Nội gián - Phần đầu

Câu chuyện 'huấn luyện' nội gián của Trừng lớn, xảy ra ngay sau khi Giang Trừng gia nhập Giang gia.


(1)

Giang Trừng đứng ở đầu thuyền, làn gió nhẹ phất qua gương mặt hắn, thổi tung mấy sợi tóc mai. Hắn xuôi theo dòng Trường Giang từ Liên Hoa Ổ, đã đi được một canh giờ nên cũng sắp đến nơi rồi. Từ xa xa có thể thấy bến thuyền tấp nập tàu đánh cá. Người phu chèo điều khiển chiếc thuyền cập bến. Hắn bước lên bậc đá trên bờ sông, không quên quay người cảm tạ phu thuyền. Hắn thong dong bước trên con đường lát đá dẫn đến cổng thành, ngước nhìn tòa thành phồn hoa trước mặt.

Đây là thành Vân Bình.

Tòa thành này ở Vân Mộng cũng được xem như khá lớn, phố phường đông vui, kẻ đến người đi, quán xá dọc hai bên đường nhộn nhịp phong phú. Nhưng Giang Trừng không mấy để tâm, hắn chỉ hướng về khu vực đông đúc náo nhiệt nhất trong thành.

Hắn cần kiếm một tòa thanh lâu.

Hắn không biết thanh lâu đó tên gì, nhưng hắn biết chính xác vị trí của nó. Dù sao thì ngôi miếu Quan Âm và chuyện xảy ra trong đêm đó, một đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Cuộc chiến Xạ Nhật còn hai năm nữa là bắt đầu. Mà hắn đã quyết định thay đổi rất nhiều chuyện của thế giới này, Ngụy Vô Tiện không bao giờ tu quỷ đạo là một trong số đó.

Không thể phủ nhận, quỷ đạo của y cũng góp một phần trong chiến thắng Ôn gia, nhờ có y dọn đường mà Bách gia mới có thể bao vây thành Bất Dạ Thiên suốt 10 ngày.

Nhưng ở thế giới này, nếu không có quỷ đạo, cuộc chiến Xạ Nhật không biết sẽ đi về đâu? Mấy trại giám sát có dễ dàng thu phục? Quân lực bách gia sẽ hao tổn chừng nào?

Cho nên hắn quyết định làm tăng cơ hội tiêu diệt Ôn gia bằng cách đưa Kim Quang Dao vào làm nội ứng từ trước khi Xạ Nhật nổ ra, chuẩn bị cho y nhiều hơn. Chưa kể hắn cần thêm thông tin về Ôn gia sẽ đốt Tàng Thư Các, tấn công Liên Hoa Ổ, tiêu diệt các gia tộc nhỏ lẻ khác như thế nào? Cho dù hắn từng trải qua những chuyện này, cũng không thể chắc chắn ở thế giới này vẫn diễn ra đúng như thế.

Hắn cần gom góp tất cả cơ hội có thể chiến thắng Xạ Nhật lại, vì vậy nếu có thể thì hắn phải chuẩn bị càng sớm càng tốt!

Khi Giang Trừng đến ngay nơi mà hai mươi năm sau sẽ là một tòa miếu Quan Âm, trước mặt hắn là một tòa nhà ba tầng màn trướng rực rỡ, cơn gió thổi qua khiến những dải lụa nhẹ nhàng đung đưa, mang theo hương thơm nồng nàn nức mũi. Cho dù là ban ngày vẫn có khách làng chơi ra vào tấp nập, cười nói vui vẻ xen lẫn tiếng mời gọi kiều mỵ của các cô gái.

Hắn vừa bước vào liền có một cô gái uyển chuyển lách mình tiến tới, nở nụ cười quyến rũ. "Công tử lần đầu đến đây? Các cô nương của Tư Thơ Hiên chúng ta đều xinh đẹp đa tài, công tử thích dạng gì đều có cả. Hay để thiếp thân giới thiệu vài cô nương cho công tử lựa chọn? Đảm bảo công tử trải qua một lần là nhớ mãi không quên ~"

Giang Trừng hơi nhíu mày, khéo léo tránh ra cô gái kia, nói: "Ta muốn gặp chủ nhân nơi này."

Cô gái kia sâu kín đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hiện giờ hắn không mặc đồng phục Vân Mộng Giang thị mà chỉ là một bộ thường phục tím nhạt hơi ngả lam, trên đường viền tay áo và cổ áo có thêu hoa văn hoa sen tinh tế bằng chỉ bạc, đây là y phục hắn để sẵn trong túi càn khôn bên mình. Quan sát xong, nàng mỉm cười đon đả. "Công tử mời ngồi thưởng rượu, thiếp sẽ cho người gọi ma ma đến ngay."

Hắn được dẫn tới một bàn gỗ trong đại sảnh hoa lệ, ngay gần cầu thang uốn lượn dẫn lên lầu hai. Cô gái kia vừa sai người đi gọi tú bà vừa rót rượu cho hắn. Hắn không để tâm đến nàng lắm, chỉ im lặng quan sát chung quanh.

Đại sảnh khá rộng, có thể chứa hơn chục bàn gỗ lớn. Các cô nương trang điểm xinh đẹp ngồi bên cạnh nói chuyện mua vui cho khách nhân, có cô ngồi hẳn lên đùi khách, có cô lệch hẳn áo ngoài ra để lộ bờ vai, có cô nâng chung rượu lên tận miệng khách. Ở một góc bàn có mấy người đang trêu chọc một thiếu niên bưng mâm. Thật lộn xộn nhốn nháo!

Giang Trừng tự nhủ phải nhanh chóng xong việc nơi này rồi đi ngay. Hắn cũng từng đến thanh lâu bàn chuyện làm ăn, nhưng đều chọn phòng riêng sang trọng yên tĩnh, không ngồi cùng những khách làng chơi bình thường này.

Đợi một lúc, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái hơn tất cả cô nương trong này, gương mặt cũng có vẻ thuần thục rành rẽ hơn. Bà ta vừa nhìn thấy Giang Trừng liền cười nói mời chào. "Công tử đây muốn gặp ta hẳn là có yêu cầu gì đặc biệt. Công tử yên tâm, nơi này của chúng ta đầy đủ hoa thơm cỏ lạ. Công tử muốn cô nương như thế nào chúng ta đều có thể đáp ứng được hết."

Hắn chưa kịp mở miệng thì một tiếng thét chói tai truyền tới từ lầu hai, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng của chén dĩa, cuối cùng là một chiếc đàn ngọc bay xuống rơi đến giữa đại sảnh vỡ tan tành khiến mọi người nhốn nháo lên.

Trên lầu, một gã đàn ông cao lớn đang nắm tóc một phụ nữ kéo từ trong gian phòng ra. Giang Trừng cau mày, cho dù đây là chốn phong trần, nữ nhân bán nghệ bán thân, nhưng cũng không có nghĩa là được đối xử với các nàng như vậy. Bên cạnh, hắn nghe được tú bà có vẻ tức giận: "Lại là ả!"

Một thiếu niên nhỏ gầy, tầm mười hai mười ba tuổi kêu to: "Mẹ!"

Chính là thiếu niên lúc nãy bị người trêu chọc. Y nhanh chóng vượt qua cái bàn Giang Trừng đang ngồi để chạy hướng lên lầu. Người phụ nữ kia che chắn mái tóc mình, vừa cố gắng kéo chiếc áo bị tuột khỏi vai lên che lại. Nàng thấy thiếu niên chạy tới vội nói: "Ta đã bảo con không được lên lầu! Đi xuống! Còn không đi xuống!"

Thiếu niên không nghe, một mực gỡ tay của vị khách kia khỏi người mẹ của y, bị đạp một cước trúng bụng văng ra lăn xuống cầu thang.

Giang Trừng không ngồi yên nữa, hắn phóng người nhanh như chớp túm thiếu niên lại, đỡ lấy thân người ngăn không cho y lăn xuống dưới lầu. Hắn thấy có thứ trái cây gì đó văng ra từ người thiếu niên đang lăn xuống từng bậc cầu thang. Hắn bèn tiện tay chụp lấy, búng tay khiến thứ trái cây đó bay thẳng vào cái mồm đang la lối om sòm của gã khách. Gã bị nghẹn một cục ngay cổ họng, mặt mày tím tái khó thở, loạng choạng đến gần cầu thang. Giang Trừng bồi thêm một búng tay nữa, dùng linh lực nhắm ngay vào đầu gối gã.

Lần này đến lượt gã lăn cầu thang, chỉ có điều Giang Trừng sẽ không chụp lấy, mà còn rất sẵn lòng đứng qua một bên, kéo theo thiếu niên đang ở trong tay mình, nhường đường rộng chỗ cho gã đàn ông kia thuận lợi lăn xuống đất. Hắn liếc nhìn xuống dưới, gã kia nằm một đống không nhúc nhích, nhưng hắn biết gã chỉ bị chấn động đầu, không có thương tích gì nghiêm trọng.

Còn thiếu niên thì đang chăm chú nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy gương mặt của thiếu niên thì cũng ngạc nhiên không kém.

Chưa kịp hỏi thăm thì người đã xuất hiện trước mắt.

Hắn buông tay ra, thiếu niên Kim Quang Dao lập tức chạy lại lên lầu đỡ mẹ của y dậy. Người phụ nữ kia nhỏ giọng nói: "A Dao, A Dao..."

Lúc này tú bà đang vừa sai người đem gã khách khiêng đi, vừa trấn an các vị khách khác. Hắn đi xuống trước mặt tú bà nói: "Ngươi nói là đáp ứng được mọi yêu cầu của ta. Vậy ta muốn chuộc thân cho nữ nhân kia và con trai của nàng."

***

(2)

Cả ba người bọn họ bước ra khỏi Tư Thơ Hiên, Giang Trừng hít sâu một hơi, cố xua đi cái mùi phấn son nồng nặc đọng trong mũi. Đằng sau hắn, người phụ nữ tên Mạnh Thi và thiếu niên Kim Quang Dao, lúc này là Mạnh Dao, ôm theo bọc đồ đi theo hắn.

Trong tay hắn cầm chắc giấy bán thân của hai mẹ con Mạnh Dao. Mụ tú bà này cũng khá xảo quyệt, thấy hắn hào phóng đưa tiền chuộc liền ỉ ôi thêm thắt rằng mình cũng có công chăm sóc tiểu công tử mười bốn năm trời này nọ, mục đích cuối cùng vẫn là vòi thêm tiền. Hắn cười lạnh, trông Mạnh Dao đâu có vẻ là mười bốn tuổi, cả người vừa gầy vừa lùn, nhỏ con hơn so với tuổi thật. Hắn biết sau này lớn lên Kim Quang Dao vẫn sẽ mãi nhỏ con hơn so với các tông chủ đồng trang lứa.

Gặp mấy kẻ như vậy, Giang Trừng cũng không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, lông mày nhướng lên, chủ động toát ra uy áp, đồng thời hướng mắt liếc nhìn về phía gã khách ban nãy bị khuân đi. Tú bà giật mình hơi lùi lại, nhận ra hắn là kiểu đại nhân vật không thể đắc tội. Ả lập tức đổi thái độ, hạ giọng hứa hẹn sẽ không hé răng nói về chuyện của Mạnh Thi và con của nàng, cũng đồng thời phong tỏa tin tức lại. Xem ra tú bà cũng là người thông minh. Lúc này hắn mới hài lòng quăng thêm một mớ bạc nữa, dẫn theo mẹ con Mạnh Dao rời khỏi chốn này.

Giang Trừng dẫn theo hai người kia đến một gian khách điếm kha khá trong thành Vân Bình, bên trong bố trí tinh tế lộng lẫy. Hắn đến chỗ chủ quầy, yêu cầu nguyên một gian tiểu viện yên tĩnh, cách xa các vị khách khác, không người quấy rầy. Hắn để Mạnh Thi đi thu thập chỉnh trang lại. Vừa rồi vội rời khỏi thanh lâu, nàng chỉ kịp sửa soạn đủ để có thể ra ngoài phố, thần sắc còn mang nét tiều tụy.

Còn lại hắn và thiếu niên Kim Quang Dao, hai người đang ở trong một gian phòng, không ai nói gì. Thật ra Giang Trừng không biết nói gì thì đúng hơn. Chẳng lẽ nói thẳng ra 'Ta muốn ngươi làm nội ứng cho ta.'? Bây giờ ngẫm lại, một thiếu niên sống cả đời trong thanh lâu, bỗng có một gã đàn ông lạ hoắc đến chuộc thân cho mình và mẹ mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có ý đồ gì tốt.

Hắn ngồi xuống bàn, tự châm một tách trà uống, che đi sự lúng túng, trong đầu đang nghĩ sẽ nói như thế nào để thuyết phục Mạnh Dao. Thiếu niên ngập ngừng, cuối cùng lại lên tiếng trước:

"Ngài là... phụ thân của ta?"

Nước trà suýt nữa văng ra ngoài theo đường mũi của hắn. "Phụt!!!... Khụ!... Khụ!... Ai... khụ... ai bảo ngươi thế?"

"Ngài là người tu tiên. Lúc nãy chính mắt ta nhìn thấy ngài có thể dùng linh lực. Mẹ ta nói cho ta, phụ thân là người tiên gia, sẽ có một ngày người đến đón hai chúng ta về Kim Lân Đài."

Lúc Mạnh Dao nói những lời này, gương mặt có chút kích động, ánh mắt chờ mong, hoàn toàn khác với vị Liễm Phương Tôn bình tĩnh ôn hòa với gương mặt luôn cười mà hắn biết. Giang Trừng nhìn thiếu niên Kim Quang Dao một lượt, nói: "Mẹ của ngươi thì không nói đi. Ngươi thật sự tin những lời đó?"

Tuy mới gặp thiếu niên này nhưng hắn có thể nhận thấy, Kim Quang Dao năm mười bốn tuổi đã ổn trọng trưởng thành không ít, có lẽ bởi bản tính lanh lợi thông minh, lại phải sinh tồn trong cái chốn thị phi như kỹ viện. Vài lời hứa hẹn thề non hẹn biển của một gã khách chơi gái đã hơn mười năm không thấy mặt mũi, ai tỉnh táo cũng đều nhận ra.

Ánh mắt Mạnh Dao ảm đạm xuống. "Vậy là không phải ngài. Ta biết. Chỉ là..."

Chỉ là đứa con nào, dù tỉnh táo sáng suốt đến đâu, trong lòng sẽ vẫn ấp ủ một nỗi chờ mong được có đầy đủ cha mẹ, được cha mẹ thương yêu, được cha mẹ nhìn nhận.

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao như vậy, quyết định 'thà đau một lần rồi thôi'.

"Ta có biết phụ thân ngươi." Không những biết mà còn nhiều phen khẩu chiến với hắn nữa! Khi Kim Quang Thiện còn làm tông chủ, trước thì hắn nhằm vào Ngụy Vô Tiện, sau thì nhằm vào Trần Tình. Lúc đó Giang gia còn nhỏ yếu, cho nên lần nào Giang Trừng cũng phải bở hơi tai đối phó với con cáo già ấy.

Mạnh Dao ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nói tiếp: "Kim Quang Thiện nổi danh trong Tu chân giới là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, yêu đương vụng trộm khắp nơi, có rất nhiều con riêng, nhưng hay cả thèm chóng chán, đã chán cô nào lập tức quẳng ra sau đầu, hoàn toàn vô trách nhiệm."

Thấy y choáng váng với cái 'tiếng tăm lẫy lừng' kia, hắn sẵn tiện khuyên luôn: "Kim Quang Thiện có một vị phu nhân lợi hại gia thế hiển hách, là tên sợ vợ có tiếng. Hơn nữa hắn cũng đã có trưởng tử kế nghiệp. Hắn sẽ không nhận bất cứ đứa con ngoài nào đâu. Hai mẹ con ngươi từ bỏ hy vọng đi."

Giọng Mạnh Dao yếu ớt. "Mẹ ta... có giữ một viên trân châu định tình của ông ấy..."

Giang Trừng khịt mũi. "Hạt nút trân châu là thứ thường được đính trên đồng phục Kim gia, ở Kim Lân Đài vơ tay một cái có thể hốt được một nắm, không có ý nghĩa gì cả."

Mạnh Dao có vẻ như vẫn còn giãy giụa không muốn tin, hắn nhún vai. "Nếu muốn ngươi có thể tự đến Lan Lăng tận mắt kiểm chứng. Ta không hơi đâu lừa ngươi."

Thiếu niên Kim Quang Dao bặm môi cúi đầu một lúc, hồi sau mới nhìn hắn hỏi: "Nếu ngài đã nói vậy, vậy thì tại sao lại chuộc thân cho hai mẹ con ta?"

"Đương nhiên là có việc cần ngươi, không liên quan gì đến chuyện ngươi là nhi tử của Kim Quang Thiện."

Thật vậy, ngoài việc cho y được cái tên 'Kim Quang Dao', Kim Quang Thiện hầu như không để ý gì đến đứa con riêng này cả. Tất cả những thứ Kim Quang Dao đạt được, đều do bản thân y tự mình đoạt lấy. Hắn cần Mạnh Dao xâm nhập Bất Dạ Thiên, một phần vì y đã thành công làm được trong thế giới của hắn, một phần vì hắn biết được khả năng của Kim Quang Dao.

"Ta...? Ngài muốn ta làm gì?"

"Giúp ta thu thập thông tin."

Mạnh Dao đang há miệng định nói gì thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó một người phụ nữ bước vào.

Mạnh Thi đã chỉnh trang lại dung nhan, bớt đi mấy phần chật vật, thêm được mấy phần trang nhã. Quả thật Mạnh Dao giống mẹ đến bảy tám phần, đều mang gương mặt khiến người dễ gần.

Nàng đến thi lễ với Giang Trừng. "Mạnh Thi đa tạ tiên sinh đã chuộc thân. Xin hỏi cao danh quý tánh của tiên sinh?"

"Ta là Hà Vân Lãng."

Trong ánh mắt Mạnh Thi tràn đầy hy vọng. "Hà tiên sinh có phải là người của tiên môn? Là Kim lang nhờ ngài đón chúng ta về Kim Lân Đài đúng không? Ta biết là chàng vẫn không quên lời hứa năm xưa mà!"

Giang Trừng thở dài, định một lần nữa nói cho nữ nhân này biết bộ mặt thật của Kim Quang Thiện thì Mạnh Dao vội bước lên trước.

"Mẹ, Hà tiên sinh đúng thật có quen biết phụ thân. Chúng ta sẽ đến Kim Lân Đài sau, nhưng tạm thời bây giờ chưa được."

Vừa nói y vừa nhìn về phía hắn khẽ lắc đầu. Hắn nhướng mày, nếu vậy thì cứ để Mạnh Dao tự mình giải thích đi. Sự thật này có muốn che giấu thế nào, sớm muộn gì cũng lòi ra thôi.

Mạnh Thi hơi chựng lại, gương mặt vẫn rất vui vẻ. "Tại sao phải chờ lúc sau?"

Nàng nhìn Mạnh Dao một lượt rồi như chợt nhận ra, mỉm cười. "Đúng rồi, A Dao cần phải sửa soạn lại mới đi gặp phụ thân con được. Phụ thân con là người hào hoa phong nhã, lại thuộc tiên môn thế gia, con cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Như vậy khi đến Kim Lân Đài, con sẽ không chịu thiệt, mà phụ thân con cũng không khó xử."

Nói rồi nàng hướng về hắn trình bày. "A Dao là đứa trẻ lanh lợi thông minh. Từ nhỏ tiện thiếp đã cho A Dao học viết học đọc, cũng chính tay bồi dưỡng đứa nhỏ này đầy đủ đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh, kỳ nghệ. Tiện thiếp cũng mua sách về tu tiên cho A Dao tự học. Nhưng chỗ ở hiện tại..." Nàng cúi đầu ngượng ngịu "...chỗ đó không có nhiều điều kiện bồi dưỡng A Dao. Tiện thiếp chỉ có thể làm được đến thế."

Mạnh Dao lặng lẽ nhìn mẫu thân y, giọng nhẹ nhàng. "Mẹ..."

Giang Trừng không biết phải nghĩ gì về người phụ nữ này. Nàng ta quá ngu ngốc tin lời một gã như Kim Quang Thiện, nhưng là một người mẹ thì...

Cuối cùng hắn mở miệng: "Thật ra ta có ý định huấn luyện Mạnh Dao một thời gian, hướng dẫn cho hắn một số bước cơ bản đầu tiên để tu tiên." Dù sao hắn cũng không định đẩy thiếu niên Kim Quang Dao này đến Bất Dạ Thiên ngay. Phải để y có chút bản lĩnh tự thân mới được.

Gương mặt Mạnh Thi sáng lên, ánh mắt ẩn hiện ý cười chân thành, càng giống với Liễm Phương Tôn mà hắn đã thấy.

"Như vậy thật đa tạ tiên sinh chỉ giáo. A Dao, mau qua đây bái sư phụ đi con!"

Giang Trừng khụ một tiếng, vội xua tay nói: "Không cần! Cứ gọi ta là Hà tiên sinh được rồi. Không cần làm lễ nhận thầy đâu!"

Làm sư phụ của Kim Quang Dao? Đùa à! Chỉ nghĩ tới gương mặt Liễm Phương Tôn mỉm cười ôn hoà, chân thành gọi hắn 'Sư phụ' thôi là hắn đã rùng mình rồi.

***

Lời ngoài lề: Hình như tui cho Trừng lớn đội hơi nhiều nồi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro