Phụ thân - Phần cuối
(3)
"Huyền Chính năm Kỷ Mão, Thanh Đàm thịnh hội ở Kỳ Sơn, Đại hội Bắn cung.
Hạng nhất: Vân Mộng Giang thị - Ngụy Vô Tiện!
Hạng nhì: Cô Tô Lam thị - Lam Hi Thần!
Hạng ba: Lan Lăng Kim thị - Kim Tử Hiên!
Hạng tư: Cô Tô Lam thị - Lam Vong Cơ!
Hạng năm..."
Tiếng thông báo thứ hạng môn thi bắn cung vang lên, kèm theo đó là tiếng hoan hô của các nhà đoạt giải sau mỗi cái tên, và đương nhiên, cả tiếng xì xào vì Kỳ Sơn Ôn thị không hề năm trong những cái tên đầu bảng cho dù thi đấu trên sân nhà.
Ôn Nhược Hàn khẽ nhíu mày, đặt cốc rượu xuống, âm thanh không rõ vui buồn. "Rất tốt! Bốn gia tộc lớn quả nhiên có rất nhiều nhân tài."
"Cuộc thi cũng kết thúc rồi, Ôn mỗ xin phép cáo từ. Các vị tông chủ từ từ đối ẩm." Sau đó gã quay lưng đi mất, để lại bầu không khí có chút căng thẳng trên đài.
Giang Trừng cùng phụ thân đưa mắt nhìn nhau. Câu nói kia của Ôn Nhược Hàn tưởng như là để khen bốn gia tộc còn lại có tiềm lực lớn, nhưng đối với người đã biết rõ hành động tiếp theo của gã, câu nói đó lại giống như là... cảnh báo.
Đây là lúc tiếp cận Lam lão tiên sinh, là mục đích chính hắn đến đây hôm nay.
Bọn họ thấy Lam Khải Nhân đang trò chuyện với Lam Hi Thần, hàng lông mày hơi nhăn lại vì lo lắng.
"...tâm trạng không tốt nên rời khỏi trường săn sớm..."
Lam Hi Thần thấy hai người tới thì ngừng lại rồi mỉm cười thi lễ. "Vãn bối tham kiến Giang tông chủ."
Lam Khải Nhân cũng quay sang nhìn bọn họ. Giang Phong Miên lên tiếng trước. "Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân. Chúc mừng Lam gia giành được hai hạng trong bốn hạng đầu. Trạch Vu Quân quả là tuổi trẻ tài cao."
Lam Khải Nhân cũng vuốt râu gật đầu chào lại. "Giang gia cũng đạt được hạng nhất. Chúc mừng Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện đứa trẻ này... rất có tư chất."
Giang Trừng nhếch nhếch khóe môi. Ngụy Vô Tiện có thể nói là vết đen trong cuộc đời dạy học của lão tiên sinh. Mỗi lần nhắc đến cái tên này đều có thể thấy thái độ phê bình kín đáo của Lam Khải Nhân mặc dù vẫn không hề thất lễ, đúng là tuân thủ nghiêm khắc 4000... à lúc này vẫn còn là 3000 điều gia quy. Một đứa bị đuổi khỏi lớp học ngay ngày đầu tiên, bị đuổi khỏi trường chỉ sau ba tháng học, vậy mà thành tích bắn cung còn hơn hai đứa cháu ưu tú nhà mình. Nếu Lam Khải Nhân mà biết đai đeo trán của Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện lấy xuống thì không biết còn tức đến mức nào nữa.
Phụ thân mỉm cười. "Lam tiên sinh quá lời. Tiện đây không biết ta có thể cùng nói chuyện riêng với tiên sinh không? Cũng không có gì to tát, chỉ là ta muốn hỏi một chút về việc học năm vừa rồi của A Tiện và A Trừng." Sau đó người quay sang cười với Lam Hi Thần. "Lam đại công tử cũng theo luôn đi. A Tiện có kể qua công tử đã chăm sóc hai đứa nhỏ nhà ta lúc ở trấn Thải Y."
Bốn người bọn họ di chuyển về một góc có vẻ riêng tư, cách xa với những tông chủ các nhà khác. Từ nơi này vẫn có thể nhìn xuống một phần của trường bắn cung, nơi các đệ tử vẫn đang vui vẻ trò chuyện.
Giang Trừng thì thầm đọc chú giăng kết giới chung quanh nhóm bọn họ phòng có người nghe lén. Kẻ nào cố tình muốn nghe thì chỉ nghe được vài lời trao đổi vô nghĩa về việc trường lớp giữa phụ huynh và tiên sinh dạy học. Xong rồi hắn mới lên tiếng.
"Lam tiên sinh cảm thấy kết quả hội thi bắn cung năm nay thế nào?"
Lam Khải Nhân ngừng lại một chút rồi nhìn phụ thân. Phụ thân vẫn mỉm cười, để hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện, không có ý xen vào.
Thấy ánh mắt tò mò của Lam Hi Thần về phía hắn, Lam Khải Nhân giới thiệu. "Hi Thần, Vị này là khách khanh của Giang tông chủ, Hà Vân Lãng." Sau đó cẩn thận trả lời. "Các nhà năm nay đều có con em ưu tú, tương lai Tu chân giới có thể được đảm bảo."
Hừm, vẫn còn chưa được. Có vẻ Lam lão đầu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, cho dù là hắn được chính phụ thân giới thiệu.
"À, chỉ trừ Kỳ Sơn Ôn thị." Giang Trừng nhướng mày, nhìn về phía tên Ôn Triều.
Lam Khải Nhân cũng nhìn theo hắn. "Hôm nay chỉ là ngày thi đấu đầu tiên, vẫn chưa nói lên được điều gì. Nói không chừng Ôn gia còn nhân tài phía sau? Chưa kể Đại công tử của Ôn tông chủ vẫn còn chưa ra trận."
Hắn lại cong môi lên. "Ta lại thấy, qua thái độ vừa rồi của Ôn tông chủ, cộng với tình hình các đệ tử Kỳ Sơn Ôn thị hôm nay thì những ngày thi đấu sau cũng sẽ không quá khác biệt."
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đưa mắt nhìn nhau. Hiện giờ Kỳ Sơn Ôn thị gia đại thế đại, sẽ không có bao nhiêu người dám nói ra những lời thế này. Lam Khải Nhân chậm rãi vuốt râu.
"Ta vẫn không rõ ý của Hà công tử lắm. Nếu có việc gì xin mời Hà công tử nói thẳng."
Giang Trừng quay sang nhìn thẳng vào mặt Lam Khải Nhân. "Vậy thì ta xin nói thẳng. Đại hội thi đấu lần này, cả bốn gia tộc đều thể hiện nổi trội hơn ngay trên chính Kỳ Sơn này. Kim tông chủ không phải không có lý. Đây chính là mối lo."
Lam Khải Nhân hơi nhăn mày. "Vậy ý Hà công tử là các nhà nên điệu thấp, kềm chế tài năng đệ tử mình chỉ để cho Ôn Nhược Hàn không mất mặt?"
Hắn hừ mũi. "Cho dù có vờ như thế nào đi nữa thì không thể che dấu được sự thật là Ôn gia đang thiếu tài năng trẻ. Hiện giờ bọn họ nắm giữ lực lượng lớn, nhưng chỉ do ỷ vào người đông thế mạnh. Cao thủ nhiều như mây, nhưng lại không có nhân tài nổi trội. Ngược lại, tứ đại thế gia còn lại đều vô cùng hứa hẹn. Lam tiên sinh nói thử xem, nếu là Ôn Nhược Hàn, ngài có cảm thấy đáng lo không?"
Giang Trừng nhìn về phía vị trí ngồi cao nhất mà Ôn Nhược Hàn vừa bỏ lại. "Bây giờ Ôn Nhược Hàn đã không muốn giả vờ giữ gìn mặt mũi với các nhà còn lại nữa rồi. Nếu muốn làm gì thì hắn sẽ hành động sớm thôi."
Lam Khải Nhân đanh mặt lại rồi trầm ngâm suy tư. Ông nói: "Hà công tử cho rằng Kỳ Sơn Ôn thị sẽ sớm ra tay với các gia tộc lớn ở Trung Nguyên?" Điều này cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì Ôn gia đang dần thâu tóm các gia tộc nhỏ lẻ xung quanh Kỳ Sơn, ví dụ như gần đây nhất là ba gia tộc phương bắc.
Giang Trừng trầm giọng. "Ta không có cho rằng, mà là chắc chắn. Hơn nữa ta chắc chắn nơi đầu tiên hắn ra tay chính là nơi đang đào tạo ra nhân tài cho toàn bộ Tu chân giới."
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đồng thời cứng người lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Câu nói cuối cùng trước khi đi của Ôn Nhược Hàn vẫn còn văng vẳng bên tai. 'Bốn gia tộc lớn quả nhiên có rất nhiều nhân tài.' Cho nên phải cắt trụi trước khi bọn họ kịp lớn lên!
Đến đây, phụ thân cuối cùng mới lên tiếng. "Lam tiên sinh, Lam đại công tử. Ta biết chuyện này đường đột nhưng vẫn mong rằng hai vị có sự chuẩn bị kỹ càng." Nói rồi người gật đầu với Giang Trừng, ra hiệu cho hắn giải khai kết giới. Hai người bọn họ cùng xin phép cáo lui.
Giang Trừng quay lưng đi, không quên để lại thêm một câu.
"À, ta ngưỡng mộ kho tri thức của Cô Tô Lam thị đã lâu. Nếu có vấn đề gì xảy ra với số thư tịch nơi này thì... thật đáng tiếc. Thật sự mong rằng ta vẫn còn cơ hội được ghé thăm Tàng Thư Các của quý tông môn."
Nói rồi hắn sóng bước đi về khu vực chính của Đài quan sát cùng phụ thân, để lại hai người nhà họ Lam phía sau. Hắn đã nói những gì cần nói, nghe hay không là quyền của bọn họ.
Phụ thân lên tiếng. "Lam tiên sinh là người hiểu biết, chắc chắn ông ấy sẽ biết phải làm gì. Nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ qua khỏi lần này, việc hình thành liên minh với Lam gia là điều chắc chắn. Nhiếp gia sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có Kim Quang Thiện..."
Nhắc tới con cáo già ấy là Giang Trừng không khỏi hừ lạnh. "Kim Quang Thiện sẽ cần thêm một chút thuyết phục. Tạm thời chúng ta vẫn chưa cần tiếp xúc với hắn. Cố ý cầu cạnh sẽ khiến chúng ta rơi vào thế hạ phong bị hắn bắt chẹt. Cho dù hắn có hợp tác cũng sẽ đặt điều kiện sao cho mình có lợi nhất." Hắn nhếch miệng. "Phải để đến khi hắn thấy được kết liên minh với chúng ta là điều cần thiết cho chính Lan Lăng Kim thị."
Giang Phong Miên hơi liếc mắt nhìn Giang Trừng. "Há khách khanh quả thật rất am hiểu cách đối phó với Kim tông chủ."
Giành lấy phần lợi ích ngang ngửa với ba nhà còn lại sau Xạ Nhật, đàm phán về vấn đề Ngụy Vô Tiện và Âm Hổ Phù, sau đó là Trần Tình, ngay cả đám cưới và của hồi môn của tỷ tỷ, hắn cũng phải căng mình ra đối phó với gã Kim Quang Thiện. Sau này Kim Quang Dao lên thay thì hắn dễ thở hơn. Mặc dù tên lùn đó thậm chí còn thủ đoạn và khôn ngoan hơn Kim Quang Thiện nhiều, ít nhất hắn biết cách chừa đường lui cho cả hai bên.
Hắn ngoắc ngoắc môi câu lên một nụ cười có phần trào phúng. "Giang tông chủ có thể nói là tại hạ... được tôi luyện không ít trong thế giới của mình."
.
Lam Khải Nhân nhìn theo bóng lưng của Giang tông chủ và vị Hà khách khanh kia xa dần. Ông hơi trầm ngâm. Bên cạnh ông, Hi Thần cũng đang nhíu mày nghĩ ngợi. Ông lên tiếng trước.
"Hi Thần, con nghĩ sao về lời nói của Hà khách khanh và Giang tông chủ?"
Cháu trai ông cân nhắc cẩn thận rồi nói:
"Thưa thúc phụ, Hi Thần cảm thấy lời nói của Hà tiên sinh và Giang tông chủ không phải là không có đạo lý. Hành vi của Kỳ Sơn Ôn thị chúng ta đều không xa lạ gì." Nói đến đây Hi Thần ngừng một chút. Gia huấn Lam gia không cho phép bàn chuyện người khác sau lưng, nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ có một sự hiểu ngầm và cách nói ẩn ý khá tinh tế, thậm chí một chút hành động hay biểu cảm nhỏ cũng đủ để diễn đạt được điều muốn nói.
Ví dụ như lúc này, cả ông và Hi Thần đều không khỏi nhớ đến vụ việc thủy hành uyên tại trấn Thải Y. Cả hai chú cháu đều tốn khá nhiều công sức mà còn chưa giải quyết được rốt ráo vụ này, lại không có bằng chứng gì để chứng minh thủy hành uyên là do Ôn gia cố ý đuổi về khu vực Cô Tô.
Lam Hi Thần tiếp tục: "Chỉ là những chuyện trước đây đều nằm trong giới hạn có thể chịu được. Nhưng nếu như lời Hà tiên sinh nói thì đó là đã đi quá xa rồi. Nếu thật sự như vậy thì chúng ta chỉ có thể đi từ bước 'nhẫn nhịn' sang 'phản kháng'."
Lam Khải Nhân ngước nhìn lên chiếc đài cao mà Ôn Nhược Hàn vừa mới ngồi. Ông cũng ít nhiều hiểu biết con người của Ôn Nhược Hàn, dù sao cũng là cùng thế hệ đồng trang lứa. Hội Thanh Đàm lần này, cả cuộc thi bắn cung này nữa, giống như một đám mây đen báo hiệu cơn giông bão sắp tới.
Mà nơi đầu tiên cơn bão này quét qua rất có thể chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ông nhanh chóng quyết định.
"Hội Thanh Đàm còn kéo dài vài ngày nữa, nhưng con không cần tham gia. Con nhanh chóng quay về sắp xếp chuẩn bị mọi thứ. Chuyện ở đây để ta lo."
Mấy năm qua Hi Thần đều theo ông học hỏi quản lý sự vụ trong tộc, phong thái không hề kém cạnh bất cứ vị gia chủ nào. Ông chỉ cần nói ngắn gọn như vậy là cháu trai ông cũng sẽ hiểu những việc cần phải làm. Cũng còn tốt là hiện giờ không phải thời điểm mở lớp giảng dạy, nên sẽ không có đệ tử nhà khác theo học tại Vân Thâm.
Lam Hi Thần chắp tay gật đầu. Lam Khải Nhân cực kỳ yên tâm về đứa cháu trai này. Coi như Ôn Nhược Hàn có tấn công Vân Thâm đầu tiên, ông cũng tin tưởng thế hệ Lam gia tương lai được đảm bảo.
Chợt nhớ đến lời nói từ biệt đầy ẩn ý của vị Hà khách khanh kia, ông nói thêm:
"Còn nữa, thúc phụ thấy Tàng Thư Các của chúng ta cũng quá cũ rồi, có lẽ nên sửa soạn dọn dẹp lại thôi."
Cháu trai ông hơi khựng lại rồi mỉm cười nói: "Hi Thần đã hiểu. Xin thúc phụ yên tâm."
Nhìn đứa cháu rời đi, Lam Khải Nhân lại nhìn về phía thao trường, nơi các con em tiên môn vẫn đang vui vẻ đùa giỡn nhau với thành tích bắn cung vừa rồi. Mặt trời ngả dần về hướng Tây, phủ ánh chiều tà lên vùng đồi núi trùng điệp của đất Kỳ Sơn. Xa xa, những lá cờ mặt trời đỏ rực bay phấp phới, lấn át cả những lá cờ mang gia huy của các nhà khác.
Tu chân giới sắp sửa dấy lên một hồi phong ba.
***
(4)
Giang Trừng bước vào thư phòng tông chủ thì thấy phụ thân đang trầm ngâm đọc một lá thư mang hoa văn mây cuộn của Lam gia.
"Giang tông chủ cho gọi tại hạ có việc?"
"Đúng vậy. Hà khách khanh chắc đã biết về việc Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hỏa thiêu."
Giang Trừng gật đầu. "Ôn Húc dẫn người đến Cô Tô đúng vào khoảng thời gian này như dự kiến. Vậy không biết tình hình cụ thể thế nào rồi?" Không biết Lam lão tiên sinh có nghe theo lời cảnh báo của hắn lúc ở hội Thanh Đàm không nữa.
"Theo ta được biết, Đại công tử Lam Hi Thần đã trốn đi, không rõ sống chết, Nhị công tử Lam Vong Cơ bị thương nhẹ, Lam tông chủ bị thương nặng hôn mê mấy ngày nhưng hiện giờ đã tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều... trong thư Lam tiên sinh viết là Tàng Thư Các đã bị đốt rụi cùng toàn bộ mọi thứ bên trong. Đối với cả Tu chân giới mà nói, đây là một mất mát không gì bù đắp được."
Giang Trừng nhướng mày, vậy là có khác so với thế giới của hắn rồi. Nhưng về Tàng Thư Các, hắn không tin Lam lão tiên sinh không nhận ra ẩn ý của hắn lúc đó.
"Ồ! Vậy sao?"
Phụ thân mỉm cười. "Cuối thư, Lam tiên sinh nói rằng, tuy Lam gia đang gặp khó khăn, nhưng mong muốn của Hà khách khanh từng đề cập tới, Lam gia sẽ hết lòng trợ giúp."
À, ra là thế! 'Mong muốn' của hắn lúc đó, chẳng phải là được tìm đọc tra cứu những thư tịch có trong Tàng Thư Các hay sao? Điều này chắc chắn không thể nếu như Tàng Thư Các đã hoàn toàn thiêu rụi. Nếu vậy những thứ bị đốt cháy bên trong chắc chắn chỉ là mớ giấy lộn, còn số cổ tịch thật sự vẫn an toàn. Vậy thư này gửi tới vừa là thư báo bình an, vừa là thư cảm ơn và quà đáp lễ.
"Vậy cảm phiền Giang tông chủ hồi âm, Hà mỗ sẽ không khách sáo. Tại hạ đợi ngày có thể đến Vân Thâm bái kiến Lam tông chủ và Lam tiên sinh."
Rồi hắn ngẫm nghĩ một lát, thêm vào: "Còn về Lam đại công tử hiện giờ vẫn an toàn, Lam gia không cần lo lắng."
"Đây là Hà khách khanh biết được từ thế giới của mình, hay là trực tiếp xác nhận ở thế giới này?"
"Là cả hai. Tại hạ biết có người đang giúp đỡ Trạch Vu Quân."
Phụ thân thở ra nhẹ nhàng. "Lam gia tuy có tổn thất về vật chất, nhưng nhìn chung là đã qua được một kiếp nạn." Nói rồi ông nhìn về phía Giang Trừng. "Không biết tại thế giới của Hà khách khanh thì sao?"
"Lam Hi Thần trong thế giới của tại hạ đã trở thành tông chủ đời kế tiếp."
Gương mặt phụ thân ngưng trọng, cuối cùng mới nói: "A!... Thật may ở thế giới này thì không như vậy."
Giang Trừng lên tiếng: "Kế tiếp, Ôn gia sẽ cho tập hợp con em các gia tộc vào trường giáo hóa."
"Chuyến đi này... sẽ không có gì bất trắc xảy ra chứ?"
Giang Trừng cúi đầu đỡ cằm suy nghĩ. Đáng chú ý nhất trong lần này chính là sự kiện động Đồ Lục Huyền Vũ. Vì chuyến này mà Ngụy Vô Tiện đắc tội Ôn Triều, gián tiếp đưa bọn chúng đến cửa Hoa Sen Ổ. Cứ việc Ôn gia đã có ý nhắm về Giang thị từ trước, nhưng bọn chúng còn cần một cái cớ hợp lý để dấy binh đánh Liên Hoa Ổ. Dù sao Vân Mộng Giang thị cũng là một trong ngũ đại thế gia, nếu không có lý do chính đáng, cùng lắm bọn chúng sẽ chỉ có thể áp chế uy hiếp và lập trại giám sát, mức độ thiệt hại tương đương với Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu tấn công một cách vô lý, Ôn gia sẽ khiến các gia tộc còn lại cảm thấy bị dồn vào đường cùng, rất dễ liên hợp phản kháng.
Nhưng mà nếu có một lý do tương đối 'chính đáng' thì cho dù có tận diệt một đại gia tộc, những người khác cũng sẽ thấy sợ hãi thu mình nhiều hơn là bất mãn.
Tâm lý bình thường là thế, ngươi tàn bạo vô lý thì sẽ khiến người khác tức giận bất bình, thậm chí không sợ hãi mà đối đầu lại ngươi vì cho rằng không biết chừng nào ngươi sẽ ra tay với mình. Còn ngươi tàn bạo có 'lý do' sẽ khiến người khác sinh ra cảm giác chỉ cần tránh cái 'lý do' ấy đi thì sẽ không rước vạ vào thân.
Mà Ôn Nhược Hàn nhìn tưởng như ngạo mạn chỉ ỷ vào một thân tu vi cường đại nhất Tu chân giới, trên thực tế lại rất biết cách nắm bắt tâm lý khiến kẻ khác quy phục mình. Thay vì dồn người vào thế 'chó cùng rứt giậu', hắn lại muốn từ từ đun sôi con ếch hơn. Cuộc chiến Xạ Nhật năm ấy thành phần chủ yếu chỉ là những gia tộc nạn nhân của Kỳ Sơn Ôn thị, cộng thêm Nhiếp gia vốn có thù cũ với Ôn Nhược Hàn, còn những gia tộc khác tuy có tham gia nhưng cũng rất chần chừ, mà tiêu biểu là Kim gia.
Giang Trừng đang cân nhắc đến việc có nên can thiệp vào chuyện này không. Phải biết chuyện xảy ra trong động Đồ Lục Huyền Vũ khá lộn xộn phức tạp, nếu hắn có thể quang minh chính đại tham gia trường giáo hóa thì còn có cơ may khống chế tình thế. Còn như ngăn không cho Ngụy Vô Tiện đi đến trường giáo hóa đắc tội với Ôn Triều, sau đó lén đi theo phía sau hoặc trà trộn vào đám người Giang gia, hắn không chắc có thể vừa bảo vệ được đám thiếu niên, vừa giết được yêu thú, vừa đưa được mọi người ra khỏi hang. Còn nếu như cho người ở sẵn trên miệng hang cứu viện...
Hay là hắn trực tiếp đến núi Mộ Khê giết quách con rùa đó đi cho đỡ lắm chuyện? Nhưng như vậy lại gây ra động tĩnh lớn khiến Ôn gia chú ý, chưa kể trường giáo hóa của Ôn Triều sẽ phát sinh biến dị mới, không biết khi nào đám thiếu niên mới về được, hoặc sẽ trở thành tấm khiên thịt trong một cuộc săn đêm khác? Bị Ôn triều đẩy vào một tình huống chết người khác? Nói chung là không lường trước được.
Thấy hắn im lặng hồi lâu, phụ thân lên tiếng hỏi: "Hà khách khanh?"
Hắn ngước mặt lên trả lời:
"Nếu không có gì thay đổi, trường giáo hóa cuối cùng sẽ thất bại, các con em thế gia chạy được về nhà. Nhưng để đề phòng bất trắc, tại hạ sẽ ở khu vực quanh Kỳ Sơn giám sát. Với lại taị hạ còn phải làm chút chuyện."
Tính tới tính lui, hắn cảm thấy vẫn nên để mọi chuyện xảy ra đúng tiến trình của nó. Nếu hắn can thiệp lần này, kết quả tốt nhất đạt được chính là 'không đắc tội Ôn Triều' trong khi không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Thay vào đó, hắn thà dồn sức tăng cường phòng ngự cho Liên Hoa Ổ, bày sẵn thế trận tấn công. Như vậy thì cho dù có đắc tội Ôn gia hay không, Vân Mộng Giang thị vẫn được bảo toàn. Đó mới là kế sách lâu dài.
Hơn nữa, để Ngụy Vô Tiện gây thù chuốc oán với Ôn Triều cũng có một cái lợi, đó là Ôn Triều và Ôn Trục Lưu chắc chắn sẽ là người dẫn đầu cuộc tấn công Liên Hoa Ổ. Một kẻ là tên ngu ngốc không có đầu óc, một kẻ thì hắn đã quen thuộc cách tấn công và có kế sách đối phó. Như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều so với đối đầu những cao thủ khác dưới trướng Ôn Nhược Hàn.
Có vẻ như đám nhóc này sẽ phải chịu chút khổ như hắn đã từng vậy!
Có điều hắn cũng không định ngồi không. Có những việc hắn có thể làm mà không gây ra quá nhiều biến hóa bất ngờ. Ví dụ như lấy lại bội kiếm bị Ôn gia tịch thu. Khi xưa Xạ Nhật nổ ra, rất nhiều người khốn đốn vì không có bội kiếm bên mình, chỉ có thể dùng thanh kiếm khác thay thế. Không phải ai cũng có pháp khí khác để dùng như Giang Trừng có Tử Điện hay Lam Vong Cơ có cổ cầm.
Cả hắn và phụ thân đều thống nhất là sẽ không can thiệp quá sâu vào những chuyện hiện đang xảy ra để còn tận dụng được hiểu biết của Giang Trừng ở thế giới cũ càng nhiều càng tốt. Bọn họ vừa âm thầm thay đổi từng chi tiết nhỏ, vừa phải thăm dò kết quả của những thay đổi đó. Nếu gây ra sự việc quá lớn, không biết Ôn gia sẽ làm ra hành động gì bất ngờ, mọi việc có thể đi theo hướng còn tệ hơn. Bọn họ sẽ chỉ dồn toàn lực vào Giang gia.
Như việc xảy ra với Lam gia, Giang gia không mạnh bạo xông vào giúp đỡ, mà chỉ cảnh báo và ngầm hỗ trợ, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Cho nên, Vân Thâm vẫn bị cháy nhưng thư tịch còn nguyên vẹn, Thanh Hành Quân bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng, Lam Hi Thần phải đi trốn nhưng không cần phải ôm theo cổ thư, lại ngay lập tức có người tương trợ.
Phụ thân có chút suy tư. "Như vậy A Tiện và A Trừng đi chuyến này xem như không quá đáng lo. Nhưng sau đó Ôn Nhược Hàn sẽ ra tay với Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt phụ thân, đôi mắt đầy quyết tâm.
"Và đây sẽ là khác biệt lớn nhất với thế giới của tại hạ. Liên Hoa Ổ sẽ không thất thủ!"
***
(5)
Giang Trừng và phụ thân đang ở trong đại sảnh vắng vẻ của Thí Kiếm Đường, bàn về việc liên hệ với Lam gia triệu tập các tiên môn cho Hội nghị Phạt Ôn. Bây giờ đã là cuối giờ Dần, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Trận chiến Liên Hoa Ổ chỉ vừa mới kết thúc được mấy canh giờ, hắn và các trưởng lão chỉ vừa kịp kiểm tra thương thế rồi ngay lập tức họp bàn về những việc cần làm tiếp theo. Sau khi các trưởng lão đã về nghỉ ngơi, hắn còn ở lại riêng với phụ thân đến tận bây giờ. Dù sao thì qua trận chiến này, toàn bộ diễn biến sắp tới ở thế giới này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Hai người bọn họ cần phân tích ý nghĩa của chiến thắng lần này để đưa ra hướng hành động tiếp theo. Có thể nói Giang gia thắng được Ôn gia và trấn giữ được Vân Mộng đã lật ngược toàn bộ tình thế so với thế giới của hắn. Giang Trừng không biết Ôn Nhược Hàn sẽ phản ứng thế nào nữa.
Có điều, trong suốt buổi họp và ngay cả trong lúc bàn luận với hắn, phụ thân đều có vẻ lơ đễnh. Hắn cũng không nói gì, chỉ cho rằng phụ thân đã hao tốn quá nhiều linh lực cho cuộc chiến. Giang Trừng nhanh chóng kết thúc những điều cần lưu ý, thu gom lại bản ghi chú rồi nói:
"Giang tông chủ cũng đã vất vả rồi. Ngài nên đi nghỉ ngơi sớm. Tại hạ không tiện quấy rầy nữa."
Xong hắn ôm quyền cáo lui, xoay người định trở về phòng.
"Ở thế giới của Hà khách khanh, có phải Ôn gia cũng tấn công Liên Hoa Ổ như vậy?"
Hắn quay lại nhìn phụ thân. Người vẫn đang ngồi yên trên ghế chủ tọa, ánh mắt nhìn vô định ra ngoài thao trường, giọng đượm nét ưu tư.
Hắn suýt nữa trả lời là 'Phải' thì giật mình ngừng lại. Thân phận 'Hà Vân Lãng' này chưa hề gia nhập Vân Mộng Giang thị sớm đến vậy, không thể nào chứng kiến ngày Liên Hoa Ổ bị tấn công. Phụ thân bỗng nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ người đã nghi ngờ gì rồi?
Hắn trả lời chậm rãi, vừa cẩn thận quan sát nét mặt người. "Tại hạ cũng không rõ lắm, nghe kể lại thì có vẻ như quy mô đúng là vậy."
Ánh mắt phụ thân vẫn nhìn xa xăm đầy suy tư. "Là nghe những người còn sống sót kể lại sao?"
Hắn gật đầu. "Đúng vậy. Không biết vì sao Giang tông chủ bỗng nhiên hỏi chuyện này?"
Phụ thân thở hắt ra một hơi dài. "Ta chỉ đang nghĩ, ngay cả khi chúng ta chuẩn bị kỹ càng từ trước mà cũng đã rất vất vả chống lại đội quân của Ôn Triều, vậy thì nếu không có Hà khách khanh cảnh báo, Liên Hoa Ổ sẽ còn thảm bại đến mức nào nữa!"
Hóa ra là vì chuyện này. Giang Trừng thầm thở phào một cái. Hắn vừa mới bị cậu tiểu thiếu gia kia phát hiện ra thân phận, đang phải nghĩ làm sao nói chuyện với thằng nhóc đó, cho nên vẫn còn hơi nhạy cảm. Quả thật hắn không biết sẽ phải đối mặt với phụ thân như thế nào với thân phận là 'Giang Trừng'.
"Đây là nguyên nhân mà tại hạ muốn can thiệp vào các sự kiện nơi đây. Lần này Liên Hoa Ổ sẽ không phải chịu thiệt hại quá nặng."
Phụ thân quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn chợt cảm thấy hồi hộp, sống lưng không tự chủ được mà đứng thẳng hơn một chút. "Dường như trước giờ Hà khách khanh vẫn luôn né tránh nói về tình hình của Liên Hoa Ổ sau khi bị Kỳ Sơn Ôn thị tấn công. Ta muốn biết Vân Mộng Giang thị như thế nào trong thế giới của Hà khách khanh." Nói tới đây, phụ thân cụp mắt xuống, giọng nhẹ bẫng. "Có phải ta của thế giới đó đã bỏ mạng trong trận chiến?"
Giang Trừng cứng cả người. Có vẻ như hắn không thể nào nói lướt qua được nữa rồi. Hắn nuốt nước bọt, lặng lẽ thuật lại.
"Năm đó, những gì xảy ra ở Liên Hoa Ổ không được gọi là cuộc chiến, mà là... thảm sát." Hắn nghe phụ thân hít mạnh vào. "Ngu phu nhân nhanh trí đưa Đại đệ tử và Giang thiếu chủ lên thuyền để hai người đó trốn thoát. Cộng thêm Giang tiểu thư đang ở Mi Sơn, ba người bọn họ là những người duy nhất sống sót."
Gương mặt phụ thân trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt lấy thành ghế, giọng run run.
"Vậy là ta, rồi Tam nương, Đại trưởng lão, rồi cả 1500 con người đang sinh sống trong Liên Hoa Ổ này, tất cả đều đã..."
Hắn gật đầu.
"Vậy khi Hà khách khanh nói Vân Mộng Giang thị cũng giương cờ cùng bách gia liên hợp phạt Ôn, chẳng lẽ nghĩa là chỉ có hai đứa trẻ?"
Giang Trừng cụp mắt xuống, nhớ lại tình cảnh khi đó. "Thật ra chỉ có mỗi Giang thiếu tông chủ đứng giữa Hội nghị Phạt Ôn. Khi đó Ngụy Vô Tiện đã mất tích, cho đến khi Xạ Nhật diễn ra được ba tháng mới quay trở lại. Sau này Giang gia mới dần chiêu mộ được đệ tử, gây dựng lại lực lượng."
Vẻ mặt của phụ thân chùng xuống, không nói gì nữa. Bầu không khí ngưng trọng kéo dài.
"A Trừng lúc này còn chưa đầy mười bảy tuổi, A Tiện cũng chỉ lớn hơn một chút." Phụ thân thở ra một hơi dài, giọng trĩu nặng. "Bọn nhỏ vất vả rồi."
Bỗng người ngước mặt lên dò hỏi hắn. "Còn A Ly thì sao?"
"Giang tiểu thư giúp đỡ phía hậu phương." Chợt hắn nhớ lại chuyện của tỷ tỷ lúc đó, nghĩ ngợi một chút rồi nói luôn, chỉ mong là đem lại chút tin tốt cho phụ thân. "Thật ra có một số chuyện xảy ra, nhưng sau cùng, hiểu lầm giữa Giang tiểu thư và Kim công tử được hóa giải. Hai người kết hôn ngay sau khi chiến tranh kết thúc, đã có một đứa con trai." Còn chuyện sau đó... chuyện sau đó phụ thân không nên biết thì hơn.
Phụ thân gật đầu, tâm tình có vẻ được nâng lên thấy rõ. "Hai mươi năm sau, Giang gia vẫn là một trong tứ đại tiên môn thế gia? Chỉ mất hai mươi năm?"
Hắn lại gật đầu lần nữa.
Phụ thân dường như bị sự mệt mỏi cùng nhẹ nhõm đánh gục. Người ngả người dựa vào lưng ghế, một tay gác lên mắt, bờ vai thả lỏng, hít sâu một hơi. Trông phụ thân lúc này không còn giống tông chủ một phương nữa, chỉ là một người đàn ông bình thường có quá nhiều lo âu đè nặng.
"A, ta vẫn luôn biết hai đứa nó hợp lại có thể làm được mọi chuyện mà. Thật tốt. A Tiện và A Trừng vẫn luôn ở bên nhau." Nói rồi phụ thân đưa tay xuống, mở mắt ra nhìn hắn. "A Trừng cũng thu nhận thêm người trợ giúp cho mình như Hà khách khanh là may mắn của nó."
Giang Trừng chựng người lại. Chỉ một khắc thôi, nhưng cũng đủ để phụ thân chú ý thấy.
"Hà khách khanh?" Người nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn. "Có phải còn có chuyện gì nữa không?"
Hầu kết Giang Trừng nhấp nhô. Hắn có thể mạnh miệng nói dối với bất kỳ ai, nhưng sẽ không bao giờ nói dối cha mẹ và tỷ tỷ. Hắn mở miệng một cách khó khăn.
"Xạ Nhật diễn ra khốc liệt, Tu chân giới loạn lạc, quỷ đạo xuất hiện... Hai năm sau khi chiến tranh kết thúc, Ngụy Vô Tiện vì quỷ đạo mà... thân vẫn đạo tiêu."
Phụ thân đông cứng người rồi chùng hai vai xuống. "A Tiện vẫn luôn giống cha mẹ mình, tính tình hào hiệp chính nghĩa."
Giang Trừng chỉ cảm thấy một cỗ tự giễu và trào phúng dâng lên trong ngực. Từ khi trở thành tông chủ, hắn đã học được cách không cần nói dối mà vẫn che giấu được sự thật. Hãy nói những mẩu sự thật rời rạc và để người nghe tự điền vào khoảng trống theo như ý muốn. Như vậy cũng tốt, cứ để phụ thân cho rằng Ngụy Vô Tiện chết vì chiến đấu chống lại quỷ đạo đi.
Phụ thân vuốt mặt một cách mệt mỏi. "Vậy là cả Liên Hoa Ổ rộng lớn ngày trước chỉ còn mỗi A Trừng. Chẳng trách...đắc tội ai cũng không được đắc tội Giang Trừng."
Giang Trừng đứng lặng yên. Câu đó... quả thật tóm lại toàn bộ cuộc đời hắn.
Phụ thân từ từ đứng dậy, ôm quyền cúi đầu thật sâu làm một đại lễ về phía hắn.
"Hà công tử, Giang Phong Miên ta thay mặt cho toàn bộ Vân Mộng Giang thị đa tạ ngài đã cứu Giang gia qua một kiếp nạn."
Giang Trừng hoảng hồn, trước là đại trưởng lão, sau lại là phụ thân. Hắn lúng túng từ chối.
"Giang tông chủ, tại hạ không nhận nổi. Tại hạ chỉ làm theo mong muốn cá nhân. Liên Hoa Ổ cũng là nhà của tại hạ."
"Hà công tử, ta không chỉ cảm tạ ngài đã giúp đỡ ta ở thế giới này, mà còn vì Hà công tử đã ở bên A Trừng giúp gây dựng lại Giang gia ở thế giới kia."
Giang Trừng có chút dở khóc dở cười. Nói hắn ở bên cạnh giúp đỡ 'Giang Trừng' sao? Vậy có khác gì nói rằng hắn chỉ có 'ta với ta'. Ngay từ đầu hắn vốn dĩ chỉ có một mình.
Phụ thân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vốn nhu hòa đã trở thành kiên định sắc bén.
"Ta là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, Giang gia dù là của bây giờ hay của hai mươi năm sau vẫn sẽ luôn là mối bận tâm của ta." Nói tới đây, người chăm chú nhìn hắn. "Một khi là tông chủ Giang gia, vĩnh viễn cũng sẽ là tông chủ Giang gia, bảo vệ Giang gia, thủ hộ Vân Mộng. Sau này A Trừng cũng sẽ tiếp nối điều này."
"Cho nên ta lấy thân phận là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, đa tạ ngài đã ra sức vì Giang gia."
Giang Trừng sững người. Trong phút chốc, hắn bỗng cảm thấy có một mối liên kết với phụ thân. Liên Hoa Ổ và Giang gia là sợi dây kết nối giữa hai thế hệ, từ quá khứ tới tương lai, từ tông chủ tiền nhiệm đến tông chủ kế nhiệm. Hắn nghiêm túc trịnh trọng ôm quyền cúi đầu.
Lễ này... hắn nhận.
Xong rồi hắn và phụ thân cùng nhìn nhau mỉm cười. Hai tu sĩ ngang hàng, cùng chiến đấu vì Vân Mộng Giang thị. Cuối cùng hắn nói, tâm trạng nhẹ bẫng. "Giang tông chủ đã vất vả rồi. Ngài cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Hắn bước ra khỏi đại sảnh, ngắm nhìn bầu trời buổi sớm. Một ngày mới lại đến với Liên Hoa Ổ.
Có thể giữa hắn và phụ thân sẽ không thể nào có được một mối quan hệ cha con như mong muốn, nhưng bọn họ có thể đối diện lẫn nhau bình đẳng như hai tu sĩ có chung địa vị, chung một ý chí, chung một mục tiêu...
Có lẽ như vậy là đủ rồi.
.
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro