chương 7 Dưới ánh đèn khuya

Sau bữa tối, Thiên Ân ngả lưng xuống sofa, hai tay ôm gối, cảm giác dễ chịu lạ thường. Lâu lắm rồi cậu mới có được một bữa cơm đầm ấm, không phải ăn vội vàng hay qua loa. Nhưng khi vừa định để tâm trí thả trôi vào những suy nghĩ vu vơ, giọng nói quen thuộc đã vang lên.

- Ăn xong rồi thì lấy tập vở ra. Nhật Long đứng phía cầu thang, ánh mắt nghiêm nghị hệt như khi đứng trên bục giảng. Thiên Ân trợn tròn mắt.

- Gì cơ? Thầy... không tính cho em nghỉ ngơi chút nào sao?

- Học thì cần sự đều đặn. Hắn bước tới gần, đặt một xấp bài tập lên bàn. 

– Đây là các dạng toán tôi thấy em còn yếu.

Thiên Ân ngồi bật dậy, than thở:

- Trời ơi, ngay cả khi ở nhà anh cũng không tha cho em.

Nhật Long im lặng, chỉ rót cho cậu một ly nước ấm, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh. Cử chỉ ấy tuy nhỏ, nhưng làm Thiên Ân chột dạ. Bàn tay hắn đưa ly nước cho cậu, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón cậu, lạnh mát khiến tim cậu bất giác run lên.

- Uống đi, rồi làm. – Giọng hắn trầm thấp.

Thiên Ân cầm ly, cố gắng giấu đi sự bối rối. Cậu mở tập vở, bắt đầu giải từng bài. Ban đầu còn hăng hái, nhưng chỉ một lát sau cậu đã nhăn nhó, quay sang càu nhàu:

- Em không hiểu đoạn này chút nào.

Nhật Long nghiêng người, đôi mắt chăm chú nhìn vào vở, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Thiên Ân cảm thấy hơi thở hắn phả lên má mình. Trái tim cậu đập loạn, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

- Cách em làm chưa sai hoàn toàn, nhưng thiếu bước trung gian. Hắn lấy bút, viết lại vài dòng, giọng chậm rãi. 

– Nhìn kỹ chỗ này, em sẽ thấy quy luật.

Thiên Ân nghiêng đầu, mắt dán vào dòng chữ gọn gàng của hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghe rõ hắn đang giảng gì nữa, chỉ thấy nét chữ đều đặn, thấy vầng trán hơi cau, thấy sự tập trung nghiêm túc đến mức cả thế giới như ngừng lại.

- Em nghe rõ không?  Nhật Long bỗng hỏi, quay sang.

Thiên Ân giật mình, đỏ bừng mặt:

- À... có, có ạ. Em hiểu rồi!

Hắn hơi nhướng mày, như muốn nhìn thấu tâm trí cậu. Nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Vậy làm lại bài này, không được sai.

Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút chạy trên trang giấy. Ánh đèn bàn hắt xuống, vàng ấm áp, vẽ nên một vòng sáng nhỏ giữa màn đêm. Thiên Ân chăm chú viết, nhưng lòng thì rối bời. "Sao mình lại... để ý nhiều như thế? Chỉ là một thầy giáo thôi mà..."

Một lúc sau, cậu đưa vở ra.

- Đây, em làm xong rồi.

Nhật Long nhận lấy, lướt mắt qua rồi khẽ gật.

- Tốt. Có tiến bộ.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến Thiên Ân cảm thấy ngực mình như có lửa bùng lên. Được hắn công nhận, dù chỉ một chút thôi, cũng khiến cậu thấy mọi mệt mỏi tan biến.

Đêm dần khuya. Thiên Ân ngả lưng ra sofa, mắt lim dim, vở và bút rơi lăn xuống sàn. Nhật Long đứng dậy, nhặt lên, đặt ngay ngắn trên bàn. Nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng, hàng mi khẽ rung động trong giấc ngủ, một thoáng dịu dàng hiện lên nơi khóe mắt hắn.

Hắn kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người cậu, rồi tắt bớt đèn. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tiếng thở đều đều của Thiên Ân vang lên, mang theo nhịp điệu bình yên đến lạ. Nhật Long dừng lại giây lát, khẽ thì thầm – như lời tự nhủ:

- Đúng là... ồn ào, nhưng không khó chịu chút nào.

Và rồi hắn quay đi, bước về phòng mình. Nhưng trong lòng, một cảm giác khác thường đã len lỏi, âm thầm nảy mầm mà chính hắn cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro