C419: Luthus Wardot (1)

Alex mỉm cười, cố gắng nói với vẻ mặt thoải mái.

"Quý ngài thân mến, có vẻ như ngài đã đi nhầm vào khu vực tái định cư. Tôi có thể vui lòng chỉ đường cho ngài. Ngài chỉ cần đi ngược lại lối ra con hẻm này là sẽ ra ngoài khu phố chính."

"Chàng trai trẻ, cậu rất lịch thiệp. Nhưng thật không may, ta nghĩ mình không hề nhầm đường."

Ánh mắt của Luthus Wardot quay sang Pantos ở bên cạnh.

"Thực tế thì ta đã đến đúng chỗ cần tìm rồi."

"......"

Alex không bất ngờ về câu trả lời của đối phương. Cậu ta chỉ có thể tặc lưỡi nuốt những lời khuyên can vào trong. Khi quan sát Pantos, Alex nhận ra tình trạng của anh chàng thú nhân không ổn. Trên người Pantos tràn ngập các vết thương lớn nhỏ.

Rốt cuộc ông lão trước mặt này đáng sợ cỡ nào?

Ngay cả khi Pantos không có vũ khí thì đối thủ cũng không thể nào dễ dàng đánh gục anh ta như vậy. Nhìn tình huống thì có thể đoán ra Pantos hoàn toàn không có sức phản kháng.

Nếu ngay cả Pantos cũng không phải đối thủ...

Nghĩ đến đây, Alex siết chặt thanh kiếm trong tay và nhìn chằm chằm vào Luthus Wardot.

'Đầu tiên, mình cần dò xét xem... ... .'

Khoảnh khắc đang suy tính cho hành động tiếp theo, vẻ mặt của Alex chợt biến sắc, cậu ta không chút do dự lùi về sau.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Alex. Bản năng của cậu ta mách bảo nếu ban nãy xông lên, người nằm xuống chắc chắn là bản thân.

"Hửm?"

Ngược lại, Luthus Wardot ngước mắt nhìn Alex với vẻ ngạc nhiên.

"Chàng trai trẻ, cậu nhận ra sao?"

Không nhiều người có thể nhìn thấu cái bẫy vừa rồi. Nếu cố gắng lao lên tấn công Luthus Wardot, tất cả những gì nhận lại sẽ chỉ là một đòn phản công với uy lực gấp bội.

Chàng trai trước mặt ông ta có thể nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đó chỉ bằng bản năng ở độ tuổi còn trẻ như vậy, điều này chứng tỏ cậu ta có tài năng kiếm thuật rất cao.

Nhìn vào cách cậu ta vận dụng dòng năng lượng trên thanh kiếm ngăn cản cú đánh vừa rồi, Luthus Wardot không khỏi than thở.

Với thiên phú đó, nếu được đào tạo đúng cách, chàng trai này có thể nhắm tới vị trí thủ lĩnh của ông ta.

Thú nhân kia cũng vậy, cả chàng trai này nữa. Tại sao những con người tài năng như thế lại sống ẩn nấp ở một khu phố nhỏ bé, tồi tàn như vậy?

Thực sự là một tổn thất lớn cho Đế quốc.

Nhưng đáng tiếc chính là đáng tiếc, việc Luthus Wardot phải làm vẫn không hề thay đổi.

"Hai người có vẻ quen biết nhau. Như thế càng tốt. Hãy dẫn ta đến trụ sở của các người."

"Tôi không biết ngài đang nói về cái gì."

Alex thử nói dối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Luthus Wardot, cậu ta nhận ra rằng đối phương đã nhìn thấu tất cả.

Alex ghét phải chiến đấu với những người quái dị như vậy.

Ngay cả Pantos cũng đã bị đánh bại. Alex quả thực không có chút lòng tin nào có thể đấu lại đối phương. Thậm chí, cậu ta cũng đã xác định trước bản thân lần này có lẽ không thể nào trở về được nữa.

Nhưng nếu cậu ta lùi bước, đối phương chắc chắn sớm hay muộn sẽ dò ra được trụ sở của bọn họ. Đến lúc đó, những gì sẽ xảy ra tiếp theo không cần đoán Alex cũng có thể mường tượng ra trong đầu. Nếu mục đích ban đầu của đối phương đến là tốt thì đã không có chuyện xảy ra xung đột như thế này.

"Tôi rất tiếc."

Alex điều chỉnh thanh kiếm của mình. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta khá u ám nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. Alex hiện tại đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ bề ngoài lười biếng và cợt nhả thường ngày.

"E rằng ngài có giết cả hai chúng tôi cũng không thể có được thông tin cần thiết đâu."

Luthus Wardot lắc đầu thất vọng, đôi mắt ông ta hoàn toàn lạnh lùng.

"Đàm phán dường như là vô nghĩa."

"Phải."

Alex không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Luthus Wardot. Khoảng cách giữa hai bên là hơn chục mét...

"Cậu nhìn đi đâu vậy?"

"......!!!"

Trong một tích tắc, thân hình của Luthus Wardot đã xuất hiện ngay trước mặt Alex. Alex vẫn mở to mắt như thể muốn quan sát toàn bộ động tác của đối phương.

Khi Luthus Wardot vung nắm đấm, không khí rung chuyển, Alex có cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ.

Alex thở hổn hển, toàn bộ cơ bắp trên người đông cứng lại. Thứ đang dần bay tới chóp mũi cậu ta thấm đẫm mùi chết chóc. Trong tâm trí Alex, cậu ta đã sớm chứng kiến được cảnh tượng đầu mình bị nổ tung bởi nắm đấm này.

!!!

Alex cắn răng giơ thanh kiếm lên. Sức nặng trên đôi tay cậu ta lúc này như thể bị xiềng xích, mọi cử động đều khó khăn một cách lạ thường.

Nắm đấm của Luthus Wardot dần đáp xuống người gần như không có sức phòng thủ bên dưới.

Alex biết chắc thanh kiếm của mình chẳng thể nào ngăn lại đối phương. Cậu ta có thể cảm nhận được dòng năng lượng lạnh lẽo chảy xuôi theo lưỡi kiếm đâm thẳng vào tay mình.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu ta cũng sẽ sớm như thanh kiếm trong tay, hoàn toàn gãy nát.

Làm cách nào để tránh được đòn tấn công này đây?

Tâm trí Alex chợt hiện lên khung cảnh ban nãy. Giống như người kia đã làm...

Thanh kiếm trên tay Alex theo bản năng di chuyển theo một đường cong nhẹ nhàng.

Nắm đấm của Luthus Wardot rơi xuống với uy thế như một ngọn núi đang đổ, nhưng khi tiếp xúc với thanh kiếm của Alex, dòng năng lượng phía trước đột ngột chảy xuôi ra bên ngoài.

Alex để mặc cơ thể hành động theo phản xạ, cậu ta đã hoàn toàn chìm đắm vào trong trí nhớ của bản thân nhằm tái hiện lại kỹ thuật của Luthus Wardot khi gạt bay toàn bộ đòn tấn công của Pantos.

Alex có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, cơ thể cậu ta như thể mỗi tích tắc đều bị chia thành hàng ngàn mảnh.

Chuyển động từng cơ bắp toàn thân đều được Alex kiểm soát chính xác một cách tuyệt đối.

Nhưng dù cho có cố gắng hết sức, việc bắt chước hoàn toàn kỹ thuật của một kiếm sĩ bậc thầy vẫn là một việc quá giới hạn với Alex.

Cơ thể của cậu ta đang điên cuồng gào thét, các cơ bắp tưởng chừng như sắp rách ra.

Nhưng Alex không hề dừng lại. Cậu ta biết chỉ cần bản thân phạm một chút sai sót nhỏ, cậu ta chắc chắn sẽ chết.

Tất cả phải được xử lý một cách hoàn hảo.

Keng!

Và những nỗ lực của Alex đã được đền đáp. Thanh kiếm của Alex cuối cùng đã đánh trượt nắm đấm của Luthus Wardot sang một bên.

Luthus Wardot nhìn vào tay mình và quan sát Alex với vẻ hoài nghi.

Alex lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, trên trán cậu ta tràn ngập mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc. Chỉ mới mô phỏng lại một kỹ thuật của người đàn ông trước mặt đã có thể khiến Alex rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng.

"... ... Cậu đã làm thế nào vậy?"

Luthus Wardot bật cười. Những gì Alex vừa thể hiện thực sự quá ấn tượng với ông ta.

Vào lúc Alex đang lo lắng không biết khi nào đợt tấn công tiếp theo sẽ đến thì Luthus Wardot đột nhiên lên tiếng.

"Chàng trai, cậu có muốn làm việc cho Hoàng gia không?"

"......."

Một lời đề nghị cực kỳ bất ngờ.

Luthus Wardot thực sự đánh giá cao tài năng của Alex và muốn cậu ta làm cấp dưới của mình.

Nếu bất cứ người nào nhận ra Luthus Wardot và nghe thấy những gì ông ta vừa nói, họ chắc chắn sẽ rất sốc. Vị chỉ huy Luthus Wardot nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù lại đang phá vỡ các nguyên tắc của chính mình.

"Anh chàng thú nhân bên cạnh cũng có thể đi cùng."

Thái độ của Luthus Wardot rất chân thành. Trong mắt ông ta, việc để Alex và Pantos ở một nơi như thế này chính là lãng phí và mai một tài năng của họ. Thay vì kết liễu hai người trẻ tuổi phía trước, Luthus Wardot thực sự muốn tự tay dạy dỗ, mài dũa những viên đá thô này thành ngọc quý.

"......."

Tuy nhiên, khi nghe được lời đề nghị, vẻ mặt Alex càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Rất xin lỗi, thưa ngài. Tôi biết ngài là một người có địa vị cao nhưng chúng tôi chỉ là những người bình thường, không có tài năng gì đặc biệt. Chúng tôi không dám trèo cao."

"Ta là Luthus Wardot, chỉ huy của đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Ta có thể khẳng định hai người các cậu rất có thiên phú. Nếu hai cậu chịu gia nhập, ta đảm bảo có thể khiến trình độ của hai người phát huy đến mức tối đa."

Luthus Wardot?

Kiếm sĩ số một của Đế quốc?

Alex trợn mắt khi nghe thấy thân phận đối phương.

Luthus Wardot chính là thần tượng của tất cả những người học kiếm. Không ai khi lựa chọn trở thành một hiệp sĩ lại không biết đến cái danh xưng này.

Đối với những người khác, lời mời này rất có sức hấp dẫn.

"Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi."

Alex vẫn lắc đầu từ chối lời đề nghị.

Có lẽ vì câu trả lời này quá bất ngờ nên bản thân Luthus Wardot nhất thời cũng không phản ứng kịp.

"Tại sao?"

"Tôi đã nhận lời với một người khác rồi."

Alex nhớ lại cái ngày định mệnh Rudger tìm đến mình. Cho đến tận bây giờ, bên trong Alex vẫn âm ỉ một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Có thể đối với người khác, đấy là một điều nhảm nhí nhưng với Alex, những lời nói của Rudger lúc đó đã chạm đến trái tim của cậu ta. Vì vậy, cậu ta tình nguyện đồng hành cùng với người mà mình bội phục gọi một tiếng thủ lĩnh.

Luthus Wardot bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Alex. Đó không phải là một tiếng cười chế giễu mà hoàn toàn ngược lại, tiếng cười này hoàn toàn thừa nhận tư cách của Alex.

"Ta hiểu. Nhưng cậu còn có thể làm tốt hơn nữa nếu đi cùng ta. Cậu sẽ có thể trở thành một hiệp sĩ nổi tiếng trong Đế quốc này."

Alex lắc đầu.

"Hẳn là ngài không biết. Tôi đã từng được đào tạo chính quy. Nhưng kết cục của một người như tôi như ngài thấy đấy, không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với tôi, nơi mà ngài đề cập không phải là một nơi phù hợp."

"... ...."

Sắc mặt Luthus Wardot trở nên nghiêm trọng sau khi nghe câu chuyện của Alex.

Thay vì cảm thấy buồn vì lời đề nghị của mình bị từ chối, ông ta lại cảm thấy tức giận vì một người tài năng như vậy lại bị bỏ quên ở một nơi được cho là sẽ thúc đẩy tương lai của Đế quốc.

"Ta có thể bù đắp cho cậu."

"Một khi đã quyết định trở thành kiếm sĩ, chẳng phải chúng ta nên kiên trì với lý tưởng của bản thân sao?"

Luthus Wardot không nói gì nữa. Ông ta cũng ngầm thừa nhận những lời này của Alex. Ánh mắt của ông ta sau đó chuyển sang Pantos bên cạnh.

"Có lẽ anh chàng này cũng sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ta. Ta không nghĩ anh ta là một người dễ dàng bị lôi kéo."

Luthus Wardot sau khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị của Pantos, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn trời như thể cảm thấy tiếc nuối.

Bầu trời đêm của thành phố Leathervelk tràn đầy mây đen, buồn tẻ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng của các vì sao.

Đây là một thời kỳ hỗn loạn, những thứ gây nguy hiểm cho Đế quốc luôn thường xuyên xảy ra. Trong một thời đại như vậy, việc mất đi không chỉ một mà hai con người tài năng như vậy là một điều đáng buồn xét từ góc độ phục vụ cho Đế quốc Exilion. Nhưng nếu họ thực sự không chấp nhận lời đề nghị của ông ta thì cũng không còn cách nào khác.

"Ta đoán là lập trường của chúng ta hoàn toàn khác nhau."

Khí thế trên người Luthus Wardot đột nhiên thay đổi. Sát khí đáng sợ bộc phát trên người vị kiếm sĩ già nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vực xung quanh.

Mặt đất dưới chân Luthus Wardot dần dần nứt ra với những âm thanh kinh hoàng. Luthus Wardot không hề sử dụng năng lượng trong cơ thể, tất cả những ảnh hưởng của cảnh vật xung quanh đều do sức mạnh thể chất thuần túy của ông ta tạo thành.

"Tự tay ta sẽ loại bỏ những mầm mống có thể đe dọa đến Đế quốc này."

Alex và Pantos đều rùng mình khi nhìn thấy khí thế của đối phương. Hai người không hẹn mà cùng cảm nhận được hơi thở tử vong đang cách mình ngày càng gần.

Nhưng cả hai đều không quay lưng bỏ chạy. Chạy trốn trước mặt một tồn tại như thế này là vô nghĩa. Trên hết, lòng kiêu hãnh của cả hai người đều không cho phép bọn họ làm vậy.

"Này Pantos, cơ thể của anh đỡ hơn chưa?"

"... ... Chiến đấu không có vấn đề gì."

"Tình huống này là tình huống khẩn cấp."

Pantos im lặng gật đầu.

"Vậy thì tạm gạt bỏ mấy thứ kia lại nhé."

"Được rồi."

"Trước tiên cần hợp lực chống lại vị kiếm sĩ kia đã."

Cả Pantos và Alex biết rằng đối phương rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao bọn họ thường ngầm nhất trí tránh làm việc với nhau. Nhưng bây giờ đã đến lúc cả hai phải gạt bỏ tất cả những cảm xúc linh tinh đó lại.

"Anh biết phải làm gì, phải không?"

"Tôi có chút ý tưởng."

"Không thể lao vào tấn công như bình thường được. Trình độ của người kia hơn xa chúng ta."

Alex hiểu những gì Pantos nói.

Những kỹ năng khó tin mà Luthus Wardot thể hiện với bàn tay không tấc sắt kia, đó hoàn toàn đã vượt ra ngoài lý lẽ thông thường.

Pacius đấu với Pantos trước đó đã rất mạnh. Nhưng Luthus Wardot còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

Chênh lệch lớn đến mức Alex cũng cảm thấy bất lực.

"Ông ta dường như có thể làm trật hướng các đòn tấn công."

"Thì sao?"

"Tốc độ. Anh phải ra đòn nhanh và mạnh mẽ hơn."

Mặc dù đó thực sự là một điều kiện vô lý nhưng Pantos vẫn gật đầu.

"Tôi sẽ tấn công tiên phong."

"Cho tôi chút thời gian. Tôi cần phân tích kỹ thuật đó thêm một chút. Bù lại, tôi sẽ đưa ra hướng dẫn cho anh."

"Hiểu rồi."

Sau khi hai người trao đổi ý kiến, Luthus Wardot mới lên tiếng hỏi.

"Hai người đã nói chuyện xong chưa?"

"Cảm ơn ngài đã cho chúng tôi thời gian. Tôi sẽ cảm kích hơn nếu ngài bỏ qua cho cả hai chúng tôi."

"Haha. Cậu hài hước lắm."

"Đúng là một quý ông khó thuyết phục."

Pantos nhìn Alex đầy thắc mắc.

"Cậu thuyết phục ông ta lúc nào thế?"

"Ờ ha. Giờ nghĩ lại thì đúng là tôi chẳng nói gì có ích cả."

Mặt Pantos đầy dấu hỏi chấm. Anh ta hoàn toàn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của Alex.

Nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng. Cả hai bọn họ hiện đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử phía trước.

"Đừng chết nhé, Pantos."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro