Chương 7: Ôm Làm 🥩
Chương 7: Ôm Làm 🥩
Hứa Thiếu Khanh cúi đầu nhìn, chẳng ngoài dự đoán, dòng nhiệt đáng lẽ bắn lên cằm hắn đã nở hoa đầy mặt hắn, khiến hắn theo phản xạ nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận dòng nước nóng tụ lại ở chóp mũi rồi cùng nhau nhỏ xuống, tựa như khi tắm rửa cúi đầu dưới vòi hoa sen.
Chỉ có điều vòi hoa sen này phun từ dưới lên trên, lực phun còn rất tập trung.
Hắn thừa nhận mình ngơ ngác ngay lúc đó. Mấy giây liền quên cả tránh, đến khi vòi phun tắt hắn mới mở to mắt ra.
"......"
... Hắn vừa để gã trai thẳng ngu xuẩn này bắn nước tiểu đầy mặt.
Cái mẹ gì... THẾ NÀY!
Hắn đúng là có kinh nghiệm làm bot mất kiểm soát đến tè ra, nhưng phun thẳng vào mặt hắn thì đây là lần đầu. Hắn muốn chửi thề, nhưng giờ không thể há miệng được. Chỉ có thể mím chặt môi, mặt đen sì lao thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm lập tức vang lên rào rào.
Hắn điên cuồng rửa mặt. Tè lên mặt...... mẹ kiếp, đây là tình tiết chỉ có trong phim khiêu dâm biến thái đúng không? Không, dù có là loại phim đó, cũng phải là hắn tè lên mặt gã chứ!
Thằng khốn đó cố ý trả thù hắn đúng không?!
Hắn rửa mặt mấy lần, chà đến đỏ cả da. Thật ra mông người ta hắn còn cắm vào rồi, cũng không đến mức già mồm cãi láo ghê tởm dòng nước phía trước như vậy. Chỉ là cảm giác sỉ nhục nhân cách khiến hắn không chịu nổi.
Chẳng phải nói là hắn sẽ hung hăng sỉ nhục gã trai thẳng ham tiền này sao. Vậy mà bị gã tè lên mặt, chính mình mặt mày xám xịt chạy đi tắm là chuyện quái gì?
... Đệt mẹ.
Đầu hắn bốc hơi nóng bước ra từ phòng tắm, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải tính sổ với gã đó thế nào, nhưng thấy dáng vẻ của An Lý thì kỳ diệu thay, cơn giận tiêu tan mất nửa.
An Lý vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa ban nãy, trong suốt thời gian Hứa Thiếu Khanh đi tắm, anh không nhúc nhích. Chỉ khóc thút thít, nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt như đời đến đây là hết.
"......"
Hứa Thiếu Khanh vuốt bọt nước trên tóc, xua tan mây mù, tâm trạng dần sáng sủa: "Nằm khóc trên đống nước tiểu của mình, anh đang làm nghệ thuật gì đây."
An Lý không buồn để ý đến hắn.
Hứa Thiếu Khanh bước tới, đổi vài góc nhìn. Cơ thể An Lý gầy nhưng cơ bắp săn chắc, bị hắn chơi đến rối tinh rối mù, mắt trống rỗng nhìn lên trần, phối với những vệt nước tiểu vàng nhạt chảy dài trên ngực, đúng là mang một vẻ đẹp dễ vỡ như bị vấy bẩn.
Đúng là nghệ thuật.
Thế là hắn lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh.
Không tắt âm.
An Lý nghe vài tiếng mới từ từ thoát ra khỏi cơn đau khổ tự tạo, mờ mịt nhìn hắn. Thấy thằng ác ma đó đang chụp ảnh, anh bật dậy, nhưng vì mông đau nhói mà ngã trở lại, kêu lên một tiếng.
Anh chống cánh tay, cắn răng: "Cậu chụp ảnh tôi đúng không?"
Hứa Thiếu Khanh xuống giường thì không nói chuyện dâm đãng nữa, nhưng vẫn rất đê tiện. Mặt hắn không chút thay đổi: "Anh muốn không. Thêm wechat?"
"Cậu xóa ngay cho tôi!" An Lý nén đau ngồi dậy, khập khiễng lao tới giật điện thoại của hắn.
Hứa Thiếu Khanh cao hơn anh, khỏe hơn anh, mông cũng chẳng bị thương. Anh làm sao cướp nổi. Hứa Thiếu Khanh nhanh nhẹn tránh đi: "Anh có thể tắm trước được không hả, cả người đầy nước tiểu, định để gió tự hong khô à?"
Giọng An Lý mang theo âm mũi đáng thương không giấu nổi: "Xóa ảnh đi."
Hứa Thiếu Khanh cười: "Bên trong anh tôi còn vào rồi, bên ngoài còn sợ tôi nhìn sao."
Thế là An Lý lại lao lên giật điện thoại, Hứa Thiếu Khanh tiếp tục né, nghiêm mặt: "Tắm mau đi. Ghê chết được."
"..."
An Lý như con bò đực giận dữ, gồng vai cúi đầu, thở phì phò nhìn hắn một lúc, rồi túm lấy chiếc áo vest cao cấp may riêng treo trên lưng ghế, lấy nó lau mạnh lên người mình.
Hứa Thiếu Khanh xanh mặt: "Đệt mẹ anh...."
An Lý: "Sạch chưa?"
"..." Hứa Thiếu Khanh hít sâu hai lần, bình tĩnh lại. Nói: "Đi tắm trước đã. Đi ra rồi nói."
An Lý giằng co với hắn vài giây.
Dính thứ đó trên người, khó chịu nhất vẫn là mình. Thế là anh ném áo vest đi, quay người khập khiễng bước vào phòng tắm.
Hứa Thiếu Khanh nhìn chiếc áo vest cao cấp giờ đã thành một cục thấm nước tiểu nằm dưới sàn nhà.
Người đã già. Lại kêu la om sòm. Không có kỹ năng. Nhân phẩm lại kém. Muốn bán mông kiếm tiền mà không có đạo đức nghề nghiệp.
Muốn kiếm một vạn, lại phá hỏng của khách sáu vạn tám.
Mẹ nó mình rốt cuộc ăn phải thuốc lú gì mà phải đụ tên này cho bằng được?
Một lúc sau, An Lý bước ra, tùy tiện mặc lại áo thun và quần lót lúc đến.
"Anh có biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không?" Hứa Thiếu Khanh nói.
Chữ "tiền" như bùa định thân của An Lý. Anh khựng lại, nhìn Hứa Thiếu Khanh, giọng hung hăng nhưng ánh mắt lo lắng lén liếc cái áo thấm nước tiểu nằm thành đống kia đã phản bội anh.
"Bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến tôi?" Anh nghĩ một lúc, lại nói: "Cùng lắm tôi giặt cho cậu."
Hứa Thiếu Khanh ngồi trên sofa, nheo mắt lại.
An Lý vừa tắm xong làn da trắng nõn hồng hào lên, gò má thanh tú, đôi môi cũng mọng nước.
Chân còn hơi run rẩy.
Chuyện này tạm gác sang một bên.
"Lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay: "Ai cho anh mặc quần áo?"
"......"
An Lý đương nhiên không đi qua, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, chân như đóng đinh xuống sàn.
Hứa Thiếu Khanh lại mất kiên nhẫn: "Lại đây nhanh, tôi nói rồi, đừng để tôi nhắc lần hai. Giờ mới hơn chín giờ, đêm dài còn chưa bắt đầu. Anh mặc quần áo làm gì?"
"Không phải cậu vừa bắn xong sao." An Lý lùi lại một bước: "Không cần nghỉ một lát sao."
Hứa Thiếu Khanh ngồi dịch lên, dạng chân lấy hung khí ra. Thứ to lớn kia đang lảo đảo ngẩng đầu, nhảy nhót phun ra chất lỏng: "Vào trong nghỉ. Lại đây."
An Lý nghiêng người, rụt vai vịn bàn: "Tôi vừa rồi đã... đã... bị cậu làm cho ra rồi. Làm mông thì thôi, tôi còn chịu được. Nhưng không thể đâm phía trước tôi thế nữa, tôi sẽ bị viêm tuyến tiền liệt. Sau này lỡ đi tiểu không tự chủ hoặc muốn tiểu mà không ra được thì sao? Đồng tính các cậu làm chuyện này đều phá hoại cơ thể thế à?"
"..." Hứa Thiếu Khanh giật giật khóe miệng.
Viêm tuyến tiền liệt. Cái quái gì thế.
"Đâm nơi đó rất sướng được không, tôi làm để cho anh sướng thôi."
Hứa Thiếu Khanh nhếch môi cười đểu như thằng khốn. Đúng, đâm đúng chỗ đó bot sẽ rất sướng, nhưng tuyệt đối không phải kiểu đâm như muốn lấy mạng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghiên cứu làm sao cho người ta thoải mái, thuần túy là liều mạng đóng cọc. Kẻ chịu được hung khí bự của hắn đâm cả đêm mà vẫn sướng, chắc chắn phải là bot trời sinh, hắn thật chưa gặp được mấy người.
Hắn cũng không quan tâm người ta có sướng hay không.
Cho nên câu "để cho anh sướng" là nói dóc. Hắn chỉ muốn hành An Lý, hành đến khi anh ta không chịu nổi.
"Cậu thấy thế là sướng à?" An Lý lại không nghĩ Hứa Thiếu Khanh đang đùa giỡn mình. Dù sao anh không phải là gay. Anh không chịu nổi bị đâm mông, nhưng đồng tính làm tình thế này, thấy sướng cũng là điều có thể.
Tuy rằng anh sợ mình không cứng nổi, nhưng mông của anh thực sự đau quá.
Cuối cùng anh hỏi thử: "Vậy có thể đổi lại tôi chơi cậu được không?"
Hứa Thiếu Khanh: "... ... ... ..."
"Chơi cậu" còn chưa đủ, còn thêm cái "được không". Đồ đê tiện này tuyệt đối là con mẹ nó cố ý!
Hứa Thiếu Khanh cắn môi dưới: "Anh tới đây cho tôi, lập tức. Nếu không anh sẽ phải trả giá đắt vì vi phạm hợp đồng lần thứ hai."
An Lý không nhúc nhích.
Hứa Thiếu Khanh lại nói: "Trên mặt đất là tờ giấy lau nước tiểu 6 vạn 8 của anh."
Nhìn người đàn ông đối diện mặc quần lót cotton tứ giác rộng thùng thình xấu xí và áo thun giặt đến mất dáng há hốc miệng, Hứa Thiếu Khanh cười lạnh trong lòng, người này đúng là mẫn cảm với tiền.
An Lý biết quần áo của thằng đồng tính lắm tiền này chắc chắn đắt, nhưng con số đó vượt xa giới hạn cao nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Gần bằng giá căn nhà cũ anh bán rẻ rồi.
Đống dưới sàn kia? Đống bị chính anh chùi nước tiểu kia sao?
Anh đột nhiên thấy cái áo dưới sàn như chính căn nhà cũ bị anh vội vã bán đi. Anh chợt đồng cảm, thấy xót xa cho nó, vành mắt đỏ lên.
"Sáu vạn tám à." Anh thì thào nói.
Hứa Thiếu Khanh dứt khoát đứng dậy sải bước tới, hai tay ôm lấy anh ngồi bên mép giường. Mà An Lý đã bị con số sáu vạn tám này làm cho ỉu xìu, chẳng phản kháng, ngoan ngoãn dạng chân, mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn.
Quần áo của gã trai thẳng này tuy xấu, nhưng chính vì mặc lâu nên vô cùng mềm mại thoải mái. Hứa Thiếu Khanh xoa cặp mông nhỏ của An Lý qua lớp quần lớp lỏng lẻo, xoa vài cái, gậy thịt hắn đã cứng lên.
"Nhấc mông lên một chút, tôi muốn đi vào." Hắn khàn giọng nói.
An Lý mím môi, mặt mày thảm thương quỳ hai bên đùi Hứa Thiếu Khanh, nhấc mông lên.
Hứa Thiếu Khanh kéo ống quần rộng thùng thình của anh ra, dùng ngón tay bôi trơn đâm hoa cúc của anh, rồi vịn eo An Lý ngồi xuống trên gậy thịt lớn của mình.
An Lý lại nghẹn ngào nuốt xuống, hoa cúc còn bỏng rát, đau đến mất sức, cả người dựa hẳn vào Hứa Thiếu Khanh. Tuy nhiên cúc anh vừa bị cắm đến mềm nhũn, dù là thứ to như vậy cũng không khó vào. Hứa Thiếu Khanh gần như trơn tru đâm hết vào, rồi ôm An Lý lắc tới lắc lui.
Cách này với Hứa Thiếu Khanh mà nói thì không đủ kích thích, hắn gần như chẳng bao giờ làm như vậy, tốn thời gian. Nhưng nể tình An Lý vừa mới mất kiểm soát đến khóc nhè, hắn mới dùng cách này để An Lý "nghỉ ngơi một lát".
Có lẽ vì kiểu làm tình lắc lư này không có cảm giác đau đớn do đâm xuyên hay rút mạnh, An Lý không khóc la, chỉ tựa vào vai Hứa Thiếu Khanh, nhẹ giọng thở dốc.
Tiếng thở dốc bên tai khiến cả người Hứa Thiếu Khanh thấy kỳ lạ. Âm thanh này không giống những bot bị hắn làm, mà giống hơi thở nhịp nhàng của một trai thẳng khi nỗ lực "cày cuốc" lúc làm tình.
Hắn đột nhiên nghĩ tới câu An Lý vừa nói: "Vậy có thể đổi lại tôi chơi cậu được không?"
...... Đụ.
Hoa cúc hắn siết chặt, không nhịn được đột nhiên đẩy mạnh một cái. An Lý bất ngờ không kịp phòng bị rên lên một tiếng.
Là rên rỉ, không phải kêu đau. An Lý dường như nhận ra điều này nên lập tức nín bặt, đến cả hơi thở cũng gần như ngừng lại.
Cả người Hứa Thiếu Khanh cứng đờ, lập tức lại lắc lư.
"À, xem ra anh thích ông xã làm chậm rãi phải không?" Hứa Thiếu Khanh nói.
Hắn đếch quan tâm An Lý thích làm gì, chỉ đơn giản là rảnh rỗi chọc cho anh thấy ghê tởm mà thôi.
"Tùy cậu." An Lý uể oải nói.
Hứa Thiếu Khanh giận dữ, hận không thể lao vào đâm anh ta một trận. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ như chết thảm của anh khi mất kiểm soát, hắn nhịn xuống, vẫn ôm anh lắc lư lắc lư. Chỉ là biên độ động tác lớn hơn chút.
Hắn nghe tiếng thở của An Lý cũng nặng nề hơn.
Hắn ra lệnh: "Kéo áo lên, cắn lấy."
An Lý phản ứng chậm chạp, mãi một lúc sau mới chậm rãi kéo áo lên.
Hứa Thiếu Khanh: "Cắn!"
An Lý chậm rãi cắn vạt áo.
Hứa Thiếu Khanh nhìn thấy núm vú hồng phấn của anh. Không chạm, nhưng nó đã cương lên. Quầng vú An Lý rất nhỏ, nhưng núm vú khi cương lại to và nhô rõ, nhìn rất khao khát được yêu chiều, mang vẻ dâm đãng trời sinh. Trái ngược hoàn toàn với thái độ tiêu cực, miễn cưỡng và bằng mặt không bằng lòng của chủ nhân nó.
Hứa Thiếu Khanh liếm một vòng quanh núm vú, ngậm trọn vào miệng, đầu lưỡi ở bên trong nhanh chóng đảo lên đầu vú.
Hắn cảm nhận cái lỗ nhỏ của An Lý đột nhiên siết chặt, hẩy về phía trước, kẹp hắn suýt nữa bắn ra ngoài. Hắn dùng hai tay hung hăng nắm lấy mông An Lý dập mạnh vào trong vài cái, tỏ vẻ trả thù.
An Lý cắn áo, run rẩy, từ mũi phát ra tiếng rên như có như không.
Gã trai thằng ngu ngốc này thích bị chơi đầu vú mà. Rất thích. Thật biến thái. Ha ha.
Hứa Thiếu Khanh ngẩng đầu lên: "Điểm nhỏ của anh nhạy cảm thế này, vợ anh có biết không?" Hắn nghĩ một lúc, lại nói: "Chắc chắn cô ấy không biết khi chồng bị người ta liếm núm vú và hoa cúc cũng siết từng cái đâu nhỉ."
An Lý cắn chặt quần áo, không ảnh hưởng đến sự phẫn nộ ở nửa mặt trên.
Hứa Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt của anh, vui vẻ liếm miệng, lè lưỡi: "Đút tôi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro