Chương 9: Bắn Trong 🥩
Chương 9: Bắn Trong 🥩
Không biết Hứa Thiếu Khanh lại bị chọc trúng dây thần kinh nào, hắn đột nhiên bật chế độ đóng cọc hung bạo. Biết An Lý đã mệt đến chân mềm nhũn đứng không vững, hắn vẫn cố tình đứng dưới sàn mà làm, giữ chặt hai tay anh từ phía sau, rút ra nhanh, đâm vào mạnh, va chạm tốc độ cao. Tiếng bạch bạch vang lên, mỗi nhát đều khiến An Lý gần như muốn quỳ xuống, nhưng lại bị kéo ngược cánh tay, chỉ có thể lảo đảo đứng, hai chân run rẩy không ra dáng.
Như vậy quá mệt mỏi, anh cũng không còn sức khống chế giọng của mình, mặc kệ từ trong miệng bật ra là tiếng rên quyến rũ, gào dâm đãng hay kêu đau đớn, tóm lại Hứa Thiếu Khanh đâm loạn, đụng tới chỗ nào thì anh tùy tiện kêu lên theo cảm giác.
Đóng cọc gần hai mươi phút, không gián đoạn hay dừng lại, An Lý cảm thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Thở gấp khiến anh thiếu oxy, tứ chi bắt đầu co giật, anh không tự chủ được quỳ sụp xuống sàn, hai tay chống đất thành tư thế chó bò.
"Đợi chút... Tôi... Tôi không xong rồi..." Anh phát ra âm thanh như nức nở.
Hứa Thiếu Khanh bất mãn chậc một tiếng, cũng dạng chân quỳ xuống, hai tay chống bả vai anh, nâng eo lên, từ góc đâm xuống lại đút vào lần nữa.
Cả hai cùng rên lên, An Lý vì khó chịu, Hứa Thiếu Khanh là vì sướng.
"Bắt đầu quen rồi sao. Hửm? Số 0 của tôi." Hứa Thiếu Khanh đã liên tục vận động mạnh, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Giọng hắn khác hẳn sự lạnh lùng trầm tĩnh thường ngày, trầm khàn mà thô ráp, hoang dã lại gợi tình, còn mang chút hung ác, tràn đầy dục vọng kiểm soát của đấng tối cao.
Hắn không chịu được khi An Lý nhắc đến ba chữ "đồng tính luyến". Hắn nhớ lần đầu gặp, tên ngu xuẩn này đứng trước mặt gọi hắn là "đồ gay chết tiệt", "AIDS". Đệt, một tên phế vật đáy xã hội, chỉ vì xu hướng tình dục mà dám tự cho mình vượt trội hơn hắn?
Ai cho anh lá gan đó?
Tôi sẽ giúp anh tiêu diệt nó.
"Tôi không phải... số 0..."
An Lý vậy mà còn cãi.
Đã bị đụ đến thở không ra hơi, vậy mà vẫn cãi.
Hứa Thiếu Khanh suýt bị anh ta chọc cười. Hắn nắm lấy tay An Lý kéo đến chỗ hai người giao hợp, để anh sờ lớp vách ấm nóng bị hắn rút ra, cái miệng nhỏ như mút lấy khi hắn đâm vào. Rồi sờ dương vật dài thô như củ cải trắng của hắn, cùng những đường gân nổi cộm trên đó.
Hứa Thiếu Khanh áp sát người ôm An Lý, mạnh mẽ xoa nắn ngực anh, miệng phả hơi thở nóng bỏng bên tai: "Sờ thấy chưa? Hửm? 1 và 0. Dài là 1, tròn là 0. 1 cắm vào 0. Anh nói anh là số mấy?"
Tư thế đột nhiên bò xuống này như cọ phải chỗ chết người nào đó trong cơ thể An Lý. Giờ anh hoàn toàn không tự chủ được nữa, quá mệt mỏi, không còn khả năng cũng chẳng có tâm tình kia. Anh nghiêng người về phía trước, kéo dài giọng rên rỉ.
An Lý cảm thấy tiếng thở dốc bên tai đột nhiên đứt đoạn. Sau đó nghe Hứa Thiếu Khanh mắng: "Đệt, mẹ kiếp anh rốt cuộc là đang khó chịu hay đang sướng, có thể cho tôi biết chính xác không?"
An Lý giọng yếu ớt: "Làm sao sướng được... Cậu đâm xuống thế này... tôi cảm giác ruột... sắp thủng rồi... Thứ bự của cậu sắp đâm thẳng vào trong chim tôi rồi..."
"......"
Hứa Thiếu Khanh đột nhiên căng cứng người, cắn vào gáy anh, gầm nhẹ một tiếng, thắt lưng điên cuồng lao vào. Hắn lẩm bẩm lời thô tục: "Đụ má anh, nói cái quái gì vậy... Mẹ kiếp anh... Tôi muốn bắn......"
...
Khi Hứa Thiếu Khanh lại vứt thứ đồ chơi nửa cứng kia của hắn, nói "nghỉ một lát", An Lý đột nhiên xúc động muốn "vi phạm hợp đồng", cứ bồi thường tiền cho hắn, cùng lắm thì bán thận. Dù sao để hắn đâm tiếp thế này, quả thận đó chắc cũng chẳng dùng được mấy ngày nữa.
Nhưng anh lại nghĩ, mình còn chưa bán thận vì Tiểu Đóa, mắc gì phải bán vì thằng này?
Anh mím môi nằm rạp trên mặt đất, bất động, giả chết.
Hứa Thiếu Khanh nheo mắt lại, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên. Hắn đi qua, cầm điện thoại trên bàn mở ra xem, sắc mặt lập tức tối sầm.
Rồi hắn không nói gì, lại vào phòng tắm rửa.
Hắn ra khỏi phòng tắm sau khi sấy khô tóc. Vừa mặc quần áo, vừa nói: "Tôi có việc, đi trước đây. Anh có thể nghỉ ở đây bao lâu cũng được."
"...Đi sao?" An Lý vội chống người dậy hỏi: "Lần này là cậu chủ động đi, không phải lỗi của tôi đúng không... Vậy, có phải nên tính là giao dịch đã hoàn thành rồi?"
"Ừ." Hứa Thiếu Khanh mặc quần áo vào, nhanh chóng trở lại dáng vẻ lãnh đạm ít nói, còn có chút tâm sự nặng nề.
"Vậy, số tiền kia... " An Lý liếc nhìn cái bàn.
Hứa Thiếu Khanh vừa cài khuy tay áo, vừa nhìn thoáng qua bộ quần áo lau nước tiểu trên mặt đất.
"Không cần bồi thường." Hứa Thiếu Khanh nói.
An Lý im lặng, nghĩ tới con số sáu vạn tám này. Nhưng do dự trong chốc lát, vẫn yếu ớt chỉ vào xấp tiền 100 tệ màu đỏ trên bàn.
Hứa Thiếu Khanh nhìn thoáng qua xấp tiền kia, dường như đã quên đi sự tồn tại của nó, nhìn thấy mới nhớ ra.
"Anh cầm đi." Hắn nói xong, chỉ mặc áo sơ mi rồi rời khỏi phòng.
Cửa vừa đóng cạch, trong đầu An Lý hiện lên bốn chữ: Đầu thai làm người.
Anh thở phào.
Nhìn xấp tiền dày cộp ấy thật sự không nỡ rời mắt. Trong lòng anh dâng lên vui sướng: Dù sao cũng vượt qua được, còn sống. Tiền cũng ở đó.
Tuy rằng quá trình gian nan, nhưng không thể phủ nhận đây là số tiền anh kiếm được nhanh nhất từ trước đến nay.
Chỉ là, nhìn bộ quần áo dưới sàn, anh vẫn cảm thấy áy náy. Không phải vì Hứa Thiếu Khanh, mà vì giá trị giản dị của tầng lớp người lao động. Anh không thể tưởng tượng mình chỉ tiện tay lau bừa mà phế đi sáu vạn tám.
... Khoan đã. Cũng không hẳn. Mình giặt sạch trả lại cho hắn không phải là xong rồi sao?
Nghĩ đến đây, An Lý lê đôi chân tàn tạ lảo đảo bước qua, nhặt bộ quần áo lên, cẩn thận vỗ vỗ.
Anh vừa vỗ vừa nghĩ. Kim chủ đồng tính lúc đi sắc mặt không ổn lắm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Hy vọng là thế.
Anh vui sướng khi người gặp họa, bỗng nhiên cảm giác trong hoa cúc có thứ không kiểm soát được đang chảy ra ngoài, giống như nước nóng. Anh sửng sốt, cúi đầu nhìn đùi trong của mình.
Màu xám trắng, dính nhớp, "tách" một giọt rơi thẳng xuống mắt cá chân rồi xuống sàn.
"......"
Đầu anh trống rỗng một thoáng, ngay lập tức bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Chân anh càng mềm nhũn.
Vừa nãy thằng đồng tính chết tiệt đó không đeo bao!!!
Lúc An Lý còn trong tù, một gã cùng buồng vừa nhìn đã biết rất bừa bãi nói cho anh biết, tìm gái nhất định phải đeo bao, nếu không rất dễ "dính chưởng". Bởi vì những người có đời sống tình dục dâm loạn cơ bản đều có bệnh đó.
Đặc biệt là đồng tính nam, ổ bệnh thảm họa. Gã còn cố ý dùng ánh mắt ẩn ý sâu xa nhìn anh mà nói thêm như thế.
Có khả năng không...
Có. Rất có thể.
Bởi vì thằng họ Hứa kia đúng là rất xằng bậy, từ lần đầu hai người tiếp xúc đến nay cũng đủ thấy, hắn rõ ràng là loại cực kỳ dâm loạn, làm tình với người lạ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Có phải hắn luôn không mang bao như vậy không?
Chẳng lẽ mình dính đúng "ổ bệnh" rồi?
An Lý xoa mặt.
Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là nếu như mình thật sự dính chưởng, không có tiền chữa bệnh thì làm sao bây giờ.
Anh lê đôi chân tê dại vào phòng tắm, theo cách Hứa Thiếu Khanh từng dạy vệ sinh trước khi làm, anh làm vệ sinh sạch sẽ lại một lần, thiếu điều da cúc hoa bong ra.
An Lý ôm chân nằm trên giường, đấu tranh một lúc, vẫn quyết định gọi điện cho Hứa Thiếu Khanh.
Điện thoại reo vài tiếng, không ai bắt máy. Anh nghĩ một lúc, gọi lại lần nữa.
Lần này mãi lâu sau mới có người nhấc máy. Là giọng Hứa Thiếu Khanh, nhưng rất lạnh lùng.
"Alo?"
An Lý chống người ngồi dậy: "Alo, Hứa..."
"Chuyện gì?"
An Lý tưởng tượng câu trả lời sẽ là "Nhanh như vậy đã nhớ chồng rồi à" hay mấy lời ba xàm, kết quả lại là một câu đứng đắn "Chuyện gì". Anh bất giác suy đoán, có phải bây giờ Hứa Thiếu Khanh thật sự mắc chuyện quan trọng?
Anh bắt đầu do dự, không biết có nên hỏi chuyện này vào lúc này không.
"Không việc gì thì cúp đây." Hứa Thiếu Khanh nói.
"Đừng..." An Lý vẫn quyết định hỏi. Dù sao lỗi là của Hứa Thiếu Khanh, ông đây còn đang một bụng tức giận, nhỡ đâu ông đây bị bệnh thì quan tâm con mẹ gì cậu có chuyện hay không.
Nghĩ tới đây, giọng An Lý lại gay gắt: "Tôi muốn hỏi cậu, cậu có bệnh không?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giống như không hiểu anh có ý gì.
Mãi một lúc sau mới hỏi: "Cái gì?"
"Tôi muốn hỏi cậu có bệnh không. Ý là loại..." Lời sắp thốt ra khỏi miệng, An Lý đột nhiên lại lấn cấn.
Anh nhớ lần đầu gặp mặt, mình đã nói mấy lời rõ ràng mang định kiến đám đông khiến Hứa Thiếu Khanh nổi giận, anh cũng hơi hối hận. Anh ngại không muốn nói thẳng mấy từ đó.
Anh suy nghĩ cách diễn đạt: "Ừm, ý là loại, bệnh dễ lây ấy, như cảm cúm gì đó... Vì vừa nãy cậu, không đeo bao. Tôi sợ bị cảm."
"Tôi sợ bị cảm. Đúng. Mấy bệnh khác cũng sợ." Anh chột dạ bổ sung.
"..."
Hứa Thiếu Khanh không phải kẻ ngốc.
An Lý nghe bên kia thở hừ một cái. Hắn chậm rãi nói: "Có."
"Có cái gì?" An Lý bật dậy: "Cảm cúm?"
Bên kia lại im lặng, như cố tình treo anh lên.
An Lý: "Là bị cảm phải không?"
Amen! Cảm nặng cỡ nào cũng được.
"Loại bệnh mà hôm đầu tiên anh bảo tôi bị ấy, tôi đúng là có. Ngày nào cũng phải uống cả đống thuốc." Hứa Thiếu Khanh nói với giọng rất nhẹ nhàng: "Không sao, chỉ cần có tiền, bình thường chú ý an toàn một chút là được."
"...Nhưng tôi không có tiền!" An Lý như bị năm tia sét đánh trúng, anh muốn khóc: "Có bệnh mà còn ra ngoài làm bậy, lại không đeo bao. Cậu trả thù xã hội à?"
Bên kia chìm vào im lặng dài đằng đẵng.
Sự im lặng của hắn khiến An Lý càng tức điên: "Hôm đầu tiên tôi quả nhiên không chửi sai! Đồ gay chết tiệt! AIDS! Cậu không có nhân tính!"
Hứa Thiếu Khanh gằn từng chữ: "Anh muốn chết sao."
"Cậu nhiều tiền thế, xã hội đâu có bạc đãi cậu. Sao lại ỷ có tiền mà làm chuyện thất đức thế này? Sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại!"
"Con mẹ kiếp cậu..."
An Lý bật ra tiếng hít khí mãnh liệt vì cảm xúc giận dữ.
"Hứa gì đó, cậu không phải người. Tôi đợi cậu, cậu giết tôi là được rồi."
Chịu oan thay người khác, vào tù, ly hôn, Tiểu Đóa bệnh, không tìm được việc, mất đi chỗ ở, thân là một người đàn ông lại bị đàn ông đụ, giờ còn vì thế mà dính bệnh không chữa được. Cuộc đời này còn gì đáng sống? Nếu đây là khóa học trải nghiệm cái ác của số phận, chắc hẳn anh tốt nghiệp được rồi.
Nghĩ đến tất cả những điều này, anh cuối cùng cũng sụp đổ. Nhưng anh không có gì để nói, anh không có ai để giãi bày. Thế giới này đã bỏ rơi anh từ lâu.
Anh ném điện thoại qua một bên, nằm sấp trên gối nhẹ giọng khóc.
Khóc một lúc, anh lại tỉnh táo, cầm lấy điện thoại di động, muốn nhân lúc còn sớm mà nhắn cho vợ cũ, nói sáng mai anh sẽ đến bệnh viện đưa tiền cho cô ấy.
Kết quả phát hiện điện thoại hiển thị "đang gọi".
Mình quên cúp máy, thế mà tên kia cũng quên sao?
Anh đau lòng một trận, xót tiền điện thoại. Thế là anh vội cúp ngay.
Lúc này, một cuộc gọi lập tức đến, là số của Hứa Thiếu Khanh.
An Lý ngẩn ra, gằn giọng nhấc máy: "Alo."
Đầu dây bên kia nói: "Anh là nạn nhân đầu tiên, lúc tôi làm với người khác đều đeo bao. Đồ thiểu năng. "
Rồi bên kia cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro