Tam độc - Phần đầu
Tam độc - Phần đầu
(1)
Từ núi Mộ Khê về Vân Mộng mất năm ngày đi đường, mà hôm nay đã sang ngày thứ tư rồi. Giang Trừng lê từng bước chân đi dọc theo bờ sông, chống theo một cây gậy giúp đỡ lấy cơ thể mỏi mệt của mình. Tuy đã gần vào địa phận Vân Mộng nhưng thỉnh thoảng vẫn có các nhóm tu sĩ Ôn gia tuần tra khắp nơi. Ba ngày nay Giang Trừng phải đi đường vòng tránh các thành trấn, trong lòng luôn thầm nhủ Ngụy Vô Tiện nhất định phải sống sót. Cậu không dám tưởng tượng khi mình dẫn người đến cứu mà Ngụy Vô Tiện không còn!
Nhờ cảnh giác cao độ, vừa cảm nhận được một nhóm người có tu vi gần đó, cậu liền nép mình vào gốc cây, ngưng thần, che giấu hơi thở. Ngay sau đó một đám tu sĩ mặc đồng phục Viêm Dương Liệt Diễm tiến đến. Quả nhiên là Ôn gia!
Giang Trừng yên lặng nghe bọn chúng vừa lục soát vừa nói chuyện. Mấy ngày nay Ôn Triều cho người đi khắp nơi bắt lại các thế gia công tử bỏ trốn khỏi trường giáo hóa, đặc biệt là phía Vân Mộng. Giang Trừng hừ lạnh trong đầu. Không biết ai mới là kẻ hoảng sợ bỏ chạy khỏi hang yêu thú, còn lấp cửa hang lại nữa? Cậu cũng vừa nhận ra, vì Ôn gia tăng cường người hướng Vân Mộng nên cậu mới chật vật đến vậy.
Có vài tu sĩ hướng về phía cậu đang trốn. Giang Trừng nắm chặt cây gậy trong tay. Hiện tại linh lực suy yếu, bội kiếm bị thu hồi, nếu bị phát hiện, cậu chỉ có thể tấn công chớp nhoáng rồi bỏ chạy chứ không thể chiến đấu trực diện.
Bỗng một bàn tay chụp lấy mũi miệng cậu từ phía sau, lôi cậu vào một lòng ngực rắn chắc không cho cậu cử động. Giang Trừng hoảng hốt định thúc khủy tay ra sau vùng khỏi người kia, chỉ nghe một giọng trầm thấp truyền bằng linh thức: "Là ta!"
Giang Trừng nhận ra giọng nói này, cậu ngưng ý định giãy dụa. Người phía sau lặng lẽ kết ấn, một bức màn linh lực vô hình phủ lên, che giấu cả hai người, là Ẩn Thân Quyết. Tu sĩ Ôn gia tiếp tục xem xét nhưng ánh mắt đều lướt qua vị trí cậu đang đứng, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hai người bọn họ.
Đợi cho bọn chúng đi xa, cậu mới xoay người lại nhìn người vừa giúp mình. Đó là một nam nhân thân cao thước tám, tầm ba mươi bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng có phần mờ nhạt, không có gì nổi bật, tưởng như nếu đứng giữa đám đông sẽ dễ dàng hòa lẫn không phân biệt được.
"Hà khách khanh, tại sao ngài lại ở đây?"
Hà Vân Lãng là khách khanh phụ thân cậu thu nhận sau khi cậu rời nhà đến Vân Thâm cầu học. Người này rất được phụ thân cậu tin dùng, chỉ trong một năm đã được trao cho nhiều đặc quyền trong Giang gia, có thể đọc tư liệu trong Thư Các, trông nom các môn sinh luyện tập, thậm chí là xem xét bố trí kết giới. Giang Trừng chỉ tiếp xúc với vị khách khanh này vài lần, cậu có cảm giác người này không thích mình. Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng. Ngụy Vô Tiện! Cậu phải đưa người đi cứu Ngụy Vô Tiện!
"Ngụy Vô Tiện còn kẹt trong núi Mộ Khê! Ta phải về Liên Hoa Ổ mang thêm người. Nếu không nhanh lên..."
Hà Vân Lãng không nói gì, lấy ra một thanh kiếm quen thuộc từ trong túi Càn Khôn. Giang Trừng còn đang sửng sốt, "Làm thế nào ---" thì bị người túm lấy cánh tay lôi lên thân Tam Độc đứng phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy thanh kiếm xé gió bay lên, nhờ người đằng sau giữ chặt thân mình mới đứng vững.
"Ta ở phụ cận Kỳ Sơn, nghe được trường giáo hóa của Ôn Triều thất bại, hắn đang cho người lùng sục khắp nơi bắt lại các ngươi. Sẵn tiện thấy bọn chúng vận chuyển linh kiếm thu được nên cướp luôn."
Giang Trừng: ...
Sẵn tiện cướp luôn? Chẳng lẽ Ôn gia canh gác lỏng lẻo đến thế? Giang Trừng rất muốn quay lại nhìn Hà khách khanh một cái, nhưng đang đứng ngự kiếm, tốc độ lại cao nên chỉ có thể chăm chú trước mắt. Cảnh sắc bên dưới vùn vụt lướt qua, đây là tốc độ mà cậu chưa bao giờ đạt được khi ngự Tam Độc. Giang Trừng có chút bất mãn, đây dù sao cũng là bội kiếm của cậu, vậy mà người này dùng rất tự nhiên, còn thuần thục hơn cậu nữa. Tuy rằng lúc này cậu không chắc mình đủ linh lực để ngự kiếm bay một quãng đường dài về Liên Hoa Ổ... Mà khoan! Đây không phải đường về Vân Mộng!
"Hà khách khanh! Ngươi đang bay đi đâu? Không phải về Liên Hoa Ổ...?"
"Quá mất thời gian. Bây giờ về Vân Mộng tập hợp người rồi bay đi, đến nơi mất ít nhất bốn canh giờ. Chi bằng chúng ta đến núi Mộ Khê luôn chỉ mất chưa đầy hai canh giờ."
"Nhưng Ngụy Vô Tiện bị kẹt trong hang có yêu thú, cửa hang còn bị đá lấp. Chỉ hai người chúng ta làm sao đủ khả năng...?"
"Chỉ mình ta đủ rồi."
Người này... sao có thể ngạo mạn đến vậy? Giang Trừng bực bội nhưng chỉ có thể đè nén trong lòng. Cậu đang cần sự trợ giúp của hắn.
(2)
Giang Trừng đến thế giới này cũng hơn một năm rồi. Đây là thế giới quá khứ, nơi mà vẫn còn Ôn gia, cuộc chiến Xạ Nhật chưa diễn ra, Liên Hoa Ổ chưa bị diệt, phụ mẫu, tỷ tỷ vẫn còn sống.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn Kim đan, vẫn chưa tu quỷ đạo.
Sự kiện tại miếu Quan Âm năm ngoái chấm dứt mười ba năm một mình chờ đợi và tìm kiếm, chấm dứt lời thề song kiệt năm nào mà chỉ hắn nhớ, chấm dứt chấp niệm hắn giữ hơn nửa đời. Hắn mạnh mẽ thả xuống, ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là những vết thương lòng tuy đã lành sẹo vẫn sẽ chảy máu đau nhức mỗi khi bị gợi lên.
Mà nhìn thấy thế giới quá khứ này gợi lên rất nhiều vết thương lòng ấy.
Giang Trừng không rõ vì sao mình lại quay về nơi này. Manh mối duy nhất là một mảnh kim loại hắn đang giữ, dường như là mảnh vỡ của một thanh kiếm nào đó. Trong lúc săn đêm hắn tình cờ tìm thấy một khu vực có không gian biến dị mà trung tâm là mảnh vỡ này. Hắn dự định điều tra thì bị cuốn vào, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đến khi tỉnh lại thì đã ở tại thế giới của hai mươi năm trước.
Hắn lấy tên giả là Hà Vân Lãng, xin vào làm khách khanh Vân Mộng Giang thị nhằm có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin cần thiết. Sau đó có thể nhờ phụ thân là Giang tông chủ hiện giờ giới thiệu hắn với các gia tộc khác, nhất là Lam gia. Tàng Thư Các của Lam gia dù gì vẫn là nơi lưu trữ kinh thư điển tích lớn nhất tu chân giới. Nhưng hắn thà đi đường vòng như vậy chứ nhất định không làm khách khanh của Vân Thâm Bất Tri Xứ! Hắn cần tìm cách trở về thế giới của mình cũng như điều tra về mảnh kim loại dị thường kia.
Nơi này không phải là thế giới của hắn! Vị thiếu niên Giang Trừng đang đứng trước mặt hắn là minh chứng rõ ràng nhất. Thế giới của hắn có một Liên hoa Ổ chỉ mới bắt đầu đứng vững chân từ đống đổ nát, có một Kim Lăng cần hắn chống đỡ ngồi vững chắc ghế tông chủ. Thế giới đó cần hắn quay trở lại! Nhưng hắn cũng không thể ngăn mình can thiệp vào một số chuyện nơi này hòng thay đổi những sự kiện bi thảm sắp xảy ra.
Vì dù là thế giới nào đi nữa, Liên Hoa Ổ vẫn là nhà, phụ mẫu tỷ tỷ vẫn là gia đình, Ngụy Vô Tiện vẫn là huynh đệ chí cốt. Cho nên hắn vừa tìm cách quay trở về vừa âm thầm sắp xếp thay đổi rất nhiều chuyện.
Tỷ như chuyện này, hắn chỉ dự định đoạt lại số linh kiếm bị Ôn gia thu giữ trước khi bọn chúng tăng cường canh gác, sau này cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra thì có thể trợ giúp cho phía Bách gia, đồng thời khiến các gia tộc khác nợ Giang gia ân tình. Chỉ là đoạt được linh kiếm về, hắn lại nghĩ đến sự kiện tại động Đồ Lục Huyền Vũ. Vốn dĩ việc này không cần hắn can thiệp cũng vẫn được giải quyết thỏa đáng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hợp lực giết chết yêu thú, thiếu niên Giang Trừng dẫn người tới cứu trợ. Nhưng vấn đề là ở vật đang nằm dưới đáy động.
Âm Hổ Phù!
Hay nói chính xác hơn là thanh kiếm cũ chứa đầy oán khí có thể luyện hóa thành Âm Hổ Phù. Khi xưa Ngụy Vô Tiện đã nói với hắn về vật này có thể xoay chuyển tình thế Xạ Nhật, giúp Bách gia chiếm thế thượng phong. Chính hắn đã đứng ngoài động trấn thủ để Ngụy Vô Tiện bên trong an tâm luyện chế Âm Hổ Phù. Quả thật nhờ có thứ này mà Ngụy Vô Tiện lấy một địch trăm, điều khiển cả một đại quân hung thi càn quét các khu vực Ôn gia chiếm giữ, tạo tiền đề cho Bách gia tiến đánh Bất Dạ Thiên. Nhưng chính thứ âm tà này khiến Ngụy Vô Tiện bị nghi kị sợ hãi, gợi lên lòng tham của bao kẻ khác, và cuối cùng là huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Ngay cả sau khi bị hủy chỉ còn một nửa, uy lực của Âm Hổ Phù vẫn đủ để dấy lên một phen phong ba Tu chân giới.
Âm Hổ Phù là thứ không nên tồn tại!
Vì vậy hắn vội vã chạy đến núi Mộ Khê nhằm ngăn chặn Ngụy Vô Tiện thế giới này tiếp xúc với thanh kiếm rỉ sét đó, thậm chí sẽ ra tay phá hủy nếu cần thiết. Trên đường liền đụng phải thiếu niên Giang Trừng đang vất vả trở về tìm cứu viện.
(3)
Quãng đường Giang Trừng mất ba ngày ba đêm đi không ngơi nghỉ vậy mà với tốc độ Hà Vân Lãng ngự kiếm chỉ mất hơn một canh giờ. Bọn họ đến núi Mộ Khê thì hạ xuống, Giang Trừng liền nhìn xung quanh cố gắng xác định quãng đường mình đã đi qua. Bây giờ cậu phải tìm kiếm gốc cây cổ thụ trước cửa hang động.
"Lối này."
Là tiếng của Hà khách khanh, Giang Trừng ngạc nhiên. "Sao ngươi biết được hướng nào? Ta còn chưa xác định được đường đi?"
Hà Vân Lãng chỉ liếc nhìn cậu, nói: "Đám thiếu niên các ngươi vụng về, đi đường toàn để lại dấu vết. Mà lúc chạy khỏi núi càng vội vã, dấu vết càng rõ ràng hơn." Nói rồi hắn phất tay chỉ về hướng nền đất. Giang Trừng nhìn thật kỹ, quả thật có nhiều dấu hiệu cành cây bị đạp gẫy và xác lá bị lật tung lên do thứ gì đó bước qua. Nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:
"Lỡ như là do con thú nào đó thì sao? Hoặc của các tu sĩ khác?"
Hà Vân Lãng nhướng mày vẻ xem thường. "Núi Mộ Khê không có loài sống theo bầy đàn, dấu vết như vậy chỉ có thể do nhiều người đi qua để lại. Và còn ai khác đi săn đêm ở đây à?"
Hắn nói đúng, đừng nói là Ôn gia cấm các nhà khác săn đêm, nơi này gần Kỳ Sơn như vậy, sẽ không có tu sĩ nào dám đắc tội Ôn gia mà đến đây, ngoại trừ chính đám người Ôn Triều.
Hai người tiếp tục đi, Giang Trừng theo sau Hà khách khanh không ngừng quan sát cách hắn lần theo dấu vết. Vết bùn, cành cây gãy, vết trầy trên thân cây, thậm chí là mảnh vải bị mắc vào cành cây..., nếu chú ý thì sẽ thấy được quãng đường cả nhóm đi qua ba ngày trước. Giang Trừng hơi nể phục vị khách khanh này, có điều giọng điệu người này mười phần khó ưa, thật sự không để người khác có chút thiện cảm nào.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến được gốc cây đa kia, bên cạnh là một đống đất đá to lớn gần như che phân nửa thân cây. Giang Trừng nghiến răng tức giận. Ôn Triều tên bỉ ổi!
"Cửa động nằm khuất dưới gốc cây, rộng chưa đến nửa trượng, Hà khách khanh có cách nào không?" Giọng Giang Trừng hơi có ý thách thức, cậu vẫn không ưa được kẻ ngạo mạn này.
"Tránh ra phía sau."
Hà Vân Lãng nói xong rồi lẳng lặng quan sát, sau đó rút ra Tam Độc. Hắn thủ thế, một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm vào giữa đống đất đá, dễ dàng như đâm vào một đống rơm, lưỡi kiếm cắm sâu, ngập đến tận cán. Chưa dừng lại ở đó, Giang Trừng có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang truyền linh lực không ngừng vào Tam Độc, khiến thanh kiếm ánh lên sắc tím chói mắt. Thân kiếm sáng lóa, luồng ánh sáng chớp động nhảy múa càng lúc càng mạnh cho đến khi...
"Phá!"
Trong tích tắc, một tiếng 'ầm' vang dội như sét đánh từ Tam Độc phát ra. Như thể có sấm chớp giáng xuống ngay vị trí thanh kiếm, uy lực dữ dội, đống đất đá bị nổ tung văng ra tứ phía. Giang Trừng cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ, vừa nghiêng người che mắt vừa cố gắng trụ vững để không bị thổi bay. Đến khi bụi đất lắng xuống, cậu chỉ thấy Hà Vân Lãng đứng sừng sững giữa đám đất đá ngổn ngang, cả người không chút suy suyển, trước mặt là cửa động đã lộ ra. Hắn bước lên Tam Độc, xoay người về phía cậu: "Đi thôi".
Bọn họ ngự kiếm xuống dưới hang. Trong hang động tối tăm, Giang Trừng mất một lúc mới nhìn quen, còn Hà Vân Lãng vẫn ung dung ngự kiếm, có lẽ không gặp khó khăn gì. Người có tu vi cao, không chỉ tai thính mắt tinh mà còn có thể cảm nhận được xung quanh mà không thông qua các giác quan thông thường.
Bay được một đoạn, bọn họ nghe thấy tiếng gào thét cùng chấn động điên cuồng, bèn tăng tốc nhanh hơn nữa về phía tiếng động.
Đến nơi thì thấy một con yêu thú khổng lồ trông như thể con rùa, nhưng cái cổ lại dài ra như loài rắn. Nó đang vung đầu quẫy đuôi quằn quại giữa đầm nước, có điều phần cổ dường như bị thứ gì khống chế, cử động không được linh hoạt. Lam Vong Cơ đang bám vào trần hang động, nhờ những sợi dây mảnh giăng ngang dọc làm thế di chuyển, tay giữ chặt một sợi dây khác đã cắt vào cổ yêu thú, một khắc không lơi, ngón tay rươm rướm máu.
"Lam Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện đâu rồi?"
Khuôn mặt Lam Vong Cơ không lộ chút biểu cảm, nhưng y hướng mắt nhìn về phía miệng yêu thú.
Tim Giang Trừng chùng xuống.
Hà Vân Lãng đưa cả hai bay về phía miệng con yêu thú đang điên cuồng gào thét, nhìn kỹ lại, thì ra nó không khép miệng được, như thể có thứ gì đó chặn lại. Giang Trừng không kiềm được, muốn nhảy vào cứu Ngụy Vô Tiện ngay nhưng cậu bị giữ lại.
"Ngươi đi giúp tiểu tử Lam gia kia. Để ta cứu hắn!" Không đợi cậu trả lời, người kia nhảy ngay vào họng con rùa khổng lồ, tay bám vào hàm răng nó, để lại mình cậu đứng trên Tam Độc. Động tác bất ngờ khiến cậu suýt ngã khỏi kiếm, Giang Trừng nhanh chóng khống chế Tam Độc lại.
Hiện giờ tốt nhất là phải cắt đứt đầu con yêu thú này. Giang Trừng bay về phía phần cổ con rùa đang bị Lam Vong Cơ chế trụ. Cậu hạ kiếm, một tay bám vào cổ yêu thú, một tay vung kiếm chém vào phần da thịt đã bị cắt bởi Huyền Sát Thuật.
Loại yêu thú mấy trăm năm tuổi này, mặc dù cậu tấn công vào phần thịt non, nhưng vì da dày thịt béo, không dễ dàng tổn thương nó như vậy. Ngược lại, hành động của Giang Trừng khiến nó vùng vẫy điên cuồng hơn, bọt nước cuộn lên đầy trời, cả hang động rung chuyển, cậu phải cố bám vào cổ nó. Lam Vong Cơ kéo chặt dây, ghìm nó lại.
Như vậy không phải là cách! Giang Trừng chợt nhớ lại lúc ở cửa động. Cậu hô lớn:
"Lam Vong Cơ! Cố gắng giữ nó lại một lúc!"
Cậu dồn sức cầm Tam Độc cắm mạnh vào phần da thịt mỏng manh nhất ngay miệng vết thương trên cổ con yêu thú. Nó đau đớn đến phát cuồng, càng quẫy đạp dữ dội khiến cậu chật vật muốn văng ra không ít lần. Giang Trừng vẫn giữ chặt chuôi kiếm, cậu vận hết số linh lực ít ỏi còn lại trong người truyền vào Tam Độc, đặc biệt dồn vào mũi kiếm. Linh lực lưu chuyển như vô số dòng ánh sáng tím nhạt truyền từ người cậu vào thẳng mũi kiếm. Tam Độc lấp lánh tựa hồ ngưng tụ hết thảy ánh sáng vào thân kiếm, chiếu sáng toàn bộ hang động. Cả người cậu dần mỏi mệt, sức lực từ từ rời bỏ mình, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn không buông kiếm ra. Chỉ một chút nữa thôi!
"PHÁ!"
(4)
Giang Trừng nhớ khi đó mình dẫn người đến cứu viện, Ngụy Vô Tiện thì nhiễm trùng sốt cao, hôn mê bất tỉnh, còn Lam Vong Cơ thì mệt mỏi kiệt sức, sống dở chết dở, chỉ còn xác của Đồ Lục Huyền Vũ gần đó. Hắn biết Ngụy Vô Tiện lấy thân dụ địch, nhưng nào biết y vì giết yêu thú mà chui luôn vô họng nó! Thật là tên liều mạng!
Hắn buông mình nhảy lên trước hàm bám vào răng nanh của nó. Bên trong khoang miệng Đồ Lục Huyền Vũ lởm chởm thiết lạc và vô số mũi tên cắm vào sâu trong da thịt yêu thú. Mặc dù thiết lạc đã bị uốn cong oằn xuống do sức ép từ miệng yêu thú, nó vẫn không khép hai hàm răng lại được.
Nhưng không có Ngụy Vô Tiện!
Hắn bèn từng bước nắm lấy những mũi tên và thiết lạc đó, tiến sâu hơn vào cổ họng con yêu thú, cho đến khi bắt gặp một thân người. Ngụy Vô Tiện đang cố sống cố chết bám chặt vào một thanh kiếm sắt đen sì chặn ngang giữa cuống họng yêu thú.
Hai chân Giang Trừng lấy thế đứng chắc chắn nơi vách họng yêu thú, một tay hắn giữ lấy bó tên gần đó, một tay vươn về phía Ngụy Vô Tiện định nắm lấy cổ tay y. Nhưng khi đến gần, hắn chợt cảm nhận được luồng oán khí lạnh lẽo cực mạnh xông vào ngón tay, lan tràn dần toàn cánh tay, bên tai vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng của hàng vạn người.
Thì ra là nó!
Giang Trừng vận khí truyền vào cánh tay đẩy lùi oán niệm ghê gớm kia. Chỉ mới tiếp xúc gần như vậy mà oán khí đã muốn xâm nhập vào người, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại bám vào thanh kiếm này không biết bao lâu rồi, sức đề kháng lại yếu thế kia, lực ảnh hưởng của nó chắc chắn càng sâu hơn nữa.
Chẳng trách y có thể dễ dàng điều khiển Âm Hổ Phù, cũng dễ dàng bị nó thao túng.
Chợt miệng của Đồ Lục Huyền Vũ lắc mạnh, tiếng gào thét phát ra đinh tai nhức óc, chấn động đến cả hai người trong cuống họng nó không chịu nổi. Giang Trừng nghiến răng, dùng sức bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện.
"Ta bắt được ngươi rồi, thả thứ kia ra!"
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhưng lập tức tỉnh táo lại ngay. Y lấy đà, dùng hai tay nắm lấy thân kiếm bật người lên, vừa vặn Giang Trừng cũng kéo lấy cả người y.
Ngay lúc này, Đồ Lục Huyền Vũ lại vùng vẫy lần nữa, trong cuống họng nó cũng rung chuyển khắp nơi. Chân Giang Trừng mất thế đứng, cả hai đồng loạt trượt xuống, gần như bị yêu thú nuốt chửng. Giang Trừng không suy nghĩ nhiều, một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay phất lên thi triển thủ pháp, một sợi roi dài mạnh mẽ phóng ra lên tận vòm miệng yêu thú, quấn vào răng nanh nó.
Hai chân hắn thuận theo vách họng yêu thú đạp lên, dùng sợi roi kéo mình và Ngụy Vô Tiện lên trên cổ họng nó. Ra đến vòm miệng, hắn búng mình nhảy ra xa khỏi nơi hôi tanh kia. Tay hắn vòng qua người thiếu niên, thân thủ xoay chuyển lấy thế đáp xuống đầm nước, bước chân nhẹ nhàng đạp sóng đảm bảo cho Ngụy Vô Tiện không phải chịu thêm thương tích. Hắn nhìn lên, phát hiện ra lý do yêu thú càng điên cuồng đến vậy.
Giữa đầm nước, yêu thú to lớn, tứ chi quẫy đạp kịch liệt, tiếng rống giận vang dội vách hang, tạo nên xoáy nước khổng lồ, bọt sóng tung lên ngập trời. Phần mai rùa xù xì đầy rêu rung lắc liên tục, phần cổ thon dài đen sì giãy giụa miễn cưỡng, vừa muốn hất văng thứ đang tổn hại nó, vừa đau đớn không muốn chịu thêm thương tích nữa. Cả đầm nước giống như bị một trận xoáy nước khuấy động. Mà ở giữa xoáy nước ấy là một thiếu niên áo tím đang bám trụ.
Thiếu niên Giang Trừng dù chật vật vẫn kiên trì nắm Tam Độc, thân kiếm càng lúc càng sáng, là nguồn ánh sáng duy nhất giữa mù mịt sóng nước. Còn thứ giữ cho cổ rùa không quá rung lắc lại là một sợi dây mảnh được Lam Vong Cơ nắm giữ. Thân thủ y linh hoạt, nhờ vào Huyền Sát Trận giăng xung quanh mà di chuyển theo cổ rùa, không cần phải giằng co sức mạnh với yêu thú, cũng không buông tha cho nó. Tuy vậy lòng bàn tay y cũng ướt đẫm máu tươi, cả người khó lòng theo kịp với cử động mạnh mẽ của Đồ Lục Huyền Vũ. Thế rồi...
"PHÁ!"
Một tia chớp lóe lên từ trong xoáy nước. Ánh điện tím vẽ ra những đường sáng vằn vện sắc bén ngay giữa tâm lốc xoáy, cắt đứt đầu Đồ Lục Huyền Vũ. Cả thân rùa khổng lồ đổ ầm xuống đầm khiến bọt nước văng lên tận trần hang động, mai rùa nổi trên mặt nước như một con thuyền to lớn quỷ dị, nước trong đầm bị nhuộm máu đỏ tanh nồng.
"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện lo lắng hét lớn, nhào khỏi người hắn định lao về phía mai rùa nhưng bị hắn giữ lại. Lát sau, thiếu niên Giang Trừng lóp ngóp trồi lên, cả người dính nước trộn máu nhìn khá thảm hại nhưng có vẻ vẫn còn sức để bơi. Hắn thấy mọi chuyện đã giải quyết xong cũng không nhiều lời, mang theo Ngụy Vô Tiện đạp sóng bước đi, để lại thiếu niên Giang Trừng và Lam Vong Cơ tự bơi vào bờ.
Cả nhóm lên bờ, ba thiếu niên đều kiệt sức, quần áo tóc tai rũ rượi. Còn hắn vẫn một thân chỉnh tề, trên y phục chỉ có vài giọt nước bắn lên, không giống như vừa mới đối mặt yêu thú.
Ngụy Vô Tiện nhào về phía thiếu niên Giang Trừng, ôm vai bá cổ cậu. "Tên nhóc ngươi khá lắm! Ta chờ mãi mới đến. Vừa đến nơi đã giết luôn Đồ Lục Huyền Vũ rồi! Rõ ràng ta nhắm nó trước."
Thiếu niên Giang Trừng trừng mắt. "Ngươi còn dám nói! Không chịu ngoan ngoãn ở yên đấy chờ ta. Làm gì đi chọc nó. Còn nữa, ngươi nhắm nó hay nó lấy ngươi làm đồ nhắm?! Báo hại ta suýt nữa nhặt xác ngươi!"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Còn không phải ngươi chậm chạp đến trễ. Ta ở trong này buồn chán phải đi giết vài con rùa chơi đây này."
Cả hai thiếu niên cứ thế nói qua đáp lại, dường quên mất những người khác ở đây. Hắn lên tiếng: "Ra ngoài trước hẵng nói."
Hai người kia nghe vậy mới thôi. Thiếu niên Giang Trừng cũng tự nhiên đến đỡ Ngụy Vô Tiện đi, vừa đi vừa không ngừng mắng chửi người nọ bệnh anh hùng, không suy nghĩ, động tác lại rất nhẹ nhàng. Gương mặt cậu dính nước và máu nhưng vẫn toát lên vẻ linh động, hoàn toàn khác với vị thiếu niên khách khí xa cách đến đây cùng hắn.
Hắn cũng đã từng sinh động, hoạt bát như vậy khi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện sao?
Hai người kia đi trước, để lại hắn và thiếu niên Lam Vong Cơ...!
Mà hắn nhớ lúc đó Lam Vong Cơ hình như bị thương ở chân, đi đứng khó khăn!
Lam Vong Cơ chắc đã đau đến mức không thể giả vờ nữa, chỉ khó nhọc nhích từng bước. Hắn thở dài, đi qua vác lấy Lam Vong Cơ lên vai, mặc cho y phản đối.
Cả nhóm dùng Tam Độc bay lên khỏi hang. Hắn rút ra Tùy Tiện từ trong túi càn khôn ném cho Ngụy Vô Tiện, lại rút Tị Trần ném cho Lam Vong Cơ, cuối cùng đem một bao thuốc men, băng vải, đồ ăn thức uống hắn cố tình chuẩn bị trước khi đến đây đưa cho thiếu niên Giang Trừng.
"Các ngươi nghỉ ngơi chữa thương, ta xuống dưới dọn dẹp."
"Dọn dẹp?"
"Sớm muộn gì Ôn Triều cũng quay lại đây, để cái xác rùa phía dưới chỉ làm lợi cho hắn. Hơn nữa đây là hang của yêu thú trăm năm tuổi, tà khí nặng nề, cứ để như vậy hậu quả khó lường."
Xong hắn nhảy trở lại xuống hang động Đồ Lục Huyền Vũ. Bây giờ mới là mục đích chính hắn đến đây.
(5)
Giang Trừng đến bên miệng hang, nhìn Hà Vân Lãng nhảy xuống cửa động đen ngòm sâu hoắm không cần dùng kiếm, mũi chân đạp lên không khí để giảm tốc độ rơi, cứ như vậy xuống dưới sâu, mất hút trong bóng tối. Lúc trong đầm nước là Lăng Ba Vi Bộ, bây giờ là Hư Không Đáp Bộ. Người này thật ra tu vi cao thâm đến mức nào?
Cả ba người lấy thuốc và băng vải ra băng bó vết thương. Giang Trừng không bị thương, cậu giúp Ngụy Vô Tiện đắp thuốc lên vết thương trên ngực. Ngụy Vô Tiện thì lục lấy bánh trong túi ăn ngấu nghiến. Lam Vong Cơ chậm rãi quấn băng lên vết thương trên đùi. Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa nói:
"Hê! Giang Trừng! Bộ các ngươi đoạt lại kiếm từ chỗ Ôn Triều à? Vậy mà ngươi luôn mồm bảo ta không được gây chuyện." Y toét miệng cười. "Làm khá lắm!"
"Là Hà Vân Lãng làm. Hắn bảo đang ở phụ cận Kỳ Sơn nên tiện tay cướp luôn."
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ: ...
"Mà sao ngươi mang theo mỗi Hà Vân Lãng? Những người khác đâu? Giang thúc thúc đâu?"
"Ta đụng phải hắn trên đường về. Chứ ngươi nghĩ làm sao mới bốn ngày đã đến cứu ngươi được? Từ đây về Vân Mộng cũng mất năm ngày đi đường."
"Vậy hắn đến Kỳ Sơn làm gì? Còn chuẩn bị sẵn đồ ăn thuốc men."
Giang Trừng cũng không biết. Hà Vân Lãng là khách khanh được nhà cậu trọng dụng, hắn ở Kỳ Sơn phụ thân cậu có biết hay không? Cậu không rõ lai lịch người này, giờ lại biết được tu vi hắn không tầm thường, không khỏi khiến người nghĩ ngợi.
Ba người chờ một lúc thì nghe tiếng ầm ầm từ dưới đáy hang, sau đó Hà khách khanh nhảy lên khỏi miệng hang, để lại một đám bụi đất sau lưng. Tiếng động rung chuyển cả mặt đất bọn họ đang đứng. Không phải là... hang sập rồi chứ?! Chưa dừng lại ở đó, Hà Vân Lãng vung tay niệm quyết đánh vào cửa hang khiến đất đá thi nhau rơi xuống sập cửa động. Lần này thì tốt rồi, một đống đá bự gần như lấp cả cây cổ thụ bên cạnh, muốn tìm cửa động không dễ. Chưa kể tiếng động vang dội vẫn còn dư âm từ dưới lòng đất. Bây giờ gần như chắc chắn không thể quay lại động được nữa
Ngụy Vô Tiện ngó về phía cửa hang hỏi: "Hà khách khanh, vừa nãy ta có cầm một thanh kiếm trong miệng Đồ Lục Huyền Vũ, ngươi có thấy không? Kiếm đâu rồi?"
Hà Vân Lãng trầm giọng nói: "Ta không thấy. Có lẽ chìm rồi? Vì sao?"
"Chìm rồi? Vậy thì thôi."
Thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ nghĩ ngợi, Hà Vân Lãng nhìn thẳng vào y, trong mắt tinh quang bén nhọn, gằn giọng cảnh cáo: "Thứ dưới đó dù là gì đi nữa cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi là đệ tử thế gia chính phái, không cần đi vào con đường tà ma ngoại đạo, vạn kiếp bất phục này."
Ngụy Vô Tiện phất tay nói: "Ta đi cây cầu độc mộc ấy làm gì? Đường lớn rộng rãi lại không đi?" Nói rồi còn cúi đầu lầm bầm: "Người này cũng vậy, người kia cũng vậy. Làm như hở một chút là ta sẽ tu quỷ đạo không bằng."
Giang Trừng nghe thấy y, cố ý dùng tay huých vào vết thương trên ngực y khiến Ngụy Vô Tiện la oai oái. "Còn không phải do ngươi hay phát biểu linh tinh."
Hà Vân Lãng vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. "Tu quỷ đạo sớm muộn gì cũng trả giá, không chỉ bản thân ngươi mà cả những người bên cạnh ngươi."
Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến rùng mình, híp mắt hỏi: "Hà khách khanh có vẻ hiểu nhiều về quỷ đạo nhỉ?"
Giọng Hà Vân Lãng nặng nề: "Quỷ đạo giết tỷ tỷ và tỷ phu ta, cũng cướp đi huynh đệ của ta." Hắn lặng yên một lúc rồi nói tiếp: "Quỷ tu đó, cuối cùng vạn quỷ phản phệ, hồn phi phách tán."
Bầu không khí phút chốc trầm xuống. Cả ba thiếu niên không biết nói gì hơn. Lúc này Giang Trừng mới nhận ra Hà khách khanh luôn mang lại cảm giác cự người khó gần không phải là tự nhiên sinh ra. Đây là khí tức một người đã trải qua mất mát tất cả, đau thương đến cùng cực. Dường như có một bức tường vô hình vây xung quanh hắn, tách rời hắn khỏi phần còn lại của thế giới.
Là đơn độc.
Người phá vỡ bầu không khí im lặng này lại là Lam Vong Cơ. "Tại hạ đa tạ Hà tiền bối cùng Giang công tử ra tay tương trợ. Ngày sau Lam gia nhất định báo đáp. Cáo từ."
Hà Vân Lãng nhìn y. "Ngươi không đủ linh lực ngự kiếm, định lê cái chân bị thương đó về đến Cô Tô à?"
Lam Vong Cơ mím môi không nói gì. Tay chống Tị Trần, vẻ mặt quyết tâm, một bộ dáng quả thật có phải lết về Cô Tô cũng đi, không cần thêm giúp đỡ.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Vong Cơ huynh, chúng ta đang ở gần Kỳ Sơn, lỡ bị người của Ôn gia bắt được thì sao? Ngươi đi cùng chúng ta ít nhất có người giúp đỡ."
Giang Trừng cũng thêm vào: "Lam nhị công tử, ngươi bây giờ một mình về Cô Tô không tiện. Trước tạm thời đến Liên Hoa Ổ chữa thương đã." Cậu cũng biết qua tình trạng của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hiện giờ Trạch Vu Quân mất tích không rõ, Lam Vong Cơ là con cháu dòng chính, không thể để y xảy ra chuyện gì. Mặc dù từ đây về Cô Tô gần hơn Vân Mộng nhưng một mình y không an toàn.
"Hắn muốn đi cứ để hắn đi." Hà khách khanh nói. Cả bọn chưa kịp phản ứng đã thấy Hà khách khanh vung tay lên chặt vào sau cổ Lam Vong Cơ. Thiếu niên gục xuống, bị Hà Vân Lãng đỡ lấy xốc lên vai, tay kia cầm Tị Trần.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: ...!
Hà Vân Lãng vác Lam Vong Cơ về phía Giang Trừng, lấy Tam Độc bên cạnh cậu chuẩn bị ngự kiếm. "Có điều nếu hắn gặp chuyện trên đường về, vậy là Giang gia chúng ta thất trách. Tốt nhất không bàn cãi nhiều, cứ xách hắn về."
Hắn nhìn về phía Giang, Ngụy hai người. "Các ngươi còn đợi gì nữa? Đợi ta đánh ngất luôn thể rồi vác về cho tiện?"
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: ...!!!
"Chúng ta... ngự kiếm?" Bây giờ cậu và Ngụy Vô Tiện đều kiệt sức, cả tinh thần lẫn linh lực đều không đủ để ngự kiếm. Mà kiếm của cậu lại một lần nữa bị chiếm dụng! Giang Trừng không còn sức để tức giận nữa rồi.
"Không phải 'chúng ta'. Là ta ngự kiếm, các ngươi đi kèm."
Tam Độc dài chừng hơn ba thước. Hai người lớn ngự kiếm còn có thể miễn cưỡng. Nhưng một người lớn và ba thiếu niên thì... Giang Trừng nhìn nhìn, vô cùng nghi ngờ.
Hà Vân Lãng chậc lưỡi. "Động tĩnh lớn như vậy, không mau lên là muốn gặp Ôn gia?"
Kẻ gây ra động tĩnh lớn không phải là ngươi sao? Giang Trừng âm thầm phỉ nhổ.
Ngụy Vô Tiện cười không được tự nhiên. "A ha ha!... Hà khách khanh có vẻ rất chắc chắn. Ngươi sẽ không làm rớt chúng ta giữa đường chứ?"
Hà Vân Lãng lườm y. "Nếu đứng ngay ngắn thì không ai rớt cả. Nhất là ngươi."
Cuối cùng cả đám leo lên Tam Độc, một phần vì Hà Vân Lãng trông như thể thật sự cân nhắc đến việc đánh ngất cậu và Ngụy Vô Tiện cho đỡ lằng nhằng. Hắn cõng Lam Vong Cơ đã bất tỉnh phía sau, Giang Trừng đứng đầu tiên, giữa hai người kẹp lấy Ngụy Vô Tiện, đảm bảo y 'đứng ngay ngắn'.
Tay phải Hà Vân Lãng vòng qua Giang Trừng giữ chặt cả hai thiếu niên đứng trước mặt mình. Tay trái phía sau đỡ Lam Vong Cơ. Tam Độc nhấc khỏi mặt đất, vững vàng lao vút lên.
Gió lướt qua mặt Giang Trừng. Cảnh rừng rậm rạp của núi Mộ Khê xa dần sau lưng. Cậu thả lỏng người. Mấy ngày qua mệt mỏi căng thẳng rốt cuộc cũng xong. Ngụy Vô Tiện được cứu. Cả hai an toàn về nhà.
Bốn người trên một thanh kiếm, vốn có chút gượng ép, vậy mà kiếm vẫn bay nhẹ tênh như không thêm trọng lượng nào cả. Tam Độc là thanh kiếm được phụ thân câu đặc biệt đặt làm cho cậu, vô cùng tốt. Như vậy ngự kiếm thế nào phụ thuộc vào linh lực và tu vi của tu sĩ. Giang Trừng không khỏi nhớ lại lúc bên hồ Bích Linh, một mình Lam Vong Cơ mang theo hai người chống lại sức kéo của thủy hành uyên. Lúc đó cậu cũng không thể làm gì được.
Cậu thấy mình quả thật còn quá yếu kém.
Khi trở về, cậu nhất định phải rèn luyện thêm. Để người khác dùng kiếm của mình còn nhuần nhuyễn hơn chính mình là một sự sỉ nhục. Nhưng cậu phải thừa nhận: Hà Vân Lãng thật sự biết cách dùng Tam Độc.
Trở về cậu sẽ luyện kiếm với Tam Độc nhiều hơn. Chiêu trong động vừa rồi rất hay, sao cậu không nghĩ ra từ trước nhỉ? ... Cậu có nên hỏi Hà Vân Lãng? ... Kẻ này vốn thích độc lai độc vãng liệu có trả lời cậu? ... Mà hắn khó ưa như vậy cậu có trao đổi được với hắn...
Đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Trước mắt Giang Trừng tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro