HỒI 3 : NHIỆM VỤ - Chương 21: Phỉ Tô
Trong đại sảnh của một khách sạn xa hoa, ánh đèn thủy tinh trên cao tản ra thứ ánh sáng lãng mạn mờ ảo, từng luồng ánh sáng tạo thành những quầng sáng đẹp đẽ ánh lên sàn đá cẩm thạch trơn bóng.
Một cô gái xinh đẹp tao nhã ngồi uống cafe trong sảnh khách sạn, cô cầm tách cafe, thổi thổi hơi nóng.
Không lâu sau đó, trong đại sảnh vang lên từng tràng cười của đàn ông. Tiếp đó, một người đàn ông người Mỹ ôm một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại khách sạn.
Mặt đá cẩm thạch trơn bóng phản chiếu đôi mắt màu xanh dương, sâu thẳm như không thấy đáy của người đàn ông. Đôi mắt đầy lạnh lẽo trong khi gương mặt thì lại hết sức cợt nhả.
Phía sau người đàn ông là mấy người vệ sĩ lạnh lùng.
Cô gái từ từ cầm tách cafe lên uống rồi nở nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt màu xanh ẩn dưới chiếc kính râm lóe ra tia sáng khác thường. Cô nhẹ nhàng đứng lên, tao nhã bước lại gần...
Lúc sắp đến gần người đàn ông thì cô gái ra vẻ sắp ngã, hô lên một tiếng. Cơ thể cô nghiêng đi, sau đó ngã nhào đúng vào lồng ngực người đàn ông...
- A... – Cô gái đang được người đàn ông ôm sợ đến mức hét ầm lên.
Mấy người vệ sĩ phía sau kinh hãi, bước lên phía trước...
- Khoan đã! – Người đàn ông mở miệng nói, cô gái vừa ngã vào lòng gã hình như hơi quen. Gã lập tức đỡ cô dậy.
Cô gái ngẩng đầu lên. Khi cô thấy rõ người đàn ông thì gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười tươi tắn khiến người khác phải hoa mắt. Ngay sau đó, cô vòng hai cánh tay trắng trẻo qua cổ người đàn ông.
- Crow, là anh đấy à? – Giọng nói cô ngọt như đường mật.
- Phỉ Tô? Phỉ Tô đấy à? – Crow như không thể tin nổi khi nhìn cô gái trước mặt, gã kích động đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống.
- Anh yêu, cô ta là ai vậy? – Cô gái đứng bên cạnh Crow thấy vậy, lập tức ghen lên.
Phỉ Tô nhìn cô gái kia với ánh mắt vô tội, lẩm bẩm: "Crow, giờ.. anh bận lắm à?"
Crow thấy Phỉ Tô như vậy, trái tim như run lên. Gã lập tức lên tiếng: "Không bận, đương nhiên là không bận rồi. Phỉ Tô tìm anh lúc nào cũng được!"
Ngay sau đó, gã đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, nhíu mày nói: "Cô về trước đi, có thời gian tôi sẽ gọi điện cho cô sau".
- Crow... – Cô gái kia liền làm nũng nhưng lại bị giọng nói lạnh lẽo của Crow cắt ngang.
- Còn không đi mau?
Cô ta liền phẫn hận liếc mắt một cái rồi thở hồng hộc đi ra ngoài.
Đợi cô gái kia đi khuất, Crow khẩn trương kéo cánh tay nhỏ bé của Phỉ Tô, tham lam vuốt ve. Trong mắt gã ngập tràn dục vọng: "Phỉ Tô, hôm nay em đặc biệt tới tìm anh à?"
Khi gã thấy Phỉ Tô xuất hiện ở khách sạn của tập đoàn mình thì như mở cờ trong bụng. Thứ nhất là do cô tự mình tìm đến, thứ hai là cô vốn luôn lạnh nhạt với gã, nhưng dù như vậy thì gã vẫn luôn cố gắng lấy lòng cô. Vậy nên khi biết mai là sinh nhật cô thì gã bỏ hết công việc, lập tức bay đến Italy.
Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy cô đang đứng ở đây, gã lại càng thêm kích động. Gã là người cẩn trọng nhưng không hề hoài nghi điều gì, gã cho rằng Phỉ Tô đã rung động trước thành ý của gã!
Càng nghĩ gã lại càng thấy kích động!
Phỉ Tô nghe Crow hỏi vậy thì hơi mấp máy môi, nhưng thấy mấy người vệ sĩ đứng phía sau, cô bày ra vẻ mặt mất tự nhiên.
Crow thấy Phỉ Tô như vậy liền nói với mấy người vệ sĩ: "Được rồi, hôm nay công việc của mấy người kết thúc tại đây!"
Mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, một người bước lên trước nói: "Crow tiên sinh, lão đại đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho ngài...".
- Câm miệng!
Crow thô lỗ cắt ngang lời người vệ sĩ. Sau đó gã cảm thấy làm vậy sẽ đắc tội với Lãnh Thiên Dục nên nở nụ cười làm lành:
- Hôm nay các anh đã đảm bảo an toàn cho tôi rồi, thay tôi gửi lời cám ơn đến Lãnh tiên sinh. Ngày mai tôi sẽ đặc biệt cám ơn ngài ấy sau. Nhưng mà mấy anh cũng thấy rồi đấy, cô Phỉ Tô tìm tôi có việc, hơn nữa ở đây cũng rất an toàn, cho nên các anh không cần lo lắng đâu.
Crow kiên nhẫn thuyết phục mấy người vệ sĩ, dù sao bọn họ cũng là người của Mafia, gã có mấy cái đầu thì cũng không dám đắc tội. Huống chi Lãnh Thiên Dục có thể sắp xếp vệ sĩ bảo vệ gã cũng là quá có tình có nghĩa rồi.
Mấy người vệ sĩ nghe xong liền miễn cưỡng gật đầu!
Crow cười cười rồi quay sang Phỉ Tô, một tay gã ôm cô, kích động lên tiếng: "Bảo bối, rốt cuộc em cũng để ý đến anh rồi. Em có biết anh đợi ngày hôm nay đến mức trái tim như tan nát rồi không?"
Nói xong, gã không đợi được nữa, liền vòng tay ôm lấy eo cô.
Phỉ Tô nhìn xung quanh, sau đó cô nâng gương mặt điềm đạm đáng yêu lên, nói với Crow: "Nếu anh thật lòng thích em thì phải làm chủ cho em đấy. Trong buổi tiệc sinh nhật ngày mai, bố em muốn em đính hôn với người mà em không thích!"
Nói xong, nước mắt cô liền chảy xuống.
Crow thấy vậy liền luống cuống chân tay: "Em yêu, đừng khóc, sao lại có chuyện như vậy được?"
Phỉ Tô nghẹn ngào, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Crow rồi nói:
- Anh biết không, thật ra người ta thích anh từ lâu rồi, nhưng tại người ta ngượng nên không nói ra thôi. Hôm nay không nhịn được nên mới tìm anh, anh phải giúp người ta đó!
Crow nghe vậy thì hưng phấn đến mức muốn khoa chân múa tay luôn. Bàn tay gã không ngừng xoa lên phần lưng khêu gợi của Phỉ Tô, nhẹ giọng nói: "Bảo bối à, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, có chuyện gì anh nhất định sẽ giải quyết giúp em".
Nói xong, bàn tay to thô ráp của gã liền đặt lên mông cô.
Gã hoàn toàn như biến thành kẻ mù! Mùi hương mê người của cô gái trong ngực, còn có nước mắt của cô khiến gã càng thêm rung động, hoàn toàn không hề đề phòng chút nào!
Phỉ Tô nhăn nhó đánh vào bàn tay thô lỗ của hắn rồi lên tiếng: "Ở đây đông người quá, hay là chúng ta lên phòng anh đi!"
- Lên phòng anh? Được, được! – Crow lập tức hiểu ra lời mời ẩn ý trong lời nói của cô, trả lời cực kì phấn chấn.
Phỉ Tô cười nhẹ, nắm tay Crow đi vào thang máy. Bị hấp dẫn trước người đẹp nên Crow không hề phát hiện ra khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt Phỉ Tô lóe lên tia lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro