Vị diện 1: Hào môn thế gia (38)
Liễu Tuyết từ trong không gian nhìn tiểu thư Kha Lam Nguyệt băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp động lòng người đang bị nhốt trong phòng giam dưới tầng hầm Giang gia mà mặt mày cau có, khó chịu như bà dì đến thăm.
Nói là tầng hầm vì nơi đây được xây dựng ở dưới lòng đất nhưng trên thực tế nó chẳng khác nào một nhà tù vậy.
Không gian tăm tối, lạnh lẽo, ẩm thấp. Toàn bộ diện tích đều được sử dụng để xây dựng các phòng giam. Khắp nơi đều vang lên âm thanh xiềng xích va chạm vào mặt đất, tiếng roi quất mạnh, tiếng than lửa cháy, tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng trong đau đớn, thậm chí còn có cả tiếng khóc của trẻ con.
Tất cả đều là những âm thanh đau thương của chết chóc.
Dưới tầng hầm này không một chút ánh sáng mặt trời, tất cả những gì mà người ta nhìn thấy được chỉ còn lại là gông cùm, xiềng xích, là máu tanh, da thịt, là tra tấn dã man, không còn nhân tính.
Thực lòng mà nói phải rất lâu rồi Liễu Tuyết mới một lần nữa thấy lại cảnh tượng này. Mọi hình thức tra tấn ở đây đều giống như thời cổ đại, đơn giản, thô sơ mà đủ tàn nhẫn. Loại tra tấn như vậy chính là muốn người ta sống không bằng chết.
Quả nhiên là nam chính a...
Đến cả sở thích cá nhân cũng biến thái như vậy.
Có lẽ vì là "tù nhân đặc biệt" nên Liễu Tuyết được giam ở một căn phòng độc lập. Cả căn phòng rộng gần mười sáu mét vuông lại chỉ dùng để bày biện đủ loại dao găm, lưỡi kiếm, roi da, dây trói, không có gì khác so với những căn phòng xung quanh. Còn ở ngay giữa phòng giam cũng chỉ có chiếc ghế mà Kha Lam Nguyệt đang ngồi.
Hệ thống: [Ký chủ... ]
Liễu Tuyết không nhìn thấy nó, chỉ có thể nghe thấy âm thanh lạnh băng kia. Cô hỏi:
"Hệ thống, có cách nào đưa linh hồn ta trở lại thân thể nguyên chủ ngay bây giờ được không?"
Hệ thống chần chừ: [Có thì có nhưng mà... ]
"Nói đi."
Hệ thống đáp: [Việc đưa cô trở lại thân thể nguyên chủ đương nhiên không có gì khó khăn nhưng mà linh hồn cô sẽ phải chịu tổn thương nhất định. Hiện tại, linh hồn cô đã rất yếu, cách này quá nguy hiểm."
Nó nói rõ tình thế hiện tại của Liễu Tuyết cho cô được biết. Dù cho vị ký chủ này... có chút không được bình thường cho lắm nhưng cô vẫn là ký chủ của nó, đối với việc này nó vẫn phải có trách nhiệm.
Liễu Tuyết khẽ nhắm lại hai mắt, đến khi một lần nữa mở ra, ánh mắt cô tĩnh lặng không một gợn sóng.
"Đưa ta trở lại thân thể nguyên chủ."
Hệ thống: [Nhưng... ]
Liễu Tuyết: "Không sao, ta cũng không thể chỉ vì đánh cược một lần này mà hồn bay phách tán đúng không?"
Cô biết rõ linh hồn cô hiện tại đã không còn như trước kia, tùy thời tùy lúc đều có thể xảy ra chuyện, căn bản không đủ khả năng để điều khiển thân thể nguyên chủ một cách bình thường nhưng cô không muốn kéo dài nhiệm vụ này thêm nữa. Nếu còn không mau chóng kết thúc vậy thì sẽ càng phải chịu tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Nhưng nếu như nhiệm vụ hoàn thành sớm, đợi cô lấy được tích điểm cũng có thể trao đổi thành linh hồn lực. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này mới là ổn thỏa nhất.
Huống chi, ngay cả thân thể Kha Lam Nguyệt cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
***
"Tại sao người còn chưa tỉnh?" Giang Hạo Thần ngồi trên chiếc ghế lớn, lạnh giọng hỏi tên thuộc hạ đứng bên.
"Thiếu gia, cô ta vẫn luôn bất tỉnh, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại."
"Ha"
Giang Hạo Thần bỗng nhiên cười thành tiếng, giọng càng lúc càng lạnh hơn, ra lệnh: "Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy còn cần ta dạy các ngươi nữa sao?"
Người kia bị khí chất đại Boss của Giang Hạo Thần làm cho sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật, lắp bắp nói:
"Nhưng mà, thiếu gia, cô ta là... là..." Kha Lam Nguyệt, người của Kha gia một trong năm gia tộc lớn nhất. Bọn họ sao có thể tùy tiện động đến người Kha gia được chứ?
Ngón trỏ Giang Hạo Thần nhẹ nhàng gõ lên thành ghế: "Các ngươi là đang muốn chống đối ta?"
Tên thuộc hạ lập tức quỳ rập xuống: "Dạ không, thiếu gia." lại nhận được ánh mắt đầy sát ý từ Giang Hạo Thần, hắn ta cúi đầu ra chiều đã rõ: "thuộc hạ lập tức làm ngay."
Chiếc thau sắt đựng đầy nước đá được tên thuộc hạ kia đưa tới, một tên khác mở cửa phòng giam. Tiếng cửa sắt va chạm với mặt đất vang lên âm thanh ken két chói tai, vô cùng khó chịu.
Hắn ta lén ngoái đầu lại thăm dó ánh mắt của Giang Hạo Thần. Vừa nhìn một chút liền lạnh đến run người nên chỉ có thể tiến lại gần hơn nữa, nhắm mắt đổ cả thau nước lên người Kha Lam Nguyệt.
Loảng xoảng.
Chiếc thau sắt trắng lăn vài vòng trên mặt đất cho đến khi va vào tường rồi mới dừng lại.
Liễu Tuyết chậm rãi hạ chân xuống, thịnh thế an nhiên mà hướng phía Giang Hạo Thần nở một nụ cười. Trong ánh mắt dường như cũng mang theo ý cười càng trở nên xinh đẹp, ngọt ngào.
Tên thuộc hạ toàn thân ướt sũng, cả người run lên cầm cập, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng được rằng vị tiểu thư này giây trước còn bất động trên ghế như cái xác không hồn, giây sau đã tung một cước khiến thau nước đá hất thẳng trở lại mặt hắn.
Hắn nhìn bộ dáng tựa như sát thần của người phía sau lại nhìn đến vị tiểu thư đang ở trước mặt mình.
Cô chẳng thèm để ý đến hai tay vẫn đang bị xích chặt trên thành ghế vẫn ngồi đó như một vị nữ hoàng uy nghi và đầy quyền lực, không chút sợ hãi, không chút hoảng hốt.
Ý cười đã tắt, nơi đáy mắt cô chỉ còn là sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như chỉ là những giây phút bình yên cuối cùng trước khi giông tố ập đến.
"Xem kìa, Giang đại thiếu gia thật là hiếu khách, lần đầu tôi tới Giang gia các người vậy mà đã được tiếp đãi ở một nơi đặc biệt như thế này rồi. Thật là kinh hỉ mà."Liễu Tuyết ngó nghiêng xung quanh, nửa đùa nửa thật mà cất giọng.
Giang Hạo Thần bên kia vẫn giữ chuẩn phong thái của nam chính tổng tài:
"Nói thật, tôi cũng muốn mời Kha tiểu thư đến đây lâu rồi nhưng phải chờ đến tận ngày hôm nay mới có cơ hội. Còn muốn nói kinh hỉ thì phải là Kha gia các người đã cho tôi hai chữa kinh hỉ này mới phải."
Giang Hạo Thần đứng dậy, hai tay đút túi quần, chậm rãi cất từng bước đến chỗ cô, hơi cúi người xuống, kề sát bên tai cô mà nói: "Giang Hạo Thần tôi tất nhiên phải đáp lễ thật chu đáo rồi."
Liễu Tuyết: "Sao đây? Các người hai lần ba lượt muốn bắt cóc tôi, rốt cuộc là muốn gì?"
Giang Hạo Thần không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cất giọng thâm ý: "Haizz... Kha tiểu thư, cô vẫn còn là sinh viên thôi đúng không? Tương lai tất nhiên là rất sáng lạn. Đáng tiếc cô lại là tiểu thư Kha gia, có trách thì trách Kha gia các người, trách Kha Triệt, trách cô quá ngây thơ không biết được giới hào môn này dẫm máu thế nào."
Hệ thống nghe đến phát lạnh hai chữ "ngây thơ" trong lời Giang Hạo Thần.
Nam chính đại nhân à, ngươi có biết trước mặt mình là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar hay không?
Ngây thơ?
Nó cũng ước gì ký chủ nhà nó có thể ngây thơ một chút thôi cũng được. Nó nhất định sẽ cúng bái đa tạ thần phật bốn phương tám hướng đã ban cho cô hai chữ "ngây thơ" này.
Giang Hạo Thần vô cùng thân sĩ vươn tay lau đi những giọt nước vô tình đọng lại trên tóc cô, dường như lưu luyến, hắn ta cố tình dừng lại, vuốt tóc cô thêm vài lần: "Thật đẹp. Kha tiểu thư, cô đẹp hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Nhưng nếu mái tóc này hay gương mặt này thêm một vài vết thương thì Kha Triệt nhất định sẽ rất đau lòng."
Hắn muốn nhìn thấy nỗi lo lắng sợ hãi từ đôi mắt cô nhưng... một chút cũng không. Ngay từ đầu cô đã bình thản như vậy, giống như không hề để hắn vào mắt, giống như là đang xem kịch.
Xem kịch sao? Quả nhiên là em gái của Kha Triệt, đúng là đủ ngông cuồng.
Thật đáng ghét.
"Giang Đại thiếu gia quan tâm tôi quá rồi. Nếu để mấy tiểu tình nhân kia của anh biết được, chật chật... thật đáng mong chờ đấy."
"Cô..."
Liễu Tuyết làm ngơ ánh nhìn đầy sát khí từ Giang Hạo Thần: "Ôi... Tôi quên mất không nhắc anh, trên người tôi có tới mấy cái mấy cái máy ghi âm rồi định vị cỡ nhỏ cơ, trong thời gian chúng ta nói chuyện thì chắc cảnh sát cũng đã tìm đến đây rồi."
Kha Lam Nguyệt vốn xinh đẹp dịu dàng chẳng khác nào con mèo nhỏ vô hại. Nhưng móng vuốt được giấu phía sau kia nào có phải vô hại? Chỉ một câu nói vừa rồi cô đã khiến những kẻ kia không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Sao có thể?
Rõ ràng là bọn họ đã kiểm tra rất kĩ, máy dò kim loại cũng không hề có phản ứng gì. Sao có thể?
Giang Hạo Thần hoàn toàn bị cô chọc giận, bàn tay hữu lực dùng sức bóp chặt cổ cô: "Kha Lam Nguyệt, chút trò trẻ con này của cô mà cũng dám chơi lại tôi?"
Liễu Tuyết khẽ cười: "Chỉ bằng cái lá gan nhỏ này của tôi thì sao dám chứ? Không tin Giang đại thiếu gia lắng tai nghe thử xem có phải tiếng còi xe cảnh sát đang rất gần rồi hay không? Có phải Kha Lam Nguyệt này cả gan dám lừa gạt anh hay không?"
"Ha... ha... kể cả cảnh sát có đến đây thì sao? Đám vô dụng đó có thể làm được gì? Huống chi... tôi còn có con tin vô cùng giá trị là Kha tiểu thư cô trong tay thì làm sao phải sợ chứ?"
Đúng là kẻ điên.
"Cạch."
Chiếc còng sắt xích tay cô với thành ghế được mở ra. Cùng lúc đó là họng súng màu đen chĩa thẳng vào thái dương.
"Không được cử động."
Liễu Tuyết thật không thể nhịn nổi mà cười thầm. Muốn dùng thứ đồ chơi vô dụng này khống chế cô sao? Nằm mơ!
Chưa đến ba giây sau, cảnh sát đã ập vào, người nào người nấy quân dụng vũ trang đầy đủ. Từng họng súng đen ngòm đều chĩa vào Giang Hạo Thàn cùng đám thủ hạ của hắn.
Trong nhà giam rộng lớn đã hình thành hai thế đối lập giằng co, cả người bên phía cảnh sát và của Giang Hạo Thần đều áng binh bất động.
"Giang Hạo Thần, lệnh bắt giữ đã có, chứng cứ cũng đã được tập hợp đầy đủ, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng thì sẽ được khoan hồng."
Một vị cảnh sát tầm hơn 40 tuổi ánh mắt kiên nghị một lòng vì chính nghĩa mà không ngại đối đầu với lão đại hắc bang cũng chính là tổng tài Giang thị, đại thiếu gia của Giang gia Giang Hạo Thần.
"Ha... Ha... thật hiếm khi thấy cảnh sát các người nhanh tay nhanh chân như vậy đấy. Buông bỏ vũ khí? Tự thú? Không đời nào!"
Khẩu súng ngắn càng dí sát vào thái dương của cô thay cho lời cảnh cáo 'Các người dám nổ súng thì cô ta cũng sẽ tiêu đời' thậm chí là khiêu khích 'xem súng của cảnh sát các người hay là của Giang Hạo Thần này nhanh hơn'.
Một tay hắn cầm súng, một tay vẫn bóp lấy cổ cô khiến Liễu Tuyết cảm thấy khó chịu đến muốn đánh người, chẳng thèm để ý đến mấy lời của hắn, bắt lấy cánh tay đang cầm súng vặn ngược lại, chân phải vòng một đường đạp lên lưng Giang Hạo Thần, đẩy hắn ngã mạnh xuống đất.
Bị phản kích bất ngờ, Giang Hạo Thần theo bản năng bóp cò súng, liên tiếp mấy viên đạn bắn thẳng vào tường, mùi thuốc súng khiến cô không khỏi nhíu mày... cô rất ghét thứ mùi này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức chỉ nhìn bằng mắt thường cũng khó có thể theo kịp.
Tốc độ như vậy là của cô gái trước mắt, là của con tin mà họ cần bảo vệ?
Loại sức mạnh chỉ bằng vài đường đẹp mắt đã có thể quật ngã cả một người đàn ông to lớn kia là từ cô gái nhỏ nhắn ấy?
Bọn họ... đây là ảo tưởng sao?
Đừng nói là đám cảnh sát đang chết đứng, ngay cả Giang Hạo Thần cũng không cách nào tin nổi. Hắn mở còng tay cho cô chỉ là để thuận lợi mang theo con tin này mà chạy chốn lại không nghĩ tới cô có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn một cách dễ dàng như vậy.
Rõ ràng thông tin hắn điều tra được hoàn toàn không giống, Kha Lam Nguyệt chỉ học chút võ phòng thân chẳng hề lợi hại gì lại có thể quật ngã hắn dễ dàng như vậy?
Nhưng mà có một điều chắc chắn hắn cũng không hề nghĩ tới là không cần hắn mở còng tay cho cô thì Liễu Tuyết cũng đã tự mở được từ đời bà nội nào rồi.
Cô giật lấy khẩu súng trong tay hắn, biến bị động thành chủ động, không chút do dự mà nhắm thẳng mi tâm "Thế nào Giang Đại thiếu gia? Cảm giác bị em gái của Kha Triệt chĩa súng vào đầu như thế nào vậy?"
Liễu Tuyết không lúc nào là không tận lực mà nhắc đến nam phụ đại nhân mà chọc tức Giang Hạo Thần.
Hệ thống cũng vô cùng vui vẻ khi xem kịch hay: [Nam chính à, ngươi nói xem, ký chủ nhà ta đúng là ngây thơ lắm đúng không?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro