Không Sợ, Có Tôi Ở Đây.

Sáng thứ hai, Bạch Thiên Kỳ qua đón Chu Nam Y cùng nhau đi học. Hôm nay cũng là ngày công bố kết quả thi tháng, quyết định số phận của Bạch Thiên Kỳ.

Vừa bước chân vào lớp, cả lớp trố mắt nhìn mỹ nhân đi kế giáo bá, vì không nhớ trong lớp xuất hiện một mỹ nhân như vậy nha? Đây là ai?

Tới lúc hai người cậu ngồi xuống vị trí của bản thân mọi người mới ngã ngửa thì ra đó là quái nhân. Y không có vết sẹo xấu xí nào trong lời đồn hết nha! Đã vậy còn đặc biệt đẹp được không?

Thì ra thứ được che dấu từ trước giờ là gương mặt mỹ nhân. Ai dám đồn y xấu xí vậy? Người ta đẹp đến chói mắt người khác đó trời ơi!

Cậu bạn ngồi bàn trên cảm thấy áp lực vì ngồi đằng sau mình là hai mỹ nhân thịnh thế. Người thì mình học không giỏi bằng, người thì mình đánh không lại. Bây giờ còn thêm màn nhân đôi nhan sắc chắc khoẻ trái tim thiếu nữ thì mình xác định ra chuồng gà. Cậu bạn này cũng khổ tâm quá chứ, lúc đầu thì sợ trâu bò đánh nhau mình hưởng xoáy bây giờ thì bị người ta tiễn ra tận chuồng gà, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Chuông reo vào học, thầy chủ nhiệm bước vô lớp cũng một phen ngạc nhiên trước nhan sắc thần thánh của Chu Nam Y, nhưng dù sao cũng là người lớn có như nào cũng phải giả bộ bình tĩnh.

- Hôm nay có kết quả thi tháng rồi. Và thông báo cho các em là có sự thay đổi ở lớp mình.

Nghe vậy đám học sinh ngồi dưới hít một hơi lạnh. Vì nếu bị chuyển khỏi lớp 5 thì mọi sự cố gắng nổ lực đều là phí công. Đau khổ nhường nào a, và các học thần không chấp nhận bản thân mình thua!

- Dĩ nhiên lớp mình không ai chuyển khỏi lớp rồi. Đặc biệt khiến thầy bất ngờ là Bạch Thiên Kỳ nha, cậu ấy đã tăng 100 điểm trong kì thi này, mặc dù tăng 100 điểm nhưng vẫn còn thấp hơn điểm chuẩn của lớp 5 50 điểm nhưng nhà trường suy xét tới vấn đề một người luôn ở hạn chót trường mà có thể tăng điểm như vậy nên đã vu vi cho cậu ấy ở lại với lớp chúng ta. Các em vỗ tay chúc mừng cũng nhưng cổ vũ cho bạn kì sau tiếp tục cố gắng nào.

Cả lớp 5 đồng loạt vỗ tay chúc mừng, vì như đã nói họ thật lòng thích cậu bạn hầm hố nhưng tốt bụng này.

- Ngoài ra, lớp chúng ta sẽ chào đón thêm hai người bạn mới nữa. Một người bạn mới chuyển từ thành phố A sang, một bạn thì chuyển từ lớp 11-4 sang. Mời hai em vào lớp.

Nghe có bạn mới cả lớp 5 ai nấy đều tò mò ngóng cổ lên nhìn bạn mới, và dĩ nhiên Bạch Thiên Kỳ không là một ngoại lệ. Theo cậu nhớ thì lúc này trong nguyên tác, thụ chính chuyển vào với công số 2, từ đó bắt đầu cuộc sống tranh giành thứ hạng giữa thụ chính và Chu Nam Y, kéo theo việc công 2 chèn ép Chu Nam Y. Sao mà âm hồn bất tán quá vậy?

Chu Nam Y đối với sự hiện diện của hai cá thể biết di chuyển mới cũng chẳng quan tâm lắm, vốn y đã chẳng quan tâm lắm những chuyện khác trên cuộc đời này rồi, đã vậy hôm nay còn phải tập trung sửa lỗi sai cho tiểu bá vương ngồi kế, bận rộn như vậy thời gian đâu mà để ý thứ khác.

Bạch Thiên Kỳ thì chỉ tò mò công 2 méo tròn kiểu gì thôi, để nhìn mặt mũi thế nào mà dám bắt nạt tiểu mỹ nhân của cậu. Hừ!

Cao Gia Ý bước vào lớp theo sau y là một nam sinh cao lớn, ấn tượng đầu tiên của Bạch Thiên Kỳ với cậu ta chính là ăn gì mà cao thế? Con người hay con gấu mà to con dữ vậy trời? Thật ra Bạch Thiên Kỳ cũng không thấp cậu cao 1m80, nhưng cậu bạn này hình như cao hơn cậu ta tới 10cm lận đó.

Sau khi cảm thán chiều cao khủng bố của cậu bạn này Bạch Thiên Kỳ mới thong thả nhìn lên gương mặt của cậu ta. Ồ đẹp trai quá chứ, mắt phượng, mũi cao, gương mặt góc cạnh, hơi thở lạnh lùng ngập tràn bốn phía. Nhìn mặt mũi trông cũng ra gì phết, mà cái nết ăn hiếp người khác âm điểm về chỗ! Bạch Thiên Kỳ âm thầm ghim cậu bạn mới này.

- Chào mọi người, mình tên là Cao Gia Ý, mình mới chuyển từ tầng dưới lên. Mong mọi người giúp đỡ!

Nói xong Cao Gia Ý nở nụ cười tươi như hoa sen mới nở khiến đám người trong lớp ngẩn ngơ. Từ lúc đặt chân vào lớp ánh mắt cậu đã khoá chặt trên người Chu Nam Y đang cuối đầu dãy cuối, người này, người mà cậu ngày nhớ đêm mong, người mà cậu luôn luôn muốn cùng cậu ấy sánh vai, nhất định lần này phải đuổi theo cậu ấy cho bằng được.

- Trầm Lăng.

Ngắn ngọn xúc tích, con mẹ nó, bộ lời nhà ngươi là vàng là ngọc sao? Nói kiệm như vậy? Lạnh lùng kiểu vậy hỏi sao chỉ có thể âm thầm bên em, giúp em gây khó dễ người khác chứ chả bao giờ bước chân lên được cái giường em chứ đừng nói chi bùm bà bùm với em. Vừa lắm. Bạch Thiên Kỳ âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Chu Nam Y sửa bài xong quay qua thì thấy Bạch Thiên Kỳ mang khuôn mặt người sống chớ lại gần nhìn muốn đánh người khác tới nơi mà khó hiểu. Cậu ta tới tháng sao? Tại sao tâm trạng vừa nãy còn tốt lắm mà mình vừa sửa bài xong đã trở thành như vậy rồi? Tiểu bá vương thật khó hiểu nha!

Quyết định mặc kệ Bạch Thiên Kỳ ngồi đó âm dương quái khí, Chu Nam Y tiếp tục làm đề tiếng anh để chuẩn bị cho cuộc thi thành phố sắp tới.

- Lớp mình bây giờ đã không còn bàn nữa rồi, để thầy nhờ người xách thêm hai bàn lên, các em xếp bàn ra sau cuối lớp được không? Còn muốn ngồi ở tổ nào thì tuỳ ý các em chọn. Vậy lớp trưởng với lớp phó thể thao theo thầy đi lấy bàn cho các bạn, hai em ra sau đứng đợi thầy tí.

Cao Gia Ý cũng Trầm Lăng đi xuống cuối lớp. Cao Gia Ý muốn ngồi sau Chu Nam Y nên đi ra sau Chu Nam Y đứng đợi, còn về Trầm Lăng hắn chuyển tới đây vì Cao Gia Ý nên dĩ nhiên sẽ ngồi cùng cậu. Nói đến duyên phận của Cao Gia Ý cùng Trầm Lăng là do một lần Cao Gia Ý đi thi học sinh giỏi anh ở thành phố A, vô tình gặp Trầm Lăng bị thương trong công viên gần địa điểm thi, xong sau đó giúp đỡ hắn, Trầm Lăng khi đó như con thú bị thương, vô tình được giúp đỡ, sau đó tìm hiểu thì bị sự trong sáng thuần khiết của Cao Gia Ý đả động rồi. Chuyển tới đây cũng vì muốn âm thầm bảo vệ cậu.

Chu Nam Y không quan tâm đến sự xuất hiện của hai cá thể di chuyển phía sau mình nhưng Bạch Thiên Kỳ lại khó chịu. Còn biết bao nhiêu chỗ mà hai sao quả tạ này cứ phải ngồi sau cậu với Chu Nam Y vậy? Tính kiếm chuyện hay sao?

- Bạch Thiên Kỳ, cậu khó chịu ở đâu sao? Mặt cậu nhăn thành một đoàn rồi kìa.

Chịu hết nổi quả mặt như đít khỉ của Bạch Thiên Kỳ, Chu Nam Y đành lên tiếng hỏi han.

- Không có nha, tiểu mỹ nhân, tôi chỉ đột nhiên thấy sao trời hôm nay xấu thế. Xấu đến mức làm tôi khó chịu.
- Xấu sao?

Chu Nam Y nhìn bầu trời quang đãng, nắng đẹp ngoài cửa sổ mà cạn lời. Được rồi, cậu là to nhất, cậu nói xấu chính là xấu đi.

Đợi tới thầy giáo trở lại, hai người kia cũng đã ngồi xuống chỗ mình.

- Chào cậu, tôi là học sinh mới của lớp. Rất vui được làm quen với cậu, mong chúng ta sẽ làm bạn thân.

Chu Nam Y thấy có ai khều mình thì quay qua, sau đó nghe Cao Gia Ý nói vậy. Bạch Thiên Kỳ ngồi nghe trợn trắng mắt, bạn thân? Thân ai nấy lo sao? Tại cậu mà cậu ấy chịu cũng không biết bao nhiêu khổ được không? Bạn bè cái đách, Bạch Thiên Kỳ tính quay qua kêu Chu Nam Y đừng để ý tới cậu ta thì Chu Nam Y đã nhìn y rồi hỏi
- Tiểu bá vương, ai đây? Sao cậu ta xuất hiện ở đây?

Bạch Thiên Kỳ nghe vậy cười muốn ná thở, còn Cao Gia Ý mặt mày tái lại, mình vì cậu ấy mà cố gắng tới được đây mà kết quả nhận lại là vậy sao?

- Đây là bạn mới của lớp mình nha tiểu mỹ nhân. Người ta vừa nãy mới giới thiệu trên kia cậu không nghe sao?
- Không, lúc đó tôi bận rồi, không để ý.

Chu Nam Y nhìn Cao Gia Ý nói
- Đừng đụng vào người tôi.

Sau đó y lấy những tờ bài tập đã sửa đưa cho Bạch Thiên Kỳ.

- Cậu sai toàn những câu tôi đã chỉ cả ngàn lần rồi. Cậu coi vậy được sao?
- Tôi không cố ý nha. Những câu đó khó hiểu muốn chết, nếu nó vẫn để những dữ kiện cũ tôi cũng không sai nhiều tới vậy được không? Đã khó hiểu mà còn đổi tới đổi lui.
- Ha, cậu nói nghe hay quá nhỉ? Nói như cậu sao cậu không lên trời luôn đi? Tập trung tôi giảng lần cuối, lần sau còn sai tôi chắc chắn chính tay đá cậu xuống lại lớp cũ đấy. Nghe chưa?
- Nè, tiểu mỹ nhân, cậu không cần ác độc vậy chứ? Cậu nỡ rời xa tôi sao? Chỉ vì mấy bài tập cỏn con mà cậu đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi, tôi sẽ đau lòng lắm đó.
- Câm miệng lại, tập trung vào đây.

Bạch Thiên Kỳ đành ngồi nghe Chu Nam Y giảng về quy luật vũ trụ, kiến thức của các hành tinh trong bộ môn vật lý.

Tại sao con người cứ phải tìm hiểu vũ trụ chứ? Vũ trụ là thứ con người có thể hiểu sao? Tại sao phải học vật lý chứ? Thứ cao siêu như vậy không hợp với con người đâu.

Nghe được một nửa thì cô giáo dạy anh vào lớp. Chưa bao giờ Bạch Thiên Kỳ thấy cô giáo đẹp như hôm nay cả.

- Được rồi vào lớp rồi, những học thuật cao siêu như vậy để sau đi, tập trung học hành nào tiểu mỹ nhân.

Từ ngày quen Bạch Thiên Kỳ Chu Nam Y thật sự mệt mỏi lắm được không?

Cao Gia Ý thấy Chu Nam Y nói chuyện, đùa giỡn với Bạch Thiên Kỳ mà ghen tị như con rắn độc từ từ quấn lấy trái tim cậu. Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu ta được nói chuyện với cậu? Đùa giỡn cùng cậu? Nhưng tôi thì không? Tại sao không phải tôi? Vị trí đó phải là của tôi.

Đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì nghe cô nói.

- Chu Nam Y, trò đã chuẩn bị xong cho cuộc thi thành phố chưa? Hai tuần sau là bắt đầu cuộc thi rồi, nếu lần này trò tiếp tục được quán quân thì sẽ có rất nhiều trường đại học trong và ngoài nước đưa cành ô liu cho trò lúc ấy tuỳ ý mà chọn. Nên nhớ phải chuẩn bị thật kĩ.

- Được, em biết rồi.

Chu Nam Y trở lời cô thì nghe tiểu bá vương hỏi.

- Nè, Chu Nam Y cậu sẽ học đại học ở đâu vậy?
- Chưa biết.
- Tôi muốn cùng cậu học đại học nha! Nhưng tôi biết tôi và cậu khác nhau.
- Không sợ, tôi sẽ tìm cách, có tôi ở đây.

Dù sao này, có nghe được bao nhiêu câu tỏ tình, lời ngọt ngào từ những người khác thì Bạch Thiên Kỳ chưa bao giờ cảm thấy rung động như hôm nay, khi nghe Chu Nam Y nói như vậy với cậu. Lời nói của Chu Nam Y khiến tâm trạng vốn đang âm vô cực của Bạch Thiên Kỳ trở nên thành dương vô cực.

- Bầu trời hôm nay đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro