kiếp thứ nhất - nón len

Kim Gyuvin hiện là sinh viên năm cuối và đang theo học tại một trường đại học y. Vì là năm cuối nên anh bắt đầu thực tập tại một bệnh viện. Công việc này cũng không quá sức với Kim Gyuvin lắm. Cứ làm những công việc lặt vặt mà mọi người giao thôi vì chẳng ai để sinh viên thực tập được đụng vào những việc quan trọng cả. Ngoại trừ những lần trực đêm, nó khiến anh phải gào thét trong lòng suốt cả đêm.

Bệnh nhân đầu tiên mà anh được sắp xếp là một em bé mười bảy tuổi. Phải thú nhận một điều rằng em xinh lắm. Một em bé với làn da trắng trẻo, nụ cười toả nắng. Em luôn đội chiếc nón len màu be được tô điểm lên bằng những chú thỏ trắng dễ thương, dễ thương lắm, trong cứ như như là em vậy. Nhưng mà em gầy lắm, đôi bàn tay gầy guộc của em ẩn hiện sau chiếc áo bệnh nhân quá khổ khiến trái tim khỏe mạnh của Gyuvin khẽ nhói lên từng nhịp. Anh luôn thắc mắc về điều này nhưng cũng chưa có dịp hỏi em, có lẽ em thích mặc rộng để thoải mái mà thôi.

Quên mất. Tên của em là Han Yujin.

Lý do mà một sinh viên đang trong quá trình thực tập như Kim Gyuvin được nhận một bệnh nhân hẳn hoi là gì ấy hả? Ban đầu Kim Gyuvin cứ ngỡ là năng lực tiềm ẩn của mình đã được các bác sĩ thực thụ nhận ra. Nhưng sự thật lại đánh Kim Gyuvin một cú đau đớn.

Trong một lần nọ, Kim Gyuvin đang đi đến nhà kho ở bệnh viện để lấy một ít vật dụng cần thiết sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ cho em. Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện bâng quơ của hai nữ hộ tá. Họ nói chuyện về cậu bé ở phòng 108, cũng chính là bệnh nhân đầu tiên mà Kim Gyuvin được giao phó. Nội dung của câu chuyện là về cái gì ấy nhỉ? A, nhớ ra rồi, họ nói về tình trạng bệnh tình của em đang chuyển biến xấu đi. Điều này Gyuvin biết rõ hơn ai hết, vì anh chính là người phụ trách của em. Một trong hai cô nàng thở một hơi thật dài, giọng nói thoát ra đầy nỗi hối tiếc. Nó cứ nghèn nghẹn như thể có thứ gì đó đang vắt vẻo sâu thẩm nơi cổ họng. Họ đang tiếc thương thay cho số phận của em, một cậu bé độ mười bảy với bao nhiêu ước mơ cùng hoài bão dang dỡ. Với một tương lai tươi đẹp nhưng chẳng hề tồn tại, vì em đâu còn thời gian.

Những chuyện kia vốn dĩ Kim Gyuvin đã biết hết cả rồi nên cũng chẳng mấy hứng thú với câu chuyện mà họ đang nói. Vốn định đi khỏi nhà kho thì giọng nói của cô nàng còn lại khiến Gyuvin phải giật mình thảng thốt vì phải tiếp nhận một thông tin mới lạ quá mức đột ngột.

Cái gì mà, bệnh viện đã chuẩn đoán cậu bé khó mà vượt qua nên mới giao cho một sinh viên thực tập. Nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của anh chứ cũng chẳng trong đợi gì vào khả năng của Kim Gyuvin cùng với việc chữa khỏi cho cậu bé kia.

Kim Gyuvin thật sự rất sốc, trong mắt của anh. Nghề y là một điều rất thiêng liêng, các y bác sĩ là những người hết sức cao quý. Đối với anh, một bác sĩ chân chính chính là người nỗ lực hết sức mình để đưa những con người xấu số từ cửa tử trở về nhân gian. Là những người không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình cho dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù sự sống đang vật vờ cũng không được phép buông bỏ. Nếu đã từ bỏ bệnh nhân của mình thì chả xứng đáng với cái danh xưng bác sĩ kia.

Nhưng bây giờ suy nghĩ ấy không còn chắc chắn nữa. Cái nơi mà anh đang làm việc thật chẳng ra làm sao ngay khi họ quyết định từ bỏ một bệnh nhân. Chẳng qua đây cũng chỉ là một bệnh viện bình thường trong hằng hà sa số nơi khác. Không đánh đồng đâu, nhưng cái mơ mộng về một công việc đáng kính của Kim Gyuvin cứ thế mà xa dần.

Và cũng chính câu chuyện tình cờ này làm ngọn lửa quyết tâm trong anh bừng lên. Gyuvin muốn chứng minh cho họ thấy năng lực của mình cũng như điều mà một người bác sĩ nên làm.

Trước đây Kim Gyuvin từng nghĩ thế đấy, còn bây giờ, đơn giản chỉ là anh muốn cứu lấy một sinh mạng nhỏ bé đang bị thần chết đùa bỡn. Anh muốn cứu lấy em, muốn cứu lấy tình yêu của đời mình, muốn cứu lấy Han Yujin bé nhỏ của anh. Dẫu cho mọi người xung quanh cứ luôn miệng bảo anh ngu ngốc làm chuyện viễn vong. Nhưng ai mà biết được, Kim Gyuvin thật sự quyết tâm vì điều này nhiều lắm.

Nhưng ở đời mà, đâu phải cứ muốn là được. Mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của bản thân ta.

Khẽ mở cánh cửa, phía trên treo một tấm biển nhỏ có hình chữ nhật với số 108 đang hiện hữu. Hình ảnh đầu tiên ập đến khiến Gyuvin bất giác ngẩn ngơ. Yujin trong càng bé nhỏ hơn khi lọt thỏm trong chiếc áo rộng lớn. Em tựa lưng vào thành giường bệnh, nghiên một bên đầu hướng ánh mắt sáng ngời về phía chiếc cửa sổ đóng kín. Em như nhận ra có ai đó vừa bước vào liền vội vàng ngẩng mặt lên xem. Ngay khi nhận ra đó là anh, em nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt em híp lại như nửa mặt trăng nhỏ. Giọng nói ngọt ngào của em cất lên, nó khiến Kim Gyuvin như bị nhấn chìm trong mật ngọt.

- Anh ơi, xuân về rồi.

Nghe thấy em nói, Kim Gyuvin khẽ đánh mắt đến chiếc cửa sổ. Tuyết đã tan, chỉ còn đọng lại chút ít nước trên tán lá, những nụ hoa bé nhỏ ngày nào nay đã đua nhau, chồng chéo lên nhau mà nở rộ cả một khung trời. Tiếng chim hót càng rõ hơn khi nơi anh đứng là bệnh viện yên tĩnh.

Kim Gyuvin bước từng bước nhỏ đến bên cửa sổ, mở tung nó ra, để ánh nắng có thể len lỏi qua từng tản lá, chiếu rọi căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc bằng ánh sáng dịu nhẹ. Bỗng từ đâu, cơn gió thổi đến một cách bất ngờ, nó khiến mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh trở nên rối mù và bay phấp phới. Còn em thì giật mình hoảng hốt đưa tay lên giữ chặt lấy chiếc nón len của mình.

Chiếc nón của em là món quà mà người cô đã tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái. Em thích nó lắm nên cứ mang suốt, em đã mang nó cả mùa đông vừa rồi. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa đâu.

Vì, xuân về rồi.

Thú thật thì Gyuvin chẳng hề nhận ra xuân đã về khi nào nữa, tuần vừa qua anh quá bận rộn với công việc ở bệnh viện cùng những bài vở trên lớp nên chẳng mấy quan tâm đến thời tiết hôm nay ra sao, hay liệu tiết trời có những biến chuyển gì. Nhưng với người suốt ngày phải ở yên trong một căn phòng nhàm chán không đổi như em thì lại khác, chắc em đã ngắm nghía khoảng trời bao la qua lớp kính trong suốt này rất nhiều nên mới dễ dàng nhận ra sự biến chuyển của bầu không gian.

- Anh ơi, em muốn ra vườn có được không ạ.

- Được chứ, đợi anh một lát nhé.

Kim Gyuvin vội vàng bước ra sảnh bệnh viện lấy một chiếc xe lăn. Lúc đầu khi anh gặp em, em vẫn còn có thể đi đứng bình thường được. Nhưng dạo đây, sức khỏe em yếu hẳn đi. Việc đi lại ngày càng khó khăn. Đáng lẽ ra lúc đấy bệnh viện phải cung cấp xe lăn cho em, nhưng vì khoảng thời gian đó là vào lúc giữa đông nên em cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài. Nên trong phòng không hề có phương tiện nào giúp đỡ cho việc di chuyển của em cả.

Ngay khi đã lấy được thứ cần thiết, Kim Gyuvin lại vội vội vàng vàng quay lại phòng bệnh của em. Anh bế em đặt lên xe rồi nhẹ nhàng đẩy khiến cho bánh xe lăn bánh. Chừng năm phút trôi qua, anh và em vẫn nhất nhất giữ vững sự im lặng. Đến khi cả hai ngửi thấy trong không gian là hương hoa thoang thoảng, em mới oà lên một tiếng vui vẻ. Đưa tay ngắt lấy một nhành hoa, hướng nó về phía anh.

- Yujin tặng anh đấy.

- Chẳng có thành ý gì cả, em cứ thế mà tiện tay tặng cho anh thôi đấy hả.

Vì em đâu thể rời khỏi đây để mua một bó hoa tặng anh. Nhưng em chẳng nói ra.

- Không phải ai cũng được Yujin tặng hoa đâu nhé, anh Gyuvin phải thấy vinh hạnh mới đúng.

Tiết trời hôm nay trong lành lạ thường. Những làn gió nhẹ nhàng mơn trớn lấy khuôn mặt nhỏ bé của em. Gyuvin thấy em nhắm hờ đôi mắt mà hưởng thụ không khí trong lành sau bao ngày đối diện với bốn bức tường trắng tẻ nhạt. Tất thảy mọi điều như muốn vỗ về lấy em.

- Anh biết gì không? Đêm nào cô cũng khóc hết.

Kim Gyuvin không vội đáp lời, anh cũng biết rằng em vốn chẳng cần lời hồi đáp từ anh. Chỉ đơn giản là em muốn nói ra, còn về việc có ai thật sự nghe hay không. Em cũng chẳng mảy may để tâm.

- Em biết cô thương em lắm. Đôi khi em cảm thấy mình chẳng xứng với thứ tình cảm ấy chút nào. Đã ăn nhờ ở đậu nhà cô thì thôi đi, lại còn làm cô hao phí biết bao nhiêu là tiền của vào căn bệnh này của em.

Đúng là gia cảnh của em có phần đặc biệt. Kim Gyuvin nhớ rõ cái hôm mình trực đêm vào tháng bảy năm ngoái. Ngang qua nhà vệ sinh thì chợt nghe tiếng khóc nức nở. Trong đêm tối, mặt Kim Gyuvin trắng bệch chẳng còn giọt máu. Vốn dĩ thường bị lũ bạn rủ rể xem phim kinh dị lúc trời tối muộn, hiện tại lại trong hoàn cảnh hết sức trái ngoe này. Bao nhiêu kí ức về những thước phim kinh dị kia cứ như một cuộn băng được lập sẵn chạy qua đại não của Kim Gyuvin không ngừng. Anh sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, nhưng cũng vì bản chất tò mò. Kim Gyuvin đánh liều bật tung cánh cửa nhà vệ sinh. Thật may, thứ Gyuvin bắt gặp là em Yujin bé nhỏ đang ngồi khóc nức ở một góc chứ không phải là một khuôn mặt máu me dị hợm. Ừ thì cũng không hẳn là may mắn.

Mọi thứ lúc đó hoàn toàn hỗn loạn. Khi mà em chẳng thể ngừng khóc được, nhưng nhận thấy có người đến bèn đưa đôi tay lên quyệt đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt. Em cứ ra sức chà xát khiến khuôn mặt có phần ửng đỏ. Kim Gyuvin thì vì vừa hoảng sợ, vừa bất ngờ nên biến thành một tượng đá vững chắc.

Khi đã tỉnh táo đôi chút, Gyuvin ngồi thụp xuống ngang tầm mắt em. Anh nhìn vào ánh mắt của em, nó lóng lánh ánh nước và chẳng còn sự trong trẻo như thường ngày. Cứ như bầu trời đêm đây sao, rất sáng nhưng cũng rất tối tâm.

Nhích thân mình về phía em, anh thấy em khẽ lùi về phía sau và thu người đi đôi chút. Dù hành động của em không quá rõ ràng nhưng Kim Gyuvin vẫn có thể nhận ra sự hoảng loạn ấy. Dang rộng đôi tay của mình, anh ôm em vào lòng, vì hai đứa đều đang ngồi nên có đôi phần vướng víu. Nhưng Kim Gyuvin vẫn ôm em vào lòng, một tay xoa nhè nhẹ tấm lưng gầy gò. Tay kia xoa vào mái tóc đen mềm của em. Anh vỗ về em cứ như đang dỗ dành một đứa con nít, thế mà lại có hiệu quả. Han Yujin cũng chẳng còn khóc nữa, chỉ còn lại đôi ba tiếng sụt sịt.

Yujin cứ thế nói hết mọi chuyện với anh dẫu cho anh chẳng hề yêu cầu. Có lẽ vì che dấu xúc cảm trong một thời gian dài nên sinh ra một nỗi uất ức không tên. Cũng nhờ vào đêm đó, Kim Gyuvin hiểu hơn về em. Và cũng chính nụ hôn đêm đó, khiến trái tim cả hai đập cùng một nhịp.

Em kể rằng bố mẹ của em là những người cứu hộ trẻ em. Trong một lần làm việc ở vùng núi, không may gặp một trận sạt lở nên không còn nữa. Kì lạ nhỉ, bố mẹ em giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng lại bỏ rơi em.

Sau đó em được cô nhận nuôi, mọi người ai cũng thương em hết. Em nói, chỉ có duy nhất chú là có vẻ như không thích em lắm.

Cô và chú còn có một đứa con, anh ấy hơn em hai tuổi. Anh trai luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em, nhường nhịn em dẫu em có quậy phá cỡ nào, luôn bảo vệ em khỏi những người bạn học xấu tính. Anh trai còn nói, anh sẽ bảo vệ Yujin đến khi anh nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Anh trai của em tốt lắm.

Và cũng trong một chuyến đi dã ngoại, thời tiết hôm ấy xấu vô cùng, dẫu cho có mong chờ ra sao thì chuyến đi cũng bị hủy bỏ. Khuôn mặt em buồn xo, anh trai thấy em nhỏ rầu rĩ như thế thì không đành lòng. Bèn nài nỉ cô chú đừng hủy bỏ chuyến đi. Kết quả là hai đứa nhỏ đang ngồi ở hàng ghế sau xe nô đua trong niềm hạnh phúc.
Đường hôm đó khá trơn trượt, nên đã có một chiếc xe mất tay lái đâm sầm vào đuôi xe của chú. Anh trai đã nhanh chóng ôm Yujin vào lòng che chắn nên em chẳng bị sao. Còn anh thì không được may mắn như thế, anh qua đời vì mất máu quá nhiều. Đến tận bây giờ, em vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang bám trên người mình.

Trong tang lễ của anh trai, cô khóc nhiều lắm, còn chú thì luôn dùng đôi mắt tràn ngập tia máu nhìn chầm chập em. Yujin đã trong chờ vào những lời mắng mỏ, dù có bị chửi rủa thậm tệ như thế nào em cũng sẽ chấp nhận hết. Nhưng trái với tưởng tượng, chẳng có lời mắng nhiếc nào cả. Tối đấy, cô ôm em thật chặt, rồi ru em vào trong giấc ngủ. Chú cũng không hề trách móc em lời nào, nhưng cũng kể từ ngày đó. Chú không còn nói chuyện với em nữa. Em bộc bạch với anh nỗi niềm mà em thầm kín giữ trong lòng bấy lâu. Em ước gì ngày đó cô chú cứ trách móc em thật nhiều thì em sẽ chẳng bức bách giống như bây giờ.

- Phải chi cô chú đừng nhận nuôi em thì hay biết mấy anh nhỉ? Anh trai vẫn sẽ còn sống, cô chú cũng chẳng cần vất vả cày cuốc kiếm từng đồng lẻ chạy chữa cho em.

- Em đã từng cầu xin chúa, xin người hãy ban hạnh phúc đến với em. Nhưng nhìn mà xem, những người trân quý bên cạnh em đều từng bước rời đi. Em đã trách người nhiều lắm. Nhưng có lẽ em đã trách cứ người hơi vội vàng. Vì đến cuối cùng, người đã cho em gặp anh. Chúa chẳng hề bỏ rơi em anh ạ.

- Bên ngoài đúng thật siêu mát mẻ, chứ lúc ở trong phòng bệnh nóng lắm ấy ạ. Em cũng muốn cởi chiếc nón len to sựu này ra lắm cơ mà khổ nỗi tóc em nó chạy biến đi đâu cả rồi. Em chẳng dám bỏ nón ra, vì nếu em bỏ ra thì trong em xấu lắm.

- Tình trạng của em chắc không mấy khả quang, mấy chị hộ tá rất hay cho em bánh ngọt, sau đó lại luôn nhìn em rồi thở hắt ra một hơi dài ơi là dài. Em nghĩ mình sắp xong đời rồi.

- Dù cho đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng thật ra em sợ chết lắm. Làm gì có ai muốn chết bao giờ đâu, em cũng chẳng ngoại lệ. Yujin không muốn chết đâu, chỉ là nếu cứ sống như thế này mãi thì sẽ làm khổ cô chú mất.

- He, xin lỗi anh nhé. Em cứ nói mãi chắc anh đau đầu lắm.

Cứ thế em im lặng rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. Gyuvin hoảng hốt đến đi đứng chẳng xong, chân nam đá chân chiêu. Bế vội em vào bên trong, đặt em lên giường bệnh, hàng tá người trực sẵn đẩy em vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ hiện lên, Gyuvin không được vào bên trong. Cánh cửa của phòng cấp cứu cứ như lằn ranh giới ngăn cách em và anh. Gyuvin chẳng làm được gì ngoài thấp thỏm chờ đợi. Mặc dù cho anh là người phụ trách chính của em, anh vẫn là một sinh viên thực tập nên không có quyền can dự vào một cuộc phẩu thuật. Kim Gyuvin đã gọi cho cô và chú của em để thông báo về tình hình hiện tại. Không lâu sau, cả hai đã có mặt. Lúc này em đã ở bên trong được chừng nửa giờ. Thật may, em vẫn ổn.

Em được đưa về phòng của mình. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em đang say sưa trong giấc mộng yên bình. Cảm xúc trong Gyuvin bắt đầu khó tả, anh biết em đã phải đau đớn chống chọi với căn bệnh này từng giờ, từng ngày. Có lần, em đã cầu xin anh hãy giúp cho em ra đi một cách thanh thản. Kim Gyuvin, một bác sĩ tương lai với chủ trương không bao giờ từ bỏ bệnh nhân. Chợt nhận ra một điều, những bác sĩ kia không phải muốn từ bỏ bệnh nhận mà muốn bệnh nhận ra đi một cách thanh thản, nhanh chóng để không bị nỗi đau dày vò.

Không lâu sau đó, em đã tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp. Khuôn mặt em trắng bệch và thiếu sức sống làm sao. Nhưng em vẫn cười một cách ngọt ngào rồi gọi tên anh. Kim Gyuvin nhanh chóng tiến đến bên cạnh em, ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn cạnh giường. Bỗng đôi bàn tay bé nhỏ của em chạm vào tay anh, em đan tay của mình vào tay anh.

- Anh ơi, Yujin thương anh lắm. Thật đấy, mai mốt khi anh đã trở thành bác sĩ chính thức ấy. Anh lấy em nha.

- Đến lúc đó nếu Yujin không đổi ý thì anh sẽ làm.

- Hihi, anh nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu. Mà anh biết không, anh Gyuvin là người hâm mộ đầu tiên của em đó.

Nào có ai ngờ, rằng đây là những lời cuối đời của em đâu.

Phải rồi, em từng tâm sự với anh một lần về giấc mơ của em. Em nói em muốn làm một thần tượng, người mà sẽ toả sáng trên sân khấu dưới bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ. Em muốn nhảy trên sân khấu rộng lớn trong sự hân hoan cổ vũ. Em muốn hát những lời ca khiến mọi người hạnh phúc. Em muốn dùng âm nhạc của em mang lại niềm vui cho mọi người.

Kim Gyuvin lúc ấy đã thơm vào đôi môi chúm chím của em. Anh nói mình là người hâm mộ lớn nhất của em đó. Em còn nói, nếu không được ca hát nữa thì em sẽ buồn chết mất.

Nghĩ đến đây. Nội tâm của anh dường như đang diễn ra một cuộc xung đột lớn. Và cuối cùng, Gyuvin quyết định giúp em rời đi sớm một chút. Anh không muốn thấy em oằn mình chóng chọi lại cơn đau. Nhưng khi anh chưa kịp làm điều đó cho em, thì em đã tự mình rời đi trước. Tối đó, nhịp thở của em yếu đi rồi tắt ngủm. Trái tim từng đập liên hồi khi em thổ lộ tình cảm của mình đối với anh cũng nhanh chóng im lìm.

Người cô của em đã suy sụp đến ngất đi. Hiện tay đang nằm trong phòng hồi sức. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt người phụ nữ nọ. Chẳng giống như người cô khóc đến nghẹt thở. Người chú mà em từng nói không thích mình cũng chỉ lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt nóng hỏi. Kim Gyuvin chợt nhận ra, không phải chú không thương em, chỉ là chú chẳng biết phải biểu lộ ra sao. Điều đáng tiếc nhất chú từng làm, là để đến khi em ra đi mất rồi cũng chẳng nhận ra tình thương của chú dành cho em. Khung cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn là một điều gì đó rất đau thương nhỉ.

Em từng nói chúa không bỏ rơi em. Nhưng người bỏ rơi Kim Gyuvin này mất rồi. Anh cũng đã cầu xin người hãy cứu lấy em của anh, cứu lấy tình yêu của anh nhưng người chẳng nhận lấy tấm chân tình này. Người đã bỏ quên anh rồi.

Yujin bé nhỏ chắc hẳn là một thiên thần với đôi cánh trắng mang trong mình sứ mệnh lớn lao. Em đến với cuộc đời này để sửi ấm cho anh, em đến với cuộc này để mang lại niềm vui cho cô chú, em đến với cuộc đời này để làm một đứa em trai tinh nghịch nhưng lại rất ngoan ngoãn của anh trai. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên em đành quay về nơi em thuộc về thôi.

Nhưng mà em ơi. Em đi rồi anh phải làm sao đây. Em đi rồi, em mang theo cả trái tim anh.

"Họ đã đi rồi, khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Gyuvin khóc đến không thở nổi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro