Hội nghị - Phần bốn

(6)

Ôn Nhược Hàn ung dung từng bước đi xuống như bước trên một bậc thang vô hình nào đó, tư thái của một kẻ bề trên đang phải bước xuống dưới tiếp chuyện với đám người thấp kém hơn mình.

Thanh Hành Quân khẽ nắm chặt tay lại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Kết giới bao trùm toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Ôn Nhược Hàn. Hắn thậm chí có thể thoải mái đi xuyên qua cấm chế mà không hề hấn gì.

Có những tiếng há hốc miệng kinh ngạc. Ôn Nhược Hàn cưỡi gió mà đi, không cần ngự kiếm, cảnh giới tu luyện đã vượt xa tất cả những người đang đứng ở đây rồi.

Hắn lặng yên không một tiếng động đặt chân lên mặt đất, thong thả đi về phía các vị gia chủ đang tụ tập trước Lan thất, đứng đầu là Thanh Hành Quân. Bầu không khí im lặng đáng sợ. Ôn Nhược Hàn cất tiếng cười.

"Chà chà, thật là một bất ngờ thú vị, Lam tông chủ. Không ngờ lại được gặp đông đủ các vị gia chủ tại đây." Hắn cười nhẹ, mắt quét qua từng người điểm danh, "Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, Kim tông chủ, còn có cả..." liếc mắt nhìn về phía những tu sĩ được Lam Hi Thần đưa về đang đứng lố nhố khắp nơi trên sân "...những kẻ không còn là tông chủ nữa."

Có tiếng hít mạnh giận dữ, cũng có tiếng nghiến răng, nhưng tất cả đều bị che phủ bởi một luồng áp lực mạnh mẽ đè nặng xuống. Kể cả những người tu vi cao nhất tại đây đều không thể không căng thẳng.

"Ôn mỗ phải thừa nhận là có chút... không hài lòng. Một dịp tụ tập thế này lại không có thiếp mời nào đến tay ta. Chẳng lẽ Ôn gia ta chưa đủ tầm để ngồi cùng các vị?" Tuy là nói vậy, giọng của hắn không có chút tức giận nào, thậm chí còn mang theo vài phần giễu cợt.

Thanh Hành Quân bước lên trước chắp tay hành lễ, vẫn giữ lễ nghi đầy đủ, giọng từ tốn.

"Ôn tông chủ quá lời. Tiện xá sơ sài, e rằng không thể chu toàn cho tất cả mọi người, cho nên Lam gia ta triệu tập hội nghị lần này chỉ có thể mời được một vài vị khách. Ôn tông chủ đến bất ngờ thế này, Lam mỗ không kịp chuẩn bị, xin lượng thứ cho." Lời nói khiêm nhường nhưng ẩn ẩn có ý chỉ Ôn Nhược Hàn là kẻ không mời mà tới, lại nhắc thêm việc Vân Thâm Bất Tri Xứ 'sơ sài' thế này là lỗi do ai!

"Ồ! Hóa ra là lỗi của ta đã đến mà không báo trước à? Thất lễ, thất lễ! Nhưng ta thân là Tiên đốc, lo mọi việc trong Tu chân giới, sao là để ý mấy thứ hình thức này chứ? Đi thẳng vào vấn đề chính vẫn hiệu quả hơn." Hắn châm biếm Cô Tô Lam thị quá chú trọng lễ nghi xong rồi nói tiếp.

"Chẳng hay hội nghị này của Lam gia là về việc gì? Sẵn ta đã có mặt tại đây, không ngại cùng bàn luận một phen." Ngữ khí gần như thách thức bất cứ ai dám thật sự nói ra bốn chữ 'chinh phạt Ôn thị'.

Lam Khải Nhân có vẻ đã tức giận không nhịn được nữa, đứng ra nói lớn.

"Ôn Nhược Hàn! Kỳ Sơn Ôn thị ngươi một nhà độc đại, cậy thế hiếp người, không chỉ ngang nhiên đốt Vân Thâm, tấn công Liên Hoa Ổ mà còn diệt tộc vô số tiên môn khác. Nhà ngươi tội ác ngút trời, chất cao như núi. Ngươi cho rằng còn cần gì phải bàn nữa?"

Ôn Nhược Hàn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À thế à! Vậy ra đây là cuộc luận tội Kỳ Sơn ta. Liên quan trực tiếp đến ta, sao ta lại không được tham dự? Chẳng phải Lam gia các người có gia huấn 'Không được luận chuyện sau lưng người khác' hay sao?"

Một lời nói đã biến hội nghị phạt Ôn của bọn họ thành một cuộc nói xấu sau lưng Kỳ Sơn Ôn thị. Lam Khải Nhân tức giận đến mức râu tóc phát run. "Ngươi...!"

Lam tông chủ đưa tay ra chặn trước mặt đệ đệ mình, ra hiệu cho Lam Khải Nhân bình tĩnh lại.

"Ôn tông chủ, hiện giờ chúng ta đã bàn luận xong. Kết quả thế nào chúng ta sẽ viết ra giấy trắng mực đen rõ ràng, chiêu cáo toàn thiên hạ. Sẽ không để Ôn tông chủ phải đợi lâu."

Ôn Nhược Hàn cười khẩy. "Nực cười. Sẵn ta có mặt tại đây, sao không nói thẳng ra luôn? Hay là... không dám?"

"Có gì mà không dám chứ?" Nhiếp Minh Quyết bước lên, giọng chắc nịch, nghĩa chính ngôn từ. "Ôn Nhược Hàn ngươi ngang ngược vô lý, chèn ép bách gia. Nay chúng ta cùng hợp lực, thề dựng cờ tiêu diệt Kỳ Sơn Ôn thị."

Nhiếp tông chủ luôn mang lại cảm giác mạnh mẽ cường đại, khiến những người xung quanh đều thấy an tâm, tự tin hơn hẳn. Tiếng đồng tình vang lên, cùng với những tiếng phản đối Ôn gia, vạch ra tội ác của Ôn Nhược Hàn

Ôn Nhược Hàn bật cười, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố kia.

"Tiểu Nhiếp tông chủ đừng quá nóng vội. Các ngươi mở miệng ra là 'chinh phạt Ôn gia' nhưng Kỳ Sơn Ôn thị ta có lỗi gì chứ?"

Hắn liếc mắt nhìn sang tàn dư các gia tộc đã bị diệt môn. Mọi người lại lập tức im bặt xuống. "Một phương tiên phủ, lại quá yếu kém, không thể trấn giữ vùng đất của chính mình. Thân là Tiên đốc, ta chỉ tiếp quản lại những gì các ngươi không làm được. Vậy mà còn lên giọng oán trách?!"

Nói rồi hắn tiếp tục nhìn quanh cảnh tiêu điều của Vân Thâm Bất Tri Xứ. "Húc nhi vốn dĩ muốn thăm thú Tàng Thư Các, không ngờ Lam nhị công tử từ chối, lại còn chống đối lại. Hai bên mâu thuẫn cuối cùng nháo lớn thế này."

Lam Vong Cơ đang đứng từ phía xa cùng với mấy người Giang gia, nghiến răng muốn bật máu trước lời vu khống vô lý kia, vết thương trên chân lại bắt đầu âm ỉ đau.

"Còn về Liên Hoa Ổ. Triều nhi nhà ta được sủng ái lớn lên vốn không chịu được uất ức, càng không chịu được có kẻ kề kiếm lên cổ mình." Hắn nhìn thẳng về phía đại đệ tử thủ tịch của Giang gia. "Đáng lẽ nó chỉ đến đòi Ngụy công tử trả lại công đạo, không ngờ lại gặp phải Ngu phu nhân nổi danh nóng tính muốn bao che người nhà."

Hà Vân Lãng hơi bước lên cố ý chặn lại tầm mắt của Ôn Nhược Hàn tới Ngụy Vô Tiện. Còn Giang Phong Miên nhíu mày bước ra, ngữ khí hòa nhã mà cứng rắn.

"Ôn tông chủ, Ôn nhị công tử muốn lấy người thí máu làm mồi dụ dỗ yêu thú. Vô Tiện xưa nay không chịu nổi bất bình, ra tay ngăn cản, có mạo phạm  lệnh lang cũng là điều dễ hiểu."

Ôn Nhược Hàn cong môi lên châm chọc. "À! 'Biết rõ không thể mà vẫn làm' đúng không? Vậy là chỉ vì mâu thuẫn của bọn tiểu bối mà hai nhà Giang Lam các vị muốn kéo cả Tu chân giới vào một cuộc nội chiến cho dù 'biết rõ không thể' à?"

Lời này ngang ngược vô lý đến mức khiến người nóng máu, đem những gì Ôn gia gây ra cho Lam gia và Giang gia trở thành mâu thuẫn trẻ con, lại còn cố ý đem việc phạt Ôn trở thành nội chiến. Ôn Nhược Hàn trước đây cậy tu vi mạnh, muốn làm gì chỉ cường ngạnh giơ tay đoạt lấy, ai mà ngờ hắn cũng có công phu miệng lưỡi đổi trắng thay đen thế này.

Thanh Hành Quân nghiêm mặt, giọng trầm xuống.

"Ôn Nhược Hàn, chú ý ngôn từ! Ở đây không một ai không biết chuyện ngươi và Kỳ Sơn Ôn thị đã gây ra. Ngụy biện cũng vô ích."

Ôn Nhược Hàn cũng từ bỏ vẻ mặt tươi cười, ngữ khí khinh thường không lẫn vào đâu được.

"Lam Cảnh Hành, ngươi chỉ biết bế quan bỏ mặt thế sự cả chục năm nay. Có tư cách gì nói về hành động của Kỳ Sơn Ôn thị ta?"

Giang Phong Miên bước ra đứng sóng vai Lam tông chủ, thể hiện rõ lập trường là minh hữu lẫn nhau.

"Ôn Nhược Hàn, hiện giờ Kỳ Sơn Ôn thị có thể như mặt trời ban trưa. Nhưng đừng quên, mặt trời cũng có lúc phải lặn xuống. Thời Ngũ Đế, anh hùng Đại Nghệ đã bắn hạ được cả chín mặt trời, giải cứu sinh linh thiên hạ. Chúng ta cũng sẽ không ngồi yên nhìn ngươi độc bá Tu chân giới."

"Nói hay lắm!" Ôn Nhược Hàn chậm rãi vỗ tay. Từng âm thanh 'bốp bốp' vang lên lại nghe ra đầy tính đe dọa. "Vậy sao không thử bắn hạ những 'mặt trời' này xem?!" Ánh mắt hắn lóe lên.

Thế rồi trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Một luồng linh lực khổng lồ cuộn xoắn mãnh liệt, dần dần hình thành nên những quả cầu lửa to gần chục trượng. Sức nóng từ những quả cầu này thật kinh người, hắt xuống những người đứng phía dưới khó thở không chịu được. Mà hơn cả, sát khí từ Ôn Nhược Hàn tỏa ra như xuyên thủng tâm trí, khiến người đứng chết trân, làm bọn họ trải qua cảm giác kinh hoàng nhất khi đối diện với cái chết. Chỉ có một vài người tu vi đủ cao để giữ được đầu óc tỉnh táo.

Ôn Nhược Hàn phất tay, tất cả quả cầu lửa đồng loạt lao thẳng xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ...

(7)

Ngụy Vô Tiện khụy gối xuống, mắt mờ đi, trong tâm trí dâng lên một luồng cảm xúc tối tăm tuyệt vọng. Y nhớ mình đã trải qua cảm giác này, là lúc y đang cố sống cố chết nắm lấy thanh kiếm trong họng Đồ Lục Huyền Vũ, chỉ lơ là một tíc tắc là sẽ bị nó nuốt chửng, bên tai lại tràn đầy tiếng ai oán thét gào của hàng trăm ngàn oán linh.

Y mơ hồ nhận thấy Giang Trừng bên cạnh mình đang run rẩy cả người, mồ hôi lạnh túa ra, lung lay sắp ngã. Ngụy Vô Tiện liền nghiêng về phía Giang Trừng, dán vào người đối phương để cả hai cùng có điểm tựa. Phía bên kia Giang Trừng, Lam Vong Cơ trắng bệch mặt mày, muốn cường ngạnh đối kháng lại sát khí từ Ôn Nhược Hàn nhưng lại khiến cho bản thân chật vật hơn, khóe miệng rỉ ra vết máu.

Một bóng người đứng ra trước, vung tay như thể muốn đẩy ba người thiếu niên bọn họ ra sau. Cảm giác đe dọa từ luồng sát khí kia lập tức giảm hẳn. Ngụy Vô Tiện còn mơ hồ ngửi được hương sen dịu mát lẩn khuất đâu đây, như là Liên Hoa Ổ vào mùa sen chớm nở, tươi mát và thanh bình.

Bóng lưng Hà Vân Lãng kiên nghị thẳng tắp, đứng chắn ngay trước mặt bọn họ chặn lại luồng sát khí ghê gớm kia. Hắn không hề quay đầu lại nhìn, chỉ trầm giọng nói.

"Hít sâu. Ngưng thần. Tĩnh khí."

Ngụy Vô Tiện làm theo, tâm trí bình tĩnh hơn rất nhiều. Y có thể cảm nhận được cả Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng thế. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới có thể ngước đầu lên quan sát tình hình...

...chỉ để thấy những quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời Vân Thâm đang giáng thẳng xuống!

Lập tức, Lam tông chủ và Lam lão đầu một người rút tiêu một người mang đàn ra. Âm thanh réo rắt vang lên, hai người song tấu, hình thành nên một tầng cấm chế ngăn chặn những quả cầu lửa kia.

Tuy nhiên sức lực của hai vị Lam gia vẫn chỉ chặn được hơn phân nửa đòn tấn công. Số cầu lửa còn lại vượt qua lá chắn, lao vào đám người đang đứng.

Nhiếp tông chủ nhảy lên, Bá Hạ vung lên bổ xuống, ánh đỏ chói mắt chém nát một quả cầu lửa.

Giang thúc thúc niệm quyết để Ô Nha bay lên, từ một thanh kiếm hình thành nên vô số ảnh kiếm cùng lao vào phá tan một quả cầu lửa.

Kim Quang Thiện xòe cây quạt vẫn hay cầm trên tay, linh lực vút ra như gió xoáy, thổi đến một quả cầu lửa khiến nó dần dần biến mất không còn dấu vết.

Còn lại những tông chủ khác chật vật hơn nhiều. Bọn họ phải hợp lực lại mới chống đỡ được quả cầu lửa cuối cùng. Thậm chí có người phun máu ngã quỵ xuống đất.

"Không tệ, không tệ." Ôn Nhược Hàn gật gù nhìn quang cảnh sau khi đòn tấn công của mình kết thúc. Mặc dù đã chống đỡ được hết, nhưng cây cối ở Vân Thâm vẫn ngã rạp, những bụi hoa héo quắt lại tiêu điều. Các tu sĩ ít nhiều đều bị ảnh hưởng, có người còn nội thương. Không còn lại bao nhiêu người có thể đủ sức đứng vững.

Ôn Nhược Hàn đứng đó không chút suy suyễn nào, tà áo mang hoa văn Viêm Dương Liệt Diễm phấp phới. Ngụy Vô Tiện cảm giác được hắn chỉ đang chơi đùa với bọn họ. Như để mỉa mai cho lời so sánh lúc nãy của Giang thúc thúc, Ôn Nhược Hàn đã triệu hồi vừa đúng chín quả cầu lửa trông như mặt trời vậy. Cho dù bọn họ đã hạ hết tất cả, vẫn còn một Ôn Nhược Hàn đang đứng ung dung ngạo nghễ không ai có thể đụng vào hắn được.

"Vậy là... Xạ Nhật phải không? Với thực lực thế này mà muốn chống đối lại Kỳ Sơn Ôn thị ta?"

Nhiếp Minh Quyết cầm Bá Hạ chĩa thẳng về phía Ôn Nhược Hàn, giọng kiên quyết.

"Bọn ta sẽ không từ bỏ đâu. Ôn Nhược Hàn, ta lau sẵn Bá Hạ chờ ngày lấy được đầu ngươi."

Ôn Nhược Hàn cười lạnh. "Tốt thôi. Vậy thì ta chính thức tuyên bố... Cuộc chiến quyết định trật tự mới của Tu chân giới... Bắt đầu!"

Hắn đảo mắt một vòng tới những tu sĩ chung quanh. "Ta chỉ có vài chữ cho các ngươi thôi." Ánh nhìn không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại chỗ của Kim Quang Thiện.

"Thuận ta, thì sống. Nghịch ta... thì chết!"

Ngụy Vô Tiện hít mạnh một hơi, cảm nhận được sức nặng trầm trọng của tám chữ này. Tuy rằng trước đây y chướng mắt hành vi của Ôn gia, vẫn luôn tỏ ý chống đối và thấy mọi người đã quá sợ hãi Kỳ Sơn Ôn thị. Y tất nhiên không hề xem thường Ôn gia, nhưng sảng khoái đánh một trận còn hơn là sống bức bối khó chịu thế này. Có điều lúc này chứng kiến sức mạnh thật sự của Ôn Nhược Hàn, y mới nhận thức được cái cảm giác gọi là bất lực, là để cho kẻ mạnh hơn tùy ý quyết định tính mạng của mình.

Ôn Nhược Hàn dợm bước quay đi, định rời khỏi đây trong tư thế kẻ thắng cuộc. Bỗng một thanh kiếm xẹt qua bay thẳng đến ngay mi tâm của hắn. Ôn Nhược Hàn dùng một tay bắt lấy, nhẹ nhàng như bắt một sợi lông vũ.

Thanh kiếm đó bay ra từ hướng của Hà Vân Lãng.

"Ôn tông chủ đừng vội rời đi thế chứ! Ta còn muốn trả lại thanh kiếm mà Ôn nhị công tử lỡ đánh rơi ở Liên Hoa Ổ."

Thanh kiếm của Ôn Triều là đồ tốt, vừa khéo là Hà Vân Lãng lại không có tiên kiếm, nên hắn lấy dùng để ngự kiếm bay đến Vân Thâm.

Bây giờ lại được lấy ra dùng để châm chọc Ôn Nhược Hàn.

"Nghe đâu thanh kiếm trước bị rớt trong động Đồ Lục Huyền Vũ do Ôn nhị công tử vội bỏ chạy. Lần này lại là ở tại Vân Mộng chúng ta. Ôn tông chủ nên dạy nhi tử mình giữ kiếm cẩn thận đừng làm mất nữa." Ngữ khí có thể nói là giễu cợt đến cực điểm, còn cố ý nhắc tới trận chiến Liên Hoa Ổ những hai lần, như muốn nhấn mạnh thất bại của Ôn gia tại nhà bọn họ.

Ngụy Vô Tiện rất muốn vỗ vai Hà Vân Lãng khen ngợi vài câu. Bình thường y bị hắn châm chọc không ít, cực kỳ đáng ghét, nhưng nghe hắn hướng mũi nhọn về phía Ôn gia lại sướng lỗ tai cực kỳ.

Ôn Nhược Hàn vuốt nhẹ lên thân kiếm, mắt nheo lại lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.

"Vậy phải đa tạ vị tiên sinh đây đã giúp ta bảo quản thanh kiếm này. Nếu không ngại thì..." Hắn vung mạnh một chiêu kiếm về phía Hà Vân Lãng. "...để ta thử kiếm một chút."

Chiêu kiếm như một luồng lửa hừng hực cháy quét về phía Hà Vân Lãng. Hắn không tránh không né mà còn giơ kiếm lên đối đầu trực diện. Ánh lửa đỏ rực cùng ánh chớp tím sáng ngời va chạm nhau nổ tung. Áp lực từ vụ nổ linh lực khiến Ngụy Vô Tiện phải thụt lùi ra sau vài bước, ánh sáng lóa mắt làm y không thấy được gì rõ ràng.

Đến khi Ngụy Vô Tiện định thần lại để quan sát thì cuộc đấu đã dời ra giữa sân.

Chiêu thức chớp nhoáng, khí thế lan ra từ trận đấu của hai cao thủ là cực mạnh, làm Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới trận tỷ thí giữa Hà Vân Lãng và Ngu phu nhân. Nhưng lần đó, trận đấu mang theo bầu không khí háo hức của hai bên mong muốn cọ sát so tài với nhau. Còn ở đây, Hà Vân Lãng ra chiêu ác liệt hơn nhiều, mang theo sát khí nồng đậm, mỗi một động tác đều mang ý đoạt mạng.

Chợt Ngụy Vô Tiện nhận ra thanh kiếm trong tay Hà Vân Lãng, quay sang nhìn Giang Trừng. Bên hông của Giang Trừng trống rỗng.

Nhận ra ánh mắt của y, Giang Trừng chỉ hơi đanh mặt lại gật đầu. Ngụy Vô Tiện mím môi, không ngờ Giang Trừng lại chủ động cho Hà Vân Lãng mượn dùng Tam Độc. Đây là lần thứ ba rồi.

Ngụy Vô Tiện quay lại trận đấu, cố nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực.

Ôn Nhược Hàn không hổ là người đứng đầu Tu chân giới, kiếm pháp của hắn ẩn ẩn có vẻ cao hơn Hà Vân Lãng một bậc. Cũng may Hà Vân Lãng có phản xạ rất tốt, ứng biến nhanh nhạy nên vẫn chưa bị trúng chiêu.

Thế rồi Ôn Nhược Hàn đằng không bay lên.

Bọn họ suýt quên mất Ôn Nhược Hàn có thể phi không mà không cần ngự kiếm. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ trở thành lợi thế trong bất cứ cuộc đấu nào rồi.

Ôn Nhược Hàn cười lạnh, một loạt chiêu kiếm trút xuống như một mưa tên lửa. Hà Vân Lãng lâm vào thế bí.

Trong lúc nguy cấp, một bóng áo tím xông đến, đưa Hà Vân Lãng cùng ngự kiếm bay lên ngang tầm với Ôn Nhược Hàn.

Giang Phong Miên cưỡi Ô Nha mang theo Hà Vân Lãng, dời trận đấu kiếm thành một trận không chiến. Ô Nha lại một lần nữa phân ra thành vô số thanh kiếm, lơ lửng xung quanh Ôn Nhược Hàn như những sợi lông vũ đen sắc nhọn, bao vây hắn lại. Hà Vân Lãng không chút chậm trễ, dùng những thanh kiếm đó làm điểm tựa để di chuyển trên không. Ôn Nhược Hàn bị vây trong kiếm trận, lại có một Hà Vân Lãng nhanh nhẹn khó đoán liên tục tấn công, nhất thời rơi vào thế hạ phong.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt. Đây là bộ kiếm chiêu liên thủ tấn công cần hai người thi triển mà y và Giang Trừng tình cờ tìm thấy trong Thư Các Liên Hoa Ổ, là của phụ thân y và Giang thúc thúc cùng nhau sáng tạo ra nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Ngụy Vô Tiện đã từng rủ Giang Trừng sẽ cùng nhau hoàn thiện bộ kiếm pháp này.

Tại sao bây giờ Hà Vân Lãng lại biết, còn kết hợp rất nhuần nhuyễn với Giang thúc thúc nữa!

Giang Phong Miên đứng ngoài vòng đấu điều khiển kiếm trận cũng như phối hợp với chuyển động của Hà Vân Lãng. Những tưởng bọn họ đã có thể áp chế được Ôn Nhược Hàn, bỗng dưng linh lực chung quanh hắn xao động. Từ đầu mũi kiếm của hắn, một đốm đen xuất hiện, tỏa ra hơi nóng như thiêu như đốt, cứ thế lớn dần lên.

Mặt trời đen. Lửa địa ngục. Thiêu rụi nhân gian.

Mà thứ đó lại đang hướng về phía Giang thúc thúc.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy cả mình và Giang Trừng cùng hét lên, kèm theo đó là nỗi kinh hoàng bao trùm cả người.

Hà Vân Lãng lao thẳng đến trước mũi kiếm của Ôn Nhược Hàn, Tam Độc xoay tít, sẵn sàng đón lấy đòn tấn công này. Một tiếng 'Ầm' vang trời, gần như làm rung chuyển toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu không nhờ có cấm chế vẫn luôn được duy trì bởi Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân thì có lẽ nơi này đã trở thành một đống hoang tàn rồi.

Khói tan, chỉ thấy Ôn Nhược Hàn vẫn đứng sừng sững giữa không trung. Giang thúc thúc bị văng ra xa xuống đất

Không có một chút bóng dáng của Hà Vân Lãng.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn nhíu mày, Giang Phong Miên và tên khách khanh đó cũng có chút khó chơi, đặc biệt là tên khách khanh.

Từ Hội Thanh Đàm lần trước gã đã chú ý đến tên đó rồi. Nay lại được lĩnh giáo chút bản lĩnh của hắn, đã vậy hắn còn khiến cho chiêu thức của một tên tầm thường dễ đoán như Giang Phong Miên trở nên lợi hại hơn. Không những thế...

Ôn Nhược Hàn nhìn bàn tay của mình ngẫm nghĩ. Không thể sai được, lúc chiêu thức của gã chạm đến tên khách khanh đó, gã cảm nhận được một chút khí tức của chính mình, nhưng điều đó là không thể.

Gã thật muốn đem hắn tra hỏi cho ra, nhưng kẻ nào đã lãnh trọn Hắc Nhật cũng đều sẽ tan xác, thần hồn cũng...

Ôn Nhược Hàn giật mình, linh tính khiến gã ngước nhìn lên. Từ trong những tầng mây, có thứ gì đó...

Một thanh kiếm màu tím treo lơ lửng trên đầu gã, luồng điện quang lẹt xẹt chạy dọc thân kiếm. Thanh kiếm đó đang tụ lôi khiến cho bầu trời vốn trong xanh cũng dần kéo mây mù tới. Tên khách khanh đó được nâng đỡ bởi ảnh kiếm của Giang Phong Miên, chúng tụ lại sau lưng hắn rồi tỏa ra như một đôi cánh thép. Ôn Nhược Hàn lúc này mới để lộ ra biểu cảm kinh ngạc hiếm hoi.

"Ngươi còn sống? Làm thế nào..."

Gã chưa nói hết câu, sấm sét từ Tam Độc đã đánh thẳng xuống người gã.

Thiên lôi giáng xuống. Trời phạt.

.

.

.

Hà Vân Lãng thu lại Tam Độc, nhờ Ô Nha của Giang Phong Miên để bay lại gần Ôn Nhược Hàn, vẫn thủ thế sẵn sàng tấn công. Đối với kẻ này hắn không bao giờ dám lơ là cảnh giác, cho dù chiêu vừa rồi bình thường cũng đủ đánh nát một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong.

Ôn Nhược Hàn trúng chiêu lại có vẻ như không xây xát gì cả, nhưng gã cũng đứng yên giữa không trung như thế, toàn thân bất động.

"Khá lắm!" Là tiếng nói của Ôn Nhược Hàn, nhưng âm thanh lại như vang vọng tản mác khắp nơi chứ không phải từ thân người đang đứng trước mặt Hà Vân Lãng, mặc dù vẫn thấy được miệng gã chuyển động. "Xem ra cuộc chiến này của các ngươi không đến nỗi quá tuyệt vọng."

Hà Vân Lãng cau mày, chỉ thấy thân ảnh của Ôn Nhược Hàn từ từ tan biến vào thinh không. Gã vẫn nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.

"Ngươi hãy cố mà giữ mạng cho tới khi chúng ta chính thức đối mặt."

.

Giang Trừng đáp xuống đất, lập tức đưa mắt tìm kiếm phụ thân, thấy người vẫn không sao mới yên tâm thở phào. Từng khúc xương bắp thịt trong người hắn đang kêu gào đau đớn, nhưng hắn cắn răng cố nhịn. Hắn tự nhủ cái này cùng lắm chỉ như lúc bị Ôn Triều quất giới roi trước kia thôi. Dù sao hắn nhịn đau quen rồi.

"Tông chủ... không có... chuyện gì chứ?"

Giang Phong Miên cau mày lo lắng. "Câu này đáng lẽ là ta hỏi mới đúng. Lúc nãy Hà khách khanh ở cự ly gần như vậy..."

"Giang tông chủ, Hà tiên sinh, hai vị có sao không?"

Những người khác cũng đã chạy lại đây. Những âm thanh xôn xao chung quanh cũng nổi lên nhưng Giang Trừng không nghe rõ lắm. Hắn vẫn đang cố gắng đứng cho vững, ổn định lại linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể.

"...là thế nào? Không phải là hắn đã chết chứ?..."

"...không thể nào, trông đâu có giống..."

"...nhưng...Ôn Nhược Hàn..."

Từ đâu đó, hắn nghe tiếng Thanh Hành Quân đang giải thích cho những người khác.

"...Nguyên Anh kỳ... kết tinh nguyên khí hình thành nên một bản sao... không sợ lửa nước, bách độc bất xâm, đao thương khó tổn... bay lượn ngàn dặm... vượt xa thể chất con người."

Những chuyện này hắn đã biết, ngay từ khi thấy Ôn Nhược Hàn vượt qua kết giới Vân Thâm như chốn không người thì hắn đã biết. Hơn nữa, trong Xạ Nhật trước kia, Ôn Nhược Hàn đã lộ ra tu vi thật của mình, là Nguyên Anh Hậu kỳ, là thành quả tu luyện cao nhất của Tu chân giới cho đến tận bây giờ. Gã đã có thể nguyên thần xuất khiếu thành thực thể.

Giang Trừng vẫn đang cố gắng điều tức nhưng chỉ nghe thấy âm thanh lùng bùng bên tai, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Không được rồi, hắn phải tìm nơi nghỉ ngơi trị thương. Nội thương của hắn không nhẹ.

Hắn nghe bên cạnh có tiếng Ngụy Vô Tiện đang hỏi thăm phụ thân, nhưng ngạc nhiên hơn là hắn lại thấy gương mặt của tiểu Giang Trừng hiện ra trước mắt, giọng lo âu, còn đang định đỡ hắn.

"Này, ngươi ổn chứ? Ngươi có vẻ bị thương không nhẹ. Lam gia thiện y thuật..."

Hắn hơi an tâm một chút mà tựa lên người của tiểu Giang Trừng, cố nuốt xuống vị tanh ngọt đang muốn trào lên cổ họng.

"Ngươi... hộc... không xem thử phụ thân?"

Tiểu Giang Trừng nhăn mày sâu hơn, dứt khoát quàng một tay hắn qua vai mình đỡ hắn đi.

"Phụ thân vẫn ổn. Ngươi mới là người cần được kiểm tra. Với lại..." Nói tới đây, giọng điệu của tiểu Giang Trừng chắc nịch. "Có ngươi ở đó chắc chắn bảo vệ tốt cho phụ thân."

Giang Trừng hơi ngạc nhiên, sau đó bất giác cười nhẹ. Cũng đúng, hai người bọn họ đều là Giang Trừng mà, bản thân mình sẽ hành động như thế nào, bọn họ rõ ràng nhất. Bọn họ cũng đều tin tưởng vào 'bản thân' nhất. Hắn tin tưởng tiểu Giang Trừng cũng như thiếu niên tin tưởng vào hắn.

Ý thức của hắn đang mờ dần, cơ thể không còn dưới sự khống chế của chính mình nữa. Hắn cố nói với tiểu Giang Trừng.

"Ta cần... nghỉ ngơi một chút. Hộc... hộc...Đi, mau đưa ta đến..."

Hắn không kịp kết thúc câu nói thì phun ra một búng máu. Hai chân hắn mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào trên người tiểu Giang Trừng. Trước khi mất đi ý thức, hắn cố dùng ánh mắt nói với tiểu Giang Trừng rằng, đừng để mọi người phát hiện ra thân phận của hắn. Thuật dịch dung...

Giang Trừng chìm vào bóng tối thăm thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro