Chương 11: Khoảng cách

Đêm ấy Thiên Ân gần như không ngủ. Cậu nằm trên sofa, xoay hết bên này đến bên kia, trong lòng rối như tơ vò. Thỉnh thoảng, từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng trở mình của Nhật Long, nhưng cả hai đều không bước ra, chẳng ai muốn phá vỡ khoảng lặng nặng nề này.

Sáng hôm sau, Thiên Ân dậy sớm chuẩn bị đến lớp. Khi bước vào bếp, một đĩa bánh mì và ly sữa đã được đặt sẵn trên bàn. Nhật Long đang ngồi đó, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt phức tạp.

- Ăn đi.  Giọng hắn trầm thấp, chẳng rõ là quan tâm hay chỉ là thói quen trách nhiệm.

Thiên Ân khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống ăn trong im lặng, giữa hai người không còn lời trò chuyện như trước.

Ở lớp học hè, bầu không khí cũng chẳng khá hơn. Thiên Ân cảm giác mỗi khi mình lỡ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng kia vẫn dõi theo, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi. Cậu cười gượng với Chu Lâm, làm bộ như không có gì, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng.

Buổi tối, cả hai cùng trở về. Thiên Ân đi trước vài bước, Nhật Long theo sau, khoảng cách vừa đủ để không ai chạm vào ai. Trong nhà, bữa cơm vẫn được dọn ra, vẫn cùng nhau ngồi ăn, nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ. Tiếng bát đũa chạm nhau còn vang hơn cả tiếng nói.

Mâu thuẫn ấy kéo dài suốt nhiều ngày, như một lớp sương mù không tan. Thiên Ân mệt mỏi, nhưng cậu không dám mở miệng, còn Nhật Long cũng im lặng đến đáng sợ. Rồi một buổi chiều, điện thoại của Thiên Ân reo lên.

- Tiểu Ân, mẹ về rồi đây. Con đang ở nhà chứ?

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến cậu sững lại. Ngay tối hôm đó, mẹ cậu trở về từ chuyến du lịch dài ngày. Bước vào căn nhà thân thuộc, Thiên Ân bỗng thấy một luồng cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng tràn qua. Cậu thu dọn đồ đạc, ôm lấy balo, quay sang nói với Nhật Long:

- Cảm ơn... đã cho em ở nhờ.

Hắn đứng tựa bên khung cửa, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

- Ừ. Giữ gìn sức khỏe.

Chỉ hai câu nói ngắn ngủi. Không một nụ cười, không một ánh mắt níu kéo. Thiên Ân quay người bước đi. Cậu không dám ngoảnh lại. Lòng nặng trĩu, như thể mình vừa đánh rơi điều gì đó quan trọng mà không có cách nào nhặt lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng, khung cảnh trở về yên tĩnh. Nhật Long vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sách trong tay. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện một vệt sóng ngầm, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Cả hai về lại mái nhà của riêng mình, nhưng khoảng cách ấy – xa hơn bất cứ bức tường nào – vẫn còn đó, chưa một ai tìm cách phá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro