Chương 11: Bú Tôi 🥩
Chương 11: Bú Tôi 🥩
An Lý không nói lời nào, Hứa Thiếu Khanh chỉ có thể tự mình nói: "Hay là anh bù cho tôi một màn dạo đầu, tôi sẽ không trừ tiền. Thế nào?"
"Vậy cậu nói bù thế nào." An Lý nghĩ, hoa cúc đã mở ra thì đâu thể lập tức khép lại được.
Hứa Thiếu Khanh kéo khóa quần ra, dương vật màu đỏ tía đã sớm cứng như sắt lập tức bắn ra. Hắn tùy tiện tuốt hai cái: "Quỳ lên, liếm cho tôi một lát."
Cơ thể An Lý cứng đờ, môi mím chặt thành một đường thẳng, im lặng biểu đạt sự kháng cự.
Để người ta đâm phía sau đã là giới hạn anh có thể chấp nhận, bây giờ còn muốn anh phải nhét thứ đó của đàn ông vào miệng, còn bắt anh liếm như chó, tuyệt đối, tuyệt đối không thể.
Hứa Thiếu Khanh thấy ánh mắt anh, cười: "Bù màn dạo đầu, hoặc hủy giao dịch, bây giờ rời đi. Anh có thể chọn một trong hai."
"Chọn một trong hai... Cứ luôn nói chọn một trong hai, thật ra cậu biết tôi căn bản không có lựa chọn nào, đúng không." An Lý bất lực: "Bù một màn dạo đầu không thành vấn đề, cũng không nhất định phải liếm cái kia của cậu, để công bằng, hay là tôi mở rộng cúc hoa cho cậu?"
Hứa Thiếu Khanh nhìn anh, ngoan cố mút môi dưới đầy đặn, phát ra một tiếng "chụt": "Sao, anh rất muốn chơi tôi? Anh đã từ một thẳng nam rẻ mạt có thể bị đàn ông đè ra chơi tiến hóa thành đồng tính muốn chơi đàn ông luôn? Thật đáng mừng."
An Lý mím chặt miệng như một cánh cửa đóng kín, giống như đang tuyên bố nơi này cấm qua lại. Anh xoay người muốn xuống giường.
Hứa Thiếu Khanh túm lấy An Lý, hai chân đè lên ngực anh, sau đó bóp cằm anh, dùng ngón tay cạy mạnh miệng anh, vểnh gậy thịt thô bạo nhét vào. Hứa Thiếu Khanh nhíu mày vì hàm răng không chịu mở của An Lý, nhưng vẫn bất chấp mạng sống đâm vào.
"Ưm! —— "
An Lý ưm a giãy dụa, cảm giác khóe miệng bị căng đến cực hạn, chắc chắn bị thằng khốn này làm rách rồi. Anh đành ngửa đầu, vươn hai tay đẩy chân Hứa Thiếu Khanh, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, chẳng ích gì. Đồ chơi của Hứa Thiếu Khanh quá lớn, chỉ vào được một nửa đã làm căng cái miệng thanh tú vừa bị hôn đỏ rực thành một vòng mỏng bám chặt lấy côn thịt.
"Còn địt mẹ muốn đụ tôi. Anh cứng nổi với đàn ông không. Hử?"
Hứa Thiếu Khanh xoa xoa tóc và da đầu anh, như trả thù mà đẩy eo đâm mạnh vào, khiến An Lý sặc đến mắt lấp lánh nước, ánh mắt căm tức nhìn hắn trong làn nước trở nên yếu ớt đáng thương. Hứa Thiếu Khanh rũ mắt nhìn An Lý. Hắn rất thích vẻ mặt hiện tại, thật sự là vừa thuần khiết vừa dâm muốn chết. Vì thế hắn cầm lấy điện thoại trên đầu giường chụp mấy tấm ảnh.
"Ưm ưm!!!"
Thấy hắn lại chụp ảnh, An Lý trừng mắt giãy giụa điên cuồng, cuối cùng cắn một cái thật mạnh.
"Shhh..." Hứa Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, cơn giận bùng lên, suýt không kìm được đâm xuyên tận họng đồ ngu này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn, rút dương vật ướt át ra, An Lý lập tức nôn khan, ho sặc sụa.
"Xóa, xóa! Khụ!... Ảnh cậu chụp..."
Hứa Thiếu Khanh kéo một tay anh, duỗi dài đầu lưỡi, vẻ mặt đầy dâm đãng liếm qua liếm lại kẽ tay anh, mút đầu ngón tay , mơ hồ nói: "Để công bằng, anh cũng có thể chụp tôi liếm anh."
"..."
Hắn dùng chính lời An Lý nói để chặn họng anh. An Lý giận dữ thở mạnh nhưng không đáp lại được. Ngón tay dính nhớp, bị lưỡi mềm trong miệng Hứa Thiếu Khanh quấn lấy, cảm giác hoảng loạn và ghê tởm từng đợt truyền đến lưng và bụng dưới.
An Lý liều mạng rút tay về, vẫn vô lực đáp trả một câu: "Tôi chụp cậu làm gì... Đồ biến thái!"
Hứa Thiếu Khanh mặt lạnh đi, dùng sức nắm mặt An Lý, nói: "Giờ anh đã ngậm cặc đàn ông rồi, thế thì liếm một lần hay vài lần cũng không khác biệt. Biết anh ngại, nên tôi giúp anh một tay. Không cần cảm ơn."
Nghe được câu này, mũi An Lý cay cay. Anh xụ mặt dùng sức quẹt miệng, nước bọt trong miệng bị đồ bẩn của Hứa Thiếu Khanh làm ô uế giờ trở thành thứ thừa thãi, nhổ không được, nuốt cũng không xong.
Hứa Thiếu Khanh lại quỳ thẳng, tay giữ gậy thịt của mình: "Lại đây, tự liếm đi."
An Lý thấy thằng khốn này nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt thú tính sắc dục đầy nguy hiểm như thú dữ uy hiếp anh.
"Không muốn. Tôi không liếm cái đó."
"Vậy thì cút." Hứa Thiếu Khanh nói. "Nhanh thu dọn, tôi gọi người khác ngay."
"..."
... Bây giờ đi? Đã nhét vào ép mình ăn thứ kia rồi bảo để mình đi như vậy sao?!
Tên khốn này đã tính toán kỹ rồi đúng không!
An Lý tức giận, vành mắt lại đỏ lên: "Nhưng cậu đã bắt tôi... làm cái đó rồi. Coi như chưa có gì xảy ra sao?"
"Thế nên, anh cũng tự biết rõ mà." Hứa Thiếu Khanh tiếp lời trơn tru: "Liếm cũng liếm rồi, một lần hay vài lần có gì khác biệt? Là anh tự nghĩ không thông. Không muốn đi thì qua đây bú tôi, nhanh lên."
"..."
Nghĩ đến dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, cử chỉ khéo léo của Hứa ở bệnh viện, ai nghĩ được hắn chính là thằng chó dâm tiện ác ôn thế này.
Cho nên An Lý nghĩ, không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá bản chất người có tiền, bọn họ đều quá giỏi trong việc trang trí gỗ mục thành cây thông Noel lộng lẫy.
"Con mẹ anh... Nghĩ gì vậy, lại ngẩn ra đúng không? Đệt." Hứa Thiếu Khanh có chút căm tức, mạnh mẽ kéo cánh tay để anh quỳ lại: "Gói trải nghiệm con vịt già như anh đúng là kém không tả nổi."
An Lý tức giận trừng mắt nhìn Hứa Thiếu Khanh.
"Cậu không sợ tôi lại cắn cậu nữa."
"Trước khi cắn tôi, anh nên nghĩ cho rõ." Hứa Thiếu Khanh hừ một tiếng, vừa khinh thường vừa như đùa cợt vô hại: "Anh đến để kiếm tiền, hay để kiếm kiện."
"..."
Tôi đến để kiếm tiền.
Câu này làm An Lý tỉnh táo hơn một chút.
Hứa Thiếu Khanh nhanh chóng vuốt ve thanh thịt đầy tay: "Nhanh lên. Lại đây."
An Lý cắn chặt môi, nhìn thứ đồ chơi kia, sắc mặt càng trắng bệch.
Trước hết không nói về mặt tinh thần. Chỉ nói về củ khoai lớn này, má nó làm sao nhét vào được. Nếu hắn đâm miệng cũng giống như đâm mông mình, vậy sẽ xuyên thẳng qua ót mất.
Phía trước Hứa Thiếu Khanh đã rỉ ra không ít nước, tuốt ra tiếng ướt át . Hắn mắng: "Mẹ nó, anh là thằng thiểu năng hay gì, cứ phát ngốc như thế? Tôi sắp tự tuốt bắn rồi. Hôm nay anh đến để làm nền hả?"
"..."
Cuối cùng An Lý cũng chấp nhận. Quên đi, giữ lại cái miệng sạch sẽ mà không có cơm ăn thì giữ làm ích gì.
Huống hồ đã không còn sạch sẽ nữa.
Anh quỳ dậy, lại nhắm mắt nằm sấp xuống, cau mày há miệng ngậm lấy đầu khấc to như quả trứng của Hứa Thiếu Khanh. Anh bấu chặt đùi, đè nén phản ứng muốn nôn mửa. Hứa Thiếu Khanh rên một tiếng khó nhịn, luồn ngón tay vào mái tóc mềm của An Lý, không nhẹ không nặng xoa bóp.
"Anh cũng là đàn ông, biết liếm thế nào cho sướng chứ. Cố gắng một chút."
An Lý ngập ngừng một chút rồi mút lấy đầu khấc, dùng đầu lưỡi quét vòng quanh rãnh bao quy đầu.
Hứa Thiếu Khanh đột nhiên ngẩng đầu, cơ thể bất động, thở rất khẽ.
Sự im lặng đột ngột khiến An Lý không khỏi ngước mắt lên nhìn hắn. Môi Hứa Thiếu Khanh đường nét rõ ràng, môi dưới đầy đặn, môi trên mỏng hơn, đỉnh môi tạo thành chữ M rõ rệt. Điều này khiến hắn lúc đứng đắn trông có vẻ khôn khéo và lý trí, nhưng lúc làm tình miệng đỏ bừng, hơi hé mở, cực kỳ dục cầu bất mãn, giống như con mèo hoang mãi vùi trong mùa động dục không tự thoát ra được.
Giờ con mèo này đang híp mắt, ánh nhìn mất tiêu điểm, khẽ cắn môi dưới khiến chữ M càng cong hơn, cơ thể khẽ đung đưa, giống như đàn bà ở tư thế chủ động cưỡi ngựa được đụ rất sướng.
Có lẽ bởi vì xu hướng tình dục, lại thêm lúc này không bị Hứa Thiếu Khanh hành hạ đau đớn, An Lý nhìn dáng vẻ yếu ớt mê loạn của người đàn ông có đôi môi tinh xảo xinh đẹp này, phản ứng đầu tiên là trông hắn như đang bị làm rất sướng.
Dù người bị làm thật ra là cái miệng của anh.
"Đã ngậm cặc đàn ông rồi, liếm một lần hay vài lần cũng không khác biệt."
Đúng thế.
Tôi đến để kiếm tiền.
Anh lại ngậm sâu hơn một chút, dùng miệng kẹp đầu khấc mà nuốt nhả.
Cơ bắp săn chắc trên đùi Hứa Thiếu Khanh căng lên, không nhịn được mở mắt. Hắn cúi xuống nhìn An Lý, đúng lúc chạm mắt với An Lý đang quan sát phản ứng dục vọng của hắn.
Hứa Thiếu Khanh sửng sốt: "... Anh nhìn tôi sao?"
An Lý cảm thấy thứ trong miệng lại to hơn.
"Liếm cặc người ta mà còn ngẩng đầu nhìn phản ứng? Mẹ kiếp, đúng là kích thích." Giọng Hứa Thiếu Khanh có chút khàn.
Tất cả bot trong Club đều nhìn phản ứng của hắn khi liếm. Lúc thổi kèn, ngẩng đôi mắt rưng rưng vì bị đâm mà câu dẫn khách, đó gần như là kỹ năng phải có.
Nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy hành động này "kích thích". Dù ánh mắt đó không hề câu dẫn, thậm chí còn phát ra ít ngây ngô miễn cưỡng.
Nhưng hắn thực sự sướng muốn bắn.
Hứa Thiếu Khanh lại động, nhưng động tác vẫn không lớn, chỉ nhẹ nhàng đẩy vào bên trong: "Đầu lưỡi và cổ họng đều là vùng nhạy cảm, anh cũng sẽ rất sướng. Có bot chỉ cần thổi kèn cho tôi là đã cứng không chịu nổi, nước từ lỗ sáo chảy đầy sàn, còn cầu xin tôi nhanh chóng dùng thứ này đụ từ phía sau đấy."
Hắn rất thích nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa chán ghét của An Lý sau khi nghe mấy lời hạ lưu này. Vì thế lại bổ sung nửa đoạn sau: "Nhưng mấy bot nói câu đó, bị làm đến cuối cùng đều khóc lóc xin tôi tha mạng, giống như cách anh thường làm. Anh nhớ chứ."
Hắn bắt chước giọng khóc và thở hổn hển của An Lý: "Chồng ơi~ Em còn định làm bao lâu nữa? Hu hu chồng bắn ra nhanh đi, anh không chịu nổi rồi ~ Bắn cho anh... Ư... Anh yêu em..."
"..."
Anh yêu em? Mình còn nói vậy luôn? An Lý nghĩ.
Không đời nào. Chắc chắn là thêm mắm dặm muối đi, cái thằng chó thích diễn trò này.
Nhưng tiếng rên rỉ của Hứa Thiếu Khanh rất êm tai. Nó hòa hợp vừa khít vào tưởng tượng của An Lý về việc hắn bị đụ sướng.
An Lý cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy ga giường, không nhìn Hứa Thiếu Khanh đang làm trò. Anh lại thổi kèn, lại bắt đầu ngẩn ngơ.
Hứa hỏi mình nếu như đụ hắn thì có cứng lên được không.
Trước đây dĩ nhiên mình không thể cứng với đàn ông. Nhưng giờ mọi chuyện đã thế này, nếu buộc phải chọn giữa đụ đàn ông và bị đàn ông đụ, dù thế nào anh cũng sẽ tự vuốt đến sưng lên để ép mình cứng.
Bị đàn ông làm cái mông cực đau, khuất nhục, ghê tởm. Còn làm đàn ông khác thì chỉ ghê tởm thôi.
So sánh hai bên, rõ ràng cái nào hơn.
Hứa Thiếu Khanh khẽ đẩy eo, thấp giọng rên rỉ, giống như bước vào cảnh đẹp. An Lý đột nhiên phun ra cây gậy lớn của hắn, ngồi dậy nói: "Không phải cậu hỏi tôi có thể cứng lên được không, tôi ước chừng là có thể. Vậy hôm nay có thể đổi lượt tôi đụ cậu không?"
"...?"
Hứa Thiếu Khanh đang sướng lâng lâng trên mây bỗng bị kéo ngã xuống đất, khó chịu đến nỗi lửa giận bùng lên. Nghe lời ngu xuẩn của An Lý, hắn không kịp phản ứng tên ngu xuẩn này nói gì.
Qua nửa ngày, hắn chỉ nghiến răng hàm, âm trầm phun ra bốn chữ: "Nằm ra mép giường."
Tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử niềm vui một vạn một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro