lam Vong Cơ thì giận dữ quay mặt hướng về phía hắn, vẫn không nói lời nào.

Hắn cười khẩy tiến lại gần ba tên nhóc. Cho dù toàn là gương mặt quen thuộc, nhưng tâm tính đều còn mang chút nét thiếu niên ngây ngô. Tuy hắn ít nhiều vẫn còn bị ấn tượng từ thế giới của mình làm ảnh hưởng đến thái độ đối với hai người Ngụy Lam, nhưng chung quy hắn vẫn xem bọn họ như tiểu bối chung hàng với Kim Lăng.

Hắn đến chỗ của Lam Vong Cơ trước, gỡ đi tấm Định Thân Phù trên người y. Hai tên nhóc kia cũng lớn mật thật, ngang nhiên bắt nạt Lam nhị thiếu ngay tại tiên phủ nhà người ta, còn làm cho người ta nhếch nhác thê thảm đến mức này.

Hắn nhếch khóe môi, nói với Lam Vong Cơ.

"Được rồi, Lam nhị công tử cũng giải thuật cấm ngôn cho hai thằng nhóc nhà ta đi."

Lam Vong Cơ đang chỉnh trang lại đầu tóc y phục, khẽ hừ một tiếng, sau đó hắn nghe thấy tiếng thở phào của Ngụy Vô Tiện.

"Cuối cùng cũng nói được, nghẹn chết ta rồi. Lam Vong Cơ! Ngươi không nói lại được chúng ta thì chơi trò cấm ngôn. Không công bằng!"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói, tích chữ như vàng.

"Hai đánh một. Không quân tử."

Giang Trừng mặc kệ hai tên đó, quay sang thuận tay đoạt lấy phiến gỗ trong tay tiểu Giang Trừng, thằng nhóc giơ tay định lấy lại nhưng hắn nhanh tay hơn, mang phiến gỗ ra khỏi tầm với của thằng nhóc. Từ phiến gỗ vẫn đang phát ra tiếng nói mà hắn nhận ra là của những người đang có mặt trong Lan thất.

"Trò mới của Ngụy Vô Tiện à? Có vẻ hữu dụng đấy. Thứ này hoạt động trong phạm vi bao xa?"

Ngụy Vô Tiện thấy có người quan tâm đến phát minh của mình thì hào hứng lên.

"Trước mắt là khoảng ba mươi bốn mươi trượng. Nhưng ta có thể cải tiến cho phạm vi rộng hơn. Chỉ có một chút vấn đề về kết giới."

Giang Trừng gõ gõ phiến gỗ. "Nếu muốn dùng trong cuộc chiến sắp tới thì cần phải giải quyết vấn đề kết giới, vì những nơi đủ quan trọng để nghe lén chắc chắn sẽ được bảo vệ cẩn thận. Với lại ngươi cần phải lẻn vào để dán bùa lên trước phải không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Vậy có thể tìm cách để lá bùa tự động bay đến nơi chỉ định không?"

"Cái này..." Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngẫm nghĩ. "...khó hơn nhiều . Bùa truyền âm có thể bay đến người nhận vì hai bên đều chủ động liên lạc nhau. Nhưng ở đây là nghe lén, phải làm sao cho lá bùa tự động tìm vị trí tốt nhất mà thu âm, vậy là phải có linh trí? Cái này liên quan đến thần thức rồi..."

Thấy hắn lại lẩm bẩm, Giang Trừng để yên cho hắn. Mấy cái sáng kiến của Ngụy Vô Tiện không phải là không có lúc hữu dụng, nhưng cần phải giám sát chặt để hắn không mon men sang lĩnh vực nguy hiểm nào.

Tiểu Giang Trừng nhân lúc này giật lại phiến gỗ, giọng lầu bầu. "Ngươi không ở trong đó, ra ngoài này làm chi?"

"Ra đây xem hai ngươi bắt nạt Lam nhị công tử chứ sao?" Từ khóe mắt hắn có thể thấy Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng như muốn đông cứng tất cả người ở đây. Hắn cười thầm trong bụng.

"Dù sao trong đó cũng không còn việc của ta, chỉ là mấy vấn đề thủ tục thôi."

Tiểu Giang Trừng nghiêm mặt nhìn hắn. "Nếu xong Hiệp định liên minh và thông cáo toàn thiên hạ vậy thì tiếp theo như thế nào?"

"Đương nhiên là tập hợp lực lượng, kiểm tra nhân lực tài lực rồi tổ chức sắp xếp từ trên xuống dưới. Chứ ngươi nghĩ cứ gom tất cả lại một chỗ, sau đó chia ra mỗi nhà hành động thì cái liên minh này lỏng lẻo đến mức nào?"

Nói rồi hắn nhìn ba người thiếu niên, hơi cong khóe miệng lên. "Mà các ngươi nên hòa thuận thân ái nhau một chút."

Trước vẻ mặt không thể tin nổi ba người Lam Giang Ngụy, hắn sung sướng khi người gặp họa nói tiếp. "Rất có thể sắp tới cả ba ngươi sẽ được phân vào cùng một chỗ để..."

Giang Trừng im bặt, giật mình ngước nhìn lên trời.

Có một cỗ uy lực cực kỳ mạnh mẽ đang bay về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng xoay người phóng như bay về phía sân trước của Lan thất, cũng là nơi chính diện với cổng lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có vẻ như tông chủ các nhà cũng đã nhận ra, vội bước ra ngoài xem xét, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc và có chút hoảng sợ.

Cái khí tức cường thế uy hiếp đến tận xương cốt này...

...là của Ôn Nhược Hàn!

.

.

.

Trên bầu trời xanh, một bóng người đang đứng giữa không trung, dưới chân không hề cần dùng đến thanh kiếm nào. Áo bào tông chủ phần phật bay trong gió, hiện ra gia huy mặt trời đỏ chói lọi như muốn lấn át cả mặt trời thật. Hắn đứng đó nhìn những thân người nhỏ bé như kiến cỏ đang dần tụ tập dưới chân mình, nở một nụ cười ngạo nghễ.

Kiến... dù cho có tập hợp lại nhiều đến đâu thì cũng chỉ là kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro