Phần sau của video cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ còn lại một mình Giang Hạo Thần cùng đống bàn ghế đổ nát vỡ vụn sau cơn thịnh nộ của hắn. Ngay cả bó hoa mà An Tình mang đến cũng không khỏi chung số phận.
Sau đó là là cuộc điện thoại để trách mắng mấy tên thuộc hạ chỉ trông chừng thôi cũng làm không xong, bắt bọn họ đi tìm người kia về cho hắn, nếu không thì lấy mạng đền mạng.
Liễu Tuyết cảm thấy mình sắp không xong.
Cả đoạn video còn chưa đến 20 phút mà nước mắt cô đã sắp chảy thành sông luôn rồi.
Người cận thật khổ quá mà! Cô chỉ muốn chuyên tâm xem phim mà cũng không xong nữa!
Nguyên chủ mặc dù cận không nặng lắm nhưng khổ nỗi lại là cận lệch. Mắt phải đang 10/10 rất ổn định mà sang đến mắt trái đã chỉ còn có 2/10.
Kiểu một cận một không như này thực sự rất khó phát hiện vì nếu nhìn bình thường, kể cả khi không có kính vẫn có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng nhưng khi sử dụng mấy loại thiết bị điện tử như điện thoại, máy vi tính thì chẳng khác nào lạc vào một thế giới mới vậy ấy.
Đã vậy, nguyên chủ còn thuộc kiểu lười đeo kính, kính áp tròng càng không thích đeo thành ra đến bây giờ Liễu Tuyết mới nhớ được là bản thân đang bị cận.
Liễu Tuyết vươn tay, lau nước mắt. Đã cận thành thế này, đến khi nấu ăn phải cắt, thái hành thì chắc cô khóc thành đại hồng thủy luôn mất.
Lúc sáng cô đã xem điện thoại không ít, hiện giờ chắc chắn không thể tiếp tục xem được nữa. Cô tắt điện thoại, vươn tay đón lấy từng ngọn gió, cố gắng hít thật sâu để cái lạnh hòa cùng cơ thể.
Haizz... Còn kém xa động băng của cô.
Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất.
"Hệ thống, ngươi còn ở đây không vậy?"
Chưa đầy một giây sau đó, Liễu Tuyết đã nhận được âm thanh đáp lại của hệ thống: [Ký chủ, ta vẫn luôn ở đây mà.]
"Ah, thật may quá. Vậy mà ta cứ tưởng ngươi bay sang sao Hỏa du ngoạn đến bây giờ vẫn chưa chịu về nữa cơ."
Hệ thống nghe ra thâm ý trong lời Liễu Tuyết, lập tức chuyển đề tài:
[Ký chủ, thân thể cô đã ổn hơn chưa?]
Liễu Tuyết đặt điện thoại xuống thành lan can rồi nâng tay tháo cuộn vải băng trắng đang quấn quanh lòng bàn tay phải, để lộ một vết thương khá dài như bị dao sắc cứa qua.
Nhưng chỉ có mình Liễu Tuyết mới rõ, sẽ chẳng có bất kì loại dao nào hay thậm chí là bất kì loại vũ khí nào có thể tạo nên vết thương như vậy cả.
Chỉ đơn giản vì nó là do móng tay cô tạo ra.
Nhìn mà xem, một vết thương vừa gọn gàng, đẹp mắt lại mang tính nghệ thuật như này không phải ai cũng có thể làm được đâu.
Liễu Tuyết hỏi: "Thân thể này phát sinh hiện tượng lạ như vậy là vì lí do gì chứ?" Cô nghi hoặc: " Hay là... có kẻ đang đứng sau điều khiển? Hệ thống, ngươi nói xem, liệu có khả năng này không?"
Hệ thống ấp úng: [Cái này...] Nó không biết nên trả lời sao cho phải. Chuyện này căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của nó.
Liễu Tuyết không vội vàng, cô nhẫn nại, chờ đợi câu trả lời từ hệ thống.
[Thật ra, thật ra là do...]
"Nếu ngươi biết chuyện gì thì đừng ấp úng nữa."
Hệ thống dứt khoát trả lời: [Là do thực thể của cô, có lẽ đã phải chịu tổn thương nào đó. Việc xuất hiện bài xích với thân thể nguyên chủ đến hơn 90 phần trăm là do nguyên nhân này.]
Liễu Tuyết khẽ "Ah" một tiếng như đã tường tận mọi việc.
Linh hồn cô bị trói buộc với hệ thống là việc mà cả cô và nó không cách nào khống chế. Không phải chỉ có cô không thể thoát khỏi hệ thống này mà ngay cả bản thân nó không cách nào tách biệt được với linh hồn cô.
Hiện tại thân thể cô xảy ra vấn đề, cô cũng chỉ có thể biết vậy mà thôi, hoàn toàn không làm được gì khác.
Huống chi việc thân thể cô khó có được an toàn đã là điều đương nhiên rồi. Nghĩ theo hướng tích cực thì việc bị trói định với hệ thống này cũng là một may mắn của cô. Nếu không thì tuyệt đối không chỉ có thực thể chịu tổn thương mà ngay cả linh hồn chắc chắn đã tan thành mây khói luôn rồi.
[Ký chủ yên tâm. Linh hồn cô chỉ bị chịu ảnh hưởng do sự liên kết với thực thể mà thôi. Không hề có vấn đề gì nghiêm trọng.]
Liễu Tuyết hỏi lại: "Vậy thì việc ta bị tách ra khỏi thân thể của nguyên chủ sẽ thường xuyên hơn đúng không? Hôm nay là ba lần, vậy thì ngày mai có thể là bốn, là năm lần..."
[Việc này...] Hệ thống im lặng, trầm tư trong giây lát: [Trên lý thuyết thì nếu như linh hồn của cô đủ cường đại, những ảnh hưởng phải chịu từ thực thể sẽ ít đi hoặc không còn nữa. Vật phẩm mà cô nhận được mỗi khi cô hoàn thành một vị diện có thể đổi thành năng lượng để linh hồn hấp thụ. Vật phẩm có cấp bậc càng cao thì năng lượng mà linh hồn nhận lại sẽ càng lớn."
Liễu Tuyết cúi đầu, nơi khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, rất nhẹ: "Nếu thân thể này của ta không còn nữa vậy thì dù cho linh hồn có cường đại đến mức nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì."
Hệ thống lại tiếp tục mất thêm mấy giây mới tập hợp đủ thông tin:
[Hiện tại thân thể cô vẫn chưa có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Huống chi... Tộc Linh Hồ của cô có một loại cổ thuật có khả năng khôi phục thân thể hay sao? Linh đan vẫn còn thì vẫn có thể niết bàn trùng sinh.]
Liễu Tuyết chuyên chú lắng nghe rồi bỗng nhiên bật cười:
"Ta là hồ ly, không phải phượng hoàng. Niết bàn trùng sinh? Ngươi học văn được điểm mấy vậy?"
Hệ thống: [...] Một siêu cấp hệ thống như ta mà còn cần phải đi học hay sao? Ta đang dùng thành ngữ, thành ngữ đó. Cô có nhất thiết phải suy diễn thành như vậy không?
Tộc Linh Hồ đúng thật là có loại cổ thuật này, Liễu Tuyết cũng từng nghe rất nhiều về nó nhưng lại chưa từng thấy hồ ly nào thực sự trùng sinh. Những gì về loại cổ thuật này giống như một câu chuyện Truyền thuyết mà thôi. Hư hư thực thực, không phân biệt được, thậm chí còn không chắc chắn là có hay không.
Còn về linh đan của cô thì vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng hồn thuật, vô cùng an toàn.
Liễu Tuyết: "Được rồi, suy cho cùng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể rời khỏi đây đúng không?" Bây giờ cô đang ở vị diện đầu tiên, vậy "Có tất cả bao nhiêu vị diện ta cần phải thực hiện?"
Hệ thống nhanh chóng đáp lại:
[Không có số lượng vị diện cụ thể. Khi nào tích điểm của cô đạt đến 100000 điểm thì lúc đó ta sẽ tự động dừng phát nhiệm vụ, cô cũng sẽ không còn bị trói buộc trong không gian hệ thống nữa. Trong trường hợp nếu một vị diện nào đó chưa hoàn thành hoặc thất bại, cô sẽ phải thực hiện thêm một vị diện không tích điểm.]
Liễu Tuyết nghe vậy không khỏi than thở: "Có thể tính toán đến cả trường hợp này, ngươi đúng là gian thương mà."
Hệ thống vô cùng tự hào: [Cảm ơn, cô quá khen rồi.]
Liễu Tuyết thầm nghĩ, chắc chắn hệ thống nhà cô bệnh không nhẹ!
Cô phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy màn đêm đen, lấp lánh vài ánh sao, bóng cây cùng tiếng lá xào xạc. Hoàn toàn không có sự ồn ào của cuộc sống về đêm, hay những ánh đèn đường, đèn flash lóa mắt. Bóng đêm dầy đặc như bao trùm, đè nặng lên cảnh vật, như ăn sâu vào từng ngóc ngách.
Cái nhẹ nhàng, tĩnh lặng này suýt nữa đã khiên Liễu Tuyết lầm tưởng lúc này cô đang ở là vùng ngoại ô mà không phải ở trung tâm thành phố. Rõ ràng đây là một căn biệt thự độc lập. Có lẽ, trong vòng bán kính 100 mét trở lại đây cô không thể nhìn thấy được căn nhà thứ hai chứ đừng nói là bóng người.
So với Kha gia thì căn biệt thự này chăc chắn phải đắt đỏ hơn gấp mấy lần.
Hệ thống không hề phát hiện ra Liễu Tuyết đang lơ đễnh thả hồn vào xa xăm, vẫn tiếp tục nói:
[Khi thực hiện xong nhiệm vụ, cô có thể rời khỏi đó bất cư lúc nào cô muốn. Tất nhiên vẫn sẽ giới hạn trong mệnh số của nguyên chủ.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro