Manh mối - Phần cuối

(5)

Giang Trừng đang ngồi tại thư án đọc báo cáo công việc của tiểu Giang Trừng. Trong thư nói rõ thằng nhóc đã sắp xếp mọi chuyện ở thành Vân Bình, cũng như xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của Mạnh Thi từ sau khi được hắn chuộc ra. Hiện tại Giang gia đã tăng cường cảnh giới khắp vùng Vân Mộng, tiểu Giang Trừng chỉ cần bố trí một chút để có người để mắt tới Tư Thơ Hiên. Còn nơi ở của Mạnh Thi tại Liên Hoa Trấn cũng không cần lo lắng quá. Nơi này ngay sát bên Liên Hoa Ổ, người dân lại quen mặt nhau, sẽ không lo có kẻ lạ đến do thám, nhưng dù sao cậu nhóc cũng đã dặn Mạnh Thi hạn chế ra ngoài.

Giang Trừng biết rõ chính mình làm việc thế nào, nên giao việc cho tiểu Giang Trừng hắn rất yên tâm.

Bây giờ hắn đang soạn thư gửi cho Mạnh Dao, có lẽ là bức cuối cùng trong thời gian sắp tới. Bọn họ bắt đầu phải hạn chế liên lạc. Điều y cần làm bây giờ là tìm mọi cách lấy lòng tin của Ôn Nhược Hàn. Hai người bọn họ phải thống nhất câu chuyện bối cảnh của Mạnh Dao để không bị nghi ngờ gì. Giang Trừng cũng phải có phương án dự phòng nếu Mạnh Dao bị bại lộ.

Tin nhắn gần nhất của Mạnh Dao xác nhận thanh kiếm Thiên Vấn trong tay Ôn Nhược Hàn vốn là của Khuất Nguyên, được Lý Tư phái người tìm kiếm và mang về dâng lên cho Tần Thủy Hoàng. Có điều hiện nay không ai biết tung tích thanh kiếm này trừ Ôn Nhược Hàn. Ngoài ra còn có một tin tức khác, có vẻ như theo lệnh của tông chủ, 'Hà Vân Lãng' đã trở thành đối tượng bị toàn bộ Kỳ Sơn Ôn thị truy lùng, và phải bị bắt sống. Điều này làm hắn rất nghi ngờ về nguồn gốc của mảnh kim loại hắn đang nắm giữ. Phản ứng của Ôn Nhược Hàn cực kỳ đáng ngờ, càng củng cố mối liên hệ giữa gã và mảnh kim loại này.

Mặt khác, hắn và Lam Vong Cơ đã tra cứu nhiều ngày trời vẫn không tìm ra thêm dấu vết nào của thanh kiếm Tâm Ma, như thể đó chỉ là một câu chuyện hoang đường trong truyền thuyết. Nhưng Giang Trừng không tin chỉ đơn giản như vậy, nếu chỉ là truyền thuyết, tại sao miêu tả về thanh kiếm lại chi tiết như vậy.

Giang Trừng thi pháp để bức thư hóa thành con hạc giấy, nó vỗ vỗ đôi cánh rồi bay vút ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn theo hướng con hạc biến mất đến xuất thần.

Cả hai hướng điều tra đều đang dần vào bế tắc, càng có thêm thông tin lại càng mơ hồ, hắn bắt đầu nóng ruột lên. Hắn phải sớm quay về Vân Mộng để đối phó với trại giám sát Di Lăng, không thể nấn ná lâu ở đây nữa.

Giang Trừng lấy mảnh kim loại ra xoay chuyển nó trong tay, còn cố ý truyền linh lực vào. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với linh lực của Ôn Nhược Hàn, thứ này vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy. Hắn bắt đầu nghĩ đến bí pháp mà ngũ trưởng lão đã đề cập tới, nếu có thể kiếm được một luyện khí sư lão luyện có khả năng khôi phục lại hình thái của thanh kiếm này...

Linh quang chợt lóe, Giang Trừng giật mình không nghĩ mình lại bỏ qua chi tiết quan trọng này...

Nếu đúng như trong truyền thuyết, thanh Tâm Ma kiếm đã bị phá hủy ở một thế giới khác, vậy thì tại sao lại có người ở thế giới này biết được mà viết ra thành sách? Là có người từ thế giới đó đã di chuyển đến thế giới này...

...Hay là giống như hắn nghĩ, có mảnh vỡ của thanh kiếm Tâm Ma đã lưu lạc đến đây, và người nhặt được nó, bằng một cách nào đó, đã biết được về toàn bộ thanh kiếm chỉ từ một mảnh vỡ...

Giang Trừng lao ra khỏi phòng, đi nhanh đến kho sách nơi Lam Vong Cơ vẫn đang cần mẫn lật từng trang sách cổ tra cứu, giọng gấp gáp.

"Lam Vong Cơ, ta cần toàn bộ thông tin về gia tộc luyện kiếm Đông Dinh Trương thị và bí pháp của bọn họ."

.

Quả nhiên thư tịch của Lam gia vô cùng phong phú, chẳng mấy chốc bọn họ đã kiếm được tài liệu về gia tộc này. Trương gia là gia tộc chuyên luyện kiếm vài trăm năm trước đã từng có thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng sau đó lụn bại dần, bí pháp của gia tộc cũng thất truyền. Tuy nhiên, có ghi chép về vị gia chủ trẻ tuổi xuất chúng Trương Vinh Cầu đã từng tình cờ phát hiện một mảnh linh thiết có nguồn gốc không tầm thường. Nhờ bí pháp của gia tộc mà y truy ra được xuất xứ của mảnh linh thiết, thậm chí có thể mô tả tường tận hình dáng và đặc điểm ban đầu của thanh kiếm. Thậm chí y còn tiến xa hơn, dựa vào mối liên kết giữa linh kiếm và chủ nhân mà phát hiện ra sự tồn tại của thánh quân ma giới.

Nhưng quan trọng nhất chính là đoạn cuối, vị gia chủ Trương Vinh Cầu này đã dùng mảnh linh thiết để rèn lại thành một thanh bội kiếm khác, thanh kiếm mà y dùng để dâng tặng cho một vị danh sĩ nổi tiếng đương thời.

Trương Vinh Cầu sống cùng thời với Khuất Nguyên.

Đây có thể là mối liên kết mà hắn đang tìm kiếm. Nếu Trương Vinh Cầu thật sự chính là người rèn ra thanh Thiên Vấn, vậy thì mọi đầu mối đều quy về cùng một chỗ. Có điều vẫn chưa có bằng chứng xác nhận vị gia chủ Trương gia này tặng kiếm cho đại phu Khuất Nguyên.

Giang Trừng lại quay lại những thư tịch về cuộc đời Khuất Nguyên, nhưng không có nơi nào đề cập đến việc được tặng kiếm, cho đến khi Lam Vong Cơ chợt nhận xét.

"Những cổ tịch này là người đời viết về Linh Quân*." Hàm ý sẽ không có thông tin quá tư mật như việc được tặng quà gì hay là có giao tình với ai.

*Linh Quân là biệt tự của Khuất Nguyên.

Giang Trừng cau mày nghĩ ngợi. Như vậy thì làm sao chắc chắn được thanh kiếm Tâm Ma chính là tiền thân của thanh Thiên Vấn. Còn cách nào để xác nhận được chuyện này không? Nếu như Khuất Nguyên có lưu lại ghi chép riêng thì tốt quá rồi. Ví dụ như một dạng bút ký hoặc tản văn trong thời kỳ bị lưu đày... Khoan đã! Chẳng phải Liên Hoa Ổ có lưu giữ một bản như vậy sao?

Hắn cực kỳ kích động, cảm giác câu trả lời càng lúc càng gần hơn. Hắn cùng Lam Vong Cơ lại tiếp tục nhìn qua những cổ tịch còn lại mới xác định là sẽ không tìm ra thêm manh mối nào nữa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến đây, Giang Trừng quyết định thời gian mình ở tại Lam gia đã kết thúc, đến lúc trở về Liên Hoa Ổ rồi. Hắn nhanh chóng đến cáo biệt Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân rồi ngự kiếm bay về Vân Mộng.

Vừa về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng chỉ đến gặp phụ thân nói vài câu rồi cũng không nghỉ ngơi mà trực tiếp đi vào Thư Các của Giang gia. Trong suốt thời gian qua hắn đã lui tới nơi này không biết bao nhiêu lần, nên không quá khó khăn để lấy đúng bản tạp văn của Khuất Nguyên mà hắn đã bỏ qua mấy tháng trước. Trong đây tuy chỉ ghi chép những việc nhỏ vụn vặt không đáng kể, nhưng có thông tin quan trọng mà hắn muốn biết. Quả thật Khuất Nguyên có quen biết với Trương Vinh Cầu trong thời gian đi sứ sang Tề. Khi ông bị lưu đày tại Giang Nam, y có tặng ông một thanh kiếm chính tay mình rèn đúc, còn lấy tên tác phẩm nổi tiếng của Khuất Nguyên là Thiên Vấn đặt tên cho thanh kiếm này.

Giang Trừng đóng quyển sách lại, vậy là mọi chuyện sáng tỏ. Một mảnh vỡ của Tâm Ma, thanh kiếm có sức mạnh nghịch thiên vạch phá thời không, đã lưu lạc đến thế giới này. Mảnh vỡ này lại được dùng để luyện chế thành thanh Thiên Vấn, sau đó về tay Tần Thủy Hoàng. Cuối cùng, Thiên Vấn nhận Ôn Nhược Hàn làm chủ. Xem ra vấn đề đều tập trung tại Ôn Nhược Hàn, chìa khóa giải đáp cho sự có mặt của hắn tại thế giới này.

Cuộc chiến Xạ Nhật này trước đây hắn tham gia là vì còn chấp niệm trong lòng, bây giờ hắn càng phải tham gia vì tìm đường trở về nhà.

.

Có được manh mối quan trọng rồi, tâm trạng Giang Trừng dâng lên thấy rõ, hắn sải bước qua giáo trường Liên Hoa Ổ đi tìm tiểu Giang Trừng để hỏi thăm mọi chuyện trong khoảng thời gian mà hắn vắng mặt. Tới một góc hành lang, hắn bắt gặp tiểu Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với nhau. Ngụy Vô Tiện còn đang trịnh trọng đặt tay lên vai tiểu Giang Trừng, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh nghiêm túc nói.

"...Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi..."

Nghe thấy những lời quen thuộc đó, trong lòng Giang Trừng dâng lên một cỗ phẫn nộ, đôi mắt tối lại, đầu hắn vang lên âm thanh văng vẳng.

..."Ngươi không cần bảo vệ ta. Quên ta đi."...

..."Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời."...

..."Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa."...

"Giang Trừng!!!"

.

.

.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi lắc lư vò Động Đình Xuân, vừa nhấm nháp hương rượu cay nồng vừa nghe tiếng tú bà bù lu bù loa từ gian bên cạnh.

"...thằng nhãi vô ơn đó, uổng công nô gia nuôi nấng nó bấy lâu nay..."

Y vừa nghe thông báo từ nhóm đệ tử tuần sát thành Vân Bình liền ngự kiếm nhanh chóng đến Tư Thơ Hiên. Đáng lẽ Giang Trừng cũng theo cùng nhưng cu cậu lại đang bận bàn việc với tam trưởng lão.

"...hai mẹ con ả biến mất, nô gia đã cho người lùng soát khắp Vân Mộng..."

Những kẻ đến hỏi về mẹ con Mạnh phu nhân thoạt nhìn giống như thương nhân đến Vân Mộng làm ăn buôn bán rồi sẵn dịp đi chơi gái, nhưng tú bà chỉ cần khéo léo bâng quơ vài câu là lộ ra ngay.

Thương nhân mà không biết được gần đây Giang gia mới thay đổi chính sách thuế Vân Mộng là dở rồi.

Thực ra Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng không rành ba cái vụ này lắm, nhưng dạo này Giang Trừng bắt đầu học tập sự vụ trong tông môn, y quấn bên cạnh Giang Trừng như vậy, không hiểu tám chín phần cũng phải biết một hai điểm.

Bây giờ cuộc nói chuyện giữa tú bà và hai kẻ kia đã chuyển sang cò kè mặc cả giấy bán thân của Mạnh Dao. Bọn chúng cũng không còn che dấu ý đồ của mình, rõ ràng là muốn vung tiền thu thập hết những gì có liên quan tới Mạnh Dao. Những cô nương đang hầu hạ bọn chúng cũng đã được Ngụy Vô Tiện thông báo trước, cung cấp sai thông tin cho bọn chúng. Nghe tú bà đưa ra cái giá trên trời, Ngụy Vô Tiện cười thầm trong bụng. Cứ để Tư Thơ Hiên bòn rút được bao nhiêu thì rút, dù sao thì Kỳ Sơn Ôn thị cũng không thiếu tiền, mà chúng cũng không thể cậy quyền lên mặt ở Vân Mộng trong tình thế nhạy cảm thế này, chỉ có thể im lặng tốn bạc.

Mà Ngụy Vô Tiện cũng phải phục Giang Trừng, mới đầu y không hiểu tại sao Giang Trừng phải quanh co lòng vòng như vậy đối với tú bà. Nhưng giờ y mới hiểu, chỉ có xoay tú bà vòng vòng như vậy thì người mới ngoan ngoãn làm việc cho bọn họ mà không phải dùng tiền bạc hay phô trương thanh thế dọa nạt.

Giao dịch xong xuôi, chờ cho hai kẻ kia rời đi, tú bà tiến vào báo cáo với y. Ngụy Vô Tiện cong cong khóe mắt.

Sân khấu đã chuẩn bị xong, mọi việc còn lại đành trông chờ vào vị kép chính đang ở Bất Dạ Thiên kia thôi.

.

Ngụy Vô Tiện ung dung trở về Liên Hoa Ổ đi tìm Giang Trừng thì gặp Giang Trừng cũng đang đi tìm Hà Vân Lãng. Y hơi nhăn mày khó chịu, gã đó làm gì mà về nhanh vậy, sao không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu lâu một chút, ở luôn cũng được.

"Hắn vừa mới trở về, ngươi làm gì mà phải gấp gáp tìm hắn chứ?"

Giang Trừng không chú ý gì đến vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, thuận miệng đáp lời. "Có một số việc đang cần hắn xem qua. À mà ngươi mới từ thành Vân Bình về, sẵn tiện cùng ta đi gặp hắn luôn."

Giang Trừng còn không thèm hỏi han gì y. Ngụy Vô Tiện lầu bầu chửi thầm. "Tại sao không phải hắn tới gặp ngươi mà ngươi phải đi gặp hắn?"

Giang Trừng chỉ lo vùi đầu đi về phía trước, nói. "Có gì khác biệt sao?"

Ngụy Vô Tiện cao giọng. "Đương nhiên là có. Hắn chỉ là một khách khanh, theo lý nên đến bái kiến ngươi chứ không phải ngược lại." Ngươi coi trọng tên Hà Vân Lãng đó đến vậy sao?

Lúc này Giang Trừng mới nhận ra Ngụy Vô Tiện không thích hợp, quay lại nhìn y, nhướng mày hỏi. "Ngươi làm sao vậy? Từ khi nào mà ngươi lại quan trọng ba cái chuyện thứ tự cấp bậc này như vậy?"

Ta không quan tâm chuyện cấp bậc, ta quan tâm là ngươi chỉ biết có mỗi Hà Vân Lãng. Nhưng Ngụy Vô Tiện còn lâu mới nói những lời này ra.

"Ngươi là tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị. Trước đây không quan trọng, nhưng bây giờ Xạ Nhật nổ ra, ngươi phải dẫn dắt các đệ tử khác, có khi còn phải chỉ huy tu sĩ của các gia tộc dưới trướng nữa. Để ý cấp bậc một chút cũng là điều nên làm."

Giang Trừng trợn mắt ngó y, làm cho đôi mắt hạnh vốn to tròn càng mở lớn hơn nữa. "Ngươi... từ khi nào lại hiểu chuyện như vậy? " Nói rồi còn ra vẻ ngắm nghía gật gù đánh giá Ngụy Vô Tiện. "Không tồi. Cũng ra dáng đại sư huynh lắm." Giọng nói còn mang theo vài phần trêu ghẹo.

"Chuyện này ngươi không cần lo lắng quá." Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. "Ta sẽ là một tông chủ có được sự kính trọng của kẻ khác bằng chính sức mình chứ không phải dựa vào gia thế cấp bậc."

Ngụy Vô Tiện thoáng sững người lại. Lúc Giang Trừng nói những lời này, đôi mắt sáng như sao, giọng điệu đanh thép mang theo khí thế không thể xem thường.

Hình như Giang Trừng đã cao hơn một chút rồi.

Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn người thì Giang Trừng đã quay đi... và tiếp tục tìm Hà Vân Lãng. Y hoảng hồn, có cảm giác rằng Giang Trừng càng lúc càng xa mình hơn. Vị trí bên cạnh Giang Trừng đang có một kẻ khác dần dần thay thế y, một kẻ có năng lực, có mưu trí, có khả năng trợ giúp Giang Trừng trở thành một Giang tông chủ.

Vậy còn Ngụy Vô Tiện ở đâu?...

Y có thể là sư huynh của Giang Trừng lúc này, nhưng khi Giang Trừng trở thành tông chủ, y sẽ ở đâu?

Ngụy Vô Tiện vội khoác vai Giang Trừng, cứng rắn kéo đối phương trở về đứng đối diện mình. Y cảm thấy có những lời nhất định phải nói ra, nếu không sẽ không kịp mất.

"Giang Trừng, ngươi nghe ta nói này. Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi..."

"Giang Trừng!!!"

Hà Vân Lãng bước ra từ sau góc hành lang, sắc mặt âm trầm. Giang Trừng nghe tiếng hắn lập tức quay ngoắt lại, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người hắn.

"Gi... Hà Vân Lãng, ta đang định tìm ngươi đây. Kết quả ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào rồi, tra ra được gì không? À, chuyện của Mạnh phu nhân..."

Hà Vân Lãng lên tiếng ngắt lời Giang Trừng. "Ngu phu nhân có việc gấp cần tìm ngươi. Ngươi mau đi đi." Hắn nói chuyện với Giang Trừng, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện.

"Mẹ cần tìm ta? Được rồi, ta đi đây. Chuyện của Mạnh phu nhân ngươi cứ hỏi Ngụy Vô Tiện là được. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Giang Trừng không chút nghi ngờ, cứ như vậy đi về phía viện tử của Ngu phu nhân, để lại hai người bọn họ yên lặng đứng đó.

"Ngươi cố ý."

Đây là câu khẳng định. Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Hà Vân Lãng, lạnh lùng nói.

Hà Vân Lãng liếc nhìn y, bầu không khí xung quanh hắn âm u như thể chỉ chờ cho bão tố nổi lên. "Ngụy Vô Tiện, ta nhớ đã cảnh cáo ngươi. Ngươi chỉ xem Giang gia như chỗ ở tạm bợ thì chú ý lời nói hành động của mình, tránh cho hiểu lầm sau này. Xem ra ngươi không hề lọt tai lời nào đúng không?"

Ngụy Vô Tiện cũng đen mặt lại gằn giọng. "Hà Vân Lãng, ngươi là ai mà tự cho rằng biết ta nghĩ thế nào. Ngươi có quyền gì mà quản ta? Chuyện giữa ta và Giang Trừng không cần người ngoài như ngươi xen vào."

Hà Vân Lãng phá ra cười đầy giễu cợt và châm biếm, thậm chí còn có chút... cay đắng. Quá nhiều cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong đó, y không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Trong lòng Ngụy Vô Tiện sôi trào tức giận, ánh mắt của Hà Vân Lãng nhìn y như nhìn một thằng ngốc, như thể hắn biết điều gì đó mà y không biết.

"Ta hiểu rõ ngươi còn hơn là chính ngươi nữa đấy. Ta không quan tâm ngươi ba hoa bép xép cái gì với kẻ khác, nhưng nếu là đối với thằng nhóc đó..."

Hắn túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện mạnh bạo lôi đến trước mắt hắn. Y không cao bằng Hà Vân Lãng, cũng không đủ sức tránh khỏi tay hắn, chỉ trợn mắt ngược lại thách thức. Hà Vân Lãng lạnh giọng, vẻ mặt u ám nhìn y.

"Giang Trừng là một thằng ngu đã quá tin vào những điều phát ra từ miệng của ngươi. Cho đến khi thằng nhãi đó từ bỏ được cái thói này, ngươi cẩn thận lời nói của mình. Đừng hứa những chuyện ngươi không làm được."

Hắn buông cổ áo Ngụy Vô Tiện ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.

Y nhìn theo bóng lưng Hà Vân Lãng, gân xanh bên thái dương ẩn ẩn nổi lên, bàn tay nắm chặt trắng bệch. Chưa bao giờ y tức giận đến vậy, thậm chí còn hơn cả lần đánh nhau với Kim Tử Hiên. Nhưng kỳ lạ là Ngụy Vô Tiện không hề có cảm giác muốn đấm vào mặt Hà Vân Lãng, thay vào đó, y càng muốn chứng minh cho hắn thấy chính hắn mới là kẻ sai lầm.

Ngụy Vô Tiện này đã nói được thì sẽ làm được.

.

.

.

(6)

Trong Điện Viêm Dương sơn son thiếp vàng, biểu tượng mặt trời được chạm khắc từ hồng ngọc và những dải vàng ròng. Cả cung điện toát lên vẻ oai nghiêm và cứng cỏi, được xây dựng để tạo ra cảm giác về quyền lực tuyệt đối.

Mạnh Dao vẫn đoan chính quỳ hành lễ, không có nửa điểm lơi lỏng, y giữ tư thế này đã được nửa canh giờ. Ôn Nhược Hàn vẫn đang ngồi trên ghế chủ vị chăm chú nhìn vào sa bàn mô hình tu chân giới thu nhỏ, một tay cầm quân cờ có gia văn Viêm Dương Liệt Diễm nhịp nhịp gõ lên mặt bàn, dường như vô cùng tập trung, không có dấu hiệu chứng tỏ hắn nhận ra có người đang quỳ trước mặt mình.

"Gần đây Triều nhi bận rộn không ngừng cải tổ lại tổ chức đội ngũ. Chính là ý tưởng của ngươi?"

Mạnh Dao cung kính đáp. "Nhị công tử hết lòng ra sức vì tông chủ phân ưu. Được phò trợ cho công tử là phúc phần của đệ tử."

Ôn Nhược Hàn kéo khóe môi cong lên thảnh một nụ cười nửa miệng. "Con trai ta thế nào ta biết. Ngươi chỉ là một đệ tử tu vi tầm thường, nhưng thông minh lanh lợi được việc. Công của ngươi không nhỏ."

Mạnh Dao không sợ hãi cũng không siểm nịnh, bình tĩnh trả lời. "Tông chủ quá lời. Đệ tử tài hèn sức mọn, chỉ mong được góp phần nhỏ nhoi vào nghiệp lớn của tông chủ."

Ôn Nhược Hàn gật gù. "Cũng rất biết ăn nói, không hổ là nhi tử của Kim Quang Thiện."

Phía dưới điện, Mạnh Dao đang quỳ chợt đông cứng cả người. Ôn Nhược Hàn vẫn ung dung như không thấy vẻ mặt từ từ trắng bệch của y. "Thế nào? Kỳ Sơn Ôn thị ta không quan tâm xuất thân, nhưng ta thật muốn biết đứa con riêng của Kim tông chủ chạy tới Bất Dạ Thiên của ta làm gì?"

Hầu kết Mạnh Dao nhấp nhô, y nuốt nước bọt mấy lần mới trả lời được. "Không dám giấu tông chủ, đệ tử tự biết bản thân không lên nổi được mặt bàn, gia nhập vào Ôn gia cũng chỉ mong được một chỗ dung thân."

Ôn Nhược Hàn nhướng một bên mày, biểu tình như gặp được một chuyện thú vị. "Chỉ vậy thôi sao? Sau khi hai mẹ con ngươi bị đá ra khỏi Kim Lân Đài?"

Hắn liên tục đâm vào chỗ đau của Mạnh Dao khiến y run rẩy, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ, nhưng y vẫn cố trấn định trả lời. "Đệ tử không dám vọng tưởng sâu xa."

"Cũng phải, an phận mà phụng dưỡng mẫu thân ngươi. Sống ở kỹ viện vốn không dễ dàng gì."

Nét mặt Mạnh Dao tối sầm lại, đôi mi rũ xuống che khuất ánh mắt. Y cúi đầu nói. "Bẩm tông chủ, gia mẫu sức khỏe vốn kém, từ Lan Lăng trở về không được bao lâu thì đã..." Nói tới đây giọng y nghẹn lại không nói được gì hơn.

"Kim Quang Thiện cũng quá vô tình rồi. Hai mẹ con ngươi lặn lội từ thành Vân Bình đến Lan Lăng lại chỉ nhận được vài chữ 'hạng phiền toái'. Khó trách. Vậy để ta viết vài chữ cho phụ thân ngươi để hắn đường đường chính chính đón ngươi về."

Mạnh Dao giật nảy người, ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn. Đối phương chỉ đang chuyên chú vào sa bàn, dường như không quá để tâm vào cuộc đối thoại, chỉ chờ cho xong chuyện để đuổi y ra. Y vội vã dập đầu. "Đệ tử đa tạ ý tốt của tông chủ. Nhưng Kim Lân Đài không phải là chỗ cho đệ tử. Xin tông chủ thu hồi mệnh lệnh."

Y nghe Ôn Nhược Hàn hừ mũi. "Bất Dạ Thiên này cũng không phải chỗ thu nhận chó mèo lưu lạc tới đây xin chút cơm thừa canh cặn. Ta xem ngươi chịu khó mới chiếu cố lần này."

Mạnh Dao vẫn không ngẩng đầu. "Đệ tử nguyện làm trâu làm bò vì tông chủ." Trong giọng nói có hơi run run, không phải vì sợ hãi mà dường như vì đè nén xúc động mãnh liệt. "Kim Quang Thiện... kẻ đó không phải là cha, không bao giờ là cha của đệ tử. Đệ tử chỉ có duy nhất một người mẹ thân sinh."

"Ồ?" Lúc này Ôn Nhược Hàn mới lộ vẻ ngạc nhiên thích thú, bàn tay cầm quân cờ đang gõ trên bàn dừng lại. Hắn không nói gì thêm, im lặng chờ Mạnh Dao tiếp tục. Mạnh Dao có vẻ cuối cùng cũng quyết tâm điều gì, y ngước lên, trong mắt có phẫn hận, cũng có kiên quyết. "Đệ tử phải cho hắn thấy đứa con 'không cần đề cập tới nữa' này có thể vươn cao còn hơn Kim Lân Đài của hắn."

Ôn Nhược Hàn trầm giọng, bầu không khí đột ngột thay đổi, một tầng áp lực vô hình đè xuống bên trong điện Viêm Dương. "Vậy ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến Bất Dạ Thiên của ta làm gì?"

Mạnh Dao cường ngạnh ép bản thân chịu đựng. Lần này, y không còn mang vẻ bình thản thường thấy mà lộ ra một vẻ quyết liệt. "Kỳ Sơn Ôn thị là tiên môn đứng đầu bách gia." Bình thường y vốn luôn mỉm cười, linh hoạt mẫn tiệp khiến người vui vẻ. Lúc này khí thế trên người y sắc bén không ít, lại mang một phong vị riêng rất thu hút ánh nhìn. "Đệ tử đến đây là để theo tông chủ làm nên nghiệp lớn."

Ôn Nhược Hàn xoay chuyển quân cờ đang cầm trên tay, nói. "Ta không ưa kẻ nói suông. Ngươi muốn đứng bên cạnh ta thì hãy chứng minh năng lực đi." Rồi sau đó hắn cắm quân cờ có biểu tượng Viêm Dương Liệt Diễm lên sa bàn, ngay vị trí có chữ Kim Lân Đài.

"Ta muốn có Lan Lăng Kim thị."

.

.

.

Mạnh Dao bước dọc theo dãy hành lang đá hoa cương của thành Bất Dạ Thiên, từ đây có thể nhìn toàn cảnh xuống dưới. Trong đêm tối, cả tòa thành vẫn sáng rực lên nhờ những viên dạ minh châu khảm khắp bức tường thành. Nơi ở của mặt trời tuyệt đối không có màn đêm.

Từ đây nhìn xuống rất có cảm giác quyền uy đứng trên thiên hạ.

Hiện giờ y là Mạnh Dao, đứa con rơi của Kim Quang Thiện, sinh ra và lớn lên trong kỹ viện, mẫu thân là Yên Hoa Tài Nữ. Năm mười lăm tuổi, y dẫn theo mẫu thân trốn khỏi kỹ viện đến Kim Lân Đài nhận cha nhưng bất thành. Mẫu thân vì suy nhược, không chịu nổi đường sá xa xôi, cộng thêm tâm bệnh mà qua đời. Mạnh Dao vì muốn báo thù mà gia nhập Kỳ Sơn Ôn thị, quyết tâm thành danh.

Lời nói dối đáng tin nhất là lời nói dối có một nửa sự thật.

Còn bây giờ, bước tiếp theo là làm cho Ôn Nhược Hàn tin tưởng y.

"Mạnh công tử."

Người vừa tiến đến lặng im như một bóng ma, cho dù trên người mặc gia bào có hoa văn mặt trời nổi bật. Hắn có thân hình cao gầy, hàng lông mày mảnh, đôi mắt hẹp dài, mơ hồ có thể nhận ra được khí chất khắc nghiệt. Mạnh Dao gật đầu với hắn.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến Lan Lăng."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro