Chương 6: Bắn Lên Mặt 🥩

Chương 6: Bắn Lên Mặt 🥩

Bị đè chặt như thế, An Lý không thể điều chỉnh tư thế và mở rộng lỗ nhỏ của mình, chỉ đành bất động chịu đựng những cú thúc từ mọi góc độ của Hứa Thiếu Khanh, càng đau đớn và bị hạn chế hơn bất kỳ tư thế nào khác. Hứa Thiếu Khanh biết, nhưng cố tình làm vậy.

Ai bảo anh nói: "Cậu làm việc của cậu đi."

Như anh mong muốn, tôi sẽ chơi anh đến chết.

Thật ra đẩy vào thế này thì chính hắn cũng bị siết đến khó chịu, nhưng nhìn An Lý run rẩy, cánh tay nổi gân xanh cố gắng chống đỡ cơ thể một cách vô vọng theo từng nhịp của hắn, xương bả vai căng đến mức như muốn đâm ra sau lưng, cảnh tượng ấy lại khiến hắn sướng không chịu nổi.

An Lý ở dưới thân hắn, hừ hừ kêu lên theo từng nhịp động tác của hắn. Cơ thể anh vốn đặc biệt nhạy cảm ở mọi chỗ, khả năng chịu đau lại kém. Hơn nữa Hứa Thiếu Khanh trời phú hàng to, còn cố ý ngoáy đảo hoa cúc anh, hành hạ đến mức anh như sắp chết thêm lần nữa.

Anh biết Hứa Thiếu Khanh cố ý làm đau mình. Người này có khi là biến thái tình dục, không hành anh đến nửa sống nửa chết thì không thỏa mãn. Nhưng trải qua đủ chuyện giữa lần trước và lần này, anh thật sự không có tâm tình cho vị kim chủ chưa trả tiền này sắc mặt tốt. Anh đỏ mắt, dùng sức quay đầu nhìn Hứa Thiếu Khanh, nghẹn ngào nói: "Cái đó, chúng ta nói trước, nói rõ. Lần này làm bao lâu."

Lời này chẳng cứng cỏi gì, nhưng cũng mang giọng điệu như bàn công việc. Tuy nhiên dáng vẻ tội nghiệp bị người chà đạp dễ vỡ đáng thương này của anh, lại dùng giọng ấy để đặt điều kiện với người trên thân, đúng là không thích hợp.

Thú vị đấy.

Mẹ kiếp, anh đang làm nũng với tôi à?

Tâm tình Hứa Thiếu Khanh rất tốt. Hắn ngồi dậy từ trên người An Lý, rút cây gậy thịt ướt át ra, dùng đầu khấc căng bóng cọ từng cái lên mông anh.

Không nhiều thịt, nhưng rất săn chắc mịn màng, cọ đến mức Hứa Thiếu Khanh tê dại.

"Chẳng phải nói cả đêm rồi sao. Tôi bắt đầu làm tình rồi anh mới cò kè mặc cả, có phải hơi muộn không?"

Hắn lại xoa hai cái lên cặp mông lấp lánh nước vì bị hắn đâm, rồi túm một chân An Lý lật anh lại đối diện mình, nâng chân anh lên cao làm lỗ nhỏ mở ra, chậm rãi mà nặng nề đâm vào lần nữa.

An Lý vội vàng ưỡn eo như thể đón nhận, cố mở rộng phía sau lớn hơn chút. Đồ chơi của người này lớn như dụng cụ tra tấn, rụt rè gì gì đó thật sự là sẽ chết.

Hai tay anh bấu chặt ga giường, eo cũng theo nhịp mà hẩy lên, nhưng lời trong miệng vẫn cứng nhắc: "Nhưng mà, lần trước đã, đã làm, một phần rồi. Lần này là bù lần trước, thì không, không thể tính một đêm nữa, đúng không? Chúng ta phải, ư, định, xác định, cái, cái giờ..."

... Thần thánh mẹ anh, đã làm một phần. Anh cho mình là một dự án sao.

Hứa Thiếu Khanh đột nhiên đâm mạnh, đánh tan lời anh thành mảnh vụn, gần như chẳng nói nổi.

"Định giờ? Cả đêm tôi có thể làm bảy tám lần, lần trước anh mới để tôi làm một lần." Hứa Thiếu Khanh theo nhịp thúc, thở hổn hển: "Dù có định giờ, tôi thấy anh cũng chưa chắc chịu nổi."

"Tôi, tôi sẽ, sẽ chịu đựng. Ưm cậu, cậu nhẹ nhàng một chút, đừng, ừ cố ý giết tôi là được."

An Lý nói lời này là thật lòng, không phải châm chọc Hứa Thiếu Khanh giống cầm thú. Mà là nghĩ nếu như cái tên đồng tính này cứ dùng sức thế mà làm anh bảy tám lần, anh sợ mình sẽ chết thật.

Hứa Thiếu Khanh chậm tốc độ lại, làm từ tốn để nhìn kỹ nét mặt An Lý. Gã đàn ông này cũng nhìn hắn, giữa cơn đau kìm nén, là một gương mặt nghiêm túc pha chút sợ hãi.

Không phải muốn mỉa mai mình làm ác, là nghiêm túc thật à?

Không hổ là anh, nói câu ngu xuẩn đến ngây thơ đáng yêu thế này. Không biết làm người ta nghe xong chỉ muốn đụ chết sao.

Thấy Hứa Thiếu Khanh cười thoải mái, An Lý lại nói thêm: "Sau đó, đến giờ đó, giao dịch của chúng ta coi như xong, kết thúc, cậu phải đưa tôi một vạn. Không được quỵt."

"......"

Hứa Thiếu Khanh híp mắt, nắm eo anh nhấc lên, luồn hai chân mình xuống dưới mông anh.

"Anh thật sự thiếu tiền đến thế sao, An Lý. Chỉ cần không làm chết là anh có thể nhịn à?"

An Lý cũng không muốn, nhưng đã lên giường rồi, đã để người ta làm đến nông nỗi này, lẽ nào còn muốn đổi ý. Bị người ta đụ rồi còn phải bồi thường tiền cho người ta? Anh biết làm gì được?

Anh do dự một chút, nói: "Cậu đừng xuyên tạc ý tôi. Ý tôi là, cậu chỉ cần làm... chuyện đó bình thường, xả ra, tôi không sao, tôi có thể chịu đựng. Nhưng đừng cố ý hành hạ tôi."

"......"

Gã này là ngu thật hay coi thường ông đây đấy. Tôi xả bình thường là anh chịu được. Anh biết cái đếch gì mà nói thế.

Hứa Thiếu Khanh hơi ngửa ra sau, làm cho đường ruột vốn đã khó nhọc chứa hàng khủng của hắn nay lại bị ép thích nghi với góc độ gần như vuông góc, thực sự không chịu nổi. Hứa Thiếu Khanh cứ thế nâng côn thịt chọc vào vách trên của ruột anh, từng tấc từng tấc cọ vào, như thể tìm kiếm gì đó.

An Lý căng thẳng nhìn cái bụng dưới nhô lên của mình, thở hổn hển.

"Yên tâm, ông xã có kinh nghiệm, sẽ không chơi hư anh đâu." Hứa Thiếu Khanh đè cái eo đang cố cong theo tư thế của mình, ép anh cứ thế bị cạy ra mà nuốt côn thịt của hắn.

An Lý cảm thấy vừa chua xót vừa căng tức vừa đau, khó chịu vô cùng. Anh chỉ đành dùng hai tay ấn lên chỗ bụng dưới phồng lên.

"Cậu, cậu định đâm thủng ruột tôi à? Đồ chơi của cậu sắp chui ra khỏi bụng tôi rồi..."

Câu này khiến côn thịt Hứa Thiếu Khanh giật nảy, hắn chửi: "Mẹ kiếp, không muốn bị đụ chết thì đừng nói mấy câu vớ vẩn."

An Lý câm miệng.

Hứa Thiếu Khanh không chỉ cọ xát vào từng chút, còn cọ tới cọ lui, thưởng thức vẻ mặt thống khổ cùng cơ bắp căng cứng của An Lý.

Anh có thể nhịn. Hả?

Đừng giết anh là được?

Hứa Thiếu Khanh thật sự có thể nhịn mà không thúc như điên, coi như là lần đầu tiên phá lệ. Hắn chợt nhớ tới bài kiểm tra IQ của khỉ đột. Hắn cảm thấy trước đây mình chỉ cũng giống một con khỉ bình thường, cho một viên kẹo thì ăn một viên kẹo, không đủ còn muốn thêm, chưa bao giờ biết giữ lại. Nhưng nhìn thấy An Lý như vậy, hắn như bỗng nhiên được khai sáng, hóa thành một con khỉ có chỉ số IQ vượt trội, phát hiện ra chỉ cần nhịn một lúc không ăn kẹo thì sẽ được thưởng gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn.

Ngoại trừ đâm rút, bắn tinh, hắn còn muốn xem làm sao để anh ta không chịu nổi, làm sao để anh ta cầu xin, để anh ta nuốt lại câu "tôi chịu được", để anh ta không kiếm được số tiền này.

Để khiến người ta không chịu nổi, chính hắn hình như cũng nhịn được.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, hắn đã phấn khích đến tê cả da đầu. Hắn bắt đầu mong chờ phần thưởng gấp đôi của mình.

Hắn vừa nghĩ vừa làm, một bên hít sâu một bên nhìn cái lỗ hồng lấp lánh nước khó khăn nuốt nhả côn thịt mình, đúng là bình tĩnh chưa từng có. Cuối cùng, khi hắn cọ đến một chỗ, đột nhiên thấy An Lý khép chân lại, hơi thở cũng rối loạn.

Hắn vui mừng, lại nghiền nơi đó thêm 2 cái. Hắn cảm giác chỗ đó có một cục nhỏ nhô lên, như cái miệng nhỏ thè cái lưỡi ngắn căng cứng, từng chút từng chút liếm vào lỗ sáo của hắn. Lưng hắn căng lên, côn thịt phình to thêm một vòng. Khi hắn liên tục cọ chỗ đó, An Lý ngửa đầu, hai cánh tay đột nhiên nổi da gà chi chít.

Hứa Thiếu Khanh lại rút gậy thịt ra, kéo ra một sợi tơ, chất nhầy trong suốt theo mông và đùi của An Lý trượt xuống, thấm ướt ga giường. Sau đó Hứa Thiếu Khanh vớt hai chân An Lý đặt ở hai bên đầu hắn, gần như gập đôi người. Cái lỗ hồng lập tức lộ ra dưới ánh sáng.

Hứa Thiếu Khanh nhìn chằm chằm chỗ đó. An Lý phát hiện điểm nhìn của hắn, tai đỏ rực. Theo bản năng muốn che lại.

Thế là Hứa Thiếu Khanh thấy cảnh tượng thế này: cái khe hở bị đồ chơi quá thô to của hắn làm cho tạm thời không khép lại được, đang thẹn thùng dùng sức khép lại, nhưng không khép nổi ngược lại nhả ra một ngụm nước.

Hắn nhịn không được nuốt nước miếng nói: "Mẹ kiếp..."

Ừm. Đây đúng là để hắn đụ mà.

Hắn rất muốn dùng ngón tay xoa xoa cái chỗ mềm mại xinh đẹp như cánh hoa ấy. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình buông cánh tay đang nâng hai chân An Lý, anh ta sẽ lập tức kẹp chỗ đó lại ngay.

Hắn nghĩ một lúc, cúi đầu, nhẹ nhàng liếm một cái lên hoa huyệt ấm áp mềm nhũn ấy.

"..." An Lý run lên dữ dội. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả cơn đau khi bị đàn ông làm điên cuồng. Đầu anh lập tức lóe lên hình ảnh trong phim sếch, những cô gái bị liếm đến mất hồn kêu rên dâm đãng.

Hóa ra cảm giác của các cô gái là thế này sao?

...... Nhưng tôi là đàn ông! An Lý đột nhiên như bị kích thích, kẹp chặt chỗ đó lại.

Hứa Thiếu Khanh phát hiện cái miệng nhỏ như cánh hoa kia, sau khi bị hắn liếm như được cổ vũ thì đột nhiên đóng chặt lại.

... Dễ thương thế à. Nhạy cảm thế này.

"Cậu... Muốn làm thì làm, có ghê tởm hay không." Ánh mắt An Lý lại ướt, anh rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của hai chân mình, che hoa cúc lại.

Hứa Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Hắn không nhịn được nữa.

Hắn lại muốn hôn. Nhưng hôn môi với An Lý? Nghe cứ như để gã trai thẳng thấp kém hèn mọn ngu ngốc này chiếm lợi vậy.

Dù vừa rồi hắn mới liếm hoa cúc người ta xong, chẳng biết ai mới là người đáng bị ghét bỏ.

Thế là hắn dùng đôi môi khô ráo cọ nhẹ lên vành tai đỏ rực và gáy của An Lý, từ trên xuống dưới như thể trấn an. An Lý lập tức bị cảm giác kỳ lạ như dòng điện nhỏ này làm run rẩy. Anh nghĩ nếu cảm giác này là từ một người phụ nữ cọ lên gáy mình, có lẽ anh đã nổi dục. Nhưng giờ lại là một thằng đàn ông. Một thằng cao hơn anh, chỗ đó to hơn anh, khỏe hơn anh nhiều, đang cọ lên anh.

An Lý chỉ cảm thấy mình như con mồi.

Thằng đàn ông đó ghé vào tai anh, dùng giọng trầm đầy tình dục, cợt nhả nói: "Cưng à, anh chịu được. Anh tốt nhất là nên chịu được."

Không đợi anh phản ứng, Hứa Thiếu Khanh thẳng chân, nhắm cái lỗ nhỏ hướng lên trời mà đâm nghiêng vào. Hắn cọ hai cái, tìm đúng vị trí tuyến tiền liệt, rút hết ra rồi nhắm thẳng mục tiêu, lao xuống đâm một phát chí mạng.

"A! ! !"

An Lý thét lên một tiếng, toàn thân co rúm lại, thiếu chút nữa ngất đi.

Phản ứng đầu tiên là, xong rồi, anh sắp tè ra giường. Bàng quang anh chắc chắn bị thằng đồng tính ngu xuẩn này đâm thủng! Cả người anh co giật từng cơn, mỗi lần Hứa Thiếu Khanh đâm một cái, anh không kìm được lại được hét lên một tiếng. Nhưng mỗi một hơi thở mạnh cũng chỉ thốt ra được tiếng run run, chẳng nói nổi lời nào dư thừa.

Tên ngốc này hình như rất nhạy cảm. Cực kỳ nhạy cảm. Chọc tuyến tiền liệt như muốn mạng anh ta vậy.

Hứa Thiếu Khanh cảm nhận đường ruột nóng bỏng chật chội vì hành động của hắn mà điên cuồng kích động, vừa đẩy vừa ép côn thịt hắn, vừa liếm vừa mút, thậm chí còn chảy nước nóng bao bọc hắn. Nghe tiếng thét vỡ giọng như chó sữa của An Lý, hắn sướng tê cả người, đúng là sắp điên rồi.

Giọng hắn mang âm mũi, mềm mại đến chẳng giống chính hắn: "Ư... mẹ kiếp mông anh đúng là biết hút đấy. Anh thật sự là trai thẳng sao?"

An Lý vô lực đẩy hắn: "Đừng... muốn..."

Hứa Thiếu Khanh: "Tôi biết anh muốn nói gì. Đừng... đừng... đừng dừng lại. Có phải không?"

Hắn tăng tốc, đâm với tốc độ cao khiến An Lý từ tiếng hét như chó sữa biến thành tiếng run rẩy kéo dài như cừu non.

"Hê, tôi nghe nói kéo dài giọng là dấu hiệu phụ nữ sắp lên đỉnh? Có thật không? Vợ anh có gào dâm như anh thế này không? Tôi thấy chắc chắn không hay bằng anh. Anh sắp bị ông xã làm lên đỉnh rồi chứ? Hử?"

An Lý đột nhiên dùng toàn lực bắt lấy cánh tay hắn, bấu chặt, mắt đầy hoảng hốt như nhìn thấy quỷ sống.

"Đừng đâm chỗ đó nữa!" Anh gào lên trong tiếng khóc: "Tôi sắp tè ra rồi, thật sự sắp tè ra rồi!"

Hứa Thiếu Khanh làm sao dừng chỉ vì An Lý bảo dừng. Chẳng phải anh nói có thể nhịn sao? Vậy thì nhịn đi. Hắn cảm giác mình sắp bắn, càng đâm càng nhanh, dùng lực lao vào như muốn xé An Lý làm đôi. Hắn đâm liên tục hơn chục phút, đến cuối An Lý không hét nữa, mà toàn thân căng cứng, thở gấp, nhẹn đến mặt đỏ bừng. Hứa Thiếu Khanh sảng khoái đến cực điểm, rốt cục không nhịn nổi mà ngậm luôn miệng An Lý, thè cái lưỡi đói khát vào mút lấy nước bọt đã tràn lan của chú cừu non An Lý. Hắn hút cái lưỡi mềm mại ngoan ngoãn ấy, bụng dưới nóng ran, đâm eo vào đó nghiền mạnh vài cái, cao giọng rên rỉ rồi bắn ra.

An Lý đột nhiên run rẩy, đôi môi bị hút nhếch lên, khóc lên trong khuất nhục. Hứa Thiếu Khanh cảm thấy không chỉ bụng dưới mình nóng lên khi xuất tinh, mà cả da ngoài cũng bị một dòng nhiệt đổ lên, nóng rát cả bụng, ngực...

Và cả cằm.

"..."

Hắn cúi đầu nhìn xuống.


[Tác giả có lời muốn nói:]

Biu~ Trúng ngay hồng tâm~

Em Hứa bị bắn lên mặt rồi haha

Ai bảo màiiiii điên cuồng làm chi. Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro