Hội nghị - Phần hai
(3)
Giang Trừng sải bước đi một vòng quanh Vân Thâm, tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.
Tên này vốn không quen những chuyện bàn luận nghị sự khô khan, chỉ thích chạy nhảy lung tung. Ngoan ngoãn dự thính buổi đầu xem như đã là cực hạn, mấy bữa sau thì hắn chuồn mất không biết chạy chơi nơi nào rồi.
Còn Giang Trừng lại thấy được nghe người lớn bàn chuyện thế này vô cùng có ích. Trước đây mười năm tự tu luyện tại gia đều không bằng một năm đi học ở Vân Thâm, mà một năm nghe Lam Khải Nhân giảng bài cũng không bằng vài ngày tham gia nghị luận chính sự.
Cậu thầm mắng Ngụy Vô Tiện trong đầu, chê Vân Thâm buồn chán mà còn nháo muốn đi theo làm chi. Chỉ hy vọng hắn không gây ra chuyện gì lớn để người ta cao giọng mắng 'Cút' là được rồi. Chỉ có ba tháng đi học mà hắn đã 'đạt thành tích' chọc giận hai người cổ hủ nhất toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thế rồi cậu thấy Ngụy Vô Tiện đang lững thững đi từ phía xa, hơi bị che khuất bởi một hàng trúc. Hắn đang chăm chú nhìn một lá bùa trên tay, đến mức không nhìn thấy Giang Trừng. Cậu đành đi nhanh về phía hắn gọi:
"Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện quay qua ngẩng đầu lên nhìn cậu, toét miệng cười: "A! Giang Trừng, họp xong rồi à?"
Miệng thì cười nói, tay thì thừa dịp nhét lá bùa vào áo. Giang Trừng nheo mắt nhìn.
"Ngươi đang làm gì đó?"
"Không có gì, không có gì!" Hắn vung vẩy tay, như muốn minh họa thêm cho lời nói của mình.
Giang Trừng thì đã quá quen với cái gọi là "không có gì" của hắn. Nó có nghĩa là: Ta đang âm mưu thứ gì đó mà cả ngươi cũng không được biết, là vì chắc chắn ngươi sẽ không đồng ý hoặc là vì ta muốn cho ngươi một bất ngờ thật lớn!
Dù là nghĩa nào đi chăng nữa cũng không phải là tin tốt cho Giang Trừng! Lần cuối cùng cậu nghe hắn "không có gì" là khi hắn lén giấu Xuân cung đồ trong áo trước khi đi Tàng Thư Các chép phạt. Kết quả thì sao chứ! Cậu bị đám Nhiếp Hoài Tang lôi đến chứng kiến Lam Vong Cơ đỏ mặt tía tai đuổi Ngụy Vô Tiện đi!
Giang Trừng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi lại đang âm mưu cái gì ở đây? Lần này chúng ta bàn chuyện liên minh phạt Ôn, không phải đi học. Ngươi mà gây chuyện gì đắc tội Lam gia..."
"Oan cho ta quá! Không có gì mà! Chỉ là ta có một vài ý tưởng muốn thử nghiệm. Ta đâu có rảnh đến mức suốt ngày gây chuyện với bọn người mặc đồ tang kia."
Giang Trừng ném lại hắn một ánh mắt 'có ngu mới tin'.
"Thật sự! Không trêu chọc tên tiểu cổ hủ kia, không đụng gì tới Lam gia." Nói rồi hắn khoác vai Giang Trừng. "Ta đang thử một loại bùa, sẽ giúp ích cho cuộc chiến sắp tới. Đợi ta hoàn thành rồi cho ngươi xem."
Giang Trừng vẫn không quá yên tâm. Ngụy Vô Tiện hay có mấy ý tưởng này nọ, chế ra thứ này thứ kia. Thông thường là những thứ linh tinh cho các sư đệ chơi, nhưng cũng có những ý tưởng động trời, chẳng hạn như lợi dụng oán khí đấu oán khí.
"Không phải thứ tà ma ngoại đạo nào chứ?"
"Không hề."
"Không nguy hiểm đến tính mạng?"
"Không có!"
"Không phát nổ thiêu rụi nhà bếp chứ?"
"Không... Ê này, vụ đó khác. Ta chỉ muốn giúp sư tỷ nấu ăn đỡ vất vả hơn thôi."
"Hừ. Chứ không phải ngươi tham ăn muốn làm một cái nồi có thể hầm xương sườn nhanh chóng à?!"
"Chuyện xưa lơ xưa lắc ngươi nhớ làm gì?"
"Ta phải nhớ để nhắc nhở một tên nào đó có bệnh hay quên, nói trước quên sau, bao nhiêu lần còn chưa chừa!"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Lần này chắc chắn ngươi sẽ thấy có ích. Tới lúc đó không chừng còn phải nhờ vả ta ấy chứ. Bỏ qua đi. Ngươi đói bụng chưa? Ăn thịt nướng không?" Hắn giơ tay còn lại lên. Lúc này Giang Trừng mới để ý hắn đang xách tai một con thỏ trắng muốt mũm mĩm. Con thỏ trông có vẻ vô cùng cam chịu.
"Ngươi bắt được thỏ này ở đâu vậy? Sau núi? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."
Ngụy Vô Tiện trề môi. "Sao ngươi nói y hệt tên Lam Vong Cơ vậy? Ta cũng đâu có định giết thịt nó ở đây. Chúng ta xuống núi nướng ăn đi. Đừng nói là ngươi không ngán chết mớ rễ cây mà Lam gia dọn ra mấy bữa nay!"
Đương nhiên là ngán muốn chết. Nhưng dù gì cậu cũng đã ăn quen trong một năm đi học ở đây, với lại mấy ngày gần đây cậu chỉ chú tâm đến chuyện liên minh, chỉ vội lùa chén cơm chứ đâu để ý ngon hay dở.
Giang Trừng lấy tay chọc chọc con thỏ, bông bông mềm mềm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Ngươi vẫn chưa nói là ngươi bắt được ở đâu."
Ngụy Vô Tiện lắc lắc cái tay đang nắm tai thỏ, con vật nhỏ trông có vẻ đau đớn nhắm tịt mắt lại. "Thật ra là ở trong Vân Thâm này, chắc là nó đi lạc. Mà trông mặt nó ngu ngu, ta bắt nó mà nó cứ nghệch ra, chạy cũng không nhanh."
Giang Trừng hiểu ra, úp tay lên mặt thở dài. Cái tên chưa bao giờ nuôi thú cưng này!
"Đây là thỏ nuôi. Nghe ngươi nói thì nó rất dạn người, có lẽ thường xuyên thân thiết với con người. Lại còn được chăm sóc cho ăn uống đầy đủ nên lông mới bóng mượt và mập mạp thế kia." Cậu thả tay xuống nhìn hắn nói tiếp. "Còn thỏ rừng sẽ dẻo dai săn chắc hơn, chạy nhanh và lông xù xì hơn nhiều."
Ngụy Vô Tiện nhăn mặt: "Tại ta nhớ có ai nói là Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho nuôi thú. Mà thỏ nuôi thì sao chứ? Cùng lắm thì để lại tiền đền thôi."
Giang Trừng cốc đầu Ngụy Vô Tiện. "Đây là Vân Thâm, không phải Liên Hoa Ổ. Thỏ này chắc chắn là thú cưng, không phải để ăn thịt."
Ngụy Vô Tiện lại bày ra vẻ mặt 'Tiện Tiện ba tuổi' hay dùng để mè nheo cậu và tỷ tỷ. "Chỉ là một con thỏ thôi mà. Thú với cưng gì chứ. Không phải cuối cùng đều vô bụng hết à?"
Giang Trừng định quát cái tính vô tâm của hắn, nhưng chợt khựng lại. Cậu chợt nhớ đến vì sao Ngụy Vô Tiện lại sợ chó đến thế. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, nhưng xuất phát điểm lại khác biệt. Ngụy Vô Tiện từng phải lụm ăn từng bữa, chỉ cần có thứ gì vào no bụng là đã tốt lắm rồi, còn phải tranh ăn với chó hoang ngoài đường. Đối với hắn, gà, vịt hay sóc, thỏ này có nghĩa là được thêm một bữa thịt, hắn sống được thêm một ngày. Ở Liên Hoa Ổ đã lâu cũng không làm mất thói quen này, dù sao thì người dân xung quanh cũng chỉ nuôi gà vịt để lấy trứng lấy thịt, nên bọn họ bắt trộm đem nướng ăn cũng không sao.
Ngụy Vô Tiện không có được thú vui xa xỉ như các công tử nhà giàu nuôi vật cưng làm bạn.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng dịu xuống, đành thở dài: "Nói tóm lại thì ngươi đem nó về chỗ cũ..."
"Các ngươi đang làm gì?"
Một giọng nói lành lạnh vang lên từ sau lưng Giang Trừng. Cậu quay người lại thì gặp ngay bản mặt liệt của Lam Vong Cơ. Sao lại đụng phải hắn chứ? Còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn hớn hở như thường.
"Vong Cơ huynh! Trùng hợp ghê. Bọn này đang nói chuyện chơi thôi. Hay là gia quy Lam gia có điều nào cấm đi lại nói chuyện trong hành lang?"
"Không có." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp, mắt lại chăm chú nhìn vào con thỏ trên tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện để ý thấy, xách lên đung đưa. Con vật nhỏ đưa bốn chân quơ quơ về phía Lam Vong Cơ như cầu cứu.
"Vừa khéo ta đang định rủ Giang Trừng đi nướng thỏ, ngươi theo không?"
Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện một cái. Rõ ràng là hắn biết người Lam gia ăn chay, cứ cố tình trêu tức Lam Vong Cơ làm chi.
Lam Vong Cơ vẫn nhìn con thỏ rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói gì. Tuy trên mặt không có biểu hiện gì cả, Giang Trừng lại ẩn ẩn cảm giác được tâm trạng hắn không vui. Nếu Lam Vong Cơ biết được thỏ này ai nuôi...
Chợt Giang Trừng nhớ đến hướng mà Ngụy Vô Tiện vừa đi tới là cùng hướng với Tĩnh thất, trong lòng lộp bộp một tiếng. Cậu nhanh chóng bế lấy con thỏ, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với Ngụy Vô Tiện, ngón tay vuốt ve đôi tai vừa bị tóm. Nghe đâu tai là nơi nhạy cảm của loài thỏ, sẽ khiến con vật đau đớn nếu mạnh bạo xách lên. Con vật nhỏ run bần bật trong tay cậu.
"Lam nhị công tử đừng nghe hắn nói linh tinh. Chúng ta chỉ vô tình thấy con thỏ đi lạc, đang định đưa nó trở về." Sau đó cậu đưa con thỏ cho Lam Vong Cơ, nó gần như nhào vào lòng hắn, dụi đầu tìm kiếm an ủi. Quả nhiên là của Lam Vong Cơ nuôi. Suýt chút nữa Ngụy Vô Tiện lại đắc tội với hắn rồi.
"Uây! Hóa ra là của Lam nhị công tử à. Thì ra ngươi thích nuôi mà còn làm bộ." Xong rồi Ngụy Vô Tiện còn huých nhẹ lên vai Lam Vong Cơ, vẻ mặt không thể 'tiện' hơn. "Mà tụi thỏ vốn đẻ nhiều như vậy, ăn một hai con có sao... Oái!..."
Giang Trừng huých cùi chỏ lên hông Ngụy Vô Tiện để hắn im mồm, không đợi hắn suýt xoa liền nhấn đầu hắn xuống.
"Nếu vật đã về với chủ, vậy thì chúng ta xin phép cáo từ. Lam nhị công tử đi thong thả."
Xong rồi cậu kéo tay Ngụy Vô Tiện đi, giọng nói thì thầm rít qua kẽ răng. "Ngươi muốn ăn thịt thì ta dẫn xuống Thải Y trấn, đừng bày chuyện ở đây nữa. Từ đây về sau cũng đừng có đụng vào con thỏ nào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa."
Không biết Ngụy Vô Tiện có nghe lời cậu không, cậu vẫn không thể không rời mắt hắn, không thể để hắn càng gây thù chuốc oán với Hàm Quang Quân. Mà cũng...
Cậu hơi liếc mắt nhìn ra sau, Lam Vong Cơ đang ẵm con thỏ vuốt ve, màu lông trắng muốt của con vật nhỏ hòa làm một với màu trắng đồng phục Lam gia, nhìn bóng người có vẻ hơi cô tịch.
...cũng không thể để thêm một người nữa mất đi thú cưng vì Ngụy Vô Tiện.
Vì vội kéo Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng không để ý đến cặp mắt màu lưu ly vẫn nhìn theo hai người nói cười cho đến khi khuất bóng sau góc hành lang, hàng mi dài rũ xuống che phủ cặp mắt không biết chứa đựng tâm tình gì.
(4)
Cuối cùng cũng đến ngày chính thức diễn ra Hội nghị Phạt Ôn.
Tối hôm qua, Trạch Vu Quân vừa kịp lúc trở về, dẫn theo tàn dư của các gia tộc đã bị Ôn gia diệt môn. Không khí ở Vân Thâm dâng lên thấy rõ, ai ai cũng có vẻ hào hứng lạc quan hơn.
Dù có thêm chiến lực cho việc đánh Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng cũng không thiếu người bị thương tích, người già yếu, người có tu vi thấp và cả trẻ em nữa. Có gia tộc gần như đã chết sạch, chỉ còn có đứa nhỏ thoát thân được, đi theo Lam Hi Thần tỵ nạn.
Giang Trừng đại diện cho Giang gia giám sát việc phân phát đồ tiếp tế mà nhà cậu mang đến. Thật sự thì chỉ khi làm việc với vị trưởng lão quản lý khố phòng, cậu mới cảm nhận được hết tình trạng chật vật của Lam gia lúc này. Cô Tô Lam thị vốn dĩ không quá coi trọng tiền tài nên chỉ tích lũy vừa phải, bây giờ vẫn còn đang hồi phục từ đợt hỏa hoạn vừa rồi, nào có dư dả gì để cung cấp cho những người Lam Hi Thần mang về. Lần này Vân Mộng Giang thị mang theo hàng cứu trợ thiết yếu đến chính là đưa than ngày tuyết rơi.
Từ sáng đã có từng nhóm người ngự kiếm bay đến Vân Thâm, cảnh tượng tấp nập không kém gì Hội Thanh Đàm.
Nhưng mà lần này chỉ dành cho các gia chủ, cậu không được tham gia.
Lúc Giang Trừng phản đối, nói là Lam Hi Thần cũng được dự còn cậu thì không, Giang Vãn Ngâm chỉ nhướng mày nhìn cậu như nhìn một thằng nhóc ba tuổi.
Ừ thì cậu cũng biết, tuy cùng là thiếu chủ, nhưng Trạch Vu Quân đã ít nhiều có tiếng nói trong Tu chân giới không kém các vị gia chủ, thêm nữa lần này tập hợp lực lượng đều do Lam đại công tử dẫn đầu.
Nhưng cái cảm giác bị xem là con nít, gạt ra khỏi những cuộc nói chuyện quan trong vẫn khiến cậu tức tối. Cậu nghĩ đáng lẽ Giang Vãn Ngâm phải hiểu cậu nhất chứ.
Đang bực bội thì gặp Ngụy Vô Tiện, cả ngươi cứ như không có xương, thong thả dựa lên cột nhà kề bên.
"Thế nào rồi sư đệ? Bị Hà Vân Lãng cho ra rìa?"
Cậu chỉ liếc hắn một cái, không thèm đáp lời. Ngụy Vô Tiện cười hề hề khoác tay lên vai cậu.
"Mới vậy mà đã bỏ cuộc? Không định nghe lén sao?"
Giang Trừng hừ mũi. "Cấm chế ở Lan thất khác với Thí Kiếm Đường, mà lần này lại toàn cao thủ các nhà khác, không dễ gì đến gần mà không bị phát hiện."
Ngụy Vô Tiện lắc lắc ngón tay. "Chậc chậc. Sư huynh đây tính trước hết rồi. Ta biết chắc sẽ có lúc cần đến mà."
"Ngươi có cách?"
"Đương nhiên. Còn nhớ bữa trước ta nói đang thử nghiệm một loại bùa không?" Vừa nói hắn vừa kéo Giang Trừng đi về phía đang diễn ra Hội nghị. "Cái này ta cải tiến lại từ bùa truyền âm. Vốn dĩ Truyền Âm phù chỉ có thể do người gửi chủ động truyền đi một đoạn lời nói. Còn loại bùa mới của ta sẽ tự động thu hết âm thanh chung quanh nó mà không để người khác hay biết, sau đó truyền đến chỗ ta."
"Hôm qua ta đã dán một tấm bùa trong Lan thất, bây giờ chỉ cần khởi động là nó sẽ truyền âm thanh đến chỗ chúng ta."
"Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Mau khởi động đi!"
Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi đầu. "À thì vẫn còn chưa được hoàn thiện nên chỉ có thể nghe được nếu trong một phạm vi nhất định."
Hắn dắt cậu đến dưới một gốc cây nằm khuất sau vách đá cách Lan thất chừng ba mươi trượng, rút từ trong áo ra một phiến gỗ tròn đã được mài dũa cẩn thận, trên mặt gỗ có khắc hoa văn uốn lượn. Giang Trừng chỉ nhận ra một số chi tiết quen thuộc vẫn hay dùng trên Truyền Âm phù, nhưng tổng thể thì không biết chúng kết nối như thế nào.
Ngụy Vô Tiện truyền linh lực vào mắt trận, dòng linh lực chạy theo trận đồ trên phiến gỗ từ từ tỏa ra sáng lên, sau đó...
Không có gì.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào phiến gỗ.
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ phiến gỗ vài cái.
Vẫn không có gì.
Giang Trừng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
"A ha ha. Trục trặc kỹ thuật."
Giang Trừng nhướng mày.
"Để xem nào, có vẻ kết giới ở Lan thất mạnh hơn mình tưởng. Nếu như điều chỉnh chỗ này, gia cố thêm chỗ này..."
Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu lầm bầm chìm vào thế giới của hắn. Giang Trừng khoanh tay đứng một bên ngó xem.
"Các người đang làm gì ở đây?"
Lần này không cần quay lại cũng biết là ai rồi. Giang Trừng quay người lại, cố ý xê dịch qua một chút để chắn tầm nhìn của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vẫn chăm chú chỉnh sửa trận đồ.
"Lam nhị công tử, chúng ta chỉ ở đây... ngắm cảnh, hoàn toàn không vi phạm gia quy nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lam Vong Cơ nhìn xung quanh rồi lại nhìn Giang Trừng. Nơi này chỉ có đá sỏi và một ít cỏ dại, gốc cây bọn họ đang đứng cạnh thì xù xì gồ ghề, không phải dạng được chăm chút như những nơi khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có thể nói đây chỉ là một xó xỉnh không ai thèm tới, trừ khi có mưu đồ mờ ám nào đó.
Như cậu và Ngụy Vô Tiện vậy.
Giang Trừng vẫn cường ngạnh già mồm. "Bọn ta có sở thích đặc biệt, chẳng lẽ Lam nhị công tử cũng muốn quản?"
Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn cậu, cậu cũng trực diện đối đầu với hắn. Hai bên đang trừng mắt nhìn nhau thì giọng Ngụy Vô Tiện vang lên.
"Giang Trừng! Ngươi vẽ một lá bùa truyền âm cho ta đi. Có vẻ như cần thêm một trung gian mới có thể truyền âm thanh từ Lan thất... ra... ngoài... Ha ha, Vong Cơ huynh , đang làm gì ở đây vậy? Đến từ lúc nào ta không thấy luôn."
Giang Trừng thực sự rất muốn úp mặt vô lòng bàn tay.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ không được rình nghe trộm."
Cậu khoanh tay thủ thế, cho dù bị bắt tại trận vẫn muốn lý sự một phen. Lam Vong Cơ không thiện ngôn ngữ, biết đâu dùng ba tấc lưỡi cũng có thể đổi đen thành trắng, để cho hắn cãi không lại phải rời đi.
"Chúng ta không rình không trộm gì cả. Nơi này cách Lan thất xa đến thế, làm sao nghe được gì?"
"Dủng cách không đoan chính, vẫn là nghe trộm."
"Cách thức không đoan chính? Lam nhị công tử có gì chứng minh? Với lại ngươi có nghe thấy gì từ chỗ chúng ta không?"
Thấy Lam Vong Cơ không nói lại được, Giang Trừng thừa thắng xông tới. "Lại nói. Chúng ta không làm gì hết. Lam nhị công tử lại ngang nhiên vu khống chúng ta. Chẳng lẽ đây là Hàm Quang Quân quân tử quy phạm?"
Lam Vong Cơ thâm trầm nghiêm mặt lại, sau đó nhanh như chớp di chuyển về phía Ngụy Vô Tiện định cướp lấy phiến gỗ 'tịch thu tang chứng'. Giang Trừng vẫn còn rất có tâm tình hâm mộ bộ pháp của hắn.
Cũng may Ngụy Vô Tiện nhanh chân nhảy lên cây. Còn Giang Trừng bước theo ngăn Lam Vong Cơ lại, không cho hắn tới gần gốc cây kia. Giọng Ngụy Vô Tiện từ trên vọng xuống.
"Nói không lại thì dùng vũ lực à? Hàm. Quang. Quân. Chậc! Chậc!"
Giang Trừng nói với lên Ngụy Vô Tiện, mắt vẫn không rời Lam Vong Cơ, cả người đứng chắn trước mặt hắn. "Lo việc của ngươi đi!" Ngụ ý dưới này để ta.
Thấy tay Lam Vong Cơ hướng về phía bên hông đặt lên chuôi Tỵ Trần, Giang Trừng liền chụp lấy giữ chặt cả tay lẫn chuôi kiếm để kiếm không ra khỏi vỏ được. Nếu đấu kiếm ở đây sẽ gây ra động tĩnh lớn mất.
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn cậu. "Ngươi...!"
Giang Trừng bắt đầu xuất thủ nhằm khống chế Lam Vong Cơ, bị y đưa tay đỡ lấy. Hai người tay không cùng nhau đọ sức, trong chốc lát đã triệt phá hơn mấy chục chiêu. Giang Trừng nhanh nhẹn khéo léo, mỗi đòn đánh đều hiểm hóc dứt khoát, không có động tác thừa nào. Nhưng Lam Vong Cơ mạnh mẽ vững chắc như đá tảng, nhất là hai cánh tay mang theo sức lực cực mạnh, cho dù sắp bị áp chế vẫn có thể vung ra.
Bỗng Lam Vong Cơ chế trụ được chân trụ của Giang Trừng khiến cậu lảo đảo ngã ra đất. Y nắm cổ tay cậu định dùng đó làm trung tâm khiến cơ thể cậu tự động lật lại và úp mặt xuống đất nhằm khống chế cậu. Nhận ra ý định của Lam Vong Cơ, Giang Trừng giật mạnh cánh tay, đồng thời gạt chân y để y cũng mất đà ngã xuống. Cả hai tiếp tục giằng co, Giang Trừng bị Lam Trạm áp phía trên nên ở thế yếu hơn, đã vậy hai chân còn bị khống chế, lực tay thì không mạnh bằng.
Thế rồi tiếng Ngụy Vô Tiện vọng lại. "Hai người các ngươi đừng có náo loạn nữa, ồn ào không để cho người khác làm việc à!"
Lam Vong Cơ và Giang Trừng bất ngờ đến độ dừng tay chớp mắt nhìn nhau, nhận ra cả hai đang lăn lộn trên đất hệt như đánh lộn ngoài đường. Không ngờ có một ngày Ngụy Vô Tiện tên này có thể chỉ tay bảo cả Giang Trừng lẫn Lam Vong Cơ là 'náo loạn ồn ào'.
Giang Trừng bình phục trước tiên nhưng quyết không thể rút lui trong thế thua. Tay chân đều không ăn nhằm gì thì dùng đầu vậy, thế là dùng sức bật người dậy va mạnh vào đầu Lam Vong Cơ, lấy thế giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.
Nhân lúc Lam Vong Cơ còn đang choáng váng thì Giang Trừng lật người lại đè y xuống. Lần này cậu biết rồi, nhất định phải kiểm soát hai tay y, thế là một bên dùng đầu gối ép một tay Lam Vong Cơ, một bên dùng hai tay áp chế tay còn lại của y, đồng thời cúi người dùng cùi chỏ áp sát yết hầu Lam Vong Cơ.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện la lên. "A ha! Được rồi! Giang Trừng này, ngươi... xem..." Hắn quay sang nhìn hai người bọn họ, lúc này mới thật sự chú ý đến tư thế của cả hai, cong mi mắt lên, giọng điệu cợt nhả. Giang Trừng lập tức có dự cảm xấu.
"Ái chà! Giang thiếu gia ngài ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nam. Thật là bá đạo nha ~"
Cậu tức giận đến muốn nổ phổi, gầm lên. "Ngụy! Vô! Tiện!"
Ngụy Vô Tiện ung dung nhảy xuống thân cây, tiến lại gần hai người bọn họ, tay vung vẩy tấm gỗ tròn. Giang Trừng vẫn không dám lơ là, vẫn dùng sức chế trụ Lam Vong Cơ.
"Suỵt! Nghe thử xem, ta đảm bảo nghe rõ không khác gì ngươi đang ở trong Lan thất."
Có giọng nói lao xao phát ra từ phiến gỗ, nghe giống như nhiều người đang nói cùng lúc.
"...chèn ép tới mức này."
"Chưa thích hợp để đánh..."
"Bây giờ vẫn còn đất trống, nếu thật sự đối đầu Ôn Nhược Hàn sẽ không còn đường lui"
Ngụy Vô Tiện nhe răng cười. "Thấy chưa!"
Lam Vong Cơ bị đè dưới đất giận dữ nhìn hai người Giang Ngụy. "Còn muốn chối cãi?"
Ngụy Vô tiện cúi người xuống lắc lắc ngón tay trước mắt Lam Vong Cơ, tặc lưỡi. "Lam nhị công tử à, chẳng phải hiện giờ ngươi cũng đang nghe lén sao? Vậy ngươi cũng là đồng phạm rồi nha."
Giọng của Lam Vong Cơ gằn từng tiếng, xem chừng là bị ăn thiệt thòi, cực kỳ phẫn nộ. "Cưỡng. Từ. Đoạt. Lý."
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý. Sau đó Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, là nụ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, tay rút một lá bùa từ trong túi ra.
.
.
.
Từ phiến gỗ vẫn văng vẳng tiếng truyền ra từ Hội nghị phạt Ôn
"...không nên lấy đá chọi đá lúc này. Thực lực Cô Tô Lam thị..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro