Chào Bạn Mới.
Chu Nam Y cơ bản chỉ là không muốn nợ nần ai cái gì, Bạch Thiên Kỳ đuổi đám ruồi nhộng chết tiệt giúp y, thì y cũng giúp Bạch Thiên Kỳ đuổi đi đám ruồi nhộng vo ve xung quanh cậu lúc đó thôi. Coi như là có qua có lại, trả ơn cho Bạch Thiên Kỳ từ đó về sau đường ai nấy đi. Nhưng y nào biết Bạch Thiên Kỳ tại vì vậy mà từ đó về sau y luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng mỗi ngày.
Bạch Thiên Kỳ vốn đã quyết tâm giúp đỡ Chu Nam Y thoát khỏi ma trảo của vận mệnh rồi, nay còn được Chu Nam Y giúp đỡ như vậy khiến cậu càng quyết tâm hơn.
Vì vậy cậu lợi dụng chức quyền của ba mình, ép hiệu trưởng chuyển một đứa giáo bá, thành tích hạng bét như mình vào lớp giỏi nhất của trường để có thể gần gũi với Chu Nam Y hơn. Và dĩ nhiên kế hoạch thành công, cậu được chuyển vào lớp của Chu Nam Y, cái giá phải trả là tài trợ cho trường phòng thí nghiệm mới.
Trong cả ba khối của trường thì lớp 5 là lớp của học bá, những người học lớp 5 của cả ba khối đều là những nhân tài của đất nước trong tương lai, vì vậy lớp 5 số lượng người rất ít, mà còn được xếp một tầng riêng chỉ dành cho lớp 5 của cả ba khối 10,11,12. Ba lớp nằm cạnh nhau ở lầu 3, và nhà trường rất hạn chế cho học sinh của lớp khác lên lầu ba để ít ảnh hưởng tới người của lớp 5, và hầu như học sinh trên lầu 3 tách biệt với thế giới xung quanh, chỉ có một ít người thân thiện hoà đồng còn giao tiếp với các lớp khác vì gần như các học sinh đó chỉ hứng thú với việc học tập nghiên cứu để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu thôi.
Điều đặc biệt trên lầu ba đều được nhà trường cung cấp cho rất nhiều đặc quyền, họ có một phòng thí nghiệm riêng trên đó, có phòng nghe nhìn riêng, có phòng máy tính riêng, có một thư viện thu nhỏ trên đó nữa, còn có một quầy bán đồ ăn riêng cho học sinh trên lầu ba, nếu họ không muốn xuống căn tin ăn. Có thể nói các học sinh lầu ba được nhà trường cưng chiều còn hơn các phú nhị đại theo học tại trường.
Ngày Bạch Thiên Kỳ chuyển lên lầu ba đã làm rúng động trường Cao trung Nhất Hoa, vì Bạch Thiên Kỳ là giáo bá thành tích đội sổ đó được chưa? Cậu ta vậy mà được chuyển lên lầu ba với các học thần sao? Có tin nổi không cơ chứ! Nhưng sự thật là sự thật.
Thật ra thành viên lớp 5 mặc dù ít giao tiếp với người ngoài, nhưng tin tức rúng động như vậy thì dĩ nhiên phải biết. Trước chỉ nghe danh ở tầng dưới có một giáo bá ngông cuồng, đánh người rất dữ dằn thôi tên Bạch Thiên Kỳ thôi chứ không biết mặt mũi ra sao. Nghe tin cậu ta chuyển vào thành viên lớp 5 khá bất an, lỡ đâu cậu ta mở đường máu trong lớp thì sao? Nhưng tới khi gặp Bạch Thiên Kỳ thành viên trong lớp khá bất ngờ, vì nhìn mặt mũi Bạch Thiên Kỳ rất đẹp, phải nói là rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn như bông bưởi, mắt to tròn, mi cong, môi hồng. Mà đặc biệt khi cười lên thì gương mặt toả sáng như trăng vậy đó! Một gương mặt như vậy mà là hung thần ác sát trong lời của người khác sao?
Bạch Thiên Kỳ nở nụ cười tự giới thiệu bản thân
- Xin chào mọi người! Tôi tên Bạch Thiên Kỳ, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ!
Thầy giáo tay đẩy gọng kính vàng lên hỏi cậu
- Vậy em ngồi kế Chu Nam Y ở cuối lớp được không? Hiện giờ thì chỉ có bàn đó trống thôi.
Nghe thầy xếp Bạch Thiên Kỳ ngồi kế Chu Nam Y, mọi người trong lớp không khỏi hít khí lạnh. Tại sao à? Tại Chu Nam Y là học thần trong đám học thần của lớp 5, học giỏi nhưng tính tình cổ quái, không thích lại gần người khác, suốt ngày lạnh băng băng, không thèm nói chuyện với ai. Mặt mũi lầm lầm lì lì, đặc biệt cậu ta luôn luôn để tóc dài che cả nửa gương mặt lại, mặc dù nửa gương mặt không che ai nhìn cũng có thể thấy nét xinh đẹp của chủ nhân nó nhưng mà nửa gương mặt bị che khiến mọi người nghĩ phần bị che là do cậu ta sở hữu gương mặt xấu xí, lời đồn đại bắt đầu, có người bảo cậu ta có vết thương như rắn rết ở nửa trên phần mặt, có người bảo cậu ta bị phỏng phần đó, có người lại bảo mặt cậu ta bị người khác rạch nát cả nửa trên nên phải che lại. Lời đồn cứ ngày càng nhiều nhưng Chu Nam Y không để vào tai, y lười quản miệng mồm thiên hạ, muốn dựng chuyện như nào thì tuỳ đám người rảnh rỗi đó.
Nhưng điều khiến người khác sợ hãi ở Chu Nam Y nhất là y đánh người đặc biệt hung, có lần có người không mắt lại đi trêu chọc y, y không nói lời nào cầm ghế phang cho người đó máu chảy đầm đìa, nằm viện 1 tuần lễ. Sau đó nhà trường vì nể nan y đem lại quá nhiều danh hiệu cho trường nên chỉ phạt y trực nhật toàn trường 1 tháng, đình chỉ học 3 ngày. Sau đó không có sau đó nữa, vì chẳng ai dám lại gần y cả. Mà sự việc đó được trường ém nhẹm nên tin tức chỉ có người lầu ba biết.
Nay giáo bá của trường được xếp ngồi cạnh quái nhân của lớp, khiến mọi người ớn lạnh, lỡ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi như bọn họ có phải bị ép chết không?
Bạch Thiên Kỳ vui vẻ đi xuống bàn của Chu Nam Y. Sau đó tự nhiên ngồi xuống
- Chào cậu bạn mới! Hân hạnh được làm quen! Mong ngày tháng sau được cậu giúp đỡ!
Chu Nam Y nhìn người trước mặt lại tiếp tục bất lực. Sao đây? Tính cắt mối duyên ngắn ngũi này nhưng có vẻ khó khăn rồi. Người này sao lại chuyển vào đây vậy?
Một hồi im lặng kéo dài khiến cậu bạn ngồi trên hai người đổ mồ hôi hột, không lẽ Chu Nam Y tính đánh người tiếp sao? Lỡ hai người họ đánh nhau thì làm sao bây giờ?
Đợi khoảng lâu, Chu Nam Y thở dài rồi nói
- Được rồi! Cậu ngồi xích qua kia tí đi, cậu chiếm cả bàn tôi rồi tiểu bá vương!
Nghe vậy, Bạch Thiên Kỳ cười cười sau đó ngồi thẳng người dậy.
- Biết rồi, biết rồi, tiểu mỹ nhân.
Đoạn trò chuyện kì lạ như vậy cứ thế mà kết thúc nhưng không khí giữa hai người vô cùng tự nhiên khiến các những người còn lại trong lớp khá bất ngờ vì đây là lần đầu thấy quái nhân chịu nói chuyện với người khác. Thật ra, quái nhân trong mắt họ ngoài học giỏi, quái dị, đánh người rất hung ra thì còn một thứ khiến họ ấn tượng hơn cả là giọng nói của y, nó giống như âm thanh của mỹ nhân ngư ngoài biển khơi mỗi lần cất giọng ca hát, khiến người người chìm đắm, khiến những ngư dân u mê sẵn sàng dân hiến máu thịt. Nên đám người 11-5 luôn luôn bày mưu để cậy miệng Chu Nam Y, hận không thể ép y nói chuyện cả ngày. Nay nhờ ơn bạn mới mà đám người này nghe được giọng Chu Nam Y với một câu nói dài như vậy khiến đám người trở nên hưng phấn! Có biết bình thường dùng hết mọi cách cậy miệng mới ép y nói được một chữ không! Nay lại được nghe dài như thế thật thoả mãn! Các thành viên còn lại âm thầm tăng điểm hảo cảm cho giáo bá xinh đẹp thêm một nấc.
Bạch Thiên Kỳ nhìn Chu Nam Y
- Này Chu Nam Y, tại sao cậu luôn che mặt lại vậy? Mặt cậu đẹp như vậy sao phải che?
Câu hỏi của Bạch Thiên Kỳ khiến Chu Nam Y gợi nhớ một số hình ảnh như ác mộng dai dẳng luôn bám lấy y vào mỗi tối, ngón tay cầm bút của Chu Nam Y dùng lực đè lên thân bút để giữ bình tĩnh.
- Chỉ là lười biếng cắt tóc thôi! Lo tập trung học đi, tiểu bá vương! Mặc dù tôi không hiểu sao cậu có thể vô được lớp này nhưng nếu cậu thứ hạng cậu không thay đổi thì khả năng lợi ích cậu đem ra đánh đổi cũng sẽ không còn giá trị đâu.
- Vậy cậu giúp tôi đi được không? Học thần!
Bạch Thiên Kỳ nhìn Chu Nam Y với ánh mắt long lanh, nhìn cặp mắt kia Chu Nam Y bối rồi không biết làm sao đành bất lực trả lời
- Được rồi, được rồi! Sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải ngoan ngoãn nghe lời! Hiểu chưa?
Giọng điệu như dỗ dành trẻ con của Chu Nam Y khiến Bạch Thiên Kỳ đỏ cả mặt
- Biết rồi! Sẽ ngoan.
Vừa dứt lời bắt đầu tiết học, cái người nói sẽ ngoan vào 5 phút trước giờ đang ngủ gật chảy cả ke ra bàn khiến Chu Nam Y người mắc bệnh sạch sẽ khó chịu cả người. Ai vừa bảo sẽ ngoan? Không hiểu sao lại đi tin cậu ta.
Cô dạy Lý thấy Bạch Thiên Kỳ chưa gì đã ngủ gật liền khó chịu, trước giờ cô chỉ dạy những trò ngoan chưa bao giờ thấy trò hư như cậu cả
- Dùng thủ đoạn vào lớp giỏi nhưng rồi bản chất là một đứa hư hỏng thì cũng chỉ có thể tới đó thôi. Cũng chỉ có thể dát vàng lên mặt cho đẹp đẽ tí thôi. Hừ, nói tới vậy còn chưa chịu dậy sao tiểu thiếu gia Bạch Thiên Kỳ? Đừng làm ảnh hưởng tới việc học của các trò khác!
- Thưa cô, cứ để cậu ấy ngủ đi, có em ở đây cậu ấy không cần lo lắng không hiểu bài hoặc không theo kịp các bạn đâu!
Nghe Chu Nam Y nói vậy thì cô dạy Lý cũng chẳng thể làm gì hơn vì dù sao y cũng là con cưng của cái trường này.
Bạch Thiên Kỳ thật ra không có ngủ cậu chỉ nằm đó thôi, tất cả những gì diễn ra vừa rồi cậu đều nghe được cả
- Nè, tiểu mỹ nhân, cậu vì tôi mà chống đối thầy cô không tốt đâu, họ sẽ không thích cậu nữa.
Chu Nam Y nhìn Bạch Thiên Kỳ giọng lạnh nhạt trả lời
- Không quan trọng, ngủ đi. Hết giờ sẽ giúp cậu bổ sung bài vở.
Bạch Thiên Kỳ ụp mặt xuống bàn khoé miệng vẫn vương lên nụ cười không thể ép xuống được. Chu Nam Y a Chu Nam Y, thật khiến người khác yêu thích cậu!
Cuộc sống hoà thuận giữa hai người cứ vậy mà tiếp diễn. Đến kì thi mỗi tháng, kì thi này sẽ quyết định các thành viên lớp 5 còn thuộc lớp 5 không và cũng là cơ hội cho các lớp còn lại đặt chân vào thế giới của học thần, nhưng đa số chưa có trường hợp nào các thành viên lớp 5 bị rớt xuống các lớp khác, hoặc các lớp khác lên được lớp 5, vì đối với các học thần, việc học quan trọng như sinh mạng, họ có thể chơi đùa nhưng học luôn là trung tâm cuộc đời họ, vì vậy nếu người khác bỏ 8 tiếng để học thì học thần bỏ 16 tiếng để học. Thiên phú là một loại tài năng nhưng không phải ai cũng có thiên phú nên việc trụ được trong lớp 5 đều là sự cố gắng của tất cả mọi người.
Hôm nay Bạch Thiên Kỳ cũng mua bữa sáng cho Chu Nam Y như thường lệ, chả hiểu sao việc ăn uống ngủ nghỉ của Chu Nam Y bây giờ luôn được Bạch Thiên Kỳ quản chế, sáng sẽ mua bữa sáng cho y, trưa cũng vậy, tối cũng vậy. Có lẽ do một lần Chu Nam Y không ăn uống đều đặn mà dẫn đến đau bao từ phải nằm viện cả tuần nên từ đó về sau Bạch Thiên Kỳ chưa bao giờ lơ là trong khoảng ăn uống của y.
Thấy Bạch Thiên Kỳ vào lớp cậu bạn bàn trên quay xuống nói chuyện với cậu, cậu bạn này tên Nam Chu, là một thiếu niên hoà đồng, dễ gần nên đã thân thiết với Bạch Thiên Kỳ rất nhanh
- Bạch ca, sắp tới kì thi tháng rồi, cậu học tập sao rồi? Không thể rớt xuống lớp cũ đâu đấy!
Thật ra cả lớp 11-5 đều rất thích giáo bá này, ban đầu vì sợ danh giáo bá của cậu ấy nên họ không dám chơi với cậu. Nhưng có lần một đám học sinh của lớp khác ở tầng dưới vì ghét cay ghét đắng việc lớp 5 được đặt cách nên đã kéo lên sinh sự, Bạch Thiên Kỳ không nói không rằng đã đập cho đám kia kêu gâu gâu xong tống chúng nó xuống tầng, từ đó trong lòng mỗi người trong lớp đều dành chức vị đại ca cao cả cho cậu nên họ rất không muốn cậu phải chuyển đi, nên dạo gần đầy hầu như ai cũng quan tâm tới vấn đề học tập của Bạch Thiên Kỳ
- Sợ gì chứ! Ông đây chắc chắn có thể ở lại lớp này, cũng không nhìn bạn cùng bàn của ông là ai sao? Chính là học thần của các học thần nha.
Chu Nam Y bước vào lớp thì đã nghe Bạch Thiên Kỳ lớn giọng khoe khoang. Thật sự bó tay với cái người này.
- Cậu đã học hết những gì hôm qua tôi dặn chưa mà ở đấy?
- Tôi học hết rồi nha! À đồ ăn sáng ăn sáng mau lên sắp thi rồi! Không thể bị đau bao tử nữa!
Chu Nam Y vừa ăn hết phần ăn sáng thì giờ thi cũng đến. Mọi người tự động tách bàn nhau ra chừa một khúc nhỏ để không gian lận. Tiết đầu là thi các môn tự nhiên tiết sau thì thi xã hội.
Thật ra Bạch Thiên Kỳ là đứa nhỏ thông minh chỉ là lười học nên thành tích kém, nhờ sự đốc thúc của Chu Nam Y cũng có tiến triển trong việc học. Ngoài mặt cậu tỏ ra bình tĩnh chứ cậu cũng rất lo lắng sẽ rớt xuống lớp cũ, như vậy thì không thể ở gần Chu Nam Y được nữa nên một người thích chơi như cậu dạo gần đây rất tập trung vào việc học, cậu học rất nhiều để có thể tiếp tục cùng Chu Nam Y chung lớp.
Chuông reo hết giờ làm bài, một ngày thi kết thúc, khi kéo bàn lại, Chu Nam Y liền nói
- Lát nữa đợi tôi ngoài cổng dẫn cậu đi nơi này
- Được nha!
Thật thích khi có thể cùng Chu Nam Y nói chuyện, cùng học với Chu Nam Y, Bạch Thiên Kỳ hạ quyết tâm phải cố gắng hơn nữa để cùng Chu Nam Y sánh bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro