Manh mối - Phần đầu

(1)

"Thương thế của Hà tiên sinh thế nào rồi?"

Thanh Hành Quân vừa đặt chén trà xuống vừa hỏi. Giang Trừng đang ngồi trong phòng tiếp khách của Lam gia cùng với Thanh Hành Quân và Lam lão tiên sinh.

"Đã tạm ổn. Là nhờ y sư của quý tông môn chăm sóc chu đáo."

Sáng nay bọn họ vừa mới tiễn phụ thân hắn về Vân Mộng. Các gia chủ khác tham gia liên minh cũng đã trở về để tổ chức lực lượng trong tông môn mình, sau đó sẽ gửi quân đến Liên Hoa Ổ. Còn ở Vân Thâm này, những người được Lam Hi Thần đưa về sẽ có sắp xếp riêng.

"Thất trưởng lão đã nói tiên sinh cần chú trọng tĩnh dưỡng và uống thuốc. Vậy thời gian này tiên sinh cứ yên tâm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Giang Trừng gật đầu. "Đa tạ Lam tông chủ. Hiện giờ ta sẽ không tham dự nhiều vào việc tổ chức cho Xạ Nhật, đành vất vả các vị rồi. Chỉ là ta muốn hỏi một chút, không biết ngài và Giang tông chủ định sắp xếp cụ thể thế nào?"

Ôn Nhược Hàn đến đã làm đảo lộn dự tính của bọn họ, cũng làm giảm thiểu lực lượng tham gia phạt Ôn, cho nên giờ bọn họ phải thay đổi kế hoạch so với ban đầu. Mà lúc thay đổi này hắn lại đang bất tỉnh nhân sự.

"Kế hoạch ban đầu chia hai mũi tấn công đánh nhanh diệt gọn Bất Dạ Thiên phá sản rồi. Chúng ta không đủ lực lượng, thậm chí có thể một số gia tộc vì muốn giữ vị thế trung lập mà cắt đứt liên hệ gây khó khăn cho chúng ta hơn."

"Trước mắt vẫn phải tăng cường lực lượng cho Nhiếp tông chủ, vì Hà Gian sẽ là chiến trường ác liệt nhất, mà Thanh Hà Nhiếp thị lại nằm tách ra so với liên minh ba nhà còn lại. Còn ở phía Nam này thì tập trung vào việc đánh chiếm lại các trại giám sát của Ôn Nhược Hàn, củng cố thế lực liên minh. Nhưng việc đánh chiếm nhanh hay chậm thì tùy vào lực lượng tập hợp được."

Giang Trừng cúi đầu suy nghĩ, xem ra không khác mấy so với thế giới của hắn. Có khác chăng chính là Kim gia sẽ không có động thái nào ở Lang Da.

Hắn nhìn hai người Lam gia đang ngồi trước mặt, hỏi tiếp. "Kim Quang Thiện có nói cụ thể cái 'trung lập' của hắn là thế nào không?" Có nhiều kiểu trung lập, vậy thì phải xem thái độ của Kim Quang Thiện thế nào đã.

Lam Khải Nhân vuốt râu hơi nhíu mày. "Hắn tuyên bố sẽ không ủng hộ bên nào, đồng thời cũng không cho phép bất cứ cuộc xung đột nào diễn ra ở Lan Lăng hay trên địa bàn của các gia tộc phụ thuộc Kim gia. Nhưng hắn không cấm người của bất cứ phe nào vào đất Tề Lỗ."

Giang Trừng cười lạnh, hiểu ra dụng ý của Kim Quang Thiện. "Hừ. Nói cách khác, hắn muốn biến Lan Lăng thành nơi trú chân cho những ai không muốn dính dáng tới cuộc chiến này. Càng nhiều người muốn tỵ nạn tại nơi đó, vị thế của Lan Lăng Kim thị càng được nâng cao."

Lam tông chủ gật đầu. "Đúng vậy. Ứng phó với Lan Lăng có chút phức tạp. Đất Tề Lỗ tiếp giáp với cả Giang Nam và Hà Gian. Ôn Nhược Hàn có thể mượn việc này để đánh úp chúng ta rồi lại rút lui về Lang Da."

Cả ba cùng im lặng, việc Kim Quang Thiện đứng ra trở thành một bên thứ ba đã khiến cho cuộc chiến Xạ Nhật trở nên khó đoán hơn. Được một lúc, Giang Trừng mới lên tiếng hỏi tiếp.

"Lam tông chủ, còn về tổ chức lực lượng thì sao?"

Thanh Hành Quân nghiêm nghị trả lời. "Vẫn chưa rõ tình hình bên Mi Sơn, nên trước mắt, quyền chỉ huy cao nhất sẽ do tông chủ ba nhà Nhiếp, Lam, Giang nắm giữ, có vấn đề gì sẽ trao đổi lẫn nhau. Ba nhà này sẽ đảm nhiệm chiến trường theo khu vực cai quản. Các gia tộc khác tùy theo tình hình sẽ được phân về dưới trướng của một trong ba nhà."

Vậy là giống với thế giới của hắn rồi. Quả thật đối với một liên minh tập hợp từ nhiều gia tộc khác nhau, thành phần phức tạp, bọn họ chỉ có thể chia ra quản lý theo chiều ngang. Nhưng như vậy thì bọn họ đã kém Kỳ Sơn Ôn thị một bậc...

Kỳ Sơn Ôn thị có tổ chức lực lượng theo chiều dọc, phân cấp phân quyền rõ ràng, mà đứng đầu chính là Ôn Nhược Hàn. Vì hệ thống chuyên quyền như vậy mà bọn chúng có tính thống nhất rất cao, khả năng kiểm soát và kỷ luật tốt, mỗi mệnh lệnh của Ôn Nhược Hàn đều được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Còn liên minh bọn họ, tuy có một số ưu điểm như khả năng hoạt động độc lập và tính linh hoạt cao, nhưng tính phối hợp rất kém, dễ dàng mất kiểm soát, đặc biệt là các tu sĩ từ nhiều gia tộc khác biệt nên dễ dàng gây xung đột nội bộ.

Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

"Ta chỉ có ý kiến này: chúng ta lập ra các nhóm chuyên biệt như y sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận sư, phù sư để bọn họ trợ giúp cho liên minh. Như vậy thì hiệu quả nâng cao hơn nhiều, chưa kể để những người có cùng chức nghiệp sẽ làm việc cùng nhau dễ dàng hơn."

Lam Khải Nhân gật gù. "Hiệu quả là chắc chắn, nhưng còn phải xem các gia tộc có nguyện ý không. Đối với một gia tộc, những người như vậy vô cùng có giá trị, mà đối với một gia tộc nhỏ thì bọn họ càng là tài sản vô giá. Sẽ không nhiều nhà tự nguyện đưa người lên đâu."

Giang Trừng nhún vai, hắn biết quá rõ điều này. "Trước mắt cứ để cho ba gia tộc Nhiếp Lam Giang làm gương. Tới khi thấy được lợi ích thì những nhà khác tự động noi theo. Có đóng góp tức được hưởng lợi, cứ theo nguyên tắc đó mà làm."

Thanh Hành Quân châm thêm trà vào cốc của Giang Trừng, mỉm cười. "Xem ra Hà tiên sinh rất am hiểu đối với việc quản lý này. Chờ ngài dưỡng thương xong, Xạ Nhật còn rất cần năng lực của tiên sinh."

Giang Trừng hơi chột dạ nhìn Thanh Hành Quân. Người này tạo cảm giác gần giống với Lam Hi Thần, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vài phần sắc bén có phần cao tay hơn cả con trai trưởng của y. Nếu Giang Trừng chỉ đưa ra kế sách thì mọi người còn cho rằng hắn là một quân sư mưu lược, nhưng hắn lại tỏ ra thành thạo với công tác tổ chức quản lý thì sẽ có người nhận ra hắn có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo một lực lượng lớn.

Một quân sư có thể có xuất thân bất kỳ, nhưng một người chỉ huy lão luyện nhất định phải có một xuất phát điểm.

Trên mặt Giang Trừng vẫn không lộ ra biểu cảm gì, trong lòng bắt đầu tìm cách đánh lạc hướng.

"Ta cũng hy vọng sẽ sớm hồi phục. Có điều ta không định ngồi không ở Vân Thâm này." Nói rồi hắn quay sang Lam Khải Nhân. "Lam tiên sinh, lần trước trong thư ngài nói sẵn sàng hỗ trợ cho 'mong muốn' của ta. Không biết hiện giờ ta có thể không?"

Lam Khải Nhân hơi mở lớn mắt. "Tiên sinh muốn nói đến Tàng Thư Các? Đương nhiên có thể. Chỉ là, chẳng hay Hà tiên sinh muốn tra cứu về vấn đề gì?"

Lúc này hắn mới lấy mảnh kim loại ra, đưa cho hai người Lam gia xem xét.

"Ta cần biết nguồn gốc của thứ này, rất có thể là mảnh vỡ của một thanh kiếm."

Cả hai huynh đệ Lam thị xem qua rồi chỉ lắc đầu không biết. Thanh Hành Quân lên tiếng. "Ta có thể cho ngũ trưởng lão chuyên về luyện kiếm giúp đỡ Hà tiên sinh." Giang Trừng gật đầu cảm tạ. Hắn cũng đã từng để luyện khí sư của Giang gia xem qua nhưng vô ích.

"Rất có thể vật này liên quan đến Ôn Nhược Hàn. Không biết hai vị có ý kiến gì không."

Nghe đến đây, Lam Khải Nhân bất ngờ cúi đầu trầm tư.

"Kiếm... Ôn Nhược Hàn... Chẳng lẽ là thanh kiếm đó."

Tim Giang Trừng nhảy dựng lên. "Lam tiên sinh biết chuyện gì sao?"

Lam Khải Nhân vuốt râu bắt đầu nói. "Bội kiếm của Ôn Nhược Hàn vốn đã biệt tích từ lâu. Nếu đây đúng thật là từ thanh Thiên Vấn thì không hiểu sao nó lại ra nông nỗi này? Ôn Nhược Hàn lại không có động tĩnh gì cả."

Vấn đề là thứ này đến từ thời điểm mà Ôn Nhược Hàn đã chết gần hai mươi năm rồi. Giang Trừng nhớ đến trong trận chiến với Ôn Nhược Hàn, hắn sử dụng kiếm vô cùng điêu luyện. Nhưng từ khi Giang Trừng nhận thức được thì đã không hề nghe nói gì về việc Ôn Nhược Hàn có bội kiếm. Hắn vẫn nghĩ Ôn Nhược Hàn chuyên luyện thần công chứ không phải kiếm tu.

"Xin tiên sinh nói rõ hơn. Ta chưa từng nghe gì về chuyện hắn sử dụng kiếm."

Lam Khải Nhân chậm rãi kể lại.

"Trước đây, khi còn là thiếu chủ của Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn là người nổi trội nhất trong số các thế gia công tử, luôn đứng hàng đầu trong các hội thi Thanh Đàm. Hắn đặc biệt xuất sắc trong kiếm thuật, nhưng chính vì cường đại như vậy hắn lại không thể chọn ra một thanh bội kiếm phù hợp."

"Kỳ Sơn Ôn thị truy hết mọi ngóc ngách để tìm một thanh kiếm cho hắn, cuối cùng không ngờ hắn có thể khiến thanh Thiên Vấn nhận chủ. Đây là bảo kiếm được cất giữ tại cung Hàm Dương thuộc tiền triều, vốn thuộc về Tần Thủy Hoàng."

Không ngờ lai lịch thanh kiếm lại lớn đến vậy. Ai mà không biết khi chế độ vua chúa còn tồn tại trăm năm trước, Kỳ Sơn Ôn thị đã có quan hệ rất mật thiết với vương tôn Tần quốc. Sau này Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, Ôn thị chính là gia tộc tiên môn phò trợ hắn, cũng là cố vấn cho vị hoàng đế này về bí dược trường sinh bất lão.

"Ôn Nhược Hàn có được Thiên Vấn như hổ mọc thêm cánh, có thể nói là thiên hạ vô địch. Nhưng hai mươi năm trước, sau khi trở thành Tiên đốc, hắn lại không còn mang thanh kiếm này bên mình nữa. Có người hỏi thì hắn chỉ nói hắn không cần kiếm, chỉ cần tay không cũng đủ đối phó với bất kỳ ai. Từ đó hắn bắt đầu chỉ sử dụng thần công, và như Hà tiên sinh thấy đó, thần công của hắn cũng đủ uy lực chấn nhiếp quần hùng."

Giang Trừng cau mày, lời này không hiểu sao lại giống với Ngụy Vô Tiện đến vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện không còn mang theo Tùy Tiện là để che dấu việc y không thể sử dụng linh lực được nữa. Còn Ôn Nhược Hàn, liệu có ẩn tình gì đằng sau không?

"Lam tiên sinh có biết cụ thể nguồn gốc thanh Thiên Vấn không? Như do ai đúc thành? Làm thế nào lại vào tay Tần đế?"

Lam Khải Nhân lắc đầu. "Ta chỉ biết là thanh kiếm này có liên quan đến một vị danh sĩ nổi tiếng ba trăm năm trước là Khuất Nguyên, người Sở quốc. Hẳn là Hà tiên sinh có biết."

Hắn gật đầu. Biết, đương nhiên là biết. Tuy các thế gia công tử ngày nay chủ yếu học về huyền môn và các vị tu sĩ nổi tiếng, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua những danh sĩ đời trước. Lúc tra cứu trong Thư Các của Liên Hoa Ổ hắn cũng bắt gặp một cuốn tạp thư của Khuất Nguyên viết trong thời gian bị lưu đày ở hồ Động Đình, nhưng nội dung không liên quan gì đến thứ hắn đang cần nên đã bỏ qua.

Bây giờ xem như có chút manh mối rồi. Có vẻ như hắn sẽ có thể tìm thấy chút gì đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

"Đa tạ Lam tiên sinh. Những thông tin vừa rồi rất hữu ích. Còn lại ta sẽ tự mình tìm hiểu."

Lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng một người bước vào, cùng với một giọng nói lành lạnh.

"Vong Cơ đã đến. Phụ thân và thúc phụ có việc dặn dò?"

Giang Trừng nhướng mày, quay lại nhìn khuôn mặt như tảng băng của Lam Vong Cơ. Tiếng của Thanh Hành Quân từ tốn phía sau.

"Vong Cơ thường xuyên đọc sách trong Tàng Thư Các nên hiểu rất rõ tư liệu bên trong. Hà tiên sinh cần gì cứ việc nói với Vong Cơ."

Giang Trừng hơi nhếch môi, không biết Lam Vong Cơ đối với việc phải tiếp đãi hắn thì có tâm trạng thế nào. Chắc chắn không vui vẻ gì rồi.

"Vậy thì thời gian sắp tới phải nhờ vào Lam nhị công tử rồi."

Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt đáp, vẻ mặt phủ một tầng băng sương.

"Không dám."

.

.

.

Lam Vong Cơ dẫn hắn vào sâu trong Vân Thâm, đi ngang qua đống tro tàn đã từng là Tàng Thư Các. Hai người đến một tòa nhà nhìn có vẻ cũ kỹ như nhà để hoang... cho đến khi Lam Vong Cơ thi ấn mở kết giới.

Tòa nhà quả thật rất cũ nhưng có dấu vết người ra vào thường xuyên gần đây, lại được giăng kết giới vô cùng chắc chắn, không chỉ người ngoài không tiến vào được mà mưa gió cũng không thể ảnh hưởng đến. Bên trong là tầng tầng lớp lớp thư sách được xếp chồng lên nhau, rõ ràng là do vội vàng xếp đặt để tiết kiệm diện tích nhất có thể chứ không phải để người đọc dễ tra cứu.

Hèng chi Lam tông chủ phải để Lam Vong Cơ đến giúp hắn.

"Phía này là thư tịch về các vị danh sĩ tiền triều. Hẳn là thứ tiên sinh cần."

Giang Trừng nhìn mớ sách cao ngất ngưởng đến tận trần nhà, cảm thấy một trận đau đầu. Quá nhiều thứ để xem, sẽ mất thời gian lắm đây. Hắn nói với Lam Vong Cơ.

"Ngươi không định đứng yên đó đấy chứ? Chúng ta càng nhanh xong việc, ngươi càng đỡ phải ở đây với ta."

"Tiên sinh muốn tra cứu về cái gì?"

Nếu như hắn đã tìm kiếm theo hướng Ôn Nhược Hàn thì để Lam Vong Cơ tìm theo hướng khác xem.

"Ta muốn biết những thuật liên quan tới không thời gian. Không phải mấy thứ tầm thường như Truyền Tống Phù, phải ở mức độ cao hơn nhiều, như ... xuyên không, các tầng thế giới khác nhau, thời gian. Nếu có đề cập đến kiếm thì càng tốt."

So ra thì Lam Vong Cơ nhận phần việc rộng hơn mà mơ hồ hơn. Kệ đi, có lẽ hắn đọc muốn nát cái Tàng Thư Các rồi. Nếu Giang Trừng không tra ra gì từ chỗ của Khuất Nguyên thì sẽ đi theo hướng đó.

Lam Vong Cơ chỉ hơi nhăn mày, sau đó lạnh lùng quay đi đến một góc khác, bắt đầu rút một cuốn ra xem.

Giang Trừng nhếch mép, quay lại lật ra cuốn đầu tiên trong hàng trăm cuốn đang chờ đó.

(2)

Mạnh Dao im lặng cúi đầu đứng lui về một góc trong điện Viêm Dương, là một gã hầu tầm thường của Ôn nhị công tử trong khi Ôn tông chủ đang cho vời nhị công tử vào hỏi chuyện.

Từ sau liên tiếp thất bại ở trại giáo hóa rồi Liên Hoa Ổ, gã đã mất hết thân tín, cũng không còn được Ôn Nhược Hàn phái đi đâu nữa. Suốt ngày gã ở Bất Dạ Thiên buồn bực gắt gỏng, đến cả Vương Linh Kiều cũng không thể làm gì để nâng tâm trạng của gã.

Mấy ngày nay Bất Dạ Thiên đang tất bật điều động lực lượng cho Xạ Nhật. Mạnh Dao đã nhân cơ hội này tiếp cận Ôn Triều, đề ra một số biện pháp cải cách trong tổ chức lực lượng. Ôn Triều vốn không quan tâm, cũng không biết gì về những chuyện này, nhưng gã cần một thứ gì đó để cho Ôn Nhược Hàn chú ý đến gã. Dường như Ôn Triều luôn có một sự cạnh tranh ngầm với huynh trưởng Ôn Húc của gã.

Những biện pháp của Mạnh Dao có lẽ quả thật hiệu quả, nên Ôn Nhược Hàn đã gọi Ôn Triều đến điện Viêm Dương. Gã đương nhiên hớn hở nhận hết phần công trạng về phía mình. Có lẽ nếu Mạnh Dao thật sự muốn lập công nhằm gây ấn tượng với Ôn Nhược Hàn thì y đã nghiến răng uất ức vì bị ngang nhiên đoạt mất. Nhưng bây giờ cái y cần là một vai trò không quá nổi trội trong hàng ngũ của Kỳ Sơn Ôn thị mà vẫn được đứng gần 'mặt trời' nhất.

Sau chuyện này, y chắc chắn sẽ được Ôn Triều trọng dụng.

Có vẻ như Ôn Nhược Hàn và Ôn Triều đã nói xong chuyện. Mạnh Dao vội quỳ sụp xuống cung kính hành lễ theo đúng quy củ của Ôn thị để cung tiễn Ôn Nhược Hàn rời đi. Lúc bước chân của Ôn Nhược Hàn đi ngang qua, Mạnh Dao bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh cường đại chiếu thẳng lên người mình khiến tim như muốn ngừng đập.

"Ngươi là hầu cận mới của Triều nhi à?"

Mạnh Dao không dám ngẩng đầu lên, y đã cố gắng trấn định ngưng thần tĩnh khí như Hà tiên sinh chỉ dạy, nhưng giọng vẫn còn run run.

"Vâng thưa Tông chủ."

"Giọng của ngươi... Người phương Nam?"

"Vâng thưa Tông chủ."

"Được rồi, hầu hạ công tử cho thật tốt."

"Vâng... thưa Tông chủ."

Đợi Ôn Nhược Hàn đi xa rồi, trong đầu Mạnh Dao vẫn không ngừng xoay chuyển. Chỉ một đoạn hội thoại ngắn ngủi, y thậm chí còn không thấy được vẻ mặt của Ôn Nhược Hàn, nhưng y vẫn phải suy nghĩ cẩn thận. Chu đáo tới từng chi tiết nhỏ nhất là cách mà Mạnh Dao tồn tại được đến tận bây giờ.

Ôn Nhược Hàn vốn đâu để tâm tới những tiểu nhân vật như y, tại sao lại đột nhiên chú ý đến một hầu cận nho nhỏ bên cạnh đứa con trai vốn bất tài của mình. Trừ khi là hắn đã có nghi ngờ.

Ôn Triều là kẻ chỉ biết ăn chơi rồi lên mặt với kẻ khác, cho nên chắc chắn không thể có được những ý tưởng để trình bày lên như thế kia. Ôn Nhược Hàn biết rõ điều này. Như vậy chỉ còn một lời giải thích khác, có kẻ bên cạnh hiến kế cho Ôn Triều. Thật ra việc này đối với Mạnh Dao cũng có lợi, kín đáo khiến Ôn Nhược Hàn chú ý đến mình thì việc tiếp cận hắn sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng chú ý tới xuất thân của Mạnh Dao.

Hiện giờ phía Nam tu chân giới đang thuộc về thế lực của liên minh Giang gia và Lam gia. Nếu Ôn Nhược Hàn cho điều tra y, nếu Ôn Nhược Hàn biết y từ thành Vân Bình thuộc Vân Mộng, hơn nữa, nếu hắn biết thân thế của y...

Y phải liên lạc với Hà tiên sinh gấp để sắp xếp chuyện này mới được.

.

.

.

Giang Trừng vừa đi trên con đường lát đá trong Vân Thâm vừa đưa tay xoa gáy. Hắn đã ở trong kho sách tra cứu cả ngày trời đến khi tối mịt, thậm chí không để ý Lam Vong Cơ nhắc nhở tới bữa ăn.

Sau mấy canh giờ, hắn tìm hiểu được kha khá về cuộc đời của Khuất Nguyên, đa số gắn liền với thời kỳ suy tàn của Sở quốc, và kết thúc bằng cách tự vẫn trên dòng Mịch La ba trăm năm trước. Mối liên hệ với Thiên Vấn thì đây được cho là tên bài thơ mà Khuất Nguyên sáng tác trong thời gian bị lưu đày.

Sau khi Khuất Nguyên bị trục xuất, ông buồn bã hốc hác, lang thang núi đồi, kêu trời thở dài. Bước vào tông miếu tiên vương Sở quốc đồng thời là từ đường của vương thất công khanh, ông nhìn thấy trên vách tường có những bức họa về chúa tể thiên địa sông núi thần linh, hình tượng đẹp lạ thường mỹ lệ, lại có miêu tả hành động của các bậc hiền triết và vua chúa khi xưa. Khuất Nguyên đã viết lên vách tường biểu đạt phẫn uất trong lòng. Người dân nước Sở ai thán cho số phận bất hạnh của Khuất Nguyên, thu thập lại những văn tự này, tức là Thiên Vấn.

Nhưng đây chỉ là một bài thơ, không hề liên quan gì đến kiếm. Bản thân đại phu Khuất Nguyên cũng chỉ được biết đến là một sĩ phu, một thi nhân, chứ không phải tướng quân đánh giặc nơi chiến trường.

Đã vậy, thời của Khuất Nguyên sống trước Tần Thủy Hoàng đến tám mươi năm, vậy có liên hệ gì giữa một bài thơ của một danh sĩ nước Sở với thanh kiếm của một đế vương nước Tần. Có điều...

Nơi sáng tác bài thơ là tông miếu của các đời Sở vương ngày trước, mà nơi đó chính là... Di Lăng.

Giang Trừng có chút không thoải mái. Cứ đề cập tới Di Lăng là hắn lại không thấy vui vẻ gì. Mà nếu hắn nhớ không lầm, Loạn Táng Cương được hình thành đúng trong trận chiến Tần quốc diệt Sở.

Ba trăm năm trước, tướng Bạch Khởi của Tần lại một lần nữa tấn công nước Sở, chiếm được kinh đô Dĩnh, thiêu hủy khu lăng mộ của các vua Sở ở Di Lăng. Kẻ được mệnh danh là Nhân Đồ* này đã tạo nên cái chốn Loạn Táng Cương đẫm máu đầy oan hồn kêu khóc, đến nỗi tận bây giờ người tu tiên bọn họ vẫn không thể nào thanh tẩy được nơi này.

*Nhân Đồ nghĩa đen là tàn sát con người. Tướng Bạch Khởi được mệnh danh Nhân Đồ vì quá hiếu sát, trong các chiến dịch do ông chỉ huy hầu như quân địch không có người nào sống sót trở về, thậm chí là một ngày giết mấy mươi vạn người.

Vậy là Tần quốc đã từng chiếm được Di Lăng, nhưng có liên quan gì đến Thiên Vấn không?

Hôm nay không có kết quả gì, Giang Trừng đành rời kho sách về phòng nghỉ ngơi. Vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục hẳn nên không thể thức thâu đêm suốt sáng như mọi khi. Mà hắn chỉ muốn mau điều tra xong ở đây rồi về Vân Mộng gấp. Hắn đã nói là sẽ giải quyết vụ Ôn Tình ở Di Lăng, mà cách này không bạo lực, không tốn sức, nhưng chỉ có hắn mới làm được.

Hừ, lại là Di Lăng!

Hình như Lam lão tiên sinh đã cho phép hắn đến suối nước lạnh dưỡng thương. Bây giờ đã quá giờ nghỉ ngơi của Lam gia, có vẻ sẽ không còn người sử dụng nơi này. Nghĩ vậy, hắn quay người chuyển hướng về phía suối nước lạnh. Có cách giúp cho nội thương hắn phục hồi nhanh hơn thì sao lại không dùng!

.

Giang Trừng thở một hơi dài nhẹ nhõm ngâm mình trong hàn đàm. Nước rất lạnh, không phải dạng thoải mái ấm áp dễ chịu như ôn tuyền. Nơi này phải có tu vi nhất định mới chịu được cái lạnh thấu xương của hàn khí. Ngược lại, tinh túy linh khí của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được tập trung trong đây, để tu luyện và chữa thương đều vô cùng thuận lợi. Bởi vậy suối nước lạnh của Vân Thâm chỉ giới hạn cho đệ tử cấp cao của Lam thị hoặc khách quý. Năm đó đám công tử thế gia bọn họ đến đi học cũng chỉ được ngâm suối một lần.

Giang Trừng bắt đầu ngưng thần, sử dụng một bí pháp nho nhỏ của Vân Mộng Giang thị có thể dung nhập khí tức của bản thân với nước. Làm vậy sẽ giúp cho việc tu luyện và chữa trị thuận lợi hơn, cũng hầu như xóa đi sự hiện diện của hắn bên trong nước. Đây là một trong những bí thuật riêng của Giang gia. Hắn ngụp xuống tận đáy, thả tâm trí vào thủy linh khí bao bọc chung quanh mình...

...cho đến khi cảm giác được có người bước vào suối nước lạnh!

Giang Trừng mở to mắt trồi lên.

Lam Vong Cơ đang kinh ngạc nhìn lại hắn, cả người đã tiến vào hàn đàm được một nửa, nước cũng xăm xắp đến hông, và đương nhiên... không mặc quần áo.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình thế mười phần lúng túng.

Lam Vong Cơ cụp mắt, lầm bầm trong miệng "Thất lễ" rồi định rời đi.

Lúc y quay đi, Giang Trừng tình cờ thấy bước chân Lam Vong Cơ có chút khập khiễng mới chợt nhớ ra Lam Vong Cơ vốn bị thương nặng ở chân. Bình thường đồng phục Lam gia che khuất không thấy rõ bước đi nên hắn hầu như quên mất loại vết thương này không dễ lành trong một sớm một chiều.

Hắn thở dài, "Ngươi cũng phải điều trị vết thương đúng không? Cứ ở lại đi, kẻo không lại thành ra ta là khách mà lại chiếm chỗ của chủ nhà."

Lam Vong Cơ ngần ngừ một chút rồi tìm đến một góc xa xa ngâm suối, nhắm mắt dưỡng thần.

Giang Trừng đối với việc khỏa thân tắm chung với nam tử khác cũng không quá lạ lẫm, ngày trước hắn thường xuyên cởi trần lao xuống hồ sen bơi với đám sư huynh đệ. Chỉ là từ ngày Liên Hoa Ổ bị diệt vong, trên người hắn có thêm một vết giới roi...

Bây giờ họa hoằn lắm hắn mới cởi áo trước mặt người khác. Nhưng đối phương là Lam Vong Cơ, kẻ không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì chung quanh mình, vậy thì hắn cũng không việc gì phải xoắn xuýt. Lúc này hắn mới lên tiếng hỏi việc mà hắn thắc mắc từ lúc biết Lam Vong Cơ bước vào đây.

"Đã quá giờ Hợi, sao ngươi còn ở đây?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhìn lại hắn, không hiểu sao vẻ mặt có chút bất mãn? Gì chứ? Chẳng lẽ tại hắn?!!

Hình như đúng là tại hắn! Giang Trừng không nhịn được cong môi lên. Lam nhị công tử phải giúp hắn tra cứu sách, hắn chưa nghỉ ngơi y cũng sẽ không đi nghỉ. Bây giờ mới có thời gian đến suối nước lạnh chữa thương. Hắn nở nụ cười nửa miệng, hơi châm chọc.

"Ngươi cũng không cần phải theo giờ giấc của ta. Làm ta mang tiếng ngược đãi Lam nhị công tử, tội này có nhảy sông Trường Giang cũng không rửa sạch được."

Giọng Lam Vong Cơ đều đều, gương mặt lạnh băng. "Phụ thân đã dặn, phải tiếp đãi khách chu đáo."

Kệ xác ngươi. Ta cứ theo sinh hoạt của chính mình, ngươi muốn tự làm khó mình thì cứ việc!

Cả hai tiếp tục im lặng riêng phần mình ngâm suối. Hắn và Lam Vong Cơ vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, thậm chí cũng có đoạn thời gian ngắn ngủi hợp tác ăn ý trong Xạ Nhật. Bọn họ bắt đầu xung đột chỉ từ khi Ngụy Vô Tiện tu ma trở về. Mà bọn họ càng nhìn nhau không vừa mắt nhất là trong khoảng thời gian mười ba năm Ngụy Vô Tiện 'chết' kia. Mỗi lần Lam Vong Cơ chạm mặt Giang Trừng đều gây khó dễ cho hắn, như vụ bốn trăm tấm lưới tiên chẳng hạn, làm cho hắn cũng phải trào phúng đáp trả lại, từ đó hai bên càng lúc càng ghét nhau hơn. Bây giờ ngẫm lại, Lam Vong Cơ hẳn là nhằm vào hắn vì Ngụy Vô Tiện, không khác gì oán phụ nhằm vào kẻ 'giết' chồng mình. Hừ!

Giang Trừng nhìn gương mặt thiếu niên non nớt kia từng là mẫu mực cho tất cả công tử đồng trang lứa, nhớ lại mình đã từng có khoảnh khắc thực tâm ngưỡng mộ đối phương lúc ở hồ Bích Linh, không khỏi muốn tự tay vả chính mình lúc đó. Giang Trừng chợt cười thầm trong bụng, nhớ ra hắn đã trở lại quá khứ, vậy là có thể tự tay vả tiểu Giang Trừng, mặc dù lúc này cách hồi đi diệt trừ thủy hành uyên đã khá lâu.

Nhắc tới thủy hành uyên...

"Vụ thủy hành uyên Lam gia các ngươi giải quyết tới đâu rồi?" Hắn không nhớ rõ lắm Lam Hi Thần ở thế giới hắn giải quyết thế nào, nhưng chắc chắn khá là dây dưa rắc rối vì còn liên quan đến Ôn gia, rồi Xạ Nhật lại diễn ra nữa. Nếu vậy chắc là kéo dài năm sáu năm là ít...

Lam Vong Cơ có lẽ hơi bất ngờ vì hắn đột nhiên hỏi như vậy, im lặng một lúc rồi mới đáp.

"Đã trừ bỏ thủy hành uyên, Thải Y Trấn được yên bình."

Giang Trừng nhướng mày, cái đó là chuyện đương nhiên ai mà không biết, ý của hắn là những việc dọn dẹp phía sau.

"Ta không hỏi tình hình Thải Y trấn, ta hỏi là việc loại trừ tận gốc thủy hành uyên."

Lam Vong Cơ chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, gương mặt tuy vẫn vô cảm nhưng hình như hắn đọc được một tia không hiểu bên trong.

"Ngươi... biết cách diệt trừ thủy hành uyên chứ?" Hắn không tin Lam nhị công tử một bụng kinh thư lại không biết gì.

"Tát cạn nước, vớt sạch tất cả người và vật chết đuối trong đó, phơi nắng lòng sông ba hoặc năm năm."

Giang Trừng gật đầu. "Ừ, vậy ngươi có thấy Lam gia triển khai những việc này chưa?"

Lam Vong Cơ mím môi. "Lam Sơn Đại Trận đã bao vây tiêu diệt nó, dùng Thanh Tâm khúc siêu thoát thủy quỷ đi theo."

Lam Sơn Đại Trận là trận pháp của Cô Tô Lam thị, mang thuộc tính thổ. Thổ khắc thủy, dùng khá hiệu quả đối với quỷ quái hệ nước. Nhưng...

"Vậy ngươi không thắc mắc tại sao trong sách lại bảo phải mất công phơi nắng lòng sông à? Rồi tại sao thúc phụ ngươi không làm?"

Lam Vong Cơ chỉ hơi nhíu mày. "Huynh trưởng nói việc ở Thải Y trấn đã xong, không phải lo lắng."

À ra thế! Nói cách khác, Lam Vong Cơ chỉ cần giúp giải quyết tình huống trước mắt, những chuyện dọn dẹp còn lại đã có Lam Hi Thần lo. Giang Trừng phì cười có chút giễu cợt. "Chậc, làm nhị công tử cũng sướng thật đấy!"

Có lẽ giọng điệu của hắn quá mức châm chọc khiến cho Lam Vong Cơ đanh giọng. "Hà tiên sinh có ý gì?"

Hắn nhìn Lam Vong Cơ trào phúng. "Ta đây là cười vì một người ngoài như ta cũng hình dung được vô số rắc rối mà Lam tiên sinh và Trạch Vu Quân phải xử lý, trong khi ngươi thân là dòng chính lại không biết được một nửa sự vụ trong tộc mình."

Lam Vong Cơ tỏ vẻ không phục. "Không cần phơi nắng lòng sông, vẫn giải quyết được." Cho nên chuyện thủy hành uyên đã kết thúc.

"Ha. Vậy để ta giảng giải cho nhị công tử mở mang tầm mắt đi."

Bình thường Giang Trừng sẽ không thừa hơi nói nhiều như vậy với người ngoài, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ nhất định sẽ chạy đến chỗ Lam Hi Thần để hỏi chuyện. Mà giữa việc được huynh trưởng tận tình giảng giải và bị người khác lên mặt dạy bảo, việc nào khó chịu hơn, khỏi nói cũng biết.

Không cần biết là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chọc tức Lam Vong Cơ luôn luôn là thú vui tao nhã của hắn Giang Vãn Ngâm!

"Theo sách vở trước, tại sao phải tát cạn nước rồi phơi nắng?"

Lam Vong Cơ trả lời ngay không chút ngập ngừng. "Mặt trời tính hệ hỏa, thuộc khí dương, dùng khắc chế âm khí hệ thủy của thủy hành uyên."

"Nhưng thực tế gần như bất khả thi. Vậy tại sao vẫn ghi vào sách?"

Lam Vong Cơ im lặng.

Giang Trừng dựa vào vách đá phía sau tìm tư thế thoải mái chút, ngước nhìn bầu trời sao trên đầu, nói tiếp. "Thủy hành uyên hình thành do vùng nước thu được quá nhiều sinh mệnh sống mang oán niệm, là do địa thế hoặc dòng chảy của con sông. Như vậy, cho dù có diệt được một con..." Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ "... một con nữa sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện."

Lam Vong Cơ bất ngờ bị nhìn chòng chọc như vậy, linh quang chợt lóe, hàng mi rũ xuống tập trung chìm vào suy nghĩ. Y nói với hắn nhưng càng giống với đang tự nhủ với chính mình hơn. "Rút cạn nước, dùng thái dương, thiêu sạch oán khí, thay đổi dòng chảy, diệt trừ tận gốc."

Giang Trừng tiếp tục nói. "Lam gia không thực hiện những việc này ở hồ Bích Linh vì căn bản 'gốc' của thủy hành uyên không phải tại đây..." Tới đây hắn cười lạnh, "...mà là ở địa bàn của Ôn thị."

Lam Vong Cơ cũng bắt đầu nhận ra vấn đề. "Gốc rễ vẫn còn, thủy hành uyên sẽ còn tiếp tục được sinh ra."

Giang Trừng gật đầu, giọng điệu trở nên gay gắt hơn, ánh mắt có chút tối lại. Mỗi lần nói về Kỳ Sơn Ôn thị, hắn chưa bao giờ che dấu nỗi căm hận của chính mình.

"Nếu ta đoán không lầm, sau khi đuổi thủy hành uyên đến trấn Thải Y, bọn chúng sẽ không xử lý gì thêm mà còn tuyên bố khúc sông đã trở nên an toàn, người dân có thể thoải mái đi lại. Nhưng thế nước vẫn như cũ, lại có sẵn oán khí, chắc chắn sẽ tiếp tục có người chết đuối. Tùy vào điều kiện, chậm thì mất vài năm, nhanh thì chừng vài tháng, một con thủy hành uyên mới chắc chắn sẽ được sinh ra. Tới lúc đó, Lam gia lại tiếp tục phải giải quyết hậu quả."

"Cho nên thúc phụ và huynh trưởng ngươi thời gian qua hẳn là đang phải đàm phán với Kỳ Sơn Ôn thị. Nếu không được thì phải tìm cách cảnh báo người dân đang sống tại khúc sông đó, nhưng cách này có thể đụng chạm tới Ôn gia. Hoặc là phải cho người cảnh giới tại lưu vực biên giới Cô Tô."

Đã gần hai năm trôi qua kể từ vụ thủy hành uyên tại hồ Bích Linh, ai mà biết được lúc nào một con mới sẽ xuất hiện chứ. Lam gia không thể lơ là mất cảnh giác được.

Mà đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bởi vì...

"Lam gia bị thiệt hại, Xạ Nhật sắp nổ ra, chắc chắn sẽ không đủ nhân lực phòng trừ thủy hành uyên. Như vậy..." Đôi mắt Giang Trừng tối lại, ngữ điệu âm u hẳn, "...nếu như Ôn gia cố tình nuôi dưỡng một con rồi đuổi đến Cô Tô, vậy thì Lam gia làm sao đối phó ngay lúc nước sôi lửa bỏng này đây?"

Hắn thấy Lam Vong Cơ chỉ trầm mặc không nói tiếng nào, rõ ràng là chưa nghĩ được sâu xa đến mức này. Giang Trừng khẽ hừ một tiếng, cảm thấy mình nói nhiêu đó đã đủ rồi. Hắn đứng dậy, đưa tay lấy y phục của mình đã gấp gọn để gần đó, quay lưng về phía Lam Vong Cơ rồi nhanh chóng khoác áo lên người. Một cái Tỵ Thủy Quyết làm khô người, Giang Trừng không hề quay lại nhìn cái người vẫn đang im lặng ngâm suối phía sau lưng, chỉ bỏ lại một câu châm chọc.

"Xem ra sự vụ của Cô Tô Lam thị thì có hỏi Lam nhị công tử cũng như không."

Sau đó Giang Trừng đưa tay vẫy vẫy như chào cho có lệ. "Cáo từ, sáng mai gặp lại!" Hắn cũng không trông đợi tiếng đáp lại nào từ Lam Vong Cơ, thẳng bước quay về phòng.

Chậc. Cảm giác thật sảng khoái. Có lẽ là vì được tắm suối, hoặc là vì cái vẻ mặt khó coi của Lam Vong Cơ sau khi bị hắn mỉa mai. Tối nay Giang Trừng sẽ ngủ rất ngon đây!

Hắn chưa bao giờ phủ nhận mình là một kẻ nhỏ mọn.

.

Giang Trừng vừa bước vào phòng thì đã thấy một con hạc giấy an tĩnh đậu trên thư án. Hắn mở con hạc giấy ra đọc từng dòng chữ mà Mạnh Dao gửi, khẽ cau mày.

Vậy là Ôn Nhược Hàn bắt đầu cho người điều tra hắn, là vì hắn ngang nhiên thách thức gã hay còn vì lý do nào khác? Vừa hay hắn cũng đang muốn điều tra về thanh kiếm của Ôn Nhược Hàn. Nếu hắn để Mạnh Dao tìm hiểu có mạo hiểm quá không, nhất là Ôn Nhược Hàn cũng đã để ý đến Mạnh Dao nữa.

Hắn không biết Kim Quang Dao làm thế nào mà lấy được lòng tin của Ôn Nhược Hàn, liệu việc hắn can thiệp vào chuyện của Mạnh Dao và Mạnh Thi có gây ảnh hưởng gì không? Vốn dĩ hắn định để cho Mạnh Dao tự mình xoay xở, nhưng xem ra bây giờ hắn không quản không được.

Cẩn thận suy tính một phen, hắn lấy giấy bút bắt đầu viết.

Hai thằng nhóc kia ở Liên Hoa Ổ có việc làm rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro