Tam độc - Phần cuối
Tam độc – Phần cuối
(9)
Giang Trừng nắm chặt Tam Độc thở dốc. Cậu luyện kiếm cùng Hà Vân Lãng đã được một canh giờ rồi. Một thân mồ hôi tuôn ra như tắm. Còn Hà Vân Lãng sử dụng loại kiếm gỗ dành cho những môn sinh nhỏ tuổi mới nhập môn. Thân pháp hắn nhẹ nhàng uyển chuyển, chiêu kiếm sắc sảo không hề nương tay với cậu.
"Giang gia xuất thân từ du hiệp, không rập khuôn gò bó. Kiếm pháp cũng như đạo pháp, cho dù là cùng một chiêu thức hay cùng một ý niệm, tùy theo từng người sẽ biến hóa khôn lường."
Cậu trụ vững bước chân, chuẩn bị cho chiêu tấn công tiếp theo. Tam Độc thế như chớp giật nhắm ngay chỗ yếu hại. Cậu nhận ra, ngay cả khi đây là luyện tập, nếu không tấn công với sát ý, cậu sẽ không tài nào chạm vào người hắn được. Hắn vung thanh kiếm gỗ, dễ dàng hóa giải chiêu kiếm của cậu.
"Ngươi nắm vững kiếm pháp Giang gia, nhưng quá sách vở cứng nhắc. Chiêu thức của ngươi đơn điệu dễ đoán, không có dấu ấn cá nhân. Nếu cứ như vậy thì mười lần như một, chỉ có thất bại."
Cậu không biết Hà Vân Lãng tu luyện kiếm pháp Giang gia bao lâu rồi. Chỉ thấy những chiêu của hắn dùng cậu hết sức quen thuộc, lại như có điểm khác biệt, mỗi lần thi triển đều khác nhau. Hắn dùng chính chiêu mà cậu vừa dùng quay ngược lại tấn công cậu, chỉ là có chút biến chuyển. Cậu không khỏi kinh ngạc: Chiêu này còn có thể đánh như vậy sao? Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ chĩa ngay vào giữa hai mắt, dừng lại vừa đủ để cậu cảm nhận kiếm khí hướng ngay trán.
"Ngươi phải tự tìm ra cách chiến đấu phù hợp nhất với bản thân. Đừng chỉ lo nhìn người khác!"
Lo nhìn người khác à?! Có lẽ vậy. Cậu luyện kiếm chính xác tới từng động tác mà phụ thân cậu cầm tay chỉ điểm từ lúc cậu mới bắt đầu tập kiếm. Phụ thân dạy cậu thế này, cậu chưa bao giờ dám làm thế kia. Từ đó tới giờ cậu chưa từng làm khác đi, có lẽ vì cậu luôn sợ làm không đúng với ý phụ thân sẽ khiến người thất vọng.
Cậu đã tự đóng khung bản thân mình.
"Một lần nữa!"
Lần này Giang Trừng ngưng tụ linh khí nơi cổ tay, kiếm khí chạy dọc theo Tam Độc như điện quang. Cậu lao về phía Hà Vân Lãng, một chiêu này lăng lệ như gió, tốc độ như điện, biến ảo khó lường. Hà Vân Lãng mạnh mẽ nghiêng người, xoay chuyển thanh kiếm gỗ. Kiếm phong lướt qua, vạt áo Giang Trừng bị cắt đứt hơn một nửa.
Chiêu này vốn nên bức lui cậu, vậy mà Giang Trừng vẫn tiến lên, không chỉ lộ ra sơ hở để người phản công mà còn có thể tự tổn thương mình. Hà Vân Lãng nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng tránh thoát, chuẩn bị cho thằng nhóc lỗ mãng này một bài học. Không ngờ Giang Trừng còn có hậu chiêu, cậu trở tay đảo khủy tay, góc độ quái dị, tưởng như sẽ trật cổ tay nếu không nhờ lúc đầu ngưng tụ linh khí tại đây hộ thể. Chiêu này cũng vô cùng quyết tuyệt nhắm ngay thái dương đối phương.
Mắt Hà Vân Lãng mở to rồi lập tức nheo lại tập trung chú ý. Hắn không tránh né hay đỡ đòn mà chủ động hướng đầu mình nương theo chuyển động của Tam Độc tiến về phía Giang Trừng, biểu tình vẫn bình tĩnh như thể không hề có một thanh kiếm sắc bén kề sát mặt mình. Kiếm gỗ vung lên ngoan lệ không lưu tình, Giang Trừng bị đánh bay ra xa, Tam Độc cũng văng khỏi tay, một bên má trên mặt nóng rát.
Giang Trừng gắng gượng ngồi dậy xem xét tình hình. Cậu thử đưa tay lên chỗ bị thương trên mặt. Chảy máu rồi, tuy không sâu lắm. Lần này cậu ăn đòn nặng nhất, vạt áo bị đứt, một vết cắt trên má. Hà Vân Lãng chỉ đứng lăm lăm nhìn cậu, trên mặt đất là một đuôi dây buộc tóc của hắn. Chết tiệt! Vậy mà vẫn không đụng vào được một sợi tóc của hắn!
"Hôm nay đến đây thôi."
Hắn nhặt Tam Độc trả lại cho cậu. Giang Trừng nhận lấy, gương mặt vẫn còn ủ rũ vì thất bại.
"Chiêu vừa rồi cũng không tệ."
Giang Trừng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Vân Lãng mỉm cười nhàn nhạt như có như không, nhưng đây là lời khen đầu tiên hắn dành cho cậu. Tuy không nhiều gì nhưng đủ khiến cậu phấn chấn hẳn lên.
Phụ thân không nhìn đến cậu. Mẹ luôn nghiêm khắc với cậu nhưng cũng có điểm không hài lòng vì cậu không bằng Ngụy Vô Tiện. Còn người chung quanh khi nhìn cậu và Ngụy Vô Tiện, sẽ luôn chú ý đến Ngụy Vô Tiện sáng chói bên cạnh, cậu dù có làm gì cũng bị lu mờ.
Cậu đã quen với việc người khác không 'nhìn' thấy cậu.
Còn Hà Vân Lãng, kể từ lần đầu thấy cậu, hắn đã không hề cho cậu sắc mặt tốt. Mở miệng ra lại có vẻ khinh thường chê bai cậu. Cậu cho là hắn cũng như những người khác, đánh giá cậu qua Ngụy Vô Tiện luôn bên cạnh cậu.
Nhưng mà, Hà Vân Lãng luôn nhìn thẳng vào cậu.
Hắn thấy cậu yếu, không phải vì so sánh cậu với Ngụy Vô Tiện, mà dường như vì hắn thấy được cậu có thể làm tốt hơn. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, Hà Vân Lãng thấy được tiềm năng của cậu, con người mà cậu có thể trở thành trong tương lai.
Giang Trừng cũng muốn thấy được con người đó!
Đây là một cảm giác háo hức thúc đẩy cậu không ngừng tiến bộ hơn, hoàn thiện mình hơn, vì chính bản thân cậu.
Hà Vân Lãng cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trừng. Hắn lấy một sợi roi dài ánh bạc từ trong túi càn khôn ra. Dưới ánh mặt trời, sợi roi hiện ra hào quang bàng bạc, những sợi chỉ kim loại đan với dây da màu nâu, uyển chuyển và tinh tế. Giang Trừng không biết cách đánh giá roi, nhưng cậu cảm nhận được, đây là một sợi roi tốt.
"Thứ này cho ngươi."
Cậu nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn nói tiếp: "Thân pháp ngươi thích hợp dùng roi. Roi kiếm phối hợp tuy không dễ, nhưng một khi làm được, nhất định công thủ vẹn toàn."
Cậu nhận lấy cây roi, vuốt nhẹ ngón tay dọc thân roi. "Ta... ta không biết cách dùng. Ngươi sẽ dạy ta?"
"Chẳng phải đã có sẵn cao thủ dùng roi ở Liên Hoa Ổ rồi à? Năm xưa Mi Sơn Tử Tri Chu chỉ một sợi Tử Điện cũng đủ vang danh Tu chân giới."
Trong lòng Giang Trừng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Nhờ mẹ cậu dạy roi pháp ư? Cậu vừa hào hứng vừa lo sợ. Nhưng cậu vẫn luôn trông đợi được mẹ mình chỉ dạy, cũng như năm xưa cậu trông đợi những giờ tập kiếm cùng phụ thân.
"Đa tạ tiền bối."
Giang Trừng khựng lại một chút. Có câu hỏi mà cậu muốn hỏi Hà Vân Lãng kể từ buổi nói chuyện đêm hôm kia.
"Hà tiền bối, tại sao ngươi lại ra sức vì Vân Mộng Giang thị đến vậy? Ngay cả bây giờ ngươi chỉ dạy cho ta cũng vì Giang thị."
Hắn trầm ngâm rồi nói: "Vì ta... cũng có 'tam độc'."
Câu trả lời như không trả lời. Trợ giúp Liên Hoa Ổ qua cơn nguy biến này là liên quan đến tham, sân, si của hắn sao? Cậu nhìn hắn. Con người này thoạt nhìn nhạt nhòa, khiến người khác không có ấn tượng gì cả. Nhưng khi hắn để lộ một ít tâm tư, lúc thì lạnh lùng sắc bén, lúc thì thâm trầm ẩn chứa biết bao tâm tư không người hiểu được.
Cậu bối rối không biết nói gì hơn, đành nói lời cáo từ.
"Khoan đã!" Thấy Giang Trừng định rời đi, Hà Vân Lãng bỗng đưa tay nắm lấy cằm cậu, gương mặt kề sát mặt cậu. "Vết thương tuy không sâu nhưng vẫn nên chú ý. Không nên để thương tích trên mặt." Hắn đưa tay còn lại miết nhẹ dọc theo vết kiếm cắt trên má cậu, một luồng linh lực nhỏ bé cẩn thận truyền vào, vết cắt từ từ khép miệng. "Được rồi đấy."
Cậu sờ lên má mình, làn da non mịn trơn nhẵn như chưa hề bị thương tích. Ngón tay mang vết chai kiếm lưu lại cảm giác ngưa ngứa râm ran. Bất giác, mặt cậu nóng lên.
Cậu quay mặt chạy đi, chỉ kịp để lại câu cảm ơn.
Vừa rồi... là thế nào?
(10)
Giang Trừng nhìn bản thể thiếu niên của mình chạy đi, gương mặt ửng đỏ lên vì vừa luyện kiếm xong. Cậu háo hức như thể đứa trẻ được cho quà. Mà cũng đúng thế thật, món quà này giúp cậu có cơ hội gần gũi với Ngu phu nhân hơn. Giang Trừng muốn tạo điều kiện cho thời niên thiếu của mình được học roi pháp từ mẹ cậu.
Bởi vì hắn... không bao giờ có cơ hội đó.
Khi được thừa kế Tử Điện, hắn không biết cách dùng roi lẫn cách dùng Tử Điện. Hắn không hề được dạy dỗ một cách bài bản. Hắn sử dụng Tử Điện được đến bây giờ, tất cả đều là kinh nghiệm hắn phải đổ mồ hôi và xương máu trên chiến trường mới có được.
Ban đầu hắn muốn để cho thiếu niên Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến Mi Sơn, cách Hóa Đan Thủ càng xa càng tốt. Nhưng rồi hắn không thể làm ngơ lời nói ngày ấy, lời nói từ tận đáy lòng của cả cậu và hắn.
Lúc nãy, trong chiêu kiếm cuối cùng, hắn không thể kiềm được mà phản ứng thật sự như thể trong một cuộc quyết chiến, nên mới đáp trả mạnh như vậy. Thiếu niên Giang Trừng này đang dần tiến bộ hơn hắn trong quá khứ. Thiếu niên với viên kim đan lành lặn và tâm hồn nguyên vẹn chưa trải qua sinh tử chia ly.
Hắn muốn Giang Trừng của thế giới này có được điều kiện tốt hơn hắn. Để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra... và cũng vì chút tâm tư riêng của hắn.
Giang Trừng ngước nhìn bầu trời. Thời tiết cuối xuân mang theo chút nắng vàng đầu hạ. Trong các ao đầm Vân Mộng, lá sen xanh mướt chuẩn bị đón chào một mùa hoa sen nở. Liên Hoa Ổ tươi đẹp và bình yên. Chỉ là hắn biết, cả Liên Hoa Ổ đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn.
Từ giờ cho đến khi Ôn gia tấn công: Còn mười lăm ngày nữa...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro