Manh mối - phần giữa
(3)
Giang Trừng cố định chân trụ, chân còn lại quét ngang mặt đất. Cổ tay xoay chuyển, Tam Độc như diều hâu chao cánh đột ngột bổ xuống, mũi kiếm phá vỡ thinh không. Cậu khẽ cong eo, uyển chuyển như cành liễu trong gió, thế mà uy lực không hề giảm. Đường kiếm vung lên đâm xuống liên tiếp như sóng trào.
Ngụy Vô Tiện thoắt ẩn thoắt hiện, thanh Tùy Tiện như tên gọi của nó, biến chuyển khó lường, đường kiếm ẩn nấp giữa kiếm chiêu củaTam Độc. Thế rồi khi Tam Độc chuyển sang thức cuối cùng như sóng vỗ tràn bờ, Ngụy Vô Tiện dồn nội lực toàn thân vào mũi kiếm, vẽ ra một kiếm cung bán nguyệt rồi vung lên.
Tam Độc như ngọn sóng dồn dập đánh xuống vỡ ra muôn nghìn ánh bạc, mà Tùy Tiện vạch ra ánh trăng sắc lạnh ẩn hiện giữa muôn trùng khơi.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng thu chiêu, lưng đấu lưng, điều tức hơi thở hòa cùng một nhịp. Tam Độc và Tùy Tiện cũng cùng trở vào vỏ, trả lại một thao trường sóng yên biển lặng như ban đầu.
Ngụy Vô Tiện là người lên tiếng trước, giọng hớn hở. "Hôm nay có tiến triển hơn hôm qua rồi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ hoàn thành được bộ kiếm pháp này."
Giang Trừng cũng vô cùng cao hứng. "Ừ. Cứ như vậy là có thể sử dụng ngay trong cuộc chiến Xạ Nhật rồi."
Kể từ sau khi trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện hơi có vẻ là lạ. Hắn vẫn hoạt bát hay nói hay cười như trước, nhưng không hiểu sao Giang Trừng cảm thấy có những lúc hắn rất trầm tư, thậm chí có phần... nghiêm túc? Giang Trừng đã mấy lần định kiểm tra xem Ngụy Vô Tiện có bị ấm đầu không, nhưng đối phương chỉ cười hì hì gạt đi, sau đó rủ cậu đi luyện kiếm.
Phải. Là Ngụy Vô Tiện. Rủ Giang Trừng luyện kiếm. Không phải ngược lại!
Lúc Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một con tẩu thi biết nói, hắn chỉ bảo muốn thử bộ kiếm pháp mà phụ thân và Giang Vãn Ngâm đã thi triển lúc đấu với Ôn Nhược Hàn, muốn cả hai cùng hoàn thiện bộ Vân Mộng Song Kiếm này. Tới đây thì cậu hơi hiểu ra vấn đề, có lẽ khi Ngụy Vô Tiện chứng kiến sức mạnh của Ôn Nhược Hàn đã nhận ra tính nghiêm trọng của cuộc chiến Xạ Nhật.
Thật ra thì Giang Trừng vẫn luôn nhớ, lúc cậu và Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, bộ kiếm pháp này vẫn đang nằm dang dở phủi bụi bên trong Thư Các, Ngụy Vô Tiện đã rất hào hứng rủ cậu luyện ngay sau khi cả hai nhận được bội kiếm. Nhưng rồi nhận kiếm xong là lúc đến Vân Thâm cầu học, rồi Ngụy Vô Tiện bị đuổi về, rồi Hội thi ở Bất Dạ Thiên, rồi trường giáo hóa... mọi thứ cứ cuốn đi, bọn họ không nhắc gì về hứa hẹn kia nữa.
Cậu nghĩ có lẽ Ngụy Vô Tiện đã sớm quên mất, nhưng bản thân Giang Trừng cũng không nhắc đến bởi vì...
.
Đó là ngày bọn họ dong thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, là lần đầu tiên sẽ đi xa nhà lâu đến vậy.
Giang Trừng đứng ở mũi thuyền, cảm nhận làn gió mang hương sen thanh mát, thuyền rẽ sóng hoa dập dềnh lướt tới. Người lái đò ngâm nga một khúc dân ca Vân Mộng, không hẳn là du dương, nhưng nghe mang chút ý vị quê hương.
Hai bên bờ non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Liên Hoa Ổ được bao quanh bởi sông và núi, đẹp như tranh vẽ. Những ngôi nhà sàn gỗ nằm rải rác bên bờ sông, thuyền buồm và thuyền nhỏ lặng lẽ neo đậu, những người phụ nữ giặt quần áo rôm rả chuyện trò. Có bác ngư dân nhàn nhã tung lưới đánh cá, có vài cô nương ríu rít tụm năm tụm ba đi hái sen, có bà lão ngồi bán bánh nướng bên hồ mỉm cười hiền hậu, có đám trẻ nhỏ rủ nhau chia phe đánh trận.
Giang Trừng cố thu hết mọi thứ vào trong tâm trí. Đây là Vân Mộng, đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên, đây là nơi cậu sẽ đem toàn bộ thanh xuân tuổi trẻ của mình cống hiến cho vùng đất này, là nơi đã, đang và sẽ luôn gắn bó máu thịt với cậu. Cậu sẽ chỉ rời đi trong một năm thôi để mở mang kiến thức, và rồi sẽ trở về, bởi vì mọi chuyến phiêu lưu sẽ chỉ thật sự là trọn vẹn nếu có thể bình an trở về nhà.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đứng ngẩn người thì tiến đến choàng tay qua vai cậu, cười nói. "Có gì hay mà ngươi xem đến ngây người ra vậy? Chẳng phải chúng ta mỗi ngày đều chạy chơi qua những nơi này sao?"
Giang Trừng lườm hắn, mặc kệ không thèm trả lời. Những tâm tư này có chút ủy mị, cậu không đời nào nói cho Ngụy Vô Tiện để hắn có cớ trêu chọc cậu.
Ngụy Vô Tiện không để ý cậu có đáp lại hay không, tiếp tục nói. "Muốn ngắm, đợi đến khi thuyền ra khỏi Vân Mộng tha hồ ngắm. Thiên hạ rộng lớn cảnh sắc muôn hình vạn trạng. Lần này đi học sẵn tiện thăm thú vùng đất Giang Nam một phen."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhìn về phía xa ngút ngàn, nơi bầu trời mặt nước tiếp giáp nhau, đôi mắt hoa đào tràn đầy niềm hứng khởi. Hắn cao hứng dang hai tay đón gió, như muốn ôm cả thiên hạ vào lòng. Trông Ngụy Vô Tiện như thể một cánh chim non đang vỗ vỗ đôi cánh chuẩn bị bay đi mất, háo hức khám phá chân trời rộng lớn.
Bất giác Giang Trừng lên tiếng hỏi. "Ngụy Vô Tiện, sau này ngươi muốn làm gì nào?"
Ngụy Vô Tiện vẫn không quay đầu lại. "Đương nhiên là hành tẩu giang hồ tung hoành thiên hạ, làm một đại hiệp trừ gian diệt ác." Hắn vừa nói còn vừa vung tay như chém ra một nhát kiếm, một thoáng kinh hồng.
"Vậy còn Vân Mộng?"
"Vân Mộng? Vân Mộng thì thế nào? Chẳng phải Vân Mộng vẫn luôn tại đây hay sao?"
Giang Trừng chỉ lặng lẽ cười.
Thiếu niên nhiệt huyết dâng trào, tràn đầy khí phách, không gì cản nổi. Bọn họ cùng đứng ở đầu thuyền, phía sau là Liên Hoa Ổ, phía trước là cả bầu trời.
Nhưng Giang Trừng là đi để trở về, vì Vân Mộng vẫn luôn là gốc rễ của cậu. Còn Ngụy Vô Tiện, có lẽ Vân Mộng cũng chỉ là một phần nhỏ thuộc về thiên hạ của hắn mà thôi.
Có lẽ Liên Hoa Ổ này đã quá nhỏ bé đối với hắn rồi...
.
Cho nên Giang Trừng không nhắc gì đến việc hoàn thiện bộ kiếm pháp song kiếm này, dù sao cũng đâu chắc rằng Ngụy Vô Tiện sẽ gắn bó dài lâu với Vân Mộng đâu. Không chừng sẽ giống như phụ thân cậu và Ngụy bá bá trước đây, một người ở lại làm tông chủ, một người đi du ngoạn bốn phương, cuối cùng vẫn để lại một bộ kiếm pháp dang dở...
Vậy mà ngay lúc này, giữa lúc cả Giang gia đang bận rộn cho Xạ Nhật, Ngụy Vô Tiện lại nhất quyết một hai kéo Giang Trừng đi luyện song kiếm, ít nhất mỗi ngày một canh giờ. Giang Trừng chỉ nhún vai, thôi kệ, không có Giang Vãn Ngâm ở đây, cậu luyện kiếm với Ngụy Vô Tiện cũng được.
Cả hai cùng rời khỏi thao trường chuẩn bị đi dùng bữa sáng, sau đó Giang Trừng định đến gặp đại trưởng lão.
Có một con hạc giấy vỗ cánh bay hướng về phía cậu.
Giang Trừng thận trọng quan sát nó chấp chới trên đỉnh đầu mình, sẵn sàng đánh văng nó ra. Nếu thứ này có thể xuyên qua kết giới của Liên Hoa Ổ, vậy thì hoặc là nó thuộc về nơi này, hoặc là nó thuộc về một người có tu vi cực mạnh có khả năng xâm nhập vào kết giới, như Ôn Nhược Hàn...
Con hạc giấy đảo một vòng.
Sau đó nó mổ cái chóc lên trán cậu.
Giang Trừng tức giận chụp lấy con hạc giấy láo lếu đó khiến nó nhăn nhúm. Thân hạc tự động bung ra, hiện ra chữ viết bên trên. Ngụy Vô Tiện cũng tò mò nhìn qua vai cậu đọc nội dung bên trong.
Là của Giang Vãn Ngâm, muốn cậu xử lý một số chuyện liên quan đến Mạnh phu nhân.
Giọng Ngụy Vô Tiện vang lên bên tai nghe khá là bất mãn. "Cái tên Hà Vân Lãng này nghĩ mình là ai chứ? Giọng điệu trong thư như ra lệnh vậy. Hắn nghĩ gì đi sai khiến ngươi như vậy, bộ hắn là tông chủ chắc?"
Bởi vì hắn đúng là tông chủ Vân Mộng Giang thị! Cậu thật không hiểu Ngụy Vô Tiện có hiềm khích gì với Giang Vãn Ngâm? Đó là cậu của tương lai đấy!
Đúng là Giang Vãn Ngâm ngày thường nói chuyện không châm biếm thì cũng trào phúng, có lúc thì thái độ gay gắt, miệng lưỡi lại bén nhọn không tha một ai...
Thôi được rồi, hắn đúng là khó ưa thật!
Cậu đọc một lượt lại lá thư, nắm hết ý định Giang Vãn Ngâm muốn cậu làm, đồng thời còn bắt được một điểm quan trọng. Cậu ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Lúc trước ngươi nghe nói có người chuộc thân cho Yên Hoa Tài Nữ. Cụ thể là thế nào? Nghe ai nói?"
Ngụy Vô Tiện hơi cau mày, cũng ngờ ngợ nhận ra sự việc có thể nghiêm trọng.
"Lúc đó ta nói chuyện với các cô nương trong thanh lâu, tình cờ hỏi thăm về những tài nữ nổi danh nhất của thanh lâu đó thì có một cô nương vui miệng nhắc đến. Nhưng mà..." Ngụy Vô Tiện gõ gõ cằm, mày nhăn càng sâu hơn, "...hình như người của thanh lâu không được phép nói quá nhiều về vị tài nữ này. Sau đó có một cô nương khác nhắc nhở nàng ta, rồi mọi người chuyển đề tài."
"Vậy à!" Giang Trừng cúi đầu suy tính, sau đó ngẩng mặt lên nói. "Ta sẽ đi một chuyến thành Vân Bình. Ngươi cũng đi theo đi."
"Hở?"
.
.
.
Tư Thơ Hiên mở cửa đón khách cả ngày lẫn đêm. Ban ngày tuy không nhiều khách bằng ban đêm nhưng vẫn có người ra kẻ vào.
Lúc này đang tạm thời vắng khách nên tú bà đã cho các cô nương nghỉ ngơi dành sức cho buổi tối, chỉ để lại vài người phục vụ khách vãng lai. Thế rồi bà được báo là có Ngụy công tử đến, còn dẫn theo một vị công tử nữa, hiện giờ đang chờ trong hậu viện.
Ngụy công tử là ai chứ? Là đại đệ tử thủ tịch của Vân Mộng Giang thị, mà Giang thị chính là tiên môn nắm trong tay toàn bộ vùng Vân Mộng này, và có lẽ là nắm một nửa quyền kiểm soát của cả đất Kinh Sở. Đối với một thanh lâu nhỏ bé kinh doanh trong đất Vân Mộng thì Vân Mộng Giang thị chính là thế lực có toàn quyền sinh sát.
Ngụy công tử chỉ mới đến đây một lần nhưng để lại ấn tượng cực tốt với các cô nương của bà. Không ép buộc gây khó dễ, không đụng chạm tay chân, chỉ uống rượu nghe đàn hát, thậm chí còn trêu ngược lại để các nàng vui vẻ. Không ít cô nương trong đây đã thầm thương trộm nhớ vị công tử hào hoa tuấn dật với ánh mắt biết cười này.
Tú bà vội đi đón người, từ xa đã nhoẻn miệng cười đon đả đón chào.
"Ồ, Ngụy công tử đã lâu không thấy đến. Nô gia có để vài vò Động Đình Xuân chờ ngài thưởng thức. Các cô nương Hương Bảo Nhi, Khả Liễu Nhi, Ngọc Tỷ Nhi đều... nhắc... ngài..."
Bà từ từ chậm lại rồi im hẳn, vì Ngụy công tử đang cuống quýt ra hiệu cho bà đừng nói nữa, đôi mắt hoa đào hốt hoảng vừa nhìn về phía bà vừa liếc về phía vị công tử đứng bên cạnh. Vị công tử còn lại chỉ trừng một đôi mắt hạnh trong veo về phía Ngụy công tử, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười lạnh.
Vị công tử này có một đôi mày liễu như tranh vẽ, đôi mắt sáng trong linh động mang chút nét quyết liệt sắc sảo. Rõ ràng là nam tử, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng không thua kém gì các cô nương dưới trướng của bà. Gương mặt còn vương vài điểm non nớt nhưng đã ẩn ẩn hiển lộ ra vẻ trưởng thành góc cạnh. Nếu Ngụy công tử là phong hoa vạn chủng thì vị công tử này là mỹ lệ sắc bén.
Tú bà lập tức đổi đề tài ngay. "Hôm nay ngài còn dẫn theo bằng hữu đến chơi. Thật quý hóa quá! Có muốn nô gia giới thiệu vài cô nương ưa nhìn một chút không?"
Vị công tử kia đưa tay ra hiệu cho bà dừng lại, mở miệng nói. "Không cần. Hôm nay chúng ta không phải tới đây tìm vui", nói rồi còn lườm Ngụy công tử một cái. "Ta có chuyện muốn hỏi thăm bà đây." Vẻ mặt người này nghiêm túc, tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt đã hơn hẳn những thiếu niên đồng trang lứa khác.
Xem ra không giống như những thiếu niên muốn được lần đầu hưởng thụ phong nguyệt.
Mí mắt bà giật giật, ở thanh lâu mà không phải uống rượu chơi gái thì tức là có chuyện, có thể là cơ hội kiếm được bộn tiền, hoặc cũng có thể là chuẩn bị có rắc rối đổ xuống đầu. Tú bà đành mời hai vị công tử này vào nhà trong, cảm thấy nếu người đã đi cùng Ngụy công tử, chắc chắn thân phận cũng không phải tầm thường.
Sau khi đã yên vị trà nước, tiểu công tử kia mới lên tiếng.
"Yên Hoa Tài Nữ đã từng ở đây đúng không? Ta muốn biết chuyện về nàng ta."
Tú bà do dự trong khoảnh khắc rồi xởi lởi. "Vị công tử này, đúng là Yên Hoa Tài Nữ là từ chỗ của nô gia, nhưng đó là chuyện của chục năm trước đây. Giờ nàng ta đã rời khỏi Tư Thơ Hiên, nơi này cũng có những cô nương đầu bảng khác không thua kém gì. Nếu công tử muốn, nô gia có thể cho gọi hết ra để ngài lựa chọn."
Vị công tử đó không đoái hoài gì đến lời đề nghị của bà, tiếp tục hỏi. "Rời khỏi đây? Như thế nào? Bà có biết đi đâu không?"
Tú bà thầm liếc nhìn về phía Ngụy công tử thì thấy đối phương chỉ lo uống trà, không có vẻ nói cười như bình thường mà chỉ giữ im lặng, hoàn toàn để mặc cho vị công tử mắt hạnh này nắm quyền nói chuyện. Trong lòng tú bà càng bất an hơn. Cái người chuộc thân cho mẹ con Mạnh Thi tuy rằng bà không biết rõ danh tính nhưng cũng biết được không dễ chọc vào. Nhưng Ngụy công tử bà cũng không dám đắc tội. Bọn họ đều là người tu tiên, một cái búng tay cũng có thể làm bay mất kế sinh nhai của bà, thậm chí là cả mạng sống.
"Nàng ta được một người đàn ông trạc ba mươi chuộc thân, còn cụ thể đi đâu thì nô gia không biết."
Tiểu công tử nhướng chân mày. "Vậy mặt mũi của hắn ra sao?"
Bà cố nhớ lại gương mặt kẻ đó nhưng hốt hoảng nhận ra bà không nhớ chút gì về người này, như thể có một làn sương mù che đi hình ảnh của hắn trong trí nhớ, mặc dù nghề của bà bắt buộc phải nhận rõ mặt khách nhân.
"Công tử thứ lỗi, chuyện qua đã lâu, nô gia thực sự không nhớ."
Vị công tử đó cười gằn. "Cái gì cũng không biết không nhớ. Vậy ta hỏi ngươi, cụ thể Yên Hoa Tài Nữ trước khi được chuộc thân sống ở đây ra sao?" Nói rồi gõ gõ ngón tay lên bàn. "Thành thật trả lời. Đắc tội với Vân Mộng Giang thị không có kết quả tốt đâu."
Tú bà biến sắc, gượng cười nói. "Nào dám, nào dám. Vị công tử đây, nô gia thân phận thấp hèn, chỉ mong được sự che chở của tiên gia các ngài để làm ăn sinh sống. Yên Hoa Tài Nữ nổi danh là chuyện của hơn mười năm trước rồi, giờ nàng ta vừa lớn tuổi vừa bệnh tật, không còn được khách nhân ưa thích. Nên khi có người muốn chuộc thân cho nàng ta là nô gia chấp nhận ngay không hỏi nhiều. Người kia lại xem như không phú cũng quý, tuổi không quá cao, có lẽ đem nàng về làm tỳ thiếp. Vậy cũng coi như nàng có nơi nương tựa cho ngày tháng sau này."
Công tử mắt hạnh cười lạnh, "Xem ra hắn cho bà không ít tiền, đủ để bà 'quên' không nói hắn cũng là người tu tiên, 'quên' luôn hắn còn chuộc thân cho một người nữa, và 'quên' mất kẻ được chuộc thân đó là con trai của Mạnh Thi."
Tú bà hốt hoảng nhìn mặt Ngụy công tử đang hơi mỉm cười như có như không ngồi bên cạnh. Bà đã nhận tiền của người ta, cho nên đã dặn dò đám phía dưới giữ mồm giữ miệng. Làm nghề này phải biết lúc nào cần nói, lúc nào cần im mồm. Bà âm thầm mắng cái đám đã ngồi hầu hạ Ngụy công tử, chắc hẳn chúng nó bị Ngụy công tử đùa giỡn mê hoặc đến mất cảnh giác mới nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Còn bây giờ thì bà phải giải quyết việc này gấp.
Bà vội vàng quỳ sụp xuống khóc lóc, cố làm ra vẻ thảm thương nhất.
"Giang thiếu gia, kẻ hèn này chỉ biết mở tiệm làm ăn buôn bán nhỏ, nhận tiền của người thì đâu dám làm trái. Chúng ta là kẻ dưới, nào biết những chuyện lòng vòng phức tạp của các vị trên cao? Nếu nô gia nói hết ra lỡ có ngày tên đó đến đây hỏi tội thì biết làm sao bây giờ?"
Bà không có ngước mặt lên, chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt của Giang thiếu gia. "Biết sợ hắn đến hỏi tội, vậy Giang gia ta đến hỏi tội thì không sao?"
Vậy là bà đoán đúng rồi. Vị công tử của Vân Mộng Giang thị mà có thể để cho Ngụy công tử đứng sang một bên, còn bản thân nắm quyền chủ đạo thì chỉ có con trai độc nhất của Giang tông chủ hiện giờ, cũng là thiếu chủ của Liên Hoa Ổ.
Đây là chủ nhân tương lai của Vân Mộng Giang thị!
Phen này bà đụng đến đại nhân vật rồi!
Tú bà kêu khóc, nước mắt lưng tròng, còn lôi chiếc khăn tay ra chấm nước mắt, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Bản lĩnh lúc cần là chảy nước mắt này của bà từ hồi còn làm kỹ nữ bây giờ vẫn hữu dụng.
"Oan ức quá! Nô gia nào dám! Chúng ta buôn bán làm ăn yên ổn trên đất Vân Mộng này là nhờ ơn Giang gia. Điều này đến chết cũng không dám quên."
Nói rồi bà còn dập đầu lia lịa với vẻ hèn mọn nhất. "Nhưng thiếu gia đứng trên cao, Giang gia phải chăm lo nhiều việc, còn chúng ta chỉ là một tòa lâu nho nhỏ, sợ rằng không vào mắt được các vị công tử. Có bị người ta phá sập cũng không biết kêu ai, chỉ có thể ngậm mồm yên chuyện."
"Ồ, ý bà là chỉ cần chúng ta bảo đảm cho thanh lâu của bà thì bà sẽ nghe lời?" Tiếng cười khẩy của Giang công tử không lẫn đi đâu được. Còn tú bà thì âm thầm suy tính, nếu như nhân cơ hội này vớ một cái ô dù to to che chở thì đây là cơ hội vạn kim khó cầu. Nhưng trước hết bà phải biết thật ra mẹ con Mạnh Thi đã dính vào chuyện gì đã.
Ngụy công tử nãy giờ vẫn im lặng phá ra cười. "Thôi được rồi Giang Trừng, đừng dọa bà ấy sợ nữa. Như vậy ngươi thấy đã được chưa?"
Tú bà ngạc nhiên ngước đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy công tử choàng tay qua vai Giang thiếu gia, vẻ mặt vui cười không chút thích hợp với bầu không khí vừa rồi, còn Giang thiếu gia chỉ liếc mắt hừ một tiếng.
Ngụy công tử tiến lại nâng bà dậy, mỉm cười. "Bà không cần khóc nữa. Yên tâm đi, mấy cô nương của bà rất nghe lời, không cần trách phạt bọn họ. Ta cũng chỉ biết Yên Hoa Tài Nữ đã được chuộc thân chứ không biết gì hơn."
Bà ngơ ngác nhìn Ngụy công tử rồi Giang thiếu gia, đối phương đang chống cằm lên bàn nhìn bà. "Xem như có chút đáng tin, tuy không dám nói dối chúng ta nhưng cũng không tiết lộ quá nhiều. Tiền hắn vung ra cũng coi như không uổng."
Vậy là nãy giờ là đang thử bà?! Tú bà âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vị công tử này nhìn như non nớt chưa trải sự đời vậy mà không những khiến bà đọc sai ý định còn làm bà quay mòng mòng. Người tu tiên, cho dù chỉ là một thiếu niên đều đã có tâm tư như vậy sao?
Thiếu niên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Sắp tới đây còn cần bà phối hợp một chút, cả các cô nương ở đây nữa." Nói rồi quay sang Ngụy công tử đưa mắt ra hiệu. Ngụy công tử đứng dậy cong cong đôi mắt hoa đào cười với bà.
"Bảo Nhi, Khả Nhi vẫn ở khu lạc viện như cũ phải không? Ta đi thăm một chút, chỉ sợ có cô nương nào nhớ mong ta quá mà hao mòn nhan sắc. Bà không phiền chứ?"
Miệng tuy là nói vậy, nhưng cũng không đợi tú bà trả lời, Ngụy công tử đã đi ra khỏi phòng mất hút. Chỉ còn lại bà và Giang thiếu gia.
"Kệ hắn đi. Lần này mới là chuyện chính. Bà nghe theo thì tốt, còn không..." Giang thiếu gia nhoẻn miệng cười, nụ cười thiếu niên như nụ hoa chớm nở, nhưng cũng ẩn tàng dao nhọn bên trong, "...còn không thì ta đành nhờ người khác thay thế bà vậy."
Tú bà bất giác rùng mình, bà có cảm giác câu nói này không phải là sẽ nhờ người khác làm hộ nếu bà không đồng ý, mà là sẽ có người thay thế vị trí của bà trong thanh lâu này. Bà lập tức cười lấy lòng, vô cùng nhiệt tình nói. "Giang thiếu gia, có thể giúp ích cho ngài là phúc phần của nô gia. Ngài cần gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng thì kẻ hèn này sẽ tận lực giúp sức cho ngài."
"Trước hết trả lời thành thật cho ta. Nếu không có kẻ kia, hai mẹ con Mạnh Thi có thể tự chuộc thân được không?"
Lần này tú bà cẩn thận quan sát nét mặt của Giang thiếu gia. Bà không biết câu trả lời thế nào mới hợp ý người này nữa, nãy giờ bà đều không nhận ra ý định thật sự của vị công tử này. Không như với Ngụy công tử, bà chỉ cần qua vài câu nói là biết được người muốn gì mà chiều theo.
Giang thiếu gia nhướng mày. "Không cần nhìn mặt đoán ý, chỉ cần trả lời trung thực nhất là được."
Tú bà cắn răng, hy vọng không chạm phải cái vảy ngược nào.
"Chỉ có thể tự chuộc thân một trong hai người. Mạnh Thi được bán vào đây từ nhỏ, tốn không ít công sức dạy dỗ huấn luyện mới được như vậy. Còn con trai nàng sinh ra ngay trong đây, xem như hoàn toàn thuộc về Tư Thơ Hiên. Vốn dĩ nếu Mạnh Thi chịu khó dành dụm thì còn có khả năng chuộc thân cho cả hai mẹ con, nhưng nàng ta lại bỏ tiền ra cho đứa nhỏ đó ăn học, cho nên cho dù có là Yên Hoa Tài Nữ thì cũng nghèo túng như thường."
Giang thiếu gia rũ mi mắt ra chiều suy nghĩ, giọng bâng quơ. "Nếu nàng ta không muốn một mình ra khỏi đây, vậy thì tại sao không ít nhất để Mạnh Dao được tự do?"
Tú bà không khỏi muốn cười. Tiểu công tử dù cho có tâm tư sâu kín, nhưng chung quy cũng là từ gấm vóc lụa là lớn lên, nào có hiểu được những kẻ thân phận thấp kém phải giãy giụa thế nào.
"Giang thiếu gia, ngài nói xem, cho dù có được chuộc ra khỏi đây được thì đứa nhỏ đó có thể đi đâu chứ? Thân phận đã thấp hèn thì có biết chút chữ nghĩa cũng có ích lợi gì? Cả thành này ai lại muốn thuê nó! Chỉ có nước bỏ xứ mà đi làm ăn xa. Nhưng mẫu thân nó còn ở đây, sức khỏe lại kém, thằng nhóc đó sẽ đi đâu được? Mạnh Thi cũng vậy, nàng ta có tự chuộc thân ra cũng sẽ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, cuối cùng chỉ có thể dựa vào nơi này để mà sống sót. Mà nàng ta cũng không muốn được chuộc thân đâu, vẫn cứ cứng đầu muốn ở đây chờ vị quý nhân năm nào!"
Giang thiếu gia trầm ngâm 'Ừm' một tiếng rồi gõ ngón tay lên bàn suy tư, sau đó mở miệng. "Bỏ qua những chi tiết vặt vãnh, trên cơ bản Mạnh Thi vẫn có thể tự ra khỏi đây nếu muốn. Mà vừa rồi bà có nói sức khỏe nàng ta rất kém đúng không? Nàng ta bệnh gì?"
Tú bà gật đầu, vẫn chưa hiểu tiểu thiếu gia quanh co lòng vòng như vậy để làm gì. "Mạnh Thi bị suy nhược cơ thể. Cả ngày nàng ta héo mòn mà trông đợi người tình xưa đến đón mình đi, tiếp khách cũng không để tâm, mấy lần làm phật lòng khách để khách la lối mắng chửi. Thậm chí nô gia bảo nàng đi dạy kỹ nghệ cho đám cô nương mới vô nàng cũng làm không nổi."
Tiểu thiếu gia nghe xong gật gù có vẻ đã quyết định được chuyện gì. "Được rồi. Vậy là Yên Hoa Tài Nữ không còn được ưa thích, lại bệnh nặng, không còn phục vụ trong thanh lâu này được nữa nên bà cho tự chuộc thân ra ngoài sống. Còn con trai nàng ta vẫn phải phục vụ trong thanh lâu nhưng không lâu sau y bỏ trốn, còn dẫn theo nàng ta bỏ xứ đi mất."
Bà "A!" một tiếng, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Giang thiếu gia rút từ trong áo một tờ giấy đặt lên bàn. Bà vừa nhìn là nhận ra ngay, đây là giấy bán thân của Mạnh Dao. Bà lại nhìn vẻ mặt của Giang thiếu, đối phương chỉ bình thản uống trà.
"Thân là bà chủ của tòa lâu này, bỗng dưng có gia nô thuộc quyền sở hữu trốn đi hẳn là bà rất tức giận phải không? Bà cho người lùng sục đi bắt y về nhưng không thấy tăm hơi đâu, giấy bán thân của y còn nằm trong tay bà. Những chuyện này người của cả thành Vân Bình đều biết." Giang thiếu gia nhìn thẳng vào mắt bà đầy ẩn ý, môi nhấp nhấp nở nụ cười nửa miệng.
"Bà cũng đừng lo phải làm không công. Nếu bà khéo léo, thứ này sẽ đem về cho bà một mớ bạc nữa." Ngón tay thon dài gõ gõ lên tờ giấy trên bàn. "Hơn nữa, người của Giang gia sẽ thường xuyên để mắt tới chỗ của bà, sẽ không ai dám gây chuyện đâu."
Lời này là lời đảm bảo, nhưng rõ ràng cũng là đang cảnh cáo bà, rằng từ đây Tư Thơ Hiên sẽ nằm trong tầm mắt của Giang gia. Tú bà chỉ còn biết dạ dạ vâng vâng gật đầu lia lịa.
Cuối cùng Giang thiếu gia cũng đứng dậy rời đi, kéo theo Ngụy công tử đang cười nói vẫy tay chào mấy cô nương của bà. Tù bà thở phào, bắt đầu cho người sắp xếp việc cho đúng với 'tình trạng' mà Giang thiếu gia đã nói, rồi còn phải tra hỏi xem Ngụy công tử đã nói gì với đám cô nương của bà. Chuyện của người tu tiên bà không quá rành rẽ, chỉ có thể ăn ốc nói mò.
Trước đây khi có người đến chuộc thân cho mẹ con Mạnh Thi, bà đã nghĩ đây là vị quý nhân mà cô ta chờ đợi bao năm. Người đó còn vung tiền để không còn người nào bàn tán về hai mẹ con họ, bà còn cho là người đó muốn che dấu xuất thân của Mạnh Dao, không muốn để xấu mặt khi cho Mạnh Dao bước chân vào nhà quyền thế. Nhưng hôm nay, Giang thiếu gia lại ngược lại muốn làm lớn chuyện này lên, không hiểu để làm gì. Bà chỉ có thể xác định một việc: Giang thiếu gia muốn che dấu sự tồn tại của kẻ đã chuộc thân cho hai mẹ con Mạnh Thi.
Mạnh Thi, rốt cuộc cô đã dính vào chuyện gì vậy hả?!!
(4)
"Vũ trụ sơ khai,
Ai truyền gốc tích?
Trời đất chưa thành,
Xét đâu lai lịch?
..."
(Thiên Vấn – Khuất Nguyên. Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm)
Đây là hai câu thơ mở đầu thể hiện chủ đề của bài thơ Thiên Vấn. Giang Trừng lẩm bẩm đọc bài thơ, cố gắng tìm kiếm bất cứ thông tin nào có vẻ hữu ích. Người viết bài thơ này đã tự đặt ra các câu hỏi cho trời cao về các vấn đề tự nhiên, xã hội, thiên văn, triết học... thể hiện sự hoài nghi về các tư tưởng truyền thống và mong muốn hướng đến một chân lý mới hoàn thiện, đúng đắn hơn. Tư tưởng rất táo bạo, nếu thật sự có liên quan đến thanh kiếm của Ôn Nhược Hàn, vậy thì càng cho thấy chủ nhân của nó có chí khí hơn người.
Chỉ tiếc là Giang Trừng đã đọc hết 370 câu thơ vẫn không tìm ra manh mối gì. Đọc qua các tác phẩm khác của Khuất Nguyên cũng không ăn thua. Hắn đang nghĩ phải chăng mảnh kim loại kia không liên quan gì đến thanh kiếm của Ôn Nhược Hàn, còn hiện tượng trong trận chiến vừa rồi chỉ là trùng hợp?
Hắn đã nhờ ngũ trưởng lão của Lam gia xem qua nhưng không có thêm thông tin gì. Thật ra ngũ trưởng lão có đề cập qua một phương pháp trong giới luyện khí sư có khả năng tái hiện lại toàn bộ thanh kiếm nếu chỉ có một mảnh vỡ của nó. Phương pháp này vốn thuộc về Trương gia, là gia tộc luyện khí từng nổi danh một thời trên đất Tề Lỗ, tiếc rằng hiện nay gia tộc này đã suy tàn, phương pháp phục hồi kiếm cũng đã thất truyền. Muốn biết thêm về bí tịch này phải đến trung tâm của các luyện khí sư trên toàn Tu chân giới, cũng chính là Lan Lăng. Nếu ngay cả Tàng Thư Các của Lam gia cũng không có, vậy thì hắn phải tới Lan Lăng một chuyến rồi.
"Hà tiên sinh."
Giọng Lam Vong Cơ vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong kho sách. Y cũng đã lật qua không biết bao nhiêu thư tịch chỉ với vài hướng dẫn mơ hồ của Giang Trừng, không biết có tra ra được thứ gì hay không. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Lam Vong Cơ tiến lại gần, tay cầm một quyển sách không có tiêu đề. Giang Trừng nhìn sơ qua thì thấy đây là cổ tịch thời tiền Tần chủ yếu mô tả một số chuyện kỳ thú thần thoại thời kỳ cổ đại. Hắn nhìn đến trang mà Lam Vong Cơ cho hắn xem.
Đây chỉ là một đoạn ngắn nói về một thế giới khác có chia ra ma giới và nhân giới, mà thanh tuyệt thế kỳ kiếm của thánh quân ma giới có tên là Tâm Ma. Đáng chú ý là thanh kiếm này có năng lực nghịch thiên, một nhát chém vào không khí cũng có thể mở ra cửa vào thế giới song song.
Nếu đọc bình thường thì Giang Trừng đã cho rằng đây chỉ là chút chuyện hoang đường, nhưng hiện giờ trong tay hắn lại có một mảnh vỡ của thanh kiếm có năng lực tương tự. Trùng hợp với ghi chép trong này, thanh Tâm Ma kiếm vì năng lực quá cường đại đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa nên đã bị chủ nhân tiêu hủy. Giang Trừng nghĩ, nếu trong quá trình tiêu hủy, có một mảnh vỡ nào đó lưu lạc đến thế giới khác, vậy có phải đây là thứ hắn đang giữ hay không. Hắn lật toàn bộ quyển sách nhưng không còn manh mối nào khác, cũng không có tên tác giả nên đành hỏi Lam Vong Cơ.
"Có thông tin nào về ngưởi viết hay không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Huyền Môn truyền kỳ, nhiều tác giả, trải dài từ thời Chiến Quốc đến nay." Nói rồi y dẫn hắn đến một khu vực trong kho sách có để nhiều cuốn cổ thư lộn xộn, nhìn vào tình trạng giấy là có thể thấy niên đại của chúng khác nhau, mới cũ đều có. Lam Vong Cơ tiếp tục giải thích.
"Lam gia đang tập hợp lại thành Thiên Hạ Kỳ Thư làm sách dạy học."
Giang Trừng cau mày, cầm lên một cuốn trong số đó lật ra. Hắn biết Thiên Hạ Kỳ Thư, ở thời của hắn hai mươi năm sau, Lam gia vừa mới hoàn thiện biên soạn bộ sách này và dùng làm giáo trình dạy học cho các thế gia đệ tử. Thiên Hạ Kỳ Thư không chỉ đơn thuần là bộ sách ghi lại truyện thần thoại, mà còn là sách địa lý, bao quát nhiều loài chim thú cây cỏ, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc khắp núi sông lẫn các lãnh thổ hải ngoại. Nhưng nếu vậy thì quả thật không thể xác định được tác giả.
Những tưởng có manh mối nhưng lại đi vào ngõ cụt.
Hắn gõ gõ lên cuốn sách, trầm ngâm. "Nếu thanh Tâm Ma kiếm này không phải chỉ là truyền thuyết, vậy thì dấu vết về sự tồn tại của nó nhất định phải được ghi chép lại đâu đó. Tiếp tục tìm kiếm xem."
Vậy là hắn tạm thời bỏ qua vụ của Khuất Nguyên, cùng với Lam Vong Cơ tra cứu số thư tịch này, nhất là những truyền thuyết về một thế giới khác, ma giới và nhân giới...
.
Tra cứu hết một ngày mà không có thêm thông tin nào, đến khi có đệ tử đến truyền lời hắn phải đến chỗ của Thất trưởng lão kiểm tra thương thế, Giang Trừng mới miễn cưỡng rời đi, nhân tiện tản bộ để thư thả đầu óc sau nhiều canh giờ ru rú trong kho sách. Trên đường đi còn tình cờ gặp được Lam Hi Thần, bèn cùng y nói một chút về tình hình chuẩn bị ở Lam gia. Theo kế hoạch, Trạch Vu Quân sẽ dẫn nhân thủ đi chi viện cho Thanh Hà, củng cố lực lượng bách gia nơi tiền tuyến.
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi hắn thấy có mấy đệ tử Lam gia lướt ngang qua, trong đó có một người mày mỏng mắt hẹp, một bộ dáng có vẻ khắc nghiệt. Giang Trừng khựng lại một chút nhìn theo người kia, đến khi thấy ánh mắt dò hỏi của Lam Hi Thần mới lắc đầu nói không có gì, sau đó tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Trong tay áo lại âm thầm thi thuật đánh dấu lên người này.
.
Giang Trừng đứng giữa rừng cây âm u sau núi Vân Thâm, bên ngoài kết giới của Lam gia được một đoạn. Hôm nay đêm khuya thanh vắng không trăng không sao, rất thích hợp để làm chút chuyện mờ ám.
Như là thủ tiêu tên đệ tử Lam gia mà hắn đang xách theo đây.
Tối nay hắn châm chọc Lam Vong Cơ vài câu rồi làm bộ muốn đi nghỉ sớm. Sau đó thừa lúc quá giờ Hợi mọi người đều ngủ say, hắn lẻn đến nơi của kẻ đó đánh ngất gã rồi đem theo gã ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tô Thiệp có thể không phải là một nhân vật quan trọng, nhưng những chuyện gã sẽ làm lại gây ra hậu quả khôn lường. Tựa như loài sâu mọt, chỉ là côn trùng không chút uy hiếp, lại đủ sức đục khoét cả thân cổ thụ.
Cho dù tên tiểu nhân này không gây ra được ảnh hưởng gì trong Xạ Nhật, cho dù Giang Trừng đã loại bỏ khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ tu ma đạo, cho dù Mạnh Dao đã bắt đầu đi một con đường khác với Kim Quang Dao... Nhưng cẩn tắc vô ưu, hắn sẽ không để tên này có cơ hội gây ra bất cứ chuyện gì.
Nghĩ đến đây, sát khí hắn dâng lên. Bây giờ cần tìm một nơi thích hợp xử lý gọn gàng tên này.
Một bóng áo trắng thanh thoát đáp xuống trước mặt hắn. Áo bào tay rộng phấp phới trong không trung, nhẹ nhàng vây quanh người như thể mây vờn, mạt ngạch tung bay theo gió. Trong đêm tối không chút ánh sáng, cả người đối phương vẫn như thể ánh lên một màu bàng bạc. Giang Trừng chửi thầm trong bụng, đêm nay coi bộ không suông sẻ rồi.
Lam Hi Thần mỉm cười chắp tay chào hỏi hắn. "Hà tiên sinh, thật là trùng hợp."
Bị bắt quả tang bắt cóc môn sinh nhà người ta, Giang Trừng cũng không chút lúng túng, chỉ có khóe miệng kéo lên đáp lời. "Trạch Vu Quân, quả thật là 'trùng hợp'. Đã quá giờ Hợi mà Trạch Vu Quân vẫn chưa đi nghỉ à."
Lam Hi Thần vẫn nhã nhặn từ tốn trả lời. "Việc quân bộn bề, Hi Thần không dám lơ là. Cho dù tạm thời không làm theo gia huấn, thiết nghĩ chư vị tổ tiên cũng sẽ châm chước."
Môi Giang Trừng giật giật. Tình huống thế này mà Lam Hi Thần còn có thể cư xử như chỉ đang tản bộ trò chuyện dưới trăng. Y ôn nhuận nhìn về phía Tô Thiệp đang bị hắn xách bên hông như xách heo. "Không biết Hà tiên sinh có việc gì cần Mẫn Thiện, liệu Hi Thần có thể giúp tiên sinh phân ưu được không?"
Giang Trừng nhướng mày, để xem Lam Hi Thần có thể giữ được khuôn mặt tươi cười này bao lâu. "Ta đang cần tìm một nơi chôn xác tên này, Trạch Vu Quân có đề nghị nào không?"
Quả nhiên Lam Hi Thần nghiêm mặt lại, mày hơi nhíu. "Nếu Mẫn Thiện có đắc tội Hà tiên sinh, Hi Thần thay mặt y xin tạ lỗi với ngài. Nhưng y là người Lam gia, nếu muốn xử trí thế nào cũng nên theo quy huấn Lam gia." Nói rồi Lam Hi Thần chắp tay cúi đầu, điệu thấp đúng mực vẫn thể hiện ra tư thái không thể xem thường. "Tiên sinh có điều bất mãn với y xin cứ nói, Hi Thần nhất định tận lực giải quyết. Hiện giờ Lam – Giang hai nhà đang là đồng minh, không nên vì chuyện này mà mất hòa khí."
"Nếu ta nói tên này ngày sau sẽ là mối họa, cần diệt trừ ngay từ bây giờ, Trạch Vu Quân sẽ chấp nhận chứ?" Giang Trừng giương cằm hỏi.
"Vậy Mẫn Thiện có ý tưởng phản loạn, nối giáo cho giặc?"
"Không có."
"Có tham vọng ngông cuồng, đi ngược với luân thường đạo lý?"
"Không có"
"Có mầm mống tà đạo, làm chuyện thương thiên hại lý?"
"Cũng không."
"Vậy không rõ vì sao tiên sinh cần phải ra tay nặng nề như vậy?"
Giang Trừng cười nhẹ, muốn xem thử cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu. "Lam đại công tử không cần hỏi, chỉ cần biết trong tương lai tên này nhất định sẽ gây không ít phiền toái."
Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh đối đáp, thái độ kính cẩn nghiêm nghị. "Chuyện tương lai vốn không xác định. Không thể chỉ dựa vào phỏng đoán của tiên sinh mà giết chết một mạng người."
"Ta không có phỏng đoán, mà là chắc chắn. Tương lai có thể có ba, bảy đường..." Chuyện này Giang Trừng biết rõ hơn ai hết. "...Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản tính con người quyết định lựa chọn cho tương lai, tương lai sẽ không thể chệch quá xa những lựa chọn đó."
Nói rồi hắn nhìn xuống thân người Tô Thiệp mềm oặt đang mang theo bên người, giọng không giấu nổi khinh thường. "Lòng dạ tên này hẹp hòi ti tiện, hắn có thể không làm ra chuyện giết người vô số kinh thiên động địa, nhưng lại chính là ma trành* trợ ác tạo nghiệp."
*Ma trành: khi một người bị hổ ăn thịt thì sẽ biến thành ma trành, đi theo con hổ trở thành tay sai của nó, dụ dỗ người khác đến cho hổ ăn thịt.
Lam Hi Thần hơi cúi đầu thi lễ với hắn. "Để tiên sinh phải đánh giá Mẫn Thiện như vậy là Lam gia chúng ta quản giáo không nghiêm." Nói tới đây y ngước mắt nhìn Giang Trừng, ánh mắt kiên định, giọng nói kiên quyết. "Đây là trách nhiệm của Cô Tô Lam thị, Hi Thần sẽ xử trí thật thỏa đáng, không để Mẫn Thiện trở thành hậu họa như lời tiên sinh nói."
Giang Trừng nhìn chằm chằm y, cố tình tỏa ra một chút áp lực. Hắn có thể nhận ra Lam Hi Thần đang cố gồng mình chống đỡ, mặt ngoài vẫn giữ vẻ ung dung nhã nhặn, xem chừng là sẽ không bỏ cuộc. Cũng phải thôi, đệ tử nhà mình bị người ngoài tùy ý xử lý, ai có chút tự trọng cũng đều không thể bỏ qua. Giang Trừng vung tay ném thân người Tô Thiệp về phía Lam Hi Thần, cười nhạt. "Vậy thì ta sẽ chống mắt lên xem Lam thiếu tông chủ sẽ làm thế nào." Không đợi Lam Hi Thần trả lời, hắn quay người đi thẳng.
Ngay từ lúc thấy Lam Hi Thần là Giang Trừng đã biết không thể mang Tô Thiệp đi rồi. Bây giờ đang là lúc cần sự đoàn kết nhất, hắn không thể làm lớn chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà, cũng không đủ cơ sở để xử lý Tô Thiệp minh bạch. Sau này hắn đành phải để mắt đến gã nhiều hơn chút.
Lam Hi Thần đưa tay đỡ lấy Tô Thiệp, vẫn nhìn theo bóng lưng người kia. "Đa tạ Hà tiên sinh."
.
.
.
Cây bút lang hào trong tay Lam Hi Thần liên tục di chuyển, vẽ ra nét chữ mềm mại uyển chuyển như gió xuân lướt trên cỏ hoa. Y đang ngồi bên án thư trong Hàn Thất, Tô Mẫn Thiện vẫn đang hôn mê được đặt ngay ngắn trên nhuyễn tháp.
Hôm nay ngay khi cảm nhận được thái độ của Hà tiên sinh có chút không đúng, Lam Hi Thần đã âm thầm điều tra về Tô Mẫn Thiện. Y để ý chuyện này như vậy là vì từ lúc nhận biết Hà tiên sinh, y đã nhận ra người này rất có ý tứ, mỗi lời nói cử chỉ đều cẩn thận suy tính, không có chuyện ngẫu nhiên tùy hứng. Đã vậy, trên người Hà tiên sinh luôn có một cỗ khí tức nguy hiểm. Người này có thực lực cường đại ngang ngửa tông chủ của các đại thế gia, lại độc lập tự chủ tự cường, cho dù tự xưng là khách khanh Giang gia nhưng khí thế có thể đè ép chính Giang tông chủ.
Hà Vân Lãng giống như một thanh lợi kiếm sẵn sàng ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.
Cho nên, việc mà Hà tiên sinh đã để mắt tới, hơn nữa lại là môn sinh nhà mình, Lam Hi Thần không thể không quan tâm.
Còn Tô Mẫn Thiện người này...
Lam Hi Thần đã dò hỏi các đệ tử khác, chỉ để biết được hiện nay thanh danh của Tô Mẫn Thiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể nói là cực kém. Trong trí nhớ của Lam Hi Thần cũng có chút ấn tượng với đệ tử này. Ở Thải Y Trấn vì hấp tấp không tự lượng sức mà suýt nữa mất mạng, luôn ngầm so với Vong Cơ nhưng thực lực chưa tới. Cho dù y có năng lực hơn mức trung bình so với các đệ tử khác nhưng với tâm cảnh hạn hẹp như vậy thì khó mà tiến xa. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, Tô Mẫn Thiện có thể yên vị làm một đệ tử bình bình có chút nổi trội trong Lam gia, nhưng từ sau chuyến đi tới trại giáo hóa của Ôn gia, y lại gần như bị cô lập bởi các đệ tử khác.
Lam Hi Thần thở dài. Gia huấn Lam gia nghiêm ngặt không cho phép nghị luận người sau lưng, không cho phép tư đấu, không cho phép xung đột với đồng môn, nhưng không có nghĩa là có thể bắt ép mọi người hòa đồng với nhau ngược lại bản tâm. Cho nên Tô Mẫn thiện vẫn có thể sinh hoạt bình thường tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng sẽ không thể nào hòa nhập vào Cô Tô Lam thị được nữa.
Bạo lực lạnh có khi còn đáng sợ hơn là xung đột trực tiếp.
Có tiếng rên khẽ phát ra từ phía nhuyễn tháp. Lam Hi Thần đứng dậy tiến về phía bàn khách bắt đầu chuẩn bị trà, chờ cho Tô Mẫn Thiện hoàn toàn định thần lại mới mỉm cười ra hiệu cho đối phương tiến về phía mình. Tô Thiệp ngơ ngác không biết vì sao mình lại ở nơi này nhưng cử chỉ vẫn đoan đoan chính chính vén vạt áo ngồi xuống đối diện y. Lam Hi Thần rót chén trà đưa cho Tô Thiệp, để người nọ uống trà hoàn toàn tỉnh táo. Tô Thiệp ngập ngừng một chút mới mở lời.
"Đại công tử, không biết vì sao ta lại ở đây?"
Lam Hi Thần không trực tiếp trả lời mà chỉ chăm chú quan sát người đối diện một lúc lâu, sau đó hỏi ngược lại. "Mẫn Thiện, từ khi ngươi gia nhập Lam gia đến nay là bao nhiêu năm rồi?"
Tô Thiệp sửng sốt, đôi mắt hẹp dài cũng mở to ra, tuy vậy vẫn thành thật trả lời. "Đệ tử nhập Lam gia từ năm tám tuổi, đến nay cũng gần tròn mười năm."
"Ừm." Lam Hi Thần gật đầu, xoay xoay tách trà trong tay. "Tuy là đệ tử khác họ nhưng trong mười năm nay đã tiến bộ rất nhiều, nếu nỗ lực qua mấy năm nữa không chừng có thể trở thành đệ tử nội môn. Vậy ngươi sinh hoạt trong Lam gia thế nào?"
Tô Thiệp rũ mắt, đôi con ngươi vốn nhỏ hẹp nay còn bị hàng mi dài che khuất, không thể nhìn ra tâm tình gì. "Rất tốt. Đa tạ đại công tử quan tâm."
"Thật sao?" Lời này khiến Tô Thiệp bất ngờ mà ngẩng mặt nhìn y. Lam Hi Thần cười nhẹ. "Gia huấn có dạy, không được nói dối. Mẫn Thiện, ngươi chắc chắn hiện giờ mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống tại Lam gia chứ?" Y châm thêm trà vào tách của Tô Thiệp, tiếp tục nói. "Đừng lo, cứ việc nói thẳng."
Tô Mẫn Thiện nhíu mày nhìn y, giọng hơi đanh lại. "Không biết đại công tử hỏi những chuyện này là vì cớ gì?"
Lam Hi Thần thở nhẹ ra, giọng chậm rãi. "Ta có nghe qua chuyện của ngươi gần đây, nhất là trong động Đồ Lục Huyền Vũ".
Nhắc tới chuyện này, quả nhiên cả người Tô Thiệp cứng lại, một lúc sau mới mở miệng nói, giọng có chút cay đắng. "Nếu đại công tử có lời dạy bảo, Mẫn Thiện xin lắng nghe."
Lam Hi Thần lắc đầu nhẹ giọng. "Chuyện cũng đã qua. Ta không có mặt lúc đó, không có tư cách đánh giá hành động của ngươi. Việc ta có thể làm bây giờ là sắp xếp sao cho mọi thứ ổn thỏa nhất, nhất là đối với ngươi."
Trong động Đồ Lục Huyền Vũ, Tô Thiệp không chỉ khiến cho đồng môn khinh thường mà còn đắc tội với cả hai vị công tử Giang gia. Lam Hi Thần đã cả kinh khi nghe rằng Tô Thiệp vì bắn loạn tên mà khiến cho Ngụy công tử bị kẹt lại trong động, Giang công tử thì tức giận đến độ trực tiếp đánh người khi vừa ra khỏi động. Huống chi đưa mọi người trốn thoát thì công đầu đều thuộc về hai người Giang Ngụy, Lam gia lại nhận không ít trợ lực từ Giang gia lần này. Lúc đó y nghĩ Giang gia chưa trực tiếp truy người vấn tội đã là rất rộng lượng rồi.
Cho nên khi nãy thái độ của y vô cùng điệu thấp trước Hà tiên sinh. Y chỉ ngạc nhiên là Hà tiên sinh không hề đề cập đến chuyện này mà trực tiếp phán xét tâm tính của Tô Mẫn Thiện, lại còn có vẻ vô cùng chắc chắn về điều mà Tô Thiệp sẽ làm, như thể biết trước tương lai vậy. Mới nghe thì sẽ cảm thấy người này là một kẻ ngạo mạn tự cho là đúng, áp đặt suy đoán viễn vông của mình lên người khác. Nhưng lúc này Lam Hi Thần đã nắm rõ tình hình của Tô Thiệp, cũng phải công nhận lời của Hà tiên sinh có vài phần đạo lý.
Bản chất Tô Thiệp như vậy, bây giờ lại bị cô lập và coi thường ở Lam gia, không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện. Y phải giải quyết mối họa ngầm này.
Người này không thể ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ được nữa.
Lam Hi Thần rút ra hai phong thư vừa mới ráo mực bày ra trước mắt Tô Thiệp, nói. "Ở đây có hai bức thư. Một cái là truyền lệnh của ta, cử ngươi đến cơ sở của Lam gia ở Bành Thành. Nơi này tiếp giáp Tề Lỗ, là đầu mối giao thông then chốt của Cô Tô với đồng bằng Hoa Bắc. Hiện nay chúng ta cần tăng cường người giám sát khu vực này, cũng phải cảnh giới thủy vực đề phòng Ôn thị có động tĩnh."
Y nhấp một ngụm trà, đưa tay về phía phong thư còn lại. "Còn cái này là gửi đến một người bằng hữu của ta. Người này hiện đang ở vào tình thế đặc biệt nguy hiểm, lại thân cô thế cô, rất cần có người trợ giúp. Mà chúng ta lại không thể đường đường chính chính trao đổi với nhau." Y nhìn thẳng vào Tô Thiệp, giọng trầm xuống. "Nhiệm vụ này cần phải bảo mật, cho nên ngươi sẽ phải chịu khổ không ít."
Một bên là công việc nhẹ nhàng, vẫn thuộc về Lam gia nhưng không phải chịu những ngột ngạt như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một bên là công việc nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lam Hi Thần bình thản chờ đợi, quyết định là nằm ở Tô Thiệp. Đối phương ngần ngừ một lúc rồi cầm một phong thư lên. Lam Hi Thần mỉm cười.
"Rất tốt. Ta sẽ sắp xếp để ngươi xuất phát ngay trong đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro