Tam độc - Phần giữa

Tam độc – Phần giữa

(6)

Giang Trừng mang theo ba tên thiếu niên ngự kiếm cũng được một canh giờ rồi. Cứ đà này, bọn họ sẽ về Liên Hoa Ổ trước giờ Tuất. Có thể phải bay một lúc sau khi trời tối nhưng đối với hắn cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên cánh tay hắn vòng qua phía trước nặng xuống, kèm theo đó là tiếng hô thất thanh của Ngụy Vô Tiện. "Giang Trừng! Hây, Giang Trừng! Sư đệ! Sư đệ! Ngươi sao thế?!"

Giang Trừng liếc sơ xuống mặt đất, tìm khoảng trống đáp xuống. Ngụy Vô Tiện vội đỡ thiếu niên Giang Trừng xuống kiểm tra y. Cuối cùng mới thở phào nói: "Hắn mệt mỏi ngất đi, làm ta sợ muốn chết!"

Giang Trừng đem Lam Vong Cơ trên lưng xuống để y nằm gần đó nói: "Thằng nhóc đó ba ngày ba đêm không ăn không ngủ chạy về Liên Hoa Ổ. Vừa rồi còn hao tổn linh lực giết Đồ Lục Huyền Vũ. Bây giờ chắc yên tâm thả lỏng nên ngất đi thôi."

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi khẽ nói: "Ta biết."

Hắn nheo mắt nhìn thiếu niên, tâm tình phức tạp, sau đó quay đi, nhìn bầu trời đang dần ngả về chiều. "Ngươi ở đây dựng trại, ta đi xung quanh bố trí kết giới."

Ngụy Vô Tiện giật mình. "Phải đến mức bố trí kết giới? Chẳng lẽ Ôn gia quả thật giở trò?"

Giang Trừng hừ lạnh. "Thằng nhãi Ôn Triều tức tối trại giáo hóa không thành, lại thêm ngươi chọc vào hắn. Hiện giờ đang cho người lùng bắt những người thoát về từ hang Đồ Lục Huyền Vũ, đặc biệt là Vân Mộng Giang thị." Hắn hất mặt về phía thiếu niên Giang Trừng. "Lúc ta thấý hắn, hắn suýt chút nữa bị bọn chúng phát hiện. Có vẻ mấy ngày này hắn vừa chạy vừa trốn, không nghỉ ngơi được bao nhiêu."

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn thiếu niên Giang Trừng đang ngủ say. Một lần nữa, cậu lại thay y gánh lấy hậu quả từ việc làm của mình. Những lần trước có thể là chút việc cỏn con trộm gà, chép phạt, bị đòn... Nhưng lần này lại là Ôn gia!

Giang Trừng nhìn thiếu niên Ngụy Vô Tiện trầm tư như vậy có chút không quen. Hắn biết tuy Ngụy Vô Tiện bình thường nói cười vô tư dường như không biết lo nghĩ, nhưng một khi đã chú tâm thì y so với người khác càng cân nhắc nhiều hơn.

Giang Trừng thiết lập kết giới trong khi Ngụy Vô Tiện nhóm lửa, giúp thiếu niên Giang Trừng và Lam Vong Cơ nằm thoải mái hơn. Hai người bọn họ im lặng ăn lương khô. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là người lên tiếng trước:

"Hà khách khanh chuẩn bị thật chu đáo. Nghe Giang Trừng nói ngài đang trên đường đi đâu đó mới gặp hắn giữa chừng."

Ha! Đến rồi! Hắn biết hành tung của mình khá đáng ngờ. Bản thể thiếu niên của hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng một phần vì còn lo cứu người, một phần vì tâm tư cẩn mật, sẽ im lặng quan sát trước rồi mới kết luận. Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, y sẽ thẳng mặt đối chất cho ra lẽ.

"Chỉ có ngu mới vào địa phận Ôn gia mà không chuẩn bị kỹ càng. Còn về việc ta ở Kỳ Sơn... sau này ngươi sẽ biết." Hắn nhếch miệng nói: "Giang Tông chủ cũng biết ta đến Kỳ Sơn. Nếu còn nghi ngờ thì lúc về ngươi có thể xác nhận lại."

Ngụy Vô Tiện cười cười, ánh mắt vẫn chưa hết nghi ngờ: "Vãn bối đâu dám. Ta còn chưa đa tạ ngài giúp lấy lại Tùy Tiện. Những việc ngài làm đều là vì Vân Mộng Giang thị mà."

Hắn phì cười: "Ngươi nghi ngờ ta như vậy, hẳn là rất lo lắng cho Giang gia."

Ngụy Vô Tiện cong cong khóe mắt: "Đương nhiên rồi, ta là người của Giang gia."

"A! Thật sao?"

"Sao lại không thật? Chứ Hà khách khanh cho là gì nào?"

"Ta cho là ngươi xem Giang gia như ân nhân, Liên Hoa Ổ là nơi trú chân. Ngươi hết lòng vì Vân Mộng Giang thị như vậy cũng là vì trả ơn. Dù sao ngươi là kiểu người có ơn tất báo, có thù tất trả. Nhưng ngươi không xem mình là người Giang gia."

Đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện nheo lại, bầu không khí có chút nguy hiểm. "Hà khách khanh chỉ vừa đến Giang gia không lâu, chắc nghe được vài chuyện đồn nhảm. Giang thúc thúc có ơn đưa ta về chăm sóc nuôi nấng là thật. Giang gia đối xử với ta rất tốt. Liên Hoa Ổ là nhà của ta. Hà khách khanh nói như thể ta sẽ rời bỏ Liên Hoa Ổ vậy!"

Giang Trừng trào phúng. "Nhà của ngươi? Đừng tự lừa mình dối người. Ngươi chưa bao giờ xem mình thuộc về Giang gia. Ngươi thoải mái hành sự không cân nhắc, bao nhiêu phần là do bản tính? Bao nhiêu phần là do không quan tâm? Ngươi cho rằng mình là 'người ngoài', nếu có hậu quả gì tự mình gánh vác, sẽ không liên quan Giang gia. Ngụy Vô Tiện, ngươi thấy mình mang ơn Giang gia, nên hết mình báo đáp. Có điều trả ơn rồi sẽ không lưu luyến nữa. Sớm muộn gì ngươi cũng rời đi thôi."

Hắn hất cằm về phía thiếu niên Giang Trừng đang ngủ. "Ngươi quan tâm hắn, hẳn là vì hắn là con trai ân nhân ngươi, là người thừa kế Giang gia đi. Ngươi chỉ là cảm thấy nợ Giang gia thôi."

Ngụy Vô Tiện lúc này đã tức lên, mặt lạnh xuống. "Hà Vân Lãng, ngươi không biết gì về ta thì đừng nói linh tinh! Giang Trừng là huynh đệ cùng ta lớn lên!"

Giang Trừng cười lớn như nghe thấy một chuyện rất thú vị, giọng lại mấy phần châm biếm. "Ta chỉ nhắc nhở ngươi: ngươi xem mình là người ngoài, nhưng Giang gia thì không nghĩ vậy. Đúng vậy, kể cả Ngu phu nhân cũng xem ngươi là người Giang gia. Giang tông chủ tự hào vì ngươi. Tỷ đệ họ Giang xem ngươi như người nhà. Cả bốn người họ đều không cần ngươi báo đáp. Ngươi chỉ xem bọn họ là ân nhân thì chú ý lời nói hành động của mình, tránh cho hiểu lầm sau này. Trả ơn đối với bọn họ là xúc phạm."

"Ngươi...!!!"

Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy, cả người run lên vì tức giận. "Ta không biết ngươi từ đâu mà cho rằng ta là kẻ vô tình như vậy, trả ơn xong là bỏ đi. Nhưng ta đối với người nhà họ Giang là thật tâm. Tình nghĩa bao năm đâu thể quy về hai từ 'thiếu' và 'trả'. Ngươi mới chính là người ngoài không hiểu gì cả."

"A...!" Hắn cong lên khóe môi. "Vậy ta sẽ xem thử chừng nào ngươi mới phân biệt được chữ 'thân nhân' và 'ân nhân'."

Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt. Ngụy Vô Tiện hậm hực ôm một đống cỏ dại lá khô đi về phía thiếu niên Giang Trừng nằm xuống bên cạnh. Hắn nhìn thấy cảnh này, tâm tình lại có chút phức tạp. Hai thiếu niên luôn bên cạnh nhau như hình với bóng, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng thì sao...? Một câu 'Xin lỗi', rồi ai về nhà nấy, chung quy cũng không đi cùng một đường.

Chỉ là hình ảnh hai thiếu niên vừa cười đùa vừa nâng đỡ nhau... quả thật chói mắt.

(7)

Giang Trừng mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được mình đang nằm trên nền đất, đầu gối lên đống cỏ và lá cây, cả người ê ẩm. Cậu cố nhớ lại vì sao mình ở đây... núi Mộ Khê... gặp Hà Vân Lãng... cứu Ngụy Vô Tiện... rùa khổng lồ... cuối cùng mọi người an toàn bay về thì mình trên đường ngất đi. Thật đáng xấu hổ! Giữa đường ngự kiếm ngất xỉu. Còn không phải để cho Ngụy Vô Tiện cười thúi mũi!

Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy bản mặt kề sát của Ngụy Vô Tiện đang ngủ say. Tên này tướng ngủ xấu cực, hình như là thiếu hơi người, cứ phải gần người ngủ mới ngon. Không ít lần cậu bị y cướp chăn, đẩy khỏi giường giữa đêm.

Cậu ngồi dậy quan sát chung quanh. Một đống lửa cháy tí tách, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Lam Vong Cơ nằm ngủ ngay ngắn một bên, tuy quần áo xơ xác thê thảm, giữa chốn hoang dã vẫn không mất đi quy phạm Lam gia. Hà khách khanh đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa.

"Tỉnh rồi?"

Hắn mở mắt, lục ra lương khô và một túi nước ném cho cậu.

"Gần tới giờ Tý rồi. Ngươi ngất đi cũng ba canh giờ. Chúng ta mới đi được non nửa quãng đường về."

Cậu di chuyển lại gần đống lửa, động tác nhẹ nhàng tránh đánh thức Ngụy Vô Tiện mặc dù biết tên này ngủ say như chết. Sáng nào cậu chẳng phải la mắng lôi kéo hắn dậy!

Cậu bẻ từng miếng bánh ăn chậm rãi. Vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện dự định làm trước khi ngất đi. Cuối cùng cậu mở miệng:

"Hà khách khanh, vì sao ngươi có thể sử dụng Tam Độc dễ dàng như vậy? Kiếm vốn có linh. Cho dù tu vi ta không bằng ngươi nhưng vẫn là chủ nhân của nó."

Hắn hỏi ngược lại: "Vậy ngươi hiểu Tam Độc là gì?"

"Là tham, sân, si, ba trạng thái tinh thần có hại, là nguồn gốc của đau khổ, trói buộc tâm thức." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta cầm Tam Độc là để nhắc nhở bản thân phải tự loại bỏ tham, sân, si. Vô tham, vô sân, vô si mới đạt được một đời an vui hạnh phúc, đây là căn bản của tu hành."

"Ha, câu trả lời đầy tính giáo điều, không khác gì lời giảng từ Lam lão tiên sinh. Ngươi chối bỏ 'tam độc' của bản thân mình, tự dặn lòng không được tham lam, không được tức giận, không được si mê, chẳng khác nào chạy trốn. Một kẻ yếu đuối như vậy, Tam Độc sao lại nghe theo ngươi?"

Giang Trừng cảm thấy khí huyết xộc thẳng lên đầu. Cậu chỉ lịch sự thỉnh giáo hắn, thế mà kẻ này toàn nói lời độc địa, có thể khiến người tức chết. Cậu khoanh tay lại, lông mày nhướng lên.

"A! Vậy theo Hà khách khanh đây, như thế nào mới là đúng?"

Hà Vân Lãng hừ mũi. "Tham, sân, si là một phần bản chất con người. Kẻ nào cũng có, dù ít hay nhiều. Tự nhủ lòng mình phải loại bỏ 'tam độc' là từ chối một phần bản ngã. Muốn chân chính thu phục 'tam độc', trước hết ngươi phải thẳng thắn đối diện phần đen tối này của bản thân. 'Si' của ngươi là gì, 'tham' của ngươi là gì, 'sân' của ngươi là gì?"

Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như điện xẹt khiến cậu bất giác cứng đờ.

"Kẻ không thể nhìn thẳng vào tham, sân, si của bản thân thì không có tư cách cầm Tam Độc!"

Giang Trừng há miệng ra nhưng không thốt lên được lời nào. Nếu nói rằng mình không có tham, sân, si thì quá giả tạo rồi. Nhưng không phải vì cậu cũng sở hữu chúng nên mới không ngừng đấu tranh với bản thân mà tự hoàn thiện mình hay sao? Hắn cho rằng cậu không nhận rõ bản thân mình? Cậu đang trốn tránh điều gì chứ? Cậu vẫn dậm chân tại chỗ là vì còn vướng mắc sao? Cậu thấy thật mơ hồ rối rắm. Phải khắc chế 'tam độc' của mình như thế nào? Vậy ra những gì bản thân mình làm từ trước đến nay là vô ích. Nhưng cậu lại không nhận ra phải làm thế nào? Sai ở đâu?

Hà Vân Lãng nhìn cậu suy nghĩ mờ mịt, cười gằn: "Nếu ngươi không sớm trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì sau khi về Liên Hoa Ổ, ngươi cùng với hắn..." hắn ngước mặt về phía Ngụy Vô Tiện đang ngủ, "...nên rời đi Mi Sơn nhanh chóng, tránh vướng tay vướng chân." Hắn thì thầm, như tự nói với bản thân: "Chính vì ngươi yếu ớt như vậy, nên mới..."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cậu ngước mặt lên hỏi hắn, tạm thời bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

"Vậy Giang thiếu tông chủ nói thử xem, sắp tới Ôn gia sẽ làm ra động thái gì?" Hà Vân Lãng cong lên khóe miệng hỏi.

Cậu lập tức suy nghĩ đến sự việc trong động yêu thú vừa rồi. Quả thật Ngụy Vô Tiện đã đắc tội Ôn Triều. Mấy ngày nay tên đó lại cho người chú ý đến Vân Mộng Giang thị như vậy. Nhưng đây là tranh chấp giữa các thiếu niên, Ôn gia cho dù có hoành hành ngang ngược đến đâu cũng không thể vì sự việc này mà gây hấn giữa hai nhà... phải không? Có điều sự việc ở Lam gia thì sao? Vô cớ đốt Tàng Thư Các đủ minh chứng là chúng không kiêng nể ai. Vậy Ôn gia sẽ đến gây khó dễ cho Giang gia? Nhưng là đến mức nào? Cũng có thể ngay cả khi không có chuyện của Ngụy Vô Tiện, bọn chúng vẫn tìm lý do bức tới.

Hà Vân Lãng thấy cậu không thể trả lời, bắt đầu nói: "Ôn Nhược Hàn dã tâm bừng bừng, Ôn gia muốn thống nhất Tu Chân giới, điều này ai cũng nhận ra, nhưng không ai dám nói."

Cậu gật đầu. Ôn gia chèn ép các gia tộc lớn nhỏ, một nhà độc đại là chuyện quá rõ ràng. Chỉ là 'thống nhất Tu Chân giới' cũng đồng nghĩa với việc các nhà khác hoặc bị hàng phục, hoặc bị tiêu diệt. Viễn cảnh này quá mức đáng sợ. Đứng lên chống lại thì chết chắc, ai cũng mang tâm lý may mắn, có thể vẫn cứu vãn được, có thể chuyện sẽ không tệ đến mức đó, nếu chịu co mình lại có thể sẽ bảo toàn được gia tộc...

Hà Vân Lãng nói tiếp: "Ôn Nhược Hàn là kẻ tàn bạo nhưng không lỗ mãng. Thanh Đàm Hội năm ngoái, từ góc nhìn Ôn gia, ngươi rút ra được điều gì?"

Cậu trầm ngâm nhớ lại, năm ngoái là lần đầu cậu và Ngụy Vô Tiện tham gia Thanh Đàm Hội, cũng gặp gỡ những thiếu niên trụ cột tương lai của các nhà khác. Nếu có gì đáng nói chính là Ngụy Vô Tiện được hạng nhất thi bắn cung, các nhà khác cũng có tên trên bảng xếp hạng. Ngay cả khi tên Ôn Triều chơi bẩn cũng không leo lên được thứ hạng cao. Mà thật ra trong cuộc thi đó, Ôn gia tham gia tuy đông nhưng không có thành tích cao bằng tứ đại gia tộc, rất nhiều người được một phen hả hê. Chỉ có điều, nếu xét theo góc nhìn của Ôn Nhược Hàn thì...

Cậu chậm rãi nói: "Ôn gia không có thế hệ kế thừa đủ ưu tú. Tương lai một gia tộc phụ thuộc vào những thiếu niên hiện giờ. Bây giờ Ôn gia thế đại, nhưng là do có Ôn Nhược Hàn tọa trấn. Sau này, khi những thiếu niên này kế thừa gia tộc, tình hình sẽ rất khác."

Hà Vân Lãng gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên việc đầu tiên là nhắm vào nơi đã dạy dỗ ra thế hệ trẻ của các gia tộc, Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tàng Thư Các là kho kiến thức lớn nhất Tu Chân giới, cũng là sức mạnh lớn nhất của Lam gia. Thiêu rụi Vân Thâm, là mất đi một nơi tụ tập nhân tài, cũng khiến Lam gia đại thương nguyên khí."

Giang Trừng tiếp lời: "Chuyện này cũng thêm cái cớ để bọn chúng lập 'trường giáo hóa' với lý do không còn nơi dạy dỗ các tiểu bối, Bách gia phung phí nhân tài. Còn bắt buộc phải có đệ tử trực hệ của bổn gia tham gia. Đệ tử trực hệ là huyết mạch của một gia tộc. Bọn chúng muốn giữ làm con tin hay tẩy não thì tóm lại vẫn khống chế được nguồn huyết mạch chính của Bách gia."

Hà Vân Lãng hừ lạnh. "Ngươi xem Ôn Triều có thật sự nghĩ giữ các ngươi làm con tin? Chỉ e là từ đầu đã không quan tâm sống chết của các ngươi, bỏ mặc cho huyết mạch kế thừa của các gia tộc bị đứt đoạn. Sự việc ở động Đồ Lục Huyền Vũ lần này, muốn nghĩ nhẹ nhàng thì ai về nhà nấy, không người truy cứu. Nếu nghĩ sâu xa hơn thì, Ôn gia đã sẵn sàng xé rách mặt với Bách gia rồi."

Giang Trừng sáng tỏ. "Nếu đã sẵn sàng xé rách mặt, vậy thì tiếp theo Ôn gia sẽ trực tiếp khống chế các gia tộc, bắt bọn họ phải hàng phục mình."

Hà Vân Lãng cười lạnh. "Vậy các gia tộc không chịu hàng phục thì sao? Thì trước hết phải chọn được một đối tượng nhằm giết gà dọa khỉ đã." Hắn cầm một cành cây, vẽ ra bản đồ Tu Chân giới trên nền đất. Lần lượt ngũ đại gia tộc hiện ra, nằm bao quanh vùng đất Trung nguyên. Chữ Lam hiển nhiên bị gạch chéo, vì tuy Lam gia không bị tận diệt nhưng đã cực kỳ suy yếu. Kim gia thì...

"Kim Quang Thiện là kẻ khéo léo đưa đẩy, gió chiều nào theo chiều đó. Nếu là việc không trực tiếp ảnh hưởng gia tộc, hắn vẫn sẽ không quyết liệt. Vậy nên không cần thiết tốn vũ lực với Kim gia."

Vậy thì còn lại Nhiếp gia và Giang gia. Không cần nói, Giang Trừng cũng biết Nhiếp gia không phải là đối tượng nên nhắm đến ngay từ đầu. Nhiếp gia tu đao pháp, giá trị vũ lực lớn. Hiện giờ dồn sức tiêu diệt Nhiếp gia thì rất có thể cá chết lưới rách, hại nhiều hơn lợi.

Cậu nhìn lại bản đồ Hà Vân Lãng vẽ. Vân Mộng Giang thị của cậu ở gần Kỳ Sơn nhất, là gia tộc tu tiên lớn nhất phía Nam. Không những thế, tiên phủ nhà cậu gần gũi dân sinh, lại gần bến tàu, thuận lợi đi lại. Chiếm được Liên Hoa Ổ là nắm được toàn bộ vùng Kinh Sở phía Nam!

Giang Trừng lặng yên ngước nhìn Hà Vân Lãng. "Vậy là Ôn gia sớm muộn gì cũng đánh tới Liên Hoa Ổ. Không, phải nói là bọn chúng nhắm đến Liên Hoa Ổ đầu tiên!"

Hà Vân Lãng gật đầu. "Giang gia chỉ có thể lựa chọn: hàng phục..." đôi mắt hắn xoáy sâu vào người cậu, "... hoặc chết!"

Giang Trừng cảm thấy có một luồng khí nóng từ từ dâng trào trong cơ thể. Cậu run run, nói: "Ta nhẫn nhịn bao lâu nay, không gây chuyện liên lụy gia tộc, không để người Ôn gia nắm thóp, nhưng xem ra cũng vô dụng." Cậu từ từ ngước lên, đôi mắt hạnh lập lòe phản chiếu hình ảnh đống lửa đang cháy. "Bọn chúng đã muốn đến, vậy thì... chiến thôi!"

"Chiến đấu? Ngươi yếu như vậy thì đánh được ai, bảo vệ được thứ gì? Cho nên ta mới bảo ngươi, cùng Ngụy Vô Tiện và Giang tiểu thư tránh đến Mi Sơn đi."

Giang Trừng bạo phát. "Nhà của ta bị người tấn công mà ngươi bảo ta trốn đi?! Dù chết ta cũng phải cùng phụ mẫu chiến đấu đến cùng!"

Hà Vân Lãng nhìn cậu chằm chằm. "Ai có thể chiến đấu đến chết, riêng ngươi thì không. Lúc nãy ngươi cũng đã nói đệ tử trực hệ là huyết mạch của gia tộc. Ngươi lại còn là thiếu tông chủ, nếu Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện gì, tương lai ngươi là kẻ gánh vác toàn bộ Vân Mộng Giang thị!"

Hắn bất ngờ vung cành cây đang cầm lên yết hầu cậu. Trong một thoáng, nhánh cây bình thường như mang theo một cỗ kiếm khí sắc bén. Tim cậu hẫng một nhịp, trong lòng run lên. Hai mắt Hà Vân Lãng bừng bừng quyết liệt. "Mạng sống của ngươi không thuộc về chính mình, nó thuộc về Giang gia. Nếu không đủ thực lực sống sót trong một cuộc chiến, ngươi chỉ có thể bỏ chạy. Vì, ngươi chính là tương lai của Giang gia!"

Hắn thả tay xuống, nhánh cây khôi phục vẻ vô hại ban đầu. Hắn nhìn cậu một lượt: "Thật ra từ đầu ngươi đã hiểu rõ tất cả thứ này, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hừ! Yếu ớt!"

Cả hai im lặng, cũng không còn gì để nói nữa. Giang Trừng quay về chỗ nằm của mình, trong đầu vẫn suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Ánh lửa tí tách nhảy múa trong màn đêm. Hà Vân Lãng ngồi tĩnh tọa như cũ. Kẻ này biết chắc Ôn gia sẽ tấn công Giang gia không phải ngày một ngày hai, là sau khi làm khách khanh Giang gia hay... từ trước đó? Nếu vậy hắn vẫn nhất quyết vào Giang gia là vì cớ gì? Rồi còn ở Kỳ Sơn nữa. Hắn đang... do thám Ôn gia? Chẳng lẽ hắn vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới ở Liên Hoa Ổ?

Đại chiến với Ôn gia tại Liên Hoa Ổ ư? Trước đó, đây chỉ là một khả năng, một ý tưởng mơ hồ. Những điều cậu và Hà Vân Lãng vừa nói không mới lạ gì. Nhưng nó vốn dĩ chỉ là những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

Bây giờ nói ra thành lời, những suy nghĩ đó hóa hình, chân thật hơn bao giờ hết. Một trận sống còn với Ôn gia trở thành sự thật chắc chắn. Chỉ có thể đón nhận, không thể giả vờ chối bỏ.

Giang Trừng lo sợ cho an nguy của gia đình người thân, của các sư huynh đệ, của toàn bộ hơn một ngàn nhân mạng trong Liên Hoa Ổ. Cậu không sợ chiến đấu với Ôn gia.

Giang Trừng không sợ chết. Cậu sợ chứng kiến cái chết của những người xung quanh mình.

Vậy mà thân phận thiếu tông chủ không cho phép cậu khinh suất với mạng sống của mình.

Nếu vậy, cậu chỉ còn một cách... Phải mạnh hơn!

(8)

Giang Trừng ngủ chập chờn cho đến giờ Mão thì dậy hẳn. Lý do vì sao cậu biết là giờ Mão, còn không phải do Lam Vong Cơ và thói quen chuẩn xác đến mức đáng sợ của Lam gia! Lúc Lam Vong Cơ tỉnh dậy thấy mình đang ở đâu thì gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng cậu đoán y đang âm thầm tức giận.

Thuốc của Hà Vân Lãng rất tốt. Vết thương của hai người Lam, Ngụy đã đỡ hơn tuy chưa lành hẳn. Sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức, linh lực của bọn họ cũng đã khôi phục phần nào. Lam Vong Cơ lại nhất quyết muốn quay về Cô Tô, lần này y trả lời nhát gừng, giọng nói cứng ngắc, rõ ràng là không muốn lưu lại chút nào. Ngụy Vô Tiện thì lôi kéo thuyết phục y mặc cho đối phương tỏ ra xa cách. Giang Trừng không tham gia, cũng không ngăn cản Ngụy Vô Tiện. Còn Hà Vân Lãng thì...

"Lam nhị công tử chỉ cần chứng tỏ bản thân đủ sức bay về Cô Tô thì sẽ không ai ngăn cản." Nói rồi hắn nhếch mép, tay vung cành cây mà hôm qua dùng để chĩa vào cổ Giang Trừng. Một chiêu kiếm nhanh như chớp xẹt về phía Lam Vong Cơ. Y lách người né tránh, lại không nghĩ kiếm chiêu giữa chừng biến hóa khiến y phải dùng Tị Trần đỡ lấy, đồng thời đụng đến chân bị thương, cả người loạng choạng té xuống. Y ngước lên đã thấy nhánh cây để ngay cổ mình cùng nụ cười thách thức của Hà Vân Lãng.

Kiểm tra thất bại, Lam Vong Cơ đành theo bọn họ về Liên Hoa Ổ dưỡng thương. Giang Trừng đột nhiên cảm thông sâu sắc với Lam Vong Cơ. Một bên là tên Ngụy Vô Tiện phiền phức, một bên là gã Hà Vân Lãng khó ưa, chả trách y muốn rời khỏi bọn họ càng sớm càng tốt!

Giờ thì ai cũng đủ khả năng tự ngự kiếm. Hà Vân Lãng tiếp tục lôi một thanh kiếm khác khỏi túi càn khôn. Lần này là Tuế Hoa! Thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn, hắn chỉ buông một câu: "Nhìn thuận mắt, dùng thuận tay."

Cả ba thiếu niên bay đằng trước, Hà Vân Lãng bay theo sau. Bọn họ khởi hành từ sáng sớm, về đến Liên Hoa Ổ cũng đã gần chiều tối. Giang Trừng là thiếu chủ Giang gia, theo lẽ tự nhiên dẫn tất cả mọi người vào bẩm báo mọi việc với phụ mẫu và tỷ tỷ. Cậu kể vắn tắt sự việc ở 'trường giáo hóa' cho đến khi chạy về tìm cứu viện thì gặp Hà khách khanh, nhờ Hà khách khanh trợ giúp giết yêu thú, an toàn về nhà.

Phụ thân cậu thi lễ đa tạ Hà Vân Lãng, hắn hồi lại bán lễ nói:

"Giang tông chủ không cần khách khí. Ta chỉ hộ tống bọn hắn trở về an toàn. Còn về phần giết Đồ Lục Huyền Vũ thì đều là công lao của ba vị đây."

Phụ thân cậu ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Đồ Lục Huyền Vũ là yêu thú khổng lồ hơn bốn trăm năm tuổi. Còn ba người bọn họ chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dù đều là công tử tu tiên thế gia cũng khó mà tin được. Ông hướng ánh mắt dò hỏi về phía cả ba người. Bọn họ lên tiếng cùng lúc.

Lam Vong Cơ nói: "Là công lao của Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là Giang Trừng giết."

Giang Trừng nói: "Là nhờ vào Lam nhị công tử."

Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly: ...!

Ngụy Vô Tiện kể lại những gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Nghe xong, Giang Phong Miên gật đầu, ánh mắt nhìn y từ ái, vỗ vỗ bả vai y: "Không tồi!"

Không ngờ hành động này lại chạm phải vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện, y kêu lên một tiếng. Giang Phong Miên nhíu mày lo lắng. Tỷ tỷ cũng nhanh chóng đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, giọng quan tâm: "A Tiện bị thương nặng lắm sao? Có đau lắm không? Để tỷ hầm canh sườn củ sen cho các đệ bồi bổ. Hay đệ thích ăn gì nào?" Rồi khi biết được vết thương do thiết lạc gây nên sẽ vĩnh viễn để lại sẹo, nàng cực kỳ đau xót.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vừa vỗ ngực tự xưng nam tử hán đại trượng phu, chút vết sẹo không đáng là gì, lại vừa giở giọng vòi vĩnh, để Giang Yếm Ly nấu những món y thích. Không khí trở nên sinh động hơn. Cuối cùng Giang Yếm Ly quay về phía cậu. "Đúng rồi, A Trừng không sao chứ? Đệ cũng rất vất vả rồi."

Giang Trừng chỉ cười cười trả lời không sao. Cậu thu hết hình ảnh nãy giờ vào mắt, bên tai lại vang lên tiếng của Hà Vân Lãng.

'Thật ra từ đầu ngươi đã hiểu rõ tất cả thứ này, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.'

Cậu luôn tự nhủ, Ngụy Vô Tiện là con trai của bằng hữu thân thiết của phụ thân, lại mồ côi lưu lạc từ nhỏ, nên phụ thân và tỷ tỷ quan tâm y nhiều hơn là tất nhiên. Còn cậu là gia chủ tương lai của nhà họ Giang, phụ thân đương nhiên phải nghiêm khắc hơn.

Chỉ là cậu biết, đây không phải nghiêm khắc...

Nghiêm khắc là giống như Lam lão tiên sinh đối với Cô Tô Song Bích, đặt ra yêu cầu rất cao, rất ít khi chấp nhận thiếu sót, hướng đến sự hoàn hảo cho hai người cháu mình. Kỳ thực Lam lão tiên sinh rất tự hào về huynh đệ Lam gia.

Nghiêm khắc, chính là mang theo kỳ vọng của trưởng bối!

Mà phụ thân cậu chưa bao giờ nhìn về phía cậu, càng không cần nói đến đặt kỳ vọng lên cậu.

Cậu biết tính cách mình không được phụ thân thích, không phải là người thừa kế phụ thân muốn. Phụ thân cảm thấy cậu không xứng làm gia chủ, không có chút khí khái Giang gia.

Cậu biết, nên vẫn ngày ngày nỗ lực, luôn đặt trọng trách của một thiếu tông chủ lên trên ý nghĩ cá nhân. Tất cả chỉ vì tham luyến một sự thừa nhận từ phụ thân.

Nhưng phụ thân đã không thích cậu, không 'nhìn' thấy cậu, vậy cậu có cố gắng thế nào vẫn vô ích.

'Biết rõ không thể mà vẫn cứ làm', không ngờ câu gia huấn ấy khi ứng lên cậu lại chua chát đến vậy!

Cậu mở to mắt, chợt nhận ra: Thì ra đây chính là 'tham'!

Cậu quay đầu lại nhìn Hà Vân Lãng. Hắn đang đứng một góc, đôi mắt thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, tách biệt với những người còn lại. Chợt hắn đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén.

Cậu hiểu rồi!

'Si' là vô minh, ngu tối, là không nhìn rõ sự thật. Chính vì vậy mà khởi 'tham'. Tham lam muốn thật nhiều lại không được toại nguyện liền nổi 'sân'. Mà 'sân' của cậu không phải là những nóng giận bộc phát ngày thường. Nó là 'Không cam lòng'!

Chính vì quá chú tâm đến 'tham' của mình, chỉ nghĩ làm sao để phụ thân chú ý đến mình, nên cậu mới mãi quẩn quanh, tu vi không tiến bộ được.

Lúc này cậu mới nhận ra hai tay mình đang nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt hằn lên những vệt đỏ. Cậu hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng bàn tay ra.

Như thể có thứ gì đó vẫn luôn vướng mắc trong lòng cũng từ từ thả ra.

Giang Trừng quay đầu lại nhìn gia đình mình một lần nữa. Nhưng lần này cậu chú ý đến mẹ mình.

Mẹ cậu nhìn cậu, rồi nhìn về phía phụ thân, đôi mày nheo lại, ánh mắt bất bình. Bàn tay cũng nắm chặt lại, giống hệt cậu lúc nãy. Nhưng có lẽ vì vẫn còn người ngoài ở đây nên bà không tiện phát tác. Bất giác, Giang Trừng bước đến bên cạnh mẹ, cầm lấy bàn tay bà, luồn ngón tay vào bàn tay bà, ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay.

Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn cậu. Giang Trừng nở nụ cười, gương mặt loan loan, mắt hạnh long lanh. Cậu nhẹ lắc đầu.

Không còn cần thiết nữa!

Mẹ cậu cũng thả lỏng bàn tay ra, sau đó nắm lấy cổ tay cậu kiểm tra linh lực và thương thế. Xong rồi bà mới yên tâm thả tay cậu ra, trước khi thả ra còn hơi siết nhẹ bàn tay cậu.

Một nửa những lần cải vã giữa mẹ cậu và phụ thân đều do bà bất mãn với cách đối xử của Giang Phong Miên đối với Giang Trừng. Lần nào, cậu cũng là người đứng giữa, đầy bất lực. Cậu không muốn hai người cãi nhau nữa, ít nhất là không còn cãi nhau vì cậu nữa.

Bởi vì cậu không còn để tâm, cậu cũng hy vọng mẹ cậu không còn để tâm.

Phụ thân Giang Trừng đang nói chuyện với Lam Vong Cơ, đại ý là mời y tạm ở lại dưỡng thương, sau đó phái người đưa y về lại Cô Tô. Lam Trạm chỉ đồng ý ở lại một đêm, sau đó sẽ bay về Cô Tô ngay, cũng không cần người hộ tống.

Lam Trạm được đưa về phòng khách. Hà Vân Lãng cũng cáo lui. Cậu thi lễ với phụ mẫu rồi vội chạy ra đuổi theo hắn.

Hà Vân Lãng đang bước trên dãy hành lang gấp khúc của Liên hoa Ổ, bóng lưng thẳng tắp cứng rắn. Giang Trừng ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

"Hà tiền bối!"

Hắn quay đầu lại, lông mày nhướng lên vì cách xưng hô thay đổi.

"Ta nhận ra 'tham' của mình rồi. Tuy ta không chắc có thể triệt để thả xuống, nhưng ta sẽ đối mặt với nó." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta sẽ chấp nhận 'tham' của ta."

Khóe môi Hà Vân Lãng nhếch lên như có như không. "Đó mới là bước đầu thôi, còn là bước rất nhỏ nữa. Ngươi vẫn quá yếu để chân chính dùng Tam Độc. Ta vẫn cho là các ngươi hãy đến Mi Sơn tránh đi, đỡ phải trở thành gánh nặng."

"Không!"

Giang Trừng không còn phản đối hét lớn, mà là nói một cách kiên định. "Ta là thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị, nếu ta không thể bảo vệ nó hiện tại, làm sao có thể gánh vác Giang gia trong tương lai?!"

"Ha. Nói thì hay lắm! Ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh? Hay cuối cùng phải khiến người khác che chở?"

"Ta biết bây giờ năng lực của ta vẫn còn yếu kém. Cho nên..." Nói đến đây, cậu chắp tay làm một đại lễ. "Ta muốn nâng cao thực lực bản thân. Mong tiền bối có thể chỉ giáo."

Hà Vân Lãng liếc mắt khinh thường. "Ôn gia sắp đến nơi rồi. Tại sao ta phải tốn thời gian cho ngươi?" Nói rồi hắn dợm bước quay đi.

Giang Trừng run rẩy hít sâu một hơi. Cậu nói ra những lời thật nhất tận đáy lòng mình từ trước đến nay. "Trước đây, ta tu luyện chỉ vì thân phận là thiếu chủ Giang gia, vì mong chờ lời khen ngợi từ phụ thân, vì đáp ứng sự kỳ vọng của mẹ, vì đố kỵ hơn thua với Ngụy Vô Tiện."

"Còn bây giờ, ta tu luyện vì nguyện vọng của chính bản thân mình. Vì Vân Mộng Giang Vãn Ngâm một đời này sẽ luôn thủ hộ Vân Mộng Giang thị!"

Hà Vân Lãng đứng quay lưng lại với cậu, nên cậu không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Hắn lặng im một lúc lâu, cậu vẫn đứng chờ đợi. Cuối cùng hắn vẫn không quay mặt lại nhìn cậu, chỉ nói: "Giờ Mão ngày mai đến giáo trường gặp ta." Cậu chưa kịp mừng rỡ thì hắn đã lên tiếng tiếp: "Ngươi có nửa tháng để nâng cao thực lực mình. Nếu không làm được thì cút đi Mi Sơn cho ta." Hắn nói xong thẳng một đường rời đi.

"Đa tạ tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro