1. Đơn Giản Hoá

Ngoài cửa sổ trời vẫn đang còn mưa lất phất,những hạt mưa như những con chim diều hâu đang chao liệng trên bầu trời,bởi sức gió chính là đôi cánh của "họ".

rồi họ cứ thế lao dao trên bầu trời rồi đậu vào cửa kính của một cậu học sinh lớp 10 đang ngồi trầm tư,đôi mắt của cậu đang nhìn về một hướng vô định,hai tai cậu dường như đang bị ù đi,đôi mắt khi đang trong trạng thái này như đang tạm thời ngưng hoạt động,mọi bộ phận trên cơ thể cậu như nhẹ bỗng,như thể cách cậu ấy như đang trôi lồng bồng trên một dòng nước,hoặc nằm trên một đám mây mềm mại và phồng phì.

Đó nếu để diễn tả thì như một trạng thái "thiền định" của cậu khi mọi thứ dường như đã trở nên quá yên tĩnh trong một ngày mệt mỏi.Phải,cậu ấy đang thả trôi mình trên một dòng sông của thời gian,nằm trên đó và hướng mắt lên trời,vô định hướng,vô phương hướng...

"Nếu tiềm thức của bạn là một mê cung,bạn liệu có tìm ra được lối ra?."

Trong lúc trôi nổi lềnh bềnh tựa một chiếc bọt biển nằm giữa bồn tắm thì đầu cậu bị va phải bởi một tảng đá mang hình thù kì lạ cũng đang trôi nổi trên mặt nước,sau đó là hai tảng,ba tảng,4 tảng,...Liên tục những tảng đá cứ liên tiếp đụng những cú như trời giáng vào cái đầu của cậu trai trẻ,nhưng cậu ấy chỉ nhăn mặt và cắn răng chịu đựng,chai lì nằm trên đó,tiếp tục trôi đi trong sự đau đớn.

Nhưng từ lúc nào đó,ở trên cao,có một cậu trai khác nhìn y hệt cậu trai đang ở trên mặt nước kia, nhìn xuống với một ánh mắt mang vẻ của một sự tiếc nuối,kèm một sự tức giận nhẹ,trên tay cậu là một tờ giấy trúng tuyển một ngôi trường hạng trung,ngay sau đó tay cậu ấy bóp chặt lại làm tờ giấy bị vò nát bét,tiếp theo là một ánh mắt đầy sát khí của sự tức giận,chĩa thẳng xuống người đang ở trên mặt nước kia,có lẽ 2 người này có thù gì nhau chăng?

Sau đó cậu ta biến mất...

Những tảng đá đó sau góc nhìn của cậu trai kia mới có thể nhìn thấy nó mang hình thù cụ thể là gì,nó giống như tập hợp những mảnh vụn của một,à không,nhiều chữ số khác nhau,và ghép lại có nghĩa đó là:

2

0

2

2

...

Quay trở lại với cậu trai vẫn đang vô lo trên mặt nước đầy rẫy những thứ luôn trực chờ sẵn để đụng vào đầu cậu,cậu nghĩ rồi cũng sẽ hết và mình cũng chả việc gì phải di chuyển làm gì cho mệt người cả,thế rồi trong lúc đang suy nghĩ trong khoái chí,cậu bị một cái tay lớn từ dưới làn nước chồi lên và tóm lấy cậu kéo xuống khỏi mặt nước,chìm vào tầng nước sâu.
Cậu ấy cố gắng vùng vẫy trong làn nước nhưng cái tay bám lấy cậu quá chặt làm cậu chỉ có thể dãy dụa trong sự bất lực của bản thân trong khi mắt đang bị dòng nước mặn ngấm vào rất sót,cậu ấy cứ vùng vẫy một lúc rồi dần dần mất đi ý thức,nhưng lúc tưởng chừng như sắp bỏ mạng thì cậu mở mắt ra và nhìn thấy ở dưới nước - người đang nắm lấy cậu ta là một người giống y hệt cậu ta, và trước khi chìm vào vô thức cậu chỉ nghe thấy một câu nói

"Chắc cậu cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ...
Nhưng bản thân cậu sẽ quyết định cậu sẽ còn mệt mỏi nữa hay không,đôi chân cậu liệu có còn vững bước,liệu cậu có dám...Nhấn mình vào vùng nước sâu không?"

Sau đó cậu trai đó đột ngột tan vào hư vô,cậu trai bị tóm cũng ngất đi sau khi được thả ra.

Trên mặt nước,dòng chữ 2022 do một đống mảnh đá rời rạc đột nhiên có dấu hiệu của sự liên kết lại với nhau...

Mở mắt trong khi bản thân vẫn chưa kịp hoàn hồn,đôi mắt to của cậu ấy vẫn còn chưa kịp lấy lại nét nhưng cậu ấy vẫn có thể thấy một thứ rõ ràng - một chấm đen trên bầu trời khi bản thân vẫn đang hướng mặt lên trời và từ từ bóng đen ấy càng gần,càng gần,càng gần,...

Cho đến khi cậu nhận ra,nó đang phi thẳng đến phía cậu.

Lúc đó cậu trai hốt hoảng nhưng đã quá muộn để phản ứng,một cú đấm từ trên cao phang trực diện vào khuôn mặt của cậu ấy khiến cho cậu trai ấy bật máu mũi,và tiếp sau là liên tiếp những cú giáng mạnh xuống khuôn mặt cậu khiến cậu ấy kêu lên trong đau đơn,hoá ra,người trên trời lúc nãy đã quay trở lại và vì một lí do nào đó đã đánh cậu trai này.

Bất chợt,cậu ta cầm được lấy tay của người kia xong tung ra được một cú móc hàm phải trong khi bản thân bị nhấc lên khỏi mặt nước,làm cho người kia choáng mà thả cậu ra.

Trong lúc khuôn mặt vẫn đang đầy be bét máu,cậu ngước lên nhìn thấy,tên kia mặt y hệt cậu ấy,cậu tức giận nói:

- Mày là ai mà tự nhiên lại đánh tao?

Người kia mặt sau khi hứng trọn cú đấm của cậu cũng nói lại:

- Mày còn hỏi à,mày chính là lí do làm tao không đạt được những thứ tao muốn

- Mày nói gì?

- Mày vẫn còn giả ngu sao? Chỉ vì mày lười biếng và giống vô mục đích,mày đã khiến tao không thể đỗ vào môi trường mình ao ước,không thể đạt được những gì mình mong muốn,mày đã làm tao thất hứa với người bạn của mình đấy! Và những phát đấm vừa rồi chính là cái giá mày phải trả!

- Cái gì? Rốt cuộc mày là ai?

- Mày vẫn chưa đoán ra à? Tao chính là mày,chúng ta là nhau,nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa,mày tồn tại chỉ đơn giản là sự bẩn thỉu trong suy nghĩ,sự lười nhác của chúng ta và tao sẽ là người nghiền nát mày một lần và mãi mãi về sau!*

Dứt câu khi 2 người vẫn đang ở trên không trung, họ phi vào liên tục tung ra những cú đấm triệt hạ vào nhau,mỗi cú đấm đều làm rung chuyển làn nước ở dưới chân họ,và những sự liên kết của những mảnh đá cũng lại rạn nứt thành thậm chí những mạnh vụn không hình thù.

Bất chợt mọi thứ tối đen,vì một lí do nào đó mà chúng ta đã quay trở lại cái bàn học của cậu trai lớp 10 đó được bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của cậu ta - à mà đó cũng chính là tôi.

Tất cả những thứ nãy giờ đã,đang và sẽ tiếp tục xảy ra đó chính là những sự đấu tranh về tư tưởng mà được khơi mào bởi chính sự trập trùng trong tư duy khác người của tôi,thật sự nếu gọi tôi là một kẻ lập dị thì không đúng,vì sau này có thể từ đó sẽ được thay bằng tên khai sinh của tôi đấy,nhưng cái thứ "lập dị" này cũng chả giúp tôi trở thành những con người đi ngược số đông hay xuất chúng ngàn năm có một,bởi tại suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh mấy thứ vĩ mô viễn tưởng viễn vông,nó chả giúp tôi vào việc học hành một cách nghiêm chỉnh hay hiệu quả dù chỉ một chút...có chăng là viết văn tôi bốc phét được nhiều hơn và mấy cái suy nghĩ khác thường này hay làm tôi phải tự tra những thứ tôi không hiểu trên google.

kể lể đã hết,trở lại với vấn đề thì những thứ kì lạ vẫn đang dày xéo đầu tôi cần được dừng lại,cũng dễ hiểu khi nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng trong độ tuổi,kiểu không biết mình sẽ đi về đâu đi như thế nào ấy,tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó và tôi nghĩ rằng

Tôi cần tự mình giải quyết vấn đề này.

"Bản thân ta có đang thực sự kiểm soát chính mình?"

"Hay đơn giản là được lập trình để hoàn thành sứ mệnh?"

"Tôi không còn muốn bị điều khiển nữa"

"Nếu ý chí có thể vượt ngoài "cái hộp" liệu ta có thể được giải thoát?"

"Không có câu trả lời nào thoả đáng thì tôi sẽ đi tìm câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vietnamese