Mỗi Năm Hoa Nở, Chỉ Nguyện Bên Nàng

Từ sáng sớm khi vừa tỉnh giấc Trác Lan Giang đã không thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Sênh đâu. Hắn đi một lượt quanh căn cứ của Ngân Vũ Lâu rồi ra trước sân mà vẫn không thấy nàng, hắn liền hỏi đám thuộc hạ đang luyện kiếm ở trước sân.

"Các ngươi có ai thấy phu nhân đâu rồi không?"

Một tên trong số đó liền lên tiếng.

"Lúc sáng sớm thuộc hạ thấy phu nhân mặc y phục và cầm kiếm của thiếu chủ ra ngoài rồi. Phu nhân còn không cho phép chúng thuộc hạ đi theo, phu nhân bảo đi một lúc rồi sẽ về."

"Ta đi ra ngoài một lát"

Trác Lan Giang nói xong liền rời đi. Hắn đi một mạch tới chỗ khu rừng gần chợ Quỷ, cảnh này trông vô cùng quen thuộc, hắn thấy một người đang lúi húi ở gốc cây làm gì đó, nhìn từ xa hắn cũng nhận ra đó là phu nhân của hắn. Trác Lan Giang tiến lại gần sau đó cầm cổ áo của cô và nhấc lên.

"Ai vậy hả..."

Bạch Tiểu Sênh tức giận vì có người đột ngột nhấc cô lên một cách bất lịch sự như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy Trác Lan Giang thì cô liền cứng họng và im lặng không nói gì nữa.

Trác Lan Giang kéo cô qua rồi nhìn về phía chiếc hộp đựng đầy bạc và đồ trang sức quý giá ở dưới đất.

"Bạch Tiểu Sênh, tốt nhất nàng nên giải thích cho ta chuyện này. Nàng lại đóng giả ta để đi lừa gạt hả, còn trộm kiếm của ta nữa."

"Sao vậy, chàng tiếc hay sao?"

Bạch Tiểu Sênh không biết sợ gì cả, cô tiến lại gần phía Trác Lan Giang sau đó cố gắng kiễng chân và áp sát vào phía mặt hắn. Trác Lan Giang cười khẩy một cái, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười với dáng vẻ của cô lúc này, hắn để cô kiễng chân thêm một lúc nữa sau đó liền vòng tay ôm lấy eo cô để đỡ cô, hắn kéo cô lại gần mình rồi cúi xuống và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đến ta cũng là người của nàng rồi thì thanh kiếm này có là gì đâu."

Bạch Tiểu Sênh nghe thấy hắn nói vậy thì liền mỉm cười.

"Vậy chàng đến đây để làm gì vậy?"

"Đến giúp nàng mang đồ về."

Hắn buông cô ra rồi cầm rương đồ ở dưới đất cùng với thanh kiếm đặt vào tay cô. Trong lúc Bạch Tiểu Sênh vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì hắn liền bế cô lên sau đó đi trở về căn cứ của Ngân Vũ Lâu.

"Chàng làm gì vậy, ta tự đi được mà, thả ta xuống đi."

"Sợ nàng mệt mà thôi, giữ yên nào."

"Huynh không giận ta vì ta lại dùng đồ của huynh để đi lừa gạt hả?"

Trác Lan Giang mỉm cười sau đó đáp lời.

"Ta giận làm gì chứ, lần sau ta sẽ đính thân dẫn nàng tới chợ Quỷ, để xem còn ai dám bắt nạt nàng. Nhưng mà Tiểu Sênh, nàng còn tới chợ Quỷ buôn bán làm gì vậy chứ, ta lo lắng cho nàng đấy."

"Người làm ăn mà, với cả ta cũng không muốn ỷ lại vào chàng đâu, ở chợ Quỷ ta cũng quen được nhiều bằng hữu lắm đó."

"Nhưng ta thấy không khí ở chợ Quỷ cũng không có tốt lắm, vừa ẩm thấp lại vừa tối tăm nữa, nàng ít đến thì tốt hơn."

"Ta lăn lộn buôn bán ở đó bao nhiêu năm để kiếm sống rồi mới gặp được chàng đó, đâu có sao đâu."

"Nhưng bây giờ đã khác rồi, không phải sao."

Hắn nói rồi sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Trác Lan Giang ôm lấy Bạch Tiểu Sênh trở về căn cứ Ngân Vũ Lâu, vừa mới đến cửa thì đã nghe thấy tiếng huyên náo ở phía trong. Hắn lấy chân đạp cửa một cái, cánh cửa bật mở, phía sau là hình ảnh một đám thuộc hạ chạy theo phía sau một đứa bé tầm khoảng 5 tuổi, vừa chạy vừa luôn miệng gọi lớn.

"Tiểu thiếu chủ của tôi ơi, ngài đừng chạy nữa mà, ngài có chuyện gì thì thiếu chủ không tha cho tôi đâu."

Đứa bé chạy vòng qua định đi ra phía cửa thì liền đụng phải Trác Lan Giang đứng đó, nó ngã nhào về phía sau.

"Chàng thả ta xuống đi."

Bạch Tiểu Sênh vỗ nhẹ vào cánh tay của Trác Lan Giang, hắn từ từ thả cô xuống phía dưới rồi giữ cho cô thăng bằng, đợi khi Bạch Tiểu Sênh đã đứng ổn định rồi thì hắn mới đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ, một tên trong số đó biết ý liền đi tới rồi mang chiếc rương đựng bạc và trang sức cất đi, Trác Lan Giang lấy lại thanh kiếm từ chỗ Bạch Tiểu Sênh rồi cầm trên tay mình.

Bạch Tiểu Sênh lại gần sau đó cúi xuống dưới phía đứa bé, cô dịu dàng lên tiếng.

"Tiểu Hiên, con lại làm phiền mấy thúc thúc hả?"

"Mẹ, mẹ và cha đi đâu vậy, sáng sớm dậy con đã không thấy hai người rồi."

Thằng bé phụng phịu nói với khuôn mặt giận dỗi. Trác Ý Hiên giờ đã được 5 tuổi, là con trai lớn của Trác Lan Giang và Bạch Tiểu Sênh. Ý Hiên có nghĩa là tốt đẹp và hiên ngang, Bạch Tiểu Sênh và Trác Lan Giang muốn con mình sau này sẽ trở thành một nam nhân tốt, hành hiệp trượng nghĩa, sống hiên ngang với đời.

"Tiểu Hiên, chúng ta có việc phải ra ngoài một chút mà."

"Cha đi bắt kẻ xấu sao, sao người lại cầm kiếm?"

Trác Lan Giang nhìn Bạch Tiểu Sênh sau đó nhếch miệng cười và đưa mắt ra hiệu cô trả lời.

"Nàng trả lời con đi kìa."

Bạch Tiểu Sênh cười nhạt sau đó quay lại phía Trác Ý Hiên rồi lên tiếng.

"Đúng vậy đó, cha con phải đi bắt người xấu ở chợ Quỷ, mẹ đi cùng cha con xem thử, dáng vẻ đánh người xấu của cha con vô cùng ngầu đó."

"Cha lợi hại như vậy ạ?"

Bạch Tiểu Sênh gật đầu tỏ vẻ rất tự hào còn đám thuộc hạ phía sau thì che miệng cười. Ai chẳng biết "người xấu" ở đây là thiếu phu nhân chứ còn ai, thiếu chủ từ sáng sớm đã ra ngoài tìm thiếu phu nhân, chuyện thiếu phu nhân đã từng mặc đồ giống thiếu chủ rồi cầm kiếm giả danh thiếu chủ đi lừa gạt ở chợ Quỷ đã thành một giai thoại ở Ngân Vũ Lâu từ lâu rồi.

"Tiểu thiếu chủ, cậu muốn nghe kể chuyện về cha mẹ mình trước đây hay không?"

Một tên trong đám thuộc hạ liền hào hứng lên tiếng. Thấy Ý Hiên gật đầu lia lịa một cách rất hứng thú thì hắn liền cao giọng rồi bắt đầu chậm rãi nói.

"Đợt đó có một tên Kim Thủy Bang trà trộn vào nội bộ Ngân Vũ Lâu chúng ta, hắn còn dùng mẹ con để uy hiếp cha con, lúc đó ta nghĩ lỡ mẹ con có mất một sợi tóc thôi thì chắc chắn cha con sẽ bắt tên đó làm gỏi luôn rồi."

"Phải phải, ngoài Dương tiểu thư ra thì ta chưa thấy thiếu chủ vì một nữ nhân nào mà căng thẳng đến vậy đâu."

Một tên khác lại chêm lời vào.

"Nhưng mà thiếu phu nhân cũng đâu phải liễu yếu đào tơ, thiếu chủ mới giả bộ một chút thì cô ấy đã tức giận dẫm chân rồi đẩy tên kia ra một cái, sau đó thiếu chủ liền ôm lấy cô ấy và đạp cho hắn một cước bay ra xa luôn."

"Thật luôn ạ? Cha con đạp như thế nào vậy ạ?"

Hắn kéo hai tên gần đó sau đó bắt đầu diễn lại, một tên giả làm tên uy hiếp, hắn cầm kiếm vòng tay qua đặt vào cổ tên phía trước, tên phía trước liền ra vẻ sợ hãi sau đó kêu lên.

"Trác Lan Giang"

Tên kia cũng diễn nhập tâm không kém, liền nhăn mặt sau đó quát lớn.

"Ngươi dám động vào cô ấy thử xem."

"Oa"

Trác Ý Hiên ngồi dưới đất nhìn không chớp mắt dưới màn trình diễn có phần vừa chân thật lại vừa phóng đại của ba người họ, vừa xem vừa rất hào hứng, đôi mắt thằng bé lấp lánh hẳn lên.

Rồi chúng chuyển tiếp đến đoạn sau, tên bị uy hiếp liền đạp vào chân tên đằng sau rồi đẩy hắn ra, tên đóng Trác Lan Giang liền lập tức ôm lấy eo hắn sau đó đạp tên kia ngã văng ra đằng sau. Hắn khó khăn đứng dậy xoa xoa cái lưng của mình sau đó cằn nhằn.

"Này này, đây là diễn lại thôi, ngươi đạp thật luôn đó hả?"

Hai tên kia mặc kệ hắn cằn nhằn, tên đóng Trác Lan Giang liền quay lại nhìn tên kia đắm đuối sau đó cười nói.

"Đồ lừa đảo, cô không sao chứ?"

"Các ngươi diễn lố quá rồi đó."

Trác Lan Giang đứng một bên nhìn liền thấy không thuận mắt cho lắm,

"Thiếu chủ, chúng tôi chỉ thuật lại mà thôi, đảm bảo không hề bịa đặt một chút nào."

"Khoan đã, lúc nãy các người bảo ai không liễu yếu đào tơ cơ?"

Bạch Tiểu Sênh nhớ lại câu nói vừa nãy liền lên tiếng chất vấn.

"Thiếu phu nhân, dù cô không liễu yếu đào tơ, dịu dàng như Dương tiểu thư nhưng tính cách mạnh mẽ và phóng khoáng của cô cũng là điểm mà thiếu chủ nhà ta thích mà, không phải hay sao chứ."

"Không có đâu, mẹ Tiểu Sênh là người dịu dàng nhất trên đời."

Ý Hiên nghe thấy vậy liền chạy lại ôm chặt lấy chân Tiểu Sênh rồi phản bác lại câu nói vừa rồi. Bạch Tiểu Sênh mỉm cười sau đó xoa đầu thằng bé.

"Tiểu Hiên, con có muốn tới huyện nha thăm Phan bá bá và Dương cô cô hay không?"

Trác Lan Giang lên tiếng để chấm dứt màn trình diễn đầy đặc sắc của đám thuộc hạ.

"Có ạ. Con cũng muốn được gặp Tiểu Tịnh nữa ạ."

"Vậy mau vào thay đồ, chúng ta lên đường luôn thôi."

Trác Ý Hiên gật đầu thích thú rồi chạy vào phía trong nhà. Bạch Tiểu Sênh quay lại nhìn Trác Lan Giang rồi gật đầu với hắn sau đó đi theo phía sau.

Sau khi Ý Hiên và Tiểu Sênh đã thay đồ xong xuôi, cả nhà bốn người họ bắt đầu lên xe ngựa đi tới huyện nha. Huyện nha vẫn ồn ào và náo nhiệt như vậy, Lưu Bổ Khoái không biết đang lúi húi làm gì ở góc vườn, hình như đang lén vặt vài cái lá cây. Lăng Nhi và A Trạch đang bê mấy chậu cây từ trong phòng ra ngoài phơi nắng, những người khác thì đang ngồi nhàn rỗi ở bàn ăn trò chuyện gì đó.

"Lưu Bổ Khoái, ông đang lúi húi ở đó làm gì vậy hả?"

Vừa bước vào cổng huyện nha thì Trác Lan Giang liền lớn tiếng khiến Lưu Bổ Khoái giật cả mình, hắn vội vàng đẩy mấy cái lá cây mình vừa vặt xuống dưới đất rồi đi ra phía ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Trác thiếu chủ, hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy. Còn có Trác thiếu phu nhân và tiểu thiếu chủ... nữa."

"Trác thiếu phu nhân."

Lăng Nhi vừa nhìn thấy Tiểu Sênh thì liền tươi cười bước ra đón cô, A Trạch cũng đi theo phía sau, nhìn thấy Trác Lan Giang thì cậu liền cúi đầu tỏ ý chào.

"Lăng Nhi, Dương tỷ tỷ đâu rồi?"

"Phu nhân đang ở trong phòng, Phan đại nhân và tiểu thư cũng ở trong đó. Ba người vào trong đi."

Chưa kịp đợi Lăng Nhi nói xong thì Trác Y Hiên đã lập tức chạy trước vào phía trong.

"Tiểu Hiên, con chạy chậm thôi."

Bạch Tiểu Sênh chỉ kịp nhắc nhở một câu nhưng có vẻ thằng bé chẳng để vào tai gì cả, cô thở dài một cách bất lực. Một vài giây sau chưa kịp đợi Trác Lan Giang và Bạch Tiểu Sênh đi vào thì đã thấy Trác Y Hiên kéo theo một bé gái khoảng bốn tuổi chạy ra phía ngoài. Vừa nhìn thấy hai người họ, cô bé liền kéo Y Hiên đứng lại rồi sau đó lễ phép cúi đầu chào một cách lịch sự và nhã nhặn.

"Tiểu Tịnh, chào con."

Bạch Tiểu Sênh mỉm cười đáp lại. Từ phía sau Phan Việt và Dương Thái Vy cũng đi ra.

"Đây chẳng phải Trác thiếu chủ hay sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thăm chúng ta vậy hả."

"Chủ yếu là tới thăm Dương tiểu thư mà thôi, vừa hay Phan đại nhân lại cũng ở đây."

"Sai rồi, phải là Phan phu nhân mới đúng, Trác thiếu chủ gọi vậy là không đúng rồi."

Trong lúc Trác Lan Giang và Phan Việt đang nói qua nói lại vài câu thì Dương Thái Vy đã trực tiếp kéo Bạch Tiểu Sênh đi vào phía trong, để lại hai người họ đứng đó.

"Có con rồi mà còn như trẻ con vậy."

"Kệ họ đi Dương tỷ tỷ, chúng ta vào trong nói chuyện."

Trác Lan Giang và Phan Việt thấy vậy thì liền đuổi theo phía sau, cuộc tranh luận vừa rồi chính thức chấm dứt một cách nhạt nhẽo.

"Tiểu Tịnh, chúng ta kiếm trò gì để chơi đi, hôm qua cha ta có chỉ cho ta một trò vui lắm."

Tiểu Tịnh cũng vui vẻ gật đầu đáp lại Trác Y Hiên. Tiểu Tịnh tên đầy đủ là Phan Nhã Tịnh. Nhã Tịnh có nghĩa là một người con gái nhã nhặn, trầm tĩnh và ôn hòa, đúng với tính cách của cô bé.

Cả huyện nha liền nhìn nhau rồi thở dài, lại một ngày mệt mỏi rồi. Lần nào Trác Y Hiên tới đây cũng bày đủ trò nghịch ngợm rồi rủ Tiểu Tịnh tham gia cùng mình, bọn họ trông hai đứa trẻ này cũng muốn thở không ra hơi. Bình thường Tiểu Tịnh vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng cứ Trác Y Hiên đến là y như rằng hai đứa lại náo loạn cả cái huyện nha lên.

"Lăng Nhi, muội ở lại trông hai đứa, ta và A Phúc đi có chút công việc."

Chưa kịp rời đi thì A Trạch đã bị Lăng Nhi nắm áo kéo lại.

"Huynh đừng có mà trốn nha, huynh với A Phúc làm gì có công việc gì chứ. Tiểu Tịnh, A Hiên, A Phúc thúc thúc và A Trạch thúc thúc muốn trốn đi chơi này, hai đứa mau bắt họ lại đi."

Nghe thấy vậy Tiểu Tịnh liền chạy lại kéo tay A Trạch còn Y Hiên thì chạy ra phía ngoài, vài giây sau A Phúc cũng bị thằng bé kéo tay đi vào phía trong.

"Hai người chơi cùng bọn con đi."

A Phúc bất mãn đưa mắt ra hiệu với A Trạch.

"Ngươi lôi ta vào chuyện này làm gì hả?"

"Là Lăng Nhi, liên quan gì tới ta cơ chứ."

Nhìn qua nhìn lại một hồi cuối cùng hai người họ vẫn phải chơi cùng hai đứa bé.

Phía bên trong phòng, Thái Vy kéo Tiểu Sênh ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi han.

"Tiểu Sênh, muội có khỏe không?"

"Tỷ tỷ, muội đương nhiên là rất khỏe rồi."

"Có ta chăm sóc nàng ấy, nàng ấy sao có thể không khỏe chứ."

"Huynh đó, Tiểu Sênh trước đây chịu rất nhiều đau khổ vì huynh rồi, huynh mà còn không chăm sóc muội ấy tốt thì Dương Thái Vy ta sẽ tìm huynh tính sổ."

"Trước đó là tại ta mới khiến nàng ấy vất vả như vậy, vậy mà nàng ấy vẫn không rời bỏ ta. Vì vậy ta đã thề sau khi mọi chuyện yên bình trở lại, bốn chúng ta trở về Hòa Dương, ta nhất định sẽ cho nàng ấy cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất."

Thái Vy nghe thấy hắn nói vậy thì yên tâm hơn, nàng đưa tay vén vài sợi tóc mai trên mặt Tiểu Sênh rồi mỉm cười.

"Đúng rồi Tiểu Sênh, ta nghe nói muội cũng đã có thai được 2 tháng rồi."

Bạch Tiểu Sênh liền gật đầu.

"Hai người không phải nhanh quá đó chứ."

"Là do Phan đại nhân chậm thôi."

"Ta đã lâu lắm không dùng kiếm rồi đó Trác thiếu chủ."

"Còn ta thì luyện kiếm thường xuyên đó Phan đại nhân, ta đây còn phải bảo vệ phu nhân của ta nữa, huynh như vậy làm sao bảo vệ được phu nhân của mình chứ."

"Đủ rồi đó hai người, có thôi đi không hả. A Giang, chúng ta đã hẹn nhau năm nào cũng đều sẽ tham gia lễ hội Đèn Lồng đó, huynh nhớ chứ."

Dương Thái Vy lên tiếng chấm dứt lời qua tiếng lại giữa Trác Lan Giang và Phan Việt.

"Đương nhiên là ta nhớ, là hôm nay đúng chứ, vậy nên ta mới dẫn Tiểu Hiên tới đây, tiện tối nay chúng ta sẽ đi cùng nhau luôn."

"Tỷ tỷ, gần đây trên phố bán nhiều món mới ngon lắm, tối nay chúng ta đi thưởng thức hết nhé."

Thái Vy liền lập tức gật đầu một cách hào hứng, Bạch Tiểu Sênh thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại cô.

Bọn họ ngồi đó trò chuyện cùng nhau đến tận khi lễ hội diễn ra, trên phố đông đúc và náo nhiệt, đèn đường sáng rực cả khu phố, nam thanh nữ tú khoác tay nhau cùng dạo bước, các sạp hàng bày biện đủ những thứ đẹp mắt và hấp dẫn. Bốn người họ đã hẹn năm nào cũng sẽ cùng tham gia lễ hội, cùng nhau thả đèn cầu nguyện, cùng nhau uống rượu ngắm cảnh đêm, năm năm qua họ đều đã thực hiện được lời hẹn ước đó, năm nay cũng sẽ như vậy.

Bạch Tiểu Sênh khoác tay Trác Lan Giang đi từng bước chậm rãi trên đường phố, bên cạnh là Dương Thái Vy đang đi sát bên Phan Việt, phía trước là hai đứa trẻ đang nắm tay nhau tung tăng dạo bước.

"Vẫn không có gì thay đổi cả nhỉ, khung cảnh vẫn như vậy, tình cảm của chúng ta cũng như vậy."

Thái Vy ngắm nhìn đường phố rực rỡ phía trước rồi khẽ cảm thán.

"Tiểu Sênh, nàng có muốn ăn gì không, cả ngày hôm nay nàng đã không ăn gì rồi."

"Kẹo hồ lô, chàng mua cho ta được không?"

"Chỉ vậy thôi hả, nàng còn muốn ăn gì nữa?"

"Một chút bánh quế hoa nữa. Tỷ tỷ, tỷ muốn ăn gì?"

"Như muội đi."

"Được, vậy nàng ở đây đợi ta, ta và Phan Việt sẽ đi mua cho hai người. Nhớ cẩn thận đó, chúng ta sẽ về luôn."

Trác Lan Giang dặn dò xong thì liền cùng Phan Việt rời đi. Hắn tới sạp hàng bán kẹo hồ lô rồi mua lấy bốn cây, cùng lúc đó Phan Việt cũng ghé sạp hàng đối diện để mua bánh quế hoa. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng người nào đó kêu lớn.

"Đánh nhau rồi, ở đằng kia đang đánh nhau kìa, còn cầm kiếm nữa."

Phan Việt và Trác Lan Giang nhìn nhau rồi cùng lúc gật đầu, cả hai liền lập tức đi tới phía phát ra tiếng động lớn. Bên phía Bạch Tiểu Sênh, sau khi Trác Lan Giang và Phan Việt đi khỏi thì cô và Thái Vy liền kéo hai đứa nhỏ lại gần rồi giữ để chúng không bị lạc trong đám đông.

"Tỷ tỷ, chúng ta đứng gọn vào phía trong kia đi."

Bạch Tiểu Sênh chỉ về phía đằng sau Dương Thái Vy, nàng quay lại xem thử sau đó gật đầu, Thái Vy nắm tay Tiểu Hiên đi phía trước, Tiểu Hiên nắm lấy tay Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh nắm tay Bạch Tiểu Sênh đi phía sau. Đột nhiên một lượng lớn người từ đâu tới khiến con đường trở nên đông một cách lạ thường, có người cố gắng chen lên phía trước rồi va phải người Tiểu Hiên, chỉ một giây sau Tiểu Tịnh và Bạch Tiểu Sênh bị tách ra khỏi Dương Thái Vy và Tiểu Hiên.

Sau khi đã đứng ổn định ở phía ngoài, Thái Vy liền phát hiện đã không thấy Tiểu Tịnh và Tiểu Sênh đâu nữa, đúng lúc này A Trạch, A Phúc cùng Lăng Nhi cũng vừa tới chỗ họ.

"Phu nhân, tiểu thư đâu rồi?"

Lăng Nhi nhìn quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Tiểu Tịnh đâu.

"Còn có phu nhân nhà ta nữa."

"Có lẽ đám đông lúc nãy đã tách chúng ta ra rồi. Đợi một lúc nữa nếu họ vẫn chưa tới đây thì chúng ta hãy đi tìm họ."

Cả ba người đều đồng loạt gật đầu. Thái Vy ngồi thấp xuống sau đó xoa đầu Tiểu Hiên an ủi.

"Con đừng lo, sẽ tìm được mẹ con và Tiểu Tịnh thôi, nhớ nắm chặt tay ta nhé."

Tiểu Hiên liền gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Bạch Tiểu Sênh quay đi quay lại giữa đám đông người, thoáng cái cô đã không thấy bóng dáng của Dương Thái Vy đâu nữa, đột nhiên cô nhìn thấy phía trước là một cô bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt đã rưng rưng muốn khóc, Tiểu Sênh nhận ra đó chính là Tiểu Tịnh. Cô lập tức cố gắng len người qua sau đó nắm lấy tay cô bé.

"Tiểu Tịnh, là ta đây, đừng sợ."

"Bạch cô cô."

Tiểu Tịnh nhìn thấy Bạch Tiểu Sênh thì liền bám chặt lấy cô không buông, cô giơ tay xoa đầu cô bé để giúp cô bé bình tĩnh lại.

"Tiểu Tịnh, chúng ta đi tìm mẹ con và Tiểu Hiên nhé, chắc họ ở gần đây thôi, nắm chặt tay ta nhé."

Tiểu Tịnh liền gật đầu rồi lau nước mắt, Tiểu Sênh mỉm cười sau đó nắm chặt tay cô bé rồi len qua đám đông đi ngược trở lại chỗ lúc nãy, đột nhiên một thứ sắc bén lóe sáng đặt ở trước cổ cô khiến cô dừng lại, Bạch Tiểu Sênh nhìn xuống phía cổ mình sau đó nhìn tên mặc đồ đen bịt kín mặt ở phía trước, cô biết có chuyện chẳng lành liền lập tức kéo Tiểu Tịnh lại sát mình rồi đẩy cô bé ra phía sau lưng.

"Ngoan ngoãn đi theo ta, thanh kiếm này không có mắt đâu."

"Được, ta đi theo ngươi."

Bên phía Trác Lan Giang, sau khi hắn cùng Phan Việt đi tới chỗ phát ra tiếng động lớn thì liền thấy có hai tên đang cầm kiếm đánh nhau kịch liệt ở đó, mấy sạp hàng ở hai bên đã đổ rạp hết cả xuống, Phan Việt lên phía trước rồi khống chế tên phía bên phải, Trác Lan Giang chạy phía sau lập tức đạp cho tên phía bên trái một cước khiến hắn ngã lăn ra.

Phan Việt bẻ tay tên kia ra phía đằng sau rồi đẩy hắn quỳ xuống đất sau đó lên tiếng hỏi.

"Các người làm loạn gì ở đây vậy hả?"

"Phan... Phan đại nhân... Có một kẻ mặc đồ đen bảo chúng tôi hãy ở đây so tài, nếu bên nào thắng thì sẽ được một nghìn lượng vàng. Tôi... tôi chỉ là muốn kiếm một chút..."

"Hôm nay là lễ hội, đông người như vậy mà các ngươi lại so tài ở đây chỉ để kiếm một nghìn lượng vàng, có biết như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người không hả?"

"Phan đại nhân, chúng tôi biết sai rồi, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi."

Phan Việt thấy vậy liền thả hắn ra sau đó phủi tay mình.

"Hai ngươi đền bù những sạp hàng mình đã phá hỏng đi, không đền được là ta sẽ sai người bắt các ngươi vào trong nhà lao đấy."

"Chúng tôi đền, chúng tôi đền mà."

Nói rồi hai tên đó lấy từ trong người ra số ngân lượng tương ứng rồi đặt vào tay chủ mấy sạp hàng bị phá hoại sau đó liền quay người chạy mất.

Trác Lan Giang đứng đó nhìn hai tên kia chạy đi xa rồi mới bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm.

"Đúng là mất thời gian mà, đột nhiên lại có người đưa ra một nghìn lượng vàng để hai tên đó đánh nhau so tài ở đây làm..."

Chưa nói hết câu thì hắn liền quay sang nhìn Phan Việt, Phan Việt cũng nhận ra có điều gì bất thường ở đây.

"Chết tiệt, có chuyện rồi."

Trác Lan Giang cau mày tức giận, hắn thốt lên một câu sau đó liền cùng Phan Việt nhanh chóng trở lại phía Bạch Tiểu Sênh và Dương Thái Vy đang đứng lúc nãy. Từ xa Dương Thái Vy đã nhìn thấy hai người họ vội vã trở về, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cô giơ tay rồi vẫy họ lại. Trác Lan Giang và Phan Việt nhìn thấy cô thì bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi khi lại gần thì họ mới phát hiện đã không thấy Tiểu Tịnh và Bạch Tiểu Sênh đâu.

"Thái Vy, Tiểu Tịnh đâu rồi?"

"Còn có Tiểu Sênh nữa, nàng ấy đâu rồi?"

"A Trạch và A Phúc đã đi tìm rồi, lúc nãy đông người nên chúng ta bị tách ra, ta ở đây đợi hai người trở về."

"Lăng Nhi, cô ở lại chăm sóc Thái Vy và Tiểu Hiên cẩn thận, chúng ta đi tìm hai người họ."

Lăng Nhi liền gật đầu trước lời dặn dò của Phan Việt. Hai người họ chưa kịp quay người rời đi thì đám đông phía trước lập tức tách ra, một tên mặc đồ đen đang kề kiếm vào trước cổ một cô nương rồi liên tục ra lệnh cô tiến về phía trước, ở phía dưới đi theo cô còn có một bé gái nhỏ tuổi, phía đằng sau còn có ba tên mặc đồ đen đi cùng.

"Phan đại nhân, Trác thiếu chủ, hai người không cần đi tìm nữa đâu, người đều ở đây."

"Cha ơi."

Tiểu Tịnh vừa nhìn thấy Phan Việt thì liền òa khóc, tên mặc đồ đen thấy vậy thì liền quát lớn.

"Im miệng đi."

Tiểu Tịnh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, Tiểu Sênh thấy vậy liền kéo cô bé lại sau đó khẽ xoa đầu cô bé để trấn an.

"Ngươi muốn gì đây?"

Phan Việt liền lên tiếng, hắn biết chắc chắn tên này phải có điều kiện mới dám dùng họ để uy hiếp như vậy.

"Đơn giản thôi, xin Phan đại nhân đây hãy thả đại ca của chúng ta ra, sau khi đại ca đã ra ngoài, chúng ta rời đi an toàn rồi thì ta sẽ lập tức thả Trác thiếu phu nhân cùng với tiểu thư đây. Yên tâm, họ nhất định sẽ không mất một sợi tóc nào."

"Đại ca của ngươi là ai?"

"Chính là Lưu đại ca mà Trác thiếu chủ và Phan đại nhân cùng nhau bắt vào tháng trước."

"Hắn đã giết đến năm mạng người, ngươi muốn chúng ta thả hắn ra để hắn tiếp tục giết người hay sao?"

Trác Lan Giang liền lớn tiếng.

"Vậy Trác thiếu chủ không cần mạng của phu nhân ngươi nữa sao?"

Nói rồi hắn lập tức kề sát lưỡi kiếm vào phía cổ của Bạch Tiểu Sênh. Trác Lan Giang thấy vậy thì vô cùng tức giận nhưng cũng không dám manh động gì cả.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý với ngươi sao?"

Phan Việt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối đáp với hắn.

"Đương nhiên là vậy rồi, nếu Phan đại nhân không muốn con gái mình chết trước mặt mình thì không nên từ chối đề nghị củ ta."

Đột nhiên Trác Lan Giang nhìn thấy Bạch Tiểu Sênh dùng ánh mắt ra hiệu với mình, hắn liền biết cô đã có cách thoát khỏi tên đó rồi. Trác Lan Giang tiến lại gần phía Phan Việt rồi nói nhỏ.

"Chờ thời cơ."

Phan Việt nghe vậy liền hiểu ý luôn, hắn đột nhiên cười lớn rồi đáp lại.

"Cũng phải, làm sao có gì quan trọng bằng tính mạng con gái ta chứ. Được, chúng ta thả người. A Trạch, về huyện nha dẫn tên đó tới đây."

"Có thế chứ, đúng là Phan đại nhân, rất quyết đoán."

Tên đó cười lớn sau đó cảm thán, thanh kiếm của hắn liền buông lỏng ra, Bạch Tiểu Sênh cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô liền đạp mạnh vào chân hắn rồi sau đó đẩy hắn về phía đằng sau, cuối cùng cô đẩy Tiểu Tịnh về phía trước rồi nói lớn.

"CHẠY."

"Tiểu Tịnh, con nhớ kỹ lời ta. Khi ta nói chạy thì con nhất định không được chần chừ, phải chạy thật nhanh về phía cha con và Trác thúc thúc, con đã hiểu chưa?"

Tiểu Tịnh nhớ lại lời dặn dò trước đó của Bạch Tiểu Sênh, cô bé lập tức chạy thật nhanh về phía trước, Trác Lan Giang chạy lên đón lấy cô bé rồi đẩy về phía Phan Việt, Phan Việt liền ôm lấy cô bé thật chặt rồi giao lại cô bé cho Dương Thái Vy.

"Chết tiệt."

Thanh kiếm lóe sáng ở phía trên cao sau đó liền đâm xuống, máu đỏ chảy xuống lưỡi kiếm, từng giọt từng giọt rơi xuống phía mặt đường. Hắn chưa kịp nhận thức được mình vừa làm gì trong cơn nóng giận liền hốt hoảng rút thanh kiếm ra, Trác Lan Giang chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và giận dữ đến như vậy, còn hơn cả lúc hắn đứng trơ mắt nhìn cha mình chìm trong biển lửa, hắn lao đến rồi đỡ lấy Bạch Tiểu Sênh, Phan Việt ở phía sau lập tức rút kiếm khống chế tên mặc đồ đen, A Trạch và A Phúc cũng đánh gục ba tên đồng bọn ở phía sau.

"Tiểu Sênh, Tiểu Sênh, nàng cố chịu đựng một chút, ta đưa nàng đi tìm đại phu."

Trác Lan Giang dùng tay ấn vào vết thương để ngăn cho máu ngừng chảy, đôi tay hắn run rẩy cố gắng hết sức để cô không xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Sênh đau đớn nằm trong vòng tay hắn, cô vẫn cố gượng cười rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn. Trác Lan Giang bế cô lên rồi lập tức đi tới y quán của vị đại phu có tiếng nhất Hòa Dương này. Phan Việt giao lại tên mặc đồ đen cùng đồng bọn cho A Phúc và A Trạch áp giải về huyện nha sau đó cùng Thái Vy, Tiểu Tịnh và Tiểu Hiên chạy theo Trác Lan Giang.

Trác Lan Giang đi đi lại phía ngoài đã mấy canh giờ rồi, Tiểu Hiên và Tiểu Tịnh khóc không ngừng ở phía sau, Thái Vy dỗ mãi mà hai đứa vẫn không chịu nín. Phan Việt lại gần phía Trác Lan Giang sau đó đặt tay lên vai hắn.

"Sẽ ổn thôi."

Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, vị đại phu kia bước ra phía ngoài, hắn lập tức xông đến rồi gấp gáp hỏi.

"Đại phu, sao rồi, nàng ấy sẽ không sao đúng không?"

"Cô nương ấy mất máu hơi nhiều, ta đã cầm máu cho cô nương ấy rồi. Còn nữa, cô nương ấy còn đang có thai nữa có đúng không?"

Trác Lan Giang chỉ biết gật đầu. Đại phu liền lắc đầu trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.

"Nguy hiểm quá, tình hình cũng không khả quan lắm đâu. Nếu cô ấy qua được đêm nay thì có lẽ sẽ an toàn, còn không thì ta cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ đi bốc một ít thuốc cho cô ấy."

"Ta đi cùng đại phu, lấy thuốc rồi ta sẽ sắc thuốc cho Tiểu Sênh uống luôn."

Thái Vy dắt hai đứa nhỏ rời đi, Phan Việt cũng đi theo phía sau. Đợi họ đi khỏi rồi thì Trác Lan Giang liền đẩy cửa rồi bước vào phía trong, hắn khép cửa cẩn thận rồi lại gần giường nơi Bạch Tiểu Sênh đang nằm. Khuôn mặt cô đã không còn hồng hào rạng rỡ như lúc sáng nay nữa, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ một giấc thật say, nhưng hắn chỉ sợ cô ngủ rồi lại không muốn tỉnh dậy nhìn hắn nữa.

Trác Lan Giang ngồi xuống giường rồi nắm lấy bàn tay cô, hắn đưa tay vén vài sợi tóc rối trên gương mặt sau đó áp tay vào má cô, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn.

"Đồ lừa đảo, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đó ta còn tưởng nàng là nam nhân nữa. Mới gặp thôi mà nàng đã hung dữ với ta rồi, còn đòi tiền của ta nữa, vậy mà ta vẫn không nhịn được mà hỏi tên nàng, đó là lúc ta biết nàng có một cái tên đẹp như vậy, Bạch Tiểu Sênh."

"Lần tiếp theo gặp nhau thì nàng đã ngồi mắng ta một trận rồi, vậy mà khi ta đến thì nàng lại im lặng không nói được câu nào nữa, sao lại hèn như vậy hả tiểu lừa đảo, nàng biết dù có mắng trước mặt thì ta cũng chẳng làm gì nàng được mà. Sau đó ta mới dọa nàng có một cái thì nàng đã liền tức giận rồi. Nhưng mà vẻ mặt của nàng lúc tức giận thật sự rất đáng yêu, vì vậy lúc nào gặp ta cũng đều muốn trêu nàng."

"Lần thứ 3 gặp nhau thì nàng đã phát hiện ta thích Dương Thái Vy, nàng liền đề nghị hợp tác với ta để giúp ta theo đuổi cô ấy, điều kiện là muốn mượn thanh kiếm của ta, ta cũng chiều theo ý nàng rồi đưa thanh kiếm cho nàng. Đến khi thuộc hạ nói với ta có người dùng danh nghĩa của ta để lừa gạt ở chợ Quỷ thì ta sớm biết đó là nàng rồi, chỉ là không ngờ nàng to gan như vậy thôi."

"Lần thứ 4 gặp nhau là lúc ta tới chợ Quỷ để bắt nàng, nàng vậy mà còn nói đạo lý với ta nữa chứ. Cuối cùng ta và nàng gặp đám người Kim Thủy Bang ở trong rừng, ta đã nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng chạy đi, chúng ta cùng lên xe ngựa A Phúc chuẩn bị và đi tới căn cứ của Ngân Vũ Lâu."

"Khi ở căn cứ của Ngân Vũ Lâu, nàng đã định rời đi, nhưng sau đó bị Tôn Chấn ngăn cản, hắn nói những người biết căn cứ của Ngân Vũ Lâu thì đều không được sống sót rời khỏi, nhưng ta nói ta tin nàng, dù nàng có lừa ta thì ta cũng không hề sợ. Cuối cùng, nàng chọn ở lại đó cùng với ta, cùng ta trò chuyện, nàng là người duy nhất biết căn cứ bí mật đó ngoài người của Ngân Vũ Lâu ta ra."

"Đến tối, ta kéo theo nàng đi ra ngoài để giăng bẫy bắt đám người Kim Thủy Bang đó, khi nàng bị một tên trong số chúng bắt, ta thật sự rất lo lắng, nhưng cũng may nàng vô cùng thông minh và mạnh mẽ, phối hợp cùng ta rất tốt vì vậy ta đã bảo vệ được nàng an toàn. Ta nói nàng là người phe mình, nếu không bảo vệ được cả người phe mình thì ta còn ở lại Hòa Dương làm gì nữa chứ. Đó là lời thật lòng của ta."

"Sau đó vào đêm hội Đèn Lồng, ta đã treo đèn lồng ở giữa cầu để bày tỏ tình cảm với Dương Thái Vy, nhưng người đến cổ vũ ta không phải cô ấy, mà cuối cùng lại là nàng."

"Một thời gian sau đó, ta nhờ A Phúc hẹn nàng ra bờ sông chỗ gần chợ Quỷ, ta muốn nhờ nàng điều tra giúp ta người tìm mua Ngọc Thiềm Thừ, nàng vậy mà lại vì ta trang điểm và mặc đồ thật đẹp tới. Khi nhìn thấy nàng trong bộ trang phục đó, thú thật ta đã có chút rung động rồi, nhưng trêu chọc nàng thật sự rất vui đó, vì vậy ta mới nói sao nàng lại ăn mặc như cái đèn lồng, nghĩ lại ta thấy cũng có chút quá đáng. Câu nói ta biết trong lòng nàng không chỉ có tiền mà còn có cả ta nữa là thật lòng, nhưng lúc đó ta không nghĩ tới việc nàng thích ta, ta chỉ nghĩ đơn giản là chúng ta là bằng hữu vô cùng tốt."

"Sau khi đã điều tra ra người mua Ngọc Thiềm Thừ, nàng và ta liền cùng nhau tới chợ Quỷ, nấp phía sau song sắt để chờ đợi, nàng lại nhìn ta hoài không thôi khiến ta cũng bị chìm đắm vào ánh mắt của nàng, vậy mà nàng nhỡ nhẫn tâm tát cho ta một cái, ta lại không cảm thấy tức giận chút nào vì hành động đó của nàng, có lẽ do ta quen với tính cách của nàng quá rồi."

"Tiếp đó biến cố xảy ra, ta biết cha ta còn sống, ta thật sự vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi lại một lần nữa ta tận mắt chứng kiến ông ấy chìm trong biển lửa mà mình bất lực không làm gì được, ta đã định lao vào đó cùng ông ấy, cũng may có nàng ôm lấy ta ngăn ta lại, nàng vì vậy mà còn khiến tay mình bị bỏng nữa."

"Sau khi cha ta mất, tinh thần ta vô cùng suy sụp, nàng đến để an ủi ta nhưng ta lại nói với nàng những lời khiến nàng đau lòng, ta đã nói mạng của ta không liên quan gì tới nàng cả, giờ ta hối hận rồi, cũng do lúc đó ta không đủ bình tĩnh."

"Sau đó ta âm thầm rời khỏi Hòa Dương, ngồi thuyền rời đi bằng đường biển, sau khi đã đi được một đoạn xa, đột nhiên ta nghe thấy tiếng nàng gọi, ta cũng không biết tại sao ở một khoảng cách xa như vậy ta vẫn có thể nghe được giọng nàng, nhưng ta không có đủ can đảm để đáp lại nàng, ta đành âm thầm tạm biệt nàng rồi để nàng đứng đó dưới màn mưa nhìn ta đến khi xa mãi. Ta nghĩ rằng lúc đó ta đã thích nàng rồi."

"Khi đến kinh thành, không biết nàng bằng cách nào lại tìm được ta, nàng nói nàng thích ta, nhưng ta không thể đáp lại nàng được. Sau đó nàng còn thuê chung chỗ ở với ta, chuẩn bị bữa sáng cho ta, đợi ta trở về."

"Khi ta đi ra ngoài tìm người ở kinh thành đã sai khiến cha ta, nàng liền lén lút đi theo ta, việc này vô cùng nguy hiểm, ta không muốn nàng dính líu đến một chút nào, ta bèn lấy kiếm ra đe dọa nàng để nàng thấy sợ mà rời đi, vậy mà nàng vẫn không hề rời đi. Lúc lấy kiếm ra, ta đã cố gắng xoay lưỡi kiếm lên phía trên để không làm nàng bị thương, nếu nàng thật sự bị thương thì ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Sau đó ta thật sự đã giết người, đứa con trai của hắn còn bảo sẽ tìm ta báo thù, tâm trạng của ta vô cùng phức tạp, ta liền tới quán rượu mượn rượu giải sầu, nàng đợi mãi không thấy ta về liền đi tìm ta, nàng ngồi xuống uống rượu cùng ta, bầu bạn cùng ta. Tửu lượng của nàng kém thật đó, đến cuối cùng vẫn là ta cõng nàng về, nàng phát hiện ta bị thương liền trị thương cho ta, sau đó chúng ta thực sự phát sinh quan hệ."

"Trước khi đi mạo hiểm, ta đã hứa dành thời gian cả ngày cho nàng, ta cùng nàng đi xem biểu diễn, cùng nàng chơi trò chơi, cùng nàng viết tên và treo thẻ nhân duyên, ta còn mua miếng ngọc nàng thích để tặng nàng. Đáng tiếc rằng ta không thể ở bên nàng cả ngày như đã nói."

"Tiểu Sênh, trải qua biết bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm giờ đây ta với nàng mới có thể được ở bên nhau, nàng đừng rời bỏ ta có được không, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, ta còn rất nhiều chuyện muốn cùng nàng làm. Chúng ta cùng nhau nuôi dạy Tiểu Hiên nên người, còn có đứa nhỏ chưa chào đời của chúng ta nữa."

"Tiểu Sênh, nàng có nghe ta nói không?"

"Đồ lừa đảo, nàng đã nói chưa hề lừa ta lần nào cả. Nàng bảo sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, nàng nói được phải làm được."

Trác Lan Giang thức cả đêm để chăm sóc cho Bạch Tiểu Sênh, Thái Vy cũng có vào vài lần để đưa thuốc rồi lại trở ra cho hai người có không gian riêng tư. Hắn không dám chợp mắt một chút nào, chỉ sợ mình ngủ quên mất, khi tỉnh dậy liền mất cô, chốc chốc hắn lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô, sau khi xác định cô vẫn ổn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời dần sáng, Trác Lan Giang vẫn đang nắm chặt tay của Bạch Tiểu Sênh không buông, rồi đột nhiên ngón tay cô khẽ cử động, Bạch Tiểu Sênh từ từ tỉnh dậy sau một đêm mê man tưởng không qua khỏi ở trên giường. Cô mở mắt liền nhìn thấy Trác Lan Giang đầu tiên, Bạch Tiểu Sênh mỉm cười sau đó khẽ nói.

"Đại lừa đảo, kẹo hồ lô và bánh hoa quế hoa của ta đâu, huynh nói đi mua cho ta cơ mà."

Trác Lan Giang thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng đến mức không nói nên lời, hắn ổn định lại tinh thần một lúc rồi mới đáp lại cô.

"Đợi nàng khỏe lại, ta sẽ mua cho nàng một trăm cây kẹo hồ lô và một nghìn chiếc bánh quế hoa để nàng ăn thỏa thích."

"Ta không ăn được nhiều đến vậy đâu."

"Vậy ta sẽ ăn cùng nàng, chúng ta chia cho cả Tiểu Hiên nữa, còn có Tiểu Tịnh, Thái Vy và Phan Việt, chia cả cho A Phúc, A Trạch, Lăng Nhi, còn cả người của Ngân Vũ Lâu, người của huyện nha nữa, nhất định sẽ hết."

"Được, nghe chàng hết."

"Nàng còn đau không?"

"Đau chứ, chàng nghĩ sao vậy."

Trác Lan Giang bật cười, đúng là Bạch Tiểu Sênh thường ngày của hắn đây rồi. Cánh cửa bật mở, Tiểu Hiên và Tiểu Tịnh lập tức chạy vào phía giường của Bạch Tiểu Sênh, Tiểu Hiên định lao tới ôm chầm lấy cô thì liền bị Trác Lan Giang xách ra.

"Thằng nhóc này, mẹ con bị thương còn chưa khỏi đấy."

Tiểu Hiên chợt nhận ra vấn đề, thằng bé phụng phịu sau đó cẩn thận bước từng bước lại gần Bạch Tiểu Sênh.

"Mẹ, mẹ làm con sợ chết mất. Cha, sau này cha dạy Tiểu Hiên luyện kiếm đi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt lúc cha không có ở cạnh, không để mẹ bị thương một chút nào cả."

Trác Lan Giang lập tức cốc đầu thằng bé khiến nó ôm đầu nhăn nhó.

"Con nghĩ từ sau ta sẽ rời khỏi mẹ con nữa hay sao, ta nhất định sẽ luôn ở cạnh mẹ con, đảm bảo chuyện ngày hôm nay không xảy ra thêm lần nào nữa. Còn luyện kiếm thì con chắc chắn phải học rồi, con phải luyện kiếm để bảo vệ những người quan trọng đối với con."

"Những người quan trọng đối với con ạ? Giống như mẹ, cha, Tiểu Tịnh, Dương cô cô và Phan bá bá đúng không ạ? Còn có A Phúc thúc thúc, A Trạch thúc thúc, Lăng Nhi cô cô. Còn có mấy thúc thúc ở Ngân Vũ Lâu, mấy thúc thúc ở huyện nha nữa ạ."

"Nhóc Tiểu Hiên, con cũng có nhiều người quan trọng cần phải bảo vệ quá rồi đó, con quên mất còn có cả người dân Hòa Dương nữa hay sao?"

Thái Vy từ ngoài cửa bước vào với một chén thuốc trên tay.

"Tiểu Hiên, tên cha mẹ đặt cho con với ý nghĩa mong con sẽ luôn sống tốt đẹp, hành hiệp trượng nghĩa, sống hiên ngang với đời. Nhưng bên cạnh đó, cha mẹ cũng mong muốn con sẽ sống thật hạnh phúc, luôn bình bình an an, mãi mãi ở cạnh người con yêu thương."

"Dạ, Tiểu Hiên đã hiểu rồi ạ."

"Trác Lan Giang, nhìn huynh như vậy mà cũng là người cha nghiêm khắc ghê, ta không ngờ luôn đó. Được rồi, bỏ qua chuyện đó một bên đi, kẹo hồ lô và bánh quế hoa đây."

Phan Việt từ ngoài bước vào, trên tay đã ôm tới mấy chục túi đựng kẹo hồ lô và bánh quế hoa. Bạch Tiểu Sênh nhìn sang phía Dương Thái Vy, nàng cũng liền nhìn lại cô sau đó gật đầu.

"Trác Lan Giang, huynh ở bên phu nhân mình cả đêm còn ta từ sáng đã phải đi mua kẹo hồ lô với bánh quế hoa đây, cầm còn không hết nữa. Người bán còn hỏi ta mua cho cả cái Hòa Dương ăn hay gì mà nhiều đến vậy nữa."

Phan Việt bước vào trong một cách khó khăn, Thái Vy cũng lập tức tới đỡ mấy chiếc túi đặt xuống bàn giúp hắn.

"Hôm qua chúng ta còn chưa được ăn nữa, hôm nay chúng ta phải ăn bù chứ nhỉ. Số kẹo hồ lô và bánh quế hoa này cũng là để đa tạ Tiểu Sênh đã bảo vệ Tiểu Tịnh nhà chúng ta nữa."

Tiểu Tịnh gật đầu, cô bé từ nãy chỉ ngồi cạnh giường của Bạch Tiểu Sênh rồi nắm chặt lấy tay cô.

Đột nhiên phía ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào, một vài giây sau đó một đám người từ đâu chen nhau bước vào rồi tranh nhau nói.

"Phu nhân, cô không sao chứ?"

"Hôm qua lúc nghe người dân Hòa Dương nói chúng tôi đã sợ chết khiếp."

"Phu nhân, cô đã khỏe hẳn hay chưa?"

"Tên nào, là tên nào đã làm phu nhân bị thương vậy, hắn chán sống rồi."

"Đúng vậy, người của Ngân Vũ Lâu mà hắn cũng dám động vào nữa. Hắn không an toàn rời khỏi Hòa Dương này được đâu."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn bọn họ, Bạch Tiểu Sênh không ngờ họ lại đến đây thăm mình, cô có chút bất ngờ, lại cảm thấy vô cùng cảm động. Những ngày tháng trước đây, cô đã luôn cảm thấy cô đơn và lẻ loi, giờ đây bên cạnh cô đã có phu quân, có con trai, còn có những người bằng hữu tốt, những người cũng được coi là người thân của cô. Bạch Tiểu Sênh mỉm cười đáp lại họ.

"Hắn đang ở trong nhà lao của huyện nha, nếu ai có nhu cầu thì hãy vào đó tìm, biết đâu Phan đại nhân sẽ dành thêm một suất trong nhà lao cho các ngươi."

"Nhà lao ở huyện nha chúng ta ấy à, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được đâu. Người của Ngân Vũ Lâu đến đây cũng thật đúng lúc, cái đống này có thể được giải quyết rồi."

Phan Việt ngồi xuống chiếc bàn sau đó rót chèn trà, hắn cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống, chỉ chỉ vào mấy cái túi đang đặt ở trên bàn.

"Không phải chứ Phan đại nhân, huynh muốn giúp đỡ người dân Hòa Dương thì cũng không cần đến mức này đó chứ."

Một người trong số chúng nhìn vào mấy chục cái túi trên bàn thì liền kêu lên.

"Đây là của phu nhân các người đó. Lát ta sẽ đòi lại ngân lượng từ chỗ Trác thiếu chủ."

"Được thôi, ta sẽ còn trả thêm cho Phan đại nhân công vận chuyển nữa."

Bọn họ liền bật cười cùng nhau. Thái Vy đưa cho Trác Lan Giang chén thuốc mình vừa mới sắc xong, hắn đón lấy sau đó bón từng muỗng cho Bạch Tiểu Sênh, cô uống một cách ngoan ngoãn.

"Vậy phu nhân nghỉ ngơi đi, chúng tôi trở về Ngân Vũ Lâu đây. Nào nào, chia nhau kẹo và bánh của phu nhân đi "

Tên đó nói xong liền phát mấy chiếc túi đựng kẹo và bánh cho mấy tên đứng phía sau mình, xong xuôi cả đám người Ngân Vũ Lâu lập tức rời đi, căn phòng lại bình yên trở lại.

"Tỷ tỷ, không uổng công lần nào muội cũng trộm kiếm của A Giang đi lừa tiền ở chợ Quỷ rồi về chia cho bọn họ đó."

"Nàng đó."

"Đợi Tiểu Sênh khỏe lại chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng tại huyện nha nha. Tiểu Sênh, muội phải nhanh chóng khỏe lại đó."

"Nhất định rồi."

Bạch Tiểu Sênh mỉm cười rạng rỡ. Thái Vy cũng mỉm cười đáp lại cô sau đó lấy kẹo hồ lô cùng bánh quê hoa ra chia cho mọi người, họ cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện vui vẻ. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần họ ở bên nhau, đồng hành cùng nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, vì họ là những người bằng hữu tốt nhất của nhau, là những người bạn tri kỷ.

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro