Chương 5

Perth vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Santa nhìn anh hôm đó, giữa đống đổ nát của một cuộc đàm phán vũ lực, giữa những tiếng hét, mùi thuốc súng và cả máu. Cậu không sợ, cũng không ghét bỏ, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt... tò mò. Mỉa mai có, ngạc nhiên có, nhưng đặc biệt hơn cả là không chối bỏ.

Santa không rời khỏi công ty sau chuyện đó. Ngược lại, cậu càng đến gần anh hơn, như thể đã thực sự bị cuốn vào thế giới nguy hiểm ấy.

Tối thứ Sáu. Perth tổ chức một buổi tiệc kín, chỉ dành cho các nhân vật lớn trong giới doanh nhân, chính trị và cả những gương mặt đại diện cho các bang phái đang “hòa bình tạm thời”.

Santa không được mời. Nhưng cậu vẫn đến.

Bước vào sảnh lớn, nơi ánh đèn hắt xuống như chảy mật, cậu xuất hiện với một bộ suit đen vừa người, áo sơ mi trắng cài kín cổ, điểm xuyết bằng một chiếc ghim bạc hình hoa diên vĩ.

Không cần khoe da thịt, không cần phá cách Santa lộng lẫy theo cách kín đáo nhưng đầy áp lực. Như một con dao gọt vỏ satin.

Perth đang trò chuyện với một đối tác Nhật thì dừng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng hình cậu. Trong một căn phòng đầy người quyền lực, Santa lại là thứ duy nhất khiến anh mất kiểm soát.

Không biết là ai đã để cậu vào hay chính người anh em nào đó đã "lơ" để cậu lọt qua. Nhưng giờ đây, Santa đang đứng ở quầy bar, gọi một ly rượu mạnh, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly, ánh mắt đảo khắp phòng.

Khi ánh nhìn của họ gặp nhau, Santa mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, vô hại  nhưng đủ để Perth thấy tim mình lệch nhịp.

Joong cũng có mặt trong buổi tiệc. Anh đi cùng một khách mời quan trọng và chỉ vừa mới bước vào thì bắt gặp cảnh Perth... đang nhìn em trai mình như muốn nuốt lấy.

Joong lập tức sầm mặt, lướt đến cạnh Santa, kéo tay cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

“Em đến đây làm gì?”

Santa nhấp rượu, giọng nhẹ tênh: “Trải nghiệm.”

Joong lườm: “Trải nghiệm cái quái gì ở một nơi như thế này?”

Santa nhún vai. “Thì anh cũng đang ở đây. Nếu em không đủ sức giữ mình, anh nghĩ Perth để em yên sao?”

Câu nói ấy như trúng ngay tim đen cả hai người đàn ông đang nhìn cậu.

Joong gắt: “Santa!”

Santa quay sang Perth, mỉm cười tinh quái.

“Anh không phiền nếu em ở lại chứ?”

Perth nhướng mày, chậm rãi đặt ly xuống.

“Nếu tôi phiền, em có đi không?”

“Không.”

Một thoáng im lặng. Rồi Perth cười. Anh ra hiệu cho người phục vụ thêm ghế bên cạnh mình, ánh mắt vẫn không rời cậu.

Joong nhìn cảnh ấy, cảm thấy có gì đó đang tuột khỏi tầm tay mình. Perth mà anh biết là một kẻ không bao giờ dễ rung động. Nhưng lúc này, ánh nhìn đó lại như đang dành cho người duy nhất mà hắn không thể điều khiển được.

Cuối buổi tiệc, khi mọi người đã lùi dần, Perth bước ra ban công. Santa đang ở đó, tựa lan can, ngắm thành phố rực đèn phía xa.

Anh đến bên cậu, không nói gì một lúc.

“Em không nên ở đây” anh nói, giọng trầm.

Santa quay sang, mắt long lanh dưới ánh đèn.

“Nhưng em muốn.”

“Thế giới này không dành cho em.”

“Thế giới của anh, không có em, cũng chẳng thú vị gì.”

Perth siết nhẹ bàn tay mình.

Santa xoay người đối diện với anh, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo anh đang cài lỏng. Ngón tay cậu khẽ kéo lại chiếc khuy trên cùng.

“Anh biết không?” Cậu nói khẽ “Lần đầu tiên em thấy một người như anh nổi điên vì em bị dính vào chuyện của anh, em thấy... ấm áp.”

Perth im lặng, mắt sâu không thấy đáy.

“Anh cứ làm em tò mò mãi thế này... rất nguy hiểm đấy.”

Perth cuối cùng cũng lên tiếng.

“Anh cũng đang tò mò.”

“Về gì?”

“Xem em còn dám tiến gần đến đâu nữa.”

Santa cười, lùi lại một bước, ánh nhìn khiêu khích:

“Gần đến mức khiến anh không buông nổi thì sao?”

Đêm ấy, lần đầu tiên, Perth không ngủ được vì một người. Và Joong, khi tiễn em trai về nhà, chỉ nói đúng một câu:

“Perth không giống mấy gã em từng quen đâu. Em mà đùa với lửa, sẽ bị bỏng.”

Santa không đáp. Nhưng ánh mắt cậu... rực sáng như muốn thách thức cả ngọn lửa đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro