Chương 4: Bữa tối

Về tới nhà, Quang và Nhật Hạ thấy bữa tối đã được dọn sẵn. Mẹ cô và Dì Thương vẫn đang loay hoay dọn chén bát mới nấu xong. Thấy cô và Quang đã về, mẹ cô chạy ra đỡ túi rau mà Quang đang cầm.

“Hai đứa về rồi à. Quang đưa túi đó đây để cô cầm cho. Hai đứa chuẩn bị vào ăn cơm đi con.”

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng. Mẹ Nhật Hạ gắp một miếng cá vào chén của cô, nhẹ giọng nói: “Hạ, ăn nhiều vào đi con. Dạo này nhìn con gầy hơn trước rồi đấy.”

Nhật Hạ mỉm cười, cầm đũa lên nhưng vẫn chưa vội ăn. Cô lặng lẽ quan sát mọi người, Quang ngồi đối diện cô, vẫn giữ dáng vẻ bình thản nhưng đôi lúc lại ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Dì Thương lên tiếng: “Nhớ hồi nhỏ hai đứa tụi con cứ quấn quýt nhau suốt, nhất là thằng Quang ấy. Lúc nào nó cũng chạy theo Hạ, bị ăn hiếp một chút là lại chạy về mách.”

Quang ho nhẹ vài cái, cậu giả vờ như không nghe bằng cách gắp miếng rau cho vào miệng. Nhật Hạ bật cười, cô chống đũa nhìn cậu:

“Có chuyện như vậy luôn hả? Giờ mới biết cậu nhát gan như vậy đấy.”

Quang liếc nhìn cô, môi nhếch lên cười: “Cậu cũng đâu có khá hơn. Lần nào khóc cũng bắt tớ dỗ mà.”

Nhật Hạ định phản bác nhưng không biết sao cô lại nhớ về hình ảnh cậu bé năm nào đưa cho cô một viên kẹo, vỗ vai cô an ủi: “Hạ, đừng khóc nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu mà.”

Trong lòng cô khẽ dao động.

Mẹ cô bất chợt thở dài: “Ngày đó.. nếu thằng An còn ở đây, chắc nó cũng vui lắm.”

Bàn tay đang gắp miếng cá của Nhật Hạ chợt khựng lại. Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Dì Thương nhìn cô và Quang rồi vỗ nhẹ lên tay mẹ cô như một sự an ủi, còn Nhật Hạ chỉ im lặng, không biết phải nói gì.

Câu nói của mẹ nhẹ nhàng nhưng cũng như cơn sóng mạnh đẩy cô về bờ, nơi cô đang cố gắng thoát khỏi những ký ức bản thân đã chôn vùi.

Nhật Hạ vẫn nhớ rằng hơn bốn năm về trước, lúc anh cô vẫn còn đang học lớp 10. Buổi tối hôm ấy, khi ba mẹ cô vắng nhà vì phải đi công tác vài ngày, trong nhà chỉ còn có hai anh em.

Đang ngồi học, cô bỗng nghe thấy một âm thanh lạ từ phòng anh. Tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhật Hạ đi ra trước cửa phòng của anh trai, cô khẽ đẩy cửa. Mùi tanh xộc vào mũi. Bóng dáng anh An hiện lên trước mắt, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ. Cô mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bàn chân cô như bị đóng đinh xuống sàn, cô muốn chạy, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cô không thể nào di chuyển được.

Anh An ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt của anh trống rỗng đến đáng sợ. Anh giật mình, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Bàn tay anh run lên, máu nhỏ xuống sàn từng giọt.

Cô lùi lại một bước, còn anh thì nắm chặt con dao như không biết nên phải làm gì với nó. Rồi đột nhiên anh buông tay, con dao rơi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng.

Những hình ảnh cũ ùa về, như một vết thương chưa lành bị xé toạc. Màu đỏ tràn ngập trong tâm trí cô, từng giọt nhỏ xuống nền ký ức, lan ra thành một vũng tối mịt.

Quang nhìn cô, đôi mắt cậu sâu lắng hơn thường ngày.

Không ai nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ lùa qua tấm rèm, mang theo hương hoa Nhài bay thoang thoảng.

Sau bữa ăn, Nhật Hạ bước ra hiên nhà, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra một khoảng sáng nhỏ giữa màn đêm. Tiếng chuông gió được treo trước cửa kêu lên từng hồi. Quang theo chân cô tiến ra cái xích đu trước hiên nhà, nơi mà cô và cậu ta luôn ngồi mỗi khi còn nhỏ.

Nhật Hạ ngồi xuống, tay vỗ nhẹ vào vị trí đang còn trống bên cạnh mình.

“Cậu không ngồi hả?” Cô ngước lên nhìn Quang, đôi mắt cô trong veo nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi ở bên trong.

Quang nhìn cô, cậu khẽ cười rồi ngồi xuống ngay cạnh cô.

Không khí xung quanh êm đềm đến lạ, chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình hơn bây giờ.

Nhìn về ngôi nhà bên cạnh mình, Nhật Hạ khẽ hỏi Quang: “Bà Tư còn sống ở đây không Quang? Tớ không thấy bà ấy đâu nữa.”

Quang ngắt tạm một bông hoa Nhài bên cạnh, cậu bứt từng lá hoa một.

“Bà Tư mất được hai tháng nay rồi, cậu không thấy bà ấy cũng là chuyện dễ hiểu.” Giọng nói của Quang rất nhẹ nhàng nhưng không biết từ khi nào, giọng nói ấy đã khiến cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhật Hạ ngước lên nhìn màn đêm tĩnh mịch, những ngôi sao trên trời lấp ló từng luồng sáng. Cô chăm chú nhìn bầu trời ấy, vừa nhìn cô vừa hỏi Quang: “Cái Phương lớp mình chắc thân với cậu lắm ha.”

Quang im lặng vài giây, cậu gõ nhẹ ngón tay xuống thanh xích đu, rồi mới đáp: 'Ừm, cũng không hẳn. Tớ thấy chơi với cậu ấy cũng tốt.

“Vậy chắc mai tớ phải cố làm thân với cậu ấy mới được.” Nhật Hạ cười, ánh mắt của cô dán chặt lên người Quang.

“Trong mấy năm tớ không ở đây  có chuyện gì xảy ra không, Quang?”

“Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mọi thứ vẫn như cũ thôi.” Quang trả lời, những ngón tay thon dài của cậu đan lại vào nhau. Cậu không nhìn cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay mình.

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cô có cảm giác như đang nhìn cậu qua một lớp kính mờ. Nhật Hạ nhận ra có lẽ Quang đang giấu mình điều gì đó, cô cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này.

Cô chỉ gật đầu vài cái rồi lại nhìn về phía căn nhà của bà Tư. Bà ngoại cô mất sớm, nên mỗi lần cô nhớ bà cô đều chạy qua nhà bà Tư chơi. Mỗi lần như thế, bà Tư sẽ ôm cô vào lòng rồi an ủi cô. “ Cháu của bà đừng khóc nữa, để lát bà mua kẹo cho con ăn.”

Mặc dù bà Tư không phải máu mủ gì với cô nhưng cô luôn coi bà là bà của mình, ngay cả bà Tư cũng vậy. Bà Tư sống một mình ở đây, con cái bà đều chuyển lên thành phố sống. Nên mỗi lần cô sang bà đều rất vui, bà luôn dành cho cô những thứ tốt nhất mà bà có. Vậy mà giờ bà đã đi mất rồi.

Những người mà cô luôn yêu quý cứ như những ngôi sao – sáng lên rồi vụt tắt. Cô cứ đưa tay ra nắm lấy, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại bóng tối.

Mọi thứ lại dần chìm vào bóng tối, không một âm thanh, cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa. Ngoại trừ tiếng xích đu vang lên kẽo kẹt từng hồi, Quang ngồi bên cạnh cô, cậu cười, nhưng bàn tay lại vô thức bứt từng cánh hoa nhài, từng mảnh nhỏ rơi xuống đất như những lời chưa kịp nói thành lời.

Trời cũng đã tối, sau khi dùng bữa xong được một lúc. Dì Thương và Quang cũng chào hỏi mẹ con Nhật Hạ vài cái rồi quay trở về.

Nhật Hạ sau đó cũng quay trở về phòng mình, cô nằm trên giường, suy nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay.

Cậu bạn cứ ngỡ vô cùng thân thiết của cô giờ cũng có chút xa cách.  Quang vẫn cười, nhưng nụ cười ấy có chút chững lại ở khóe môi, như thể cậu vẫn đang níu giữ lại điều gì đó.

Nhật Hạ khẽ nhắm mắt lại, nhưng sâu trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên dần dâng lên.

Nhật Hạ nhớ lại lúc cô hỏi cậu về khoảng thời gian cô rời đi. Cô biết cậu đang giấu cô điều gì đó. Cho dù đã xa cách nhau hơn bốn năm nhưng cô cũng đã từng chơi với cậu rất lâu về trước, nên cô có thể nhận ra điều đó.

  Ting ting, tiếng tin nhắn từ trong điện thoại vang lên. Nhật Hạ cầm lấy điện thoại, dòng thông báo hiện lên trên màn hình, là tin nhắn của Quang.

Nhật Hạ đặt điện thoại xuống giường, ngón tay vẫn còn hơi lưỡng lự. Cô nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ trong đầu cứ xoay vòng.

Quang... cậu ấy đã thay đổi. Không hẳn là xa lạ, nhưng cũng không còn như trước nữa.

Cô nhớ lại hình ảnh cậu bé ngày xưa từng chạy theo mình khắp xóm, đôi khi còn kiên nhẫn đứng chờ trước cổng nhà cô mỗi sáng để cùng đi học.

Ngày ấy, mọi thứ thật đơn giản. Nhưng bây giờ, có thứ gì đó không còn như trước nữa.

Ánh mắt của Quang, cách cậu cười như thể cậu đang giữ lại một điều gì đó.

Ting ting.

Tiếng tin nhắn vang lên lần nữa.

"Mẹ tớ bảo sang chở cậu rồi có gì dẫn cậu đi tham quan xung quanh luôn."
Nhật Hạ nhìn màn hình, chợt bật cười khi thấy sticker con mèo tròn vo mà Quang gửi kèm. Một cảm giác quen thuộc len lỏi giữa những suy nghĩ hỗn độn.

Cô do dự vài giây rồi nhấn trả lời:
"Cũng được, sáng mai khi nào cậu sang?"

"6h15’ tớ sang. Nhớ đừng dậy trễ đó!"

Nhật Hạ thở hắt ra, cô lắc đầu nhẹ. Vẫn là cái kiểu thích ra lệnh như ngày xưa.

Cô bỏ điện thoại sang một bên, tay đặt lên trán. Cô không chắc ngày mai có thay đổi được gì hay không, nhưng ít nhất... cô sẽ thử.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro