13 Liên hội ám phong


"Tông chủ đến––! Phu nhân đến––!"

Giọng trong trẻo của đệ tử chủ lễ vang lên, cắt ngang mọi tiếng ồn bên trong thủy tạ. Tất cả lập tức đứng dậy chỉnh tề, ánh mắt đồng loạt hướng về cửa.

Chỉ thấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên sóng vai bước ra từ nội sảnh. Giang Phong Miên vận thường phục màu tím đậm của tông chủ, vẻ mặt nho nhã trầm tĩnh, bước đi ung dung; chỉ là nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện giữa chân mày ông dường như có thêm một nét nặng nề khó nhận ra so với thường ngày. Ngu Tử Diên vẫn như mọi khi, ăn vận lộng lẫy, áo váy gấm tím, tóc vấn cao cài trâm vàng, dung mạo lạnh lùng kiêu sa, ánh mắt đảo qua đám người mang theo khí thế uy nghi quen thuộc. Giang Yếm Ly ngoan ngoãn theo sau mẫu thân, mặc bộ váy tím nhạt, khí chất dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Giang Phong Miên ngồi vào vị trí chủ tọa, đưa tay ra hiệu, giọng ôn hòa: "Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi."

Mọi người đồng thanh đáp lời rồi lần lượt an tọa.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một tràng ồn ào đặc trưng của đám thiếu niên mang theo hơi thở của nắng và mồ hôi. Dẫn đầu là Ngụy Vô Tiện, một nhóm đệ tử vừa nô đùa ở Liên Hồ chạy về, ai nấy mặt đều ửng đỏ phấn khích, trong tay đều ôm những đóa sen vừa hái, còn đọng giọt nước long lanh.

Chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp ở góc gần mép thủy tạ, theo thứ tự lớn nhỏ: Ngụy Vô Tiện phía trước, Giang Trừng phía sau.

Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn như chú khỉ con, chỉ mấy bước đã phóng đến trước mặt Giang Yếm Ly, nâng đóa sen hồng trắng nở rộ nhất trong tay lên như dâng báu vật. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ đến chói mắt: "Sư tỷ, nhìn xem! Bông to nhất, đẹp nhất! Ta đặc biệt hái cho tỷ đó!"

Giang Yếm Ly khẽ nở nụ cười dịu dàng, đón lấy đóa sen rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. Giọng nàng mềm mại: "Cảm ơn A Tiện, đẹp thật đấy. A Tiện của chúng ta giỏi nhất." Nàng lấy khăn lụa ra, định lau mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện, động tác thân thiết tự nhiên. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Giang Lăng một cái rồi nhìn sang những đệ tử khác. Tay đang cầm khăn khựng lại, sau đó ngượng ngùng rút về.

"Đương nhiên."Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nhận ra điều khác lạ, nụ cười vẫn tươi rói, hưởng thụ sự quan tâm của sư tỷ.


Bên kia, tiểu Giang Trừng cũng nhanh chân chạy đến trước chỗ ngồi của Giang Lăng (đại Giang Trừng). Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng vì chạy, tóc mái ướt nhẹ. Trong tay không có hoa sen, mà là một đài sen cực lớn, hạt sen đầy đặn xanh mướt. Hắn cẩn thận nâng nó bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt Giang Lăng, trong mắt thoáng qua chút mong đợi khó thấy: "Sư phụ, cho người."

Đài sen này phẩm chất rất tốt, hiển nhiên đã được chọn lựa kỹ.

Giang Lăng liếc qua một cái nhưng không nhận. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, rơi lên mặt tiểu Giang Trừng. Giọng hắn không nghe ra cảm xúc, nhưng lại mang theo sự chắc chắn và thấu suốt, rõ ràng thốt ra hai chữ:

"Trộm à?"

Sắc máu trên mặt tiểu Giang Trừng "vèo" một cái biến mất sạch. Đôi tay đang nâng đài sen run mạnh, suýt nữa làm rơi. Trong mắt hắn đầy ắp sự hoảng hốt vì bị vạch trần, xen lẫn một chút không tin nổi: "Sư phụ sao... biết được ạ?"

Giang Lăng (đại Giang Trừng) dĩ nhiên hiểu quá rõ Ngụy Vô Tiện là kiểu người thích tìm cảm giác mạnh. Trong đầm sen rộng lớn của Liên Hoa Ổ thì y chẳng bao giờ đi hái. Đồ nhà mình tự tiện hái thì có gì thú vị? Muốn hái là phải đi hái của nhà khác mới sướng!

"...Ta không có trộm!" Giang Trừng cố sức biện giải. "Ta chỉ... chỉ đứng bên cạnh, nhìn Ngụy... Ngụy... là hắn đưa cho ta..." Thế nhưng dưới ánh mắt trầm tĩnh như có thể nhìn thấu tất cả của Giang Lăng mọi lời biện hộ đều trở nên yếu ớt vô lực. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng không thể tiếp tục nữa, chỉ còn biết cúi đầu trong tủi hổ, siết chặt đài sen giờ hóa thành vật nóng bỏng trong tay. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được: "Xin lỗi, sư phụ... ta sai rồi."

"Đã biết là không đúng," giọng của Giang Lăng vẫn bình thản, nhưng lại như một chiếc dùi nhọn xuyên thẳng vào tai tiểu Giang Trừng mang theo một thứ áp lực vô hình, "vì sao còn muốn tham dự? Dù chỉ đứng bên cạnh xem thì cũng đã là đồng lõa."

Đầu tiểu Giang Trừng cúi rạp xuống, ngón tay siết chặt, cào lên bề mặt thô ráp của búp sen. Giọng hắn mang theo chút ấm ức và yếu ớt: "Ta... phụ thân chưa từng trách phạt hắn vì chuyện này, sau đó đều bồi thường rất nhiều. Ta nghĩ... có lẽ cũng không hẳn là... sai?"

"Có phải là sai hay không ngươi chỉ cần nghĩ một điều. Đó chính là..." Giọng Giang Lăng hạ thấp, nhưng lại đánh thẳng vào đáy lòng. "Nếu những chuyện này không phải do Ngụy Vô Tiện dẫn đầu, thậm chí hắn hoàn toàn không tham dự mà là do ngươi đứng ra làm đầu tiên, vị phụ thân tốt của ngươi sẽ định nghĩa việc này thế nào? Nếu đây chỉ là hành vi của riêng ngươi, hắn ta sẽ đối xử với ngươi ra sao?"

Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch. Chỉ cần tưởng tượng kết cục đó thôi... chắc chắn sẽ là phẩm hạnh thấp kém, làm ô uế môn phong, bôi nhọ tông môn, bị nghiêm trị nặng nề... Thân hình nhỏ bé của hắn gần như không chịu đựng nổi.

Giang Lăng thở dài một tiếng: "Từ nay đừng làm mấy chuyện đó cùng hắn nữa. Thấy hắn tái phạm thì cố gắng ngăn lại."

Giang Trừng càng thêm tủi thân: "Ta... ta không ngăn được hắn. Hắn... cũng chẳng bao giờ nghe lời ta."

"Hắn có nghe hay không là chuyện của hắn. Ngươi có ngăn hay không là chuyện của ngươi." Giọng Giang Lăng mang theo sự sắc bén tàn nhẫn khi mổ xẻ sự thật. "Vả lại, ngươi không ngăn được hắn là vì trước mặt hắn, ngươi hoàn toàn không có chút uy quyền nào của một thiếu chủ!"

Cả người Giang Trừng run lên, ngẩng phắt đầu dậy.

Giang Lăng hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng từng chữ như búa nện vào tim đứa nhỏ:

"Hắn không hề xem ngươi là thiếu chủ. Bây giờ không, sau này... càng không. Hắn có thể xem ngươi như huynh đệ, như người nhà có thể vui đùa cãi lộn, thậm chí có thể hy sinh vì ngươi, nhưng duy nhất sẽ không xem ngươi là tông chủ mà mình phải kính sợ, phải nghe theo!"

Những lời này như tiếng sấm nổ tung trong đầu Giang Trừng! Nó xé toạc sự thật mà hắn luôn mơ hồ cảm nhận được nhưng chẳng dám nghĩ sâu, hoặc bị lời răn "huynh đệ tình thâm" của phụ thân che mờ từ lâu. Ngụy Vô Tiện đối với hắn có thân thiết, có bảo vệ, đôi lúc thậm chí đứng chắn trước mặt hắn, nhưng trong sự thân thiết ấy lại thiếu đi điều quan trọng nhất: nhận thức và tôn trọng dành cho thân phận và quyền uy của một thiếu chủ. Phụ thân luôn nói họ là sư huynh đệ, phải hòa thuận, đừng bày vẽ khí thế thiếu chủ, phải nhường Ngụy Vô Tiện một chút...

Vì thế, hắn luôn bị ánh hào quang của Ngụy Vô Tiện che khuất, đến cả thân phận Thiếu Tông Chủ cũng dần trở thành hữu danh vô thực!

"Nhưng mà..." Giọng Giang Trừng run rẩy, đầy mơ hồ, như đang cố níu lấy một cọng rơm cuối cùng. "Phụ thân nói... hắn là sư huynh... ta phải kính trọng sư huynh, phải nghe lời sư huynh..."

Đó là quan niệm mà Giang Phong Miên luôn nhồi vào đầu hắn, cũng là lý do khiến hắn bao lần kìm nén ý kiến của bản thân, ngoan ngoãn theo sau từng bước "dẫn dắt" của Ngụy Vô Tiện.

Giang Lăng nhìn vào đôi mắt vẫn còn lưu lại sự phụ thuộc vào uy quyền của cha, cùng nỗi bối rối chưa biết bấu víu vào đâu. Khóe môi hắn cong lên một nét cười rất nhạt, nhưng ẩn chứa một tia châm biếm khó phân. Giọng hắn hạ xuống thấp hơn nữa, từng chữ nặng nề như lời phán quyết, truyền thẳng vào tai đứa nhỏ:

"Vậy thì để phụ thân ngươi—tự mình—thay—đổi—quy—củ!"

Tiếng trò chuyện giữa hai thầy trò nhỏ đến mức bị tiếng nghị luận trong sảnh che lấp, chẳng ai để ý. Nhưng trong lòng Giang Trừng, sóng lớn đã nổi lên ầm ầm khiến hắn thấp thỏm bất an.

Để phụ thân tự mình sửa quy củ sao? Chuyện đó sao có thể xảy ra? Ông ấy là phụ thân, cũng là Tông Chủ. Cả Liên Hoa Ổ đều phải nghe theo ý ông. Đến mẫu thân cãi nhau bao lần cũng chẳng lay nổi được chút gì!


Cuộc họp tông vụ chính thức bắt đầu. Các vị chủ sự từ các khu vực lần lượt bước lên, báo cáo tình hình địa phận mình quản lý: nào là sản lượng đánh bắt, thu thuế thương lộ, việc thanh trừ tà vật nhỏ lẻ... Cũng có người nêu ra khó khăn, xin tông môn hỗ trợ hoặc xin Tông Chủ định đoạt. Bầu không khí trong sảnh trang nghiêm mà trật tự.

Giang Phong Miên ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi hoặc đưa ra chỉ thị, lời nói ôn hòa. Ngu Tử Diên phần lớn thời gian đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng lạnh giọng chen vào vài câu.

Dẫu hiện tại xã tắc yên bình, trong nội bộ Vân Mộng Giang thị chưa xảy ra biến động lớn, nhưng những vị trưởng lão và chủ sự có chút tầm nhìn đều biết Liên Hoa Ổ đang ẩn chứa nhiều nguy cơ. Bên ngoài, Ôn thị ở Kỳ Sơn đang như mặt trời ban trưa, hành sự ngày càng ngang ngược. Tuy chưa lộ nanh vuốt về phía Vân Mộng, nhưng đủ khiến người có đầu óc sinh lòng lo ngại. Họ bóng gió nhắc nhở Tông Chủ, song ông lại không để tâm.

Sau khi quy trình báo cáo kết thúc, cuộc họp bước vào phần nghị sự tự do và giao lưu. Mọi người bắt đầu thảo luận những vấn đề cụ thể hơn, hoặc đơn giản là kết nối quan hệ.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêng ngả, ngáp liên tục. Còn Tiểu Giang Trừng thì ngồi rất đúng mực, chăm chú lắng nghe. Khi rời khỏi bên cạnh sư phụ, hắn đã dặn Giang Trừng phải quan sát thần thái của từng người trên sân, phải lắng nghe kỹ từng lời nói, phải học cách nhận định tâm tính và khả năng của họ.

Ngay lúc ấy, vị trưởng lão lớn tuổi nhất Đại Trưởng Lão Giang Minh, râu tóc bạc phơ, đang ngồi ở vị trí đứng đầu hàng ghế trưởng lão, sau khi nhận được một ánh mắt ra hiệu gần như không thể nhận ra từ Giang Phong Miên liền khẽ hắng giọng. Ánh mắt ông chuyển về phía hàng ghế khách khanh, giọng vang dội cất lên, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của sảnh đường:

"Giang Lăng tiên sinh."

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt lại một lần nữa dồn cả về bóng dáng áo xanh thẫm kia.

Giang Minh vuốt chòm râu dài, trên mặt mang nụ cười hòa nhã tưởng như vô hại: "Tiên sinh đến Liên Hoa Ổ ta đã mấy tháng, tận tâm chỉ dạy Thiếu Chủ, công lao hiển hách. Sự tiến bộ của Thiếu Chủ chúng ta đều nhìn thấy rõ. Thực đúng là phúc của Giang thị."

Ông ta khen ngợi một phen, rồi lời nói chợt chuyển hướng, đâm thẳng vào trọng tâm. Trong mắt lóe lên ý sáng sắc bén: "Thế nhưng đại tài như tiên sinh lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta đã tò mò về lai lịch và sư thừa của tiên sinh từ lâu. Không biết tiên sinh có thể giải đáp để chúng ta biết được, rốt cuộc là cao nhân phương nào mới có thể dạy dỗ ra được nhân vật như tiên sinh?"

Vừa dứt lời, cả sảnh đường lặng như tờ. Đến cả Ngu Tử Diên, người luôn giữ gương mặt lạnh như băng cũng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lăng. Mối hoài nghi trong lòng nàng về huyết mạch Ngu thị mà nàng cảm nhận được khi Tử Điện cộng hưởng với hắn chưa từng phai nhạt. Lúc này, nàng càng muốn nghe xem hắn định trả lời thế nào.

Giang Phong Miên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẻ mặt tuy bình thản nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên tay vịn. Suốt mấy tháng này, ông đã huy động mọi kênh thăm dò, cả sáng lẫn ngầm của Giang thị... vậy mà hoàn toàn không tìm được chút dấu vết nào về quá khứ của Giang Lăng. Người này như thể bước ra từ hư không! Nhất là đôi mắt ấy thỉnh thoảng lóe lên một sự trầm tĩnh và khí độ khó gọi tên luôn khiến ông không hiểu sao lại liên tưởng đến Ngu Tử Diên. Hai cảm giác nghi hoặc và bất an siết lấy tim ông, chẳng thể rũ bỏ.

Hơn nữa, nếu quan sát kỹ những công pháp hắn dạy cho Giang Trừng, bên trong ẩn ẩn mang dấu ấn của tuyệt học Vân Mộng Giang thị. Chi tiết này càng khiến người ta khó hiểu. Hôm nay nhân dịp đại hội tông môn, để Đại Trưởng Lão, người có uy vọng cao nhất đứng ra chất vấn công khai, chính là muốn ép hắn lộ sơ hở, hoặc ít nhất cũng đưa ra một lời giải thích "hợp lý" để trấn an lòng người.


Trong lòng Giang Lăng ( Đại Giang Trừng) khẽ bật cười lạnh: "Cuối cùng cũng đến."

Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, ngước mắt lên. Ánh mắt bình tĩnh đón lấy cái nhìn dò xét của Giang Minh, rồi quét qua vô số ánh mắt đang hướng về mình, có tò mò, có xét nét, có nghi ngờ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Giang Phong Miên đang ngồi trên cao, vẻ ngoài hiền hòa nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

Vẻ mặt hắn bình thản như nước. Giọng nói rõ ràng, ổn định, vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng như tiếng đá rơi xuống đáy hồ:

"Đại Trưởng Lão hỏi tới, tại hạ không dám giấu. Chuyện này hẳn cũng làm Tông Chủ và chư vị băn khoăn đã lâu." Hắn hơi dừng lại, như đang cân nhắc lời nói. Rồi giọng hắn trở nên dứt khoát, chắc nịch, không cho người ta đường lùi: "Lai lịch của tại hạ, nói một cách nghiêm ngặt... thực ra chẳng phải người ngoài. Ta cũng xuất thân từ Vân Mộng Giang thị. Với các vị ở đây... vốn là người bổn gia."

"Gì cơ?!"

"Vân Mộng Giang thị? Bổn gia?"

"Chuyện này... sao có thể?"

Trong hội đường bỗng chốc náo loạn! Mọi người đều lộ vẻ khó tin, liên tục trao đổi với nhau, tiếng thì thầm như sóng dồn ào ạt. Ngay cả ở góc phòng, Tiểu Giang Trừng cũng kinh ngạc mở to mắt, chớp chớp nhìn về phía sư phụ, sư phụ lại là người bổn gia? Tại sao trước giờ chưa từng nhắc đến? Chỉ nói mình là một tán tu vô danh?

Giang Lăng (Đại Giang Trừng) dường như không bận tâm tới phản ứng xung quanh, tiếp tục chậm rãi nói, giọng vẫn bình thản nhưng mang theo một sự chắc chắn như đang dựng nên "sự thật": "Nếu các vị tra cứu tộc phổ, hẳn sẽ tìm thấy một cái tên khoảng tám mươi năm trước, ở Liên Hoa Ổ, từng có một đệ tử tên là 'Giang Tuyệt'."

"Giang Tuyệt?"

"Tám mươi năm trước... hình như có người này thật!"

"Đúng, trong tộc phổ có ghi, nói rằng người này tài năng không tầm thường, nhưng sau một lần ra ngoài săn đêm, bặt vô âm tín. Trong tộc đều cho rằng người ấy đã gặp tai họa, ra đi khi tuổi còn trẻ."

Một số trưởng lão lớn tuổi bắt đầu hồi tưởng và thì thầm xác nhận.

Giang Lăng khẽ gật đầu, khuôn mặt thích hợp lộ chút nhớ nhung và cảm khái về "tiền nhân", giọng trầm: "Ta chính là hậu duệ của tổ tiên Giang Tuyệt ấy."

Ánh mắt hắn quét qua những gương mặt kinh ngạc, bắt đầu dệt nên câu chuyện mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, gần như không thể bị phản bác.

"Năm đó, tổ tiên Giang Tuyệt trong một lần ra ngoài săn đêm, tình cờ gặp tổ mẫu của tại hạ. Hai người tâm đầu ý hợp, gặp nhau như duyên muộn. Nhưng tổ mẫu không thuộc môn phái huyền môn, lại hiểu rõ hiểm nguy khi tu sĩ ra săn đêm, trong lòng lo lắng, không muốn tổ tiên tiếp tục dấn thân. Tổ tiên cảm nhận được tấm lòng sâu sắc ấy, cũng đã chán ngán giang hồ tranh đấu nên quyết định buông bỏ tất cả, cùng tổ mẫu ẩn cư nơi núi rừng, không còn bận tâm chuyện thế sự huyền môn. Từ đó, họ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Liên Hoa Ổ."

Hắn dừng lại một chút, trên mặt thoáng hiện nét bình thản pha chút tiếc nuối vừa đủ.

"Sau khi tổ phụ tổ mẫu ẩn cư, cuộc sống tuy thanh bần nhưng cũng an lạc. Họ giấu kín nỗi nhớ đối với Vân Mộng Giang thị trong lòng, đồng thời truyền lại toàn bộ công pháp, kiến thức gia tộc cho hậu duệ."

"Tại hạ lần này đến Liên Hoa Ổ không phải để nhận tổ tông hay quay về bổn gia. Tổ tiên đã chọn rời đi, hậu nhân cũng không dám quấy rầy. Chỉ là ngày nọ, tại hạ du hành đến Vân Mộng, tại bờ hồ Liên Hoa tình cờ gặp Thiếu Chủ. Thấy tâm tính hắn thật thà, thông minh uyên bác, nhưng lại như viên ngọc bị phủ bụi, trong lòng chợt xúc động, như thấy được tấm lòng thuần khiết mà tổ tiên từng nhắc về những đệ tử Vân Mộng Giang thị. Vì vậy tại hạ tự nguyện dâng hết kiến thức, dạy dỗ Thiếu Chủ, giúp hắn trưởng thành, cũng coi như... phần nào thực hiện một chút tấm lòng mà tổ tiên chưa kịp làm, để báo đáp mảnh đất sinh thành dưỡng dục."

Cuối cùng, hắn nhấn mạnh một lần nữa, giọng điệu quyết đoán không khoan nhượng:

"Khi Thiếu Chủ học hành thành tựu, đủ khả năng gánh vác trọng trách lớn, đó cũng là lúc tại hạ công thành viên mãn, rút lui ra đi. Chẳng hề lưu luyến, cũng không hề có bất kỳ ý đồ nào quá đáng."

Những lời này, logic mạch lạc, vừa hợp lý vừa thuyết phục, đồng thời khéo léo lý giải lý do mình biết công pháp Vân Mộng Giang thị, hiểu rõ nội tình Liên Hoa Ổ là nhờ truyền thừa gia tộc, đồng thời khoác lên động cơ một màu sắc báo ân và trân trọng nhân tài.

Hội đường lại chìm trong im lặng.

Mọi người nhìn nhau, nét mặt khác nhau. Có người bừng tỉnh nhận ra, có người còn nghi ngờ, cũng có kẻ như Giang Phong Miên nhíu mày, ánh mắt thêm phần nghi vấn. Lời giải thích này nghe có lý, trong tộc phổ cũng có ghi về "Giang Tuyệt", sự việc cách đây đã lâu, gần như không thể kiểm chứng hậu duệ có thật hay không.

Nếu những gì hắn nói là sự thật, theo thứ bậc tính ra, hắn cùng thế hệ với đại trưởng lão Giang Minh, còn hơn một thế hệ so với Giang Phong Miên, tức là "thúc phụ" của Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên sắc mặt hơi đen lại, chăm chú nhìn gương mặt điềm tĩnh không một gợn sóng của Giang Lăng, cố gắng tìm ra một chút sơ hở hay dấu hiệu lúng túng, nhưng chỉ thấy một sự bình thản sâu thẳm, không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro