Hội nghị - Phần cuối
(8)
Lúc Giang Trừng mở mắt ra đã là ban đêm.
Hắn đang nằm trong căn phòng riêng mà Lam gia bố trí cho hắn trong thời gian ở đây. Hắn đưa tay sờ lên mặt, thấy thuật dịch dung vẫn còn mới yên tâm.
"Không cần lo lắng. Ta đã giúp ngươi duy trì rồi. Cũng may chúng ta là một, chứ bình thường ai lại có thể duy trì thuật của một kẻ khác khi kẻ đó đang hôn mê được."
Giang Trừng nhìn sang tiểu Giang Trừng đang lấy ấm trà rót vào cốc, sau đó đưa cho hắn. Hắn nhận lấy uống cạn, cảm thấy thông giọng rồi mới mở miệng.
"Ta ngất đi bao lâu rồi."
"Sáu canh giờ. Đã là giờ Hợi rồi. Y sư đã kiểm tra ngươi, ngươi vừa bị nội thương bởi Ôn Nhược Hàn, vừa dùng quá sức trong đòn tấn công cuối cùng, lại thêm những vết thương trước kia tích tụ. Y sư chỉ chữa được một phần, còn lại phải tự ngươi uống thuốc và tĩnh dưỡng."
Giang Trừng nhắm mắt lại vận chuyển linh lực trong cơ thể một phen để xác nhận, toàn là những thứ hắn đã biết. Lão y sư nhà hắn cũng hay lải nhải như vậy, nào là thương thế của ngươi chỉ có một phần là do vết thương thật, chín phần còn lại là do cứng đầu cứng cổ. Có lúc lão còn định trói hắn lại trên giường để nghỉ ngơi nữa. Hừ, làm như hắn có nhiều thời gian rảnh lắm vậy!
"Toàn những vấn đề cũ. Y sư nào gặp ta cũng nói vậy thôi. Chẳng có gì đáng lo!"
Tiểu Giang Trừng đưa tới tiếp một bát thuốc đen sì vẫn còn bốc khói, là được giữ nóng bằng linh lực. Cậu nhướng mày nói.
"Xem ra ngươi quen thuộc chuyện này nhỉ. Vậy có quen uống thuốc luôn không?"
Hắn đón lấy chén thuốc nhăn nhăn mũi. Thuốc của Lam gia là đồ tốt nhưng hương vị không khá hơn mớ đồ ăn của bọn họ là bao. Hắn bấm bụng nốc cạn.
"Ngươi xui đấy. Lúc được ăn đan dược mùi vị dễ chịu hơn thì lại đang bất tỉnh. Giờ tỉnh rồi phải uống thứ đắng nghét này." Cậu vừa nói vừa đưa tiếp một tách trà cho hắn.
Giang Trừng để cho vị trà lan ra trên đầu lưỡi xua đi vị đắng khó chịu của chén dược. "Đắng hay không cũng phải uống. Nếu là cần thiết thì khó uống đến đâu cũng phải chịu."
Tiểu Giang Trừng chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hai người bọn họ đều ghét ăn đắng. Lúc hắn còn bằng tuổi tiểu Giang Trừng, mỗi lần phải uống dược, hắn uống thì vẫn uống nhưng cũng phát ra chút tính tình tiểu thiếu gia, để cho Ngụy Vô Tiện phải dỗ dành một phen, còn tỷ tỷ thì mỉm cười để sẵn chút đồ ngọt bên cạnh.
Nhưng hắn đã không còn ai để dỗ mình uống thuốc nữa.
Đây là điểm khác biệt giữa hắn và tiểu Giang Trừng.
"Vết giới roi kia là từ đâu?"
Giang Trừng cau mày, một phần của việc hắn không thích người ngoài chữa trị cho mình là vì thứ này. Hắn không muốn nhắc lại đêm đó, nhưng nếu là tiểu Giang Trừng thì có biết cũng chẳng sao.
"Ôn Triều. Dùng giới tiên của Vân Mộng Giang thị."
Ánh mắt của tiểu Giang Trừng hằn lên chút tơ máu. "Là đêm đó?!" Ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, nghiến răng nói. "Lần trước thả hắn đi quá dễ dàng!"
"Bỏ đi. Ở chỗ ta hắn chết một cách đau đớn nhất rồi. Đúng rồi, hội nghị thế nào?"
Tiểu Giang Trừng thở dài lắc đầu. "Không tốt lắm. Kim Quang Thiện tuyên bố trung lập. Một số nhà khác cũng bỏ về rồi. Chỉ còn tầm chưa đầy một nửa gia tộc ở lại." Cậu hừ mũi, "bọn họ đều bị dọa sợ chạy mất."
Giang Trừng cúi đầu ngẫm nghĩ. "Không hẳn vậy. Có thể một số do e sợ Ôn Nhược Hàn thật, nhưng có những kẻ, như Kim Quang Thiện vậy, đã nhận ra điểm bất thường."
Thấy tiểu Giang Trừng tò mò nhìn, hắn nói tiếp. "Ở thế giới của ta, Ôn Nhược Hàn không hề ra mặt trong Hội nghị Phạt Ôn. Khi biết tin, hắn chỉ nói tám chữ 'Chẳng ra làm sao, không tự lượng sức'. Vậy ngươi nghĩ thái độ của hắn là thế nào?"
Tiểu Giang Trừng nhăn mày, vẻ mặt bất mãn đến cực điểm. "Hắn thậm chí không để bách gia vào mắt. Cuộc chiến Xạ Nhật đối với hắn chỉ là trò đùa."
"Chính xác! So với thái độ hôm nay thì thế nào?"
Trên mặt tiểu Giang Trừng dần dần sáng tỏ. "Hắn đến đây phá rối hội nghị là để ... thị uy, cũng là để cảnh cáo. Mà hắn phải làm vậy là vì cảm thấy... bị uy hiếp bởi chúng ta!"
Giang Trừng cười nhẹ, tiểu Giang Trừng học hỏi rất nhanh. Trước đây, sau khi Giang gia bị diệt, hắn không có trưởng bối bên cạnh hướng dẫn, phải tự ép mình thành thục những thứ này, quá trình đương nhiên gian nan vạn phần. Còn bây giờ, hắn biết cách để con đường trưởng thành của tiểu Giang Trừng thuận lợi hơn, không phải mất quá nhiều thời gian như hắn.
"Đúng vậy. Lam gia không đến mức tổn thương nguyên khí. Còn Giang gia thì... Ngươi phải biết rằng lực lượng mà Ôn Nhược Hàn phái tới Vân Mộng là lực lượng chủ chốt để đánh chiếm toàn bộ vùng Kinh Sở. Hắn thất bại khi chiếm Liên Hoa Ổ, cũng là thất bại bành trướng xuống phía Nam. Kỳ Sơn Ôn thị thất thế, hoàn toàn có khả năng bị đe dọa nếu bách gia liên hợp lại. "
"Ôn Nhược Hàn đã bắt đầu lo sợ, phải dùng cách này để lung lay ý chí của mọi người."
"Nhưng nếu nhận ra điều này, tại sao Kim Quang Thiện lại từ chối liên minh. Không phải khả năng chiến thắng của chúng ta cao hơn nhiều sao?"
"Vì Kim Quang Thiện tuy là cỏ đầu tường, nhưng đủ khéo léo để đoán hướng gió."
"Ngươi không nhận ra lúc vừa đến đây, Ôn Nhược Hàn liên tục khiêu khích để chúng ta phải đưa ra lời tuyên chiến trước hay sao? Hắn muốn để chúng ta chủ động tuyên chiến, xác định ra hai bên: bên Ôn gia và bên phạt Ôn."
"Nhưng sau đó hắn lại không hề tỏ ý ép buộc mọi người ở đây quy phục mình, ngược lại nhấn mạnh sẽ không tha cho kẻ nào chống lại hắn. Như vậy hắn đã ngầm mở ra một hướng mới cho những kẻ còn do dự với liên minh."
"Là đứng trung lập!"
"Ôn Nhược Hàn muốn đẩy các tiên môn rơi vào thế phải lựa chọn: phe Ôn gia, phe phạt Ôn hoặc phe trung lập thay vì hai phe như ban đầu. Đây cũng là cách làm suy yếu phe bách gia."
"Nhưng bọn họ ngu đến mức muốn đứng trung lập sao? Lấy gì đảm bảo Ôn Nhược Hàn sẽ để yên cho nhà họ?"
Giang Trừng cười lạnh. "Những nhà khác thì đúng vậy, nhưng Lan Lăng Kim thị thì khác. Là một trong ngũ đại tiên môn, nếu Ôn Nhược Hàn muốn thu thập Kim gia thì chắc chắn tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó lại là cơ hội tốt cho liên minh chúng ta. Kim Quang Thiện hiểu rõ điều này."
"Tiểu Trừng Tử, ngươi nên nhớ. Khi làm một bên thứ ba, nếu ngươi yếu, ngươi là ruồi muỗi kẹp giữa trâu bò. Còn nếu ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ là ngư ông đắc lợi. Trở thành ruồi muỗi hay ngư ông là do khả năng của ngươi."
Tiểu Giang Trừng lườm hắn vì xưng hô 'Tiểu Trừng Tử' nhưng vẫn tập trung vào chuyện chính. "Như vậy dù là do sợ hãi hay còn lý do nào khác thì Ôn Nhược Hàn cũng đã thành công chia rẽ chúng ta."
"Giang Vãn Ngâm, hơn phân nửa tiên kiếm trong Tu chân giới là từ Lan Lăng! Đây là 'ngư ông đắc lợi' mà ngươi nói đúng không?"
Hắn gật đầu với tiểu Giang Trừng. "Ở thế giới của ta, Kim gia tham gia liên minh phạt Ôn chiến tích không nhiều, nhưng khi luận thưởng vẫn chiếm phần không nhỏ vì Kim Quang Thiện không tiếc cung cấp binh khí quân lương cho bách gia. Còn ở đây, nếu hắn cung cấp vũ khí cho cả hai bên thì... Tình thế phức tạp rồi đây."
"Mà này..." Tiểu Giang trừng chớp mắt nhìn hắn. "Nếu hồi Xạ Nhật bên ngươi, Kỳ Sơn Ôn thị mạnh đến thế, vậy thì làm sao các ngươi lại thắng được?"
"Phe ta có nội gián ám sát được Ôn Nhược Hàn."
"Ám sát! Một kẻ như Ôn Nhược Hàn! Làm thế nào?"
Giang Trừng nhún vai. "Sao ta biết được. Nếu biết cách tiếp cận một Nguyên Anh Hậu kỳ thì ta đã ra tay từ lâu rồi."
"Nói mới nhớ! Tại sao ngươi lại liều mạng đánh với Ôn Nhược Hàn như vậy? Chắc chắn không phải là nhất thời tức giận."
"Ngươi nghĩ mà xem, nếu để Ôn Nhược Hàn ung dung rời đi như vậy thì khí thế bên ta thế nào? Cho dù có tiến hành cuộc chiến Xạ Nhật thì cũng mang tâm lý thua cuộc. Phải có người đứng ra tạo chút thách thức cho Ôn Nhược Hàn, nâng cao sĩ khí để mọi người còn có hy vọng sẽ đánh thắng hắn."
Tiểu Giang Trừng cau mày. "Ta vẫn cảm thấy ngươi liều lĩnh không đáng. Nếu đã thực sự quyết đánh Ôn thì Ôn Nhược Hàn có uy hiếp thế nào vẫn sẽ giữ vững tâm trí. Còn nếu chỉ vì vậy mà sinh ra tâm lý thua cuộc thì, những người này vốn cũng không đóng góp được gì cho cuộc chiến Xạ Nhật."
Thiếu niên đúng là còn suy nghĩ quá đơn giản. Cậu nhóc chỉ mới nghĩ đến phương diện cá nhân chứ không nghĩ đến vai trò lãnh đạo toàn quân. Hắn cốc đầu tiểu Giang Trừng.
"Ngươi nên học cái gọi là 'tâm lý đám đông' đi. Nhất là cách làm thế nào để phát huy tiềm lực của người khác. Cuộc chiến này chúng ta không có dư dả binh lực để mà chọn người này bỏ người kia."
Thật vậy, lúc đó lực lượng mà Giang Trừng tập hợp được dưới danh nghĩa của Vân Mộng Giang thị, khỏi phải nói cũng biết, yếu ớt và hỗn tạp đến chừng nào. Hắn chỉ còn cách phải luôn giữ vững sĩ khí, biết cách khai thác tiềm lực của từng người đến mức cao nhất, biết lúc nào thì lui ra sau chỉ huy, lúc nào thì đứng về phía trước tự mình nghênh địch.
"Với lại chẳng có gì là liều lĩnh không đáng cả. Ta đã biết đó chỉ là bản sao, chỉ cần đánh tan là được. Đây là tính toán từ trước."
Tiểu Giang Trừng khịt mũi. "Tính toán từ trước, cho nên mới phun máu ngất xỉu trước bàn dân thiên hạ."
Ranh con láo toét! Từ ngày thằng nhóc này biết hắn là Giang Trừng thì nói năng không hề biết nể nang gì, chẳng bù với lúc trước ngoan ngoãn lễ độ, một điều Hà tiền bối, hai điều Hà tiền bối.
Trước đây hắn có như vậy không nhỉ? Không! Chắc chắn không!
"Nói tóm lại không để cho Ôn Nhược Hàn ngẩng cao đầu rời khỏi đây là được!"
.
.
.
(9)
Giang Trừng vẫn chưa về.
Bây giờ đã gần giờ Tý rồi mà hắn vẫn chưa về phòng ngủ.
Ngụy Vô Tiện đang nằm vắt chéo chân trên giường, trong căn phòng mà y và Giang Trừng cùng ở chung được Lam gia bố trí. Còn Giang Trừng thì đang ngồi trông chừng trong phòng Hà Vân Lãng.
Từ khi nào mà tiểu thiếu gia lại phải ngồi trông giường bệnh cho một khách khanh vậy?!!
Trước đây người duy nhất mà Giang Trừng chăm bệnh cho là y.
Giang Trừng quan tâm đến tên Hà Vân Lãng đó thậm chí còn hơn Giang thúc thúc nữa. Lúc đó rõ ràng Giang Trừng chỉ nhìn qua Giang thúc thúc rồi thôi, còn lại đều dành hết phần lo lắng cho Hà Vân Lãng. Đã vậy lúc hắn ngất đi thì giành lấy phần dìu hắn vô phòng trước khi mọi người kịp tiếp cận. Lúc Ngụy Vô Tiện đưa y sư đến thì hình như y có thấy Giang Trừng đang vuốt nhẹ lên mặt hắn, trông rất là thân thiết.
Ừ thì Hà Vân Lãng bị thương nặng hơn Giang thúc thúc nhiều, nhưng hắn là người ngoài. Người ngoài!
Nghĩ tới đây Ngụy Vô Tiện lại xìu xuống. Có người ngoài nào được ngang nhiên dùng Tam Độc mà Giang Trừng không hề phản đối hay không? Có người ngoài nào chiếm hết sự chú ý của Giang Trừng không? Có người ngoài nào ảnh hưởng tới Giang Trừng nhiều đến mức này hay không?
Y biết Giang Trừng với Hà Vân Lãng không phải cái loại tình cảm kia. Nhưng hai người bọn họ thân mật như thể tri kỷ hiểu biết lẫn nhau vậy. Đã vậy Hà Vân Lãng còn rất lợi hại, hiểu biết nhiều và nhất là... trợ giúp vững chắc cho Giang Trừng trên con đường trở thành tông chủ Vân Mộng Giang thị.
Vậy so ra Ngụy Vô Tiện y là gì? Một vị sư huynh trong số hàng trăm sư huynh đệ khác? Bạn cùng chơi lúc nhỏ nhưng không là gì lúc trưởng thành? Một thành viên của Vân Mông Giang thị mà Giang thiếu tông chủ phải che chở?
Hơn nữa, bộ kiếm pháp song kiếm đó...
Lúc Ngụy Vô Tiện tình cờ tìm thấy bộ kiếm pháp này, y vô cùng háo hức. Đây là một trong số dấu ấn hiếm hoi mà cha y để lại trên đời, cũng là minh chứng cho mối liên kết giữa y và Giang gia. Nếu như cha và Giang thúc thúc vẫn chưa thể hoàn thành bộ kiếm pháp này, vậy thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sẽ tiếp nối.
Đó là lúc bốn chữ Vân Mộng Song Kiệt nhen nhóm trong đầu Ngụy Vô Tiện.
Nhưng mà bây giờ lại bị một tên từ đâu ra biết cách thi triển thuần thục như vậy. Một bí mật mà chỉ có y và Giang Trừng biết lại bị xâm phạm. Ngụy Vô Tiện không khỏi có cảm giác mình bị thay thế.
Cứ như là... Giang Trừng không có y bên cạnh cũng không sao cả.
Tâm trạng càng lúc càng xấu, Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy không nghĩ nữa, đi lôi Giang Trừng về ngủ còn hơn. Ngồi đó ngắm một tên đang hôn mê thì có gì thú vị chứ!
Lúc bước ra khỏi phòng đi về phía phòng Hà Vân Lãng, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới hình như trước đây chỉ có Giang Trừng mới là người đi kiếm y về phòng ngủ thì phải.
.
.
.
Lúc Ngụy Vô Tiện đến thì Hà Vân Lãng đã tỉnh rồi, vậy mà Giang Trừng vẫn còn ngồi đó trò chuyện với hắn đến tận lúc này.
"Hà khách khanh tỉnh rồi à? Xem ra bị thương đâu đến nỗi nào."
Hà Vân Lãng cũng đáp trả lại ngay. "Sao nào? Khiến ngươi thất vọng?"
Giang Trừng chỉ nhướng mày hỏi. "Ngươi đến đây làm gì?"
Lại nữa rồi! Cứ như chuyện y chủ động tìm Giang Trừng là chuyện lạ lắm vậy!
"Đến đem ngươi về phòng. Hà khách khanh đã không có việc gì nữa thì ngươi ở lại làm chi?"
Cả Giang Trừng và Hà Vân Lãng đều trợn mắt ngó y. Có phải y hoa mắt hay không mà có cảm giác biểu cảm trên mặt hai người này vô cùng giống nhau!
Cuối cùng Giang Trừng đứng dậy nói với Hà Vân Lãng. "Ngày mai chúng ta phải về Vân Mộng chuẩn bị chỉnh đốn lực lượng. Liên Hoa Ổ sẽ trở thành bộ chỉ huy của cuộc chiến Xạ Nhật. Có vẻ như ngươi phải ở đây dưỡng thương."
Hà Vân Lãng nhún vai. "Những việc cần thiết ta đã sắp xếp hết rồi. Không có ta cũng không sao. Ngược lại ta có chút chuyện ở Vân Thâm."
Lúc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra khỏi cửa, Hà Vân Lãng còn nói với ra. "Nhớ chuyện ta dặn về Mạnh phu nhân đó!"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, hai người này có chuyện gì mà nói lắm thế? Mãi không dứt được.
Buổi đêm của Vân Thâm lành lạnh có chút hơi sương. Con đường lát đá gập ghềnh lối nhỏ, mờ ảo trong ánh đèn lúc tỏ lúc mờ. Không khí trong trẻo thoảng thoảng mùi thảo mộc thanh thuần. Trên bầu trời lốm đốm ánh sao.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bước đi không nhanh không chậm, tận hưởng cảnh đêm yên tĩnh. Y cất tiếng hỏi.
"Thương thế của Hà Vân Lãng sao rồi?"
"Hắn nói không có gì đáng lo. Hắn cũng quen rồi."
"Quen? Ý là hắn thường xuyên bị người ta đánh nên quen?"
Giang Trừng liếc xéo y. Gì chứ? Y nói hắn chứ có nói Giang Trừng đâu mà sao đã khó chịu thay hắn?
"Ngươi nghĩ ai đánh được hắn? Ngoài kia có bao nhiêu tên Ôn Nhược Hàn?"
Ngụy Vô Tiện nhăn mũi. "Một Ôn Nhược Hàn là quá đủ rồi." Nói rồi lại ngẫm nghĩ. "Hôm nay chỉ là phân thân của hắn thôi đã khiến cho tất cả mọi người lao đao. Vậy nếu hắn thật sự ra tay... Mà hắn đã mạnh như thế, tại sao không ra tay giết hết một lần nhỉ? Như trận tại Liên Hoa Ổ, chỉ cần mỗi một mình hắn thôi..." Y rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Không nghĩ Giang Trừng lại nhìn hắn với vẻ xem thường.
"Ngươi đúng là suy nghĩ đơn giản. Là bởi vì Ôn Nhược Hàn muốn cai trị chứ không phải hủy diệt chứ sao. Thử nghĩ mà xem, hắn hết lập trường giáo hóa rồi tới trại giám sát, mục đích sau cùng là để thu phục tất cả tiên môn về chung một mối dưới trướng Kỳ Sơn Ôn thị. Hắn cần một Tu chân giới ổn định dưới chân hắn chứ không phải trở thành kẻ đứng đầu một Tu chân giới hỗn loạn."
"Nếu hắn thật sự ỷ vào sức mạnh của mình mà giết sạch những kẻ chống đối thì hắn đã chỉ là một tên ngu ngốc lỗ mãng, một tên đại ma đầu để cả Tu chân giới hô đánh hô giết."
"Ôn Nhược Hàn có thể hủy diệt Liên Hoa Ổ, nhưng hắn sẽ biến Liên Hoa Ổ thành một tòa thành chết, trong khi cái hắn cần là một bàn đạp để khống chế khu vực phía nam Trung Nguyên.
Ngụy Vô Tiện trân trối nhìn Giang Trừng. Những chuyện này... y không nghĩ được xa đến thế. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thiếu chủ và một đệ tử bình thường hay sao?
Trái tim Ngụy Vô Tiện chùng xuống, bỗng dưng có cảm giác khoảng cách giữa mình và Giang Trừng đang bị kéo dài ra. Huynh đệ đã từng mặc chung một cái quần với mình lại đột nhiên trưởng thành, suy nghĩ sâu rộng, xây dựng sự nghiệp, không còn đi đánh gà rừng hái đài sen cùng mình được nữa.
Ngụy Vô Tiện có thể đấu kiếm thắng Giang Trừng, bắn cung giỏi hơn Giang Trừng, tu vi cao hơn Giang Trừng, nhưng tầm suy nghĩ lại không thể bằng được Giang Trừng.
Mà đây mới chính là điều quyết định.
"Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau nhanh lên!"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Giang Trừng đang quay đầu lại đứng đợi y. Thiếu niên áo tím còn chưa cao bằng y, trên gương mặt vẫn còn chút nét trẻ con, nhưng nay đã bắt đầu trổ mã. Như là một búp sen đang đón lấy ánh mặt trời ban mai, bắt đầu hé mở ra những cánh hoa đầu tiên.
Y vội bước nhanh lên để đuổi kịp thân ảnh đó.
.
.
.
Sư đệ này, ngươi chờ ta một chút có được hay không, một chút thôi.
Ngươi trưởng thành nhanh quá sư huynh theo không kịp mất...
(10)
Giang Trừng ngồi trên giường, chờ cho hai thân ảnh kia đi xa hẳn mới khẽ nhíu mày, lấy túi càn khôn cất trong áo ra. Hắn lôi mảnh kim loại kỳ lạ đã đưa hắn đến thế giới này ra xem xét. Nó vẫn giữ dáng vẻ như cũ, nhưng từ sâu bên trong dường như có thứ gì đó cuộn xoáy, như một con quái vật đang ngủ đông từ từ thức tỉnh.
Lúc đó hắn có thể còn sức mà phản đòn lại Ôn Nhược Hàn là nhờ mảnh kim loại này đã hấp thụ phần lớn đòn tấn công của gã. Có điều trước đó hắn và phụ thân đã thử nhiều cách mà vẫn không thể truyền linh lực vào mảnh kim loại này.
Thứ này... liệu có liên hệ gì với Ôn Nhược Hàn hay không?...
.
.
.
Ôn Nhược Hàn bước đi trong dãy hành lang âm u được chiếu sáng bởi những viên dạ minh châu bên dưới Viêm Dương Điện. Đây là mật thất mà chỉ có gã có thể vào được.
Ngay sau khi phân thân bị đánh tan, gã tỉnh dậy ở Bất Dạ Thiên, bắt đầu phân phó thuộc hạ tập hợp lực lượng cho cuộc chiến sắp tới, đồng thời cho người điều tra tên khách khanh mới của Giang Phong Miên.
Kẻ này là một biến số gã không lường được, cộng thêm cái cảm giác quen thuộc từ trên người hắn...
Rất có thể hắn sẽ là nhân vật chủ chốt của toàn bộ cuộc chiến này.
Còn bây giờ gã cần kiểm tra một thứ, một thứ gã đã đặt dưới đây từ rất lâu...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro