Mưu tính - Phần năm

(9)

Giang Trừng nằm trên sàn đá đại sảnh này cố gắng ổn định tâm thần không biết mất bao lâu.

Hắn biết đầu óc mình đang rất yếu ớt sau khi bị Ôn Nhược Hàn xâm nhập, vừa rồi lại bị gã lôi từng vết thương lòng ra đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể nói ý chí tinh thần đã đến cực hạn. Giang Trừng đã từng bị Ôn Triều tra tấn nhục mạ, nhưng đó chỉ là hành hạ cơ thể. Thủ đoạn tra tấn tinh thần này của Ôn Nhược Hàn cao tay hơn nhiều.

Những điều mà gã nói...

Giang Trừng căm ghét bản thân mình vì trong lòng hắn đã có chút dao động, cho dù lý trí mách bảo những điều này hoàn toàn vô căn cứ. Ôn Nhược Hàn đã tấn công thẳng vào nỗi đau đớn, sợ hãi, hoài nghi, oán hận hắn chôn giấu sâu bên trong tâm khảm.

Hắn tạm thời đè ép tâm trạng xuống, chôn vùi cảm xúc cá nhân. Bây giờ không phải lúc nằm đây liếm láp vết thương. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đối với việc này, Giang Trừng đã trở nên thuần thục.

Nếu Ôn Nhược Hàn chỉ chăm chăm vào giả thiết hoang đường của gã, vậy thì ít nhất Giang Trừng có thể yên tâm gã sẽ không vội sử dụng những tri thức của hắn đi đối phó với Liên minh bách gia.

Nhưng cũng đồng thời có nghĩa là gã đang có âm mưu khủng khiếp hơn nhiều.

Thiên đạo khống chế... pháp tắc thiên địa kìm hãm tu vi... Ngụy Vô Tiện là con cưng của trời...

Không cần biết có phải là sự thật hay không, điều quan trọng là Ôn Nhược Hàn tin vào những thứ này, cũng có đủ thực lực và ý chí để sẵn sàng lật tung Tu chân giới vì đó. Gã là một kẻ điên.

Một kẻ điên có lý trí.

Điều này khiến Ôn Nhược Hàn trở nên nguy hiểm gấp bội.

Giang Trừng phải nhân cơ hội này kiểm tra nơi tu luyện của gã tìm kiếm manh mối, xem xét tình thế hiện tại của bản thân và có đối sách thích hợp.

Hắn gắng gượng chống nạng đứng dậy, bắt đầu nhìn kỹ hơn trận pháp trên sàn nhà.

Chú văn trận pháp chưa hoàn thiện, ngoài ra còn có năm vị trí trống, hẳn là ứng với năm yếu tố ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cho nên Ôn Nhược Hàn chắc chắn đang tìm kiếm thiên tài địa bảo thích hợp cho trận pháp, đủ để đi gây chuyện phóng hỏa tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chiếm đoạt cả Liên Hoa Ổ.... Cũng không biết trong thế giới của hắn, Ôn Nhược Hàn đã tìm được thứ gã muốn chưa.

Bảo vật mang thuộc tính ngũ hành cơ bản thì rất nhiều, nhưng chiếu theo quy mô trận pháp và mục đích của Ôn Nhược Hàn, những bảo vật này phải cực kỳ mạnh mẽ, linh lực thuần khiết, quý hiếm vạn năm có một. Mà bảo vật có cấp bậc như thế vô cùng quý giá, thường sẽ được luyện chế tạo thành pháp bảo bản mạng, thậm chí là dùng làm bí bảo trấn gia tộc tông môn.

Nghĩ đến đây, tim hắn thót lên, tay chân lạnh run.

Vân Mộng Giang thị đích thực có bí bảo trấn gia tộc, thuộc hệ mộc.

Gia huy của bọn họ không phải vô cớ mà mang hình hoa sen chín cánh.

Khi xưa tổ tiên Giang Trì đặt nền móng cho gia tộc tại Vân Mộng một phần là vì phát hiện ra chí bảo thiên địa Thất Thải Thần Liên tại đây. Cho tới nay, đóa sen này vẫn tiếp tục được Giang gia hắn bảo vệ nuôi dưỡng, giấu sâu bên dưới đầm sen của Liên Hoa Ổ. Trận diệt môn năm đó không chạm được đến thánh địa của Vân Mộng Giang thị nên đương nhiên Ôn gia không thể cướp lấy thánh phẩm chí tôn này.

Nhưng bây giờ Ôn Nhược Hàn đã biết đến sự tồn tại của Thất Thải Thần Liên.

Không, Giang Trừng lắc đầu, cho dù Ôn Nhược Hàn có biết đến thì cũng không thể dễ dàng đoạt được, thánh địa của một gia tộc đâu thể muốn là đến. Hơn nữa, trận pháp lấy vận chuyển ngũ hành làm chủ, các bảo vật phải có phẩm cấp tương đương nhau mới có thể cân bằng. Hắn tìm đâu ra nữa thiên tài địa bảo mang thuộc tính các hệ còn lại có cùng đẳng cấp... Trừ khi...

Giang Trừng chợt nghĩ đến cánh cửa sâu dưới lòng mật đạo, ngăn cách luồng hỏa linh khí khủng bố bên trong.

Nơi này là nơi bế quan của Ôn Nhược Hàn, nơi bí mật của tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị, hỏa linh khí tản mác khắp nơi thích hợp cho người Ôn gia tu luyện...

Đằng sau cánh cửa đó là trung tâm sức mạnh của nơi này, là nguồn gốc của tất cả hỏa linh khí hiện diện trong đây, cũng là thứ được Ôn Nhược Hàn dùng để hun đúc Thiên Vấn. Thứ đó phải là một loại thiên tài địa bảo nào đó hệ hỏa, có khả năng là bí bảo trấn môn của Kỳ Sơn Ôn thị...

Mộc là Vân Mộng Giang thị, Hỏa là Kỳ Sơn Ôn thị...

Theo xu hướng này, nếu như bí bảo trấn giữ gia tộc của ngũ đại thế gia vừa hay ứng với ngũ hành...

Điều này phù hợp với âm mưu kinh thiên động địa của Ôn Nhược Hàn. Còn gì thích hợp hơn để nghịch thiên cải mệnh bằng cách dùng đến căn cơ của những thế gia đặt nền móng cho Tu chân giới.

Không, Giang Trừng lắc đầu lần nữa, đây chỉ là suy đoán. Hắn cần thăm dò Ôn Nhược Hàn, tìm hiểu thêm về trận pháp này, không được vội đưa ra kết luận.

Chỉ là trực giác của Giang Trừng không ngừng mách bảo, hắn đã đi đúng hướng.

Còn thanh kiếm Thiên Vấn đang ở ngay trung tâm mật đạo này...

Kiếm vốn có linh, tên kiếm thể hiện cái hồn của thanh kiếm. Cái tên Thiên Vấn chính là nỗi khao khát hiểu biết những điều cao xa hơn và khám phá những tri thức còn chưa được biết tới, nhất là khi bên trong thanh kiếm đang chứa đựng bằng chứng về sự tồn tại vượt ra ngoài thế giới này. Nhưng thanh kiếm nguyên bản của vị thánh quân ma giới kia là Tâm Ma có một năng lực đặc biệt: mở ra vết nứt tiến vào các thế giới song song, nói cách khác, là năng lực về thời không. Và sự hiện diện của Giang Trừng tại thế giới này đã chứng minh, Thiên Vấn cũng có sức mạnh thời không.

Ôn Nhược Hàn đã nói Giang Trừng có ích cho kế hoạch của gã, hẳn là có liên quan đến Thiên Vấn.

Gã lại luôn miệng nhắc đến pháp tắc thiên địa hạn chế tu vi, muốn đột phá bức tường chắn hạn chế thế giới này...

Khao khát đạt được điều vượt ngoài tầm nhận thức...

Sức mạnh thời gian và không gian...

Cái cảm giác bất an muốn hủy thiên diệt địa toát ra từ thanh kiếm...

Bản thân thanh kiếm lại đang nằm trong lò lửa có hỏa linh khí mạnh nhất Tu chân giới, như thể để... rèn đúc lại kiếm, biến đổi kiếm ý...

Ôn Nhược Hàn muốn dùng kiếm đạo để phá bỏ gông cùm của Thiên đạo?!!!

Gã có thể sao?!!!

Giang Trừng chủ tu là kiếm, khi ở trong thức hải đã được lĩnh giáo kiếm đạo của Ôn Nhược Hàn. Hắn chắc chắn gã có thể chưa đạt tới cảnh giới tối cao của kiếm đạo nhưng trình độ nhất định đã là cao nhất tu chân giới hiện giờ cho đến hai mươi năm sau.

Giang Trừng càng lúc càng cảm thấy cả da đầu tê dại. Hắn không đủ khả năng nghĩ tiếp được nữa, quy mô kế hoạch của Ôn Nhược Hàn thật ngoài sức tưởng tượng!

Hắn có thể làm được gì trong tình huống này đây?!

Nhìn lại mình, hành động thì bất tiện, vận chuyển linh lực đình trệ. Tích cốc có thể giúp hắn sống qua ngày nhưng trong môi trường này không thể hấp thu linh khí để chữa thương nhanh chóng. Tam Độc và Tử Điện không biết đã bị tịch thu nơi nào...

Hiện giờ hắn là kẻ vô dụng.

Giống như khi bị hủy Kim đan năm đó...

Giang Trừng ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cây cột đằng sau, một cơn ảo não chán chường dâng lên, không khỏi bật cười tự giễu.

Hắn đáng lẽ ra đã trở nên mạnh hơn rồi, hắn dựng lại được Vân Mộng Giang thị, trở thành một tông chủ người người kinh sợ, là một Tam Độc Thánh Thủ không ai dám đắc tội...

Vậy mà xoay một vòng trở về quá khứ, hắn trở lại thành một Giang Trừng yếu ớt kém cỏi như cũ.

Bị Ôn Nhược Hàn nắm trong lòng bàn tay không phản kháng lại được. Bị lời nói của gã tác động đến mức tinh thần không yên. Thậm chí vì những gì hắn biết được trong tương lai mà Xạ Nhật có nguy cơ thất bại, Ôn Nhược Hàn lần này có thể thực sự chinh phục thiên hạ, thực hiện được dã tâm của gã. Và Giang Trừng hắn chính là kẻ tội đồ lớn nhất.

Hắn vẫn luôn mắng Ngụy Vô Tiện là bệnh anh hùng thích xen vào chuyện thiên hạ, cuối cùng không cứu giúp được ai cả mà đến tính mạng bản thân cũng mất. Bây giờ thì hay rồi, nhìn lại hắn xem, chỉ vì nhúng tay vào chuyện của quá khứ, không để sự việc diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó mà kết quả cuối cùng càng tồi tệ gấp trăm lần.

Ít nhất Ngụy Vô Tiện là vì muốn cứu người.

Còn Giang Trừng cũng rất tự hiểu lấy mình. Hắn chẳng được anh hùng chính nghĩa như vậy, cũng chưa chắc là vì 'Bảo vệ Liên Hoa Ổ, thủ hộ Vân Mộng' như lời nói với phụ thân. Điều hắn đang làm chỉ là ra sức cứu vớt những tiếc nuối của chính bản thân mình, thực hiện những điều mà quá khứ yếu đuối của hắn chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bao gồm cả giúp bản thân trong quá khứ trở nên mạnh hơn.

Tiểu Trừng Tử đã không còn giống như hắn khi xưa, đã trở nên rất mạnh mẽ, cảm xúc bằng phẳng, tinh thần vững chãi, đạo tâm thanh thản. Đứa nhỏ đó cứ như vậy một đường tăng tiến tu vi, tự tin bước về phía trước.

Còn hắn, làm ra bao nhiêu chuyện, nhưng rồi vẫn như cũ, mắc kẹt trong quá khứ, tâm kết không thể giải, tu vi đình trệ, chỉ có một thân thương tích ngày càng chồng chất.

Cùng với một viên Kim đan không phải của mình.

Ngày đó tại miếu Quan Âm, nếu không phải vì nghĩ cho tương lai Kim Lăng sau khi Kim Quang Dao rơi đài, nếu không phải vì Vân Mộng Giang thị còn chưa đủ vững chắc, hắn đã mổ bụng lấy viên Kim đan đó ra ném lại thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Giang Trừng biết, ai khác có thể có quyền xúc động làm loạn, hắn thì không.

Có điều suy nghĩ này vẫn cứ lởn vởn trong đầu hắn, đủ để hắn tranh thủ trao đổi phương pháp dời đan với Ôn Tình. Nếu có thể trở về, hắn sẽ...

Đinh đang!

Tiếng chuông bạc bên hông vang lên.

Giang Trừng giật mình, tỉnh khỏi cảm giác suy sụp vừa rồi.

Cái này là không phải là chuông của hắn, mà là chuông của 'khách khanh Hà Vân Lãng', chuông bạc của hắn có lẽ vẫn đang nằm trong túi càn khôn, đã bị tịch thu cùng Tử Điện và Tam Độc.

Chuông bạc Giang gia, trấn tỉnh tinh thần, tâm hồn thư thái, vừa lúc giúp hắn kéo mình ra khỏi những suy nghĩ u ám đó.

Giang Trừng thầm mắng chính mình. Bây giờ không phải lúc đắm chìm trong sự vô dụng của bản thân, hắn cần tìm điều có thể làm được.

Biết được đại khái kế hoạch của Ôn Nhược Hàn nhưng vẫn chưa đủ để có phương án hành động, không thể làm gì trợ giúp Liên minh bách gia từ trong đây, ngay cả luyện kiếm còn không đủ sức, vận khí tu luyện cũng không được... Chỉ còn cách đả tọa thiền định, ít nhất có thể ổn định lại tâm thần.

Giang Trừng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, muốn lắng đọng lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, thầm chửi rủa Ôn Nhược Hàn máu chó phun đầu.

Cái tên cường bạo xâm nhập đầu óc hắn, làm loạn thức hải của hắn!

Đầu óc... Thần thức... Thức hải...

Nếu như có thể giống như trong thức hải, mọi thứ trừu tượng trong đầu đều có thể hữu hình hóa...

Hắn đã từng được bước vào thức hải của chính mình, nhưng đó là vì nhờ Ôn Nhược Hàn. Nếu hắn có thể tự khai mở thức hải...

Ôn Nhược Hàn chỉ cần một chiêu kiếm để đánh bại hắn, là vì kiếm đạo của gã đã đạt tới mức nắm bắt được linh hồn của kiếm, tấn công vào thần hồn người khác. Gã thoải mái ném lại nguyên hình thanh Thiên Vấn dưới mật đạo này là vì vốn dĩ gã đã nắm được kiếm hồn theo bên người.

Tưởng như vô kiếm mà lại hóa hữu kiếm.

Đây là cảnh giới kiếm đạo mà Giang Trừng nhất định phải đạt được!





(10)

Giang Trừng những tưởng rằng bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể gặp được Mạnh Dao.

Sau khi đến đất Quan Trung, rất nhanh ba người Tiết Giang Ngụy đã nghe ngóng được tin tức của Mạnh Dao. Y vi hành khắp nơi, không ngại tiếp xúc với bá tánh bình dân, lắng nghe oan khuất của bọn họ, đứng ra phân xử minh bạch. Mạnh Dao được ca ngợi là chính trực liêm khiết, là người tu tiên mà rất gần gũi dân chúng. Mỗi ngày đều có không ít người xin cầu kiến y.

Giang Trừng nghi ngờ đây mới chính là mục đích thực sự của Mạnh Dao, để có cơ hội tiếp xúc với đủ mọi loại người. Dù sao trong tin nhắn Tiết Dương mang đến, y đã yêu cầu được sử dụng nguồn nhân mạch của Lam Hi Thần. Mạnh Dao cần tạo điều kiện cho những người chưa từng gặp mặt có thể tiếp cận mình.

Khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện dưới sự dẫn đường của Tiết Dương bước vào căn phòng khách sang trọng của tòa lâu lớn nhất thành Trường An, một vị công tử mi thanh mục tú, dung mạo có đến tám phần giống Mạnh Thi đang chờ bọn họ. Đối phương ưu nhã đứng lên khỏi nhuyễn tháp đang để một cây cổ cầm, tiến đến bàn trà mời bọn họ ngồi xuống, phong thái điềm đạm ung dung.

"Nghe danh đã lâu, nay tại hạ mới có dịp gặp gỡ trực tiếp Giang thiếu gia, Ngụy công tử."

Ánh mắt Giang Trừng xẹt qua hai tên tu sĩ Ôn gia đang đứng canh gác đằng sau Mạnh Dao, nhưng hai tên đó không chút phản ứng nào trước xưng hô của y.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Mạnh Dao ung dung nói tiếp. "Giang thiếu gia không cần bận tâm đến chúng. Tại hạ đảm bảo cuộc gặp gỡ của chúng ta hoàn toàn bí mật. Những gì bàn bạc hôm nay sẽ không ra khỏi căn phòng này."

Mạnh Dao chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm. Không lẽ đây là lý do y tự tin gặp cậu và Ngụy Vô Tiện giữa thanh thiên bạch nhật ngay giữa lòng địa bàn Ôn gia như vậy. Y đã thu phục được thuộc hạ trung thành ngay trong nội bộ Kỳ Sơn Ôn thị, đến mức những kẻ đó không tiếc phản bội lại Ôn Nhược Hàn. Xem ra cái gọi là bị giám sát không khác gì trò đùa.

Người này đúng là sâu không thấy đáy.

"Ta cũng đã nghe Hà Vân Lãng kể nhiều về ngươi. Phải nói hắn đánh giá ngươi rất cao, cũng rất coi trọng ngươi."

"Là Hà tiên sinh quá lời rồi. Tại hạ cũng phải cảm ơn hai vị đã chăm sóc gia mẫu chu đáo trong thời gian qua."

Đúng là một tên khó chơi. Giang Trừng chỉ vừa mới đề cập đến Giang Vãn Ngâm để xem y phản ứng thế nào khi mà việc hắn bị Ôn cẩu bắt giữ có liên quan đến Mạnh Dao. Vậy mà y không tốn một nhịp thở, mặt không đổi sắc mà đáp trả nói về Mạnh Thi, để nhắc nhở rằng Giang gia đã 'chăm sóc' mẫu thân y chu đáo đến nỗi bị Ôn Triều tóm được.

Giang Trừng thở dài, dù sao người sai trước vẫn là Giang gia bọn họ.

Xét về lý, rõ ràng Mạnh Dao nắm phần lý trong tay. Vì Giang gia mà mẫu thân y bị bắt làm con tin nên y mới phải nghe theo Ôn Nhược Hàn. Y ở trong hoàn cảnh lúng túng như hiện giờ là lỗi của Giang gia.

Nhưng xét tình thế, Giang Trừng là bên có lợi thế hơn. Cho dù Mạnh Dao có thể xoay xở phần nào nhờ Tiết Dương và thủ đoạn còn ẩn giấu trong Ôn gia, Mạnh Thi vẫn đang bị khống chế. Bất cứ động tĩnh đáng ngờ nào đều có thể ảnh hường đến tính mạng của hai mẹ con họ. Chỉ riêng chuyện gặp mặt trực tiếp với Giang Trừng hôm nay cũng đã là điều mạo hiểm. Còn Giang Trừng có thể tự do hành động, tùy thời rút lui, đằng sau là nguồn lực của Giang gia và Liên minh bách gia. Hơn nữa có một điều chắc chắn là 'Hà Vân Lãng' có giá trị quan trọng đối với Ôn Nhược Hàn, tính mạng tạm thời không bị đe dọa.

Mạnh Dao còn một nguy cơ khác mà chỉ có cậu và Giang Vãn Ngâm biết. Đó là ở thế giới của Giang Vãn Ngâm, y là người đã ra tay giết được Ôn Nhược Hàn. Nếu Ôn Nhược Hàn tra ra được gì, Mạnh Dao chỉ còn đường chết.

Sức ép bên phía Giang Trừng không lớn bằng bên phía Mạnh Dao.

Trận đàm phán này cậu nên tiếp cận từ phương diện nào đây.

Nếu bỏ qua lý lẽ, lợi dụng tình thế mà thô bạo chèn ép đe doạ Mạnh Dao chỉ có tác dụng nhất thời. Với tài trí của y nhất định có thể tìm được cách thoát khỏi tình huống bất lợi cho mình, sau đó cắn trả lại gấp trăm lần.

Nếu nói cho Mạnh Dao, Ôn Nhược Hàn nhất định sẽ giết y nhưng lại không nói rõ được lý do, vậy có xem như là đang đe dọa không? Y sẽ phản ứng thế nào?

Giang Vãn Ngâm đã nhắc nhở cậu, thái độ hoà nhã, có lý có tình dễ chiếm được cảm tình của Mạnh Dao. Nếu có cơ hội để y mang ơn mình thì càng tốt, nhất định có thể lưu lại đường lui.

Quyết định vậy đi, thế thì điều đầu tiên cần làm là...

"Sự việc của Mạnh phu nhân là do Giang gia ta thất trách. Ngoài việc tạ lỗi ra, ta không có gì để biện minh cả." Giang Trừng trịnh trọng làm một lễ với y.

Mạnh Dao khựng lại một chút, lúc này dường như mới thực sự nhìn kỹ Giang Trừng, ánh mắt đánh giá cậu đã có khác biệt so với ban đầu.

"Thú thật tại hạ có chút bất ngờ khi nghe Tiết Dương nói Giang thiếu gia không quản đường sá xa xôi muốn gặp mặt tại hạ. Trong thư tại hạ chỉ mượn nhờ một vài chỗ quen biết của Trạch Vu Quân, không nghĩ đến lại mời được một nhân vật lớn như thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị."

Ngữ khí của y bình đạm, trong lời nói lại ẩn ý thăm dò mục đích của Giang Trừng, mối liên hệ giữa Lam Hi Thần và cậu, và có lẽ là cả thái độ của Lam Hi Thần sau khi biết về thân phận của y.

"Sau sự việc của Hà Vân Lãng, ta có liên hệ Lam Hi Thần nhờ trợ giúp. Lam Hi Thần có thể là bằng hữu của ngươi, nhưng hắn cũng là thiếu chủ của Lam gia, đồng minh của Giang gia."

Mạnh Dao rũ mi cụp mắt. "Tại hạ hiểu được."

"Còn việc bọn ta đích thân đến đây, đương nhiên là vì Hà Vân Lãng."

"Nếu Giang thiếu chủ muốn cứu người, thứ cho tại hạ không thể giúp được gì nhiều." Mạnh Dao cười khổ, khoác tay ra xung quanh. "Tình thế hiện tại của tại hạ, ốc còn không mang nổi mình ốc."

Giang Trừng lơ đãng gõ ngón tay lên bàn. "Bọn ta biết Mạnh phu nhân đang nằm trong tay Ôn Triều, mà Ôn Triều thì không ưa gì ngươi. Vấn đề ở đây không phải mục đích của ta là gì." Nói đến đây, cậu nhìn thẳng vào Mạnh Dao.

"Mạnh Dao, thật ra ngươi muốn như thế nào?"

Mạnh Dao nghiêng đầu nhìn như tò mò nhưng lại có chút gì đó tự giễu. "Mong muốn của tại hạ quan trọng sao? Tại hạ còn có quyền lựa chọn?"

"Ngươi mượn dùng nhân lực của Lam Hi Thần, hẳn là muốn cứu Mạnh phu nhân. Nhưng sau đó thì sao? Đưa người trốn đi thật xa, mai danh ẩn tích mà sống?"

"Đó là cách tốt nhất. Đương nhiên đó là nếu tại hạ có nguồn lực cần thiết, nguồn lực mà hiện nay có lẽ đang nằm trong tay Giang thiếu gia."

"Ngươi không muốn cứu Hà Vân Lãng?"

"Đó là điều kiện của Giang gia sao? Mẫu thân tại hạ đổi lấy Hà tiên sinh?"

Giang Trừng im lặng nhìn sâu vào đôi mắt Mạnh Dao. Người này từ lúc gặp mặt đến giờ đều giữ trên môi ý cười nhàn nhạt, rất khó đọc vị, không rõ suy nghĩ trong đầu y là gì. Cuối cùng cậu thở dài.

"Ngươi rất biết chọn người để kết giao. Trước giờ Hà Vân Lãng chưa từng ra điều kiện ép buộc ngươi. Cả Lam Hi Thần cũng thế."

Mạnh Dao cười nhẹ. "Thiếu gia nhầm rồi. Hà tiên sinh là người tìm đến tại hạ trước. Cả việc gặp gỡ Lam đại công tử cũng là ý của tiên sinh. Tại hạ chưa bao giờ nắm thế chủ động."

"Cho dù là vậy, Hà Vân Lãng vẫn luôn để quyền lựa chọn cho ngươi. Còn bây giờ Lam Hi Thần cũng sẵn sàng hỗ trợ ngươi không tính toán."

Nói rồi Giang Trừng lấy một cuộn giấy ra đẩy về phía Mạnh Dao. Y nhận lấy mở ra xem, hai mắt trừng lớn. Bên trong là danh sách những người Mạnh Dao có thể liên hệ dưới danh nghĩa Lam Hi Thần tại vùng đất Quan Trung này.

"Tô Mẫn Thiện vẫn còn sống, hiện đang ở chỗ Lam Hi Thần. Ta thấy lòng trung thành của hắn đặt trên người ngươi. Đợi vết thương khỏi hẳn, hắn sẽ về lại bên cạnh ngươi."

"Mạnh Dao, ngươi cảm thấy mình yếu thế, phải chịu người sắp đặt, cảm thấy ta đến đây là để đặt điều kiện với ngươi. Thật ra ngươi luôn có quyền quyết định. Ta ở đây là chỉ muốn hỏi, ý muốn của ngươi là gì?"

Giang Trừng đã bày tỏ đủ thiện chí, để xem Mạnh Dao sẽ phản ứng thế nào.

.

"... ý muốn của ngươi là gì?"

Giang Vãn Ngâm hỏi y với một đôi mắt nhìn thẳng trong trẻo, không muốn lòng vòng, không chơi mưu mô đấu trí gì cả, rất giống với lần Hà tiên sinh khi hỏi thẳng y tại Quỳ Châu.

"Mạnh Dao, ngươi hiện giờ theo phe ai?"

Hiện giờ Mạnh Dao đúng thật đang ở thế khó, nhưng còn phía Giang gia thì sao? Ngoài y ra còn ai có thể tiếp ứng cho bọn họ từ bên trong để cứu Hà tiên sinh? Chẳng lẽ định xông vào Bất Dạ Thiên cướp ngục?

"Nếu tại hạ chỉ muốn mang theo gia mẫu toàn thân rút lui, không tham gia vào tranh chấp tiên môn nữa thì sao?"

Giang Vãn Ngâm vẫn bình thản. "Vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt tại đây. Ngươi đã có thứ mình cần, cứ coi như chưa từng gặp hai người bọn ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau này không ngáng đường nhau là được."

"Còn hai vị? Vẫn muốn cứu Hà tiên sinh mặc dù không có sự giúp đỡ của tại hạ? Chỉ có hai người? Làm thế nào?"

Y không tin Giang Vãn Ngâm là kẻ liều lĩnh ngu ngốc như vậy.

"Ngươi cũng biết là Ôn Nhược Hàn bế quan sau khi bắt được hắn, đúng không?" Giang thiếu gia bỗng nói sang chuyện không liên quan. "Ngươi có từng nghe ngóng được Hà Vân Lãng bị giam ở đâu không?"

Y lắc đầu, không phải không có tâm thăm dò mà vì y đang trong tình cảnh nhạy cảm có liên quan đến Hà tiên sinh. Mạnh Dao không dám mạo hiểm gây thêm nghi ngờ.

"Ngươi từng giúp hắn điều tra, cũng phải biết là giữa hắn và Ôn Nhược Hàn có mối liên hệ không tầm thường. Ôn Nhược Hàn muốn có hắn."

Giọng Mạnh Dao chậm rãi thăm dò. "Cho nên ý của công tử là... trong suốt thời gian này, Ôn Nhược Hàn giữ Hà tiên sinh bên cạnh?"

Giang Vãn Ngâm gật đầu. "Một khi Ôn Nhược Hàn đạt được thứ mình cần từ Hà Vân Lãng, thế cục Tu chân giới sẽ hoàn toàn nằm trong tay gã."

"Chúng ta không định chỉ giải cứu Hà Vân Lãng mà còn phải ngăn chặn Ôn Nhược Hàn, chấm dứt Xạ Nhật. Chuyến này của ta không phải là có nên đi hay không mà bắt buộc phải thực hiện, bất kể việc ngươi có tham gia hay không."

Ý của Giang Vãn Ngâm là muốn... đánh thẳng vào Bất Dạ Thiên?!!!

Mạnh Dao trố mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt không hề che giấu, trong đầu suy nghĩ bay nhanh.

Hiện giờ nếu y có hành động đáng ngờ nào, mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đưa mẫu thân đi khỏi nơi giám sát thì sẽ đánh động phía Ôn Triều, ai mà biết Mạnh Dao sẽ bị xử lý thế nào. Đến bây giờ y vẫn không chắc chắn về vị trí của mình đối với Ôn Nhược Hàn sau vụ của Hà Vân Lãng. Cách tốt nhất là y và mẫu thân có thể đồng thời trốn đi.

Ban đầu Mạnh Dao quả thật chỉ nghĩ đến việc đưa mẫu thân ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Sau khi sắp xếp cho người ổn thoả rồi mới quay lại Tu chân giới, tuỳ theo tình hình hai phe thế nào mà mưu tính. Y không có ý định trung thành với một bên nào cả. Còn Hà tiên sinh... y chỉ có thể tự an ủi là Ôn Nhược Hàn sẽ không xử lý người dễ dàng như thế.

Nếu bây giờ tham gia cùng Giang Vãn Ngâm nghĩa là giao sự an toàn của mẫu thân vào tay bọn họ lần nữa trong khi Mạnh Dao liều mình thám thính tại Bất Dạ Thiên. Khi bọn họ thực hiện kế hoạch lớn của mình mới đồng thời giải cứu mẫu thân.

Thấy Mạnh Dao vẫn chưa có ý đáp lại, Giang thiếu gia tiếp tục.

"Vì là chuyện phải làm, ta sẽ vận dụng mọi thứ có trong tầm tay..." Nói đến đây Giang tiểu công tử hạ ánh mắt nhìn vào đôi tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn y. "... nhưng nếu là thứ không thuộc về mình ta sẽ không miễn cưỡng. Sự trợ giúp của ngươi là thứ đó."

Khẳng khái dứt khoát, không dụ dỗ hay khống chế ai, cũng không cầu xin hay phụ thuộc người nào. Cho dù biết không có Mạnh Dao thì kế hoạch sẽ khó khăn bội phần, thậm chí có nguy cơ thất bại nhưng vẫn không hạ mình dùng mưu hèn kế bẩn lên người y.

Thoạt nhìn giống như hạng người bất chấp tất cả vì Vân Mộng Giang thị, nhưng thứ đem ra bất chấp chỉ có bản thân mình, tuyệt đối chưa từng lợi dụng hay hy sinh kẻ khác.

Hà tiên sinh như thế, Giang thiếu gia cũng thế, đây là khí khái Giang gia sao?

Biết rõ không thể mà vẫn làm.

Mạnh Dao không biết nên khen một câu có khí phách hay mắng là cứng đầu ngu ngốc nữa.

Có điều...

"Các người đã một lần làm hỏng việc, lấy gì để ta tin tưởng giao phó an toàn của gia mẫu vào tay các người trong khi ta phải bán mạng cho các người tại Bất Dạ Thiên?"

Mạnh Dao không để ý đến giọng điệu của mình đã lạnh hơn, ngay cả cách xưng hô cũng thế, không còn cái vẻ nhún nhường khách khí lúc ban đầu. Nếu chỉ có một mình, y không ngại liều một phen. Nhưng mối bận tâm lớn nhất của y sẽ luôn là mẫu thân.

Giang Vãn Ngâm nghiêm mặt, lời nói chắc chắn.

"Hiện nội bộ Giang gia đã được giải quyết, tình huống tương tự sẽ không xảy ra nữa. Ngươi đã cùng hội cùng thuyền với chúng ta, chúng ta có trách nhiệm đảm bảo cho người nhà của ngươi."

Nói cách khác, đối phương muốn Mạnh Dao đặt niềm tin vào mình.

Cái Giang Vãn Ngâm muốn là hợp tác tin tưởng nhau chứ không phải dùng điều kiện để khống chế lẫn nhau.

Đôi mắt hạnh to tròn của Giang Vãn Ngâm vốn dĩ khiến cậu có nét trẻ con ngây thơ, nhưng thần thái trong ánh mắt như điện xẹt ấy khiến người ta không thể xem thường.

Cho dù dung mạo khác xa nhưng Giang Vãn Ngâm thực sự rất giống Hà tiên sinh.

Mạnh Dao không khỏi nhớ lại cái lúc ở mục trường nuôi ngựa đổ nát ở ngoài thành Hàm Dương ấy. Khi đó y cũng mắt đối mắt với Hà Vân Lãng thế này, đem niềm tin của bản thân ra đặt cược để đổi lại sự tin tưởng của Hà tiên sinh.

Và Hà tiên sinh đã không ngần ngại bước theo y dù biết đó là bẫy. Cho nên hắn mới có kết cục như hiện giờ.

Mạnh Dao nhắm mắt lại, trong lòng đã có quyết định.

.

Khi bọn họ về lại nhà trọ, đợi cho Tiết Dương ra ngoài tầm lắng nghe, Nguỵ Vô Tiện mới lên tiếng phàn nàn.

"Ngay từ đầu trao đổi điều kiện không phải nhanh hơn sao? Nói vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn như ý định ban đầu: Mạnh Dao làm nội ứng cho chúng ta, chúng ta bảo đảm an toàn cho Mạnh Thi."

Hắn thật không hiểu nổi mấy vụ bàn luận đàm phán thỏa thuận này. Mặc dù Nguỵ Vô Tiện dễ nói chuyện dễ kết giao với mọi người nhưng hắn không làm sao nắm bắt được ý đồ thâm sâu đằng sau mỗi câu nói khi đụng phải những chuyện đại sự. Dường như người nói chuyện đều có hai ba tầng ý nghĩa, hoặc chôn giấu bẫy rập, hoặc đào sẵn hố chờ ngươi nhảy vào. So với hắn, Giang Trừng càng có năng lực nhận thức các mối tương tác quan hệ giữa nhân tình thế thái cao hơn nhiều, bẩm sinh đã có một loại nhạy bén thấu hiểu đối với những vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội, cho nên có thể đối đáp hành xử thuần thục như vậy.

Còn Ngụy Vô Tiện cùng lắm chỉ biết cao giọng mắng người cho đến khi đối phương tức chết!

"Ngươi không nhận ra ý tưởng ban đầu của Mạnh Dao là tự mình hành động à? Thử đặt mình vào vị trí của hắn xem, hắn có đủ năng lực, lại không lý do gì phải dựa vào chúng ta để mang theo Mạnh phu nhân thoát khỏi Ôn gia."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày. "Đó là vì ngươi đã đưa cho hắn tờ giấy ghi lại các đầu mối liên lạc của Lam Hi Thần. Nếu ngươi giữ chặt lấy thứ đó làm lợi thế, hắn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác với ngươi."

Giang Trừng vừa đưa một ngón tay lên vừa giải thích.

"Thứ nhất, dồn Mạnh Dao vào thế bắt buộc phải hợp tác với chúng ta không phải là ý hay. Hà Vân Lãng đã cảnh báo rồi, rất dễ để lại tai hoạ ngầm."

Ngón tay thứ hai. "Thứ hai, điều mà ta hướng tới không phải là hai bên ràng buộc nhau vì lợi ích riêng của từng người, mà là mọi người cùng ra sức vì mục tiêu chung. Bởi vì đây không còn đơn giản là việc giải cứu Hà Vân Lãng mà phải đánh một trận quyết định với Ôn Nhược Hàn trước khi hắn kịp lợi dụng thông tin khai thác được từ Hà Vân Lãng."

"Vì lợi ích riêng còn có nguy cơ tan rã, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu chung mới có cơ may chiến thắng. Chúng ta phải làm sao cho Mạnh Dao tự nguyện sát cánh cùng chúng ta."

Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn cậu. "Cho dù ban nãy chứng kiến toàn bộ mọi việc, ta cũng không khỏi thắc mắc. Sao Mạnh Dao lại thay đổi thái độ đồng ý giúp chúng ta vậy? Trông ban đầu hắn có vẻ không mặn mà gì lắm, thậm chí là có vẻ đề phòng Giang gia."

Giang Trừng hơi cụp mắt xuống, hai má ửng đỏ.

"Ta... cố gắng bắt chước thần thái của Hà Vân Lãng. Tuy không biết cách hắn cư xử như thế nào trước mặt Mạnh Dao nhưng ta cảm thấy có một loại tin tưởng nào đó giữa hai người bọn họ."

"Trước khi Hà Vân Lãng đi Hàm Dương, ta đã cảnh báo hắn về Mạnh Dao, bản thân Hà Vân Lãng cũng biết rất có thể sẽ có bẫy. Với bản tính cẩn thận của hắn, lẽ ra khi nhận thấy có điều không đúng sẽ lập tức truyền tống thoát khỏi nguy hiểm ngay, không phải ngây thơ để bị lọt lưới đơn giản như lời Kim Châu kể. Cho nên ta đoán Hà Vân Lãng mạo hiểm đi sâu vào lòng địch là vì nhận ra tình thế khó khăn của Mạnh Dao, muốn giảm bớt nghi ngờ cho hắn."

Nguỵ Vô Tiện đập tay cái bốp, lúc này mới vỡ lẽ ra. "Cho nên ban nãy ngươi muốn đánh động vào tâm lý của Mạnh Dao? Giang Trừng, ta không nghĩ ngươi còn chơi bài tình cảm đấy."

Giang Trừng ngập ngừng nhìn Nguỵ Vô Tiện. "Ngươi có thấy là ta... thủ đoạn lắm không? Lợi dụng cảm giác áy náy của Mạnh Dao đối với Hà Vân Lãng. Nếu ta thực sự tôn trọng nguyện vọng của hắn giống như cách Hà Vân Lãng đã làm, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay dứt áo mưu tính đường riêng cho mình."

Cho dù Giang Trừng đã nói là không có Mạnh Dao bọn họ vẫn sẽ tìm cách khác, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn rất cần hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ không chắc chắn này, cứ như là sợ hắn ghét bỏ dáng vẻ hiện tại của mình.

Sư đệ ngốc, Nguỵ Vô Tiện này trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời không nào cũng không bao giờ có thể ghét bỏ Giang Trừng.

Từ sau khi Hà Vân Lãng bị bắt, Giang Trừng giống như lớn lên trong một đêm. Quyết đoán hơn, táo bạo hơn, thâm trầm hơn, tâm tư cẩn mật hơn. Chỉ khi ở riêng hai người bọn họ mới lộ ra chút dáng vẻ tiểu sư đệ của Nguỵ Vô Tiện khi xưa.

Hắn đưa tay xoa đầu Giang Trừng. "Nếu như chỉ dùng một chút đòn tâm lý với người khác mà đã khiến ngươi không yên thế này thì không cần lo mình sẽ trở thành một kẻ thủ đoạn. Với lại những lời ngươi nói đều là sự thật, hơn nữa ngươi dùng sự áy náy của Mạnh Dao đối với Hà Vân Lãng để cứu chính Hà Vân Lãng, cũng không xem là lừa gạt hắn."

Giang Trừng không xù lông lên gạt tay Nguỵ Vô Tiện ra như mọi khi mà chỉ sờ tay lên đầu chỗ hắn vừa mới xoa, vờ như muốn chỉnh lại tóc, vẻ mặt nhẹ nhõm mấy phần. Vậy cũng đủ chứng tỏ cuộc đàm phán vừa rồi cậu không hẳn bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.

Giang Trừng thở dài. "Đối phó với Mạnh Dao quá mệt óc, hắn lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, thực chất là xa cách đề phòng. Chỉ khi ta liên tục nhắc đến Hà Vân Lãng, lại học theo khí chất của hắn mới khiến cho Mạnh Dao vô thức bộc lộ cảm xúc thực sự. Nếu không nhờ Hà Vân Lãng chỉ điểm trước, ta đã không thể thuyết phục được hắn. Cũng may mắn là Mạnh Dao không biết gì nhiều về chúng ta để đối phó lại."

Ngụy Vô Tiện không biết nói gì thêm, những chi tiết hay động tác nhỏ này không phải thế mạnh của hắn.

Để hắn đi chọc tức người còn được, bắt hắn đàm luận chính sự, thôi miễn đi!

Chậc, đây là lý do Giang Trừng mới là người lãnh đạo, còn Ngụy Vô Tiện hắn chỉ cần theo sau thôi.

Còn một chuyện nữa đáng lưu ý.

"Ngươi có cảm giác hai tên Ôn gia đứng gác Mạnh Dao rất lạ không? Cả buổi không chỉ không nói không rằng mà biểu cảm nét mặt cũng cứng đờ, cứ như tượng đá vậy. Bọn hắn mà không có khí tức ta còn tưởng thật sự là tượng đá đấy."

Giang Trừng nhún vai. "Ta không quan tâm lắm, đây là chuyện của Mạnh Dao, nếu không liên quan thì không cần để tâm. Việc hắn thu phục người Ôn gia thế nào thì làm, miễn sao không ảnh hưởng đến kế hoạch là được."

Ngụy Vô Tiện thì vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện này. Hắn không nghĩ đó là kiểu 'thu phục' như thông thường. Ánh mắt thẳng tắp vô cảm của hai tên đó càng giống bị điều khiển hơn.

Mạnh Dao này... thủ đoạn không đơn giản.

.

Mạnh Dao đợi cho hai vị công tử Giang Ngụy cùng Tiết Dương rời đi mới thong thả quay trở lại nhuyễn tháp ngồi bên cây đàn.

Bọn họ đã trao đổi thống nhất mọi việc với nhau. Mạnh Dao vẽ lại tòa thủy tạ tiểu trúc nơi ở của mẫu thân theo trí nhớ đưa cho Giang Vãn Ngâm để cung cấp thêm manh mối. Còn Ngụy Vô Tiện đưa cho y vài món bùa chú mà hắn tự phát minh ra để giúp ích trong việc thám thính tin tức. Tiết Dương sẽ phụ trách hỗ trợ liên lạc giữa hai bên suốt thời gian này. Dù sao thì Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện cũng quá nổi bật, không nên thường xuyên xuất hiện trên đường phố trong địa bàn Ôn gia.

Chỉ có một điều khiến y lưu tâm. Trước khi ra về, Giang thiếu chủ đã để lại một câu đầy ẩn ý.

"Nếu chúng ta không hành động nhanh, người chết sẽ chính là ngươi. Không phải Hà Vân Lãng, ngươi mới chính là nguy cơ cao nhất đối với Ôn Nhược Hàn."

Không biết vì sao Giang Vãn Ngâm lại chắc chắn như vậy. Hắn cũng giống Hà tiên sinh, đôi khi nói những điều không rõ lý do, biết những thứ đáng lẽ không nên biết... nhưng đều là lời thật lòng.

Mạnh Dao đưa tay vuốt nhẹ thân đàn, một ngón tay cong lên gảy nên âm thanh trong trẻo.

Hai tên tu sĩ đứng giám sát y chớp chớp mắt thoát ra khỏi trạng thái thôi miên, vẻ mặt không còn ngay đơ dại ra như ban nãy mà đã trở về bình thường. Bọn họ vẫn tiếp tục đứng gác Mạnh sư huynh luyện đàn, hoàn toàn không ý thức được những gì diễn ra trong một canh giờ vừa rồi.

Mạnh Dao cười nhẹ, mười ngón tay thon dài vẫn tiếp tục chơi đàn.

Quyển nhạc phổ Đông Doanh đó thực sự rất hữu ích.





(11)

"Hoan nghênh tông chủ xuất quan."

Ôn Thiếu Khanh cung kính đặt trường kiếm trên đất, quỳ một gối xuống chào mừng Ôn Nhược Hàn. Đứng canh ngay ngoài cửa là tùy tùng thân cận của gã, cũng quỳ gối cúi đầu chờ gã sai bảo.

"Không cần thông báo đến những người khác. Trước hết đến phòng nghị sự."

Ngồi nghe Ôn Thiếu Khanh báo cáo lại tình hình trong lúc gã bế quan, Ôn Nhược Hàn chỉ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Từ khi gã đột phá Nguyên Anh, có thể mơ hồ cảm nhận được bản thân cùng Thiên Địa Đại Đạo giao hòa, phảng phất như được lực lượng vô cùng tận của thiên địa tưới tắm vào người. Tu vi càng tăng cao, cảm giác này càng rõ ràng.

Nếu loại cảm giác trí tuệ khai mở này được triệt để thông suốt ổn định lại, đó là lúc bản thân có thể chân chính đả thông Thiên Địa Đại Đạo, tiếp dẫn ngàn vạn linh khí vào cơ thể, khiến pháp lực thần thông đều nâng cao một bước.

Cứ tiếp tục như vậy thăng cấp đến Nguyên Anh Hậu kỳ, Nguyên Anh Đỉnh phong, rồi đạt đến Đại viên mãn, cuối cùng sẽ là bước đột phá cảnh giới tiếp theo, đạt đến cấp bậc tu luyện mà trước nay chưa có kẻ nào đạt được.

Hắn suy đoán, ở cảnh giới tiếp theo tu sĩ không còn phải hấp thu linh khí nhập thể tu luyện, mà là đem bản thân dung nhập vào bên trong linh khí của thiên địa, biến thành một bộ phận của thế giới này.

Thiên địa nhất thể, thọ nguyên vô tận.

Nhưng khi chạm đến lằn ranh ngăn cách giữa Nguyên Anh Đại viên mãn và cấp bậc tu luyện tiếp theo, gã đồng thời nhận thức được hai thứ.

Cùng thiên địa đồng thọ không có nghĩa là sống lâu vô hạn. Một phương thiên địa nếu đi đến hủy diệt, tu sĩ cũng sẽ cùng theo đi hướng cuối đường. Tuy nhiên, thế giới này không phải là duy nhất. Còn có vô số thế giới ngoài kia cùng với những sự tồn tại siêu việt hơn. Mà nơi gã đang sống chỉ là một tiểu thế giới nhỏ hẹp, một cái giếng con giữa bầu trời rộng lớn.

Và thế giới này đang hạn chế tất cả những sinh vật bên trong nó, không chỉ có hạn chế tu vi mà quan trọng hơn chính là hạn chế tư tưởng!

Lam Cảnh Hành trầm mê ái hận, cả Lam gia cũng toàn một lũ cuồng si tôn sùng tình yêu định mệnh. Giang Phong Miên ba phải hèn nhát, Giang gia toàn những kẻ yếu đuối nhu nhược. Kim Quang Thiện đắm chìm sắc dục, Kim gia chỉ quanh quẩn đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực. Nhiếp Dực Chu ngu đần lỗ mãng, công pháp Nhiếp gia khiếm khuyết không biết sửa, muôn đời nát.

Những kẻ đó lại được xem như ngang hàng với Ôn Nhược Hàn!

Phàm nhân còn có lúc chạy theo tình tình ái ái, tu sĩ hẳn là phải muốn rũ bỏ bụi trần, chém đứt tơ duyên, ngộ ra đại đạo của mình. Cho dù có trường phái tu luyện phải dựa vào chuyện mây mưa hoan ái, nhưng cũng là thận đi trước, tim không đi, chỉ cần hút chân nguyên của người khác để thải bổ, không cần một chuyện tình yêu lâm ly bi đát nào cả.

Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, chỉ cầu được uyên ương không cần thành tiên. Ha hả. Nếu đã không cần thành tiên vậy thì cút ra khỏi Tu chân giới đi, không cần tu tiên nữa. Đừng có ở lại phí phạm tài nguyên và linh khí của những người một lòng cầu tiên vấn đạo!

Hưởng dụng tài nguyên tu luyện của thiên địa, trong đầu lại chứa toàn thứ vô dụng, không có chút gì gọi là ý thức ngộ đạo!

Người tu chân lẽ ra phải thoát khỏi hồng trần thế tục, dùng những phương pháp khác nhau đạt đến cảnh giới tiên nhân.

Phàm là kẻ sống trong Tu chân giới, nhất định phải có lập trường quyết đoán, có tín niệm không thể lay chuyển, có dũng khí tranh đoạt với tạo hóa. Đại đạo vô tình, thay vì tham luyến yêu đương, chi bằng tìm lợi ích ở trong đó.

Cho nên nơi này chỉ là một thế giới không hoàn chỉnh. Chỉ toàn những kẻ trầm mê ái hận tình thù, chìm đắm trong sắc dục, đạo pháp khiếm khuyết...

Ôn Nhược Hàn khao khát hòa mình vào một thế giới tu tiên giết người đoạt bảo, tranh đấu tàn khốc, thách thức thiên địa, cướp đoạt cơ duyên, dùng đạo pháp của bản thân đối đầu với đạo pháp của kẻ khác. Cho dù có mất mạng gã cũng vui vẻ chấp nhận, vì chính mình kỹ không bằng người.

Chứ không phải đứng trên đầu trên cổ một lũ yếu kém có tầm nhìn hạn hẹp và đầu óc nhỏ bé thế này. Có khác gì thằng chột làm vua xứ mù đâu!

Những ký ức của tiểu Giang tông chủ giúp gã mở rộng tầm mắt hơn nữa. Ôn Nhược Hàn vốn dĩ đã nhận thức được sự tàn khuyết của thế giới này, không nghĩ đến chính thế giới này còn tự có chủ ý riêng.

Xem ra đại đạo không hề vô tình!

Cái 'tình' của Thiên đạo chính là một bên nâng lên, một bên đạp xuống, bất chấp nhân quả, đảo lộn lý lẽ, biến điều không thể thành có thể, điều khiển sự việc theo ý đồ riêng.

Cho nên có kẻ cho dù làm gì cũng là đúng, có kẻ cho dù vùng vẫy thế nào cũng thành sai!

Những kẻ hiếm hoi tu luyện được lên đến Nguyên Anh sau khi biết được chân tướng của thế giới, hơn phân nửa là tâm thần bi thương, tương lai hoặc là tiêu cực qua ngày, hoặc là nhập ma điên cuồng.

Duyên Linh đạo nhân, đệ tử đầu tiên xuống núi của Bão Sơn tán nhân, bản lĩnh cao cường, được người người kính nể ngợi khen, là danh sĩ tiên môn trong chính đạo. Không biết gặp phải chuyện gì, chỉ biết bỗng nhiên tính tình thay đổi, biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng Ôn Nhược Hàn biết, Duyên Linh đạo nhân tu vi tăng tiến, đến một lúc nào đó đã nhận thức được sự thật về thế giới này, vì không thể chấp nhận được mà hóa điên.

Ôn Nhược Hàn biết điều này là nhờ tập hợp những ghi chép của những người chung quanh Duyên Linh đạo nhân để lại, bao gồm cả của tổ tiên Ôn gia lúc bấy giờ.

Gã cũng nghi ngờ chính Bão Sơn tán nhân đã đạt được cảnh giới tương tự, cũng đã khai khiếu nhìn rõ chân tướng thế giới. Cuối cùng bà ta sợ hãi trốn biệt lên trên núi, tự cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài, không để cơ hội cho Thiên đạo cuốn mình vào những sắp đặt tranh chấp của thế gian.

Mới đầu Ôn Nhược Hàn cũng hoảng hốt một lúc, nhưng gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ thông suốt.

Bản chất của tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, đối đầu với vận mệnh.

Thiên địa muốn áp chế tu vi của ta, ta sẽ thâu tóm toàn bộ tài nguyên của thiên địa vào tay. Thiên đạo muốn kiểm soát vận mệnh của ta, ta sẽ đập tan mọi xiềng xích khống chế ngăn cản ta tu đạo.

Mệnh do ta không do trời.

Chỉ riêng việc của đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện kia là Ôn Nhược Hàn vẫn còn chưa chắc chắn.

Quả thật những điều xảy ra xung quanh nó, những người có cơ duyên với nó đều kỳ lạ không hợp lẽ thường. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết luận Ngụy Vô Tiện là đứa trẻ của Thiên đạo. Ôn Nhược Hàn vẫn cần quan sát thu thập thêm thông tin.

Gã lại nói chắc như đinh đóng cột như thế trước mặt Giang tiểu tông chủ, đương nhiên là vì... Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn là cái gai đâm sâu nhất vào tim Giang Vãn Ngâm.

Tiểu Giang tông chủ vẫn còn ngây thơ lắm. Chẳng lẽ y cho rằng kiến thức trong đầu bản thân là thứ duy nhất mà Ôn Nhược Hàn này cần sao. Giá trị của Giang Vãn Ngâm vẫn còn, và gã nhất định có thể sử dụng được, bất kể đối phương có nguyện ý hay không.

"...đang học đàn."

Vừa nghe được Ôn Thiếu Khanh báo cáo một chi tiết khá thú vị, Ôn Nhược Hàn ngắt dòng suy nghĩ, hỏi lại lần nữa.

"Ngươi nói là Mạnh Dao mấy tháng nay tự mày mò học đàn?"

Ôn Thiếu Khanh đúng sự thật mà đáp. "Vâng thưa tông chủ. Hắn thường xuyên luyện đàn vào giờ Ngọ. Thần đã cho kiểm tra cây đàn và những bản nhạc phổ hắn luyện tập, không có gì đặc biệt."

Gã chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ trong ký ức của Giang Vãn Ngâm, khi Kim Quang Dao bắt đầu học đàn với Lam Hi Thần để đàn cho Nhiếp Minh Quyết nghe. Rồi sự việc xảy ra ở miếu Quan Âm...

Quả nhiên là đứa nhỏ có thể giết chết Ôn Nhược Hàn này thì không thể dễ dàng chịu thua được!

Gã bật cười nhẹ, ra lệnh cho Ôn Thiếu Khanh.

"Ngoại trừ những kẻ đang làm nhiệm vụ, còn lại cho gọi toàn bộ tổ đội canh gác Mạnh Dao đến đây. Bản tôn sẽ trực tiếp thẩm tra."






---


Lời tác giả:

Ôn tổng, boy có tâm sự nghiệp, một lòng tu đạo phi thăng nhưng lại phát hiện xung quanh mình toàn não yêu đương. 凸( ' ロ ' )凸

Chương này còn có tên: tâm sự của một nhân vật có căn trong truyện nam tần tu tiên nhưng lại sinh ra trong thế giới đam mỹ.


Nếu có ai thấy trong đoạn đầu tâm trạng của tông chủ nhà mình không được đúng lắm, có xu hướng OOC thì... đúng rồi đấy. Đương nhiên đều có nguyên nhân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro