Chương 2: Giáo chủ cũng phải lao động

Đệ tử Thiên Không giáo hay tin Quan Trung Bằng xuất quan thì vội vã trở về,  dẫn đầu là Tả hộ pháp Hắc Thiên lâu nay vẫn âm thầm điều tra cái chết của tiên nhân thay giáo chủ, cánh tay đắc lực còn lại là Lam Thiên, nói về khôn khéo hiểu lòng người,  không ai sánh được với hắn

Giang hồ đồn thổi tàn dư ma giáo lần nữa trổi dậy, nhớ năm đó máu chảy thành sông, một tay Quan Trung Bằng lập nên Thiên Không giáo ai nấy đều khiếp sợ, chúng đệ tử trong môn nghĩ lần này giáo chủ  tu luyện thành công, e là ai cũng phải kiên dè thanh danh của họ, nhưng sai rồi!!!

Trước Thiên Không động là dòng người dài đang chờ đợi, hắc y nam tử mang mặt nạ nhàn nhã uống trà, tiểu tinh linh, lục y bên cạnh tay cầm thẻ tre, tay còn lại đếm vội ngân lượng cho vào hầu bao

Hắc Thiên không hiểu chuyện gì liền kéo Cổn Bảo qua một bên

-   Tiểu Trúc Tử, ngươi lại bày trò gì nữa???

Tiểu Cổn hơi không vui, chưa kịp mừng bọn họ trở về đã nghĩ xấu cho người ta, chỉ thấy y chỉ vào tấm ván treo trên thân cây nọ

-   Tiểu Hắc Tử, ngươi biết đọc chữ mà-  Cổn Bảo vỗ vai người, ngụ ý tự hiểu đi rồi  trở lại bên cạnh giáo chủ của y

Hắc Thiên tiến lại xem thử, chữ xấu vô cùng nhưng miễn cưỡng vẫn đọc được

Nếu có ưu phiền
Chỉ cần ra tiền

Lam Thiên rút quạt trong tay áo ra phe phẩy cười ha hả

-   Thì ra là giáo chủ của chúng ta kinh doanh nha

Cổn bảo tiếp tục thu lại thẻ tre, muốn đẩy nhanh tiến độ trước khi mặt trời xuống núi

-  Người thứ 201, ngươi có ưu phiền gì

-  Có thể nấu cháo hộ ta không? Cô nương xinh đẹp trước mặt không giống như đang đùa

-   Lần nào ta nấu cháo cũng bị khê, mẹ ta bảo nữ nhân đến cháo cũng không nấu được thật vô dụng, không thể gả đi.

Quan Trung Bằng siết chặt chung trà trong tay, tưởng hắn sắp nổi giận đến nơi, Cổn Bảo liền tìm cách xoa dịu

-   Người đừng không vui mà, chúng ta rất nhanh sẽ kết thúc, còn khoảng 300 người nữa thôi🙂

Không cần mở mặt nạ cũng biết hắn đang trừng y, Tiểu Cổn hơi cuối đầu xuống nghe thấy rất nhỏ

-   Nấu cháo cần dùng nội lực liên tục, thu tiền nhiều  chút

Cổn Bảo vui vẻ trộm nghĩ tiếp tục như vậy không chỉ nợ trả hết mà còn thu được một mớ

-  Người tiếp theo

-  Tiên nhân xin cứu giúp, cả tháng nay tiểu nhân bị trướng bụng, ăn không còn thấy ngon , khổ sở vô cùng

Quan Trung Bằng hơi bực, có bệnh thì tìm đại phu, chạy đến đây làm cái gì, mới sáng sớm đã bị Tiểu Sơn Trúc lôi ra trước cửa động kiếm cơm, toàn mấy thứ lông gà vỏ tỏi mất mặt vô cùng nên giáo chủ đành đeo mặt nạ, để người khác biết hắn tốn 500 năm tu luyện chỉ để dùng nội lực chẻ củi thuê, nấu cháo hộ thì thanh danh coi như mất sạch.

Đang định từ chối thì lão nhân mặt đang tái mét ra giá 5 vạn nếu chữa được, chỉ thấy giáo chủ lấy trong tay áo ra một viên đan, thần thần bí bí đảm bảo công hiệu

-   Ngươi về nhà chuẩn bị nước hương để tắm rửa sạch sẽ, có công việc thì xin nghỉ một tháng, sau khi dùng đan dược xong sẽ thoải mái trở lại, ăn uống ngon miệng

Lão nam nhân dập đầu cảm tạ đi mất, Hắc Thiên và Tiểu Cổn cảm thấy khó hiểu

-  Có đan dược tốt như vậy sao người không cho ta?

Lam Thiên vẫn điệu cười ha hả như lúc nảy

-  Nếu ta đoán không nhầm thì đó là thuốc sổ cực mạnh, nước hương là đề phòng quá hôi, sẽ đi liên tục cả tháng nên phải xin nghỉ, vẫn là giáo chủ chu đáo
———

Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, Tả Hữu hộ pháp dẫn dắt đệ tử sắp xếp lại Thiên Không động,  chỉ còn giáo chủ và tiểu tinh linh của hắn cùng một chỗ

-   3,  4,,7,,10,,100,,,10000 nhiều tiền quá, chỗ này trả xong vẫn còn một ít

Cổn Bảo chia tiền ra hai nửa định lấy hầu bao trên đai lưng của giáo chủ xuống thì bị hắn ngăn lại

-   Giữ lấy đi, mua thêm y phục cũng được

Tiểu Cổn cười cười, y cười lên là xinh đẹp nhất, năm xưa lúc hoá thành nhân dạng cũng làm Quan Trung Bằng không tin vào mắt

-   Tốt với ta như vậy khi nào mới thành thân đây

Chút ánh sáng cuối cùng luyến tiếc rời khỏi trời, phảng phất trên gương mặt y, đôi mắt vốn linh động càng lấp la lấp lánh, trong một khắc, Quan Trung Bằng thật sự muốn thành toàn cho bản thân hắn,  nói một chữ Được nhưng thân bất do kỷ

-  Ngày mai chúng ta xuống núi thôi- giáo chủ vừa nói vừa vuốt mái tóc y

-  Không cần kiếm tiền nữa sao? Chúng ta chỉ đủ trả nợ thôi-  Cổn Bảo đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần rồi không thể nhầm được

-  Ngươi thật sự nghĩ ta không có tiền sao?

Tiểu Cổn hai mắt sáng lên, vô cùng mong chờ

-   Người có thật sao????

-  Không có🙂

Tiểu Cổn thất vọng rồi, lữ hành mà không có tiền sẽ rất khổ sở đó, y chán nản vặt cỏ ném lên người giáo chủ trách móc

-  Người bế quan 500 năm rồi chắc là không biết, kinh thành bây giờ đắt đỏ lắm, 1 cọng cỏ dưới đó bằng con dê chỗ chúng ta đó, Tiểu Cổn không muốn ăn cỏ đâu

Quan Trung Bằng cảm thấy buồn cười, măng cụt tinh này muốn sống giàu sang phú quý thì năm đó sẽ không nguyện ý rời tiên giới theo hắn về, rõ là đang làm nũng

-   Yên tâm đi, chúng ta không có tiền vẫn xuống núi được, chúng ta tìm Lâm Dương ( Tay Tawan)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro