Người Xưa.
Sáng hôm sau, Chu Nam Y dậy sớm để tham gia cuộc thi còn Bạch Thiên Kỳ vẫn đang ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời trăng gì, cũng đúng hôm qua cậu ta lại đánh game tới 3h sáng mà. Không phải Chu Nam Y giật mình dậy uống nước bắt ép cậu đi ngủ thì chắc cày game tới sáng.
Cuộc thi được tổ chức ở một trường đại học danh giá lâu đời của cả nước. Vì vậy khi bước chân vào khuôn viên cả đám trẻ ranh có thể cảm nhận được không khí học tập căng thẳng của những nhân tài tương lai.
Kỳ thi được tổ chức toàn quốc nên có rất nhiều trường tham gia, các học bá từ mọi miền đất nước đổ xô về đây để cùng nhau cạnh tranh xem ai là kẻ chiến thắng.
Và dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên giới học bá này chạm trán nhau, một đất nước to lớn cỡ nào đi nữa thì những mầm móng tài năng cũng không phải rất nhiều. Đã vậy vì chạm trán nhau rất nhiều nên không biết từ bao giờ từ đối thủ cạnh tranh thì đã tạo nên tầng quan hệ bạn bè mọi miền. Vì vậy hội học bá khắp nơi đã cùng nhau kết bạn và tạo riêng cho hội một nhóm chat, họ nói với nhau về học thuật, hỏi nhau những vấn đề khó, có khi gặp câu hỏi khó họ cùng nhau giải, chia sẽ về những điều người khác không hiểu. Có lẽ vì có thể dễ dàng bắt được tần sóng não của nhau nên hội học bá này khá là tri kỉ với nhau.
Dĩ nhiên ở đâu có người thì ở đấy có hóng hớt ăn dưa, hội học bá cũng là người cũng sẽ ăn dưa. Ăn còn nhiều hơn người bình thường, mà trái dưa khiến họ ăn từ mùa này sang mùa khác ăn miệt mài ăn hoài không ngán đó là trái dưa Chu Nam Y. Vì sao à? Vì tất cả học bá đều trở thành bạn của nhau riêng y thì như tội phạm ngoài vòng pháp luật. Y không hứng thú với việc kết bạn, y như kẻ ngoài cuộc đứng nhìn đám khỉ tự nhảy qua nhảy lại với nhau. Nên dù đã mòn mặt nhau cả rồi thì y với những người khác một chút quan hệ cũng chẳng có.
Như đã nói, thế giới này sẽ bài trừ bạn nếu bạn có khác biệt, họ sẽ thấy bạn xa lạ, họ sẽ dùng những lời nói xấu xa để khiến bạn trở nên hư hỏng và rồi họ nói vì bạn là người xấu nên họ không muốn dính dáng tới bạn! Thật khó hiểu?
Chu Nam Y vốn dĩ cũng chả phải kẻ tốt nên y chẳng quan tâm tới những lời đặt điều của người khác. Nhóm trò chuyện này ban đầu cũng mặc kệ y, họ chẳng thèm để tâm đến một cá nhân nho nhỏ suốt ngày cứ trốn sau mái tóc đó, ban đầu họ chỉ thấy y quái dị. Nhưng sau đó, khi Chu Nam Y cứ dành được giải nhất của các kì thi y tham gia thì mọi người trong nhóm bắt đầu ghen tị, họ bắt đầu đặt điều về y, họ bảo y mua đề, bảo y xấu xí, bảo y gian lận. Họ gom tất cả những thứ xấu xí nhất đổ hết lên đầu y chỉ để cảm thấy việc thất bại trước con người quái dị này là do y dở trò xấu chứ không chấp nhận việc mình thật không bằng người. Liệu ai mới là kẻ xấu xí đây?
Nhưng dù sao cũng là một nhóm học bá họ hiểu việc nói xấu này chỉ đem lại cho họ an ủi chút nào thôi, còn thật sự muốn thắng Chu Nam Y thì họ phải cố gắng gấp đôi Chu Nam Y, nên từ đó về sau họ luôn nghe ngóng nhất cử nhất động của Chu Nam Y để xem hôm nay y luyện đề nào, y luyện tới đâu, phương pháp y làm bài ra sao. Không biết là học bá hay là điệp viên nữa.
- Kì thi này tôi nhất định phải thắng được cái tên quái vật kia!
- Nói thì hay lắm, tôi nghe cậu nói câu này 3 mùa thi rồi đó!
- Này, huynh đệ với nhau mà buông lời cay nghiệt thế, bảo sao tôi đổi cô bồ thứ 7 rồi mà cậu vẫn chưa có ai yêu, đồ oán phụ!
- Nói tiếng nữa là tôi nhét sách vào mồm cậu đấy!
Hai cậu chàng tràn đầy hơi thở thanh xuân đang đùa qua giỡn lại bên kia khiến ai nhìn vào cũng như nhớ về ngày tháng cùng lũ bạn chạy đông chạy tây, phá làng phá xóm.
Một cô gái đeo kính bước lại, dù đang đeo kính như vẫn có thể thấy đó là một cô nàng xinh xắn, dễ thương. Tóc đuôi ngựa buộc cao, đong đưa qua lại nhịp nhàng theo từng bước chân cô.
- Đừng đùa nữa coi, như hai con khỉ vậy! Mà nghe người các cậu nghe tin gì chưa? Đợt thi này chúng ta có thêm 3 gương mặt mới xuất hiện đó.
- Tận 3 á?
- Ừa! Hai người cùng trường với Chu Nam Y, người còn lại thì đến từ huyện Cảnh Huyên thuộc thành phố R! Nghe đâu trường đó cũng không phải trường top gì đâu.
- Ồ, thú vị đấy! Thí sinh bước từ một ngôi trường bình thường ở một huyện nhỏ sao? Vậy cậu ta học chắc cũng đỉnh dữ lắm đấy! Có khi kì này quái nhân sẽ gặp khắc tinh rồi! Háo hức quá!
Nữ sinh đáng yêu nhìn hai con khỉ điên trước mặt mà mệt cả hơi! Không năm nào mà hai con khỉ này không kiếm chuyện với Chu Nam Y. Cô khuyên hoài đâm ra cũng mệt.
- Mà nha, tình báo của tôi bảo, cậu bạn đến từ huyện nhỏ đó đẹp lắm đấy! Nghe bảo đẹp chấn động lòng người cơ! Thật muốn diện kiến mỹ nhân mà!
Cô nàng này chỗ nào cũng tốt, học giỏi, tốt bụng, xinh đẹp nhưng mà phàm là nữ nhân trên đời ai cũng phải đắm đuối trước cái đẹp thôi! Phàm phu tục tử sao tránh được thất tình lục dục chứ hả?
Thấy cô nàng như vậy hai chàng trai vẻ mặt bất lực, miễn bình luận vậy.
Đang nói chuyện thì thấy xôn xao ngoài cửa. Cả ba đưa mắt ra hóng hớt thì thấy có một chàng trai bước vào. Đó chính là cậu bạn tới từ huyện Cảnh Huyên mà cả ba vừa nhắc tới - Nhật Tâm.
Anh sỡ hữu chiều cao đáng mơ ước, một thân hình thon dài săn chắc, và đặc biệt có một gương mặt quá là hồ ly hại nước hại dân.
Đôi mắt sâu hẹp, lông mi dài cong, chiếc mũi cao vút, môi đỏ. Trên mặt luôn treo một nụ cười thương mại chính hiệu, nhìn ấm áp tựa gió xuân nhưng thật ra lạnh lẽo hơn Nam Cực. Nét cười chưa bao giờ thật sự chạm vào đáy mắt anh.
Anh rất thân thiện, từ lúc anh bước vào ai lại trò chuyện anh đều tiếp chuyện rất bình thường, không quá thân thiết cũng không quá xa cách.
Nếu Bạch Thiên Kỳ ở đây cậu sẽ cảm thán đúng là nhân vật được tác giả yêu thương, nhan sắc so với hai kẻ kia hơn một bậc, nhưng đối với người đã đọc qua truyện như cậu thì cậu chán ghét nhất là hắn.
Hắn đẹp đẽ nhưng giả dối, bộ da xinh đẹp kia nhằm che đi con người ghê tởm của hắn. Hắn vặn vẹo, đen tối, giả tạo, u ám.
Bên đây đang náo nhiệt vì Nhật Tâm, thì đột nhiên có một trận náo nhiệt hơn vừa nãy khi Nhật Tâm bước vào, khiến cả hội trường thi đều phải dán mắt qua đấy.
Ngoài cửa, thiếu niên cao gầy, xinh đẹp như hiện thân của thiên thần ở nơi trần tục này, một đám người đang nhao nhao thì lập tức im bặt. Y đẹp tới mức khiến người khác phải im miệng. Đằng sau y là hai gương mặt khác giá trị nhan sắc cũng cao ngất ngưỡng, một người thì cao to soái khí, một người thì mềm mại như đoá sen. Có chắc là đi thi tiếng anh chứ không phải đi thi nhan sắc chứ? Sao mà đâu ra nhiều người đẹp thế?
Nhật Tâm đứng cách cửa không xa, nên đám Chu Nam Y vừa vào là hắn đã thấy ngay.
Vừa thấy Chu Nam Y trong Nhật Tâm chợt giật mình. Đây không phải cậu bạn cùng bàn năm đó của anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro