Hội nghị - Phần một
(1)
Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn: sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ
(Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo)
Giang Trừng vốn không phải dạng người tức cảnh sinh tình, nhưng lúc này đây, cậu cùng với Ngụy Vô Tiện đi theo sau phụ thân và Giang Vãn Ngâm, bước từng bước lên bậc thang dẫn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trong lòng không khỏi hoài niệm.
Vân Thâm có vẻ đẹp thanh khiết u nhã, mang chút lành lạnh của miền núi cao, lại thêm vài nét nên thơ của xứ Giang Nam. Thỉnh thoảng lại có mây mù lượn quanh, từng viên gạch tảng đá, từng bóng lan gốc tùng lẩn khuất trong mây, có thể nói nơi này là tiên cảnh chốn nhân gian cũng không sai.
Không những vậy, cậu đã có một năm gắn bó với chốn này, bày trò cùng Ngụy Vô Tiện, cười đùa với Nhiếp Hoài Tang, gặp gỡ với những thiếu niên các gia tộc khác, cùng đi diệt thủy quỷ hồ Bích Linh. Những đêm tụ tập lén uống rượu trong phòng cậu, phân công nhau cảnh giới Lam Vong Cơ, than vãn về bài giảng chán ngắt của Lam lão tiên sinh, rủ nhau đi trấn Thải Y thăm thú. Những kỷ niệm lúc đi học thế này đều gắn liền với Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vậy mà chỉ hơn một năm sau quay trở lại nơi này, trường xưa đã ám màu khói đen, những gốc cây bị cháy trơ trọi, thềm gạch vỡ nát vướng màu tro bụi.
Khung cảnh tang thương.
Càng nổi bật lên tội ác của Kỳ Sơn Ôn thị.
Chuyến đi này, bọn họ là đại diện cho toàn bộ Vân Mộng Giang thị, trước là để bàn đến việc liên minh với Cô Tô Lam thị, sau là để công khai ủng hộ lời kêu gọi bách gia phạt Ôn của Lam gia. Giang gia đến trước ngày diễn ra Hội nghị một tuần chính là để sớm bàn bạc với Lam gia trước khi các nhà khác đến. Lần này đặc biệt hơn nữa vì rất có thể Giang Trừng được diện kiến vị tông chủ vốn đã bế quan nhiều năm của Cô Tô Lam thị.
Dưới bóng tùng hỏi thăm
Sư hái thuốc xa xăm
Người đi về lối ấy
Mây núi đã ngàn năm ...
(Dịch thơ: Nguyễn Đại Hoàng)
Nếu trong bài thơ xưa năm nào, người khách tới chốn sơn lâm mong gặp ẩn giả nhưng chưa có câu trả lời. Chưa biết khách sẽ có duyên kỳ ngộ vị tiên sư kia hay không, chỉ có thể ngàn năm đứng đợi dưới cội tùng. Còn người ẩn sĩ giấu mình trong chốn mây mù, biết là nơi đấy nhưng mãi vẫn không gặp được!
Nhưng với tình thế lúc này, Thanh Hành Quân đã không thể không ra mặt chủ trì Lam thị.
Từ phía xa đã thấy vài bóng áo trắng đang đứng đợi bọn họ. Giang Trừng đặc biệt chú ý người đang đứng bên cạnh Lam lão tiên sinh. Người này như từ một khuôn tạc ra của Cô Tô Song Bích, nhưng dấu hiệu tuổi tác lại hiện rõ qua vẻ mặt đầy từ bi và u buồn. Nếu Lam Hi Thần là gió xuân ấm áp, Lam Vong Cơ là băng lãnh mùa đông, thì người này là ánh nắng chiều thu. Ánh mắt sáng như sao nằm dưới cặp chân mày như cánh nhạn. Diện mạo có phần uy nghi nhưng dường như lại không được khỏe.
Thanh Hành Quân trông như thể đang phải cố che dấu một nỗi đau nào đó.
Phụ thân và Giang Vãn Ngâm tiến đến hành lễ, cậu và Ngụy Vô Tiện cũng đi theo, yên lặng nghe người lớn trao đổi chào hỏi. Qua trao đổi cậu mới biết được, hóa ra Giang Vãn Ngâm đã ngầm sắp xếp cho ngày hôm nay diễn ra từ hồi Thanh Đàm Hội năm ngoái tại Kỳ Sơn. Vậy là hắn đã có ý muốn kết minh với Lam gia từ trước?
Giang Trừng lén liếc mắt nhìn Giang Vãn Ngâm. Hắn vẫn luôn bình thản trao đổi cùng phụ thân, Lam tông chủ và Lam lão tiên sinh, cả người toát lên phong thái đĩnh đạc, như thể hắn vốn dĩ thuộc về vị trí này, đứng ngang hàng với những bậc tiền bối này.
Có lẽ xét về tuổi tác thì hắn đúng là hậu bối, nhưng xét về địa vị và thân phận, hắn đã là tông chủ một phương.
Giang Vãn Ngâm đã là tông chủ khi bằng tuổi cậu.
Giang Trừng vẫn còn thấy hơi hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tham gia một sự kiện lớn như vậy. Cho dù trước đây đã tham dự hội Thanh Đàm, cậu vẫn chỉ tham dự với tư cách đệ tử Vân Mộng đến tranh tài, không tham gia nhiều vào chuyện chính sự. Cậu vẫn chỉ là một hậu bối.
Cậu không biết khi Giang Vãn Ngâm đứng tại nơi đây, khi mà cả gia tộc đã bị diệt sạch, thân cô thế cô, sẽ phải đối diện với ánh nhìn thương hại của các gia chủ khác với tư thái như thế nào.
Cậu muốn trở nên mạnh mẽ giống hắn, nhưng những gì mà hắn đã trải qua để mạnh mẽ như vậy lại quá khốc liệt.
Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng theo cách riêng của chính cậu.
(2)
"...từ Tây sang Đông, nối liền ba vùng đất Ba Thục, Kinh Sở và Giang Nam."
Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa đưa tay lướt theo hình vẽ sông Trường Giang trên bản đồ. Trên đó có ba vị trí nổi bật được đánh dấu bằng mực đỏ: Mi Sơn, Vân Mộng, Cô Tô.
"Trong đây Vân Mộng là vị trí chiến lược nằm ngay ngã ba sông, dễ dàng điều phối tàu thuyền. Nếu thiết lập được một dải liên minh Ngu thị, Giang thị và Lam thị, lấy Vân Mộng làm trung tâm, vậy thì chúng ta nắm chắc toàn bộ vùng phía nam Trung Nguyên."
Bọn họ đang ngồi trong phòng nghị sự của Lam gia, ngoài Lam tông chủ và Lam lão tiên sinh còn có mặt rất nhiều trưởng lão. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chỉ là hậu bối, nhưng cũng được tham gia dự thính. Giang Trừng vừa lắng nghe Giang Vãn Ngâm nói, vừa âm thầm suy đoán, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch này từ trước. Bây giờ cho dù Hội nghị phạt Ôn có thất bại, không kêu gọi được các nhà khác hợp lực, vậy thì chỉ riêng liên minh ba nhà Ngu – Giang – Lam cũng đủ để đảm bảo hình thành một đối trọng với Kỳ Sơn Ôn thị.
Hơn nữa liên minh này sẽ rất chắc chắn. Vân Mộng Giang thị và Mi Sơn Ngu thị vốn giao hảo trước giờ, hiện nay còn có mối liên hôn của cha mẹ cậu. Còn Lam thị thì, bằng vào việc Giang Vãn Ngâm đã cảnh báo trước cho Lam lão tiên sinh, cộng thêm lần này đến đây phụ thân còn mang theo không ít tiếp tế cho Lam gia và các gia tộc tỵ nạn đi theo Lam Hi Thần. Nếu xét theo tình hình hiện giờ, Giang gia là gia tộc có khả năng trợ giúp cho Lam gia nhất. Việc liên minh với Vân Mộng là cần thiết cho Cô Tô Lam thị.
Tính toán ra, Vân Mộng Giang thị nắm vai trò chủ chốt của liên minh này, không chỉ về vị trí địa lý mà còn cả vị thế.
Phụ thân cậu lên tiếng: "Về phía Mi Sơn, tiểu nữ nhà ta đã đưa thư trình bày mọi việc với Ngu tông chủ, sẽ sớm có hồi đáp. Tuy nhiên các gia tộc ở Ba Thục rất hiếm khi xuất đạo, không mấy khi tham dự vào tình hình ở Trung Nguyên. Cho nên có khả năng là Mi Sơn chỉ sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho chúng ta."
Một vị trưởng lão của Lam gia nhìn bản đồ đăm chiêu: "Vùng Kinh Sở rộng lớn, sẽ gây khó khăn cho liên kết giữa hai nhà Giang – Lam. Nếu có thể thu thêm các tiểu gia tộc nằm rải rác giữa hai nhà nữa thì mới đảm bảo được."
Giang Vãn Ngâm nheo mày: "Cho nên lần hội nghị này chúng ta sẽ tập trung thuyết phục các gia chủ khu vực này. Vấn đề là Kỳ Sơn Ôn thị cũng đã có một số cơ sở ngầm ở Kinh Sở."
Lam Khải Nhân vuốt râu nghĩ ngợi: "Trước đó Ôn Nhược Hàn lấy danh nghĩa Tiên đốc để thu các khu vực săn đêm về tay mình. Ý của Hà tiên sinh là chỉ những nơi này?"
Giang Vãn Ngâm lắc đầu: "Không chỉ có vậy, Ôn Nhược Hàn còn thu nhận người tài từ các gia tộc nhỏ lẻ, cung cấp tài nguyên bồi dưỡng bọn họ và gia tộc của bọn họ. Có những gia tộc bề ngoài thì tỏ vẻ trung lập, trên thực tế đã ngầm nghiêng về phía Ôn gia. Có lẽ không nhiều người biết, nhưng Hóa đan thủ Ôn Trục Lưu trước đây là họ Triệu."
Một trận xôn xao lập tức nổi lên. Chuyện này chỉ càng cho thấy Ôn Nhược Hàn mưu đồ sâu xa thế nào. Giang Phong Miên tiếp lời:
"Tuy thời điểm trận chiến ở Liên Hoa Ổ là lần đầu tiên Ôn gia đề cập tới trại giám sát, nhưng trước đó đã có những trại giám sát khác rải rác toàn Tu chân giới rồi, chỉ là chưa hề có chính danh thôi."
Thanh Hành Quân nhìn hai người Giang gia, lên tiếng hỏi: "Giang tông chủ đã chắc chắn như vậy, hẳn là đã có danh sách những nơi này, đúng chứ?"
Phụ thân cậu trả lời, mắt hơi hướng về phía Giang Vãn Ngâm: "Một số nơi chắc chắn, một số nơi cần xác minh thêm."
Khi Giang Vãn Ngâm đề cập tới cơ sở ngầm của Kỳ Sơn Ôn thị, trong đầu Giang Trừng đã ngờ ngợ nghĩ đến một nơi. Cậu chăm chú nhìn vào vị trí đó trên bản đồ.
"Giang công tử nghĩ sao?"
Cậu ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy Thanh Hành Quân đang hòa nhã nhìn cậu, hơi hơi mỉm cười. Giang Trừng giật mình, nhanh chóng trấn định lại không để cho bản thân thất thố. Cậu lại nghĩ đến Giang Vãn Ngâm, tâm lý ganh đua nổi lên, bình tĩnh đáp lại:
"Lam tông chủ, vãn bối chỉ nghĩ trong số các cơ sở của Ôn gia, Di Lăng là đáng lo ngại nhất."
Thật ra cậu nhớ đến nơi này một phần là vì Ngụy Vô Tiện. Phụ mẫu Ngụy Vô Tiện táng thân nơi này, bản thân tên đó cũng được phụ thân cậu đem về từ nơi đây. Cậu ngước thấy mọi người trong phòng đang chú ý về phía mình, hơi hồi hộp nuốt nước bọt một cái. Thấy Lam tông chủ vẫn không nói gì thêm, ra hiệu cho cậu tiếp tục, Giang Trừng giải thích, giọng nói đã tự tin hơn:
"Vốn dĩ Loạn Táng Cương là một nơi tà khí dày đặc, việc canh giữ trấn áp nơi này thuộc về Kỳ Sơn Ôn thị. Cho nên nếu Ôn gia gây dựng lực lượng tại nơi này cũng không ai nghi ngờ. Nhưng ..." Vừa nói cậu vừa di chuyển ngón tay từ Vân Mộng qua Di Lăng rồi hướng tiếp về phía đất Ba Thục. "... Di Lăng là yếu địa án ngữ ngay cửa ngõ phía Tây của Vân Mộng. Nếu Ôn gia muốn chặt đứt mối liên lạc giữa Giang thị và Ngu thị thì sẽ ra tay từ đây. Hơn nữa trại giám sát Di Lăng còn ở vị trí quá thuận lợi để giám sát Vân Mộng."
Bản đồ Tu chân giới
Lam lão tiên sinh gật gù: "Vị trí hiểm yếu thế này quả là đáng lo, cứ như một con sói rình sẵn Liên Hoa Ổ vậy. Có lẽ là nơi cần giải quyết đầu tiên. Không biết ai được Ôn Nhược Hàn tin tưởng giao cho trọng trách trấn thủ trại giám sát này?" Nói rồi nhìn về phía phụ thân cậu.
Nhưng người trả lời lại là Giang Vãn Ngâm:
"Là Diệu Thủ Hồi Xuân, Ôn Tình."
Một trưởng lão khác của Lam gia mà Giang Trừng nhận ra chuyên về y tu ngạc nhiên lên tiếng: "Diệu Thủ Hồi Xuân? Ôn cô nương rất nổi danh trong giới y tu, nhưng ta tưởng nàng ta chỉ chuyên nghiên cứu về y thuật, không liên quan nhiều đến chuyện của gia tộc."
Một trưởng lão khác nói thêm: "Xem ra không phải rồi. Nếu thực sự chỉ chuyên về y tu thì đáng lẽ nên ở Bất Dạ Thiên có nhiều nguồn lực và tài nguyên tập trung, sẽ không được phân về làm chủ trại giám sát, còn là trại giám sát tiềm tàng nguy cơ đối với Vân Mộng Giang thị."
Giang Vãn Ngâm bắt đầu chậm rãi giải thích: "Ôn Tình vốn chỉ đứng đầu một nhánh nhỏ của Ôn thị, nhưng nhờ tài năng thiên phú và khéo léo đối nhân xử thế mà được Ôn Nhược Hàn cất nhắc lên vị trí cao trong Kỳ Sơn Ôn thị, rất có uy vọng. Ôn Nhược Hàn định bồi dưỡng nàng ta trở thành trưởng lão Ôn gia."
Giang Trừng cũng lờ đi người lớn nói chuyện, quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện: "Lúc ngươi hộ tống tỷ tỷ đi Mi Sơn có ngang qua Di Lăng đúng không? Có chú ý thấy gì không?"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu: "Ngươi cũng biết là ta vội đi để nhanh trở về Liên Hoa Ổ mà. Đâu có thăm thú ngắm cảnh đâu. Có điều..." Nói tới đây, hắn gõ ngón tay lên cằm, ra chiều nghĩ ngợi. "...hình như dân ở Di Lăng rất có thiện cảm với Kỳ Sơn Ôn thị. Nơi này không có chuyện ỷ thế hiếp người, người Ôn gia còn trợ giúp khám chữa bệnh các thứ nữa."
Ngụy Vô Tiện rất hay trò chuyện kết giao với người lạ. Ngồi xuống quán trà bên đường uống miếng nước thôi mà hắn cũng có thể nói chuyện rôm rả với tiểu nhị như thân quen đã lâu. Còn gặp một cô nương xinh đẹp nào đó thì thôi khỏi nói, có khi lê la cả buổi. Giang Trừng hay ngoài miệng chê hắn tào lao, nhưng cũng phải ngầm thừa nhận như vậy rất có ích trong việc tìm hiểu dân tình cuộc sống nơi đó.
Giang Trừng thở dài: "Nếu vậy thì không hay rồi."
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn cậu: "Không phải người Ôn gia nào cũng là kẻ xấu. Ôn Tình nàng ta giữ cho bá tánh một phương yên bình thì là chuyện tốt chứ?"
Giang Trừng phản bác lại ngay: "Tốt người hại mình. Bây giờ chúng ta đã công khai đối nghịch với Kỳ Sơn Ôn thị. Di Lăng xem như thuộc về Ôn gia rồi, để một nơi như vậy kề cận đã nguy hiểm, để người dân nơi này ủng hộ Ôn thị càng nguy hiểm hơn."
Ngụy Vô Tiện cau mày: "Nhưng ngươi cũng nghe rồi đấy. Ôn Tình chuyên về y thuật, chỉ cứu người, không hại người. Nàng ta không cùng một bọn với Ôn Triều."
Giang Trừng bĩu môi: "Đến khi chiến tranh nổ ra, nàng ta sẽ cứu ai? Sẽ chữa cho người bên mình sao? Ôn Nhược Hàn yêu cầu đan dược thuốc men, nàng ta sẽ từ chối sao? Cứ cho là nhánh tộc nàng ta không ra chiến trường, nhưng Ôn gia cần nơi nghỉ ngơi đóng quân tại Di Lăng, nàng ta sẽ bỏ mặc không lo sao? Chúng ta phải dẹp các trại giám sát trên đất Kinh Sở, nàng ta sẽ không ngăn cản sao?"
Ngụy Vô Tiện á khẩu không nói được lời nào, cuối cùng yếu ớt nói: "Người như vậy chưa chắc sẽ ủng hộ mưu đồ bá quyền của Ôn Nhược Hàn."
Giang Trừng khoanh tay thủ thế, là tư thế sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình mỗi khi tranh cãi: "Nàng ta là người Ôn gia, dù không ủng hộ thì vẫn phải phụng sự cho Kỳ Sơn Ôn thị. Có thể là vì bất đắc dĩ, có thể là vì bị đe dọa, có thể là vì tận trung với gia tộc. Nhưng cuối cùng thì vẫn là ở bên phía đối địch."
Cậu nghe Ngụy Vô Tiện thở dài: "Nếu như người Ôn gia nào cũng như tên Ôn Triều thì lại hay, vừa ác vừa ngu, đánh cũng sướng tay hơn."
Giang Trừng nhún vai: "Cho dù là thần y, cho dù được lòng dân thì đành vậy. Lập trường khác biệt, chỉ có thể đứng hai bên chiến tuyến."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu có vẻ chán chường uể oải: "Cuộc chiến với Kỳ Sơn Ôn thị còn chưa chính thức phát động mà đã khó khăn như vậy. Nếu Tu chân giới yên bình thì đâu có chuyện phân ra phe ta phe địch chứ."
Giang Trừng khiêu mi nhìn hắn: "Sao nào? Nản lòng rồi? Lúc mới đầu ngươi là kẻ chống đối Ôn gia to mồm nhất mà. Không nghĩ đến đứng lên chống lại Kỳ Sơn Ôn thị sẽ gặp vô số tình huống tương tự thế này à? Các nhà nhịn nhục cho tới giờ không chỉ là để giữ mình mà còn vì nếu thực sự đánh nhau sẽ liên lụy rất nhiều người, dù muốn dù không."
Cuối cùng tên đó lầu bầu, giọng vừa tức tối vừa cam chịu: "Tất cả là tại Ôn Nhược Hàn!"
Giang Trừng thúc cùi chỏ vào hông y, dài giọng: "Đừng có nói những chuyện mà ai cũng biết như thế! Nghe ngu lắm!"
Mãi nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, lúc ngẩng mặt lên Giang Trừng mới thấy cả phòng đều đang chú ý hai thiếu niên bọn họ. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, nhiệt độ lan đến tận vành tai, chỉ đành vừa đá Ngụy Vô Tiện một cái nhắc nhở vừa cúi đầu hành lễ.
"Vãn bối thất lễ."
Thật là xấu hổ! Bọn họ chỉ là hậu bối đến dự thính lại gây chuyện ồn ào như vậy. Cũng vì thói quen cứ đấu khẩu với Ngụy Vô Tiện là cậu lại không để ý chung quanh.
"Không sao. Cả hai vị công tử đều xuất chúng. Một người nghĩ cho đại nghĩa, một người vì đại cuộc. Tu chân giới cần những thế hệ trẻ thế này."
Thanh Hành Quân mỉm cười nhìn bọn họ, trong mắt mang theo từ ái, nhưng cũng có chút xa xăm như chất chứa điều gì. Lam lão tiên sinh chỉ vuốt râu gật đầu, mặc dù lúc nhìn qua Ngụy Vô Tiện thì hơi nhăn mày lại. Các vị trưởng lão khác của Lam gia thì có vẻ không quá phiền lòng vì hai người bọn họ. Giang Trừng thầm thở phào.
Cuối cùng Giang Vãn Ngâm lên tiếng:
"Về chuyện trại giám sát Di Lăng, ta đã có cách ứng phó, nhưng không dám đảm bảo. Nếu cách này không được thì chúng ta đành dùng vũ lực giải quyết. Trước mắt cần xác định những gia tộc cần thiết cho liên minh của chúng ta..."
Tất cả lại quay về việc chính. Mọi người trong phòng bắt đầu xôn xao nghị luận. Giang Trừng không rành lắm về các tiểu gia tộc không ở phụ cận Vân Mộng nên im lặng lắng nghe. Lần này cậu quyết tâm đứng nghiêm chỉnh một bên như một đệ tử đứng hầu bình thường, không thể để mất mặt Giang gia. Cậu khẽ dõi theo phụ thân, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.
Dạo gần đây, phụ thân hay nhìn cậu bằng biểu cảm khá là phức tạp, một lời khó nói hết. Mới đầu cậu cũng không để ý, nhưng từ lúc cậu xin phép phụ thân cho đi cùng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thì mới phát hiện ra. Cậu không biết có phải mình làm sai điều gì không, hay có biểu hiện nào khiến cho phụ thân không vừa ý?
Qua trao đổi với Giang Vãn Ngâm, cậu biết phụ thân biết đại khái những chuyện đã xảy ra ở thế giới song song, nhưng không biết thân phận thật sự của Hà Vân Lãng. Có phải phụ thân đang trách "Giang Trừng" trong tương lai không thể bảo vệ tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện? Hay là đang cảm thấy cậu bây giờ không bằng Giang Vãn Ngâm trước kia?
Còn Giang Vãn Ngâm nữa, không biết hắn đến thế giới này gặp lại người thân thì tâm trạng thế nào? Cậu chỉ thấy hắn luôn một bộ dáng lạnh lùng, khó gần, như thể tất cả chuyện đang xảy ra không quá ảnh hưởng tới hắn vậy. Hắn có thể ung dung bàn luận với phụ thân, bình tĩnh tỷ võ với mẹ, chiếu cố tỷ tỷ như thường, hình như chỉ có châm chọc Ngụy Vô Tiện là ác liệt hơn thôi. Vậy ra trở thành tông chủ rồi phải giữ tâm tư cẩn mật đến thế sao?
Giang Vãn Ngâm dễ dàng có được sự chấp thuận của cha mẹ.
Cậu không biết sẽ có một ngày mình được như vậy hay không.
Suy đoán cũng vô dụng, rốt cuộc chỉ có không ngừng nỗ lực thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro